Chương 8: Ra đi
Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N: Trong Naruto có Amegakure, dịch đại khái là Làng Mưa, nhưng không hề nhắc đến làng này ở quốc gia nào. Bạn tác giả tự động cho làng này trong Vũ Quốc.
Chương 8: Ra đi
Shizune ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, thở dài nhìn cô gái ngồi ở bàn đối diện. Sakura lại ngủ gật, và không hề kín đáo chút nào. Đầu gục vào cánh tay, cô ngáy khe khẽ, không hề nhúc nhích suốt ba phút. May thay Tsunade đang bận bàn chuyện với các chiến lược gia trong phòng tác chiến ở tầng trên, nhưng nếu bà quay lại và phát hiện Sakura lại ngủ gật nữa thì sẽ mệt lắm đây.
Khẽ khàng, Shizune lấy giấy gập thành một chiếc máy bay rồi bắt đầu nhắm. Shizune có thể phi kim xuyên qua khe hở bé xíu của hai mấu nối trên áo giáp từ khoảng cách gần trăm mét. Chiếc máy bay đáp xuống trúng ngay đầu của Sakura.
Cô gái bật dậy, có lẽ là không rõ mình đang ở đâu.
"Con cá...!" cô kêu lên.
"Con cá?" Shizune thì thầm hỏi.
"Con cá không chịu ngừng khóc." Sakura dụi mắt, nhớ ra mình đang ở đâu và còn bao nhiêu việc đang dang dở. "Mấy giờ rồi ạ?"
"Ba giờ."
Sakura nhăn mặt. "Sao không phải là năm giờ cơ chứ?"
"Bởi vì thời gian không co dãn cho bất cứ ai cả," Shizune nghiêm nghị đáp. "Sao em không nghỉ ốm vài ngày đi Sakura? Em cần nghỉ ngơi đấy."
"Em không thể làm thế," Sakura đáp, nhíu mày lục tìm đống giấy tờ.
"Tại sao?"
"Bởi vì sau đó em sẽ nghỉ làm cho đến cuối năm luôn," vừa nói Sakura vừa ngáp sái quai hàm.
Shizune định chất vấn câu nói đó thì Tsunade cắt ngang. "Shizune! Đến đây! Mau!" bà gọi vọng xuống.
Không ai lại không tuân lệnh khi Tsunade dùng giọng đấy hết. Shizune đảo mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Sakura có vẻ như lại sắp ngủ gật đến nơi, nhưng Shizune quyết định không đánh thức cô nữa. Dù sao thì việc đó cũng chẳng có tác dụng lâu, mà Sakura thì có vẻ như rất cần được chợp mắt.
Nhưng trước khi đi đến chỗ Tsunade, cô đứng cạnh ghế Sakura . "Sakura, nếu em cần gì... hoặc nếu em cần nói chuyện với ai... đừng ngại cho chị biết nhé?"
Sakura nhìn thẳng về phía trước. "Em biết."
Cô chỉ có thể khiến Sakura mở miệng nói đến vậy. Nếu Sakura không chịu tiết lộ về nỗi muộn phiền của mình thì cô cũng không có cách nào giúp đỡ. Shizune chỉ biết vỗ lưng Sakura và mong Sakura nhận ra cô không phải một mình gánh vác mọi thứ...
---------------------------------
Bảy tuần.
Sakura đếm ngày trên quyển lịch trong văn phòng, rồi đếm thêm hai lần nữa cho chắc.
Đã tám tuần kể từ lần cuối cô có kinh nguyệt. Bảy tuần kể từ nhiệm vụ ở Jonan. Một tuần kể từ khi Kakashi đi làm nhiệm vụ và bặt vô âm tín.
Tay cô vô thức sờ lên bụng. Vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng nào; chỉ có một thứ to lên là ngực cô. Nếu là bình thường thì đây là một chuyện đáng mừng, nhưng nguyên nhân khiến cúp ngực cô tăng lên lại là một điều đáng sợ. Không những vậy, ngực cô còn đau nhức và không vừa với một thứ gì. Ino tưởng cô độn tất vào trong và đã thử sờ nắn hai ba lần để kiểm tra thật giả.
Sakura không ít lần cân nhắc về việc thú thật với Ino, thú thật với ai đó, nhưng cô biết mình chỉ muốn kể cho một người duy nhất là Kakashi. Dù sao đó cũng là vấn đề của họ. Không phải của ai khác.
Rắc rối duy nhất là cô không biết thầy đang ở đâu. Cô đã thử hỏi Tsunade mấy lần, nhưng vị Hokage quạu cọ chỉ càng bực bội hơn. "Tại sao?" bà hỏi. "Có chuyện gì quan trọng mà con phải nói với Kakashi?"
Vì vậy Sakura không hỏi nữa. Ai cũng hiểu là trong những nhiệm vụ khẩn thế này thì không có tin tức gì đồng nghĩa với tin tốt. (Hoặc tin cực xấu, nhưng cô không muốn nghĩ đến khả năng đó). Cô biết mình phải kiên nhẫn chờ Kakashi về. Tuy nhiên, mỗi tuần trôi qua là vấn đề lại càng trở nên lớn hơn theo đúng nghĩa đen, cô cũng không biết bao giờ Kakashi mới trở về. Sakura trở nên mất phương hướng hơn bao giờ hết.
Kakashi có thể đang nằm chết đâu đó trong rừng, bị kiến bò khắp người hoặc bị lũ chim và lợn rừng rỉa xác.
Sakura rùng mình. Trước đây cô chưa từng lo lắng cho sự an nguy của Kakashi bởi cô không hề nghi ngờ năng lực của thầy. Nhưng có lẽ nhận thức của một người sẽ thay đổi khi đối phương trở thành cha của con mình.
Trừ việc đó không phải là con cô. Sakura không muốn nghĩ nó như vậy. Nó chẳng là gì hết. Nó chỉ là 'nó' thôi, có khi còn không được đến mức ấy. Nó là một khối hãi hùng chuẩn bị hủy hoại cả cuộc đời cô. Nếu không phải tất cả nhân viên trong bệnh viên đều biết Sakura là ai thì cô đã đặt lịch hẹn để kết thúc 'vấn đề' này một lần và mãi mãi rồi. Sợ hãi và tủi hổ khiến cô không thể hành động. Cô không muốn nghĩ về điều đó, nhưng đó lại là điều duy nhất lẩn quẩn trong đầu cô.
Cuối cùng cũng đến năm giờ, Sakura thở phào thu dọn đồ đạc về nhà. Cô cần ngủ một giấc thật ngon, rồi sau đó cô sẽ đi ăn ramen. Dạo này cô rất thích ramen. Thật ra cô thấy không món nào có thể sánh được với ramen – nước dùng gà nóng hổi với các loại rau giòn giòn và những sợi mì mềm mềm.
Mong rằng hôm nay sẽ là ngày Kakashi trở về. Thầy lúc nào cũng về thẳng nhà sau khi xong nhiệm vụ, nên Sakura tiện thể đi qua nhà thầy xem có ai không.
Nếu Kakashi đã về, cô sẽ không chần chừ mà nói hết tất cả, như những gì cô đã tập suốt tuần qua. Đương nhiên cô sẽ không nhắc đến việc mình đã biết mọi chuyện trước khi thầy rời đi... tránh để thầy thấy khó chịu vì điều đó. Thầy chỉ cần biết là cô đã phát hiện ra chuyện này trong khi thầy đi vắng, để cô không bị trách là giữ bí mật với thầy.
Sau quãng đường dài đi bộ từ tháp Hokage, Sakura mong ngóng trở về ngôi nhà ấm áp của mình. Thời tiết đang dần trở lạnh, sớm thôi cô sẽ cần áo khoác dày hơn, có khi là cả khăn và găng nữa. Mùa đông sẽ đến nhanh thôi. Và nếu cô không làm gì, một đứa trẻ sẽ chào đời vào mùa xuân.
Viễn cảnh ấy không khiến Sakura vui mừng chút nào, tâm trạng cô chùng xuống. Về đến cổng, tâm trạng ấy còn trở nên tồi tệ hơn khi cô nhận ra có người đang đứng trước cửa nhà cô, cạy khóa.
"Này!" Sakura kêu lên, chạy đến. "Ông nghĩ mình là ai hả?! Đây là nhà tôi!"
"Tôi e là điều đó không còn đúng nữa, cô Haruno. Cô không nhận được giấy báo từ người cho vay à?" người đàn ông mặc vest xám, có vẻ là người giám sát, nói.
Sakura chuyển trọng tâm, khoanh tay, nghĩ về những tờ giấy đỏ rải rác trên thảm chùi chân của mình. "Tôi có nhận được. Nhưng tôi thấy nó không liên quan đến việc ông đang cố đột nhập vào nhà tôi!"
"Cô đã được cảnh cáo rất nhiều lần rồi, cô Haruno," ông ta nói. "Nếu không thể trả tiền đúng hạn, đưa ra vật thế chấp khác hoặc có mặt trước tòa, tài sản sở hữu của cô sẽ được giao cho đại diện tòa án. Lúc đó cô phải nộp chìa khóa và dọn sạch đồ đạc ra khỏi đây."
Sakura giương mắt nhìn. "Ông không thể lấy đi ngôi nhà này. Đây là nhà tôi. Là nhà mẹ tôi! Nó là tài sản gia đình tôi từ khi Konoha thành lập đến giờ! Đó là nhà của chúng tôi!"
"Cho đến khi bà Haruno quá cố thế chấp nó. Tôi rất tiếc, nhưng nếu cô không thể trả số tiền này ngay bây giờ, chúng tôi đành phải tịch thu ngôi nhà."
"Bước qua xác tôi đi đã," Sakura phẫn nộ.
"Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cô không hợp tác."
Điều này làm Sakura khựng lại. Cô đã bị lập biên bản một lần, cô không thể có thêm vết nhơ nào nữa. Nhưng nhà của cô...!
Sakura nhìn về ngôi nhà giản dị của mình, lòng đau nhói. Cô đã sống ở đây từ bé và mặc nhiên nghĩ rằng, giống như mẹ cô, cô sẽ ở đây cùng với gia đình mình cho đến hết đời. Nhưng bây giờ những gã xấu xa mặc vest nhàm chán lại dám đứng đây và nói rằng cô không thể. Gã mặc đồ xám trông đúng chất là một tên bợ đỡ khốn nạn, Sakura nhìn bàn tay xòe ra của hắn bằng vẻ kinh tởm.
"Chìa khóa, thưa cô."
"Không," Sakura nghiến răng.
"Cô lí trí chút đi."
Có lựa chọn nào sao? Cô có thể chống đối và làm to chuyện, nhưng rồi họ sẽ gọi cảnh sát và cô sẽ bị mất mặt trên phố. Chưa gì cô đã cảm nhận được những ánh mắt soi mói của hàng xóm nhòm qua rèm cửa rồi. Chùm chìa khóa kêu leng keng trong túi, nóng rẫy trong tay cô.
Như thể bị ai đó điều khiển chân tay, Sakura chậm chạp đưa chùm chìa khóa và nhìn nó biến mất trong túi người đàn ông kia.
Thế là hết. Cô đã thành kẻ vô gia cư. Cô nửa nghe nửa không, người đàn ông nói rằng ngôi nhà sẽ bị đem bán. Tiền bán nhà sẽ được lấy để thanh toán nợ. Sakura sẽ nhận số tiền còn thừa nếu có, nhưng nếu căn nhà không đủ để thanh toán hết, cô vẫn sẽ còn nợ.
Ông ta còn khá lịch sự thêm vào rằng Sakura có thể mang theo bất cứ đồ đạc nào cô muốn, nhưng cô thấy điều đó có phần thừa thãi. Không nhà, không tiền, cô làm cái quái gì với đống đồ đạc đó? Nếu ông ta định lấy nhà của cô thì tốt nhất nên lấy luôn tất cả đi.
Cuối cùng, Sakura chỉ có thể mang theo một va li quần áo và bất kì vật dụng sách vở nào có thể nhét vừa vào chiếc ba lô. Cô kéo lê chúng xuống phố với vẻ mặt kiên định.
Nhưng cô không biết mình sẽ đi đâu.
-----------------------------------
"Khốn thế."
"Không thể tin họ có thể đuổi một người ra khỏi nhà mình như thế!"
"Cậu nên báo cho Hokage đi, Sakura-chan."
"Ngài Hokage có thể làm gì chứ? Kể cả Sakura có nói ngon ngọt đi chăng nữa ngài ấy cũng không thể phản đối một quy trình hợp pháp như thế được."
"Ngài ấy có thể cho cậu ấy mượn tiền."
"Bản thân ngài Hokage cũng không có tiền đâu!"
"Naruto có tiền. Cả đống ấy."
"Chẳng ai nghĩ ra chuyện đó khi cậu ấy vẫn sống trong cái hộp ấy cả."
"Mình thích cái hộp của mình..."
"Ờ, nhưng đó là bởi cậu ấy không biết cách tiêu tiền. Chắc chắn cậu ấy sẽ cho Sakura vay một chút nếu cô ấy cần. Đúng không Naruto?"
"Ưm... mình đã đem quyên góp từ thiện hết rồi..."
"Lấy lại đi! Sakura là người cần từ thiện nhất Konoha đấy!"
Sakura, vốn chỉ nghe câu được câu chăng, đột nhiên giậm mạnh chân. "Mình không muốn đồ từ thiện." Nhất là khi chẳng có ai dư dả.
Ly nước cam trước mặt, chiếc va li và ba lô cạnh ghế là tất cả những gì cô có trong tay lúc này. Cùng với sự quan tâm của bạn bè. Và thứ đang lớn dần trong bụng cô. Nhưng không nên đề cập đến nó thì tốt hơn.
Trong khi mọi người tiếp tục cãi cọ về việc nên làm gì giúp cô, Sakura nhìn ra ban công, ngắm dòng người qua lại. Cô muốn buông xuôi tất cả. Tiếng tranh cãi hòa vào thành âm thanh ồn ào trong quán trà đông đúc. Chỉ có một giọng nói cô muốn nghe, và nó không thuộc về bất cứ ai ở đây. Trong tình cảnh Sakura không những mất nhà mà còn mang thai bảy tháng, người duy nhất cô muốn dựa vào là Kakashi. Cô biết nếu cô nói với thầy là mình đã mất hết nhà cửa, thầy sẽ chỉ nhún vai và đáp rằng còn có nhiều điều tồi tệ hơn nhiều, và thầy sẽ khiến cô tin vào điều đó. Nếu cô bảo rằng có người làm cô dính bầu, thầy sẽ đánh tên khốn ấy hộ cô, miễn phí. Kakashi là một người đáng tin, một chỗ dựa vững chãi, là người bạn cô cần vào lúc này.
Nhưng thầy cũng là người bạn cô đã đánh mất.
"...chú mình bị dính nợ cá độ, những chuyện y hệt cũng đã xảy ra với chú ấy. Chú ấy phải ở nhờ nhà mình một thời gian, nhưng sau một hai năm cuối cùng chú ấy cũng tự đứng dậy được," Tenten nói.
"Thấy không Sakura-chan?" Naruto nhắc nhở. "Mọi chuyện rồi sẽ khá lên thôi."
Nhưng khi nào? Bây giờ chính là lúc Sakura cần nhất một mái nhà che đầu và một nguồn thu nhập ổn định. Hai tuần trước không gì đáng sợ hơn việc cô bị mất đi ngôi nhà mẹ cô để lại, nhưng giờ thì nó chẳng là gì so với nguy cơ cô có thể phải làm một người mẹ vô gia cư.
Sakura đột nhiên thấy buồn nôn. Mùi cà phê và mùi đường khiến cô không chịu nổi. Lẩm bẩm lấy lí do, cô vội vàng đi ra ban công nơi không khí trong lành hơn. Sakura ngồi xuống bờ đê phủ cỏ, ôm gối, hít thở sâu để qua đi cơn buồn nôn. Cô chẳng dễ chịu chút nào khi có một giọng nói trong đầu nhắc nhở cô rằng những chuyện thế này sẽ bám lấy cô trong suốt những tháng sắp tới.
Tiếng bước chân trên cỏ khiến Sakura quay đầu lại. Ino đi xuống con dốc, ngồi xuống cạnh cô và bắt đầu nhổ đám bồ công anh. "Chúng mình đã quyết định," cậu nói, Sakura thấy là không ai tin cô có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình. "Mai mình sẽ đi làm một nhiệm vụ có lẽ sẽ kéo dài đến hết cả năm, mình cần ai đó trông nhà, và cậu lại đang cần chỗ để ở..." Ino bỏ ngỏ.
"Cậu tin tưởng giao nhà cho mình sao?" Sakura hỏi bằng giọng đều đều.
"Cậu chỉ cần chăm sóc cho chính cậu và giữ nhà cửa sạch sẽ thôi. Dù sao thì bố mình cũng trả cho mọi thứ rồi, vậy nên cậu sẽ không mất đồng nào. Có khó khăn gì đâu, Sakura," Ino tùy tiện nói. Cậu thổi bông hoa bồ công anh và nhìn đám hạt của chúng bay lơ lửng trên mặt nước. "Cậu không nghĩ đó là cách tốt nhất à?"
"Mình đoán thế." Sakura biết là Ino đúng, nhưng cô không thể tỏ ra hào hứng cũng như biết ơn. Cô đang mải đau buồn. Ngôi nhà của cô đã mất. Kakashi cũng không ở đây. Tương lai cô mường tượng cũng sẽ biến mất nếu cô không mau chóng hành động. Nhưng Sakura vẫn không thể đối diện với quyết định đó. Cô không muốn đối diện với cái gì hết.
Sakura vùi đầu vào cánh tay trong khi Ino xoa lưng cô. "Vui lên đi. Vài năm nữa cậu sẽ lăn trong đống tiền và có thể mua lại được nhà mình, giống như nó chưa từng bị mất đi vậy. Cậu biết là cậu sẽ làm được mà."
"Mình biết là mình sẽ chết, nhưng mình cũng chẳng thể vui nổi khi nó đến," Sakura lầm bầm. "Mà sao cậu lại đi một năm? Mình không muốn thế đâu."
"Nhiệm vụ của mình, nhớ không?" Ino nhún vai. "Mong rằng nó sẽ chỉ kéo dài sáu tháng, nhưng mình cũng chẳng trông ngóng gì. Đa phần thời gian có lẽ mình chỉ ngồi không thôi, nhưng phải có ai đó làm việc ấy, và chỉ kunoichi mới có thể giả làm hầu gái."
"Cậu sẽ làm hầu gái," Sakura máy móc lặp lại.
"Trong sáu tháng tới là vậy. Mình kém cả khoản dọn dẹp lẫn vâng lời. Mình đã bảo Tsunade-sama là người ngoan ngoãn như Hinata sẽ đóng vai hầu gái đạt hơn, nhưng không. 'Hinata bận, Sakura bận, mọi người đều bận trừ em Ino, nên em phải đến Vũ Quốc giải trí với gia đình phong kiến kia đi.' Làm mình muốn gào lên phản đối."
Bánh răng trong đầu Sakura bắt đầu hoạt động. "Vậy là... cậu sẽ đi vắng trong sáu tháng tới," cô nói.
Ino thở dài sốt ruột. "Đấy là nếu mình gặp may."
"Vậy... có nghĩa là... tầm bảy tám tháng?"
"Có lẽ thế."
"Và nhiệm vụ đó ở Vũ Quốc đúng không?"
"Thời tiết ở đó thật kinh khủng. Cậu tin nổi là hôm nào trời cũng mưa không?" Ino trợn mắt. "Tóc mình sẽ hỏng hết mất."
"Chỗ đó rất xa Konoha," Sakura ngẫm nghĩ.
"Quân lực đang bị giãn quá mỏng, mình còn chẳng có người hỗ trợ cơ, trơ trọi một thân một mình. Quá tệ!"
"Kinh khủng," Sakura máy móc tán thành. Quả quyết gật đầu một cái, cô nhìn thẳng vào mắt Ino và nói. "Mình sẽ làm."
"Làm gì cơ?" Ino hỏi, không hiểu.
"Nhiệm vụ của cậu. Mình sẽ làm nhiệm vụ của cậu."
Ino lập tức nheo mắt nghi ngờ. Sakura hiểu bạn mình đủ rõ để biết cậu đang nghĩ gì. Không xét đến việc Ino vốn là một người đa nghi, cậu còn biết cô đã bỏ rất nhiều nhiệm vụ vì lí do ốm đau. Đột nhiên xung phong nhận một nhiệm vụ dài hạn vừa nhàm chán vừa xa xôi đúng là xoay phắt 180 độ. Ino chầm chậm hỏi, "Tại sao?"
"Mình không muốn lợi dụng lòng tốt của cậu," Sakura đáp.
"Bình thường cậu có bao giờ khách sáo như vậy-"
"Nếu chỉ là vài bữa ăn ké hoặc dùng nhờ phòng tắm của cậu thôi thì mình cũng chẳng để ý, nhưng ở nhờ cả một năm thì lại khác. Vậy sao mình không nhận nhiệm vụ của cậu? Cậu có thể ở lại Konoha, còn mình thì được ăn ở miễn phí. Lợi cả đôi đường."
"Nhưng khi cậu trở về thì cũng chẳng có gì thay đổi hết! Nếu ở lại cậu có thể nhận những nhiệm vụ lương cao, đến lúc mình về thì cậu cũng có khả năng tìm được nhà rồi."
"Được thôi," Sakura nhún vai. "Cứ làm nhiệm vụ ấy đi. Chẳng ảnh hưởng đến mình."
"Đ-đợi đã, mình không muốn nhiệm vụ chết dẫm đó! Mình chỉ đang muốn hiểu tại sao cậu lại muốn nó thôi."
Sakura ngần ngừ lắc đầu, nhổ một đám cỏ rồi xé vụn. "Mình chỉ muốn đi khỏi Konoha một thời gian thôi. Mình thấy như không còn thuộc về nơi này nữa. Ở đây có quá nhiều kí ức tồi tệ..."
"Mèn ơi, Sakura! Đấy là do cậu đang buồn vì ngôi nhà-"
"Không, không chỉ có vậy thôi đâu. Mình cần rời đi một thời gian. Đó là lựa chọn hợp lý duy nhất lúc này."
Ino đảo tròn mắt như muốn nói điều gì, nhưng có vẻ như khao khát đùn đẩy nhiệmvụ này cho người khác của cậu đã át cả bực dọc, vì cậu không phản đối nữa. "Được rồi. Cậu chắc chứ?"
"Mình chắc."
"Chúng ta phải đi gặp Tsunade-sama để thu xếp thôi."
----------------------------------------
Thư viện Hokage hôm đó còn bừa bộn hơn bình thường, có lẽ là do vị Hokage đang ném một đống cuộn thư vào các phụ tá, bao gồm Shizune, và gào lên ra lệnh. "Kế hoạch của Iwa phải ở đâu đó trong này! Ông già giữ tất cả ghi chép ở đây kia mà!"
"Nhưng chúng tôi đã không ngủ trong suốt hai mươi tiếng rồi thưa ngài Hokage. Tôi còn không nhớ các con của mình trông thế nào nữa..."
"Nín đi Sato! Việc này quan trọng hơn." Tsunade khựng lại khi bà trông thấy Ino và Sakura ngần ngừ ở cửa. "Hai đứa rắc rối lại muốn gì hả?"
Ino rụt người trốn sau Sakura rồi huých cô lên trước. Dù sao cô cũng là học trò của Hokage và có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với đủ loại tâm trạng của bà. Sakura hắng giọng, cẩn thận tiến lên trước. "Sư phụ Tsunade, chúng con đang băn khoăn không biết có thể được đổi nhiệm vụ cho nhau không. Ngày mai Ino phải đến Vũ Quốc, nhưng con đi thay cậu ấy có được không ạ?"
"Không," Tsunade đáp gọn lỏn. "Câu hỏi tiếp theo."
"Nhưng... Ino không muốn làm nhiệm vụ này, còn con lại muốn, không phải là tốt hơn nếu con-"
"Con có muốn biết tại sao Ino được đặc biệt lựa chọn cho nhiệm vụ này không Sakura?" Tsunade cắt ngang.
"Em không muốn biết," Ino xịu mặt nói, biết điều gì sắp tới.
"Khả năng cao là trong vài tuần tới sẽ có đụng độ nơi biên giới và một số cuộc chiến sẽ nổ ra. Ino là người yếu cận chiến, vậy nên ta chuyển con bé đến một vị trí mà kĩ năng gián điệp của Ino được phát huy. Ngược lại, tuy con khẽ khàng như một con bò tót, nhưng lại là một trong những người chiến đấu giỏi nhất. Có mất trí mới đưa Ino ra tiền tuyến và cho con thâm nhập vào nhà địch."
"Con có thể khẽ khàng mà! Con cũng thấy có mất trí mới đưa một người yếu khả năng chiến đấu đến nơi xa xôi không có viện trợ. Nếu chuyện xấu đi, người đó phải có khả năng tự bảo vệ chính mình." Sakura lí lẽ. "Không những thế, trong chiến trận, thâm nhập căn cứ địch cũng là một kĩ năng cần thiết, và đội của Ino là một trong những đội có khả năng phòng thủ giỏi nhất, nhưng nếu chúng ta tách họ ra thì đội hình đó sẽ bị phá vỡ. Vậy nên sẽ hợp lý hơn nếu con đến Vũ Quốc và Ino ở lại Konoha với đội của mình."
"Con không phải là một người hèn nhát đúng không Sakura?"
"Dạ không, thưa sư phụ Tsunade!" Sakura kinh hoàng thốt lên.
"Bởi ta chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân đó cho việc con hăng hái muốn nhận một nhiệm vụ yên ắng trong lúc chiến tranh như thế này."
Sakura ngập ngừng, liếc nhìn Ino bên cạnh mình và Shizune ở bên kia phòng đang giả vờ không nghe mà bận rộn sắp xếp bản đồ. Cô có thể nói thật, rằng mình đang là một người vô gia cư mang bầu và sớm muộn sẽ không thể chiến đấu trong bất kì cuộc đụng độ nào hết, kể cả nhiệm vụ thâm nhập nhẹ nhàng của Ino rồi cũng sẽ khiến cô gặp khó khăn.
Nhưng nếu Sakura thú nhận thì cuộc đời của cô sẽ chấm dứt. Tsunade sẽ không bao giờ cho một kunoichi mang thai đi làm nhiệm vụ, dù có là nhiệm vụ đi lòng vòng trong công viên đi chăng nữa. Rồi tất cả mọi người sẽ biết về tình cảnh của cô, cô sẽ phải hứng chịu ánh mắt khinh bỉ và thương hại vì đã tiếp bước những kunoichi chịu thua bộ phận sinh sản của mình. Mọi người sẽ đồn đoán về cha đứa bé, rồi Kakashi trở về, nếu thầy có thể trở về được, và thầy sẽ biết là tất cả mọi người đều đã biết trước mình. Cô sẽ không còn hi vọng có thể giữ chuyện này giữa hai người nữa.
Đây là chuyện của riêng mình cô. Cô và Kakashi phải tự giải quyết với nhau, dính dáng thêm nhiều người chỉ làm chuyện phức tạp thêm.
"Con xin người, sư phụ," cô thật lòng nói. "Nợ nần đang đổ ập lên người con... Con cần chút thời gian đi khỏi Konoha."
Tsunade hơi nghiêng đầu, nhìn Sakura bằng vẻ mặt khó dò. Vị Hokage không xa lạ gì với các món nợ và các phương thức trốn nợ. Sakura biết bà đang cố đưa ra quyết định, với tư cách là một người hay chạy trốn khỏi rắc rối, liệu bà có giả tạo quá không nếu không cho học trò của mình làm điều tương tự.
"Chúng ta đang có chiến tranh, Sakura," Tsunade thở dài. "Ta không thể để con đi được."
"Nhiệmvụ này có thể cũng rất hệ trọng với cuộc chiến," Sakura năn nỉ."Phải có người làm nó, vậy tại sao không phải là con? Ít nhất là con muốn làm. Ino không muốn nên có lẽ cậu ấy cũng chẳng cố hết sức đâu."
Ino lườm cô, còn Tsunade thì nhìn họ lần nữa. "Hai đứa sẽ tiếp tục quấy nhiễu ta nếu ta nói 'không' đúng không?"
"Vâng ạ," hai cô gái đồng thanh.
Bà thở dài lắc đầu. "Chắc là ta cũng không còn mấy lựa chọn. Sakura, con có thể làm nhiệm vụ đó. Ino, em phải bàn giao cẩn thận cho Sakura."
"Vâng, thưa ngài Hokage!" Ino vui vẻ líu lo, giơ tay chào.
"Cảm ơn sư phụ," Sakura biết ơn nói, cả cô và Ino đều vội vàng ra khỏi phòng trước khi Hokage đổi ý.
"Tuyệt vời!"Ino vui mừng. Cả hai đang hướng về nhà Ino. "Chúng ta có thể phải chỉnh lại mấy bộ kimono, nhưng cậu sẽ sẵn sàng cho ngày mai thôi! Mình vui như được mừng Giáng Sinh sớm ấy."
Sakura mỉm cười trước sự nhẹ nhõm của bạn mình, dù không nói ra nhưng cô cũng thấy lạc quan hơn vào tương lai phía trước của mình. Cô thở phào khi biết mình không phải ở lại Konoha. Giờ cô sẽ có vô khối thời gian để quyết định xem mình sẽ làm gì mà không phải lo tới ánh mắt của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Cô sẽ ở cùng những người tuy có thể là địch, nhưng là những kẻ xa lạ không quen biết và không quan tâm đến cô.
Ino lập tức đưa Sakura về nhà, vừa giải thích cặn kẽ nhiệm vụ cho cô vừa chỉnh lại kích cỡ phục trang.
"Ngôi nhà thuộc về gia đình Zuru," Ino nói, cởi tuột quần áo của Sakura rồi khoác lên người cô một bộ yukata màu lam nhạt. "Đó là một gia tộc hết sức giàu có ở phía nam Vũ Quốc nhờ kiếm chác từ hai cuộc nội chiến. Gần như chắc chắn là gia đình đó tài trợ cho Tổ chức rồi nên cậu chỉ cần nghe ngóng thông tin là được. Nếu chúng đang có âm mưu mờ ám, chúng sẽ không tin tưởng giao cho cậu làm việc ở những nơi có thể nghe lỏm được những thương vụ bí mật của chúng, có khi phải mất đến vài tuần hoặc vài tháng cho đến lúc cậu có thể hành động, chúng sẽ giám sát cậu sát sao đấy. Cậu chỉ cần tạo mối quan hệ với những người giúp việc và lấy lòng tin của họ là được. Họ đã chấp nhận đơn xin việc của mình rồi. Mình nói tên mình là Sakura... xin lỗi nhé. Cậu phải dùng tên thật rồi."
"Không sao," Sakura bối rối nói, bởi ngay lúc ấy Ino lại chộp lấy ngực cô, giả vờ chỉnh váy nhưng thực ra là để kiểm tra xem cô có nhồi giấy vào trong không.
"Mình bảo là một ngôi nhà, nhưng nói là biệt thự thì đúng hơn," Ino tiếp tục. "Nó khá biệt lập nhưng có rất nhiều người làm việc ở đó, dễ bề che giấu hành tung hơn song cậu cũng phải cẩn thận hơn. Cậu biết một vài thuật thám thính chứ đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Thật ra là không. Tuy nhiên cô chỉ cần sáng tạo thêm từ các thuật sẵn có của mình là ổn, và có lẽ là dùng thêm cả những vật phụ trợ cổ điển như máy nghe lén hay lén lút áp tai vào cửa nữa.
"Sẽ không có bất cứ viện trợ nào đâu," Ino tiếc nuối. "Mang theo một bộ đàm khẩn cấp đi. Nếu có gì xấu xảy ra, liên lạc cứu viện và có lẽ họ sẽ đến chỗ cậu trong vòng ba bốn ngày."
"Tuyệt."
"Gửi báo cáo công việc mỗi ba tuần. Chúng ta không biết chúng có sàng lọc thư từ của người làm không nên cậu phải tự nghĩ cách gửi tin về Konoha. Nếu không thì hãy cứ là chính mình, hành xử tự nhiên. Xem mấy bộ phim cũ về kunoichi gián điệp nữa. Cậu sẽ học được rất nhiều đấy!"
Phim của Ino hóa ra đa số đều về các kunoichi gián điệp dùng sex moi tin, hoàn toàn vô dụng với các kunoichi gián điệp phải phục vụ trà và cọ sàn. Dù vậy Sakura vẫn nằm trước TV cùng Ino đêm đó, xem ba bộ phim gián điệp lãng mạn, khóc sướt mướt hết hai bộ, rồi về nhà thu dọn hành lý cho chuyến hành trình ngày mai. Có lẽ sẽ mất cả tuần để cô đến được biệt thự nhà Zuru nếu cô di chuyển với tốc độ chừng mực và không ép mình quá sức như với nhiệm vụ trước của Đội Kakashi. Nếu được cô sẽ không ngủ ngoài trời và sẽ xin quá giang không chút ngần ngại.
Nhưng vấn đề với Kakashi vẫn còn đó.
May thay khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên ghế sofa nhà Ino, cơn nghén đã phần nào được kiểm soát. Sau khi ăn sáng, Sakura thấy cả người đủ khỏe khoắn để thu xếp nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Mặc bộ kimono giản dị và khoác trên vai chiếc ba lô nặng muốn gãy lưng, Sakura rời khỏi nhà Ino. Điều đầu tiên cô làm là tìm Naruto và Sai ở hàng ramen để giải thích.
"Đợi đã, cậu đi à?" Naruto hoảng hốt, trên má vẫn còn dính mì. "Trong bao lâu?"
"Có thể là nhiều hơn sáu tháng, cũng có thể là ít hơn sáu tháng,"một câu trả lời không mấy hữu ích. "Mình không biết nữa, nhưng phải có người làm nhiệm vụ này."
Cho đến ngày hôm qua thì người đó là Ino.
"Nhưng... một mình cậu á?" Naruto vẫn tỏ vẻ kinh hoàng. "Cậu không buồn sao?"
Cô nghĩ một hồi. "Có lẽ có một chút. Mình sẽ nhớ các cậu."
"Kể cả tôi sao, Xấu Xí?" Sai có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Không," Sakura đáp tắp lự.
"Đó có phải là nói xoáy không? Kakashi-senpai có lần đã nói với tôi về chuyện này..." Sai trầm ngâm.
"Hứa với mình là trong lúc mình đi vắng các cậu phải chăm sóc lẫn nhau đấy nhé. Và... chăm sóc cả thầy Kakashi khi thầy ấy quay về nữa."
"Vậy ai sẽ chăm sóc cậu?" Naruto hỏi.
"Đó là một nhiệm vụ đơn giản mà Naruto, mình sẽ ổn thôi," cô gạt đi. "Cậu không cần phải lo."
Cả hai người bạn của cô vẫn không cảm thấy yên lòng, nhưng họ cũng được xoa dịu phần nào khi được Sakura ôm chầm lấy. Nghĩ đến việc không được gặp Sai và Naruto trong một thời gian dài khiến nước mắt cô ứa ra – việc này làm Naruto càng thêm khó hiểu và bồn chồn. Nhưng tạm rời đi chính là để bảo vệ họ cũng như bảo vệ chính cô. Mong rằng cả hai sẽ không bao giờ biết đồng đội của mình đã có mối quan hệ chóng vánh chẳng mấy hay ho gì với cấp trên và dính bầu. Điều đó sẽ làm Naruto tổn thương và phá hủy đội của họ, đây là cơ hội duy nhất để cô giảm nhẹ và khắc phục hậu quả.
Sakura rời quán ramen, lòng nặng trĩu, nhưng cô vẫn cần phải đến một nơi nữa: nhà Kakashi.
Trèo lên những bậc thang, áp tay lên cánh cửa, căn hộ của Kakashi vẫn im lặng vắng bóng người. Ngó vào hộp thư của thầy, cô thấy một núi thư từ, hóa đơn, và tờ rơi đồ ăn sẵn. Sakura nhìn mảnh giấy gập lại trong tay, thở dài. Lời nhắn của cô không đáng bị chìm trong đống thư không được mở này, vậy nên cô cẩn thận rút ra một thanh kunai trong túi và len đầu nhọn của nó vào khoảng giữa then cửa với khung cửa và bắt đầu bẩy khóa.
Những kẻ bẻ khóa đều có bí quyết của riêng mình, bí quyết của Sakura là 'sức mạnh chiến thắng tất cả'. Nạy khóa có thể không phải là thế mạnh của cô, nhưng kể cả một con tinh tinh cũng có thể nạy được cái cửa cũ kĩ lỏng lẻo ẩm mốc này. Vấn đề an ninh nhà cửa cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng với Kakashi, chẳng mấy người dám có gan ăn trộm nhà của một sát thủ lão luyện cả. Sau một hồi lắc lắc đẩy đẩy và cầu nguyện, then cửa bị thanh kunai kéo ra, cánh cửa trước mặt cô hé mở.
Sakura đẩy cửa, nhưng bị núi thư cản lại, khiến cô chỉ còn cách lách qua khe hở. May là cô chỉ mới mang thai bảy tuần chư không phải bảy tháng. Vào tới bên trong, cô lập tức lúng túng.
Thật ra Sakura chưa bao giờ đặt chân vào căn hộ này, chỉ là vài cái nhìn chớp nhoáng dưới cánh tay Kakashi mỗi lần cô ghé qua nhắc nhở thầy muộn giờ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra nơi này bé đến thế nào. Thật ra nó chỉ có duy nhất một phòng.
Một điều nữa khiến cô thấy kì lạ là... độ gọn gàng của nó. Căn nhà không chỉ ngăn nắp bình thường mà gần như không có bất kì dấu hiệu người ở nào. Có một chiếc giường ở góc tường, chăn gối gấp ngay ngắn, một chiếc bàn kê ở phía đối diện, trên bàn chỉ có trơ trọi một chiếc bút. Góc thứ ba có một chiếc tủ lạnh nhỏ, và góc thư tư có một chiếc lò sưởi. Chỉ có một chút dấu ấn cá nhân trong nhà. Vài tấm ảnh trên bậu cửa sổ và một cái cây mọc tràn ra khỏi chậu. Năm cuốn sách trên kệ đầu giường, ba trong số đó viết bởi Jiraiya.
Dựa vào số vật dụng cá nhân ở đây thì căn phòng này không khác gì một căn phòng trọ. Không có thứ gì chứng tỏ một người đàn ông đã sống ở đây hơn hai mươi năm. Sakura ngờ rằng trừ lúc ngủ ra thì Kakashi chẳng mấy khi ở nhà.
Cô nhìn quanh một hồi rồi quyết định nơi thích hợp nhất để đặt lời nhắn của mình là trên bàn. Cô hài lòng chỉnh nó ở góc sao cho dễ thấy nhất, vậy là xong. Đây là lúc mà một cô gái thật thà sẽ ra về, nhưng Sakura đang ở trong hang cọp khi cọp không có nhà, đúng là quá cám dỗ. Phải tận dụng thôi. Có lẽ nếu là một người khác thì chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng một người kín đáo và xa cách như Kakashi sẽ chỉ làm các cô gái thêm tò mò mà thôi.
Sakura lơ đãng mở vài ngăn kéo. Cô thấy vài tờ giấy, vài phong bì, một đống bút chưa dùng... và ít nhất là ba bao thuốc lá chưa mở. Sakura thở dài, ném chúng vào ba lô mình. Cô sẽ vứt chúng sau, rồi một ngày Kakashi sẽ cảm ơn cô vì đã cứu thầy thoát khỏi một thói quen nghiện ngập không khỏe mạnh. Nếu họ có thể nói chuyện trở lại.
Ở một ngăn kéo khác cô thấy một chồng thư được buộc lại. Kakashi có bạn qua thư sao? Cô thỉnh thoảng viết thư cho một người bạn ở biên giới, nhưng cô không cho Kakashi là tuýp người giữ liên lạc với bất kì ai. Thầy là dạng sẽ quên ngay sự tồn tại của đối phương khi người đó khuất khỏi mắt thầy. Sakura càng đoan chắc về điều đó hơn sau nhiệmvụ ở Jonan.
Tò mò, cô xem qua vài bức thư.
Kakashi, Mong rằng lá thư này đến được tay cậu. Nhớ số tiền tôi cho cậu vay không? Bao giờ tôi mới được nhìn thấy nó lần nữa?
Kakashi, Tôi biết tỏng chữ viết tay của cậu rồi, đừng có giả vờ là người chị gái đau buồn nữa. Cậu không có chị gái và tôi biết là cậu chưa chết. Tiền tôi đâu?
Kakashi, Tôi không đồng ý là chiếc vòng tay này bằng giá với số tiền cậu nợ. Tôi chắc chắn đây chỉ là một cái dây cáp dẻo thôi. Gửi tiền lại đây, nếu không lá thư tiếp theo sẽ gắn bùa nổ đấy. Cậu có thể nhận lại vòng tay của mình.
Kakashi, Cảm ơn, tôi cũng chúc cậu điều tương tự.
Có vẻ cô không phải người duy nhất có vấn đề về tiền bạc. Sakura lướt qua một hình vẽ nguệch ngoạc mà thoạt nhìn cô tưởng là sóc (nó là một con mèo). Vài lời nhắn từ chủ nhà, một lá thư từ người hàng xóm tầng dưới phàn nàn về chuyện dột nhà, và một lá thư khá cũ từ một bà mẹ dọa sẽ ra tay đánh Kakashi nếu dám đến gần con bà lần nữa. Dưới đó là thư của con gái bà mẹ vừa rồi mà Sakura không dám đọc hết bởi có quá nhiều lời van xin Kakashi... liếm một vài bộ phận trên người cô ta. Ok. Sakura là ai chứ? Cô đọc lá thư đó ba lần, cân nhắc xem có nên giữ nó lại cho con cháu đời sau không. Nếu mẹ Kakashi còn sống thì bà mới là người phải viết thư cảnh cáo.
Sakura xem qua chồng thư còn lại, nhanh chóng thấy nhàm chán vì không còn lá thư tình dâm đãng nào nữa, cho đến khi cô thấy nét chữ gà bới của cấp trên mình. Cô có thể nhận ra nét chữ viết tay của Kakashi ở bất cứ đâu, và dù lá thư cô đang cầm đã được viết xong nhưng nó không bao giờ được gửi đi.
Karasu, lời mời của anh rất hào phóng, nếu Hokage để tôi ra đi thì chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Gửi lời hỏi thăm đến Reika giùm tôi. Chúc anh mạnh khỏe và mong lá thư này sẽ đến được tay anh. Chân thành, Kakashi.
Ngày tháng trên lá thư là năm cuối cùng của đại chiến thứ ba, vậy là nó đã từ lâu lắm rồi. Kakashi lúc ấy khoảng cỡ mười sáu mười bảy tuổi. Sakura không biết tại sao thầy không bao giờ gửi nó cũng như tại sao không có thêm một lá thư nào khác từ người kia. Cô chỉ thấy hơi buồn khi lần cuối cùng Kakashi vui vẻ qua lại thư từ là cách đây mười bảy năm trước. Những lá thư còn lại đều là đe dọa bóng gió hoặc quấy rối tình dục.
Sakura để những lá thư lại theo đúng thứ tự rồi cúi xuống mở ngăn kéo to nhất cuối cùng. Ngăn kéo này có vẻ đựng toàn những đồ tạp nham, từ chó đồ chơi đến kéo, và vài tờ tạp chí khiêu dâm đã ngả màu.
Có một thứ thu hút sự chú ý của cô, sau một hồi bối rối, cổ cô nghẹn lại khi nhận ra. "Khăn của mình...." Sakura thì thầm, lấy nó ra khỏi ngăn kéo.
Chính xác thì nó không phải khăn của cô; đó là chiếc khăn cô đã đan cho Kakashi vào mùa đông mấy năm trước – chiếc khăn đan đầu tiên của cô. Giơ lên, cô thấy một đầu chiếc khăn màu vàng to hơn hẳn đầu bên kia, và gần cuối là một cái lỗ rộng đến nỗi cô có thể nhét vừa cả hai tay qua. Bất chấp bao lần cô cầu xin Kakashi vứt nó đi, thầy vẫn giữ rịt lấy nó, thủy chung đeo mấy mùa đông mà chẳng buồn để tâm nó có nhiều lỗ hơn cả miếng phô mai hay đó là màu vàng mù tạt hãi hùng nhất cô từng thấy.
Sakura trìu mến gấp chiếc khăn, đưa lên mũi ngửi. Cô có thể ngửi thấy mùi kem cạo râu của thầy – thứ mùi hơi gắt gần như át đi mùi hương nam tính nồng ấm bên dưới. Suốt gần một phút cô ngồi ngửi chiếc khăn len cho đến khi mùi của Kakashi không còn vương trên đó nữa. Cô có nên mang chiếc khăn theo không nhỉ? Một phần trong cô muốn làm vậy, nhưng cô biết thầy sẽ chú ý. Cô không muốn thầy bối rối khi phát hiện ra cô trộm quần áo của thầy. Bản thân cô cũng đã đủ bối rối lắm rồi.
Sakura đành để chiếc khăn vào lại ngăn kéo lộn xộn, chỉnh lại vị trí lời nhắn trên bàn của mình lần thứ n. Cô không nhắc gì đến chuyện mang thai. Thông báo tin động trời theo cách ấy thật quá hèn nhát, chưa kể lời nhắn còn có nguy cơ bị người khác đọc được nếu có ai vào đây trước khi Kakashi trở về. Trong lời nhắn chỉ nói thầy hãy liên lạc với cô sớm nhất có thể và cách thức liên lạc. Mong là thầy không lại phớt lờ cô đi. Mong rằng thầy sẽ linh cảm được rằng có một chuyện hết sức nghiêm trọng đã xảy ra.
Và sau đó... chỉ có trời mới biết. Kakashi quyết định làm gì thì đến lúc ấy cô sẽ lựa cách sau.
Sakura rời căn hộ nhỏ đi xuống phố, bất an nhận ra tương lai mình đang hết sức mù mịt. Dù đã được Ino dặn dò rất nhiều, cô vẫn chẳng hay biết gì về nơi mình sẽ sống. Đây chỉ là một công việc, nhưng đó là một công việc mới, không giống với bất kì điều gì cô từng làm trước đây. Sẽ có những con người mới, những luật lệ mới, cô sẽ phải mất một khoảng thời gian để ổn định. Mà liệu cô có hòa nhập được không?
Vài tháng trước, có mơ cô cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ thế này. Cô cũng có nghe phong thanh về những cô gái mang bầu rồi bỏ nhà đi để bí mật sinh con... nhưng cô chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ là một trong những cô gái ấy. Cô cũng không bao giờ tưởng tượng cha của đứa bé lại là vị Ninja Sao Chép. Trong một khoảng thời gian dài cô đã luôn thật lòng tin rằng cha của con cô chỉ có thể là Uchiha Sasuke. Đúng là niềm tin ấy đã bị lung lay trong mấy năm gần đây, nhưng cô chưa từng nghĩ đến những khả năng khác.
Sau chuyện xảy ra với Sasuke, cô biết giấc mơ ấy đã không còn có thể trở thành hiện thực được nữa. Giờ đã quá muộn để than thở tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với cô rồi. Cô chỉ còn cách đối mặt với nó mà thôi. Sakura tự nhủ rằng rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn. Nó phải ổn.
Dạo gần đây những cánh cổng màu xanh của Konoha lúc nào cũng đóng kín – một dấu hiệu của sự biến động. Một ngôi làng vốn luôn thân thiện dang tay chào đón nay nội bất xuất ngoại bất nhập. Cô phải mất vài phút xuất trình giấy tờ tùy thân và mật mã của cuộn thư nhiệm vụ tại cửa kiểm soát trước khi cánh cổng nặng nề mở ra. Và khi cánh cổng đóng sầm lại, Sakura biết Konoha giờ đã ở sau lưng cô, con đường duy nhất là tiến lên phía trước. Cô ra đi là một cô gái mang bầu, nhưng năm sau khi trở về, cô sẽ lấy lại tất cả. Mọi thứ sẽ không còn như trước – sẽ không bao giờ có thể như trước – nhưng cô sẽ vượt qua nó, dù có hay không có sự giúp đỡ của thầy.
Sakura bước đi, không ngoảnh mặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top