Chương 2: Hatake-Đầu Rơm-Kakashi.

"Thật tốt vì được nói chuyện với con. Cảm ơn con đã tha thứ cho cha. Bây giờ cha có thể an nghỉ được rồi."

Ký ức cuối cùng của Kakashi trước khi bị luồng sáng xanh bao bọc cuốn đi là cảnh tượng anh đang ngồi bên đám lửa hồng, trò chuyện cùng người cha đã khuất, huyền thoại Nanh Trắng. Anh kể với cha về cả cuộc đời của mình, trút bỏ suy tư trong lòng và nói với ông rằng anh luôn tự hào về ông, câu từ muộn màng sau vài chục năm mới có thể cất thành lời.

Bên tai anh văng vẳng tiếng người, rất nhiều người, hỗn loạn, ầm ĩ. Vật gì đó nặng nặng được nhấc ra khỏi người anh, ai đó túm lấy cơ thể anh, dùng sức lôi kéo thật mạnh.

Kakashi hé mi mắt.....

Theo chỉ dẫn của ngài Chouza và Chouji, cứu viện vội vã đến địa điểm lần cuối cùng hai người họ thấy Kakashi. Sau trận tàn phá, Pein đã hồi sinh mọi người, dân làng đang dần sống lại từng người một, tất cả đều nhờ công của Naruto. Sau trận tung hô vị anh hùng mới của làng, mọi người chia nhau ra giải cứu những người bị vùi chôn dưới đống đổ nát để đưa họ đến nơi cấp cứu nhanh nhất có thể. Nhưng lực lượng nhẫn giả được phái đi hỗ trợ tìm mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Ninja Sao Chép đâu.

Xung quanh chỉ toàn đổ vỡ tan thương. Đám người náo loạn, chia nhau nâng đống đất đá lên, ra sức đào bới mong có thể tìm được anh.

Trong bối cảnh đó, Sakura thì sao?

Sau khi cứu chữa cho kha khá người, kiểm soát được tình hình theo một mức độ nào đó mới có thể an tâm rời khỏi lều y tế được dựng tạm bợ, cô định ra ngoài suối tắm vội một đợt trước khi người ta sửa sang lại nhà tắm công cộng. Cô phát bệnh vì cơ thể bốc mùi như tòa dinh thự bỏ hoang tám trăm năm không ai bước chân vào.

Sakura lê cái thân tàn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được đôi ba phút, trên đường đi lại nghe phía sau vang lên hàng loạt tiếng la ó. Thứ gì đó vụt qua người cô, lao rất nhanh về phía trước. Chư vị Jounin phía sau hét lên: "Chặn nó lại Sakura! Trên người nó có đồng phục của Kakashi!"

"GÌ?" Sakura ngạc nhiên quay phắt lại.

"Bọn tôi lôi được nó ra từ đống đổ nát quanh khu vực Chouza và Chouji báo cáo là Kakashi ở đó nhưng nó tỉnh dậy và lập tức nổi điên, vô cùng hung dữ. Bọn tôi chưa kịp khống chế nó đã chạy mất."

Cô vừa nghe chư vị Jounin giải trình một cách gấp gáp vừa đưa mắt nhìn theo hướng thứ mà mọi người đang nói đến đó biến mất. Trên đường còn rơi lại túi nhẫn cụ, một cái quần dài và... một cái quần nhỏ hoa văn shuriken. Cô biết cái thứ đó, cô đã thấy nó trong vài lần đem đống đồ chất thành núi của thầy bỏ vào tiệm giặt là hộ vì cái mông bận rộn (lười nhác) đó không chịu lết đi.

Mi mắt Sakura co giật, việc tắm táp đột nhiên bớt quan trọng hẳn. Cô siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Mọi người để đó cho em!"

Nghe tin Kakashi vẫn chưa được tìm thấy khiến cô gần như muốn nổi điên, bây giờ phát hiện thứ gì đó đang mang theo quần áo của anh chạy đi như vậy, cô làm sao có thể để yên? Bỏ lại một câu trấn an lòng người như thế, Sakura thu thập trang phục rơi rớt trên đường, vận chút chakra còn sót lại xuống chân, dùng lực lao đi.

~~~~~~

Kakashi cúi đầu soi mình dưới dòng suối. Hình ảnh phản chiếu bên dưới lay động vặn vẹo cũng đủ để anh nhìn rõ cơn ác mộng đang diễn ra.

"Nhất định mình còn trong cơn hôn mê..." Kakashi lẩm nhẩm, lại ngó bản thân trên mặt nước lần nữa. "Mê sảng thôi mê sảng thôi mê sảng thôi."

Anh tụng niệm nhằm thôi miên bản thân, an ủi chính mình rằng chỉ cần ai đó lay anh vài cái, vỗ anh vài cái hay đẹp đẽ hơn là cô y nhẫn yêu thích của anh hôn anh một cái, anh nhất định sẽ mở mắt dậy và mọi người lại vui mừng vì anh còn sống sau đợt chết hụt, đón chào anh bằng những chiếc ôm thắm thiết và tuôn ra ngàn lời trách móc vì họ lo cho cái mạng của anh.

Đúng vậy, chỉ cần một nụ hôn của tình yêu đích thực là mọi thứ ổn liền á mà. Kakashi lý trí nhủ lòng như thế. Và rồi tiếng bước chân giẫm lên lá khô xào xạc phía sau khiến anh giật nảy mình, cảnh giác quay lại, gầm gừ.

Trong màn đêm vắng vẻ dưới ánh trăng sáng bất thường ấy, mái tóc hồng quen thuộc như ngọn đuốc soi đường khiến tâm trí hỗn loạn của Kakashi nở hoa, cả trái tim anh cũng thế.

"Sakura!!!" Anh tủi thân bổ nhào về phía cô, mong cô an ủi mình, nhưng đổi lại chỉ là... một cú đấm trí mạng khiến anh bay ra xa. Phải mà cô mạnh tay hơn nữa có lẽ anh đã lọt luôn xuống dòng suối đêm lạnh lẽo. May cho anh, do cô đã thấm mệt nên tấm thân anh vẫn còn nằm sát bờ.

Anh chẳng kịp phản kháng đã lăn đùng bất tỉnh, bóng tối bao trùm lấy tâm trí chẳng mấy tỉnh táo.

Sakura thở hổn hển hạ nắm tay xuống. Sao cô có thể không hoảng loạn cho được? Vừa dùng sức đuổi theo đến con suối ngoài bìa rừng đã thấy một con sói xám to oành gào rú lao về phía mình, cặp mắt hung tợn lóe sáng dưới ánh trăng và bộ móng vuốt sắc nhọn đủ để xé xác cô ra làm từng mảnh. Cơ thể cô cứ thế mà phản kháng một cách vô điều kiện.

Dọa chết bạn nhỏ rồi.

Cô thở ra một hơi, cẩn thận quan sát con sói hồi lâu. Thấy nó không có động tĩnh gì, cô nhón chân bẻ lấy nhành cây, thận trọng bước về phía nó, vươn tay thọc vào người nó mấy cái. Một chân cô hướng về phía trước, một chân tạt ngang, thủ thế bỏ chạy bất cứ lúc nào nếu tình huống tồi tệ xảy ra. Kết quả con sói chỉ rên lên ư ử vài tiếng nhưng không bật dậy. Xác định đối tượng tình nghi đã bất tỉnh, Sakura mới can đảm tiến sát lại gần, ngồi xổm xuống cạnh nó.

Nhìn kỹ sẽ nhận ra, trang phục rách rưới trên người con sói là áo khoác rêu và chiếc áo màu xanh Jounin gắn liền với mặt nạ thần bí đặc trưng của Kakashi. Cô tháo băng đeo trán treo lửng lơ trên đầu con sói, cũng muốn suy nghĩ phán đoán một chút nhưng trí óc đã quá tải sau một ngày dài, quá dài. Cô đành thu thập manh mối lại trước, kế đó phải đưa con hàng này đi chữa trị rồi tính tiếp.

Có thể con sói đang nằm bất động dưới mi mắt cô đây có liên quan thế nào đó với người thầy cũ của cô, không thể nào sau khi nuốt thầy cô vào bụng nó lại mặc đồ của anh trên người như vậy. Theo kiến thức hạn hẹp của cô, cosplay giả làm người không phải đặc tính của chó, sói lại càng không.

Buông ra một tiếng thở dài bất lực, tay trái cô nắm lấy hai chi trước còn tay phải tóm chặt hai chi sau của nó, vác ngang con sói lên vai, dùng sức chạy khỏi khu rừng.

Sakura thở không ra hơi, kéo theo con sói lớn bị cô đánh bất tỉnh vào khu nhà dựng tạm của tộc Inuzuka. Thả con vật nằm bất động trên tấm vải trải dưới đất, những vết thương ẩn đằng sau lớp lông lúc này mới rỉ máu, dính cả lên người cô khiến Sakura không khỏi xót xa. Đây không phải thương tích do cô gây ra, nó đã chịu đau từ lúc nào vậy? Chẳng trách nó lại nổi sung lên khi có người tiếp cận. Cô nhìn quanh, tìm kiếm bác sĩ thú y.

Nghe thấy tiếng động, Kiba cùng Akamaru lao ra. Cậu ta sững sờ với cảnh tượng trước mắt, con sói hoang dã nằm bất động dưới đất, kích cỡ này phải một chín một mười với Akamaru nhà cậu, vẻ ngoài trông lại có vài phần tương tự Kuromaru.

"Sakura-chan, chuyện gì vậy?" Kiba hỏi, đôi mắt lo lắng rà soát con vật.

"Mình tìm thấy nó trong rừng. Mọi người nói lần đầu họ phát hiện ra nó là ở khu vực đã chôn vùi Kakashi-sensei. Thầy ấy vẫn còn đang mất tích nên mình nghĩ chắc nó sẽ giúp ích gì đó trong việc tìm ra manh mối của thầy." Sakura đáp, giọng run run. Cô đã mệt lừ và việc lấy hơi để giao tiếp một tràng dài như thế cũng trở nên khó khăn.

Kiba không nói gì, cậu ta cẩn thận kiểm tra thương tích khắp người con sói. "Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cần phải khử trùng và băng bó kỹ càng."

Cậu cho gọi bác sĩ thú y trong tộc ra sơ cứu cho con vật trong khi chỉ đường Sakura khu vực cô có thể tắm nhờ. Cô nàng tóc hồng cúi đầu cảm ơn rối rít mới vội theo hướng dẫn của Kiba đi gột rửa bản thân.

Tầm nửa tiếng sau cô bước ra với tâm trạng khoan khoái, cả người như ở trên mây. Quả nhiên không có mệt mỏi nào mà một đợt tắm nước ấm không giải quyết được. Cô mặc quần áo được chị họ của Kiba cho mượn, chậm rãi vừa lau khô tóc vừa trở về nơi cô để lại con sói mình đã cưỡng chế tóm gọn.

Chỉ mới vén tấm rèm lên cô đã bị thân hình cao lớn to bự của nó phóng ra đè thẳng xuống. Con sói gầm gừ. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, hàm răng sắc bén há ra hung tợn, cái kiểu chỉ chực chờ táp bay đầu đối tượng nằm dưới nanh vuốt mình, nhưng khi nhìn thấy đó là cô nó đã lùi lại.

Đã quá trễ. Muộn màng là từ lúc bạn vồ lấy con nhà người ta rồi. ((¬'‸'¬))

Tâm hồn thiếu nữ hoảng loạn của Sakura lần nữa nắm quyền kiểm soát.

Cô quăng thẳng cho nó một cái tát, con chó bị đánh bật ra xa rên ư ử. (Lưu ý: việc đối đầu trực tiếp với một con sói trưởng thành cực kỳ nguy hiểm, vui lòng không thực hiện hành động này dưới mọi hình thức trừ khi bạn là Haruno Sakura và con sói là Hatake Kakashi. (Xᯣ_ᯣX) )

Kiba vội vàng chạy tới, bộ dạng dữ tợn của cô dọa nhẫn khuyển thâm niên như Akamaru phải "ẳng" lên một tiếng lo ngại lùi về sau. Kiba cũng rén trong người không kém. Mới đầu cậu lo con sói xám sẽ tấn công cô nhưng giờ cậu thầm cầu niệm cho con sói xấu số. Cậu đã từng thấy Sakura tức giận vài lần, cô đánh đau thật chứ không đau đùa, bộ dáng mẹ cậu lúc thuần phục bầy nhẫn khuyển trong nhà chắc cũng chỉ tầm đó thôi.

Sakura hừ một tiếng đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên người, mẹ kiếp cô vừa mới tắm xong!

Nhìn qua con sói nằm lăn một góc, cô hiểu ra ít nhiều. Tiếp xúc trực diện với chó sói, đặc biệt là một con trưởng thành, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nên việc chẳng ai dám bén mảng lại gần sau khi con hàng này được lôi ra khỏi đống đổ nát là điều vô cùng dễ hiểu. Hèn gì nó bị xổng mất trong phút mốt dù có kha khá Jounin ở hiện trường.

Cô mới mủi lòng thương xót nó chưa được bao lâu luôn á.

Quắc mắt với đầu dây mối nhợ của mớ rắc rối mới này, Sakura giơ tay lên dọa. Con sói vội rụt người lại, hạ trọng tâm xuống, ngước mắt nhìn cô chăm chăm. Kiba quan sát cách con sói không ngừng quẫy đuôi và rên rỉ thay vì gào rú cắn loạn như vừa rồi, cậu lập tức hiểu rõ. Phải biết rằng trước khi Sakura xuất hiện, cậu, Akamaru và đến cả bác sĩ của gia tộc phải hết sức thận trọng khi tiếp cận nó.

"Nghe hơi phi thực tế nhưng trông nó có vẻ nghe lời cậu đấy." Kiba đưa ra phán đoán.

"Vậy sao?" Sakura nhướng mày hoài nghi. Cô vẫn giữa nguyên vị trí nắm tay đang vung lên, ra lệnh: "Lăn qua trái!"

Con sói xám nằm bệt xuống đất, vô cùng ngoan ngoãn lăn qua trái một vòng.

"Lăn qua phải!"

Con sói xám lại vô cùng nghe lời lăn ngược sang phải một vòng.

Qua lại qua lại trên dưới mười vòng như thế, bộ lông xám của nó suýt biến thành màu nâu, Kiba không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa, phải nhắc nhở cô coi chừng vết thương vừa băng bó của nó bị tét ra cô mới hài lòng gật đầu đồng tình:

"Có vẻ nó nghe lời mình thật."

Kiba đảo mắt, nhún vai theo kiểu chứ gì nữa trước khi nhắc nhở: "Nhưng mà sói không phải loài dễ tính, để bảo đảm an toàn cậu có muốn mượn một cái lồng sắt không?"

"Gâu!" Nghe đến cụm từ "cái lồng sắt" sói xám đã gào loạn lên, nhe răng gồng mình đến lộ cả móng vuốt.

Sakura hiểu ý lắc đầu từ chối, nó phản ứng bài xích một cách tiêu cực ra mặt rồi. "Lồng sắt thì phô trương quá, mình cũng không còn sức để mà vác về."

"Hay là thay bằng dây xích nhé?" Kiba lấy ra sợi dây gần đó đưa về phía Sakura.

Cô chưa kịp cầm vào đã bị Kakashi hớt tay trên trước. Anh ngoạm lấy cọng dây, ra sức cắn xuống, lắc đầu nguầy nguậy, chất liệu đặc biệt được nhà Inuzuka chế tác không cho phép sợi dây bị nhai đứt nhưng vẫn đủ để Hatake-sói xám-Kakashi tỏ thái độ. Ai cho thằng nhóc này cái quyền hết đòi nhốt rồi lại đòi xích cổ anh vậy? Anh - một nhẫn giả vượt cấp nó về mọi mặt? Nhất định không được để nó tiêm nhiễm mấy cái này vào đầu Sakura.

Cô thở dài, mong là kinh nghiệm tiếp xúc với bầy nhẫn khuyển nhà thầy mình có thể áp dụng trong trường hợp này.

"Bạn nhỏ..." Cô hạ giọng dỗ ngọt: "Bạn nhỏ ngoan, đưa cái đó cho mình."

Từ khóa "bạn nhỏ" và "ngoan" kết hợp với Sakura đã thành công dắt mũi thú tính ngỗ ngược bên trong Hatake-sói xám-Kakashi. Anh ngưng động tác, vô cùng nghe lời tiến lại gần nhả cọng dây da xuống tay cô, lại hết sức tri kỷ hạ cằm vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy, chớp mắt gừ gừ. Sakura hài lòng vuốt ve sói xám vài cái, bộ lông dày của nó che phủ cả bàn tay cô.

"Mình cầm cái này theo phòng hờ."Cô quay sang nói với Kiba: "Cảm ơn cậu nhiều nha." Cô lại vẫy tay về phía nhẫn khuyển đồng bạn của chàng trai: "Cả cậu nữa Akamaru."

Akamaru cúi đầu ra vẻ muốn được vuốt ve khen thưởng nhưng Sakura chưa kịp rờ cún nhà bên đã bị sói (nhà mình) tru tréo loạn lên, lông cổ dựng đứng.

"Đâu ra cái thói này vậy?" Sakura vỗ mạnh vào mặt nó. Sói xám hạ thấp tai, khom người bước lùi lại nhưng địch ý vẫn giữ nguyên đó không thu hồi.

Vì sự an toàn của đôi bên cũng như giảm bớt thiệt hại về người và của, Kiba vội căn dặn cách chăm sóc vết thương trên người con sói, giải thích ngắn gọn về một số thuộc tính và những rủi ro khi giữ một con sói trưởng thành bên mình. Cuối cùng cậu lại đưa cho cô bạn túi thuốc do bác sĩ kê đơn để thay băng cho nó rồi xua tay đuổi khách, dắt Akamaru về lều.

Sakura buộc túi thuốc vào cạp quần, liếc mắt sang cái của nợ kế bên. Thứ hung dữ vừa rồi giờ lại ngoan ngoãn không còn xù lông, kéo ống quần cô, lôi đi về hướng ngược lại. Cô phải chịu thôi, nhốt không được, xích không xong, cô cũng không thích kiểu nuôi nhốt động vật như vậy, đành thả rông nó trước rồi thương cho roi cho vọt sau.

Suy cho cùng, hiếm có vấn đề gì mà bạo lực đàn áp không giải quyết được, nhất là khi quyền trên cơ đang nằm trong tay cô.

"Về thôi." Sakura vuốt nhẹ lên người sói xám, quay lưng bước đi.

"Grr.." Con hàng ấy đứng đực một chỗ, gừ gừ.

Sakura quan sát cái đuôi quẫy loạn và ánh mắt chờ mong của nó, nhớ đến bộ dáng của Bull cùng đồng bọn, cô lại thở dài một hơi. Có vẻ ngày hôm nay bao nhiêu không khí cô hít vào đều được dùng hết cho việc này.

Mệt thì mệt đấy nhưng sao lại không mủi lòng trước đôi mắt cún con bị bỏ rơi thiếu thốn tình thương như vậy được chứ?

"Được rồi." Cô cúi người xuống, đưa hai tay ra. "Về nhà nào bé bự!"

Như chỉ chờ có thế, con sói xám phóng đến, bấu víu hai chi trước quanh cổ cô, hai chi sau vòng qua eo cô, cằm tựa lên vai cô. Sakura không mất bao nhiêu sức lực đã có thể bế nó trên tay, hướng về phía căn lều được cấp cho cô trong thời gian tái thiết.

Quả nhiên đúng như kiến thức cô tích lũy được nhờ kinh nghiệm va chạm với bát khuyển nhà Kakashi, mấy bạn nhỏ thường không biết mình nhỏ, và đám lớn lại tưởng tấm thân chúng bé xíu. Một chú chó nhỏ nhắn như Pakkun có thể sủa vô cùng hùng hồn "uy hiếp" một chú chó to như Bull, trong khi một con Great Dane lại cố ngồi lên lòng chủ như thể nó chỉ nặng 2 kg.

Và điểm chung là bọn nó thích được khen, vuốt ve, cho ăn cũng như càng phấn khích hơn mỗi khi được dắt đi dạo.

"Hừm, phải đặt cho bạn một cái tên chứ nhỉ?"

Sakura mân mê bộ lông xám dày ấm mượt mà của nó, hơi ngả người ra sau nhìn ngắm con sói một lúc. Đôi mắt màu than, vết sẹo trải dọc nơi mắt trái và nốt ruồi nho nhỏ bên mép. Cô nghĩ đó là vết bẩn và cố lau đi nhưng không phải. Cô vuốt phần lông tóc trên đỉnh đầu nó vài đợt, con sói dụi mũi vào sườn mặt cô, ra sức hít hà. Sakura lại không tỏ vẻ khó chịu, chỉ bật cười khúc khích:

"Gọi là Đầu Rơm nhé!"

Sói xám lại liếm cô một cái, ướt nhẹp, tiếp tục tựa đầu lên vai cô, hai tai cụp xuống, tốc độ quẫy đuôi kịch liệt hơn. Sakura gật gù hài lòng xem như đó là một tín hiệu tích cực.

Phải mà Kakashi biết sở dĩ anh có cái tên như thế là vì cô quá rõ loại chất tóc này, dù có chải chuốt tỉ mỉ với tất cả tâm huyết thế nào thì phần lông trên đỉnh đầu của con sói xám vẫn sẽ dựng ngược lên không khác gì bị bò liếm. Hệt như người thầy nào đó đang mất tích của cô.

Đầu Rơm là cái tên tả thực không sai vào đâu được.

Nếu anh mà biết có khi cái đuôi ấy phải dừng lại vài phút... rồi cũng quẫy tiếp thôi, vì đằng nào cô chẳng nhìn vật nhớ người, nhìn một con sói lạ cũng liên tưởng đến anh.

Sakura mang Đầu Rơm về túp lều tạm bợ nằm giữa hàng loạt những căn lều có kiểu mẫu đơn giản tương tự nhau. Cô kiểm tra số hiệu treo trên cọc gỗ vài đợt để chắc chắn rằng mình đã tìm đến đúng chỗ được lãnh đạo cấp cho rồi mới bước vào. Bên trong có một tấm futon, xịn sò hơn túi ngủ mà cô tưởng tượng, tủ gỗ đơn giản, ít bánh mì và lương khô cùng nước uống đặt trên cái bàn thấp, nền đất cũng được đổ bê tông tạo phẳng cho bề mặt sạch sẽ, coi như sống qua ngày được.

"Được rồi Đầu Rơm, xung quanh chúng ta có rất nhiều người bị thương, vô cùng mệt mỏi. Mình cũng vậy, mình cần một giấc ngủ trong yên tĩnh để dưỡng sức cho nên bạn ngoan ngoãn chút..." Cô thả bé bự trên tay xuống, bản thân cô lại nằm vật ra futon, vuốt ve dọc theo bộ lông của Đầu Rơm, tỉ mỉ căn dặn: "Đêm nay đứa nào hú lên đứa đó là chó, hiểu chưa?"

Kakashi nằm sấp sát đất, mi mắt muốn co giật. Anh không nghĩ mình có thể "chó" hơn được nữa trong tình cảnh này nhưng tỏ ra nghe lời cô cũng chẳng mất thêm miếng thịt nào. Lỡ như anh đủ ngoan có khi còn được khen thưởng nên là... cứ ngoan thôi.

Hatake Kakashi trong vai Đầu Rơm vô cùng biết cư xử, nằm gọn dưới cánh tay của Sakura, an tĩnh làm cái gối ôm 38 độ cho y nhẫn giả ưa thích của anh. Cô ngủ nhanh hơn anh nghĩ, tội nghiệp đứa nhỏ, việc cứu chữa hẳn đã vắt kiệt sức lực của cô, chưa tính đến rắc rối xảy ra với anh nữa. Kakashi định thức canh cho giấc ngủ Sakura an lành nhưng tiếng ngáy khe khẽ đều đặn từ cô tựa âm thanh trắng vô cùng dễ chịu ru anh vào cơn mộng mị. Anh nhích gần lại phía cô như thể hai người chưa đủ gần gũi, chóp mũi cọ vào sườn mặt cô, khứu giác của anh càng thêm nhạy cảm trong hình hài này, tham ham hít thở mùi hương của cô, an tâm buông lỏng cảnh giác. Lòng thầm cầu mong lần tới mở mắt ra anh có thể trở về nhân dạng và bên cạnh anh vẫn là bông hoa đẹp nhất xuất hiện trong đời anh.

~~~~~~

Tiếng xào xạc lục đục quấy nhiễu giấc ngủ vốn đã rất nông của Sakura. Cô muốn ngồi dậy nhưng mi mắt chẳng nhấc lên nổi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại tự động liệt kê hàng loạt khả năng, theo thứ tự dần dần loại trừ từng cái một. Kẻ địch? Không hề có sát khí, xông vào được tới đây cũng phải cỡ nào dữ lắm, không thể tạo tiếng động gây ra sai lầm cơ bản thua cả đứa con nít sơ đẳng như vậy. Ăn trộm? Trong này có cái mẹ gì mà trộm với chả cướp, cái lều nào cũng như cái lều nấy và cô chỉ có cái mạng là đáng giá thôi. Thú hoang? Cũng cũng... à phải rồi, hôm qua cô tóm cổ được một bé bự.

Sakura chốt nhận định, đưa tay quơ quào qua lại, mò mẫm tìm kiếm tấm thân lông lá nào đó hòng khóa chặt hành động quấy rối của nó. "Đầu Rơm... yên nào!" Âm thanh ấy vẫn không dừng lại, cô tiếp tục nài nỉ. "Mười lăm phút nữa thôi, Đầu Rơm..."

Cô cảm giác được Đầu Rơm đang chạy về phía mình, hai chi của nó đè lên bên sườn cô, dùng sức lay cô dậy. Cô cố chấp quay lưng lại với nó, và một lần nữa sự thật cho thấy cô đã đánh giá thấp độ lì của đám cún bự này. Đầu Rơm nằm đè lên người cô, dùng cả cái thân mình tầm cỡ 90kg của nó tạo áp lực lên Sakura.

Ai thua ai thắng đã quá rõ ràng.

"Chào buổi sáng, bạn nhỏ." Sakura miễn cưỡng hé mi mắt kéo giọng lê thê, biểu hiện của một thiếu nữ còn gắt ngủ. "Sao bạn không nằm xuống làm gối cho mình thêm 5-10 phút nữa nhỉ?"

Đầu Rơm rời khỏi người cô, liếm vào mặt cô vài cái cho cô tỉnh rồi mới cắn nhẹ vào góc áo Sakura, kéo cô rời khỏi tấm futon mềm mềm ấm ấm.

Cô nàng tóc hồng dụi dụi mắt, giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, bạn nhất định phải có lý do chính đáng để lôi đầu một cô gái xinh đẹp thông minh, chẳng thiếu gì chỉ thiếu ngủ như mình dậy. Không thì đừng trách vì sao mình áp dụng quy tắc bàn tay thuận với bạn."

"Gâu!" Đầu Rơm lớn tiếng đáp trả.

Sakura trừng lớn mắt: "Chúng ta đã nói gì về việc đi nhẹ sủa khẽ nào?"

Cô vờ như mình chẳng hề thấy con sói ấy có vẻ vừa đảo mắt tỏ thái độ biết rồi biết rồi với cô mà chú tâm vào mảnh giấy da trong miệng nó.

"Chữ gì xấu ói vậy?" Sakura cầm lấy mảnh giấy, móc mỉa một trận. "Còn thua cả chữ mình lúc kê đơn thuốc viết tay nữa."

"Gâu!" Đầu Rơm đốp chát tỏ thái độ lần nữa.

Sakura dùng tay còn lại bóp chặt lấy mõm nó. Cho đến khi cô banh mắt cố gắng đọc ra chữ "Ka-ka-shi" cong cong quẹo quẹo run run đứt nét trên mảnh giấy, cơn buồn ngủ trong cô mới bị đánh tan.

"Bạn viết cái này?" Cô hỏi lại, chẳng mấy tin.

Đầu Rơm gật đầu lia lịa, há miệng cắn bút, nghiêng đầu cố gắng viết gì đó thêm nhưng cậu ta quá bự, cây bút quá bé tạo ra chuỗi thao tác quá cồng kềnh và đem đến thành quả cua bò gà bới toàn những ký tự nằm ngoài tầm nhận thức của nhân loại.

Sakura nhìn mớ giấy ngổn ngang, trong đầu lập tức nhảy số thật nhanh. Có bao nhiêu con sói có thể lôi ra được giấy bút trong căn lều của loài người rồi cố viết chữ như vậy? Một trong số những khả năng có tính hợp lý nhất chính là lai lịch của bé bự trước mắt cô đây cũng không tầm thường. Cô vội đánh răng, dặn dò Đầu Rơm một câu: "Bạn ở lại chờ mình một chút, mình đi nhanh sẽ về ngay." Đầu Rơm nhỏm chân định chạy theo nhưng Sakura đã chặn nó lại bằng cái rờ đầu cưng nựng: "Ngoan."

Sakura nói ngoan mà còn quậy thì không phải là Kakashi rồi.

Hatake-sói xám-Kakashi lập tức hạ mình sát ngoài mép lều, vô cùng nghe lời nằm đó canh gác.

Và Sakura cũng nói được làm được, chưa đầy mười phút sau cô đã quay trở về, trên tay là một cái máy đánh chữ có niên đại từ thế kỷ trước, dù vậy trông món đồ ấy vẫn còn ngon nghẻ lắm.

"Mình vừa đi mượn của bác Teuchi." Sakura đặt cái máy xuống trước mặt sói xám, phấn khích nói: "Bạn thử xem."

Hatake-sói xám-Kakashi dè dặt đưa móng lên, nhẹ nhàng đặt xuống, từ tốn gõ chữ, thầm mong không dùng quá lực làm hỏng đồ của người ta. Chỉ vài tiếng tạch tạch chậm rãi vang lên, dòng chữ "Haruno Sakura" nắn nót xuất hiện trên mặt giấy.

"Đầu Rơm giỏi quá!" Sakura hài lòng xoa xoa mái đầu rối bù của nó, lại xé bịch thức ăn vặt cho chó mua vội trên đường về tặng thưởng cho vật nuôi bất đắc dĩ.

"Được rồi, giờ thì bạn muốn nói gì với mình?"

Đầu Rơm nhận combo vừa được khen vừa được sờ đầu vừa được cho ăn nên càng thêm hăng hái, tốc độ đánh chữ cũng mạnh dạn hơn. Anh tiếp tục nhấn ra nội dung kế bên hàng chữ "Haruno Sakura" vừa rồi.

"Kakashi, triệu hồi."

Anh phải thừa nhận đặt tên hai người ở cạnh nhau thế này trông mát mắt thật sự.

Sakura đọc đi đọc lại những con chữ trên nền giấy, rơi vào trầm tư. Hàng loạt khả năng biến hóa khôn lường hiện ra trong đầu cô. Một lần nữa, cô dùng bộ óc phán đoán của mình, cố gắng chắt lọc và xâu chuỗi tình huống dựa trên dữ liệu đã có. Kakashi mất tích ở nơi cuối cùng người ta nhìn thấy thầy, dưới đống đổ nát lôi ra một nhẫn lang, trên người nó có những vật dụng thuộc về thầy....

"Vậy là trước khi Kakashi-sensei hôn mê, thầy đã triệu hồi bạn như một lời nhắn để lại cho làng phải không?" Sakura vuốt cằm, đưa ra nhận định. "Trước giờ mình cứ nghĩ Pakkun là alpha nhưng có vẻ như bạn mới là nhân tố ẩn nhỉ?"

Kakashi nhíu mày. Cái nào khó tin hơn? Giả thuyết Sakura vừa trình bày và việc anh hóa sói? Thật ra phải đặt câu hỏi là cái nào dễ giải trình hơn mới đúng. Kakashi cân nhắc qua lại, hừm, chính anh cũng không biết. Cha anh không nói chiều về gia tộc, từ khi có nhận thức đến nay chỉ có hai cha con anh nương tựa nhau. Mẹ anh mất sớm do cơn bạo bệnh và từ đó cha anh côi cút một mình nuôi anh khôn lớn, xung quanh ông chưa từng có bóng dáng người phụ nữ thứ hai. Có lần ông giải thích cho anh việc đó là đặc tính của dòng tộc, cả đời chỉ kết đôi một lần, đó không chỉ là tình yêu, đó là liên kết vĩnh cửu. Ngoài ra anh không còn thông tin gì nữa. Hẳn là nhà anh tồn tại kết nối đặc biệt với loài chó từ lâu đời, minh chứng là đội nhẫn khuyển của anh. Nếu nghĩ nhiều và suy rộng ra một chút, anh có thể tạm kết luận rằng việc anh hóa sói là một dạng cơ chế phục hồi theo kiểu trở về nguyên thủy ban sơ, cho tới khi quá trình tái tạo kết thúc chắc anh sẽ lấy lại được cơ thể người thôi.

Nhỉ?

Kakashi âm thầm gật gù, cảm thấy hài lòng với những mắt xích mà bản thân tự mình móc nối, anh giẫm chân vào cái máy đánh chữ Sakura cấp cho, hùa theo giả thuyết của cô: "Ừ. Boss đã triệu tập tôi trước khi trở về nhà của nhẫn khuyển."

"Nhà của nhẫn khuyển?" Sakura nghiêng đầu hỏi.

Kakashi lại ra sức đánh chữ: "Nơi có trưởng lão chữa trị cho boss tốt hơn." Sakura rút mảnh giấy ra khỏi trục gạt, bỏ tờ giấy khác vào cho bạn chó bự tiếp tục. Kết quả anh chỉ cho ra duy nhất một chữ: "Đợi."

Cô lặng người nhìn con chữ lọt thỏm trên tờ giấy mới rất lâu, gần như anh phải nóng ruột vì lo lắng, cô mới buông ra tiếng thở dài, đưa tay xoa đầu anh. "Cảm ơn Đầu Rơm, muốn đi dạo một vòng không?"

Cô mỉm cười và anh vô thức gâu lên một tiếng. Nhìn cái đuôi quẫy loạn của bé bự, Sakura lại càng vui vẻ hơn. Cô thu dọn đám giấy bỏ vào túi vải đeo bên mình, mang máy đánh chữ cất gọn sang một bên rồi mới dắt Đầu Rơm ra ngoài.

Trên tinh thần tránh nặng tìm nhẹ, phòng ngừa việc bé bự nhà cô sủa loạn lên làm khùng làm điên, cô đã âm thầm cầm theo sợi xích Kiba đưa cho, nhưng không dùng nó để giới hạn cử động của người bạn lắm lông ngay.

Như Kakashi từng nói: "Chó là bạn, chó không phải nô lệ."

Ai lại xích cổ bạn bè lôi đi bao giờ?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô có thú nuôi kể từ ngày tách ra ở riêng, dù cô chỉ tạm tiếp quản chăm sóc nó hộ người thầy đang mất tích. Và cô dám vỗ ngực khẳng định, bạn nhỏ của cô thuộc hàng top nhẫn khuyển trong cái làng này, hơn hẳn Kuromaru nhà Inuzuka luôn. Cô phải tạo ra khí thế cùng hình tượng nhất định trong lúc dắt bé bự của mình đi đăng ký tạm trú và trình diện lãnh đạo.

Chỉ với vài phút rảo bước trên đường, khắp Konoha đã truyền tai nhau tin tức Haruno Sakura có một con chó, rất bự. À không, nói đúng ra là, Haruno Sakura nuôi một con sói xám dư sức lấn át bất kì shinobi nào, nhất là khi nó đứng thẳng bằng hai chân.

Chủ nhân của tin đồn lại chẳng mảy may quan tâm. Cô mang Đầu Rơm đến căn cứ Bộ Chỉ Huy Ninja Thượng Đẳng, trình xấp giấy chứa nội dung giao tiếp của cô và Đầu Rơm vừa rồi cho ngài Shikaku.

Vị chỉ huy cấp Jounin của làng Lá dán chặt đôi mắt lên người Hatake-sói xám-Kakashi trong lúc lắng nghe Sakura thuật lại mọi chuyện. Kakashi âm thầm đứng ngồi không yên. Anh cũng không biết bản thân nên có thái độ thế nào nếu Shikaku nhìn ra chân tướng sự việc.

Kết quả dù bộ óc thiên tài của Shikaku có suy luận đến khả năng người đồng nghiệp hoá thú hay không, ông ấy cũng chẳng biểu thị ra mặt. Ông chỉ đưa giấy tờ cho Sakura điền thông tin vào, tuân theo trình tự vốn có trước khi cấp số hiệu tạm thời cho thú triệu hồi tới khi có thông báo chính thức.

Vô cùng bài bản. Vô cùng đúng quy trình.

Sakura nhanh chóng điền thông tin của Đầu Rơm và ghi tên cô vào phần người bảo bộ tạm thời chịu trách nhiệm trực tiếp với vật triệu hồi.

Shikaku nhận lấy, kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi đóng dấu ký tên và đưa số hiệu cho Đầu Rơm, đồng thời thu hồi manh mối vết tích của Kakashi được cô cung cấp cho quá trình điều tra.

"Xong rồi, đi ăn thôi nào bé bự." Sakura mỉm cười quay sang Đầu Rơm.

Sói bự chồm lên người cô. Sakura hiểu ý khom lưng xuống bế bổng nó lên. Genma mở lều bước ra ngơ ngác nhìn một người một sói phía xa xa, lắp bắp: "Đó... đó là Kakashi à?"

Đầu Rơm ngoắc đôi tai dài, hai mắt hung tợn tia thẳng mặt chàng trai senbon, nhăn nhó nhe răng đe doạ. Genma rùng mình rợn tóc gáy. Shikaku lại có phần điềm tĩnh hơn, giải thích nhanh gọn: "Nhẫn khuyển đầu đàn của Kakashi trông có vài nét tương tự với cậu ta cũng không có gì lạ."

"Pakkun giống cậu ta chỗ nào?" Genma sao có thể bị thuyết phục một cách qua loa như vậy. Nhìn cái nết trước mặt học trò cưng một vẻ, sau lưng lại trở mặt hung ác kia xem.

"Mũi thính." Shikaku gạt phăng vấn đề của Genma sang một bên, khoanh tay nói: "Thôi đại khái vậy đi, hỏi nhiều làm gì? Hay cậu muốn giành quyền trông chó?"

"Tha."

Genma giơ thẳng hai tay lên cao đầu hàng vô điều kiện. Ai lại dám rước cái của nợ đó về? Chưa tính đến việc cơm bưng nước rót hầu hạ, lo ăn lo vệ sinh, chăm bẵm không khác chăm con thì lỡ như đó là Kakashi thật, cậu sẽ bị nhai đầu như bữa xế chỉ vì phá hỏng cơ hội ăn vạ cô nàng tóc hồng nào đó của anh ta mất.
~~~~~~

A/N: Happy New Year mọi người. Chúc mọi người một năm 2025 rực rỡ như ý. Và đây là một chương của Kamon Reverse mở đầu năm mới. Hẹn sớm gặp lại mọi người nha~ (*^o^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top