Chap 4: Bốc hơi không buồn sủi tăm.
Kakashi với lấy chiếc khăn bông trắng ở góc phòng tắm lau tóc ướt của mình. Sàn nhà tắm vẫn còn ấm do hơi nước nóng toả ra khi nãy. Hắn tiến tới cạnh chiếc bồn rửa mặt, chiếc gương treo trên tường còn đọng lại vài vệt nước chảy dài, lấy tay gạt đi, Kakashi nhìn vào nó.
Đằng sau lớp mặt nạ đen hằng ngày hắn đeo là khuôn mặt với những nét rắn rỏi mạnh mẽ như quai hàm vuông vức ở hai bên, hàng mày bạc ấn tượng. Khuôn miệng mang chút nét ngạo nghễ. Và đôi mắt, đen và ...lạnh buốt.
Khi hắn khép đôi mắt lại mới cảm nhận được một chút an nhiên trên gương mặt ấy. Có lẽ vậy.
"Qáu..Gwáuu..uhuuuuu" âm thanh ấy bất chợt vang lên.
Kakashi lấy một chiếc khăn khác quấn quanh nửa mình dưới rồi đi ra ngoài phòng khách. Mái tóc còn ướt, vài sợi rũ xuống gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn. Những giọt nước rơi ra lần lượt đua nhau trượt trên những múi cơ cuồn cuộn săn chắc. Chiếc điện thoại trên bàn rung liền hồi dồn dập với tiếng chuông chói tai.
"Nghe. Nói đi?"
" Cậu về nước sao không báo tôi một tiếng hả tên khốn kia ?"
" Bây giờ cậu biết rồi đó. Mà này, cậu cài cái nhạc chuông gớm guốc gì vào điện thoại tôi đấy ?"
"Phải cài như thế mới có kẻ thèm chú ý." Giọng cười khả ố từ phía đầu điện thoại bên kia làm hắn chỉ biết gườm mắt đại vào một góc nào đó. Kakashi tắt luôn cả nguồn rồi vứt lên sofa tiếp tục đi tắm.
Chưa vào nhà tắm được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Hắn nghĩ rằng chắc là của nhân viên giao đồ ăn lúc nãy order. Sao những kẻ này biết chọn thời điểm thế nhỉ. Kakashi với lấy cái mặt nạ đen trùm qua rồi vội ra cửa.
Một người đàn ông cao với bộ đồ suit liền màu xanh lá cây kèm với bản dây nịt nâu to đang đứng trước mặt hắn. Kakashiashi nghĩ bụng "Chẳng lẽ ở Nhật nhân viên giao hàng đang thịnh cosplay kiểu đồ dị hợm này của Gai ? Kể cả mái tóc gáo dừa bóng lưỡng với 1 kí gel vuốt tóc ép xuống đó ư?"
Kakashi cất giọng lên hỏi kẻ đang đứng trước mặt mình
"Cho hỏi tôi..." Câu nói chưa kịp hết thì gã đầu gáo dừa đã vội nói
"Chúng ta đua xem ai vào nhà tắm trước sẽ thắng nhé ? Hiệp 1022 bắt đầu bắt đầu bắt đầu oh yeahhh"
Dù nửa tin nửa không nhưng vừa nghe dứt câu nói ấy Kakashi cũng vội lao tới nhà tắm. Không phải hắn nôn vào nhà tắm mà vì cơ thể hắn đã tự phản ứng với những lời thách đấu của Gai.
Maito Gai, người bạn-kẻ thách đấu truyền kiếp.
Người thắng cuộc lần này (lại) là Kakashi. Còn Gai đang nằm trên sofa ăn vạ kêu gào như một đứa con nít
"Không tính không tính. Hiệp 1022 không tính. Vì cậu ở trong nhà gần phòng tắm hơn tôi. Chúng ta đua lại nhé ? Lên nóc toà nhà này thì sao ?"
Kakashi bước ra từ phòng ngủ với một chiếc áo phông xám rộng rãi cùng quần jogger. Hắn rẽ sang tủ lạnh lấy hai lon bia ướp lạnh và trái cây rồi đến chỗ Gai.
"Chừng nào cậu mới chịu lớn ? Chúng ta đã đua suốt thời niên thiếu rồi. Dừng lại được rồi đấy Gai."
"Tuổi trẻ của tôi vẫn còn, tuổi trẻ phải hừng hực, phải máu lửa. Cậu mới đi có vài năm mà mất đi lửa ban đầu rồi sao ?"
Kakashi nghe chỉ biết cười bằng giọng mũi. Hắn nhìn những bọt bia trắng trào lên trên miệng rồi dần dần trượt xuống cái lon dài.
"Không rõ." Nhấp một ngụm nhỏ rồi hắn đáp lại cụt lủn không cảm xúc.
Đôi chân mày sâu róm của Gai hơi nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi lại hạ xuống. Gai biết Kakashi chưa muốn nói gì về những dự tính của cuộc đời hắn. Chúng như một hòm châu báu cổ được chôn sâu trong lòng Kakashi.
Nhưng đôi khi Gai nghĩ đó không phải là một hòm châu báu mà là một hòm thuốc nổ chậm.
Thật không rõ nổi.
"Dạo này cậu khá đấy. Lũ chó tôi nhờ cậu chăm sóc hộ cuối cùng cũng khai sáng tài năng cho cậu" Kakashi cắt đứt sự im lặng bằng một câu nói bâng quơ
Mặt Gai chợt sượng khi nghe câu nói này, hắn ngẫm nghĩ chả biết câu nói này mang hàm ý gì đây. Kakashi làm gì biết khen ai ? Mà lần này thì đang khen hắn sao ?
" Đừng nói cậu đang khen lũ chó dạy tôi cách đánh hơi tìm ra cậu nhá ?" Cánh mũi to của Gai bắt đầu phập phồng, phập phồng.
Kakashi cười rồi nhấc lon lên và cụng nhẹ vào lon bia của Gai kèm một chữ "Cheers"
Mặt Gai bắt đầu nổi gân xanh gân đỏ cả lên với kiểu khen móc này của Kakashi, nhưng hắn đâu thể tức ra mặt được. Quay phắt tâm lí 180 độ, một tay Gai nắn nắn trán ra bộ suy tư còn tay còn lại đưa ra trước mặt chàng trai tóc ánh kim kia.
" Tài năng của anh chẳng lẽ phải đợi lũ chó của cậu khám phá ư ? Ôiii cứ việc khen không cần viện cớ khéo léo thế đâu. Tôi hiểu cậu mà khà khà khà."
Dù miệng Gai lúc này đang cười nhưng trong bụng đang gào thét hàng vạn lần từ "tên khốn Kakashi " khôn nguôi còn đương sự vẫn bình tĩnh tách múi cam mọng nước bỏ vào miệng.
" Tụi nó vẫn khoẻ chứ ? Không biết chúng bây giờ ra sao nhỉ? Chắc cậu cũng vất vả lắm." Kakashi vỗ nhè nhẹ lên đôi vai anh chàng xanh lá cây với vẻ thương cảm.
" Cậu biết vậy là tốt. Chúng nó ăn còn ngon hơn cả tôi nữa."
Như nhớ ra việc gì đó, Kakashi quay sang nhìn Gai với con mắt híp lại
"Mà này cậu ..."
"Quan tâm đúng không ? Cảm động rồi đúng không ? Tôi biết mà hoho"
"Cậu..."
.
..
...
" Cậu không... giành đồ ăn với tụi nó đó chứ ?" Hàng mi của Kakashi khẽ chớp vài lần. Đôi mắt đen ấy nhìn Gai với một cảm giác ngây thơ đáng hận.
Kakashi vẫn là Kakashi, dù có vạn năm ngàn năm tiến về trước hay lùi về sau hắn vẫn không thể nói được câu nào tốt đẹp cả mà. Rõ ràng là khô ráo nhưng sao Gai cứ có cảm giác bị tạt hết chậu nước nóng này tới chậu nước lạnh khác thế này ? Lửa hận trong người Gai ngay bây giờ có thể nướng cả một con bò trong một phát một ấy chứ. À không, có thể thiêu đốt cả toà chung cư này cơ đấy.
"Kakashi ! Tôi sẽ bóp chết cậu, đánh chết cậu, lột trần cậu như nhộng rồi đưa ra treo ở tháp Tokyo thành khô... " Gai vừa gào vừa thét vừa dí theo kẻ chọc điên mình từ nãy đến giờ. Từ sofa đến nhà bếp rồi qua phòng ngủ, hai kẻ này cứ đuổi theo nhau suốt không biết mệt. Thật xấu hổ mà. Họ đã bao nhiêu tuổi rồi thế này ?
Sau cả tiếng đuổi nhau cả hai cũng bắt đầu thấm mệt, Gai bước tới tủ lạnh lấy thêm vài lon bia. Hắn tìm được một trái táo bèn cắn ngay một miếng thật ngon lành rồi vừa nhai vừa nói
"..ậu ó tin tức gì về ô bé đó không?" nó có nghĩa là Cậu có tin tức gì về cô bé đó không.
Khi nghe câu hỏi của Gai, Kakashi đang nằm trên sofa chả đáp lại lời nào. Gai lại tiếp tục nhìn hắn còn hắn thì không nhúc không nhích đi đâu cả.
Không khí lúc này bỗng trở nên thật kì cục, thật khác lạ khi hai người nói chuyện cùng nhau.
Kakashi từ từ đưa tay chỉnh mép mặt nạ, cố kéo nó lên một chút dù hắn biết nó không hề tuột đi tí nào.
Ánh mắt Gai như nhìn người bạn của mình nhưng lại có vẻ như nhìn xuyên qua hắn. Có thể là đang nhìn Kakashi của nhiều năm về trước. Thời còn bé.
Năm ấy Kakashi là một cậu bé nghịch ngợm vui vẻ, hằng ngày đều chơi đùa khắp nơi với đủ trò nghịch ngợm. Kakashi lúc ấy thật đáng yêu. Bố và mẹ, hạnh phúc và may mắn. Lúc đó Kakashi không hề thiếu bất cứ thứ gì cả, quả là một cuộc sống đáng mơ ước của bao người.
Thế nhưng vần vũ đảo lộn chỉ trong chớp mắt. Một ngày nọ mẹ hắn ra đi dưới ánh nắng mặt trời dìu dịu.
Ngày hôm ấy là ngày yên lặng nhất trong cuộc đời Kakashi.
Đứa trẻ ấy trước giờ chưa phải chịu bất cứ sự đả kích mất mát nào.
Đứa trẻ ấy trước giờ là bảo bối của mẹ.
Đứa trẻ ấy đã đau đớn biết nhường nào.
Nhưng đứa trẻ ấy không hề rớt một giọt nước mắt nào. Kể cả khi hạ huyệt mẹ hắn xuống lòng đất lạnh lẽo.
.
.
Những ngày tháng sau thật biết cách biến đổi một con người.
Kakashi không cười toe toét, không nghịch ngợm khắp nơi chỉ nằm ở trên giường của mẹ hay ngồi bệt gần chiếc ghế gỗ mẹ thường ngồi đọc truyện cổ tích cho hắn nghe. Cứ nằm đó ngồi đó gật gù, ngắc ngư cái cổ.
Những ngày sau sau nữa Kakashi không đến lớp. Chiếc ghế cuối lớp nắng không buồn chiếu tới nữa.
Một hôm Gai tới nhà thăm, bố hắn bảo hắn ở lì trong phòng của mẹ. Nhưng khi hé cửa ra thì chỉ cảm thấy được hơi lạnh không người. Hướng về cửa phòng hắn thì Gai thấy Kakashi đang nằm trên sofa co ro người lại. Trông hắn như một con chim nhỏ đáng thương đang thoi thóp thở với đôi cánh đã gãy.
Như nghe thấy tiếng động, Kakashi liền với lấy một cái gối úp lên mặt mình. Chắc hắn đang khóc nhưng không muốn bị người khác thấy nên vội vàng làm thế.
Gai cứ hiểu như thế.
Nhưng thật ra lớp áo gối không hề ướt.
Chỉ là hắn không muốn người khác biết được cảm xúc đau đớn mất mát của mình.
Kể từ đó Kakashi bắt đầu đeo mặt nạ. Hatake Kakashi năm 8 tuổi đã học cách che đậy cảm xúc.
Kakashi nằm đó nhưng cũng có cảm giác bị tên gáo dừa kia nhìn cho xuyên lủng lục phủ ngũ tạng nên hắn bắt đầu xoay người ngồi dậy.
" Không có gì đáng để tâm" Tên khốn ấy nói dối . Hắn thế nào cũng đã biết được chút chút gì đó về cô gái ấy. Nhưng có thể chút chút đó làm hắn không vui. Gai biết chắc chắn là thế.
"Này cậu đến đây bằng gì ?" Kakashi lại trở về dáng vẻ dửng dưng vốn có.
" Con Cannondale*. Cũng lâu rồi mới chạy cùng nó, vẫn như hồi nào"
*Một hãng xe đạp nổi tiếng về xe đạp đua, xe đạp địa hình,v.v
" Cậu có muốn đua lại hiệp 1022 không ? Nhẹ nhàng thôi." Kakashi đi vào phòng lấy đôi găng ưa thích mang vào tay.
"Được. Gai này chưa bao giờ từ chối lời thách đấu nào cả khà khà."
Trong chốc lát 2 người đã ở dưới tầng chuẩn bị cho cuộc đua xe đạp với địa điểm là công viên xanh gần căn hộ của Kakashi.
Chung cư Eri.
Sakura và Ino đang ở sofa để xem chương trình tv cuối tuần về những vị thần tượng. Nữ MC với mái tóc ngắn đang đọc vắn tắt về tiểu sử của một ngôi sao trẻ mới nổi trong thời gian gần đây. Ino càng xem thì càng thấy cái tiểu sử ấy quen thế nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra được điều gì.
Còn về phần Sakura thì đang nghiêng đầu dần dần vào cái gối con ở sofa. Cặp kính của cô đang tuột dần xuống trên sống mũi thon gọn kia, dưới tay của cô nàng là một cuốn truyện tranh Ino mới mua về đang đọc dở.
Thần tượng gì chứ, truyện tranh gì chứ, cô phải ngủ đã.
"Này này cậu xem cậu xem. Người kia rất quen. Trời ạ ! Tớ không thể nhớ nổi ra tên hắn. Cậu giúp tớ nhớ lại xem nào. Tên là gì ấy nhỉ ?" Ino lay lay Sakura khi trên tv chiếu tấm hình của vị ngôi sao kia.
"Ơ..hơ. Cậu..tự đi mà nhớ ấy. Để yên tớ ngủ."
"Tức thật. Thôi ! Đừng ngủ nữa. Đi mua chút đồ ăn đêm với tớ đi. Chắc ăn vào tớ sẽ nhớ ra hắn là ai."
"Đi rồi thì để tớ ngủ yên đấy. Mà cậu sắp ăn thành lợn rồi Ino."
Sakura chỉ vội trùm một cái áo hoodie dài vào rồi chạy ra ngoài cùng Ino. Chung cư này Sakura được một tiền bối khoá trên cho "mượn" với danh nghĩa là trông nhà hộ. Ngoài việc xa trung tâm ra thì nó cũng không hề tệ một tí nào. Bên dưới chung cư là một khu chợ sầm uất, mà còn có công viên nữa. Vừa có thể mua đồ ăn vừa có thể hít thở không khí trong lành mà còn không quá đông đúc chen chúc như ở trung tâm. Sakura vẫn luôn cảm thấy quyết định dọn về đây là sáng suốt.
Trong lúc đang đi về nhà thì Ino mới kéo Sakura đi dạo vài vòng ở công viên. Ngoài trừ việc gió cứ thốc tới tấp thì ở đây cũng tạm... ổn đấy chứ. Còn bản thân cô thì tỉnh cả ngủ.
Cả hai ngồi xuống ghế đá sau vài vòng tản bộ. Ino bắt đầu lôi kem, bánh snack đủ thể loại mùi vị. Đúng, mở tất cả hết ra dù chả biết cô có ăn hết hay không.
Tiểu thư nhà Yamanaka tuy là một người bạn hơi phiền phức trong vài tình huống nhưng Ino lại rất giỏi để ý quan tâm tới người khác một cách khéo léo. Với cô, những chuyện riêng tư của Sakura cô sẽ không bao giờ hỏi đến. Vì cô biết, bằng một cách nào đó cô đều sẽ được biết hết.
Nhưng chỉ duy nhất một chuyện mãi đến tận 10 năm nay cô vẫn...tịt lít thông tin như mít đặc. Câu chuyện ở đại bản doanh.
"Này Sakura hãy thành thật với tớ."
" Chuyện gì mà mặt cậu ...biến thái thế Ino ?" Sakura thấy gương mặt cô bạn mình bỗng chốc lạ lùng không hiểu nổi.
"Cậu hãy kể câu chuyện đó cho tớ nghe đi. Câu chuyện ở đại bản doanh ấy."
" Miễn cưỡng vậy." Sakura biết rồi một ngày nào đó Ino cũng sẽ hỏi tới việc này. Không sớm thì muộn, đôi lúc cô cũng cảm thấy có lỗi với người bạn thân nhất này nhưng ...cô phải kể từ đâu chứ ? Dù gì cũng là thứ...
Giọng kể của Sakura vang lên đều đều, rồi lại nhè nhẹ đều đều như tiếng gió nhảy từ chiếc lá này sang chiếc lá khác. Cảm xúc cũng từ từ cuộn lên từng lớp từng lớp trong con người cô. Chút ngòn ngọt, chút hụt hẫng không vớt vát nổi.
" Ra là hai người gặp nhau ở gốc cây đó ư ? Nhưng tớ ghét hắn. Bất chấp nhan sắc, bất chấp tài năng." Ino chun mũi nói.
"Tại sao ?" Đôi chân mày kia hơi co lại gần nhau.
" Những giây phút xấu hổ của cuộc đời Sakura cậu chỉ và luôn luôn phải có mặt mỗi mình tớ mà thôi. Tại sao lúc ấy tớ lại bốc hơi bong bóng không buồn sủi tăm luôn vậy ? Ôi cảnh tượng ấy sao lại để hắn chen chân vào chứ ? Tên đó thật đáng ghét, đáng hận."
"Thua." Cô nàng tóc hồng giơ hai tay đầu hàng. "Tớ có chuyện muốn nói nữa." Sakura khều khều tóc Ino như một chú mèo đang nghịch thứ dây màu sắc lấp lánh.
" Cậu giấu tớ nhiều vậy sao ???" Ino không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu này.
" À... thì chuyện là mí mắt của tớ, tụi nó muốn.... đoàn tụ rồi. Về nhà thôi" Vừa dứt câu Sakura đã cong chân chạy bay biến lên chung cư. Ino chỉ kịp kêu một tiếng rồi vơ vội đống đồ ăn dí theo.
Ở đâu đó cũng có hai người vừa kết thúc cuộc đua thứ 1022. Hai chiếc xe đạp sau trận dã chiến được dựng vào gốc cây còn người thì đang nằm dưới cỏ thở vì mệt.
Mùi xanh mượt của cỏ trượt vào mũi của Kakashi làm hắn nhớ tới ngày xưa, dưới gốc cây ở sân bóng.
Nhưng sao giờ hắn lại ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào tươi mát ấy đâu đây. Cô đang ở đây sao ? Trong lòng hắn loé lên chút hi vọng.
Mở bừng mắt. Kakashi ngồi nhỏm dậy nhìn xung quanh. Cô ấy không ở đây, tiếng lòng hắn rơi trỏng một nhịp. Rõ ràng là chả có ai xung quanh bãi cỏ hắn đang nằm cả.
Chính xác là không một ai giống cô.
Cả hai chả hề hay biết họ ở gần nhau như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top