khi sự trinh bạch của sakura là chủ đề nghi vấn
Có một số thứ chưa bao giờ được xem là quan trọng cho đến khi nó biến mất.
Mãi luôn đấu tranh để hoàn thành mọi thứ một mình,
Cô bé nhận thức ra rằng cuộc sống không công bằng một cách tàn nhẫn.
__________________________
"Em là trinh nữ đúng không?"
Sakura điếng người và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Tsunade_ người đã truyền đạt cho cô gần như mọi thứ bà biết về nhẫn giả. Vấn đề khiến câu hỏi này tăng thêm phần ngượng nghịu là người đàn ông đã từng góp phần chỉ dẫn cô những điều còn lại để trở thành một nhẫn giả, Hatake Kakashi, đã luôn đứng kế bên cô từ nãy đến giờ; đang cố gắng tỏ ra mình không hứng thú bằng cách nhìn chằm chặp vào cái đế gắn đèn. 2 ám bộ gác ở 2 bên cửa, chiếc mặt nạ bảo vệ họ khỏi những suy nghĩ về câu hỏi đó, và cả 1 chunin được Tsunade thuê để ghi chú, sắp xếp lại thông tin vẫn còn đang làm việc ở bàn của anh ta. Nhân tiện thì người này đã ngưng viết và tì cây bút vào cuốn sách, mắt cậu ta vẫn dán chặt vào chỗ công việc cho thấy anh chàng này vẫn đang lắng nghe chăm chú.
Một chút ửng hồng phơn phớt vừa đủ để nhận ra, nhẹ nhàng tô lên gò má Sakura.
"Ưm... sao cô lại muốn biết thưa cô Tsunade?", cô hỏi, cố gắng trông có vẻ bình tĩnh trước khi lỡ mồm thốt ra một câu trả lời đáng xấu hổ, Sakura muốn biết động cơ nào đằng sau câu hỏi của Tsunade để đoan chắc mình không bị đẩy vào kiểu trò đùa hiểm ác.
"Sakura, tôi đang chuẩn bị để em nhận một nhiệm vụ khá là nan giải đây", Tsunade nói với cô. "Tôi chọn em vì em là kunoichi giỏi nhất làng..."
Cái tôi của Sakura phóng vút lên cung trăng.
"... người mà chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ."
Cái tôi của Sakura lại rớt thẳng xuống mặt đất.
"Tôi lại thích để một người phụ nữ có kinh nghiệm dày dặn nhận nhiệm vụ này hơn," Tsunade nói, bà dựa lưng vào ghế và đan những ngón tay vào nhau. "Nhưng tình huống này lại thích hợp cho tài năng hơn là kinh nghiệm...cơ mà kinh nghiệm thì cũng thật sự cần thiết nữa. Tôi thích hơn nếu em có một tí tài năng ở vế thứ hai..."
Sakura cố gắng để không nhìn vào bất cứ một ai có giới tính đực trong phòng, đặc biệt là gã giáo viên đồi truỵ vẫn đang nhìn chằm chặp vào cái đế đèn. Mặt cô lại đỏ hơn, khiến khuôn mặt cảm thấy nóng ran lên. "Ý-Ý cô là... kinh nghiệm về t-tình d-"
"Sinh lý tự nhiên? Đúng" Tsunade nở một nụ cười giễu cợt. Cái kiểu cười mà chỉ người từng trải đã nhìn thấy hết đối với đứa nhóc không biết gì. Đôi khi nhìn nó trông thật kì quặc trên gương mặt chỉ chừng đôi mươi của bà. "Đó là lý do tôi hỏi em... em là trinh nữ đúng không?"
Sakura vẫn không thể trả lời vì những câu chữ bị nghẹn lại ở cổ họng.
Kakashi vừa hé mồm ngáp kế bên cô.
"Ta hiểu rồi," Tsunade đột nhiên mở lời "Ô, ổn thôi, ta sẽ để Ino nhận nhiệm vụ này. Con bé đó có thể sức mạnh không bằng em, Sakura, nhưng ta nghe đồn là nó rất nổi tiếng với mấy thằng con trai-"
"Em có thể làm được!" Sakura buộc miệng trong lúc bốc đồng, sự ghen tỵ quá đỗi cay đắng vừa trào lên từ huyết quản cô.
Có thể nói mối quan hệ giữa cô và Ino mấy ngày gần đây khá tốt, nhưng dù là những buổi dạo chơi đến các cửa hiệu hay cùng nhau khóc sưng cả mắt lúc xem phim ngôn tình buồn cũng đều không xoá bỏ được mối cạnh tranh sâu sắc mà cả hai ghim vào nhau. Một sự ganh đua vào đúng thời điểm, có thể còn đầy ác ý và gây sang chấn tâm lý hơn là thứ ganh đua giữa Naruto và Sasuke. Cô đã dẫn trước Ino cho tới lúc này vì được Tsunade mở mang tiềm năng như một hạt giống đâm chồi được săn sóc tốt, nhưng giờ đây tâm trí cô tràn ngập hình ảnh đám đông ca tụng về chiến thắng của Ino khi nhỏ đảm nhận một nhiệm vụ cấp A mà Sakura không thể xử lý được. Sakura không thể để Ino thắng lần này.
Tsunade nhíu mày. "Ồ?" Bà gật gù.
"E-em..." Sakura nuốt ngược vào tất cả sự lúng túng theo đúng nghĩa đen cái ực. "Em có kinh nghiệm trong việc đó... tự nhiên. Em có thể làm tất cả những gì cô bảo em."
Vị hokage cười toe toét. "Rất tốt. Nhưng trung thực mà nói thì em làm tôi thấy bất ngờ quá, Sakura...Thực sự tôi không coi em là kiểu con gái như vậy..."
Sakura phóng ra một tia trừng mắt toé lửa về phía giáo viên của mình, ra hiệu một cách kín đáo rằng bà nên ngưng nói về chuyện này. Tsunade chỉ cười. Bà biết rằng tính Sakura rất nóng nảy như cách cô bé tự mình đánh cược để nhóm lên một mồi lửa.
"Dù sao, đây cũng là một nhiệm vụ nguy hiểm, cho dù là với kĩ năng của em Sakura. Đó là lý do tại sao tôi để Kakashi thực hiện nó cùng với em. Cậu ta, sau tất cả vẫn là nhẫn giả mạnh nhất của Konoha..."
"Hokage-sama, ngài thật là tốt bụng-"
"...một người không mang họ Uchiha, một jinchuuriki hay chạc tuổi thanh thiếu niên hoặc bận nhiệm vụ." Tsunade tiếp tục nói hết câu. "Thêm vào đó, em đã quen thuộc với người này. Tôi muốn cả đội cùng tham gia, những cá nhân đã biết và tin tưởng lẫn nhau."
Sakura nhìn lên phía Kakashi và tự nguyền rủa bản thân tại sao lại đứng ngay bên trái anh. Với cái mặt nạ cùng băng đeo trán ẩn một bên mắt, khuôn mặt của anh hoàn toàn bị che khuất từ góc nhìn của Sakura. Cô thở dài và đảo ánh mắt đi nơi khác. Cô đã muốn nhìn thấy phản ứng của anh với lời diễn giải đó, bởi vì khoảnh khắc họ biết và tin tưởng lẫn nhau...trước đó cả hai người họ thực sự đã không nói chuyện với nhau gần cả năm trời.
Ổn, ok, đôi khi cả hai đi lướt qua nhau trên những con đường và anh thì thi thoảng vớt được đâu đó tí năng lượng để giơ tay lên và nói, "Yo". Nhưng nó lại giống như kiểu hành động bạn làm khi bạn nhận ra người bạn của mẹ anh họ của người bạn thân nhất của bạn mà bạn quen, nhưng bạn cũng không thân mấy.
Anh trở thành giáo viên của cô gần 1 năm, rồi sau khi Naruto quay về làng thì anh thành chỉ huy của cô. Phải, dù anh từng nói' bây giờ thì chúng ta ngang hàng nhau', nhưng cả nhóm đều biết rõ rằng anh mới là người nắm quyền ở đây và vẫn có thể đá vào mông bọn họ trong mọi cuộc đấu công bằng- ấn chú nguyền rủa và cữu vĩ.
2 năm sau đó, bây giờ đội mới của Kakashi bao gồm có anh và ba genin trẻ tuổi; những người này đã tốt nghiệp hồi cuối năm. Sakura lúc đó đã là jonin, đang vùi mình trong những nhiệm vụ khác nhau với những người mà cô còn chưa làm việc chung trước đây bao giờ. Naruto, cậu chàng đã biến mất 3 năm ròng khỏi Konoha; chỉ vừa mới tốt nghiệp trong kì thi chunin và giờ thì đang điên tiết lên trong việc bắt kịp với những bạn bè đồng trang lứa_ những người đang thích thú khi được hưởng đặc quyền của jonin cùng với Sakura.
Sasuke chưa hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của Konoha, cậu chỉ bằng lòng quay lại làng cùng Naruto hơn một năm trước. Cậu bị gán cho cái mác thiên tài điên rồ y như anh trai mình và cậu vẫn phải vật lộn đến giờ để chứng minh rằng tinh thần đủ ổn định và trưởng thành để tốt nghiệp ở cấp bậc genin.
Sakura đã phì cười vào tất cả bản tính tự kiêu và thiên tài của Sasuke, việc đứng nhìn người được cho là "yếu nhất" của đội 7 đạt tới cấp bậc jonin trước mình làm cậu ta đứng ngồi không yên. Mấy cái tình huống đã được nói giảm nói tránh đi, nên cậu ấy cũng đã kiềm chế để tiếp nhận mọi thứ bằng một thái độ lịch sự đáng ngạc nhiên, đặc biệt là mấy chuyện Naruto đã chõ mũi vào đó. Cái mác "yếu nhất" của Sakura bị tiêu biến một cách đột ngột khoảnh khắc lần đầu Sasuke chứng kiến cô để lại trên bức tường bê tông một cái lỗ sâu ba mét qua một cú đấm (dẫu vậy, cậu ta vẫn không đủ ấn tượng để rơi vào lưới tình với cô.)
Nhưng bây giờ do sự khác biệt về thứ cấp, cơ hội được cùng đội và làm chung nhiệm vụ gần như là một điều bất khả thi. Sasuke thì bị kẹt với mớ nhiệm vụ như giải cứu mấy con mèo bị kẹt trên cây, Naruto thì đang phải bận bịu một cách tuyệt vọng với những nhiệm vụ bình thường và nếu Sakura không làm việc ở bệnh xá thì cũng phải nhận một nhiệm vụ khó khăn nào đó được uỷ thác cho làng. Bộ ba vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian khi đi cùng nhau, nhưng Kakashi chưa bao giờ tham gia vào những lúc đó. Có thể thấy rằng nếu không được khuyến khích trở thành giáo viên, anh ta không có ý định giao du với ba người.
Sakura tự nghi hoặc rằng anh thuộc kiểu hướng nội hay chỉ đơn giản là không quan tâm.
Nhìn vào cái hồ sơ tiểu sử trống trơn của anh ở văn phòng của Tsunade thì cô đã có được một vài câu trả lời.
Tsunade trao cuộn giấy nhiệm vụ cho Sakura, nhiệm vụ của Sakura chính thức bắt đầu. Khi Sakura đang đọc và Kakashi thì đang bận gãi gãi cổ, Tsunade đã cung cấp cho họ một lời chỉ dẫn, bà nói :"Như em đã thấy trong cuộn mật thư, tên của đối tượng là Matsura. Chỉ là Matsura. Em có thể đã biết về hắn rồi."
"Vâng," miệng Sakura trở nên khô khốc.
"Một nhẫn giả đặc biệt khét tiếng không rõ nguồn gốc", Kakashi trả lời, cứ như anh đã nhớ hết mọi thứ khi anh nói "Được cho là ngang hàng với sannin huyền thoại. Và có một sở thích đặc biệt cho...uh..."
"Các bé gái dưới tuổi vị thành niên", Sakura hoàn thành trong sự chua chát. Cô đã nhận ra ý định thật sự của Tsunade đằng sau câu hỏi về sự trinh bạch của bản thân.
"Em là một trong những nữ jonin trẻ nhất trong hàng ngũ vào thời điểm này," Tsunade nói, mặt bà trống rỗng một cách kì lạ "Mười bảy tuổi thì có hơi già một tí so với cái vị giác kinh tởm của Matsura, nhưng em thuộc loại mảnh khảnh lại nhỏ nhắn." Trông bà có vẻ như đang ám chỉ bộ ngực của Sakura hơn khi bà thốt ra câu này. "Em có thể tuyên bố mình trẻ hơn tuổi cũng được và không ai có thể nhận ra đâu."
Sakura cảm thấy tâm trạng lên xuống một cách không thoải mái. Nhưng giờ thì cô không hề hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Cô không muốn Ino lảng vảng gần bên cạnh thằng cha này, có lẽ tôi sẽ làm việc này tốt hơn, đồ heo ạ, cô nghĩ. Xét theo góc đầu của Kakashi thì anh ấy vẫn đang ngó lom lom xuống sàn nhà một cách đầy mãnh liệt. Danh mục của chunin đã được trả về kệ thư mục chung nhanh gấp đôi so với tốc độ ngày thường của anh. Đội bảo vệ ám bộ vẫn giữ thái độ bình thản như thể việc này diễn ra hằng ngày.
"Tất nhiên, đây chỉ là một trong những phương án để tiếp cận tên khốn đó," Tsunade tiếp tục. "Khách hàng của chúng ta khẳng định chính Matsura đã đánh cắp một của báu gia truyền từ cậu ta, và giờ nhiệm vụ đã được uỷ quyền ở cấp độ A và mục đích là hoàn trả lại vật đó. Dẫu vậy thì ta cam đoan rằng nó gần như đạt tới ngưỡng cấp S. Matsura không phải là hạng đàn ông dễ dàng đối mặt một cách khinh suất đâu. Cuộn thư đã cung cấp cho em những chi tiết cần thiết và nơi em có thể tìm vật được uỷ thác."
Sakura đọc xong cuộn thư rồi chuyền qua cho Kakashi, anh giơ nó lên chỗ sáng để xem xét kỹ lưỡng.
"Thành thật mà nói, cách duy nhất ta thấy bất kì ai tiếp cận được gã này đều là đánh vào điểm yếu của y là các bé gái nhỏ", Tsunade nói với giọng buồn rầu.
"Ta gần như tin chắc rằng hắn ta thích các bé gái chưa thành niên lý do- là vì hắn cho rằng kẻ thù sẽ dùng phụ nữ trưởng thành để chống lại hắn. Đó là chiến thuật thường thấy. Mối đe doạ xảy ra khi đưa một đứa trẻ lên giường sẽ ít hơn là người đàn bà có khả năng là kunoichi của kẻ địch.
Bà ngẫm nghĩ một lúc.
"Tuy nhiên, có khả năng gã này đơn thuần chỉ là một kẻ biến thái"
Sakura bất giác rùng mình. Cô thấy vui hơn nếu đó là một tên háo sắc kiểu như Jiraiya- hoặc nói đâu xa là Kakashi. Naruto đôi khi cũng mon men đi nhìn lén không ra gì, nhung những người này lại có vẻ vô hại khi được đặt lên bàn cân so với Matsura. Ờ thì... Jiraiya cũng không hoàn toàn vô hại lắm. Đặc biệt là sau khi nhân vật nữ chính trong quyển Icha Icha phần cuối đã chuyển tên thành 'Sakura' trong suốt hai đoạn văn.
Bây giờ thì Sakura đã hiểu tại sao Tsunade không muốn một người còn trinh làm nhiệm vụ này. Mọi chuyện có thể vượt quá tầm tay... hành động có thể đi quá xa...
Sakura chưa bao giờ vui mừng khi nghe rằng sẽ có Kakashi đi cùng với mình, dẫu vậy cô cũng không phiền lòng nếu đa số nam nhân ở Konoha cùng bảo vệ cô.
"Tôi không cần phải nhắc em rằng sẽ rất kém khôn ngoan nếu chiến đấu với gã ta lúc này", Tsunade tiếp tục nói. "Ta đã từng vướng vào rắc rối với hắn. Tên khốn đó sẽ thẳng tay xé xác hai người nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần lấy lại thứ bị đánh cắp rồi chuồn đi nhanh nhất có thể- và đừng để lại bất cứ một manh mối nào cho thấy Konoha có dính líu đến việc này. Điều cuối cùng chúng ta không cần là một kẻ như Matsura ghi thù vì chúng ta có đủ mấy cái rắc rối kiểu đấy rồi."
Kakashi dựa người và khoanh tay lại. "Nếu nó khó quá, sao ngài không từ chối nhiệm vụ?" Anh hỏi bằng giọng nhẹ bẫng và chất đầy hờ hững, cứ như là anh không thật sự quan tâm. Nhưng sakura chưa bao giờ từng nghe anh đặt câu hỏi về sự hữu hiệu của nhiệm vụ trước đây bao giờ trừ phi Kakashi phải thật sự rất để tâm...
Tsunade thở dài. "Họ chịu bỏ một số tiền khá khẩm, Kakashi. Làng cần số tiền đó."
"Nó ổn mà," Sakura nói với anh. "Chúng ta có thể thực hiện nó."
Anh ngước xuống nhìn cô. Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào phòng, ánh mắt họ giao nhau. Nhưng cũng như mọi khi, con mắt lộ ra của Kakashi vẫn tối sẫm và khó dò. Sakura ghét phải nghĩ đến việc anh dễ dàng đọc vị cô như thế nào nếu so với cô, và rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
"Ta sẽ để lại việc dàn xếp khác và lập kế hoạch cho hai người," Tsunade vừa nói, vừa lấy ra tập tài liệu đựng trong bìa hồ sơ ở chỗ bà. "Tôi chắc rằng các cô cậu sẽ có nhiều ý tưởng. Cả hai có thể xuất phát vào ngày mai. Khách hàng không đưa ra thời hạn cuối cùng, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu hai người có thể đem thứ đó về trong vòng 1 tuần, nếu không chỉ sợ không an toàn."
Sakura gật đầu. "Vâng, Hokage-sama."
"Hokage-sama," Kakashi nói vọng ra.
"Thôi được! Tsunade nhấc cánh tay lên và vỗ chúng vào nhau."Shoo shoo. Tự giải quyết vấn đề nội bộ đi."
Khoảnh khắc mà Kakashi đóng cánh cửa lại sau lưng họ. Anh ta quay về phía cô với cánh tay giấu trong túi quần. "Em chắc chắn về việc này chứ?"
Cổ họng của Sakura thít lại. "Em có thể xử lý được."
Đây đã là vấn đề muôn thuở rồi. Ai ai cũng cảm thấy rằng họ phải trông chừng và bảo vệ cô chỉ vì cô từng rất yếu và lại là con gái hay rằng cô chỉ thích hợp chữa trị cho đồng đội hơn là đuổi đấm kẻ thù. Đó cũng là lý do tại sao tình huống trông thật buồn cười khi cô là người duy nhất tốt nghiệp thành jonin trong đội 7. Làm gì mà có ai đoán trước được điều đó.
Nhưng mà tại sao? Vì sao mà cô không được kì vọng sẽ thể hiện tốt, nếu không muốn nói là còn tốt hơn các đồng đội nam của mình? Tại sao Kakashi cần phải mở cái mồm vạ ngu ngốc của ổng chỉ để khiến cô tự nghi ngờ năng lực của chính mình?
"Tôi chắc là Ino sẵn lòng tiếp nhận nhiệm vụ này thay cho em đấy..." anh tiếp tục.
"Không," sakura đáp trả một cách bất ngờ. "Em không muốn nhỏ nhận nhiệm vụ này. Nhỏ không đủ mạnh. Với bên cạnh đó... nhiệm vụ yêu cầu một người hơn 15 tuổi và trông trẻ măng. Ino thì quá..." mặt cô dần nóng trở lại "...nở nang."
Người con gái được nhắc đến trong câu chuyện có đủ 'sự nở nang' để cạnh tranh với Tsunade. Cá nhân Sakura nghĩ 'thứ' đó có phần gây cản trở khi phải mang 'nặng' như thế trên thân nhưng Ino trông có vẻ vui và đa số bạn trai của nhỏ cũng vui y vậy.
Đó cũng là một mặt trận mà Ino có thể lên mặt vì trên cơ Sakura...
"Rồi vậy thì...", Kakashi nhẹ nhàng nới lỏng lưng. "Hai ta kiếm cái phòng nào ở trụ sở chính của jonin rồi bàn kế hoạch thôi," anh nói, Sakura gật đầu đồng tình và nối gót theo sau anh, cuộn mật thư nhiệm vụ được cất giữ an toàn trong túi đeo thắt lưng của cô.
Cả hai không giao tiếp nhiều với nhau trên đường đến trụ sở jonin- nơi cách vài toà nhà và một số cây cầu từ văn phòng của Tsunade. Có lẽ Kakashi cảm thấy đó là một khoảng lặng khá thoải mái còn cá nhân Sakura chưa bao giờ thấy khó xử như vậy trong đời.
Cô muốn rặn ra chủ đề nào đó thân thiện và dễ tiếp cận rồi anh sẽ chen vào vài câu đùa bâng quơ hoà nhã và một cuộc trò chuyện nhỏ. Chắc chắn anh không bao giờ va vào những cuộc tán dóc chuyện phiếm, dẫu bình thường cũng không quá khó để bắt đầu việc này nhưng lần cuối họ thật sự trò chuyện cùng nhau là vào lễ thăng chức jonin của cô, thế rồi cuộc đối thoại đã xảy ra với cái kiểu như sau:
"Làm tốt lắm, Sakura."
Cảm ơn thầy, Kakashi-sensei."
"Ồ, em không nên gọi tôi như thế nữa. Bây giờ hai ta đều là jonin. Tôi hết dạy em rồi."
"Ok... vậy giờ em nên gọi thầy là gì?"
"Kakashi-sama được đấy."
"Em nghĩ em sẽ gọi là senpai..."
"Nếu em thích."
"Anh muốn thêm xúc xích xiên que không?"
"Đừng bận tâm quá. Có chút lạ lẫm đúng không? Thời tôi tham gia lễ thăng chức jonin làm gì có xúc xích xiên que."
"Hồi đó kỷ băng hà mới kết thúc hả?"
"Đúng vậy, tôi vừa hồi tưởng lại khoảng đó cũng là lúc họ sáng chế ra bánh xe."
"Sau lễ thăng chức thì có gì diễn ra vậy ạ?"
"Chúng tôi được giao cho nhiệm vụ cấp A rồi được gửi tới trận đánh, chắc chắn là 1/3 đội đã bị giết vì lơ đễnh và thiếu kinh nghiệm. Hồi đó vui ghê."
"...Kakashi-senpai..."
"Nghe đây Sakura?"
"Anh đâm bang quá ạ."
Sau buổi tiệc cô đến uống cùng Naruto và Sasuke và khao cả hai bét nhè để họ quên là cô tốt nghiệp trước họ. "Tại sao chứ!" Naruto rên rỉ. Sakura đã đáp lại với thái độ đứng đắn nếu cô không say xỉn, "Bởi vì tớ trưởng thành và sáng dạ hơn hai tên ngu ngốc các cậu. Hic."
Vì không cần thầy giáo bảo ban nữa, Sakura cũng khó gặp lại Kakashi từ đó. Nếu cô gặp vấn đề về nhẫn thuật thì cô sẽ tìm tới Tsunade vì cả hai có nhiều điểm chung về khả năng hơn. Cô hiếm khi làm việc chung với những jonin khác trừ khi xảy ra một nhiệm vụ khó khăn ngoại lệ và cho đến giờ cơ hội để cùng đội với Kakashi là rất mỏng manh.
Sakura tự hỏi liệu anh có cảm thấy như bị bỏ rơi một chút không.
Rồi cô nhận ra cô mới là người bị bỏ bê. Ai là kẻ đã dành trọn thời gian của mình cho thần đồng nhà Uchiha, từ bỏ bổn phận của bản thân với các học trò khác. Ai có thói quen lướt ngang qua cô trong trụ sở jonin mà không thèm để cô vào cả một cái liếc mắt.
Cô nhận ra rằng Kakashi không bị trói buộc bởi bất kì ai và điều đấy có một chút buồn. Anh luôn luôn như vậy.
Điều đó làm cô cảm thấy trẻ nghé hơn một chút khi trông đợi được để tâm nhiều hơn.
Phòng 6B còn trống khi họ tới. Sakura ngồi xuống chiếc ghế sofa có sẵn và kê chân lên cái bàn thấp.
"Làm tí trà không?" Kakashi hỏi cô.
"Vâng."
Rất nhiều kế hoạch đã được vạch định ra trong những căn phòng như thế này, đó là lý do mỗi phòng đều có sắp xếp trà túi lọc, bột cà phê xay sẵn và ấm đun. Kakashi bắt đầu khua loảng xoảng dãy tủ treo tường, cố tìm mấy cái ly sạch trong khi Sakura rà soát những tờ rơi được rải ngổn ngang trên bàn; hầu hết chúng là quảng cáo bảo hiểm nhân thọ.
Sakura đã thử nêu ra một đường lối hành động. Cô đã từng bị từ chối vì lý do 'quá đàn bà, quá trẻ và có khả năng bị giết trong vòng 10 năm tới' bởi công ty bảo hiểm. Điều đó có một chút phiền não. Thật khó khă khi nghĩ cuộc đời cô không đáng giá bằng tiền bạc.
Một người như Kakashi thì ngược lại vì có lẽ anh đáng giá bằng cả gia tài. Vấn đề duy nhất là Sakura còn không nghĩ anh có gia đình thân thích để mà hỗ trợ, vậy bận tâm làm gì?
Một tách trà được đặt xuống trước mặt cô, cô lẩm bẩm nhẹ nhàng hai vần cảm ơn trước khi chồm người về trước để thả vài viên đường vào tách của mình. Khi cô đưa chiếc chén đựng đường cho Kakashi thì anh liệng thẳng một nửa những gì có trong đó vào trong trà của anh. Sakura lắc đầu.
"Đó là lý do anh đeo mặt nạ," Cô lầm rầm.
"Mm?"
"Răng anh mục nát hết rồi đúng không?"
"Á, em biết được bí mật của tôi rồi." Anh nhún vai và nhấm nháp chỗ trà của mình - thông qua cái mặt nạ như thường trực. Sakura không nghĩ phương pháp này hợp vệ sinh nhưng Kakashi là kiểu người có tí loạn thần kinh như vậy.
Sakura mở cuốn mật thư rồi trải nó ra mặt bàn giữa hai người. "Ok... có vẻ như gã này sống ở một khu phức hợp kiên cố nằm ở phía đông. Tầm một ngày đường. Nếu chúng ta xuất phát lúc sáng sớm ngày mai, 6 giờ thì ta nên có mặt ở đó vào khoảng nửa đêm, có lẽ vậy."
"Mm." Kakashi trông chán chường.
"Chúng ta không biết làm cách nào mà gã này thu nhặt được mấy đứa nhỏ đáng thương ấy, lựa chọn khôn ngoan bây giờ là lượn lờ xung quanh để theo dõi-"
"Gã này luôn luôn mua đám trẻ bằng cách nào đó," Kakashi xen vào. "Gã giúp đỡ cho vài tên, và để đền đáp thì mấy tên lâu la đó sẽ đưa cho y con gái chúng trong vài đêm."
Ngũ quan Sakura trở nên vặn vẹo nhưng cô không nói gì.
"Phần lớn gã nhặt được chúng trong lúc đi du hành. Ngoài kia có cả tá trẻ em mồ côi trong thời chiến không được bảo hộ. Đủ tuyệt vọng để đi theo gã để đổi lấy thức ăn và chỗ ở," anh nói.
"Ok...ok." Sakura đọc hết đoạn cuối cùng trong cuốn mật thư. "Ok...em chắc chắn sẽ cần sự trợ giúp của thầy để đột nhập vào khu phức hợp. Anh có thể uỷ thác Matsura vào một nhiệm vụ rồi giao em cho gã như phí tạm ứng."
"Mm." Kakashi nhún vai. Trông anh không vui nhưng rồi cũng không có biểu hiện gì khác.
Sakura bặm má."Anh có nghĩ ra được kế hoạch nào hay hơn không, Kakashi-senpai?" Cô hỏi. Đây là nhiệm vụ của cô, còn anh đi theo để tăng thêm tính dự trù, nhưng nếu anh cảm thấy bản thân có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn thì hết thảy anh nên nói toẹt ra.
"Không, kế hoạch của em tốt rồi," anh nói.
Sakura chờ đợi.
Kakashi bắt đầu ngồi tước móng tay.
Vô dụng. Sakura gục đầu vào hai tay rồi day day thái dương. "Chuyện này điên khùng quá... ông nội này nghe đâu mạnh ngang ngửa hokage. Có khi là đồn bậy rồi."
"Anh sẽ ở đây để bảo vệ em," Kakashi nói dịu dàng.
Sakura ngước lên để nhìn vào mặt anh, bình thường thì những lời tuyên bố kiểu này chỉ tổ chọc tức cô nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cô cảm thấy biết ơn vì nó.
Kakashi thở dài ngồi dậy, chống khuỷu tay vào đầu gối. Mắt anh nhắm nghiền khi anh lần những ngón tay vào mớ tóc ngắn sau tai phải của mình. "Em biết lý do tại sao Tsunade muốn xác nhận sự trinh bạch của em đúng chứ?" Anh hỏi hời hợt như kiểu rất mệt mỏi.
Sakura nóng bừng mặt. Đây không phải kiểu chủ đề cô muốn thảo luận với thầy giáo cũ của mình. Vụ này cũng đủ tệ để thổ lộ trực tiếp với mẹ cô rồi. "Mm.", giờ cô phải sử dụng phong cách đáp trả hệt như Kakashi.
"Nếu Matsura bắt đầu giở trò với em, thì không có chuyện em có thể ngăn hắn lại được đâu," Kakashi nói bằng giọng đều đều. "Một cách kinh hoàng để đánh mất lần đầu và khổ sở nếu em không có kinh nghiệm trước."
Sakura mất ý thức, cô siết chặt đùi mình vào nhau một chút. "Em biết điều đó," Cô đáp vắn gọn.
Mắt anh hé mở rồi anh quan tâm cô một cách lười nhác. "Em có chắc em không phải trinh nữ không?"
Sakura đột nhiên cười toe toét. "Nếu cha em mà nghe anh nói những lời đấy, sáng mai cả làng sẽ kiếm được anh đang trôi dập dềnh trên sông trong tư thế úp mặt đấy."
Kakashi thậm chí còn không chớp mắt. Anh đợi chờ được hồi đáp chính xác câu hỏi.
Nụ cười của Sakura tắt ngóm. "Không phải, được chưa? Em quan hệ tình dục rồi. Không có gì mà gã Matsura có mà em chưa từng thấy hay chạm qua trước đây cả. Em có thể xử lý được mấy gã già dâm dật nhìn em với đôi mắt thú tính. Em có thể giải quyết được vụ này."
Điều này được thốt ra một cách dũng cảm hơn cô nghĩ, rồi Kakashi dựa vào sofa, quàng một tay ra sau. "Tôi hiểu rồi," và đó là tất cả những gì anh nói.
Sakura cảm thấy ngượng thấu người. Trong một khoảnh khắc cô ước anh hoàn toàn là một kẻ xa lạ nào đó; một kẻ không quen biết gì cô kể từ khi cô còn là một đứa nhóc, một kẻ không đủ quan tâm để đặt ra câu hỏi cá nhân như vậy. Chỉ có một số điều cô không muốn Kakashi nghĩ về mình. Cô muốn anh tự hào về cô vì đã trở nên mạnh mẽ, thông minh và có năng lực. Cô không muốn anh tưởng tượng ra hình ảnh mình kẹt dí trên giường với một lão già dâm đãng túa đầy mồ hôi đang hãm hiếp cô.
Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Anh không cần phải lo lắng vì điều gì cả. Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để nói với anh những gì cô nghĩ...
"Vậy cậu chàng may mắn đó là ai vậy?"
Sakura chớp mắt. "Gì?" cô hỏi.
"Người mà em đang gặp gỡ đấy."
"Em không gặp gỡ ai cả," Sakura đáp lại.
"Được rồi, vậy em đã quan hệ với ai?" Anh hỏi khá dễ dàng.
Sakura chần chừ. "Anh không thể hỏi em mấy thứ như thế được."
"Ồ?" Có vẻ anh đang nghĩ ngợi gì đó trong một lúc. "À, chắc vậy. Nhưng tôi đã lỡ hỏi rồi nên có vấn đề gì nếu em nói cho tôi nốt câu trả lời không?"
Những ngón tay của Sakura uốn quanh tách trà rồi cô nghe được tiếng sứ rạn nứt nho nhỏ vang lên. Cô buộc bản thân thả lỏng. Sức mạnh 'Kỳ quái' có thể gây cản trở khi cô mất tự chủ trước tâm trạng bực dọc. "Anh biết đó, không ai cả," cô đáp lại thẳng thừng.
"À..." anh gật gù ra chiều hiểu chuyện. "Vậy vụ đó diễn ra hồi nào vậy."
"Kakashi-sensei!"
"Xin lỗi, xin lỗi," lần đầu tiên trong cả đêm đó, anh tô ra nụ cười bẽn lẽn. "Em có thể trách tôi vì cảm thấy muốn bảo vệ cho học sinh yêu quý của mình sao?" Anh ngửa về phía trước rồi đánh rối tóc cô.
Sakura bật ra cơn giận dỗi. "Em cá anh nói điều đó với tất cả học sinh của mình."
"Ờ, đúng là tôi có." Kakashi thừa nhận. "Đó là một động cơ tốt đấy chứ. Nhưng tôi chỉ có ý đó khi tôi nói với em thôi."
Sakura đỏ bừng mặt. "Thật à?" cô ngập ngừng hỏi, hy vọng anh không nói đùa. Kakashi có kiểu hề hước kỳ dị, nên cô không lạ lắm. "Thế nào cơ?".
"Em thông minh, trưởng thành hơn, học nhanh...em không chạy trốn khỏi mấy tên quỷ quái hay lũ biến thái, nên nói chung là tôi không cần phải quan tâm về em quá nhiều." Anh cười toe toét. "Và em luôn để lại 'kẹo nút xanh ngọt ngào', điều đó thật tuyệt vì tôi thích 'kẹo nút xanh ngọt ngào' mà. Hai ta khen ngợi nhau như thế. Bình thường tôi phải đánh Naruto và Sasuke đến chết để lấy được 'những viên kẹo nút xanh'."
Sakura thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn thầy, sensei..."
Vẻ mặt toe toét của anh biến thành nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi tưởng tôi bảo em ngưng gọi tôi như thế rồi mà?"
"Đúng vậy, nhưng em vẫn cảm thấy em có thể học được từ thầy nhiều điều nữa," cô thú nhận một cách trung thực.
Cùng nhau, họ vạch ra một số ý kiến khả quan hơn cho nhiệm vụ trong cả giờ đồng hồ tới. Kakashi hứa rằng sẽ đưa ra những dự liệu cần thiết nếu Sakura tự chuẩn bị để loại bỏ bớt vài tuổi khỏi khuôn mặt và vóc dáng cô. "Trông em trẻ hơn nếu để tóc dài," anh nói với cô. "Có một thẩm mỹ viện làm tóc ở kế Ichiraku chuyên về làm mọc tóc. Phí đắt đỏ, nhưng hãy đặt nó lên hoá đơn của Tsunade trong phần chi phí nhiệm vụ."
"Còn gì nữa không ạ?" Sakura hỏi.
"Không trang điểm," anh nói. "Mặc yukata trơn. Em cần phải trông như nghèo nát và mồ côi, yukata sẽ giúp em thu nhỏ phần nào dáng vóc."
"Ồ vâng," Sakura nói trong khi đảo tròn mắt. "Bởi vì trông em đẫy đà quá mà."
"Sakura, ngực to không khiến tạo nên một người phụ nữ," Anh diễn giải khiến cô xấu hổ. "Từ eo trở xuống, không ai có thể nhầm em với một đứa trẻ được."
Anh nhìn chằm chặp xuống phần bụng cô để củng cố quan điểm của chính mình. Sakura rít lên trông không ra dáng như một jonin xíu nào. "Ngưng nhìn đi! Già dăm dơ bẩn!"
"Hêy," anh trông như bị xúc phạm. "Tôi hết sức là sạch sẽ đó nhé, cảm ơn em."
Khi họ hoàn toàn giải quyết xong mọi thứ và không còn gì để thảo luận nữa, cả hai đứng lên và rời khỏi toà nhà. Bất chấp tình huống, Sakura không thể kềm bản thân bật ra tiếng cười nhỏ nhẹ. "Em đã nhớ những lần trở thành cộng sự của thầy lắm, sensei," cô nói với anh khi cả hai ngừng lại ở trước lối vào.
"Ồ?" Anh chớp mắt ngạc nhiên.
"Biết thầy sẽ đi cùng em... nó làm em nhẹ gánh hẳn. Em thấy an toàn hơn."
Kakashi nhún vai kiểu bất lực. "Đó cũng là lý do tại sao em là đứa tôi yêu thích nhất," anh nói, lại vươn tay và xoa đầu cô một lần nữa. "Em đáng yêu hơn hai thằng nhóc mặt giặc kia."
"...Em đang cố nghiêm túc mà."
"Tôi biết. Điều đó còn làm em đáng yêu hơn." Anh bước xuống bậc thang và tiến vào màn đêm trong nhịp độ nhàn nhã với một tay đút vào túi, tay còn lại anh vẫy chào tạm biệt. "Mai gặp lại. Đúng 6 giờ đừng trễ đấy."
"Đồ đạo đức giả."
Sakura đến thẩm mỹ viện trước nhất. Họ đã đóng cửa nhưng khi người chủ tiệm được nghe Sakura nói cô cần giúp đỡ cho một nhiệm vụ khó khăn, họ để cô vào và ngồi xuống. Nhẫn thuật làm dài tóc khiến cô cảm giác như bị một người béo phệ đu đưa trên tóc mình. Nó đau đến mức khiến cô nhỏ lệ và không lấy gì làm sung sướng khi tác động cuối cùng ập đến. Những lọn tóc phấp phới trải xuống khuỷu tay khiến cái tuổi 12 như trở về một lần nữa. Cô không vui lúc được gợi về thời điểm diễn ra kì thi chunin khi đứa con gái xấu xa của làng âm thanh túm lấy tóc cô rồi buộc tội cô quan tâm đến mẻ ngoài của mình hơn là trở thành một ninja. Điều đó đau đớn vì nó là sự thật.
Sakura đã nhân cơ hội đó vùng lên và chứng minh bọn chúng đã lầm, trở nên hoang dại hơn trong suốt nỗ lực bảo vệ những bạn bè đã ngã xuống. Cô đã rất can đảm và dũng cảm, những việc đó thậm chí còn khiến cô ấn tượng với chỉnh bản thân mình.
Cái cậu Sasuke ngốc đó cũng ngất đi vì thử thách cơ mà, phải không?
Sau khi túm lại tóc buộc trên gáy bằng một gút ruy-băng, Sakura nói người thợ tạo mẫu gửi hoá đơn thanh toán đến cho Tsunade rồi loạng choạng tìm đến một quán bar gần đó. Sau khi đánh bay nửa chai sake thì cô bắt đầu ngó nghiêng quanh phòng để tìm kiếm những gương mặt quen thuộc nhưng không có ai cả.
Tốt.
Xoay tròn trên chiếc ghế đẩu, Sakura nhấc tay và đung đưa qua lại một cách tinh tế. "Mình còn 6 tiếng nữa để bị mất trinh." Cô nói líu ríu. "Có ai quan...qu...quan tâm...có ai giúp mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top