Chương 29.

Anh nhận ra tình cảm giữa họ đã có tiến triển, anh nhận ra Sakura đã dành ra một vị trí cho anh trong trái tim nhỏ bé đó, vì vậy anh bắt đầu vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy sợ, anh biết ngày hạnh phúc sụp đổ đang đến gần hơn, và phút chốc thôi tất cả sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh, những gì anh muốn bây giờ chỉ là đắm chìm trong hiện tại, không tương lai, chẳng quá khứ, chỉ có anh và cô.

Anh gật đầu, nhẹ nhàng vén tóc cô lên vành tai, ân cần chỉnh sửa lại mái tóc bù xù của cô sau khi cả hai vừa ôm ấp. “Sao em mau nước mắt thế?” Anh hỏi vu vơ, anh chẳng muốn giữa cả hai có khoảng lặng, anh không muốn cứ phải chăm chú vào đôi mắt ngọc ngấn nước vô hồn ấy nữa, nhưng anh cũng không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt người thiếu nữ mà anh thương một chút nào cả.

Cô trợn mắt, dường như mọi cảm động nãy giờ đều tiêu tan như bọt biển, hất tay anh ra một cách khó chịu, cô càu nhàu. “Mau nước mắt thì liên quan gì đến anh?” Cô đánh về phía mà cô xác định là anh ở đó, không kìm được mỉa mai qua lời nói. “Xin lỗi vì đã mau nước mắt, xin lỗi vì đã lo cho anh, xin lỗi được chưa? Tôi sẽ không...”

Kakashi buộc cô im lặng bằng cách bịt miệng cô lại, anh gần như van nài. “Đừng, đừng nói nữa, em không cần xin lỗi, cũng đừng ‘sẽ không’, chúng ta không nên kết thúc mọi chuyện như thế.” Anh trao cho cô một nụ cười yếu ớt, anh quá yếu đuối so với anh trước đây, căn bản không muốn nghe thêm bất kì lời phũ phàng nào từ cô nữa, anh chỉ cần hạnh phúc là đủ. Đơn giản Kakashi biết rằng, mấy lời phũ phàng đó, sau này cô sẽ dành cho anh và nó còn đau đớn gấp trăm lần, anh chưa chuẩn bị tinh thần để nghe những lời đó, ít nhất thì không phải bây giờ.

Ngơ ngác trước những gì anh nói, Aki nói như thể mối quan hệ của họ trên cả tình bạn bình thường, và ‘kết thúc’ của anh có ý nghĩa gì? Cách anh nói làm cô không thể nghĩ đến một kết thúc bình thường nổi, nó giống kết thúc một thứ gì đó khá tiếc nuối mà trái tim cô cũng hơi nhói lại khi nghĩ đến, chỉ là cô chẳng rõ đó là gì. Cô gạt tay anh đang giữ miệng cô ra, bước qua rồi thụi nhẹ vào hông anh một cái nhằm đe doạ đối phương. Nhưng trước khi Sakura định bước tiếp, Kakashi đã kêu lên một tiếng đau đớn, ngã gục xuống đất.

Sakura hoang mang quay lại, vội vàng ngồi xuống cạnh anh, sợ hãi nói. “Chuyện gì vậy Aki? Anh bị thương à? Tôi động vào vết thương của anh sao? Tôi làm anh đau sao? Aki, anh đau ở đâu?” Cô đặt câu hỏi một cách dồn dập, lo lắng không dám chạm tay vào hông anh, chỉ biết giữ tay cách xa hông anh chần chừ.

Đôi mắt Kakashi khép hờ khi anh quan sát cô với nụ cười dịu dàng, có lẽ anh đùa hơi quá, nhưng phóng lao thì phải theo lao. “Sakura, em làm tôi đau quá.” Anh rên rỉ. “Tôi đang bị thương mà.”

Nếu Sakura có thể nhìn thấy vẻ mặt của Kakashi hiện tại, cô chắc chắn sẽ đấm cho anh một phát vì tội dám trêu chọc quá đáng, nhưng vì cô không nhìn thấy nên lời than vãn của anh càng làm cô thêm lo lắng. Cô nhăn mặt xót xa, cố đỡ cả cơ thể to lớn đứng dậy dìu anh vào nhà.

Kakashi thầm mỉm cười, mái tóc hồng ngay dưới mũi anh, đang vật vã dìu anh đi, nhưng hướng đi của cô lệch lạc khiến anh phải là người dẫn dắt lại.

“Bị thương sao không nói sớm.” Cô chỉ trích, để anh ngồi xuống giường.

“Em để tôi nói à?” Anh hỏi ngược, vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô, mỉm cười trước cái cách cô không biết làm gì ở hông anh, cứ chần chừ không dám giở áo anh lên.

Sakura ngại ngùng quay đi hướng khác, ấp úng nói. “Anh cởi áo ra đi.”

Kakashi không đáp, anh ngồi im bất động chờ biểu hiện của cô, có vẻ anh rất thích trêu chọc Sakura. Và bởi vì Kakashi không làm theo lời cô nói, cô nhanh chóng giải thích để không vướng phải hiểu lầm. “Để tôi xem anh bị thương thế nào.” Cô nói nhanh, mỗi lần ngại giọng đều cao lên một tông so với bình thường.

“Ừm.” Anh mỉm cười, bình thản cởi áo ra, nhưng Sakura vẫn không biết nên làm gì, vì vậy anh chộp lấy tay cô và đặt nó vào hông anh. “Ở đây này.” Anh dịu dàng nói.

Thật kì lạ, cô đã từng đối mắt với rất nhiều cơ thể nam nhân, ngoại trừ Kakashi thì đây là người thứ hai làm cô cảm thấy ngại đến thế. Cô chạm vào đó một cách ngượng nghịu, khiêm tốn lực để anh không cảm thấy đau, thật may vì đó không phải là vết thương hở, nếu không Aki có thể đã bị nhiễm trùng.

“Anh nói thử xem chỗ đó có bị bầm tím lại không?” Cô hỏi, dù đã dí mắt sát vào đó thì cũng thật mơ hồ.

Kakashi xem xét một cách trầm ngâm, nên nói thế nào nhỉ, chỉ là một vết bầm nhỏ không đáng bận tâm, anh chỉ là đang làm quá lên để giành được sự quan tâm của cô mà thôi. “Bầm tím một mảng to, chắc chắn là do em làm nó nặng hơn.” Anh khẳng định, mỉm cười trêu chọc.

Sakura có vẻ hối lỗi, cô cắn lấy môi dưới trong ấm ức, cảm thấy bản thân thật tồi tệ. “Xi...n lỗi.” Cô nói đứt quãng, đứng dậy lấy thuốc, sau đó quay lại ngồi xuống cạnh anh. Sakura ân cần bôi vào chỗ bị thương, không dám chắc mình bôi đúng. Thông thường nếu cố gắng cô sẽ nhìn thấy vết bầm của bệnh nhân để mà thoa thuốc giúp họ, những bệnh nhân khác đều như vậy, trừ Aki, kì lạ nhỉ?

“Tôi bôi đúng không?” Cô hỏi, tay hơi run.

“Đúng.” Kakashi đáp, cân nhắc có nên ngưng trêu chọc cô hay không. Nhưng thật ra anh không muốn, dáng vẻ của Sakura lúc này rất đáng yêu, anh muốn ngắm nó thêm một lúc nữa.

Hoàn thành xong, cô lại hỏi. “Còn chỗ nào bị thương không?”

“Chỗ nào cũng đau.” Anh nói yếu ớt, như thể không còn sức để phát ra tiếng. Nhưng Kakashi diễn rất đạt, khiến Sakura bàng hoàng nhìn vào vô định, cô ngơ ra một lúc, nhỏ giọng.

“Rút cuộc thì anh đã làm gì để bị thương đến mức đó?” Giọng cô run lên, trách móc. “Ở đâu?”

“Đây.” Kakashi chỉ.

“Tôi không thấy!” Cô gắt, khó chịu khi nhận ra anh đang trêu chọc cô, anh rõ ràng biết cô không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Khoé môi anh chưa từng hạ xuống, anh chậm rãi nắm lấy tay cô, cố tình đan những ngón tay vào nhau một cách khá dụ hoặc, rồi anh áp tay cô lên da thịt mình, mỗi chỗ tay cô đặt lên anh đều bảo đau, đến mức Sakura bắt đầu nhăn mặt, anh đau nhiều thế cơ à?

“Anh lại lừa tôi à?” Sakura nghi ngờ hỏi.

“Tôi không lừa em.” Kakashi khẳng định, vừa di chuyển tay cô anh vừa nói. “Đau lắm, nhất là chỗ này.” Anh hạ tay cô lên ngực trái của anh, nơi trái tim đang ngự trị.

“Được rồi.” Cô thở dài, miễn cưỡng giật tay mình khỏi tay anh để bôi thuốc lên nơi mà anh vừa bảo là rất đau. Cô xoa thuốc thật nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi. “ Đấy, còn chỗ nào anh bị đau nữa thì tự bôi thuốc vào, chỗ nào không tự bôi được thì nói tôi.”

Anh chỉ đùa thôi, nhưng Sakura tin thật, những lúc như thế trông cô dễ thương hết sức. “Cảm ơn em, Sakura.” Anh nói bằng tất cả lòng thành, không nhịn được mong muốn chạm vào cô, vì vậy anh cố tình lướt ngón tay chai sần lên gò má người thiếu nữ, nâng niu như vật vô cùng quý giá.

Cô nhíu mày, khó hiểu đặt câu hỏi. “Gì đấy?”

“Quan hệ giữa chúng ta là gì nhỉ?” Anh không trả lời, thay vào đó lại hỏi ngược lại điều không liên quan, nó làm Sakura không biết phải làm gì.

“Bạn?” Cô hỏi một cách không chắc chắn.

“À.” Kakashi thốt lên, thở dài thất vọng, từ 'bạn' cô nói lại vừa cứa qua tim anh một đường. “Là bạn...”

“Anh sao đấy?” Cái cách Kakashi lặp lại từ 'bạn' khiến cô cảm thấy tội lỗi, như thể cô vừa nói gì đó rất sai trái. “Anh có gì đó lạ lắm.” Cô nghi hoặc.

Kakashi thở dài, đã thở dài quá hai lần trong một cuộc trò chuyện. Mắt anh cụp xuống, dán lên đôi môi hồng của cô. “Tôi không cho rằng mối quan hệ giữa hai ta chỉ đơn giản là bạn.” Anh thì thầm yếu ớt với hư vô hơn là với cô. “Không thể...”

Kakashi lại vừa vứt cho cô một mớ bòng bong, lại muốn cô gỡ rối mối quan hệ mà chính cô còn chưa xác định rõ ràng. Bọn họ quen nhau không quá lâu, nhưng đã trải qua đủ vui buồn, lo lắng, quan tâm,... tất cả những xúc cảm, và Sakura căn bản cũng biết cô không chỉ đơn giản xem anh là bạn, chẳng người bạn nào lại như thế cả.

Lòng cô rối bời với những suy nghĩ quẩn quanh, cuối cùng vẫn quyết định nên để mối quan hệ này ở mức đơn giản nhất, Sakura vẫn chưa muốn đón nhận bất cứ ai vào ngự trị trong tim cô cả. “Chúng ta vẫn nên là bạn thì hơn.” Cô nói dứt khoát.

Bàn tay anh vẫn vuốt ve má cô trong vô thức. “Ừ.” Anh thì thầm. “Nếu em muốn.”

.

.

.

Sakura ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, qua một màn nhạt nhoà chỉ có màu trắng xoá. Cả không gian bao la được bao bọc bởi những lớp tuyết trắng tinh, nếu có thể tận mắt chiêm ngưỡng thì tuyệt vời biết bao.

Tuyết trắng che lắp cát vàng, rơi từ tốn chạm lên vạn vật, khiến cho mọi thứ dường như nổi bật hơn, sắc nét hơn và thơ mộng hơn.

Sakura thở dài thườn thượt, không khí lạnh lẽo hơn gấp đôi so với đầu mùa đông. Cô đã rất mong đợi, giờ thì lại thấy hối hận vì vội đuổi những cơn mưa chỉ để đổi lấy tuyết, mặt dù không ướt át lắm, cái lạnh này như cắt xẻ da thịt cô, buốt giá vô cùng.

Cảnh vật thì đìu hiu tẻ nhạt, thật sự rất buồn chán. Aki đã ép buộc cô ở nhà, để một mình anh mang củi sang làng kia trao đổi, anh đưa ra cái lý lẽ gì đó về việc sức khoẻ của cô rất quan trọng, nếu cô bị bệnh thì ai sẽ là người chữa bệnh cho dân làng khi họ bị bệnh, và anh kiên quyết đến mức Sakura không muốn tranh cãi nữa, vì vậy cô đã đáp ứng yêu cầu của anh – một cách bất đắc dĩ.

Nhưng ngồi không thực sự rất chán. Cô lại thở dài, xung quanh chỗ cô ngồi cũng được phủ một lớp tuyết trắng, Sakura tiện thể nắm một nắm tuyết, vo tròn rồi ném đi. Có việc để làm còn hơn là ngồi buồn chán như thế.

Aki ép cô ở nhà, còn cô thì ép Yui ở trong phòng. Bà đã sống ở đây cả đời, đã quen với cái thời tiết khắc nghiệt nơi đây, dù vậy cái lạnh của mùa đông vẫn không tốt cho sức khoẻ của người lớn tuổi chút nào, bà cần phải ngủ và được sửi ấm.

“Haizzz.” Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu của cô nữa.

“Đừng thở dài nữa.”

Giọng nói đột ngột khiến Sakura giật thót tim, theo phản xạ tự nhiên mà quay về phía phát ra tiếng động.

“Anh không thể đường đường chính chính xuất hiện được hay sao?” Cô trách. “Lúc nào cũng bất thình lình như ma như quỷ.”

Anh đưa tay đẩy nhẹ đầu cô một cái, hất tuyết đọng bên cạnh cô để ngồi xuống.

“Tôi đứng sau lưng em nãy giờ mà, chỉ tại em không nhận ra thôi.” Anh phản bác, đương nhiên vì anh là shinobi nên di chuyển mà không phát ra tiếng động cũng là điều dễ hiểu, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút. Sakura không thèm chấp, cũng không định nói gì thêm, cô vẫn còn đang bực bội vì anh không cho cô ra ngoài.

“Sakura.” Kakashi gọi tên cô, nhưng cô không thèm liếc anh lấy một cái, vẫn trầm ngâm nhìn về phía trước.

“Sakura à.” Anh kiên nhẫn lặp lại, chạm vào tay cô để chắc chắn cô có nghe thấy, tiếc rằng vẫn không có hồi âm.

“Sakura.”

“...”

“Em giận à?” Anh nghi vấn, nhíu mày suy xét xem mình đã làm gì sai.

“Giận gì chứ?” Cô trả lời không chút cảm xúc. “Ai dám giận gì anh?”

Kakashi vỡ lẽ, thở dài, thuận tiện đan tay mình vào tay cô như một thói quen. “Vậy là em giận thật rồi.” Anh khẳng định. “Tôi chỉ muốn tốt cho em...và mọi người thôi mà.”

“Ừ, ai nói anh có ý xấu bao giờ.” Cô vặn lại, mặc kệ cách anh nắm tay cô, thật ra cô không có ác cảm gì với điều này, ngược lại còn cảm thấy một chút ấm áp.

“Vậy sao tôi gọi tên em không trả lời.” Kakashi dài giọng, tựa đầu vào vai cô.

“Xin lỗi, không nghe thấy.” Sakura bĩu môi, tỏ ra chán ghét người đang cố tình thân thiết bên cạnh mình hết sức có thể.

“Muốn ra ngoài chơi à?” Kakashi hỏi.

Cô nhanh chóng quay sang anh, long lanh mắt hướng về phía anh, mong đợi. “Có thể không?” Sakura hào hứng hỏi.

“Không.” Anh đáp gọn lỏn, mỉm cười trước dáng vẻ mà cô đang bày ra.

Cảm thấy hụt hẫng, cô quay phắt đi. “Đi chỗ khác đi, để tôi yên.” Giọng cô ỉu xìu, cả cơ thể như không xương mà mềm nhũn ra không một chút sức sống.

“Nếu em chán thì đan len đi.” Kakashi đề xuất, kiềm nén không cười thành tiếng khi nhìn thấy cô như vậy. Trông Sakura kìa, mỗi lần chán nản đều rũ xuống như cái cây sắp chết khát vậy.

Cô chẳng buồn quay sang anh, chỉ có chất giọng cao hơn một tông chỉ ra cho Kakashi biết cô đang không vui. “Không có len, không được ra ngoài, không mua được, không thấy được, không muốn đan.” Cô nói một tràn dài cộc lốc, cuối cùng chốt lại một câu đầy khó chịu. “Đi chỗ khác đi, anh còn nói nữa tôi đấm anh đấy.”

Anh trao cho cô một điệu cười nhỏ, kết luận. “Nói tóm lại là do em lười.”

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kakashi đã chết rồi, cô găm vào anh ánh mắt chết chóc, như thể nhìn vào kẻ thù vạn kiếp. “Aki! Anh muốn chọc điên tôi đúng không?” Cô gắt, ném vào người anh một nắm tuyết nhỏ. “Không phải lười, chỉ là không muốn thôi, làm ra cũng chẳng đẹp, chẳng ai muốn dùng cái khăn choàng cổ đan bằng len xấu xí cả.”

Kakashi phớt lờ thứ mà cô ném vào anh, mỉm cười đưa tay véo lấy chóp mũi cô thật nhẹ nhàng, ngọt ngào hỏi. “Đã từng có ai nói với em như vậy à?”

“Không có.” Cô nói buồn thiu, nhưng biết đâu người ta chỉ nghĩ trong lòng, không tiện nói huỵch toẹt ra.

“Vậy là chưa có.” Kakashi kết luận.

“Ừ.” Cô ậm ừ, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán, Aki lúc nào cũng khiến cô tức điên lên, nhưng mỗi khi cô giận dữ với anh thì anh lại chỉ bình thản đáp, điều đó làm cô cảm thấy bản thân ở thế yếu, cảm thấy bản thân là người vô cớ gây chuyện còn anh chỉ là nạn nhân bị cô bắt nạt.

Không biết từ bao giờ, Aki đã lấy ra một đôi găng tay khá dày dặn, thong thả đeo nó vào tay cô. Sakura ngơ ngác quay sang, cô mấp máy môi định hỏi nhưng Aki đã nhanh chóng chặn lời cô. “ Đeo nó đi.” Anh chỉ nói vậy.

“Tại sao?” Cô hỏi trong mơ hồ, mặc dù đeo găng tay sửi ấm vào mùa đông không phải chuyện hiếm thấy.

“Sưởi ấm.” Anh nói gọn lỏn.

“Không.” Cô kìm nén. “Ý tôi là tại sao anh lại đeo cho tôi thứ này?”

“Để sưởi ấm.” Kakashi đáp, vốn dĩ công dụng của loại găng tay này là thế cơ mà.

“Ồ, được rồi.” Cô thở dài, chấp nhận bản thân thua ông chú già trước mặt. “ Giờ thì đi đi.”

Kakashi nhìn cái cách cô phẩy tay đuổi anh đi, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Lại nũng nịu áp sát vào người cô như một đứa trẻ to xác, anh bĩu môi. “Vẫn còn giận sao?”

“Đã bảo không giận, Aki, làm ơn.” Cô nghiến răng, van lơn anh buông tha và để cô yên.

“Vậy thì để tôi ngồi cạnh em không được sao?” Anh đặt câu hỏi, giọng anh ngây thơ như thể người chọc giận cô không phải là anh, Sakura lại phải đóng vai phản diện.

“Muốn ngồi thì ngồi đi.” Cô nói cộc lốc. “Tôi vào nhà.”

“Này.” Anh kêu, nhanh chóng bắt được cổ tay cô trước khi cô bước đi, nhưng trước khi định nói gì đó thì lại có người cắt ngang hai người họ.

“Aki-san.” Một giọng nữ vang lên sau lưng Kakashi, anh biết đó là giọng ai, và theo cái nhíu mày của Sakura thì chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Vì phép lịch sự, Kakashi quay lại, bày ra nụ cười xã giao gượng gạo. “Rimono-san?” Anh thắc mắc. “Có chuyện gì sao?”

Cô nàng là Rimono Hitomi, là người của ngôi làng bên kia cánh rừng. Kakashi đã gặp cô trong một lần đi mua quần áo ấm cho mùa đông mà cô chính là người bán, có lẽ là tiếng sét ái tình mà cô nàng đã luôn thể hiện sự yêu thích của mình với anh kể từ đó.

Hitomi bước về phía anh, cô nàng nở một nụ cười tươi tắn như vừa nhìn thấy nắng xuân, ngọt ngào nói. “Aki-san, em muốn xin lỗi vì những lời khó nghe vừa nãy.”

Nếu cô nói điều đó với dáng vẻ thành tâm thay vì nụ cười tươi rói như nhìn người yêu thì hay hơn nhiều, Kakashi căn bản cũng không muốn để tâm đến việc đó lắm, anh lắc đầu, mỉm cười khách khí. “Không sao.”

Nhận được câu trả lời, cô nàng vui hẳn lên, bĩu môi với anh. “Tại Aki-san bỏ đi nhanh quá, em cứ tưởng anh giận em rồi.”

“Không đâu.” Anh đáp.

Sakura phớt lờ họ, cô căn bản chẳng muốn để tâm, cô gỡ bàn tay anh ra, vốn dĩ định bước đi nhưng Hitomi nhanh hơn cô một bước, cô nàng vội kêu lên, hào hứng một cách giả tạo. “Ôi, Sakura-san ở đây sao, tôi không để ý, xin chào nhé.”

“Ừ, chào Rimono-san.” Sakura nói, không thèm quay mặt lại, không rõ vì sao nhưng cô thấy không thoải mái khi ở đây.

Hitomi đảo mắt, nhanh chóng bị thu hút bởi găng tay của Sakura, cô vui vẻ nói. “Thì ra là Aki-san mua găng tay cho Sakura-san sao?" Nhưng qua cách đôi mắt cô biểu hiện, sẽ không khó để nhận ra Hitomi không vui chút nào, chỉ là không ai trong hai người nhìn thấy nó.

“Ừ.” Kakashi chỉ thốt ra được chừng đó. Anh để ý rằng Sakura đang không thoải mái, vì sao thế?

“Tôi đi trước, hai người ở lại nói chuyện đi.” Sakura thông báo, không một chút cảm xúc trong giọng điệu. Cô rời đi mà chẳng đợi câu trả lời. Kakashi nhìn theo cô, rồi quay lại với Hitomi khá bất đắc dĩ.

“Mấy lời cô nói vừa nãy đúng là làm tôi rất khó chịu, nhưng Rimono-san không nhất thiết phải sang đây để xin lỗi.” Anh nói nhanh, tâm trí anh đang dần chạy theo Sakura và anh muốn đang ở cạnh cô hơn là ở đây rất nhiều.

Hitomi chậm rãi bước tới, cô bày ra vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt long lanh nhìn xuống đất, dáng vẻ yếu đuối này có thể sẽ khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của đàn ông. Đương nhiên Kakashi cũng là đàn ông, nhưng còn phải tùy thuộc vào đối tượng.

“Em nói mấy lời không hay về Sakura-san khiến anh không vui à?” Cô nhỏ giọng, nghe như sắp khóc.

Kakashi khá bất ngờ, tình huống này thật khó xử, anh không thể bất lịch sự đẩy một người con gái yếu ớt đang áp sát lại gần anh được, huống hồ Himoto còn là  thường dân.

Anh lúng túng, đưa tay vỗ nhẹ vai cô để an ủi. “Đúng là tôi không vui khi cô nói Sakura như thế.” Anh nói. “Nhưng dù sao tôi cũng không để tâm nữa rồi, cô cũng đã xin lỗi, mọi chuyện đều ổn.”

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, níu tay vào ống tay áo của anh, như một con mèo nhỏ đang đòi ăn. “Aki-san không giận em nữa sao, ôi tốt quá.” Cô ngọt ngào nói, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kakashi, nhìn anh chần chừ không biết làm gì, cô biết mình đang ở thế chủ động, vì vậy cô nàng nhanh chóng sà vào lòng anh để ôm ấp, cái ôm mà không ai có thể xem là xã giao cả.

Kakashi vẫn bất động, không phải anh muốn để im như thế, anh càng muốn đẩy cô ra xa, không giống như lúc Sakura ôm anh chút nào. Nhưng anh đặt cái tôi của đối phương lên hàng đầu, không thể để họ mất mặt chỉ vì anh không muốn ôm, và vốn dĩ từ đầu anh đã nhận ra rằng lòng tự tôn của Hitomi khá cao, nhưng cái tự tôn của cô và Sakura có vẻ không giống nhau.

Không có động tĩnh gì ngoại trừ tiếng thở, Kakashi không muốn đụng chạm cơ thể với Hitomi quá lâu, vì vậy anh đẩy cô ra nhẹ nhàng, nhướng mày nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.

“Em xúc động quá, em chưa xin phép mà đã ôm anh như thế, em xin lỗi Aki-san.” Cô nói đầy hối lỗi, đôi mắt màu hạt dẻ rung lên mong đợi.

“Không sao.” Kakashi đáp gọn lỏn, anh đang tự hỏi Sakura đã đi đâu rồi, cô có vào nhà chưa, hay lại lẻn ra ngoài nghịch tuyết đợi anh bắt về. “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”

Hitomi vội níu anh lại, cô nài nỉ. “Lễ hội mùa đông...anh có muốn cùng em tham gia không, người ta sẽ đốt lửa trại và cùng nhau ngắm sao...”

Cô bị cắt ngang bởi cái lắc đầu của Kakashi, anh không có hứng thú với lễ hội, càng không có hứng đi với Hitomi, anh biết cô ta không hoàn toàn tốt, rõ ràng là cô ta thích anh và đang cố chia cắt anh với Sakura.

Mặc dù không thể nói như thế, anh với Sakura chưa là gì của nhau, cả hai chỉ mang danh nghĩa là bạn. Anh thì giữ cô rất kĩ, còn Sakura thì lại muốn vứt anh cho người khác, mỗi lần Hitomi tiếp cận anh cô đều tinh ý né đi như thể anh cần ở riêng với Hitomi vậy.

“Không thể sao?” Hitomi đặt câu hỏi, cụp mắt xuống u sầu. “Anh đi với Sakura-san?”

“Không.” Anh đáp, thời tiết lạnh như thế, anh không muốn Sakura ra ngoài.

“Vậy tại sao?” Cô hỏi, chớp chớp mắt.

Kakashi thở dài. “Chỉ là không muốn đi.” Anh nói thẳng, đều đó vẫn tốt hơn là vòng vo với cô gái này.

Đôi tay cô giấu sau lưng đã siết chặt, cô căn bản cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng nết na, là con gái của một cửa tiệm buôn vải có tiếng trong vùng, vậy mà sao Kakashi cứ xem cô như đang tàng hình đi vậy. “Anh không muốn đi với em?” Cô không chịu bỏ cuộc.

Kakashi không muốn phũ phàng như thế, anh lạnh nhạt nói. “Không phải, chỉ vì tôi không muốn đi thôi, cô về đi nhỉ?” Anh còn chẳng thèm gỡ ánh mắt ra khỏi mặt cô, chẳng có một chút không nỡ nào. “Trời cũng sắp tối rồi, đi rừng ban đêm không hay cho lắm.”

Hitomi cúi mặt nhìn xuống đất, cắn răng chịu đựng, cô ghét cảm giác bị ruồng rẫy thế này, nhất là khi cô là người chủ động theo đuổi. “Anh đưa em về được không Aki-san, lúc nãy em đi qua rừng rất sợ, rất tối, em cũng ít khi đi qua đây.” Cô giải thích, chỉ mong nhận được sự xót thương từ anh.

Kakashi nhướng mày, suy nghĩ một chút trước khi gật đầu, dù sao thì Hitomi cũng là con gái, anh không thể thấy chết mà không cứu, không thể thấy người cần giúp mà không đưa tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top