Lesson 5: Có những thứ tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng

Trans: Muỗi

Beta: Kamui

----------------------

Sakura bị đánh thức bởi tiếng gió lùa đập vào khung cửa sổ, cô cảm thấy có gì đó dài và nặng trịch tựa vào đùi sau. Cô trở mình dưới tấm chăn ngắm nhìn Kakashi đang ngủ, gương mặt anh giãn ra trong yên bình. Thật khó mà tin được trên đời này có người có được vẻ đẹp chết người như anh. Vẻ ngoài điển trai của anh vẫn làm cô bối rối sau nhiều năm. Cô giơ tay định chạm vào khuôn mặt ấy, đột nhiên đôi mắt tối thẫm của anh mở ra. Được rồi, cũng không quá khó để tin rằng có thứ được gọi là vẻ đẹp chết người. "Chào buổi sáng"-cô thì thầm.

"Mặt trời đã mọc và lên cao rồi à?"-anh chào lại với nụ cười ngái ngủ.

"Ai đó dường như cũng "lên cao" rồi này"-Sakura chòng ghẹo trước sự thay đổi của anh.

Đôi mắt Kakashi mở to ngay tức khắc. Sakura nghiêng người với tay đến bàn trang điểm mở ngăn kéo, rút ra một cái bao cao su từ xấp bao được gói lại.

"Em không thể bỏ đi sau khi nói với anh điều đó"-Kakashi phàn nàn, tay anh vòng quanh eo cô. Sakura cười khẽ khi anh xoay lưng cô lại, để ngực cô dán sát vào ngực anh áo ngủ cô vén lên, lộ ra phần bụng, mép áo cọ vào hông khiến cô cảm giác ngưa ngứa.

"Em có đi đâu đâu"-Sakura điều chỉnh lại nhịp thở. Cô giơ thứ được gói lại trước mũi anh. "Em đang nghĩ liệu chúng ta có thể..." cô kéo dài ngại ngùng.

Lông mày Kakashi nhíu lại "Sao em nghĩ anh lại không đồng ý chứ?". Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, đôi tay anh siết chặt cô đầy ham muốn chiếm hữu. Nụ hôn dần sâu hơn.

"Đợi...đợi đã" Sakura chống tay đẩy nhẹ lồng ngực trần của anh.

"Có chuyện gì vậy?"-Kakashi bối rối-"Anh làm đau môi em à?".

Sakura lắc đầu. "Không, chỉ là nếu như anh không phản đối, em muốn được ở trên".

Kakashi lập tức lật người lại, giơ hai tay về phía đầu giường. "Làm những gì mà em muốn đi Sakura, đó là điều may mắn của anh".

Sakura cởi quần áo ngủ, đồ lót xuống, từng động tác của cô đều không bị bỏ sót dưới cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của Kakashi, cô kéo quần lót của anh sượt qua đôi chân dài. Cô di chuyển cơ thể, chân cô quấn quanh eo Kakashi, đầu gối giữ thăng bằng hai bên hông anh. Cô cúi xuống hôn lên cằm anh. Cô đã rất thích thú khi được anh làm như thế, chắc anh cũng thích được hôn như vậy chăng? Cô liếc nhìn đôi mắt tối thẫm đang chăm chú dõi theo mình.

Cô kéo dài nụ hôn đến cổ, cắn nhẹ lên phần da thịt nhạy cảm trước khi xuống đến ngực anh. Tay cô âu yếm vuốt ve cơ bắp săn chắc ở bờ vai và bắp tay anh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô...?

Kakashi đột ngột cong lưng lại, Sakuranhìn anh cười đắc ý.

"Anh..ừ.. chưa ai làm điều này với anh cả" Kakashi ngập ngừng thừa nhận.

Sakura cười đầy tự mãn rồi vùi đầu xuống điểm nhạy cảm trước ngực anh, khiêu khích anh một lần nữa. Sau đó cô hôn dọc theo mảng lông trắng bạc kéo dài đến giữa bụng.

Sakura dừng lại trước vật nam tính tụ máu đang sưng tấy lên, cô hôn lên đỉnh nó, cả người Kakashi co thắt lại, anh chống khuỷu tay lên nhìn cô. Sakura mỉm cười ngại ngùng, cô nhìn chiếc bao thoáng do dự.

"Nơi đó trướng đau quá", Kakashi nói với cô. Anh chớp mắt một cách biếng nhác. Đôi tay anh vuốt ve từ vai cô đến sống lưng, mông cô, trượt vào bên trong khe rãnh sâu giữa hai chân. "Đừng phớt lờ nhu cầu của bản thân em, Sakura. Nếu không có màn dạo đầu tốt, em sẽ không thoải mái". Đôi mắt anh mở to, anh rút ngón tay ra khỏi "nơi riêng tư" của cô, ngón trỏ và ngón giữa đã trở nên ướt đẫm. "Um, sao cũng được".

Sakura nằm trên người anh, hơi bối rối nhưng cũng thích thú trước phản ứng của cơ thể Kakashi. Cô không nghĩ rằng việc khám phá cơ thể anh đơn giản lại làm cô ướt át như thế. Cô tập trung mở chiếc bao, căng mép ra xỏ vào vật đang cương cứng.

"Anh nghĩ em nên nhanh hơn một chút, mấy cái bao làm anh không kiềm chế được", Kakashi vặn vẹo thân thể. Anh thấy sung sướng rồi lại thấm khổ khi Sakurachậm rãi ngồi xuống thân dưới của anh, vật cứng rắn từ từ trượt vào bên trong cơ thể cô.

"Chúng ta cùng xem liệu anh có ra sau một lần không nhé?" cô càn rỡ khiêu khích. Cô cúi xuống hôn anh khi hai người hòa làm một rồi bắt đầu di chuyển lên xuống. Trải nghiệm này hoàn toàn khác biệt, được kiểm soát mọi việc chứ không phải đơn giản là hưởng thụ. Sức mạnh và nhịp độ quá trình là của cô. Biểu cảm hài lòng trên gương mặt Kakashi cũng thế.

Sau một lúc, Kakashi thở dốc, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng Sakura còn muốn. "Đừng nghịch nữa", Kakashi hôn lên trán cô, môi anh từ từ trượt xuống bên dưới. "Anh sẽ khiến em thoải mái".

"Anh định làm gì?"

Sakura dường như không thể nói, não bộ của cô mất đi mọi khả năng suy nghĩ khi anh vùi đầu vào giữa hai chân cô. Đầu gối cô vô thức co lại, ép chặt vào mái tóc màu trắng bạc của anh. Cô đạt được khoái cảm chỉ sau vài phút.

Qua một thời gian ngắn khi cả hai đã có thể đứng vững được, họ cùng nhau tắm.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không?", Kakashi hỏi, tay anh thành thục thoa xà phòng lên những đường cong của cô. "Hay là ghé qua chỗ của anh?". Sakura khó khăn lắm mới tập trung được, "À, em định ăn trưa với bố mẹ. Họ chắc sẽ buồn khi biết em đang nghỉ phép mà chưa ghé thăm họ".

"Em có muốn anh đi cùng không?", Kakashi hỏi. Tay anh dừng lại trên vai cô, đợi cô tỉnh táo lại. Cô chớp mắt nhìn anh. "Cô ấy quay trở lại rồi này", anh trêu chọc. "Anh muốn đi cùng em và nói với họ về việc em trở thành đồng đội của anh".

"Em không biết" cô cắn môi do dự. Cô sẽ nói với bố mẹ mình như thế nào về mối quan hệ với Kakashi Hatake, người mà một thời là giáo viên hướng dẫn và bây giờ lại là người yêu?

"Sakura, bố mẹ rất quan trọng đối với em. Anh đã gặp họ trước đây rồi, vậy nên cũng không hoàn toàn bất ngờ đâu. Anh muốn em đi gặp bố mẹ em trước rồi sau đó ghé qua nhà anh" Kakashi quyết định thay cô.

"Được rồi"-Sakura đồng ý. "Nếu nó quan trọng với anh như thế thì không thành vấn đề".

"Tất cả những gì chúng ta cần làm là gom góp những điều vụn vặt nhưng quan trọng đối với chúng ta, Sakura. Tuy chúng nhỏ bé nhưng quan trọng"-Kakashi đáp.

oOo

Kakashi điềm tĩnh dùng đũa gắp nắm cơm nhúng vào xì dầu. Anh liếc qua phía bên kia bàn, Sakura và mẹ cô đang có một cuộc thảo luận khá gay gắt, hay nói đúng hơn là cãi nhau. Cha cô, Kizashi thấy ánh mắt của Kakashi, ông nhún vai một cách bất đắc dĩ.

"Mẹ không hiểu sao con không muốn trở về nhà và dọn phòng cũ của con?"-Mebuki phàn nàn. "Con đúng là một đứa vô ơn! Con ghé qua chỉ để ủi quần áo và sau đó quay trở về công việc nhàn hạ ở bệnh viện của mình".

"Con sẽ không gọi công việc làm tám tiếng liên tục, chỉ đạo các ca phẫu thuật phức tạp và cứu mạng người là một công việc nhàn hạ!" Sakura nóng nảy phản ứng lại.

"Honey, đủ rồi em" Kizashi khẽ hắng giọng, nhìn vào mắt vợ ông. "Con gái chúng ta đến thăm chứ không phải đến nghe em quở trách đâu".

"Nó cần phải có trách nhiệm chứ!"-Mebuki phản đối.

"Mẹ, con không sống ở đây! Con đã không ở đây mấy năm rồi. Con chỉ ghé thăm thôi" Sakura cố gắng kìm chế cảm xúc trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Con nghĩ bố mẹ sẽ mừng khi biết con vừa được thăng cấp lên jounin".

"Chúc mừng con, Sakura"-Kizashi tán dương. "Nghe ấn tượng đấy!".

"Nếu ông mà còn tiếp tục tâng bốc, nó sẽ trở thành một đứa kiêu căng hợm hĩnh mất!" Mebuki quắc mắt nhìn ông chồng. Bà quay sang Sakura nói "Tốt hơn hết là con nên chuyển về đây, ít nhất cũng trước khi kết hôn. Thật không đúng đắn chút nào khi một đứa con gái độc thân lại sống một mình. Ino vẫn ở nhà đấy thôi. Con có dám nói là con tốt hơn Ino không? Còn nữa, dự báo thời tiết nói sắp có bão lớn, gió thổi cũng mạnh rồi. Thể nào tối nay cũng có mưa tầm tã. Căn hộ của con về cơ bản không phải chỗ ở tốt như nhà mình. Giờ mẹ còn nghe chuyện con vừa từ chối thằng nhóc đẹp trai Uchiha Sasuke, đó không phải là sự thật, đúng chứ? Con luôn bám theo nó từ hồi còn nhỏ xíu".

"Con không còn là một cô bé nữa, Mẹ à", Sakura trả lời. "Sasuke đã thay đổi. Và con cũng không còn bám theo sau cậu ấy nữa. Con yêu cậu ấy. Cậu ấy vẫn là bạn con và con quan tâm đến cậu ấy, nhưng không thể là mối quan hệ yêu đương được. Cậu ta chỉ quan tâm đến mấy cái gen di truyền mà con đủ tiêu chuẩn để sinh con cho cậu ta. Cậu ta không hề quan tâm đến con như một người con gái".

"Mẹ chắc không phải vậy đâu"-Mebuki phản đối.

"Con hiểu Sasuke hơn mẹ" Sakura ngắt lời bà. "Và con cũng sẽ không dọn về đây. Con đã trưởng thành, sống tự lập, tự kiếm tiền, còn căn hộ của con gần bệnh viện nên mỗi khi có ca cấp cứu nào con cũng đến kịp thời".

"Ừ, thật sự bố chưa bao giờ ưa thằng nhóc thâm trầm đó" Kizashi nói rồi hớp mấy ngụm trà trong tách.

Mebuki gắt gỏng, đoạn bà quay sang Kakashi thì cười niềm nở, đôi mắt màu xanh ngọc bích của bà đẹp như của Sakura, dĩ nhiên là khi chúng không nheo lại vì bực bội. "Ngài Hatake, sự hiện diện của ngài ở đây thật là một vinh dự cho chúng tôi. Ngài có thể cho tôi biết vì sao chúng tôi có được vinh dự đó không?".

Kakashi thật sự muốn lắc mạnh vai bà Mebuki để bà thôi đi cái tư tưởng bảo thủ này. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh lúc này là đôi mắt cầu xin của Sakura. "Tôi đến chúc mừng ông bà vì cả hai đã có một cô con gái tuyệt vời", anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào bố mẹ Sakura, "Sakura là một trong những kunoichi mạnh nhất mà Konoha từng đào tạo. Vì cô ấy đã được thăng cấp jounin, cô ấy sẽ là đồng đội của tôi trong nhiệm vụ kế tiếp".

Bà Mebuki cắn môi lo lắng.

Đôi mắt ông Kizashi mở to, "Không phải cậu đảm nhận những nhiệm vụ cấp S sao?".

"Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho Sakura. Tôi sẽ chết để bảo vệ cô ấy nếu như tình thế bắt buộc. Con mắt Sharingan của tôi đã mất nên tôi cần một đồng đội vừa có y thuật giỏi vừa có khả năng tấn công tốt. Sakura là ninja phù hợp nhất", Kakashi giải thích.

Kizashi ném cho Sakura một cái nhìn đầy lo lắng "Bố biết là con mạnh, Sakura, nhưng điều này nguy hiểm quá".

Sakura cẩn thận đặt đôi đũa xuống và rời khỏi bàn. Cô muốn có được sự tôn trọng từ bố mẹ mình. "Con là ninja có thực lực của Konoha. Con rất tiếc là bố mẹ không thấy con như thế. Con cũng phải nhắc lại nếu không có con thì đại chiến vừa qua cả hai người đã chết cả rồi. Con sẽ không quay lại chỗ này nữa, cho đến khi nào bố mẹ xem con là người lớn".

Sakura quay gót bước ra khỏi ngôi nhà. Kakashi nhẹ giọng gửi lời cảm ơn vì sự tiếp đãi nồng hậu tới đôi vợ chồng đang sửng sốt đến lặng người đi. "Cô ấy sẽ được an toàn khi đi cùng với tôi"-anh hứa trước khi đuổi theo Sakura. Cô đang đợi anh trên vỉa hè ngoài cửa trước. Mái tóc màu hoa anh đào dài ngang vai của cô đang bị gió thổi tung.

Kakashi đút tay vào túi quần, kìm nén ham muốn vuốt lại mái tóc ấy. "Lẽ ra đã có thể tốt hơn"-anh nói. Sakura lắc đầu, nước mắt cô vỡ òa trong cơn giận dữ."Đi với anh"-Kakashi dẫn đường cho cô về căn hộ của mình. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, nhưng việc thể hiện tình cảm nơi công cộng chỉ dẫn đến nhiều rắc rối hơn. Anh nên đưa cô đến nơi nào đó riêng tư chút. Bày tỏ cảm xúc nơi kín đáo đã dần trở thành sở thích của anh.

"Đi đâu?" Sakura vừa hỏi vừa rảo bước theo anh.

"Nhà anh"-Kakashi đáp. Mây đen bắt đầu tụ lại, gió thổi càng lúc càng dữ dội. "Xem ra thời tiết xấu từ biển sắp tràn vào", anh liếc nhìn bầu trời giông tố xám xịt. "Bố mẹ em có lẽ đã nhầm về nhiều thứ, nhưng họ đã đúng, căn hộ của em không phải là chỗ ở an toàn".

oOo

Công việc kinh doanh ở cửa hàng hoa nhà Yamanaka đang hết sức thuận lợi và phát đạt. Ino đang cầm bìa hồ sơ kiểm kê lại số hoa còn tồn kho. Nếu cha cô còn sống, hẵng ông sẽ giải thích nguyên nhân kinh điển của sự phát triển sau chiến tranh trong nghành thương mại lãng mạn này. Cái chết khiến con người ta phải suy nghĩ về nó và cả về tương lai. Quan trọng hơn, nó làm cho chúng ta nghĩ về người mà mình muốn sống cùng trong tương lai.

"Chúng ta cần thêm nhiều hoa hồng nữa", Sai nói, anh thò đầu ra khỏi kho lạnh phía sau cửa hàng hoa. "Sasuke vừa đặt thêm hai mươi tá hoa hồng đỏ", anh giải thích.

"Nữa ư?", Ino hỏi, "Cho Sakura hết à?".

"Thật ra thì không. Cậu ta muốn hai tá cho em và cho Karin", Sai trả lời. Anh bước ra khỏi kho và đóng cửa lại. Biểu cảm lo lắng làm mất đi phần nào nét đẹp trên khuôn mặt anh. "Anh không muốn em chấp nhận lời đề nghị trở thành người vợ thứ ba của cậu ta", anh nói nhỏ.

Ino thở dài đặt mớ giấy tờ qua một bên. Sự ngây thơ của Sai đôi lúc rất đáng yêu nhưng nó cũng khiến người khác bực bội. Cô đặt tay lên vai anh, mỉm cười cam đoan thêm lần nữa. "Sai, em sẽ không đồng ý yêu cầu của cậu ta. Em thích anh".

Sai cau mày "Anh cũng thích em". Anh lắc đầu, gương mặt anh giãn ra. "Anh sẽ kiểm tra máy phát điện, phòng khi chúng ta mất điện do bão thì hoa cũng được tươi sau mười giờ ở nhiệt độ phòng. Sau đó, chúng ta cần chạy máy để giữ hoa không bị héo".

Ino phá ra cười, "Em nói với anh rằng em thích anh và rồi anh lại đi nói về máy phát điện?".

"Chuyện này hài hước lắm à?"-Sai bối rối hỏi lại.

"Tại sao anh lại gọi em là Xinh Đẹp?"-Ino hỏi. Cô ngả lưng ra sau dựa vào quầy tính tiền. Tiệm đã treo bảng đóng cửa thế nên không sợ có ai đó cắt ngang. Sai là một điều bí ẩn, nhưng cô sẽ hiểu anh nhiều hơn sau buổi chiều này.

"Bởi vì Sakura cực kì giận dữ khi anh gọi cô ấy là Xấu Xí", Sai đáp.

"Tất cả chỉ có thế?", Ino hoài nghi, cô chống hai tay lên hông chất vấn.

Sai đưa tay vuốt mái tóc ngắn sẫm màu của mình, anh thở dài chán nản. "Anh không hiểu tại sao em lại có vẻ giận như thế?".

"Bởi vì", Ino nói, đoạn cô bước lên đẩy anh một cách thô bạo. "Em thích anh".

Sai bước lùi về sau một bước, anh nhíu mày. "Anh cũng thích em".

"Arg!", Ino thất vọng hét lên. Cô túm lấy gáy anh, ghì sát gương mặt hai người lại rồi hôn anh. Cô lén hé mắt nhìn, nhưng cái mà cô thấy là một đôi mắt đang mở to sửng sốt. Sai đơ người trông như mất hết cảm xúc, chỉ khi cô lùi lại và xin lỗi, anh mới bắt đầu đáp lại nụ hôn.

Không ai trong hai người nhận ra thời tiết đang dần xấu hơn ở bên ngoài bởi lẽ trong cửa hàng hoa giờ đây, không khí cực kì yên bình và ấm áp.

oOo

Ngón tay Sakura lướt qua gáy mấy cuốn sách trong bộ sưu tập của Kakashi. Anh có hẳn trọn bộ Icha icha và nhiều bản sao của cùng một tập truyện. Tò mò muốn biết nguyên do vì sao anh có đến năm bản sao của quyển Icha Icha Violence, cô rút một quyển xem thử. Bìa sách rơi xuống, lộ ra thứ bên trong hoàn toàn khác với vỏ ngoài của nó.

Sakura xoay người, đối diện Kakashi cùng quyển sách vừa được phát hiện. Anh đang đứng trước cửa bếp, trong tay anh là khay trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. "Cái này là cái gì?", Sakura vẫy vẫy cuốn sách.

Kakashi nhìn xuống tựa sách. "Moby Dick", anh đáp.

"Anh đi dạo khắp làng say mê đọc một tác phẩm văn học kinh điển dưới vỏ bọc của một quyển tiểu thuyết khiêu dâm?", Sakura hỏi.

Kakashi cười gượng gạo rồi đặt cái khay xuống. "Chắc vậy", anh giật lấy quyển sách trong tay cô. Anh bước qua cô và nhét nó trở lại khe sách, rút ra một cuốn khác có bìa giống hệt và ngồi xuống ghế sofa. Anh vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh.

Sakura ngồi xuống, cùng anh xem quyển Icha Icha trong tay anh một cách miễn cưỡng. Anh tháo bìa sách ra cho cô thấy quyển này là thật. "Em có muốn đọc hết cuốn này không?".

Sakura cảm giác gò má mình đang đỏ bừng lên. "Dĩ nhiên là không rồi!", cô đưa tay che ngực đề phòng.

Kakashi cười thầm, anh giở ra một phần ba cuốn sách đang đọc dở, dí sát trang giấy vào mặt cô. "Anh sẽ thử điều này với em sau".

Sakura liếc sơ qua rồi lập tức quay mặt đi lau chất lỏng dính trên mu bàn tay chảy ra từ mũi.

"Em có cần khăn giấy không", Kakashi hỏi. Anh với tay lấy cái hộp đặt trên ghế sofa, rút một tờ đưa cho cô. "Để lau máu mũi".

Sakura giật lấy tờ khăn giấy, bóp nhẹ cánh mũi. "Chuyện đó là không thể được", cô khẽ nói.

"Em chắc chứ", Kakashi hỏi, anh quan sát kĩ bức tranh minh họa. "Cơ thể hai ta đều khá dẻo dai. Anh cá là chúng ta có thể làm được. Anh có phim luôn, em có muốn xem không. Anh đã từng dùng Sharingan trước đây khi xem phim về bộ truyện này. Anh chắc chắn chúng ta thực hiện được tư thế đó".

Sakura kẹp chặt mũi lại nữa, "Em không xem mấy thứ như thế đâu!".

"Không ư?", Kakashi hỏi. Anh đặt quyển sách xuống, quay sang Sakura, rúc vào cổ cô. Anh vòng tay quanh người, kéo cô vào lòng mình. "Em chỉ cần nghĩ giống như đang làm công việc nghiên cứu thôi mà!".

"Không!", Sakura đẩy anh ra. Cô nhặt lên quyển Icha Icha vừa bị vứt xuống. "Em sẽ đọc cái này, nhưng em sẽ không xem cái đó".

Kakashi cười xấu xa. "Được thôi", anh chấp nhận. "Như thế có lẽ là tốt nhất. Tối nay có thể cúp điện mà anh không muốn bỏ lỡ phần nào của bộ phim". Anh làm một vài động tác tay, thổi một ngọn lửa khắp phòng, nó thắp sáng ngọn đèn lồng và mấy cây nến đã được đặt sẵn. "Mặc dù là anh mong nếu như chúng ta đang xem thì mất điện thì cũng có thể thực hiện tiếp mấy cảnh trong phim". Anh nheo nheo mắt gợi ý rồi hôn lên chóp mũi cô.

Sakura nghịch ngợm đẩy vai khiến anh bật cười. Anh mở quyển sách ra, cả hai người lần lượt thay phiên đọc cho nhau nghe câu chuyện khiến người khác phải đỏ mặt chân run. Bầu trời buổi chiều tà dần tối sầm lại. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, đập vào khung cửa sổ căn hộ của Kakashi. Đèn điện chợt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn lồng và nến. "Khu nhà anh có máy phát điện. Nếu tình trạng mất điện kéo dài máy sẽ hoạt động", Kakashi giải thích.

"Và theo lẽ nhiên anh sẽ sưởi ấm cho em chứ?", Sakura hỏi. Cô ngả đầu vào ngực anh, lật sang trang tiếp theo. Hình ảnh trong sách khiến cổ họng cô dần trở nên khô khốc. Liệu Jiraiya có thật sự dẫn Naruto theo khi ông thực hiện nhiệm vụ "nghiên cứu" trong những quyển sách này không nhỉ?

"Đương nhiên rồi", Kakashi đáp.

Sau khi đọc được vài chương, Sakura cảm thấy khá hứng thú trong việc tìm hiểu mấy cái kĩ thuật ấy. "Không chừng chúng ta có thể thử những tư thế này", cô nói nhỏ.

Kakashi siết chặt cô hơn. "Anh đề nghị em nên xem trang số 74 và 75".

Sakura lật nhanh trang sách, cô nhìn thấy lần thứ hai bức hình minh họa lúc trước. "Em không nghĩ mình có thể uốn cong được như thế", cô lắc đầu từ chối.

"Anh chắc chắn em có thể làm được bất cứ việc gì miễn là em đặt hết tâm trí vào việc đó", Kakashi thì thầm, môi anh lướt nhẹ qua cổ cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: