Chương 1: Ai mà nghĩ Hatake Kakashi lại là một người như thế?

Với Kakashi, bông hoa nhỏ của đội 7 là đứa trẻ ít khiến anh phải nhọc lòng nhất.

Trái ngược hẳn với hai thằng nhóc luôn tìm mọi cách cào nát mặt đối phương kia, nguồn năng lượng tích cực bao quanh lấy con bé luôn giúp bộ não nhẫn giả lúc nào cũng căng thẳng của anh buông lỏng ít nhiều.

Cảm giác con bé mang lại khiến anh không khỏi liên tưởng đến khúc giao mùa cuối đông đầu xuân, màu sắc ngọt ngào từ những cánh hoa điểm tô mái tóc, đôi mắt xanh mướt tựa phiến lá căng tràn sức sống, và cuối cùng... tất cả những điều thuộc về cô gái ấy gói gọn trong một cái tên...

Haruno Sakura.

Chớp mắt qua vài năm, sự trưởng thành của cô đã rõ ràng đến độ khiến anh phải ngạc nhiên, một kunoichi danh tiếng đáng gờm.

Kakashi đứng tựa lưng vào thân cây xù xì, thay vì chúi mũi vào cuốn sách đồi trụy màu xanh lá cây quen thuộc, anh lại âm thầm quan sát cô nàng tắm táp cho tám con giặc lắm lông nhà anh. Sakura dường như chẳng mấy để tâm đến việc Pakkun leo lên người cô và Bull không ngừng chồm dậy vồ lấy nàng y nhẫn tóc hồng khiến cô ướt nhẹp. Thành thật mà nói, chưa bao giờ anh thấy một cảnh tượng nịnh mắt dễ chịu như vậy.

Ba đứa nhỏ của đội 7 chỉ còn mỗi cô, bám trụ tại ngôi làng này. Anh không còn đảm nhận trực tiếp việc giảng dạy cho cô nhưng ít ra anh vẫn thấy cô đâu đó trong làng. Có thể là văn phòng hokage, sân tập luyện, phiên chợ chiều và chỗ anh không muốn đến nhất cũng là nơi có tỷ lệ chạm mặt cô cao nhất: bệnh viện. Thi thoảng cô sẽ mang thức ăn đến cho anh, trái cây, đồ ngọt, gần đây nhất là rượu - thứ mà cô đã chôm được của bà Tsunade.

Anh vẫn nhớ cái cách gương mặt cô đỏ ké lên sau mấy trận ho vì sặc rượu. Rõ ràng genshu là một khởi đầu quá mạo hiểm cho dân tay mơ như cô. Nhưng cô nàng tóc hồng vẫn kiên cường uống hết hai ly mới gục.

Hậu quả sau đó? Tsunade đã xông vào nhà anh, bắt quả tang tại trận anh đang cầm chai rượu của bà ấy trên tay đổ vào ly. (Hung thủ thật sự đã được anh bế vào phòng ngủ ngoan như con heo) .

Kakashi rùng mình nhớ lại, tiếng tăm trong nghề đã giúp anh may mắn níu giữ cái mạng quèn,cảnh tượng bạo lực sau đó vượt mức kiểm duyệt nên anh xin phép giấu cho riêng mình.

"Baka-Sensei!" Giọng nói trong trẻo của cô nàng kéo anh về với thực tại.

Anh phản ứng nhanh giơ cao hai tay cầm quyển sách đồi trụy màu xanh lá lên. Dòng nước lạnh ngắt phun thẳng về phía anh không chút thương tiếc, bộ đồng phục jounin ướt nhẹp nặng nề.

"Mah, Sakura-chan, trong tay tôi là phiên bản giới hạn có chữ ký của tác giả đó." Kakashi bất lực than vãn.

Sakura thè lưỡi trêu chọc, hoàn toàn không có chút hối lỗi nào trước khi ném vòi nước xuống đất, lôi ra mấy tấm khăn lông to bự giúp đám giặc nhà anh lau khô người. Lạ kỳ là chúng ngoan ngoãn ngồi chờ cô thay vì giũ lông loạn cả lên (như cái cách tụi nó hay đối xử với anh, cho ăn tốn cơm.)

Anh chậm rãi bước đến, hơi khom người hỏi cô: "Tối nay em có tiết mục gì không?"

"Có." Sakura trả lời nhanh hơn anh nghĩ.

Ninja Sao Chép âm thầm nhíu mày, lại hỏi dèm: "Tăng ca hả?"

Sakura lắc đầu, vui vẻ nói: "Đi hẹn hò ạ."

"Gì cơ?" Anh đột nhiên cao giọng.

Cô nhăn mặt quay sang nhìn anh, động tác chà sát khăn lông lên người Bisuke không dừng lại. "Bộ chuyện em đi hẹn hò có gì lạ lắm à?"

Anh nhướng mày làm bộ không hiểu. Sakura tự đổ lỗi cho cái thói nhạy cảm suy nghĩ nhiều (toàn là nghĩ xấu) của mình rồi cười trừ: "Ino nói đêm nay là Lady Night ở quán rượu, có nhiều ưu đãi lắm. Và con Heo đó đã ca cẩm việc em chết dí trong bệnh viện cả tháng trời rồi, phải lôi em đi ăn chơi cho bằng được."

"Tôi đoán con bé đã chọn sẵn đồ cho em luôn phải không?" Kakashi chống cằm, quả quyết.

"Màu đỏ, khoét lưng rất sâu, ôm khít người." Sakura gật đầu, miêu tả ngắn gọn.

Kakashi huýt sáo, đôi mắt màu than híp lại, sâu thêm vài phần.

~~~~~~~

"Bên này! Bên này!" Raidou hăng hái vẫy tay gọi ngay khi Kakashi bị Gai lôi vào quán rượu tụ tập.

Kakashi liếc mắt qua lại giữa vị trí Sakura đang ngả ngớn bên ly cocktail và chiếc bàn tập hợp toàn các ninja thượng đẳng thân quen. Anh cho tay vào túi quần, bước tới chỗ Genma đang ngồi, huých vào vai cậu: "Qua kia đi!"

Anh ra lệnh và Genma nhăn mặt: "Ủa mắc gì? Cậu tới sau thì còn trống chỗ nào ngồi chỗ đó đi chứ!"

Anh hất mạnh vào vai Genma lần nữa, ra lệnh: "Qua kia ngồi!"

Chàng trai senbon định đôi co thêm vài câu nhưng đối diện với cặp mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn của Ninja Sao Chép, cậu chàng đành giơ tay đầu hàng, vội vàng đứng dậy di chuyển sang chỗ trống phía đối diện. (Genma: "Ai ghẹo gì bạn???" (・Д・)ノ)

Kakashi hài lòng ngồi xuống, hơi ngả lưng ra sau. Vị trí hoàn hảo, chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể bắt trọn tấm lưng trần gợi cảm trong bộ váy đỏ hai dây của Sakura và sườn mặt ửng hồng vì đồ uống có cồn đó.

Anh gật gù, cúi đầu bình thản đọc quyển sách đồi truỵ màu xanh lá của mình. Mặc cho đám bạn già nhăn nhít trò chuyện, anh chỉ phản ứng mỗi khi cần nâng ly chạm cốc và tiêu thụ đồ uống. Thi thoảng anh sẽ ngước lên nhìn, như một trực giác nhạy bén bẩm sinh (và thông qua rèn luyện), cũng là lúc bắt gặp thằng nhãi nào đó lân la lại gần bông hoa nhỏ của anh.

Kakashi chống cằm đánh giá. Hừm, lễ phục trung đẳng, chất liệu còn khá mới, trên người nhẵn nhụi không một tí sẹo. Gương mặt này, anh cố lục tìm trong trí nhớ, chưa nổi bật về độ nhận diện. Anh nhíu mày, nhẩm đếm từ một đến ba mươi, rồi vô cùng hài lòng gật gù khi Sakura xua xua tay khiến thằng nhóc kia phải ủ rũ rời đi, chuyển đối tượng sang cô nàng khác.

Một đứa vừa đi lại thêm một đứa đến. Tên này tầm mười lăm giây là cùng, anh liếc thấy hắn có dặm lại nước hoa trước khi tiến tới ve vãn nàng y nhẫn tóc hồng, một nước đi tự sát.

Và đúng như Kakashi tiên liệu, ngay khi cậu chàng vừa sáp vào đã bị Sakura đẩy lùi về sau, chân mày cô nhíu chặt vào nhau lộ vẻ khó chịu không chút kiêng nể.

Xịt nước hoa với tầng hương chính mùi cam chanh thì dù có là ninja thượng đẳng cũng cỏ lúa bằng nhau thôi.

Anh chậc lưỡi, híp mắt cười: "Quả nhiên là cô gái của tôi. Tầm mắt không kém như vậy."

"Hình như cậu hơi bao bọc con bé thái quá rồi, Kakashi."Asuma liếc mắt nhìn vị ninja tóc bạc bên cạnh, thẳng thắn bày tỏ ý kiến. "Để yên cho con người ta hẹn hò yêu đương đi."

Kakashi đảo mắt: "Tôi còn ngồi ở đây với các anh, chưa có làm gì luôn."

"Những lần khác thì sao?" Genma thích thú nhướng mày chen lời.

Kakashi im lặng, uống một hơi rượu thông giọng mới bày tỏ quan điểm: "Chỉ có chút thử thách đó đã khiến chúng nó co giò bỏ chạy thì rõ ràng..." Anh cố tình bỏ lửng, sau đó nhấp vội thêm vài hớp rồi đứng lên: "Chúng nó không xứng."

Anh nhét cuốn sách đồi trụy màu xanh lá vào túi quần, chỉ vài ba bước chân đã tiến gần đến chỗ Sakura đang khiêu vũ giữa quán rượu đèn mờ.

Thấy anh xuất hiện, các cô bạn thân vây quanh Sakura lễ phép cúi đầu chào rồi tản ra. Sakura không phản kháng khi tay anh đặt ở eo cô, chỉ lắc lư theo điệu nhạc vài đợt, không ít lần như có như không va chạm với thân hình cao lớn của anh, rồi mới quay mặt lại nhìn anh cười khúc khích.

Anh cúi người kề môi bên vành tai cô, cất tiếng hỏi: "Em đã uống bao nhiêu vậy Sakura-chan?"

Cô gục đầu nhìn bàn tay, nhíu mắt định hình lại tầm nhìn mờ ảo trước khi đưa ba ngón lên, đối diện với anh bằng nụ cười toe ngờ nghệch.

Anh hừ mũi : "Không phải là hơi nhiều rồi sao?"

"Có thầy ở đây mà." Cuối cùng cô cũng mở lời sau khi đã chán chê với việc đáp lại anh bằng những tiếng cười ngốc nghếch. "Em biết mà Kakashi-sensei." Cô đặt tay lên lồng ngực anh, cách lớp áo chống đạn dày cộm, cảm giác không được thích cho lắm. Cô lại lần tay xuống, vòng qua eo anh, cười khanh khách đong đưa trong tiếng nhạc.

"Ừm. Có tôi ở đây rồi." Anh gật gù, chóp mũi phảng phất men say trong hơi thở cô và mùi nước hoa dìu dịu. Bàn tay anh đặt trên mái tóc màu hồng kẹo ngọt, dùng chút lực để cô tựa trán vào lồng ngực mình, lại lia ánh mắt sắc như dao qua một loạt những thằng nhóc đang rục rịch phía sau.

Đám thiếu nam vội vàng di chuyển sự chú ý đi tứ tung, cái đèn chùm đủ màu, chén rượu, chậu cây trang trí đột nhiên có sức hút với chúng hơn là nữ ninja có mái tóc màu hồng trong bộ váy đỏ khoét lưng táo bạo nổi bật nào đó.

Toàn bộ diễn tiến ấy thu gọn vào tầm mắt một bàn jounin ngồi cách đó không xa. Asuma vô thức quay sang nhìn Genma. Chàng trai senbon chỉ nhướng mày với vẻ mặt "đã bảo rồi". Asuma nhả ra một hơi khói thuốc, cảm thấy có chút không tin được cái nhìn chiếm hữu hiện rõ nơi đáy mắt Kakashi mà anh thấy được, dù cho ánh sáng trong quán rượu có tệ hại thế nào.

Ai đó chắc chắn gặp phải rắc rối to rồi.

~~~~~~~~

Lúc mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, Sakura tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ. Thu vào mắt cô là người đàn ông tóc bạc nửa ngồi nửa nằm cạnh giường, bàn tay anh vẫn còn bị cô siết chặt kéo ngang qua eo.

Tiếng chim hốt rộn ràng khiến Sakura giật mình, mi mắt của Kakashi cũng hé mở. Anh lèm bèm gì đó trong miệng. Cô phải cúi đầu, ghé sát tai lại gần mới có thể nghe thấy.

"Hôm nay phạt em chạy đua 100 vòng với Rock Lee."

"SENSEI!!!!" Sakura lập tức nhảy dựng lên.

"Kêu một tiếng thêm một trăm vòng." Anh úp mặt xuống chiếc đệm êm ái tràn ngập mùi hương hoa, bàn tay túm lấy eo cô nhéo mạnh một cái cảnh cáo.

Sakura cắn môi ngăn tiếng than van, chỉ biết ấm ức nhìn mái đầu rối bù của anh. Cô còn chẳng cần phải kéo chăn lên kiểm tra mà vẫn có thể chắc chắn rằng quần áo trên người còn nguyên xi như đêm trước.

Tốn công vác cô về nhà còn phải nằm vật vờ bên giường cô suốt đêm đã là giới hạn cho cái mông lười nhác của vị ninja tóc bạc đây rồi.

~~~~~~~

Kakashi lại lân la tấp vào quán rượu ngay khi thấy một bàn ninja thượng đẳng thân quen tụ tập với nhau, chẹp, có thể anh sẽ lừa ăn được vài xiên dango cũng nên.

"Yo! Mọi người đông đủ vậy?" Anh vẫy tay chào rồi kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà.

Ngay khi Kakashi vừa với tay chạm đến ly rượu, Asuma đã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bày ra vẻ mặt nghiêm túc quay sang anh hỏi: "Cậu biết chuyện Sakura xin chuyển qua đội tôi chưa?"

Kakashi nhẹ nhàng dời hết ly rượu ra khỏi khay, bạn bè đồng loạt tròn mắt khó hiểu trước hành động kì lạ của anh.

"Làm gì vậy?" Gai nghiêng đầu hỏi.

"Nổi giận!" Kakashi đáp xong lập tức dùng lực hất ngược cái khay lên, nghiến răng mắng. "Mẹ kiếp!"

Không thể tin được anh là người cuối cùng biết cái tin động trời này. Kakashi đứng phắt dậy, chẳng thèm chào hỏi ai câu nào đã phóng đi như bay.

"Em dám bỏ đi tôi sẽ giết em."- Anh nghĩ thầm.

Kurenai bê hai dĩa dango đến, nhìn theo bóng lưng Ninja Sao Chép chớp mắt đã biến mất tăm, ngao ngán thở dài: "Sao anh không nói với cậu ta là con bé chỉ ghép đội để tham gia kỳ thi chuunin ở Suna thôi?"

"Nhìn cậu ta nhảy dựng lên vui hơn." Asuma nhún vai, cầm lấy một xiên dango cho vào miệng.

Ai mà nghĩ Hatake Kakashi lại là một người nóng vội như vậy chứ?

~~~~~~~

A/N: Cuối tuần thư giãn mở đầu sương sương vậy nha~ Hẹn gặp lại  mọi người ở chương sau ヾ(≧▽≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top