Chap 2: Sự cố

10 năm trước

"Ino, hôm nay ra ngoài chơi đi" Sakura vừa nói vừa cột lại mái tóc của mình bằng một sợi ruy băng đỏ. 

" Chuyện gì vậy ? Hôm nay công chúa muốn ra khỏi rừng* sao ?"

*chú thích : Ino chọc Sakura là Công chúa ngủ trong rừng, chỉ cần ở nhà cô có thể ngủ bất cứ lúc nào.

" Ở nhà nữa tớ sẽ bị cậu làm phiền tới chết !" con người duy nhất có thể chọc tức Ino lại xuất chiêu rồi.

"Xuỳ xuỳyy ! Sẽ không hối hận đâu, cậu yên tâm" 





"Lạch xạch...lạch xạch..lạch xạchhh" tiếng chiếc xe đạp hai bánh vi vu trên con đường nhỏ.
Chiếc xe đạp tí hon của hai cô gái đang tiến tới bãi sân bóng-đại bản doanh vui chơi của những đứa trẻ trong xóm.

   Không khí ở ngoài "rừng" thật khác biệt. Trong lành và xanh mát-đó là hai thứ Sakura cảm nhận thấy rõ nhất ở đây. Nói là sân bóng nhưng thật chất đây là cái sân đã bị bỏ hoang, cỏ mọc cao lủa tủa tầm ba bốn tấc vì không có ai dọn sân cắt cỏ. Vì thế mà bọn nhỏ trong khu xóm lấy nơi đây làm nơi chơi đùa mỗi ngày.



  Khác với những đứa trẻ trạc tuổi, Sakura không hề năng động chân tay, chạy nhảy hay la cà ở sân bóng cả ngày. Đi học về là sẽ tạt qua tiệm sách, khi thì thuê sách khi thì thuê truyện. Không thì ghé qua tiệm Danii mua Dango* cho Ino. Đại bản doanh của cô là nhà Yamanaka, thánh địa thiêng liêng chính là giường ngủ.

*Dango: một loại bánh trôi của Nhật làm từ bột gạo, được xiên 3-4 viên vào một que tre, thường được ăn quanh năm. Với mỗi mùa thì có 1 loại Dango khác nhau*

  Đây là lần đầu tiên Sakura đề nghị ra ngoài chơi trong nhiều ( rất nhiều ) lần Ino mời gọi dụ dỗ cô. Vì cô biết Ino – con người bướng bỉnh, cứng đầu, nói được là làm được- sẽ không để cô yên thân ở rừng ngủ chôn vùi tuổi thơ mơ mộng.




Sakura và Ino không học chung trường nhưng giờ ra về nào cũng chờ nhau đi về chung. Hôm thì Sakura qua trường Ino hoặc ngược lại.

   Ngày hôm đó, tới lượt Sakura tới đón Ino. Cô bé tóc hồng lọt thỏm sau cánh cổng trường to lớn,hai chân cọ cọ hai mũi giày vào nhau, một tay cầm dango đứng chờ bạn dưới bóng cây lớn. Khi thấy bóng dáng của Ino đi ra gần tới cổng, Sakura tính gọi thì thấy từ đằng sau có một người chạy theo bạn mình.

"Ino " – tiếng gọi với theo của một cậu bé trai tám tuổi tóc hơi bù xù, mặc áo khoác. Trên đầu cậu ta có một con cún nhỏ. Hai bên má được vẽ hai vệt màu đỏ mận.

"Nghe nói nhà cậu mới nhận nuôi một đứa xấu xí về nhà chơi với cậu hả ?".

"Cậu ấy là bạn thân của tớ và không xấu xí. Tớ nhấn mạnh nhé : KHÔNG XẤU XÍ."

"Không tin. Trừ phi tớ thấy mặt nó"

"Cậu ấy không thích ra ngoài. Cũng không thích chơi với người lạ."

"Nói thẳng là xấu xí không dám ra đường đi." Cậu bé lại tiếp tục giọng nói khiêu khích.

"Đừng thách tớ. Nếu tớ làm được thì sao nào ?"

"Tớ cho cậu ăn Dango thoả thích, bao nhiêu cũng được. Còn nếu không, cậu phải làm Osin 1 tháng cho tớ"

Ino đưa ngón út ra móc nghéo với cậu nhóc ấy. Thoả thuận hoàn thành. Người đứng sau cánh cổng trường cũng đã nghe hết thoả thuận.

  Vì không muốn Ino nhà mình phải đi làm osin cho tên tóc xù ấy nên Sakura đã ra lời đề nghị ra ngoài chơi. Dù không thích nhưng Sakura chỉ có duy nhất Ino là người bạn thân nhất mà thôi.





Ino dựng xe ở 1 góc sân rồi đi lại chỗ đám nhóc đang chơi trong bãi. Đối với Ino, nơi này thật quá thân thuộc và không ai là không biết cô bé. Cậu nhóc tóc xù đứng từ xa đã thấy Ino đi tới, nhưng sau lưng chả có ai cả. Chắc cậu ta nghĩ mình sắp có một đứa Osin rồi đây. Nhếch mép cười, cậu đi tới chào Ino.

"Yo ! Osin của Kiba đã tới rồi đây" cậu cố ý nói to giọng cho mọi người nghe.

  Mặt Ino bắt đầu cau có như một cái màn thầu khi nghe tới hai chữ "osin". Cô liền đáp trả :

"Hứưư..Mau dẫn tiểu thơ đi ăn Dango nào Kiba.Người cậu muốn xem ở đằng sau lưng tớ. Đừng nuốt lời đấy." Ino trả lời một cách chắc nịch. Đôi mắt to tròn híp lại đắc ý vì sắp được ăn dango thoả thích.

"Có thấy ai đâu? Cậu mơ à"

Ino cảm thấy rất lạ, liền quay phắt ra sau. Đúng là chả có ai. Ai đã phù phép mang cô bạn tóc hồng của cô đi rồi ??? Lúc nãy dựng xe đạp còn thấy ở sau lưng mà.






Con người có một niềm đam mê với ngủ không dứt như Sakura đã quên mất mục đích tới đây làm gì rồi. Ngay khi Ino vừa quay đi, Sakura đã lẻn tới chỗ gốc cây ở sân bóng . Chỗ ấy khá khuất tầm nhìn mà còn rất mát. Sakura chỉ cần có thế, bèn leo lên cây, tìm một cành cây vững chắc để đánh giấc. Một cô gái mạnh mẽ như Sakura cũng không kiêng dè quá nhiều thứ đâu. Kể cả việc mặc váy nhưng vẫn leo cây như ...khỉ.

    Từng tán lá cây xoè rộng, vươn dài, phủ bóng mát nơi nó vươn tới. Những ngọn gió hiu hiu của một buổi chiều cứ lởn vởn đùa nghịch mái tóc hồng của ai kia. Dưới gốc cây có một người đang đọc sách. Dáng vẻ nằm một cách thư thái, đôi mắt chăm chú vào từng trang giấy mỏng thật khiến người khác bị cuốn hút.

    Gốc cây này là chỗ thân thuộc của hắn. Mỗi khi đúp tiết, khi tan trường, khi rảnh rỗi hắn đều đến đây đọc sách. Người khác nếu biết sở thích này đều nghĩ hắn rất đam mê đọc nhiều sách và có cả rất nhiều sách nên đều hay đến đây. Thật ra, sách hắn có không nhiều nhưng đều là những cuốn tâm đắc nhất. Cảm giác đọc từng trang sách cũ mình thích trong không gian xanh xanh này luôn làm lòng nhẹ nhõm. Đây là nơi hắn không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Phóng khoáng. Ngạo nghễ. Nhẹ nhàng.




  Nơi đây vốn quá thân thuộc nhưng hôm nay hắn có một cảm giác kì lạ khi đến chỗ này. Như thể lãnh thổ của hắn đã bị xâm chiếm. Mà lại chiếm bởi một mùi hương ngọt ngào, tươi mát mà lại ấm áp đến lạ lùng. Đọc được một chút, mi mắt dần nhắm lại, trang sách lật dở trên tay không ai đọc vì kẻ ấy đã ngủ mất rồi.




   Trên cành cây, Sakura bắt đầu xoay mình, cô bé cố gắng tìm thêm tư thế ngủ thoải mái nhất. Xoay qua xoay lại. Bất giác Sakura có cảm giác như chân mình đạp vào không khí. Có vẻ chưa định vị được mình đã ở tư thế nào thì cô đã lộn cổ xuống dưới. Miệng cô chỉ kịp phát tiếng "Áa..".Còn một chân thì mắc lại ở cành cây. Có vẻ Sakura không biết rằng mình vừa tạo được một dáng đứng đẹp mắt trong Bale. Một chân thẳng rất chuẩn(vì mắc trên cành cây) và một chân dang ra vừa đủ độ. Hai tay buông thõng nhưng lại vô hình tạo thành hình vòm ở đỉnh đầu. Tiếc rằng váy của cô không phải là váy của vũ công. Chúng rũ xuống hết làm lộ ra thứ không nên để lộ: quần con.



Kẻ đang ngủ dưới gốc cây cũng cảm thấy có vài tiệng động lớn và cảm giác nhồn nhột ở chân. "Xoạt xoạt..Á..."những âm thanh liên tục chạy vào tai hắn. Khi mở mắt thì một cảnh tượng đầy mới mẻ và ...nghệ thuật. Lá cây rơi là đà xuống đất.Một cô bé mặc đầm trắng đang tạo dáng đứng của một vũ công Ba le đầy thanh thoát với cái đầu chổng ngược xuống đất. Một cái quần con màu trắng có hình trứng Ốp la. Một mái tóc hồng buông xoã chạm vào phần đầu gối của hắn .Mùi hương ban nãy bây giờ càng rõ hơn. Và thứ thu hút hắn chính là cái gáy . Cái gáy cổ trắng hồng mềm mịn như bông gòn. Hắn còn nhìn thấy được một nốt ruồi son ở đó. Quá nhiều thứ làm đôi má hắn phải phơn phớt ửng đỏ.


Có vẻ dây thần kinh vận động của hai kẻ này tạm thời không hoạt động vì mọi thứ diễn ra quá nhanh làm họ bây giờ không biết phản ứng như thế nào. Tầm một hai phút trôi qua trong thinh lặng, cảm giác đau nhức từ cái chân bị treo trên cây làm cô phải đánh tiếng trước:

" Xin lỗi, nhưng người nào đó ở dưới cây có thể giúp tôi được không ? Chân tôi bị mắc kẹt ở trên cành cây rồi."


Lúc này, kẻ không biết làm gì còn lại mới bắt đầu lắp bắp nói :

"Đ..được."


Là tiếng của một người con trai. Tiêu rồi.


Sakura bối rối hỏi tiếp :

" Anh có thấy gì không ? Chắc là tóc tôi che hết tầm nhìn rồi nhỉ ? Tôi đang thử tập múa ba le ở trên cây đó mà, không ngờ lại xảy ra sự cố." .Có vẻ Sakura đang tự nói với chính mình, vừa để chữa ngượng với tư thế quái đản này nữa và hơn hết, quần con của cô đã lộ rồi. Nên cô mong rằng thứ vớt vát lại suy nghĩ ấy chính là tóc cô sẽ che khuất tầm nhìn của kẻ kia. Vâng, có thể lắm chứ. Nhưng chuyện ngô ngố ấy đúng là chỉ có Sakura 8 tuổi mới nghĩ ra. Nếu kẻ ấy không thấy gì thì hắn đang nằm mơ thì thấy cô bị lộn ngược và giải cứu cô trong giấc mơ của hắn à.
Kẻ kia vẫn đang trên hành trình đi về trái đất ...mơ hồ nói:

"À..không thấy gì hết."


"Vậy anh nhắm mắt lại nhé! Tôi có gương mặt xấu xí lắm. Ai nhìn vào cũng sẽ bị hủi như tôi, nên anh có thể đỡ tôi xuống mà vẫn nhắm tịt mắt được không ? Nhắm tịt cả hai mắt luôn ấy. Được không ? Tuyệt đối đừng nhìn nhé."


Kẻ kia làm y như lời Sakura nói, nhắm tịt hai mắt và gỡ chân cô ra khỏi cành cây và đỡ cô xuống. Siêu phàm đúng không? Chẳng qua trong lúc trở về trái đất mắt hắn cũng đã quan sát kĩ làm sao để giải thoát kẻ bị nạn xui xẻo này rồi. Chỉ là hắn không biết phải mở lời ra sao.


Khi hắn đỡ Sakura xuống đất, hai người ngồi quay lưng lại với nhau ở gốc cây, cô cảm nhận được một mùi cơ thể nam tính thoang thoảng ở mũi mình. Không phải mùi hoa anh đào của cô. Mà loại mùi trầm, nồng nhè nhẹ và ấm. Nó mang lại cảm giác được che chở đầy gần gũi.


Trong khi Sakura mãi bận rộn thuyết phục bản thân rằng Ốp la của cô chưa bị nhìn thấy thì kẻ kia bèn nói: "Trong tình huống này nếu làm quen với nhau thật ngại ngùng. Đừng lo về chuyện Ốp la nữa nhé, tôi sẽ xem như không biết, không thấy gì. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ! Tạm biệt" rồi bỏ chạy bay biến trong chớp mắt. Chưa kịp đáp lại thì Sakura thấy quanh gốc cây chỉ còn lại mình. Mùi hương ấm áp ấy chỉ còn thoang thoảng nhè nhẹ quanh đây. Trong lòng cô len lỏi một cảm giác rất lạ khi nghe lời giải thích ấy, nó đã đá phăng suy nghĩ về cái quần con thay vào đó là cảm giác thẹn vừa thấy vui vẻ vừa ngượng ngùng đỏ mặt. Và từ đâu đó vọng tới tiếng của Ino.



"Này ! Sao ngơ ra đó thế ? Tớ tìm cậu từ nãy giờ. Ai bắt mất hồn cậu rồi ? Sao lại đỏ mặt thế này ? Ôiii, ai doạ cậu đến độ tim đập nhanh đến thế...? ..." những lời sau đó của Ino thì tai cô ù đi và không còn nghe gì nữa. Lễ ra mắt của cô với bọn Kiba cô cũng không biết bằng cách nào mà trôi qua nhanh chóng. Ino được ăn dango thoả thích và cô cũng khó tiêu vài ngày vì đống dango ấy. Nhưng tất cả đều như một cuộn phim dừng ở phút ngồi quay lưng vào gốc cây, mùi hương ấm áp, lời giải thích lạ lùng. Rồi những chi tiết sau như được tua nhanh tua nhanh. Thật lạ !






       Hắn cầm lấy sách rồi chạy đi với một nụ cười nửa ở khoé môi, miệng lại lẩm nhẩm "Thú vị thật". Nhưng hắn không ngờ rằng đã cầm nhầm một thứ vốn không của mình. Thứ trói buộc hắn với định mệnh này. Đó là sợi ruy băng màu đỏ, có thêu tên của cô gái ấy : Haruno Sakura, được kẹp vào trang sách đọc dở lúc nãy. Hắn cũng quên để lại cho cô ấy tên mình. Hắn quên nhìn mặt cô. Nhưng hắn sẽ nhớ dáng người nhỏ bé ấy, mái tóc hồng đậm mùi hương anh đào, cái gáy cổ xinh xắn trắng hồng, cái quần con Ốp la ngộ nghĩnh. Và cả cái giọng giả vờ mắc bệnh hủi của cô nữa chứ. Khi nghĩ tới cuộc gặp gỡ định mệnh ấy thì miệng hắn lại vô tình nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười nhẹ như bông. Hắn ngẫm nghĩ "Liệu...mình còn có thể trở về ? Còn có thể gặp cô ấy ?".

 Ít ra nơi này cũng cho hắn được một kí ức đẹp trước khi đi.


   Khi hắn 16 tuổi đã bỏ lại mọi đau đớn ở Tokyo và cất vào lòng mình hình bóng một cô gái nhỏ bé đi đến phương Tây.



   Khi cô 8 tuổi, cô quyết định người con trai gặp ở gốc cây ấy sẽ là người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình.



   Sakura cũng không ngờ rằng, ở sân bóng hôm ấy cũng có một ánh mắt nhìn xa xăm về phía cô. Một đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ấm áp khi nhìn thấy mái tóc hồng thấp thoáng bay nhè nhẹ trong gió.



Đôi ba dòng khó nói hết nên lời. Trò chơi duyên phận là trò chơi đau lòng nhất trên thế gian này. 





Đôi lời tác giả nhắn nhủ: 
 Cảm ơn các bạn đã xem fic của mình viết. Mình mong rằng fic sẽ được đón nhận và được ưu ái. Hãy để lại comment và bình chọn nhíe. Động lực để mình viết fic giữa mùa thi cử 

 Cảm ơn rất nhiều. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top