Chương 11: Gặp lại.

Một màn vừa rồi khiến Sakura ngạc nhiên, hai tên thuộc hạ mỗi người một nơi, máu me be bét vì sát thương khủng khiếp mà thứ nhẫn thuật kia mang lại.

Chưa kịp hoàn hồn thì bóng đen kia đã phủ trước người cô, Sakura lập tức vì giật mình mà ngã xuống đất, chân đã đứng không vững do nhiều ngày không ăn cùng với việc mất nước trầm trọng.

"Cô làm gì ở đây? Sakura."

Đôi mắt ngọc đang dán chặt dưới đất bị giọng nói này làm ngạc nhiên thêm lần nữa, vội ngẩn mặt lên để bắt gặp đôi mắt đỏ như máu của Sharingan đang loé lên nhìn chằm chằm vào cô.

"Sa...Sasuke-kun?" Cô lắp bắp.

"Tại sao cô lại ở đây?" Sasuke không quan tâm cô có nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên như thế nào, chỉ đơn giản muốn biết tại sao cô lại ở đây trong cái bộ dạng tàn tạ như thế này, còn bị tấn công. Và dưới con mắt sắc sảo của cậu, hành động muốn tự sát của Sakura đã bị cậu thu gọn vào tầm mắt.

"Tớ... tớ bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ...còn cậu? Sasuke-kun?"

Sakura biết bộ dạng bây giờ của mình thảm ra sao, bộ Kimono trên người đã rách nát đến mức chỉ che được phần cần che. Cô vô thức lấy tay che ngực, ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt đánh giá đầy khó chịu của Sasuke.

Cậu đã rời làng đi chu du kể từ hai năm trước, không ngờ lần gặp mặt tiếp theo sau hai năm xa cách nhau lại là thế này, thật mất mặt mà.

Sasuke nhìn thấy cô cố ý che đậy cơ thể, cậu không phải loại kém tinh tế đến thế. Tháo lớp áo choàng đen phủ lên người cô, không hẳn là ân cần đắp lên, chỉ đơn giản là vứt thẳng lên che chắn.

Cô biết Sasuke chưa bao giờ thích cô, nhưng đối mặt với sự thờ ơ đến vô cảm này lại bất giác cảm thấy tủi thân. Hoặc có thể chịu quá nhiều ấm ức để rồi một giọt nước cũng đủ làm Sakura muốn khóc, cô kiềm nén cảm xúc của bản thân, quấn áo choàng của Sasuke quanh người, không quên cảm ơn một tiếng.

"Cảm ơn... Sasuke-kun."

Sau đó là một khoảng im lặng, Sakura cũng không dám nhìn cậu, cứ ngồi bất động dưới đất, vò đi vò lại tấm áo choàng.

"Cô định ngồi đây đến bao giờ? Hay cậu muốn sẽ có thêm người tìm đến bắt cậu về?" Sasuke lạnh nhạt hỏi, chăm chú ánh mắt lên cơ thể đầy những vết thương kia.

Cô ngại ngùng co chân lại, giọng nhỏ đến mức như mèo kêu.

"Sa...Sasuke...-kun, cậu...có gì ăn hay nước không...tớ..."

Sasuke vỡ lẽ, hoá ra là như vậy. Cũng đúng, bị bắt giam thì sẽ được ăn no uống đủ sao?

Cậu ngồi xuống đối diện Sakura, lấy trong túi một nắm cơm, cũng là loại thức ăn duy nhất mà cậu ăn, cùng với nước trao trọn tay cô.

Sakura ngại ngùng đón lấy, né tránh hết sức vì không muốn đối phương thấy dáng vẻ xấu hổ này của mình.

"Cảm ơn cậu, Sasuke-kun."

Sasuke đứng dậy, quyết định sẽ đi xem xét hai tên thuộc hạ lúc nãy. Trước khi đi để lại cho cô một câu.

"Mau ăn đi, sau đó tôi sẽ đưa cô về làng."

Sakura đang nhai nắm cơm, bất giác nhìn lên, quả nhiên dù là con người lạnh lùng thế nào thì Sasuke vẫn là Sasuke mà cô từng yêu, sẽ không bỏ mặt đồng đội kể cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top