Chương 3: Phần người trong anh.

A/N: Chào mọi người lại là mình đây, vô cùng xin lỗi mọi người vì đã lặng mất tăm nửa mùa tết (kế hoạch vỡ tan tành huhu). Công việc biến động quá giờ mới có thể ngoi lên tạ lỗi với mọi người.
(╥﹏╥) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe~ Phần Kamon Reverse này còn một đoạn ngắn mai mình chỉnh sửa lại rồi up sau nhé. Yêu mọi người rất rất nhiều. Enjoy your reading time. ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)

Chương 3: Phần người trong anh.

Vật triệu hồi (tạm thời): Hatake Đầu Rơm.
Ưu điểm: cao 152cm (tính từ chi trước đến đỉnh tai), nặng 105kg, ngoan ngoãn.
Nhược điểm: chế độ "nghe lời" turn off ngay khi sinh vật giống đực còn sống bất kỳ sáp lại gần người bảo hộ, chế độ "nhảy dựng nhai đầu" turn on.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── (⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Qua một thời gian không dài nhưng đủ lâu để mọi người nhận ra sự vắng mặt của vị nhẫn giả thượng đẳng tóc xám nào đó bên cạnh y nhẫn tóc hồng. Anh ta được đồn đoán rằng đã lui về hậu phương dưỡng thương, tạm thời rút khỏi tiền tuyến.

Chưa để chư vị shinobi kịp ăn mừng vì phòng tuyến khó nhằn tạm được gỡ bỏ và họ có thể tranh thủ thời cơ để tiếp cận một trong những kunoichi độc thân sáng giá của làng thì bùm... phòng thủ tuyệt đối mới mọc ra bên cạnh cô - một con sói xám, hay còn được biết đến là động vật ăn thịt bậc cao. Không ít người đã từng là nạn nhân nằm dưới bộ móng sắc bén của nó, và đa phần họ đều bất tỉnh ngay lập tức. Người trụ được lâu nhất chỉ vỏn vẹn mười phút không hơn, về sau còn bị ám ảnh tâm lý đeo bám.

Nghe phong thanh đâu đó con hàng này là vật triệu hồi của Ninja Sao Chép, hiện đang đặt dưới quyền bảo hộ của Haruno Sakura, có giấy đăng ký và số hiệu hẳn hoi.

Chư vị shinobi liếc nhìn con sói xám treo túi đồ y tế trên lưng, ung dung sải bước giữa đường làng mà siết tay chửi thề, quỷ tha ma bắt Kakashi và ninken của anh ta đi!

Những ánh mắt không mấy thiện ý hừng hực đến độ Kakashi đứng từ xa cũng thấy gai gai trong người. Thay vì quay mặt gầm gừ tỏ vẻ sẵn sàng nhai đầu họ như trước, anh lại chỉ lờ đi và gặm một túi rau xanh được chuẩn bị sẵn gọn gàng, bỏ vào giỏ mây trước cửa nhà một bà cụ đơn thân.

Hatake-sói xám-Kakashi hòa nhập rất nhanh, sự có mặt của anh đã không còn dấy lên cơn hoảng loạn của dân chúng như những ngày đầu xa lạ, nhờ vào Sakura. Mỗi ngày cô đều cột túi y tế lên bạn sói xám, dắt anh đi vòng quanh trong làng cứu chữa và phân phát đồ tiếp tế cho nhà nhà người người.

Giờ thì dù cho không có cô đi cạnh chăng nữa, anh vẫn có thể hiên ngang lao ra đường mà không cần lo lắng đến chuyện người dân phát rồ lên báo cơ quan chức năng gô cổ anh đi.

Shikaku đứng từ xa nhìn con sói nhanh nhẹn phân phát lương thực, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Mới vừa đây ông đã buột miệng đề cử Hatake Kakashi cho vị trí Hokage Đệ Lục - tân lãnh đạo của làng trước mặt ngài Daimyo nhưng lại bị Danzo đanh thép giật mất. Huyệt ấn đường của ông bất giác co giật, không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải đối với tình cảnh này.

Kakashi đặt túi thực phẩm cuối cùng trong ngày trước cửa một căn nhà gỗ (tác phẩm từ công sức lao động cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng nơi cư trú cho người dân của Tenzou), hài lòng trở về khu cứu trợ. Hôm nay anh lại là một bạn nhỏ ngoan ngoãn và anh dám chắc mình sẽ được khen thưởng thôi.

Ôm một bụng phấn khởi vừa chạy vừa nhảy trên đường. Thật trùng hợp, từ xa xa anh đã thấy y nhẫn giả ưu thích của mình vén lều cứu trợ bước ra. Anh chưa kịp tăng tốc nhào đến kể công đã bị giọng nói hào hứng của thằng nhóc đầu vàng nào đó cắt ngang.

"Sakura-chan, để tớ đi lấy nước giúp cậu cho!" Naruto nhanh nhẹn chạy ra khỏi lều cứu thương mà Tsunade đang nghỉ ngơi, nhanh tay bắt lấy can nhựa rỗng Sakura đang cầm.

"Vậy thì đi chung đi." Cô vui vẻ gật đầu, sải bước đi trước.

Naruto cười híp mắt theo sau. Nhưng chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng cậu hét lên: "OI! Con chó này! Làm gì vậy hả?!"

Sakura quay sang nhìn, Đầu Rơm - vốn dĩ đang thực hiện nhiệm vụ phân phát đồ tiếp tế mỗi ngày do cô giao phó, đột nhiên phóng đến ngoạm lấy can nhựa trên tay Naruto, lập tức sải chân lao rất nhanh về phía trước.

Trong lúc chàng cửu vĩ vừa chửi mắng om sòm vừa bám theo con sói xám mới hớt tay trên mình, Sakura không kiềm được phì cười: "Đầu Rơm giỏi thật!"

Theo chân một người một sói rượt đuổi giành giật phía trước, Sakura quan sát cái cách Đầu Rơm nhanh chóng múc nước bên suối rồi vác cả thùng đầy tràn lao về phía cô tranh công. Cô xoa đầu bạn sói nhà mình sau đó mới ngẩng lên an ủi chàng trai tóc vàng: "Cảm ơn cậu đã có lòng giúp đỡ nhé Naruto."

"Mình có giúp được gì đâu." Naruto xoa gáy, khó chịu ra mặt: "Đều tại đồ phá đám này!"

Dứt lời cậu đá vào chân sau của con sói xám to oạch cạnh bên. Đầu Rơm quay ngoắt lại, há miệng táp nhanh về phía cậu. Naruto lập tức lùi ra sau tránh né, suýt thì bay cái đùi trái rồi. Sakura thấy tình cảnh quen thuộc lại bắt đầu liền vội vàng chen ngang, một tay tóm lấy chiếc mõm dài của bạn sói xám, nghiêm khắc mắng: "Đầu Rơm! Chúng ta đã nói gì về việc không bắt nạt người khác nào?"

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng.

Trước đó đã có trường hợp bạn sói xám vồ lấy một shinobi đang trò chuyện cùng cô, tấn công người ta bằng cả lôi độn khiến chàng trai đó không chỉ trọng thương mất nửa cái mạng còn lưu lại sang chấn tâm lý ăn sâu trong đầu người ta. Lẽ dĩ nhiên cô phải chi trả số tiền bồi thường không nhỏ, kết hợp với việc Đầu Rơm chịu quản chế bằng rọ mõm mỗi khi ra đường xem như hình phạt suốt nửa tháng.

Sakura phải cứng rắn dạy dỗ một trận mới rèn giũa tính nết con hàng này đằm thắm lại đôi chút, xem như vẫn còn thuốc chữa.

Bản tính đối nghịch với bất kì giống đực còn thở tiếp cận xung quanh Sakura của Kakashi dù có lớn đến mấy cũng phải dè dặt trước cơn thịnh nộ từ cô. Thấy cô nhíu mày không vui, Hatake-sói xám-Kakashi mới tạm thời nhượng bộ, thôi không nhào đến tấn công Naruto. Cậu chàng tóc vàng lại nắm bắt cơ hội ngay lập tức, ôm lấy bắp tay trái, khụy người, rên rỉ:

"Ây da, đau quá!"

Sakura lo lắng bỏ thùng nước xuống, rời tay khỏi chiếc mõm của Đầu Rơm, vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể như sắp đổ gục của người đồng đội.

"Cậu sao vậy Naruto?"

"Mình không biết nữa, mình đau lắm!" Naruto gục đầu trên vai Sakura, vừa hạ giọng than vãn vừa nhìn con sói xám phía sau với ánh mắt khiêu khích.

Luồng chakra màu xanh nhanh chóng sáng lên trong tay Sakura, cô vội vàng kiểm tra khắp người cậu để chắc rằng bạn mình không bị cửu vĩ hành hạ bất chợt. Dù gì cách đây không lâu cậu vừa thức tỉnh hình thái khiến Kurama thoát ra ngoài với tám cái đuôi trong trận chiến với Pein. Xung quanh cậu tiềm tàng quá nhiều rủi ro tổn hại thân thể, và Sakura không bao giờ để cho điều đó xảy ra.

Mặc cho Đầu Rơm vừa kêu loạn vừa cắn lấy góc áo muốn lôi cô đi, cô tiếp tục kiên trì tập trung dùng chakra rà soát vài lượt vẫn không tìm thấy điều gì bất thường, mọi chỉ số đều ổn nhưng bạn cô đã đau đớn đến mức gục ngã.

Bắt đầu nghi ngờ chính mình, Sakura lo lắng hỏi lại: "Naruto, cậu thấy thế nào rồi?"

Naruto đáp lời bằng hành động ôm chặt lấy cô hơn, dùng mũi cọ cọ vào vai cô, mãn nguyện hít một hơi thật sâu: "Sakura-chan thơm quá đi."

Sakura giận nóng mặt, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô vỗ một cú vào mạn sườn Naruto, xuống tay hiểm ác như thể người vừa lo lắng sốt vó lên cho cậu ta không phải là mình vậy.

"Naruto! Cậu là đồ biến thái!" Sakura túm lấy cổ áo kéo cậu chàng khỏi người mình, dùng lực ném mạnh ra xa sau đó nghiến răng mắng. "Cậu tự lo đi!"

Dứt lời cô đã tự mình xách hai thùng nước, quay lưng bước về khu vực chữa trị cho Tsunade.

"Chờ đã Sakura-chan! Mình xin lỗi mà!" Naruto loạng choạng đứng dậy đuổi theo liền bị Đầu Rơm nhảy ra trước mặt ngăn cản, còn Sakura vẫn bỏ đi không ngoảnh lại.

Lần này cô mặc kệ, không thèm quan tâm sói nào cắn hồ ly nào. Giờ thì thân ai nấy lo đi. Thay vì để cơn bực dọc chiếm giữ và nện cho cậu bạn thân vài cú thừa sống thiếu chết, cô lựa chọn trở về với mớ công vụ chất núi dang dở. Hôm nay cô còn nhiệm vụ hỗ trợ chuyển khu vực điều trị sư phụ Tsunade từ lều cứu thương tạm bợ sang trung tâm y tế vừa được xây dựng lại.

Ai hơi đâu làm trò với bọn họ.

"Sakura-chan..." Naruto mếu máo, bàn tay vươn ra chơi vơi bất lực. Cậu nghiến răng phẫn nộ với con sói xám trước mặt, dùng sức tung cú đá vào cẳng chân nó. "Giờ thì vừa lòng mày chưa?"

Kakashi nhanh chóng né tránh, cong chân vồ lên người Naruto, ấn cậu xuống nền đất. Naruto bị choáng ngợp bởi kích thước của con sói đôi phút, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng. Có trời mới biết cậu đã cay con hàng này tới mức nào.

"Phá đám tao hết lần này tới lần khác!" Hai tay Naruto túm lấy mớ lông trên người Đầu Rơm, dùng sức quật nó ra xa, đay nghiến: "Tao còn chưa tính sổ với mày vụ sôcôla đợt trước đâu."

Kakashi gầm lên, nó còn dám nhắc tới chuyện sô cô la. Cái hộp Nama sô cô la chết tiệt đó! Thằng nhóc đầu vàng đã xông vào căn nhà mới toanh Yamato xây cho Sakura, chìa ra một hộp sô cô la bảo là quà mừng tân gia cùng nụ cười tít mắt sáng chói.

Nó tinh ranh tới độ chọn loại cơ bản thay vì trà xanh. Đa phần ai cũng nghĩ Sakura thích matcha vì con bé hay mua hoặc chọn những món có vị matcha mỗi khi đi chơi cùng bạn bè. Nhưng anh hiểu những thứ đó chỉ để đem biếu tặng bạn bè người thân xung quanh với mục đích hòa nhập số đông chứ không phải do con bé thật sự thích.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt con bé sáng lên khi mở cái hộp sô cô la đó ra và thấy một màu nâu đen thay vì sắc xanh lá, Kakashi đã phát tín hiệu đỏ trong lòng. Mùi cốt rượu brandy tỏa ra thoang thoảng còn dấy lên hồi chuông báo động to hơn. Đây đúng chính xác là thứ Sakura sẽ vô cùng thích. Anh còn đang phải ngâm cứu công thức để làm một mẻ thiệt ngon tặng con bé mà chưa kịp, ai cho thằng nhóc này hớt tay trên như vậy?

Kakashi không nghĩ nhiều lập tức nhào đến ngoạm lấy bằng hết số sô cô la, không chừa một mẩu vụn.

Hậu quả sau đó thì sao? Hậu quả sau đó anh đã phải đối mặt với hàng loạt những trận nôn mửa, tiêu chảy, nhịp tim cũng tăng nhanh, nặng nhất là cơn nghẹt thở ngay sau khi ngốn hết đám sô cô la chết tiệt kia vào mồm. Một tuần liền anh chán ăn, không nuốt vô cái gì. Sakura phải đưa anh sang tộc Inuzuka thăm khám định kỳ và chuẩn bị thức ăn lỏng đút cho anh.

Cái giá phải trả khá đắt nhưng anh đã thành công lôi kéo sự chú ý của Sakura về phía mình, coi như cũng đáng đi.

Dù vậy anh không thể bỏ qua cho thằng nhóc này.

Một người một sói ăn thua đủ với nhau cho đến khi mặt trời ngả về chiều. Trận chiến giữa Đầu Rơm và Naruto kết thúc bằng việc anh vồ lấy thằng nhỏ, tè thẳng lên người nó. Naruto đáng thương gào rú với âm lượng cá heo, chạy ù về hướng nhà tắm công cộng.

Trời không còn sớm, anh đành ra đòn hiểm trí mạng mới có thể nhanh chóng giành phần thắng trở về nhà với Sakura. Cô nói hôm nay sau khi đưa Tsunade đến bệnh viện vừa được xây dựng lại cô sẽ tranh thủ về sớm tiếp tục dọn dẹp căn hộ do hội đồng cấp cho. Rõ ràng Yamato đã làm việc không ngừng nghỉ mới có thể hoàn thành công cuộc xây dựng với tốc độ đáng tuyên dương. Anh sẽ rộng lòng để Sakura chọn cho cậu ta một rổ cải trắng vậy. Những thứ khác (đặc biệt là sô cô la, nến và hoa) thì nằm mơ đi - Kakashi nghĩ thầm.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── (⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Người bảo hộ: Haruno Sakura
Ưu điểm: Y nhẫn giả, thông minh, tinh tế, nhạy bén, lương y như từ mẫu.
Nhược điểm: Phụ huynh châu Á.

Cũng không phải tự nhiên mà Hatake-Đầu Rơm-Kakashi lại ngoan ngoãn như vậy. Những ngày đầu chưa kiềm chế cơ thể mới này, bản tính hiếu động của một kẻ đi săn vẫn thúc đẩy anh khám phá môi trường xung quanh, đánh dấu lãnh thổ và tìm kiếm "con mồi". Sakura đã nhờ đến bác sĩ thú y nhà Inuzuka tư vấn rất nhiều và cô hiểu rõ sói cưng của mình cần vận động để duy trì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Việc thiếu vận động có thể dẫn đến sự tích tụ năng lượng, khiến anh trở nên bồn chồn và hiếu động quá mức nếu bị ức chế trong thời gian dài. Nhưng chỉ cần anh làm ra điều gì chạm ngưỡng mà cô gọi là "phá phách", anh sẽ bị Sakura xuống tay cho roi cho vọt không thương tiếc. Từ việc lớn như chạy nhảy khắp nơi làm đổ đồ bị đánh, gầm gừ đe dọa dân thường bị đánh, đến chuyện nhỏ như hạt đậu là không chịu cắt tỉa móng cũng bị Sakura đánh, ăn đánh mà lớn.

Có thể nói không ai sử dụng quy tắc bàn tay thuận trôi chảy như cô, thuận tay nào vả tay đó, bất kể trái phải, sát thương không hề chênh nhau là mấy.

Ngoài ra đã có lần cô dắt anh đi chợ, đưa anh đến quầy giày dép, híp mắt cười với anh: "Chọn một đôi đi bạn nhỏ."

Lúc đó anh còn hào hứng quẫy đuôi, nhìn qua nhìn lại một lượt mới ngoạm lấy đôi dép màu hồng trong đám mẫu mã đa dạng. Anh đã ngây thơ nghĩ rằng cô mua thêm đồ nhai cho anh vì cô biết sở thích mới của anh gần đây. Sakura cầm đôi dép trong tay, ước lượng một hồi mới gật gù: "Đế cao su có tính đàn hồi cao, mềm dẻo, trọng lượng tổng thể cũng nặng đó. Được rồi, lấy đôi này."

Cô tính tiền chốt đơn vô cùng nhanh gọn.

Vào buổi tối cùng ngày, sau khi lỡ chân làm rơi vỡ ống nghiệm chứa mẫu vật mà Sakura đang nghiên cứu, Kakashi mới thấm từng câu từng chữ cô nói ở quầy bán giày dép trong khu chợ là gì. Thay vì dùng tay trực tiếp cho anh một trận, cô quyết định đầu tư vũ khí - một đôi dép cao su màu hồng. Bên trong đôi dép còn có một cái kèn nhựa, mỗi lần tác động lực quật vào người anh lại phát ra tiếng chít chít. (Không chỉ đôi đó, cứ hai tuần cô lại đưa anh ra chợ, để anh tự chọn màu sắc và chất liệu hình phạt cho chính mình.)

Đó là chuyện của một tháng trước, bây giờ anh ngoan nhiều rồi, những trận đòn roi dần được thay thế bởi nhiều vuốt ve và ôm ấp hơn.

Một trong những phúc lợi Kakashi yêu thích nhất là được chải lông. Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy sau khi phân phát lương thực như mọi ngày, bà lão đơn thân lớn tuổi trong làng đã bỏ một cái lược vào túi tiếp tế anh đeo trên người.

"Chó nhà người ta đều là tha đồ về tặng chủ, sao tới bây lại toàn tha đồ được lợi về cho bản thân vậy?" Sakura cầm cái lược chải lông chó trong tay, nhíu mắt nghi ngờ. Nhưng rồi cô vẫn vui vẻ chải lông cho anh, giúp anh gỡ rối và dọn dẹp mớ lông chết lông rụng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô di chuyển qua lại trên người anh dễ chịu vô cùng. Cảm giác ấy thoải mái đến độ anh ngủ quên lúc nào không hay.

Còn nữa, còn nữa, có lần cô từng dắt anh đi mua quần áo, anh đã không nhận ra vấn đề nằm ở đâu cho đến khi cô bất lực cười cười với anh: "Nghe lời nào Đầu Rơm, một thiếu nữ độc thân như mình không thể giữ một sinh vật giống đực như cậu trần truồng đi lại trong nhà được."

Và anh thôi giãy dụa hay cắn rách đám vải vướng víu giới hạn tốc độ cùng khả năng di chuyển đó, ngoan ngoãn đứng yên để cô giúp anh mặc quần áo lên người. Cứ thế cô lại sinh ra thói quen mua đồ mới cho anh, rất nhiều nữa là đằng khác. Anh thậm chí có thể mở một show biểu diễn thời trang trước ánh mắt ghen tị của đám Pakkun và tụi nhẫn khuyển nhà Inuzuka luôn.

Kakashi thở ra một hơi tự hào, thong thả lần theo chakra của Sakura tìm đến cô.

Lạ một điều là anh cứ nghĩ cô sẽ về nhà thu dọn mớ đồ đạc còn hỗn độn, nào ngờ anh lại tìm thấy cô ở sân tập quen thuộc.

Và cái sân tập đã không còn ra dáng ra hình cái sân tập cho lắm. Một mớ hỗn độn thì đúng hơn. Kakashi ngắm nhìn cô gái nằm lọt thỏm giữa đám tàn tích. Với dáng vẻ vô hại đó của cô, mái tóc hồng mùa xuân ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt xanh màu chồi non trông thật mong manh, ai sẽ nghĩ cô là tác giả của thứ nghệ thuật vỡ nát này?

Không phải anh chưa từng giao đấu cùng cô trong hình hài sói xám, nhiều lần nữa là đằng khác. Dù dường như anh có lợi thế hơn hẳn về kích thước, móng vuốt và thậm chí là hàm răng sắc nhọn với lực cắn trí mạng, cô vẫn dễ dàng quật anh đo ván. Kakashi quan sát hơi thở lên xuống nơi lồng ngực cô. Đôi mắt vốn đang nhìn về phía bầu trời xa xăm như đang rong ruổi giữa những ngổn ngang suy nghĩ, cô lại đột nhiên nghiêng đầu hướng ánh mắt sang anh.

Anh nhanh chóng chạy đến và ngay lập tức phát hiện, người thu hút sự chú ý của cô không phải anh.

"Hikaru-kun." Cô khẽ gọi, vươn bàn tay ra.

Chàng Jounin vừa được thăng hạng ngượng ngùng đáp xuống từ trên nhánh cây, cúi người nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên.

"Em vất vả rồi Sakura-san." Cậu ta khen ngợi, giọng nói ngập ngừng. "Bài luyện tập của em vẫn...vẫn đẹp như vậy..."

Kakashi khịt mũi, hàm răng bắt đầu ngứa ngáy. Sakura để yên cho chàng trai ấy giúp cô phủi bụi trên người, lại cong môi cười thật tươi, vỗ vai cậu thì thầm: "Cảm ơn Hikaru-kun, nhờ anh xử lý giúp em sân tập nhé!"

"Đương...đương nhiên...rồi Sakura-san. Rất vui vì một người vụng... vụng về... như tôi có thể...có thể giúp em..." Cái cách nói chuyện như sắp đứt hơi tới nơi ấy chính là minh chứng rõ ràng cho thấy cả người cậu ta đã nóng lên chỉ với một cái chạm vu vơ của y nhẫn giả tóc hồng đây.

"Suỵt." Sakura nhẹ nhàng đặt ngón tay lên bờ môi có chút nứt nẻ của chàng trai đối diện, khẽ mỉm cười: "Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy Hikaru-kun." Cô thu tay về, tiếp tục lời nói mặc cho đối phương đã mơ màng nghệt mặt ra: "Em lại nợ anh một ân tình rồi, hôm nào có thời gian ghé qua bệnh viện thì nói em nhé."

Cô tiếp tục buông tiếng cười khúc khích như chuông ngân, lần nữa ba hoa mấy câu hứa hẹn về việc nợ cậu ta ân huệ. Và rồi cô quay lưng đi trước khi cậu trai ấy kịp lấy lại bình tĩnh sau cơn mơ màng. Nếu không phải Kakashi sớm biết câu từ trên môi cô toàn lời nói suông dùng để dỗ ngọt đám shinobi thành thạo Thổ Độn trong làng vá mấy cái tác phẩm vỡ nát do cô bày ra, anh đã nhai đầu thằng nhóc kia rồi.

Tiết kiệm chi phí sửa sang sân tập là tốt nhưng anh phải thừa nhận cô sử dụng cách thức khiến anh ngứa mắt vô cùng. Anh nhất định sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô ngay khi lấy lại được nhân dạng sau.

Kakashi vừa nghĩ vừa sải bước theo sau Sakura. Cô ghé ngang máy bán hàng tự động trên đường về mua rất nhiều genshu đóng lon, ánh mắt cô vẫn cứ thơ thẩn đâu đó và cô dường như im lặng hơn ngày thường. Âm thanh chìa khóa tra vào ổ, kèm theo một tiếng cạch lớn trước khi cánh cửa hé mở, vô tình khiến Kakashi giật mình nhận ra rằng chính anh đã nhìn chằm chằm vào Sakura tập trung đến mức không để ý rằng hai người đã về đến căn nhà vẫn còn vương mùi gỗ mới.

Lờ đi bao nhiêu là thùng giấy ngổn ngang dọc lối đi, cô cầm lấy điều khiển mở tivi lên theo thói quen. Vào những hôm không vướng bận công việc, Sakura sẽ ngồi sofa xem chương trình tivi với ly cacao nóng trên tay. Gần đây cô có thêm Đầu Rơm làm bạn đồng hành bất đắc dĩ mới. Thay vì co chân tựa cằm lên đầu gối, chán nản bấm qua bấm lại giữa các kênh truyền hình, Sakura ngẫm nghĩ, cô đã nhấn chọn một series dành cho trẻ em tên "Bluey". Nghe thiên hạ đồn rằng thú cưng của bọn họ rất thích loại phim hoạt hình này. (Thật ra là cô từng thấy Kiba xem cùng Akamaru và bé bự nhà bên trông có vẻ rất phấn khích). Từ đó cô nhận ra cái này hay hơn mớ chương trình tạp kỹ toàn những miếng hài nhạt nhiều.

Cô ngồi thẳng xuống nền đất, khui một lon genshu cho mình thay vì cacao nóng như mọi ngày, ngả lưng tựa vào thành ghế sofa thư giãn với bé bự nhưng luôn nghĩ mình nhỏ xíu nằm dài trên đùi cô, đuôi quẫy loạn. Đầu Rơm thích quẫy đuôi đến độ nhiều lần bị đuôi quất ngược lại vào mặt. Bạn sói sẽ phẫn nộ quay đầu tấn công cái đuôi và cứ thế xoay mòng mòng cả buổi cho tới khi Sakura phát mệt vì cười.

Thấy tivi sáng lên cùng âm thanh vui tai quen thuộc, Kakashi không kiềm được nhảy lên nhảy xuống mấy đợt. Anh yêu lối sống này, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, bớt đi mấy góc nhìn chỉ toàn là lý trí hơn. Thời gian qua họ ở cạnh nhau trông như Sakura là người duy nhất cất lời nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bạn sói xám của cô vẫn luôn phản ứng lại với những gì cô nói, đó là cách họ trò chuyện với nhau.

Giữa họ đã hình thành một loại liên kết vô hình và anh vô cùng hài lòng.

Anh liếm vào sườn mặt của Sakura như một cái thơm nhẹ trước khi gặm lấy đồ chơi cao su màu tím hình con voi kêu chút chít cô đưa cho, di chuyển sát gần tivi, chăm chú xem chú chó xanh cầm vỏ sò chạy dọc bờ biển. Chương trình trẻ em thu hút Kakashi quên mất sự hiện diện của cô nàng tóc hồng trong phút chốc.

Cho tới khi cô nằm thẳng ra sàn phịch một tiếng, anh mới giật mình quay sang đối diện với cô. Sakura hướng mắt nhìn trần nhà một lúc rồi lại lật úp người xuống, ép sát gò má vào nền gạch lạnh tanh. Xung quanh cô chất đầy một chồng lon rỗng bị bóp méo và hiển nhiên không còn một giọt đồ uống có cồn nào bên trong.

Cô nghiêng người, đôi mắt xanh mướt màu chồi non khẽ động theo từng đợt nắm tay cô co duỗi. Cô cứ như thế ngắm nhìn bàn tay đeo găng hãy còn bám mùi.

"Mình vừa được phong tặng danh hiệu cống hiến tiêu biểu trong thảm kịch. Hồ sơ của mình dài thêm nhiều dòng nhận xét tốt đẹp từ chư vị Jounin..." Anh nghe thấy cô khẽ thì thầm. "Nếu thầy ấy ở đây, liệu thầy ấy có tự hào về mình không?"

Cô dừng một lúc rồi hít vào thật sâu, nặng nề khép mi mắt, kết ấn. "Thầy ấy đã dạy mình cách vô hiệu hóa ảo giác, nhưng tại sao mình lại không thể phá vỡ khung cảnh này?"

Kakashi giật mình, cảm giác tội lỗi lần nữa bao trùm lấy cả tinh thần và thể xác. Anh giẫm chân vào nút bấm trên điều khiển, tắt đi âm thanh rộn ràng vui nhộn từ tivi. Cả không gian như rơi vào hố sâu câm lặng, bên tai chỉ còn tiếng mưa rả rích trượt trên ô cửa kính và hơi thở nặng nề của cô.

"Thứ ảo giác chết tiệt! Thứ ảo giác về viễn cảnh thầy đã bỏ rơi mình hoàn toàn không chút hối tiếc hay do dự." Cô liên tục kết ấn, tập trung niệm giải trong đầu, để rồi khi mở mắt ra mọi thứ vẫn thế. Căn hộ nồng mùi gỗ mới tối om, mình cô trơ trọi, ánh sáng loe loét yếu ớt từ đèn điện và tiếng mưa rơi... tiếng mưa ngày một lớn dần, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống.

"Thầy cứ biến mất như thế." Cô cuộn người, vòng tay tự ôm lấy bản thân. "Ngày ấy thầy lao đến chỗ mình, tra hỏi mình về việc chuyển sang đội mười của thầy Asuma."

Cô lẩm nhẩm, một tay đỡ trán, ngăn không được nụ cười cong lên bên khóe môi khi nhớ về chuyện đã xảy ra.

"Bộ dáng thầy lúc đó như sắp nổ tung, theo kiểu chỉ cần mình đưa ra câu trả lời không vừa ý, hay gật đầu thừa nhận việc mình chuyển đội, thầy sẽ Chidori mình ngay lập tức."

Không khí lại chùng xuống thêm lần nữa ngay khi tiếng cười của cô không được ai đáp lại. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, hít mũi. "Thầy đã khiến mình tin rằng... thầy có quan tâm, rằng mình không phải người duy nhất đầu tư chút tình cảm vào những gì mình và thầy có với nhau."

Kakashi đặt chân lên xoa đầu Sakura, thật nhẹ nhàng tránh không dùng lực quá mạnh làm tổn thương cô. Anh muốn nói rất nhiều, rằng anh thật sự để tâm, rằng anh vẫn luôn ở đây, rằng anh chưa từng rời đi. Sao anh có thể bỏ rơi cô được? Khi mà chỉ cần sơ sẩy đôi ba phút thôi sẽ có những thằng nhỏ (và những tên cũng không được gọi là nhỏ) sẵn sàng nhảy bổ vào cô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Và lỡ như khi không có sự hiện diện của anh, một trong số chúng thành công thì sao? Ý nghĩ đó chỉ mới xuất hiện đã đục khoét tâm hồn anh, để lại khoảng trống trơ trọi. Anh đâu chỉ đầu tư chút tình cảm vào những gì họ có với nhau, anh thật sự đã suy tính nhiều hơn thế, tham lam nhiều hơn cô nghĩ.

Anh khom người, dụi mũi vào bên sườn mặt cô, lôi kéo cô nhìn về phía mình. Sakura quay sang vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào cơ thể phủ lồng mềm mại. Cô buông thả bản thân, cứ để nước mắt rơi như thế. Bên tai anh lúc này còn nhạc khúc của mưa hòa cùng tiếng khóc nức nở của cô. Khứu giác anh lấp đầy bởi vị mặn đắng từ những giọt nước mắt ngày một thấm ướt bộ lông của anh.

Cô cay đắng trút ra nỗi lòng. Bao nhiêu lời than trách cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Từ ngày Sasuke bỏ làng theo Orochimaru, Naruto rời đi huấn luyện cùng ngài Jiraiya, cô vẫn luôn quẩn quanh trong sân tập cũ. Thật lòng mà nói, Sakura có lẽ đã lờ mờ cảm nhận được từ rất lâu, rằng khung trời này, mảnh đất này, không phải là giới hạn của hai chàng đồng đội. Cô biết, nên cô vẫn ở đây, lưu giữ lại vòng tay và những chiếc ôm để trao tặng hai người khi ngày hội ngộ đến gõ cửa.

Dù cho cô không chắc đúng thời điểm là khi nào, thế nhưng cô vẫn hi vọng mình không cô đơn trong đợi chờ.

Và hiện thực một lần nữa chứng minh Haruno Sakura vẫn quá đơn thuần, quá thơ dại trong thế giới đầy rẫy những biến số này.

Không còn đội bảy nào ở đây cả. Không còn sensei nào ở sân tập cả. Không còn gì ngoài kỷ niệm mơ hồ mà chẳng ai xung quanh cô muốn nhắc lại. Không còn gì....

Cô mang theo tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng lao vào khóa huấn luyện của ngài Tsunade. Dù cho điều đó có khắc nghiệt đến thế nào, mặc cho xương sườn nứt gãy, nội tạng bị chèn ép sau những cú đánh không chút nương tay của sư phụ, cô vẫn đứng lên một lần nữa tiếp tục luyện tập. Ngày qua ngày không ngơi nghỉ, cho đến khi cô có thể phá hủy mặt đất bằng những cú đấm vô cùng tuyệt tình mỗi lần đến sân tập, tự mình xé đi nỗi chơi vơi giữa mảnh đất rỗng tuếch. Rồi cô lại đi lôi kéo một shinobi thành thạo thổ độn nào đó để cậu ta tình nguyện dọn dẹp bãi chiến trường cô đã gây ra.

Bao vỡ tan Sakura bày tỏ giáng vào anh một đòn thức tỉnh. Anh đã quá đắm chìm trong trò chơi gia đình mong manh này mà quên mất chính mình là ai, cũng như sự vắng mặt của anh sẽ gây ra hậu quả thế nào.

Đã quá lâu và anh không thể cứ trốn tránh mãi được.

"Sakura..." Kakashi cố gắng cất tiếng gọi bằng tất cả ý chí hiện hữu trong mình.

Anh nhìn quanh căn phòng và anh dám chắc mình vừa phát hiện ra thứ đã đẩy cảm xúc của cô đến giới hạn. Một chiếc thùng lớn, bên trong chứa những kỷ vật thuộc về anh, phía trên là chiếc huân chương cống hiến tiêu biểu mà cô vừa nhắc đến. Chắc lực lượng đã gửi vật dụng của anh cho cô vì họ không tìm thấy anh. Liếc nhìn cuốn lịch để bàn cạnh bên, ngày này bốn năm trước Naruto rời làng cùng ngài Jiraiya, cũng chính ngày này hai năm trước Sakura đã phải gửi đơn xin ghép đội với Asuma để có thể hoàn thành kỳ thi Chuunin sắp tới. Anh từng nổi điên lên và rồi cô đáp lại anh bằng nụ cười qua loa. Nụ cười cứng ngắt cô chỉ dùng để đối phó với kẻ thù. Lúc đó anh mới nhận ra chính mình sơ suất đến mức nào.

Đã không còn đội bảy nào nữa cả, cô phải đi vay mượn một vị trí, tự mình tìm đường thăng tiến cho bản thân. Kể cả trong ngày cô chạm tay vào giấy chứng nhận và bộ quân phục Chuunin mới tinh, anh cũng không thể có mặt ở đó để chúc mừng cô, vì nhiệm vụ đột xuất chết tiệt!

Kakashi hổ thẹn cúi đầu, cổ họng phát ra âm thanh ư ử khuất phục, anh chưa kịp nói với cô rằng anh tự hào về cô nhiều như thế nào.

Sakura siết chặt vòng tay hơn, vẫn chưa thôi nghẹn ngào.

"Sakura." Kakashi thử lại lần nữa, anh không chắc cô có thể nghe thấy giọng nói của mình không hay chỉ là những tiếng gầm rú mà cô vẫn hay phàn nàn.

"Sao vậy Đầu Rơm?" Sakura hít mũi, miễn cưỡng đáp lời, âm giọng cô lạc hẳn đi. Trong phút chốc cô sững người, lùi về sau một chút nhìn chằm chằm vào con sói xám đang ôm trong tay. "Đầu Rơm?"

"Sakura..." Kakashi lặp lại.

Âm giọng của anh quẩn quanh trong đầu cô, khiến hàng nước mắt trên gương mặt cô ngưng đọng. Cô ngỡ ngàng ngồi thẳng dậy, có chút không thể tin vào tai mình, ngập ngừng hỏi lại: "Đầu Rơm, là bạn gọi mình sao?"

"Đúng vậy, Sakura..." Kakashi gật đầu, dụi vào lòng cô vài cái, cố gắng đẩy cô lùi ra sau thêm cho đến khi tay cô chạm phải một trong những thùng giấy nằm bừa bộn cạnh bên.

Người cô khựng lại, và anh thấy rõ trong ánh mắt màu chồi xanh ấy rằng cô biết mình vừa chạm vào thứ gì.

"Kiểm tra kỹ mọi thứ bên trong đi, Sakura." Kakashi thúc giục, chưa kịp để cô thoát ra khỏi bàng hoàng từ việc anh có thể nói, cô đã có thể nghe thấy anh nói. Anh nhoài người đến không chút chần chừ kéo cái thùng tới trước mặt y nhẫn giả tóc hồng. Trong thân hình sói xám sở hữu kích thước to lớn này, việc với lấy nó không quá khó với anh.

Anh biết rằng cô vẫn còn đắn đo, hay nói đúng hơn là không đủ can đảm nhìn vào trong, nắm tay cô siết lấy lớp lông của anh thật chặt đã cho anh biết điều đó. Anh cúi đầu mở thùng giấy ra. Quả nhiên thứ đầu tiên đập vào mắt là khung ảnh đội bảy với mặt kính vỡ nát, một hình ảnh ẩn dụ mỉa mai làm sao. Anh khịt mũi đào sâu vào bên trong. Anh biết cô đau lòng vì cô chỉ thấy được tấm ảnh đội bảy và vài thứ linh tinh đại diện cho một phần của sự thật. Đây là thùng đồ của anh, anh dám chắc người ta đã thu thập được nó từ căn nhà đổ sụp.

Chính sự kiên trì của Đầu Rơm đã khiến cô dẹp bỏ cảm giác do dự sang một bên, quay đầu lại nhìn vừa ngay lúc anh lôi ra ba gói đồ nhàu nát, lấm bẩn và móp méo. Dù vậy cô có thể khẳng định chúng là quà tặng được chuẩn bị sẵn từ trước qua lớp giấy gói sặc sỡ.

Cô vươn tay đến gói quà màu hồng nhạt bên trái, dòng chữ viết tay ngay ngắn của anh nằm gọn trên mẫu giấy ghi chú: "Sinh nhật thứ 17."

"Bên trong là một cái kẹp tóc khảm ngọc hình hoa đào." Cô nghe Đầu Rơm nói, âm trọng trầm trầm ngắt quãng, và nếu như cô không tự tưởng tượng thêm thì còn pha lẫn chút ngại ngùng.

Bàn tay cô khựng lại. Kẹp tóc khảm ngọc hình hoa đào sao? Hình như cô có chút ấn tượng về nó. Vào một đêm hội hè dạo bộ cùng những cô nàng bạn thân, lẽ dĩ nhiên có cả Kakashi theo sau, cô đã dừng chân trước gian hàng trang sức, ngắm nghía và đắn đo rất lâu. Chiếc kẹp tóc khảm ngọc hình hoa đào đã thu hút sự chú ý của cô nhưng nó khá đắt, giá cả là một vấn đề và hơn hết thứ này không thích hợp với một kunoichi, nhất là khi làm nhiệm vụ. Nó quá sặc sỡ, quá vướng víu, quá thu hút sự chú ý và quá...đẹp, không thể đeo bên người. Đắn đo lợi hại một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định từ bỏ ý nghĩ sở hữu món trang sức xa xỉ phù phiếm ấy.

Không ngờ... không ngờ thầy đã mua nó, còn là quà sinh nhật thứ 17 là sao chứ? Cô không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc nhộn nhạo trong mình. Cô không dám cho phép bản thân cân nhắc đến khả năng đó.

Khóe mắt cô bắt đầu ngứa ngáy và chóp mũi cũng cay cay. Sakura chạm vào gói quà thứ hai với mẫu giấy đề chữ "Sinh nhật thứ 18".

"Một chai nước hoa." Đầu Rơm lại cất lời.

"Nước hoa?" Sakura có chút ngạc nhiên.

Kakashi hoàn toàn có thể hiểu được biểu cảm trên mặt cô. Rõ ràng Sakura không phải là một tín đồ nước hoa với cái tính vô cùng khắt khe trong việc chọn lựa mùi hương của cô.

Thú thật ban đầu anh chưa từng cân nhắc đến thứ này làm quà tặng nàng y nhẫn tóc hồng, cho đến khi cô nói với anh về chai nước hoa cao cấp mà Ino được chàng trai nào đó tặng. Nghĩ kỹ lại thì chuyện tặng quà của chàng trai ấy cũng có phần liên quan với anh. Sau đợt chấm kiểm tra Ám Bộ lúc trước, anh bắt gặp chính shinobi vừa được thăng hạng thành công đang loanh quanh trong cửa hiệu nước hoa. Cậu ta đã nhờ anh tư vấn giúp đôi chút. Cậu muốn tặng quà cảm ơn Ino vì luôn giúp đỡ động viên nhiệt tình và rèn luyện tinh thần cho cậu, cũng như thừa cơ hội mở lời tỏ tình với cô nàng luôn.

Kakashi đắn đo hồi lâu mới chỉ vào chai nước hoa có tầng hương chính là cam đắng và hoa cam mà anh còn chả biết cái tên nó đọc thế nào. Anh vô cùng chu đáo giải thích rằng mùi cam và hoa trắng vô cùng phù hợp cho mùa hè thế này. Chàng trai kia như được khai sáng vội vàng cảm ơn anh liên tục sau đó cầm lấy chai nước hoa nhanh chóng thanh toán không chút nghi ngờ. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Kakashi có thể hoàn toàn an tâm dù Ino có khoe khoang cũng không khiến Sakura tiếc nuối hay tủi thân gì mấy. Cô vốn dĩ vô cùng bài trừ cái mùi cam chanh đó. Cô hay than phiền nó như chai nước rửa chén vậy.

Anh đã nghĩ thế, và rồi anh nhìn thấy vẻ mặt cô vô cùng đăm chiêu pha lẫn ước ao khi kể anh nghe về chai nước hoa đắt tiền Ino được bạn trai tặng. Trò chơi khăm đổ tinh chất chanh đậm đặc vào dầu gội của cô do anh bày ra hôm đó đột nhiên bớt vui hẳn.

Anh không nói hai lời vội vàng sắm ngay một chai mùi trà trắng đắt tiền nhất cái tiệm đó , đóng gói đẹp đẽ chờ thời điểm thích hợp tặng cho cô. (Thề có trời anh đã phải hít hết toàn bộ chai chai lọ lọ cho đến khi tìm được mùi hương anh đoán rằng có thể giúp anh được trả công bằng nụ cười của cô. Dù cho hậu quả sau đó khứu giác của anh tê liệt suốt một tuần làm nhiệm trinh sát trong thấp thỏm.)

Nhưng mà nhìn cái kiểu nhàu nhĩ và mùi hương dai dẳng bám tỏa thế này, chai nước hoa không bể nát cũng lành ít dữ nhiều rồi. Anh âm thầm tiếc đứt ruột.

"Đều là của mình sao?" Sakura nghiêng đầu ngập ngừng hỏi. Giọng nói của cô kéo Kakashi khỏi dòng hồi tưởng.

Sói xám không đáp, anh chỉ cọ chiếc mũi ấm nóng vào bên mặt cô, vươn lưỡi liếm nhẹ lên làn da thơm mịn của cô.

Sakura mím môi, hốc mắt cô lại ươn ướt, tầm nhìn cũng dần nhòe đi. Vẫn còn một gói quà nữa, giấy gói màu đỏ trắng điểm hoa, bên trên còn cài nơ đẹp mắt nhưng không hề có giấy ghi chú. Cô đã không đủ can đảm để tìm hiểu nữa, lại lẳng lặng siết lấy Đầu Rơm nức nở.

"Đừng khóc." Anh tựa cằm lên vai cô, chậm rãi truyền đạt thật tròn vành rõ chữ. "Kakashi sẽ đau lòng."

Sakura gật đầu: "Cảm ơn Đầu Rơm."

Cô thì thầm, bàn tay vuốt ve dọc theo bộ lông của anh, nước mắt vẫn không kiềm được rơi xuống nhưng trong lòng lại ấm áp hơn hẳn. Phải rồi, sao cô có thể hoài nghi anh được? Cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh khỏe lại, anh sẽ trở về thôi.

Dòng suy nghĩ khiến cơ thể căng cứng bởi lo âu và buồn tủi của Sakura buông lỏng. Cô dần chìm vào giấc ngủ với chú sói xám ấm áp trong tay, mặc cho bản giao hưởng dữ dội của màn mưa và sấm chớp thét gào phía bên kia ô cửa.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ᶻ 𝗓 𐰁─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Từ sau đêm giông bão, Đầu Rơm hành động kỳ lạ thấy rõ. Sakura có thể dễ dàng liệt kê ra hàng loạt biểu hiện thất thường của bạn sói xám: mỗi sáng vẫn nghe lời phân phát đồ tiếp tế cho người dân nhưng về đến nhà là nằm yên một chỗ trong góc khuất, lười vận động, không thèm nhai đồ chơi chút chít (dù là cái màu hồng phấn hình mèo cô mới mua), căng thẳng hơn là chán ăn. Nó còn thường xuyên lờ cô đi dù bình thường có dính người đến mức nào. Sakura mang toàn bộ thắc mắc sang nhà Inuzuka trình bày.

Kiba chỉ khoanh tay cười khẩy: "Kệ nó đi, đang là mùa sinh sản, con sói nhà cậu cư xử thất thường vì kỳ động dục đến rồi đó."

Sakura nghẹn một họng, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Cô có đọc qua về vấn đề sinh sản và động dục của loài chó nhưng chẳng phải chúng thường trở nên hiếu động hơn trong giai đoạn này sao? Bạn nhỏ nhà cô lại ỉu xìu như cái bánh tráng ướt. Có chút mâu thuẫn ở đây, được rồi không phải một chút. Sakura thừa nhận cô đang có phần lo lắng thái quá, cứ đổ thừa cho bản năng làm mẹ bẩm sinh trong mỗi cô gái cũng được, nhưng thấy Đầu Rơm như vậy cô lại không khỏi cảm thấy bản thân có trách nhiệm làm gì đó.

Vừa cố gắng nghĩ ra giải pháp ngoài việc mua thêm đồ chơi cho bạn sói xám, Sakura vừa mở khóa cửa. Đón chào cô lại là căn nhà bừa bộn ngổn ngang. Sakura tái mặt, túi hàng tạp hóa vừa mua cùng mớ thuốc lấy từ nhà Inuzuka rơi thẳng xuống sàn. Cô vội chạy vào trong. Căn hộ tan hoang, vết móng cào xé sâu hoắm in trên tường gỗ và sàn nhà, đồ đạc bị xới tung như thể  cơn cuồng phong nào đó vừa quét qua. Sakura đứng giữa đống đổ nát, trái tim thắt lại bởi nỗi lo sợ tột cùng.

"Đầu Rơm?" Cô gọi khẽ, giọng nói run rẩy. Không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.

Cô chạy vội vã ra ngoài, đôi mắt xanh lục ráo riết tìm kiếm.

"Đầu Rơm, cậu ở đâu rồi? Bạn nhỏ?"

Tiếng gọi của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng vẫn không có hồi âm. Cô chạy dọc theo con đường mòn quen thuộc, nơi cô và Đầu Rơm thường đi dạo cùng nhau, không có. Khu chợ, hàng giày dép, xe đẩy ven đường bán món sườn bò hầm thơm phức, không có. Nhà bà cụ neo đơn, không có. Nỗi lo lắng càng lúc càng lớn dần qua mỗi địa điểm chẳng thấy bóng dáng bạn sói xám, như quả cầu băng tuyết lăn từ đỉnh núi xuống không ngừng phình to ra đè nặng lên ngực cô.

Ý nghĩ kinh hoàng vụt qua khiến cô rùng mình. Cô nhớ lại những đêm chăm sóc cho bạn sói xám, những lúc nó rúc vào lòng cô tìm kiếm sự an ủi, những ánh mắt ấm áp nó dành cho cô và cả vòng tay ôm ấp, bao bọc cô bằng hơi ấm với bộ lông mềm mại đó. Cô không dám tin rằng Đầu Rơm cũng rời bỏ cô. Sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, cô dám khẳng định bạn sói xám sẽ không đột ngột biến mất mà chẳng nói lời tạm biệt.

"Mình phải tìm thấy bạn nhỏ."

Cô tự nhủ, quyết tâm xua tan nỗi sợ hãi đang thành hình. Cô nhất định sẽ tìm thấy Đầu Rơm trước khi ai đó phát hiện ra. Dựa theo mức độ bị tàn phá của căn nhà, cô dám chắc bạn sói xám đang trong tình trạng bất ổn và sẽ chẳng ai kiên nhẫn nhẹ nhàng dỗ dành nó như cô. Họ sẽ chỉ biết dùng vũ lực để khống chế nó, cô càng không thể trách móc họ.

Vừa nghĩ cô vừa tăng tốc băng qua hàng loạt các sân tập họ thường giao chiến với nhau, không có. Hay bên bờ suối lần đầu cô gặp bạn sói xám, cũng không có. Trái banh tuyết đại diện cho nỗi sợ ngày càng đè nặng tâm trí cô, biến những suy nghĩ rành mạch thành mớ hỗn độn xoắn vào nhau. Cô cố gắng xua tan đi, giữ chút bình tĩnh.

Liếc mắt qua hốc đá khuất phía xa, cô chợt nhớ đến cái hang động nhỏ, ẩn mình sâu trong khu rừng bên rìa làng, nơi cô từng kể cho Đầu Rơm nghe về những ngày thơ ấu đơn độc. Đó là nơi cô trốn tránh mấy lời chế giễu của bạn bè vì cái trán rộng kém xinh ngày trước, nơi cô khóc thầm những trưa hè chẳng có lấy một người để bầu bạn.

Tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng cô, như ngọn lửa nhỏ rực sáng khi những sợi nắng cuối cùng trong ngày dần khuất bóng sau chân trời, kéo lên màn đêm u tối. Cô lao nhanh về phía khu rừng, đôi chân chạy như bay trên con đường mòn quen thuộc. Bao nhiêu cành cây khô khốc quất vào mặt cô, mấy bụi gai ven đường cứa vào đùi, và những tảng đá gồ ghề cản trở bước chân, nhưng cô không hề dừng lại dù chỉ một giây.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ᶻ 𝗓 𐰁─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Kakashi co mình vào góc tối sâu khuất trong hang động, từng nhịp thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Anh vùi mũi vào tấm áo choàng của Sakura, tham lam hít hà mùi hương thuộc về cô. Móng vuốt anh cào xuống nền đất lạnh, để lại những vết rạch sâu. Cơn khát khao nguyên thủy đang thiêu đốt trong huyết quản, ngọn lửa hoang dại mà anh chưa từng trải qua khiến anh điên cuồng, sục sôi. Tâm trí chỉ còn bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc màu hoa và đôi mắt chồi xanh anh vẫn luôn yêu thích. Hình ảnh chồng chéo lên nhau, ngày càng nặng nề, từng bước từng bước đẩy lý trí của anh đến bờ vực mất kiểm soát.

"Muốn cô ấy." Đầu anh ong ong, mơ hồ, khát khao đến tuyệt vọng. "Thơm quá. Muốn cô ấy. Muốn cô ấy. Muốn cô ấy."

"Đầu Rơm..." Sakura đứng ngay lối vào hang động, run rẩy cất giọng thăm dò.

Sự xuất hiện đột ngột khiến anh bật dậy cảnh giác, đôi mắt loài dã thú sáng quắc lên. Gương mặt mơ hồ nhòe nhoẹt với mái tóc hồng mùa xuân thu vào tầm mắt anh.

Sakura. Của. Anh.

Muốn lao đến, muốn cắn nuốt, muốn chiếm đoạt.

Phần thú tính trỗi dậy mạnh mẽ, gầm gừ mệnh lệnh nguyên thủy, thôi thúc anh nhảy bổ về phía cô.

"Bạn nhỏ, sao bạn lại trốn ở đây?" Sakura cảm thấy bầu không khí đặc sệt chùng xuống rõ ràng , trực giác của một nhẫn giả không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Dù vậy cô vẫn thu hết can đảm, dè dặt tiến sâu vào hang động, vừa lo lắng vừa trách móc. "Bạn bị thương sao?"

Bóng tối bên trong dày đặc ngày càng sâu thêm như chính cơn hỗn loạn đang gào thét trong tâm trí Kakashi.

Cô đến gần hơn. Anh lùi lại, móng vuốt cào xuống đất, hàm răng nghiến chặt.

Bên cạnh dục vọng bỏng cháy thiêu đốt thân thể, tiếng gào thét của lý trí cũng vang vọng chẳng kém phần dữ dội.

"Không." Anh gầm gừ, giọng nói bị bóp nghẹt bởi sự giằng xé, "Không, Sakura, đừng đến gần đây."

Anh lùi sâu vào bóng tối, cố gắng che giấu bản thân khỏi cô, không muốn cô nhìn thấy sự đấu tranh ghê tởm đang diễn ra bên trong mình. Anh chỉ cần... anh chỉ mượn tấm áo thôi. Kakashi vùi mũi vào chiếc áo choàng anh trộm được từ tủ quần áo cô, cố gắng tự xoa dịu chính mình. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Sakura vẫn chầm chậm bước tới, nhỏ giọng thăm dò: "Là mình, Sakura đây."

Con sói hoang dã trong anh gầm lên khe khẽ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, kéo tấm áo choàng về phía mình như thể lo sợ cô sẽ giật lấy nó từ anh.

Của.Anh.

Cô tiến tới gần hơn, mùi hương của cô lập tức quấn lấy anh, mềm mại và dịu dàng như một sợi dây vô hình xiết chặt lý trí đang mong manh còn sót lại trong anh.

Anh bổ nhào về phía cô với tốc độ kinh hoàng, không cho cô có cơ hội phản ứng. Sakura hét lên, cơn đau nhói lan tràn khắp cơ thể. Anh đè cô xuống đất, hai chi trước to lớn ghì chặt lấy cô. Trong phút chốc Sakura thầm thở phào nhẹ nhõm, may thay cô vẫn luôn cắt móng cho Đầu Rơm, nếu không cô đã bị xé xác bởi bộ vuốt sắc nhọn ghim thẳng vào người rồi.

Sakura cố gắng vùng vẫy, nhưng anh quá mạnh, sức lực áp đảo cô. Anh gầm gừ, nhe răng trừng cô bằng đôi mắt sáng rực hung dữ của loài máu lạnh. Cô thừa nhận bản thân đã bị dọa sợ rồi, nhưng cô là ai mà bỏ cuộc buông xuôi sớm chứ? Cô nhìn vào đôi mắt của Đầu Rơm, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, chút gì đó mà cô từng biết. Bên cạnh sự hoang dã và bản năng thú tính đang ngự trị trong đôi mắt ấy, cô thấy sắc đỏ chợt lóe lên.

Cô mím môi, hạ quyết tâm gọi ba chữ cô đã tự lừa dối bản thân, không để chính mình cất giọng thành lời sau đêm mưa ấy. "Kakashi."

Chỉ một từ đó thôi, một cái tên mà anh tưởng cô chưa từng nhận ra, đã đủ sức đánh thức anh.

"Kakashi." Rõ ràng anh có phản ứng, cô mừng thầm trong lòng vươn tay về phía anh. Chính cô cũng không nắm chắc mấy phần, chỉ có thể cố gắng thử một phen. "Kakashi, em có thể làm gì để giúp thầy?"

Anh khép đôi mắt nóng rực, căng chặt từng bắp thịt bên trong thân thể, tự nhắc mình phải kiềm chế. Cô không biết. Cô hoàn toàn không biết anh đang phải đấu tranh ra sao.

Anh cúi đầu, vùi mặt vào người cô, mùi hương của cô lấp đầy anh, vừa xoa dịu vừa kích thích anh, một loại tra tấn không mấy ngọt ngào. Lần nữa cố gắng hé đôi mi, ánh mắt sắc lạnh dần dịu lại.

"Về... về nhà..." Anh thều thào, giọng nói như cồn cát thô ráp ngoài sa mạc. Anh cúi đầu, dụi vào cổ cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào làn da cô. Tiếng gầm gừ trầm thấp, khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng anh, pha trộn giữa đói khát và ham muốn.

Hơi thở ấm nóng lướt qua người khiến Sakura bất giác rùng mình, cô cố gắng xua tan đi mọi lo sợ bản năng. Cô biết rõ hơn ai hết anh sẽ không làm hại cô, ai cũng có thể lấy mạng cô, chỉ có anh, anh thì không.

"Được rồi. Về nhà thôi." Sakura nhẹ nhàng đáp ứng mong muốn của anh, giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xám của anh, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại dưới ngón tay. Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cử chỉ săn sóc của cô.

Con sói đổ gục lên người cô. Sakura dùng sức đứng lên, bế anh trên tay như mọi khi. Anh luyến tiếc quay đầu nhìn lại tấm áo choàng phía sau.

"Của tôi." Anh thều thào. "Của tôi mà."

Nụ cười mỉm nhẹ nhõm trên gương mặt Sakura dần trở nên méo mó. Cô bất lực cầm theo chiếc áo anh đã trộm đi, nhét lại cho anh. Lúc này anh mới ngoan ngoãn tựa cằm lên vai cô, yên lặng để cô bế về nhà.

Một đêm đó trong căn hộ của cô lại càng hỗn loạn hơn.

Sakura đỡ Kakashi vào nhà. Anh bước từng bước nặng nề, cơ thể vẫn run rẩy với cơn sốt đang hừng hực thiêu đốt bên trong. Khi cánh cửa đóng lại, anh cảm nhận được sự an toàn vây quanh.

Mùi hương của cô ở khắp nơi—chăn gối, quần áo, không khí. Hương thơm dịu dàng như bàn tay xoa dịu cơn đau trong anh. Nhưng nó cũng là thử thách lớn nhất mà anh phải đối mặt.

Cơ thể này... vẫn đang tiếp tục biến đổi, bộ lông của anh lởm chởm, mỗi bước đi lại thêm nhiều sợi rụng.

Một phần trong anh vẫn chưa thoát khỏi bản năng của loài sói. Nó thì thầm nơi tâm trí anh, cám dỗ anh.

Sakura ở ngay đây.

Chiếm lấy cô ấy. Của anh.

Kakashi nghiến răng, cơ thể run rẩy dữ dội. Anh quan sát cô gái nhỏ cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn anh đã gây ra, dùng chăn gối lót cho anh chiếc ổ trong góc phòng, bế anh đặt vào.

Không. Không thể. Anh sẽ không để con thú trong mình chi phối.

Sakura nhìn anh, lo lắng. "Thầy lạnh à?"

Thấy anh run rẩy không ngừng, cô không chờ anh nói gì, vội vàng lấy thêm chăn ấm bao bọc cơ thể anh.

Cô không biết. Cô không nhận ra nguy hiểm mà mình đang đối diện. Mùi hương của cô, dòng máu ấm nóng bên dưới lớp da cô.

Anh muốn bảo cô chạy đi, nhưng không cách nào hé miệng cất lời. Cơ thể anh giật mạnh lăn lộn, khiến Sakura hoảng hốt. Cô lao đến đỡ lấy anh.

Bình tĩnh...

Anh lặp lại câu nói trong đầu như một loại thần chú.

Anh không phải thú hoang máu lạnh.

Anh là một người đàn ông.

Anh là một nhẫn giả ưu tú của Konoha.

Anh là Hatake Kakashi.

Hơi ấm từ cơ thể cô bao bọc lấy anh qua bao nhiêu lớp chăn ấm. Cả người Kakashi cứng đờ. Khứu giác được bơm đầy bởi mùi hương da thịt tự nhiên của cô và giọng nói dịu sàng yêu thương: "Đừng sợ, Kakashi, em ở đây. Em ở đây, em sẽ bảo vệ thầy. Dù cho thầy có ở trong hình hài nào đi nữa. Em vẫn luôn ở đây. Không sao cả."

"Sakura..."

Anh yếu ớt đáp lại cô, từng đợt sóng chấn động như xung điện chạy dọc xâm chiếm lấy anh. Xương cốt như đang bị uốn nắn lại, máu trong huyết quản lưu thông với tốc độ nhanh hơn, cuộn xoáy, nhiệt độ cũng tăng cao.

Bàn tay cô vuốt xuống ngày một nhiều thêm từng mảng lông sói xám xịt. Bộ lông phủ kín trên cơ thể anh rụng rơi, để lộ những mảng da nhợt nhạt, đầy vết sẹo chồng chất, chứng tích để lại của cuộc chiến nội tâm khốc liệt.

Sakura hít sâu một hơi, chakra trị thương sáng lên rà soát khắp người anh, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho anh.  Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang biến đổi bên dưới bàn tay cô.

Móng vuốt từ từ co rút, từng khớp xương vặn vẹo với tiếng răng rắc ghê rợn, nhường chỗ cho những ngón tay người run rẩy hình thành, đầy vết nứt. Hàm răng nanh trắng nhợt ngắn dần, va vào nhau lập cập trong cơn co giật. Đôi mắt đỏ rực như tàn lửa cháy bừng trong bóng đêm dần dịu lại, để lộ ánh nhìn của một con người—một con người hoảng loạn, sợ hãi, và tuyệt vọng đến tột cùng.

Sharingan của anh cũng trở lại rồi. Tia hy vọng le lói sáng lên, Sakura vui mừng ra sức động viên anh: "Thầy làm được mà, Kakashi, một chút nữa thôi!"

Tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, nhịp đập của một kẻ đang trên đường bước ra khỏi vực sâu địa ngục. Giọng nói của cô là sợi dây duy nhất níu kéo anh không buông xuôi trước ý nghĩ: "Hay là cứ thế chết quách cho xong."

Xương cốt tiếp tục vặn vẹo trong một quá trình biến đổi kinh hoàng. Từng cơn từng cơn giày vò dồn dập cho đến khi chỉ còn chưa tới một tiếng bình minh sẽ ló dạng, vừa lúc bảy hành tinh diễu hành thẳng hàng trên bầu trời, thức tỉnh nguồn năng lượng tái sinh.

Tất cả chìm vào tĩnh lặng. Cơn co giật cuối cùng dần lắng xuống, để lại một con người kiệt sức, trần trụi bên dưới tầng tầng lớp lớp chăn bông quấn kín. Anh đã không còn là động vật ăn thịt máu lạnh, nhưng cũng chưa phải là một con người trọn vẹn.

Kakashi nhấc mi mắt nặng trĩu lên. Cạnh bên anh là cô gái bé nhỏ kiên cường vòng tay ôm trọn lấy anh, họ cách nhau vài tầng chăn dày. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hồng bết dính rũ rượu trên gương mặt xinh đẹp. Thấy anh hé mi, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi của cô sáng lên, khoé mắt nhanh chóng ươn ướt.

Sharingan vô thức chuyển động, hình ảnh này đã được anh lưu trữ vĩnh viễn trong não bộ từ đây về sau. Cô thật xinh đẹp, theo cái cách hút hồn anh nhất.

"Sakura..."

Lần đầu tiên sau ngày dài tháng rộng, trải qua cơn dày vò chết đi sống lại, anh có thể nói ra cái tên khắc sâu trong lòng. Thành thật thì giọng anh lúc này khó nghe vô cùng, nhưng anh biết cô gái của anh không chê anh.

Cô sững sờ nhìn anh. "Kakashi...?" Một Kakashi bằng xương bằng thịt, không phải bạn nhỏ sói xám với kích thước to bự thích quẫy đuôi nữa.

Anh mỉm cười yếu ớt, vươn cánh tay run rẩy đến, nhẹ nhàng vén lọn tóc che trước tầm mắt của cô ra sau tai.

"Tôi... trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top