[Bonus] Vẫn còn...sống?
(Chuyện là mình định end cái oneshort này rồi mà tự nhiên muốn viết thêm 😂)
___________________
....4 năm sau.....
"Hai mẹ con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ta đi rồi sẽ về. " Người đàn ông tóc bạc dịu dàng nói.
"Tạm biệt papa, nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với con nhé." Misaki buồn rầu nói.
"Nhất định."
"Anh đi cẩn thận. "
"Ừ"
----------//-----------
Hồi tưởng:
"Naruto, chỉ là nhiệm vụ cấp B mà cũng bắt ta phải đi sao, chẳng lẽ làng không còn ninja nào khác à? " Kakashi thắc mắc hỏi.
"Kaka- sensei, thầy cuối cùng cũng cai* được icha icha rồi à?" Naruto lơ ra chuyện khác, không muốn trả lời.
Phải, anh cai nó, có lẽ là từ khi người con gái ấy chết.
"Vấn đề chính,Naruto." Người đàn ông tóc bạc nghiêm mặt nói.
"A, mọi người đều bận hết rồi nên em mới nghĩ đến thầy, thầy đi đi mà." Vừa nói cậu vừa đưa ra quyển trục màu hồng.
"Thôi được." Kakashi bất lực cầm lấy cuốn trục.
"Nhiệm vụ này khá thú vị đấy Kakashi-sensei. " Naruto nói với vẻ mặt hảo hứng, môi hơi nhếch lên đầy bí ẩn.
"Gì? " Kakashi nhìn cậu đầy khó hiểu.
( Chẳng phải nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt mấy tên nukenin Thủy Quốc thôi sao?, không có vẻ gì là thú vị cả, hay là bọn chúng khá mạnh.) Kakashi vừa đi vừa nghĩ nhưng lại chợt cứng mặt đầy bi thương, anh nhớ, nhớ nhiệm vụ của cô cũng là vì tiêu diệt bọn nukenin mà phải bỏ mạng, một lần nữa chua xót, ân hận trong lòng.
..Tại phòng Hokage..
"Kakashi-sensei, chẳng phải mấy năm nay thầy rất đau khổ, dằn vặt sao, chuyến đi này, biết đâu.. "
---------------
..3 năm trước... ( Ngày giỗ đầu của Sakura)
"Naruto, cậu có thư này, lạ thật thư không đề tên người gửi." Shikamaru bước vào phòng nói, vẻ mặt buồn rầu.
" Cảm ơn cậu Shikamaru." Naruto nhận lấy bức thư.
"Chắc là một fan nào đó. Vậy tạm biệt cậu." Nói rồi Shikamaru ra khỏi phòng Hokage.
"Ồ, xem nào...c..cái gì?" Naruto há hốc mồm.
"Cậu ấy... còn sống sao. "
/ Naruto, chào cậu.
Dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ? Tớ cũng vậy. Lâu lắm rồi nhỉ, thực ra tớ chưa có chết, tớ chỉ là muốn rời làng 1 thời gian, dọa các cậu chút. Xin lỗi nhé vì làm các cậu phải buồn. Mình đang sống ở làng nhỏ phía Bắc Thủy Quốc và làm 1 bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người. Thời gian qua mình đã sống khá là vui vẻ nhưng vẫn không quên các cậu đâu, xin lỗi lần nữa vì làm cậu phải buồn. Hừm.. tính đến hôm nay là giỗ đầu của mình nhỉ, hãy vẫn cứ đến thăm mộ mình nhé. Naruto à, chuyện mình còn sống, bây giờ chỉ mình cậu biết, muốn nói với ai thì tùy. Mình chỉ ở lại đây một thời gian thôi, nhất định sẽ về mà, nhất định đấy. Còn nữa mình sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu. Đừng lo cho tớ, hãy lo cho đống văn kiện cao ngất trời của cậu đi. Nhớ viết thư lại cho mình.
Thân, Sakura. /
"Sakura-chan, cậu quá lắm, nhưng mà thật may là cậu còn sống, nếu cậu sống ở đó mà vui vẻ hơn ở Konoha thì không cần về cũng được, chỉ cần gửi thư báo bình an cho mình thôi."
Naruto sụt sùi khóc rồi nhanh chóng tiêu hủy bức thư, viết lại cho cô 1 bức thư khác.
--------------------
Quay về hiện tại.Kakashi đã tới Thủy Quốc.
" Theo tình báo, căn cứ của bọn chúng nằm ở gần phía Bắc. Mình cần phải nhanh chóng đến đó rồi về nhà với Misaki. "Nói rồi anh phi như bay về phía Bắc.
Nấp ở lùm cây nọ, anh dấu đi chakra của mình.
"Quả nhiên."
" Haha, được bao nhiêu đây?"
"Thằng nhãi đó nghèo quá, chỉ có 40 yên. Tao giết nó rồi. "
"Ô, bên tao được 200 yên."
"Quay về báo đại ca, hôm nay có vẻ không thuận lợi cho lắm." Nói rồi 2 thanh niên này vận chakra phóng về căn cứ.
Kakashi âm thầm đuổi theo. Gần đến căn cứ, anh tung đòn: "Chidori."
" Yếu thật đấy. " Anh nhếch mép cười rồi lấy trang phục của chúng biến thân thành 1 trong 2 tên lẻn vào căn cứ.
"Đại ca, hôm nay không khá khẩm cho lắm, chỉ cướp được tổng 240 yên."
"Thằng kia đâu?" Đại ca khàn giọng hỏi.
"Thưa nó đi vệ sinh nặng." Kakashi cúi đầu nói. Lại gần tên Đại ca, dâng cho hắn số tiền kia.
"Chidori." Anh tung đòn.
Hắn nhanh nhẹn xoay người né được. Rút kunai tẩm tộc ném về phía anh.
Anh tránh được nhưng chẳng may hắn ném thêm 3 chiếc nữa, 1 trong số đó cắt qua vai anh.
" Ha, ngay từ đầu ta đã thấy chakra của ngươi hơi khác so với bình thường. Ngươi là ai? "
"Ay da, rất có kĩ năng cảm nhận chakra đấy." Rồi anh xông lên: "Lôi Độn: Lôi Thú Tẩu Chi Thuật"
Bùm. Tiếng nổ khá to, tên đại ca trúng đòn ngã lăn ra đất,hộc máu.
"Người, người đâu hết rồi !" hắn hét to.
" Vô ích thôi, bọn chúng bị ta giết hết rồi. " Nói xong anh cầm kunai, cắt cổ hắn.
" Och! " Chất độc bắt đầu thấm, vai anh tê dại, anh đứng dậy không nổi, liền ngất đi.
-------//--------
"Kakashi? "
"Trúng độc rồi sao? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ. " Người con gái màu tóc hoa anh đào, đôi mắt xanh biếc nhìn anh, đỡ anh ra khỏi khu rừng.
(Vì cô nghe thấy tiếng nổ to nên mới chạy đến xem.)
-------------------
Anh khẽ nhíu mày, ngồi dậy.
" Tỉnh rồi sao? " Cô trầm ngâm hỏi.
Giọng nữ trong trẻo, quen thuộc cất lên khiến anh không khỏi ngạc nhiên mà quay về phía người phát ra âm thanh vừa rồi.
"Saku.. ra.. ? Đây là mơ sao, hay mình chết rồi? " Anh nhéo vào tay mình, là cảm giác đau, là thật, 1 lần nữa anh nhìn về phía cô, run rẩy gọi tên cô.
"Sa.. Sakura, là em phải không, em vẫn còn... sống? "
_________________
*: cai trong cai nghiện á.
____________________
Kết OE nha mọi người, tưởng tượng như nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top