Chương 20: Tái ngộ bạn cũ
Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
Chương 20: Tái ngộ bạn cũ
Cô luôn thích khu chuồng trại ở Konoha, nhưng chuồng ở Konoha sạch hơn ở đây. Sakura phải lấy tay áo yukata che đi cái mũi nhạy cảm của mình khỏi mùi hôi thối bốc lên từ sàn. Rơm cũ, xương vụn, và cả tá phân thải lẫn trong ti tỉ thứ khác. Nhưng nếu chuồng chim ở đây cũng như ở Konoha thì đó sẽ là một nơi rất yên tĩnh, đó là lí do tại sao cô giật mình trước dàn đồng ca quang quác giận dữ lúc cô bước vào. Tay áo vẫn bịt chặt mũi, Sakura quay lại lo lắng nhìn hàng chim đang đậu. "Lũ quạ bị làm sao vậy?" cô hỏi cậu trai đang phờ phạc cho một con ưng to ăn chuột chết.
Cậu ta đờ đẫn nhìn cô. Cô nhớ tên cậu này là 'Haru' gì đó. "Ờ... đây là chim của nhà Hatake. Họ có vẻ đưa tin khá nhiều, nhưng họ không dùng chim của chúng ta."
"Ai lại dùng quạ bao giờ chứ?" Sakura bật ra lời thắc mắc khi đàn quạ đen lại inh ỏi gào toáng lên. "Một đàn quạ tập hợp lại với nhau bị gọi bằng từ gì ghê người lắm đúng không nhỉ? Cái danh từ đó là gì ấy nhỉ?"
Cậu thanh niên dường như cũng chẳng ưa gì lũ quạ. "Sát nhân," cậu ta nói đều đều. "Cô có việc gì sao?"
Sakura đưa ra một tờ ghi chú gấp đôi. "Cô thợ may muốn đặt một cuộn vải mới," cô nói.
"À... không thành vấn đề," cậu ta nhận mảnh giấy rồi đọc kĩ nội dung. Sakura tỉ mỉ quan sát. Nếu cậu ta làm vậy với tất cả lời nhắn được gửi đi thì cơ hội lén gửi tin của cô thực sự rất thấp, trừ khi tin nhắn được viết bằng một mật mã khó giải. Hoặc cô có thể lẻn tới đây khi cậu ta vắng mặt. "Khi nào cô cần gửi thư?"
Sakura quấn một lọn tóc quanh ngón tay, tỏ vẻ ngây thơ. "Ừm... anh có chuyến nào tới Konoha không?" cô hỏi nhẹ tênh.
"Konoha?" cậu trai khó tin hỏi lại.
"Đúng, Konoha," cô không ngại ngần đáp lại ánh mắt cậu thanh niên.
"Cô có... chắc đơn hàng được đặt ở đó không?" Cậu ta nheo mắt. "Vải vóc thường được đặt ở Ame."
"Tôi chắc chắn cô thợ may nói là Konoha," Sakura khăng khăng. "Anh có con chim nào được luyện để bay tới đó không?"
"K-không..."
Chết tiệt. "Vậy thì có lẽ anh phải có con chim nào đó bay được tới một thị trấn hay làng mạc nào đó ở Hỏa Quốc để chuyển tin nhắn này chứ?"
"Sao chúng ta phải dính dáng tới Hỏa Quốc chứ?" cậu thanh niên hỏi. "Chúng ta đang chiến tranh với chúng cơ mà."
"Vậy sao?" Hy vọng của Sakura tan biến nhanh như một cơn gió. Cô nhìn quanh lũ ưng, diều hâu, và cả những con cú đang gật gù. Không con chim nào được huấn luyện để bay tới Konoha cả... nhưng chuyện này nằm trong dự liệu của cô. Gia đình này trước đây không hề cần phải liên lạc với Konoha, và có lẽ sẽ không bao giờ cần.
Sakura nhìn lũ quạ. Nếu đây là đường dây liên lạc của Tổ chức thì một vài con chim ở đây hẳn đã phải bay tới Konoha để liên hệ với Kakashi. Cô có dám thử đánh cược không? Chúng không phải loài vật có tri giác, nhưng kì lạ là đôi mắt chúng lại ánh lên vẻ thông minh đáng sợ. Sakura không nghĩ giao tin nhắn gửi tới Hokage cho lũ quạ của Tổ chức là một quyết định khôn ngoan.
"Cậu nói đúng đó," cô rốt cuộc thở dài. "Có lẽ là Ame. Tôi nhầm."
Đang nhìn cậu thanh niên nhét đơn hàng của thợ may vào một cái ống nhỏ buộc quanh chân chim ưng, Sakura bỗng nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Đây cũng không phải chuyện gì lạ. Người ta la hét rất nhiều ở ngoài sân, đôi lúc đó là cách duy nhất để đối phương nghe thấy tiếng họ. Nhưng rồi một người khác hét, và lại thêm một người nữa... và không phải tiếng hét bình thường kiểu "Đứa nào lấy búa của tao rồi?!" mà là kiểu "Quỳ xuống đất và giơ tay lên!".
Có tiếng va đập ở ngoài cửa chuồng, khiến lũ chim cũng hoảng hồn. Sakura quên tiệt tin nhắn và cậu trai chuồng chim, vội vàng chạy ra ngoài xem sự náo loạn này là từ đâu.
Đó là một thầy tăng.
Cô nhận ra nhờ bộ áo choàng đen tím cùng chiếc mũ tre rộng vành. Nhưng lão sư này có hơi lạ; bởi một tay ông ta cầm một thanh kiếm rất không-sư-sãi chút nào, và tay kia đang xách cổ áo một gã đàn ông bất tỉnh. Có vài thân người nằm rải rác xung quanh, đa số là vệ sĩ nhà Zuru, nhưng ít ra một trong số chúng là người nhà Hatake. Sakura thầm hoan hỉ trong lòng.
"Thả người của bọn ta ra!" một lính canh nhà Zuru hét lên, cùng một tá người khác vây lấy vị thầy tăng.
"Hắn tấn công ta," thầy tăng thản nhiên đáp. Một giọng nói quen thuộc tới đáng sợ. Cảm giác sợ hãi pha lẫn vui mừng chạy dọc người cô. Đầu gối cô bủn rủn.
Không thể nào...
"Ngươi đã bị bao vây! Buông vũ khí xuống!" vẫn là tên lính gác đó gào lên.
Từ cổng nhà chính có một dáng người đang tiến tới, bước đi sải rộng, tự tin của một kẻ không sợ trời không sợ đất. Hắn nên sợ đi thì hơn, Sakura nghĩ. Không nao núng, Karasu đi qua vòng vây lính canh, tiện tay lấy một thanh kiếm rồi không một lời vung kiếm vào vị thầy tăng.
Người đó thả con tin rồi xoay người tránh. Những tia lửa bắn ra khi kiếm chạm kiếm, hết lần này tới lần khác. Họng Sakura nghẹn lại. Cô biết kiểu chiến đấu đó, những cú ra đòn thong thả nhưng chết người đó, những động tác chân tối giản như trêu ngươi đó. Đây rõ ràng không phải thầy tăng nào hết.
Trận chiến bị cắt ngang bởi một luồng sáng chói lòa và tiếng dòng điện lách tách, lưỡi kiếm của Karasu lập tức bị chẻ đôi, vỡ nát tới tận đốc kiếm.
Karasu nhìn chuôi kiếm còn lại trong tay mình, mặt chán chường. "À," hắn nói. "Tôi đã nghi đó là cậu, nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc. Mong là cậu không ở đây để gây rắc rối, không thì tôi phải ra tay thật mất thôi."
"Tôi chỉ ở đây bởi chúng ta có một kẻ thù chung mà thôi," vị thầy tăng nói, nhét kiếm vào lại cái bao màu trắng đen. "Tôi có tin tình báo để bán cho ông đây."
Karasu vẫy tay ra hiệu những kẻ khác lui xuống. "Tin tức đó tốt nhất nên đáng giá một chút, không thì tôi phải bán cậu cho Konoha để kiếm tí tiền thưởng đấy, cậu Uchiha."
Vị thầy tăng tháo chiếc mũ rộng xuống, cúi đầu. Tóc cậu đã dài hơn một chút kể từ lúc được cô cắt, nhưng Sakura có thể nhận ra khuôn mặt đó ở bất cứ đâu kể cả khi cậu có đội một bộ tóc giả màu hồng đi chăng nữa. Cô biết rõ khuôn mặt của Sasuke.
Nhưng cậu thì không thể thấy cô.
--------------------------
"Tao nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mày, Kakashi."
Nước rỉ xuống bức tường đá lạnh lẽo, nó được xây dày tới độ không một tiếng hét nào có thể lọt qua. Rất nhiều chuyện tệ hại đã diễn ra dưới căn hầm ẩm ướt dưới núi này, bằng chứng là những vết ố xỉn màu trên sàn và miệng cống hôi thối ở góc phòng. Đôi lúc chỉ cần ngồi trong những căn phòng này cũng đủ để phá vỡ tinh thần người ta rồi. Nhưng mắt Chồn vẫn sáng rực, ngoan cố. Tay cô ta bị gãy ở ba chỗ khác nhau, cả người bị trói chặt vào chiếc ghế sắt đóng đinh xuống sàn, nhưng cô ả vẫn cười nhăn nhở với anh, biết rõ rằng ai đang ở cơ trên.
Kakashi tựa lưng vào tường, cả người căng lên, hai tay khoanh trước ngực, hàm nghiến chặt. Những Ám Bộ anh không thể cắt đuôi đã giúp anh áp giải Chồn tới đây, nhưng họ đang đi gọi Ibiki tới. Ibiki sẽ tới đây sớm thôi và cuộc tra khảo sẽ bắt đầu.
"Một vài người bên tao đã nghi ngờ, và tất cả chúng tao đều tự hỏi," cô ta nói, giọng vang vọng khắp căn phòng nhỏ. "Mày đã được bọn chúng nuôi quá lâu rồi. Mày yếu đuối rồi. Mày cũng bị tâm thần phân liệt hệt bố mày. Phút trước ra lệnh cho tao giết Hokage, phút sau lại nhảy vào cứu mạng ả!"
"Tôi không biết hành động đó mang nghĩa như vậy," anh nghiến răng. "Nếu biết tôi sẽ không bao giờ bảo cô làm chuyện đó."
"Mày không muốn làm Hokage sao?" Chồn rít lên.
"Không. Và chắc chắn không phải theo cách này."
"Đáng ra mày nên để tao kết liễu ả... bởi bây giờ thì mày chết chắc rồi!" Chồn hân hoan bật cười. "Mày sẽ làm gì đây Kakashi?! Mày phản bội chính gia tộc của mày! Khi chuyện này tới tai Karasu thì chúng tao sẽ không còn phải dung thứ cho hạng con hoang đốn mạt như mày nữa! Tất cả sẽ đòi mày trả nợ máu, và rồi họ cũng sẽ làm được thôi. Không phải ai cũng thích việc người thừa kế chính thống lởn vởn xung quanh đâu. Những chuyện như thế này... chính là cái cớ họ cần để diệt mày tận gốc."
Kakashi trừng mắt nhìn ả.
"Tao biết mày đang nghĩ gì," ả khúc khích. "Mày nghĩ... Karasu sẽ không biết được nếu mình giam ả ta ở đây. Mày thật đần độn. Chỉ cần gã mạt hạng Ibiki tới đây, tao sẽ tiết lộ mọi chuyện. Tao sẽ nói Tổ chức là gì, tại sao chúng tao làm việc này, và tao sẽ rất vui lòng cho hắn biết mày là ai! Tao chỉ buồn là mình sẽ không bao giờ được thấy khuôn mặt của mụ già kia khi biết được jonin thân tín nhất của ả lại chính là người của phe địch!"
Kakashi rời khỏi bức tường, đi lại quanh chiếc ghế của Chồn. Anh không thể đứng yên được nữa.
"Mày thấy rồi đó, em trai, mày không có lựa chọn nào khác đâu," Chồn nhẹ bẫng nói. "Giữ tao ở đây rồi cả làng sẽ biết mày phản bội, sớm thôi mày cũng sẽ phải ngồi cạnh tao để chúng đào xới não hai ta tìm thông tin. Cơ hội duy nhất của mày là thả tao ra ngay bây giờ. Cả hai chúng ta đều sẽ được lợi nếu không ai nhắc tới chuyện mày đã làm hôm nay."
Kakashi dừng lại để quỳ xuống trước mặt Chồn. "Cô sẽ không nói với Karasu là tôi đã ra tay ngăn cản cô?"
"Tao sẽ chỉ nói rằng một tên khốn ngu đần đã ngáng đường tao và tao chỉ trốn thoát trong gang tấc," ả ranh mãnh. "Tao còn chẳng cần phải nói dối, mày thấy đấy? Tao sẽ bảo vệ mày. Sẽ không một ai biết được mày đã phản bội gia tộc."
"Chồn à..." anh lẩm bẩm, đặt tay lên vai ả. "Tôi phản bội sao? Thế còn cô?"
Mặt ả đanh lại.
"Ngay lúc thoát khỏi đây cô sẽ báo cáo ngay với Karasu," anh nặng nề nói. "Tôi biết cô đối với tôi thế nào, và tôi biết cô nóng lòng muốn được bán đứng tôi ra sao. Tôi có thể thả cô đi, nhưng tôi cũng biết như vậy là đe dọa mạng sống của chính mình. Cho nên cô thấy đấy, vì an toàn của bản thân, tôi không thể để cô rời khỏi đây."
Ả gầm gừ. "Và khi Ibiki-"
"Khi Ibiki tới... có lẽ là khoảng ba phút sau, cô sẽ kể tất cả với anh ta đúng không?" Kakashi đồng tình. "Nếu tôi làm cô khổ sở, cô cũng sẽ kéo tôi xuống nước. Thật ra cô sẵn sàng kéo cả gia tộc xuống nước nếu đó là việc duy nhất có thể khiến tôi sa lầy, và tôi không cho phép điều đó xảy ra. Sự phản bội của tôi trong nhiệm vụ của cô chẳng là gì so với sự phản bội cô vừa tự mình thú nhận. Vì an toàn của gia tộc, tôi cũng không thể để cô ở lại đây."
"Kakashi!" ả rít lên cảnh cáo trước khi tức thì chuyển sang một giọng xoa dịu hơn. "Em trai à, nghĩ lại đi."
"Chồn, cô không phải chị em gì của tôi hết," anh đều đều phản bác, đưa tay chạm vào sợi dây đeo cổ của ả. Đó là kiểu vòng mọi người hay mang để giữ ảnh của bố mẹ, con cái, hoặc người thương. Kakashi biết Chồn chẳng đời nào có những đối tượng như thế.
"Mày dám!" ả ré lên, giãy giụa trong khi anh giật chiếc vòng cổ và mở ra.
"Khá dễ đoán đấy, Chồn ạ," anh khẽ nói, giơ lên viên nhộng thủy tinh bé xíu. "Giữ cái này trong lớp lót quần áo của cô thì tốt hơn."
"Giống như mày hả?" ả tức tối.
"Tôi không mang thuốc độc theo người. Chỉ có kẻ yếu mới tự sát," anh thẳng thừng nói, bẻ viên nhộng rồi đổ thuốc độc ra lòng bàn tay. "Nhìn như đường nhỉ, cô có thấy thế không? Nhưng chắc không ngọt bằng. Có thể cô sẽ muốn nín thở đấy."
"Mày là đồ cặn bã," ả thều thào. "Mày là đồ cặn bã, mẹ mày là một con điếm, bố mày là nỗi ô nhục của cả gia tộc! Mày sẽ mục rữa ở địa ngục vì đã làm ô uế thanh danh vĩ đại của gia tộc!"
"Im lặng đi," anh nói, đi tới phía sau ả, tay anh bịt vào miệng ả. Môi ả mím chặt, không chịu hé ra cho thứ thuốc độc đang ép sát vào miệng mình, nhưng ả sẽ không chống cự được lâu, nhất là khi Kakashi đã bịt mũi ả. Chồn bắt đầu giãy giụa. Ả có thể chết ngạt hoặc mở miệng ra; đó là lựa chọn của ả. Cả người ả bắt đầu run lên trong tay anh.
Vài giây sau, Chồn há miệng hổn hển. Kakashi thả tay ra, lùi lại nhìn mắt ả long sòng sọc. "M... mày chỉ là... thằng..."
Ả co giật, não chết dần. Kakashi thờ ơ nhìn, đợi xem mình có cảm thấy gì không khi cơ thể Chồn biểu hiện những dấu hiệu của cái chết mà anh đã quá quen thuộc. Anh tưởng mình sẽ thấy tội lỗi. Một chút hối hận. Có lẽ là một chút đau lòng nữa.
Nhưng anh chỉ thấy nhẹ nhõm.
"Xin lỗi," anh trống rỗng nói, tháo dây trói cho Chồn.
Lúc Ibiki mở cánh cửa nặng nề bước vào thì Chồn đã rũ người trên ghế, mặt dây chuyền vỡ trên tay. Anh ta nhíu mày với Kakashi giờ đã trở lại đứng tựa lưng vào tường. "Chuyện gì vậy?" Ibiki hỏi, đi tới đặt tay lên cổ Chồn tìm mạch, nhưng mạch của ả đã ngừng đập từ vài phút trước.
"Cô ta có một viên thuốc trong mặt dây chuyền. Tôi không kịp ngăn lại," Kakashi nhún vai nói.
Ibiki trừng mắt sừng sộ. "Ả ta là gián điệp của tổ chức và cậu để ả chết?! Đây là đầu mối duy nhất chúng ta có đấy!"
"Chuyện cũng chẳng bao giờ dễ dàng được tới vậy đâu," Kakashi lầm bầm. "Có lẽ khám nghiệm tử thi sẽ phát hiện ra được gì đó?"
"Tôi nghi lắm," Ibiki đứng dậy. "Đám này lúc nào cũng tỉ mỉ."
Kakashi đứng thẳng người, đi ra cửa. "Vậy thì chúng ta lại trở về điểm xuất phát," anh đơn giản nói.
"Kakashi," Ibiki cắt lời, khiến anh khựng lại. "Tsunade muốn gặp cậu."
"Ngài ấy đã ổn rồi sao?" anh khẽ hỏi.
"Cậu còn nghi ngờ điều đó chắc?"
Kakashi mỉm cười lắc đầu. "Tôi nhẹ nhõm thôi."
-------------------------
"Gã ta là ai thế?" Kaoru dí sát mặt vào khe rèm, cố nhìn xuống phòng khách phía dưới. Họ đang ở tầng trên, một điểm nhìn thuận lợi để nhòm xuống những người đang ngồi quanh bàn phía dưới, đặc biệt là vị khách mới tới. Sakura không thấy thoải mái lắm khi do thám từ vị trí này. Đây là căn phòng toàn ninja... dù chỉ là tụ tập chuyện phiếm không có gì bí mật thì họ cũng sẽ không thích bị nhòm ngó từ tầng trên. Sakura chắc chắn Karasu đã liếc về phía này ít nhất một lần rồi.
Nhưng có lẽ họ không phải những người làm duy nhất đang nhìn lén. Cả căn nhà đều rộn ràng theo một cách kín đáo của nó.
Thật kì lạ là ở nơi xa xôi thế này, cái tên Uchiha vẫn mang tới ý nghĩa và sự tôn trọng với nhiều người.
Ừm... có lẽ là trừ Kaoru.
"Gã là ai vậy, sư à?" Kaoru thì thào hỏi. "Sư quái gì lại mang kiếm thế?"
"Anh ta không phải là sư đâu, Kaoru," Aki thì thào đáp. "Rõ ràng là anh ta chỉ đang cải trang thôi. Anh ta là tội phạm bị truy nã đấy."
"Karasu cũng vậy mà, nhưng cậu có thấy ông ta cải trang thành tu sĩ không?"
"Mình không biết, có thể là anh ta thích hóa trang chăng?" Aki đoán. "Ai cũng nói là anh ta hơi điên điên."
"Ừ, nhưng đó là ai?" Kaoru lại rít lên.
"Đừng bảo là cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên Uchiha nhé," Aki thở dài.
"Uchiha là cái gì?"
"Sakura, cậu nói đi."
Sakura khựng lại. "Tại sao là mình?"
"Cậu ở Hỏa Quốc, chắc cậu cũng biết nhiều hơn mình mà," Aki nói.
Cô biết quá nhiều là đằng khác. Sakura nuốt khan, nhìn xuống đầu Sasuke, cậu đang điềm nhiên uống nước trong khi Karasu nói với cậu gì đó, tiếng nói quá nhỏ nên cô không nghe được. "Ừm," cô chuẩn bị để bình thường hóa tất cả những hiểu biết của mình, "Uchiha là một gia tộc ninja danh tiếng lâu đời. Họ có năng lực đặc biệt khiến những người khác đều phải khuất phục, họ cũng là một trong những gia tộc thành lập nên Konoha."
"Nếu thế thì anh ta là kẻ thù của nhà Hatake à?" Kaoru nhận xét.
"Giữa các gia tộc lập làng xảy ra tranh chấp quyền lực," Sakura khẽ nói. "Những người cầm quyền đẩy tộc Uchiha sang một bên, và khi có một cuộc bạo động, họ quyết định thanh trừng cả tộc. Già trẻ nam nữ, tất cả đều bị sát hại trong một đêm. Chỉ có một người sống sót tới hôm nay và người đó đang ngồi dưới kia."
"Konoha hẳn sẽ trả một món lớn để bắt anh ta lại," Aki nói. "Có lẽ là để khử nốt kẻ cuối cùng."
Sakura cắn lưỡi. Cô muốn nói rằng không phải vậy, cậu ấy bị truy tìm bởi cậu ấy được yêu thương. Cô thầm muốn sửa lời Kaoru, nhưng rồi lại nhớ ra những người ở đây nghĩ về Konoha như thế nào. Sakura luôn thấy Konoha là một ngôi làng tuyệt vời, tử tế và tự do, cô chẳng bao giờ hiểu tại sao những người khác không nghĩ giống vậy. Rồi cô được nghe về diệt chủng và âm mưu... và cô bắt đầu hiểu lí do Sasuke làm những điều mà cậu đã làm.
Nhưng khác với cậu, cô không thể bỏ làng. Nếu Konoha mục nát và thối rữa, thì bỏ trốn cũng chẳng thay đổi được gì. Naruto đã nói gì nhỉ? Thời đại mới của Konoha sẽ nằm trong tay cậu ấy, và khi thời điểm đó tới, một thế hệ ninja mới sẽ xuất hiện và cậu ấy sẽ dẫn dắt họ. Sakura sẽ là một phần của nó, kể cả khi Sasuke không có mặt.
...hay kể cả khi cô phải giải thích với Naruto rằng Kakashi cũng sẽ không có mặt.
"Mắt anh ta dị quá," Kaoru hoài nghi nói.
Sakura ngồi xuống, không thể nhìn nữa. "Anh ta mù," cô thở dài.
Kaoru trợn tròn mắt. "Cậu đùa phải không! Anh ta vừa hạ sáu người lúc vào đây đó!" Rồi cô há hốc miệng. "Ồ mình hiểu rồi! Kiếm sĩ mù thường là những chiến binh thiện nghệ có giác quan sắc bén kinh người!" cô lại nhìn xuống phòng khách. "Hoặc có thể là không. Anh ta vừa định cắn một miếng lót cốc xong."
"Nhưng anh ta xinh trai mà, cậu không thấy vậy à?" Aki thì thầm.
"Đáng sợ thì có. Mình không muốn đụng phải anh ta trong hẻm tối đâu," Kaoru thừa nhận.
Thỉnh thoảng mặt Sasuke đúng là có hơi nghiêm trọng một chút...
"Ờ, chúng ta đều biết cậu muốn đụng phải ai trong hẻm tối mà," Aki khôi hài nói.
"Mình không biết," Sakura líu lo, "Ai vậy? Mình chưa nghe chuyện này."
"Ồ – họ rung chuông kìa!" Kaoru bật dậy, một nỗ lực đổi chủ đề hồ hởi nhất Sakura từng thấy. "Ai đó phải xuống xem họ cần gì."
"Cậu đi đi," Aki huých Kaoru.
"Không bao giờ! Mình không dám phục vụ từng ấy người đáng sợ trong phòng đâu – cậu đi đi!" Kaoru đùn đẩy.
Nhưng rồi Aki lại nhìn quanh. "Yui đâu? Cậu ấy gan to lắm mà."
"Cô ta không thò mặt ra đâu, vì môi bị sưng..." Cả hai liếc sang Sakura nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Tin Yui và Sakura cãi nhau lùm xùm dưới hầm đã lan truyền cả dinh thự, cũng như chuyện Yui thẳng thừng tuyên bố sẽ hỗ trợ bất cứ vụ ám sát nào nhắm tới Sakura. Truyền từ miệng này sang miệng khác, tin tức đó đã tam sao thất bản thành Yui âm mưu giết chết Sakura.
Mà thật ra Sakura cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng có vẻ như ít nhất là thời điểm này, Aki đã thành công cảnh cáo Yui nhờ tiết lộ việc Hatake Kakashi rất quan tâm tới sự an nguy của Sakura. Đó không phải chuyện Sakura muốn lộ ra ngoài, nhưng nếu điều đó có thể làm Yui chùn bước thì cô nghĩ đó cũng là số ít ưu điểm của việc mang thai đứa con của một kẻ độc ác nhẫn tâm mà chỉ cái tên cũng đủ khiến người khác hãi sợ.
Tuy vậy, dù Kakashi có tệ đến thế nào thì cô cũng không nghĩ anh ta dính dáng gì tới người thanh niên đang ngồi dưới kia.
"Mình sẽ đi," Sakura thở dài xung phong.
Vì đang làm nhiệm vụ, nên Sakura có nghĩa vụ phải tiếp cận Tổ chức và đầu mối liên lạc của nó – nhất là khi đó là một ninja bỏ làng khét tiếng. Nhanh nhanh xuống cầu thang, cô đành cầu nguyện về sự mù lòa của Sasuke, có thể cô sẽ giấu được tung tích của mình nhờ việc đó. Lần cô gặp cậu ở bờ sông cậu cũng không nhận ra cô cho tới khi cô lên tiếng, và cô cũng không cần lo lắng chuyện đó. Dù sao thì người hầu cũng chỉ là kẻ được ra mặt nhưng không bao giờ được lên tiếng.
Sakura lễ phép, im lặng bước vào phòng ăn, cúi thấp người trước bàn của những vị khách 'quý báu'. Không có một người nhà Zuru nào ở đây, cô tự hỏi phải bao lâu họ mới thôi giả bộ và chính thức để Karasu làm gia chủ. Hắn đang hành xử như Vua của Lâu Đài, chễm chễ nơi đầu bàn, vây quanh bởi đám tùy tùng của mình.
Sakura đợi sai bảo.
"Người bạn của chúng ta đây đã mệt mỏi từ chuyến hành trình và muốn được nghỉ ngơi," Karasu nói. "Hãy đưa cậu ấy tới phòng khách... cô gái."
Khoảng lặng dài trước từ 'cô gái' chung chung khiến cô yên lòng. Nếu hắn không thể nhớ tên cô thì hẳn cô vẫn chưa quá nổi bật trong tâm trí hắn sau tất cả những chuyện xảy ra. Nhưng mệnh lệnh của hắn thì chẳng đáng mong chờ chút nào. Cô những tưởng mình sẽ bị sai đi lấy rượu... chứ không phải một mình đưa Sasuke từ đây tới khu phòng cho khách.
Sakura cố làm cho giọng mình khản đi. "Lối này thưa ngài," cô nói với tấm lưng của Sasuke, hơi ghìm giọng xuống, như thể cô bị cảm lạnh. Cô không muốn Sasuke nhận ra mình, nhưng cô cũng không muốn giả giọng thái quá để Karasu chú ý.
Dường như việc đó đã có hiệu nghiệm. Karasu quay lại với ly rượu trong khi Sakura và Sasuke đứng lên... nhưng rồi Sasuke giơ tay ra, và Sakura khựng lại, lúng túng. Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay ấy, không hiểu cậu muốn cái gì.
"Tôi có thể định hướng từ Làng Cỏ tới Làng Mưa qua ánh mặt trời chiếu trên mặt, nhưng nơi hành lang hẹp thì khó hơn," cậu nói. "Cho tôi mượn vai cô."
Ôi trời ơi. Cô vô thức liếc về phía Karasu như thể hỏi xem mình nên làm gì, nhưng hắn nhìn vẻ mặt cô rồi phá ra cười. "Bệnh mù có bị lây đâu. Cho cậu ta mượn vai đi."
Cô không lo mình sẽ bị lây bệnh thành cận thị. Chẳng qua là lần trước gặp, cậu đã làm cô chấn thương đầu. Cô nắm tay cậu, đặt lên vai mình, và cô hoàn toàn ý thức được sự run rẩy mà cô không thể che giấu. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cậu không hề để lộ bất cứ biểu hiện nào ra mặt. Cô đoán khi là Uchiha Sasuke thì bạn hẳn đã phải quen với việc các cô gái run rẩy với mình không vì lí do này thì vì lí do khác. Mong là cậu không thể nhận ra cô chỉ từ hình dáng bờ vai. Sakura cảm thấy yên tâm phần nào, cô có thể suôn sẻ dẫn cậu về phòng rồi.
Hóa ra dẫn Sasuke đi ra khỏi phòng dưới mũi Karasu không phải là việc căng thẳng nhất mà lại là khi hai người họ im lặng đi qua dãy hành lang vắng tanh. Bàn tay Sasuke trên vai Sakura như nặng cả nửa tấn, đốt cháy lớp yukata và da thịt cô như thép nóng. Cậu không nói một lời, Sakura cũng ngậm chặt miệng.
Cô đoán mình phải tự chọn phòng cho cậu. Vẫn có vài căn phòng trống ở khu dành cho khách mà nhà Hatake chưa ở, nhưng Sakura biết là cậu sẽ không thích ở đó. Buổi tối ở đó có thể rất ồn, mà Sasuke lại là người ghét những âm thanh không cần thiết, vậy nên Sakura dẫn cậu đi lên lầu. Phòng này nhỏ hơn, nhưng cậu là người lang bạt mù cơ mà, để ý gì mấy cái đó chứ?
Sakura chọn một căn phòng cô biết là vừa được dọn dẹp gần đây rồi mở cửa cho cậu. "Tới rồi thưa ngài," cô nói, dùng ngữ điệu Vũ Quốc đặc sệt và khó nghe hơn lúc ở trong phòng ăn.
Trong sự nhẹ nhõm vô vàn của cô, tay cậu cuối cùng cũng trượt xuống. Cậu bước vào phòng, dừng một lúc như để kiểm tra xung quanh. Sakura đợi Sasuke cho mình lui xuống, cô vô thức mút lấy đuôi tóc của mình, chăm chú nhìn vào lưng cậu.
"Trà đâu?" Sasuke hỏi.
"Đằng này ạ." Sakura chỉ tay.
Cái nhìn cậu ném về phía cô đủ để giết cô tới nơi. Phải một lúc sau cô mới nhận ra tại sao cậu trừng mắt như thế, một người mù sao có thể nhìn thấy tay cô chỉ phía nào được. "Ôi, xin lỗi," cô lí nhí. "T-tôi sẽ đi lấy cho ngài."
Cô vòng qua Sasuke, cẩn thận né xa khỏi cậu để đi tới chỗ ngăn kéo cuối phòng lúc nào cũng để một bộ pha trà. Cô đặt tất cả lên một cái khay rồi để lên chiếc bàn dưới cửa sổ. Một cô hầu gái chu đáo với mức lương như cô hiện tại sẽ làm nhiều hơn là cắm ấm đun nước, nhưng Sakura thực sự muốn thoát khỏi đây. "Ngài còn cần gì nữa không ạ?" cô nói bằng giọng chán nản, quay trở về chỗ Sasuke đứng trước cửa.
"Không. Cô đi được rồi," cậu lãnh đạm nói.
Aki nói đúng; trông Sasuke khá thuận mắt. Nhưng Kaoru cũng đúng; đây không phải là người bạn muốn đụng phải.
"Cảm ơn ngài." Cô không buồn cúi đầu, đằng nào cậu cũng đâu có thấy – mắt cô chỉ chăm chăm vẽ lộ trình từ đây ra tới cửa để đến với tự do.
Giây phút cô vừa lướt qua, tay cậu chộp lấy tay cô với một sự chuẩn xác đáng sợ, kéo cô khựng lại. Sakura không dám cử động. Ngón tay cậu sờ vào lòng bàn tay cô, Sakura bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Với một cô gái thì tay cô thô ráp quá đấy," cậu nói, tiếp tục nắm lấy ngón tay cô. "Tôi để ý khi cô mới chạm vào tay tôi."
Cậu đang nói tới lúc cô nắm lấy tay cậu ở phòng ăn sao? Hay là khi cô nắm lấy tay cậu cạnh bờ sông vài tháng trước?
"Và cậu vẫn dùng cùng một loại dầu gội đó, Sakura."
Xong rồi. Sakura lao về phía cửa, định bụng sẽ chuồn thẳng. Tay Sasuke siết chặt hơn, cậu kéo cô lại, thiếu điều ném cô vào tường. Cú va đập khiến cô hít thở không thông. Sakura chỉ có thể hổn hển bám vào chiếc kệ gần đó trong khi Sasuke chậm rãi đóng cửa rồi khóa lại.
Cậu thực sự cần dẫn đường về phòng sao? Hay ngay từ lúc ở phòng ăn cậu đã nhận ra cô rồi? Cô không biết dầu gội mình dùng lại đặc trưng tới vậy...
"Tôi sẽ không hỏi lí do cậu ở đây," Sasuke nói, với tay cởi mũ, thả nó xuống sàn rồi từ từ rút kiếm. "Đáp án cho câu hỏi đó quá sức hiển nhiên, và tôi cũng không tự phụ cho rằng việc đó có liên quan tới mình."
Phổi Sakura cuối cùng cũng nạp đủ không khí, dù cô vẫn làm điệu tựa vào tường thở hào hển. Cô cần một lối thoát. Cô cần vũ khí. Sakura lén lút lần mò vào tay áo nơi cô giấu con dao trong lớp lót váy. Có con dao trong tay cô sẽ có cơ may khiến Sasuke bất ngờ không kịp trở tay.
"Đừng có táy máy," Sasuke chộp lấy bàn tay đang lần mò của cô, ghim vào tường.
Trong cơn túng quẫn, tay kia của Sakura vơ đại lấy một vật gần nhất, cô lấy hết sức bình sinh đập nó vào đầu Sasuke. Sasuke đánh hơi được con dao, nhưng quyển sách nặng chịch "Những Nơi Cần Đến Trước Khi Chết" thì không.
Quyển sách rơi đánh bộp xuống sàn, tay Sasuke nới lỏng ra một chút. Sakura chỉ cần có vậy. Cô lại vùng ra lao về phía cửa, tay luống cuống mở khóa. Vài giây quý báu trôi qua thật chậm cho tới khi cánh cửa bật mở...
Và đó cũng là lúc thanh kiếm của Sasuke kề vào cổ cô.
Cô nghe tiếng cậu thở dài: "Không được cử động."
Sakura không dám nhúc nhích. Sasuke sẽ chém bay đầu cô nếu cô bỏ chạy lần nữa.
"Đóng cửa rồi khóa lại. Hay cậu muốn mấy người ở đây thấy cậu thế này?"
Sakura làm như được bảo, khóa cửa lại một cách bạo lực và giận dữ hơn cần thiết. Quá rõ là cô không thoát được khỏi tình cảnh này rồi. Khi ai đó kề dao vào cổ bạn thì bạn phải làm theo những gì họ nói thôi. Cậu ra hiệu bảo cô ngồi xuống bàn, cô nghe lời, ngồi thẳng đơ cứng nhắc. Sasuke ngồi xuống đối diện, đặt thanh kiếm lên bàn. Đây là một trò trêu ngươi. Cô có thể đánh liều chộp lấy thanh kiếm, nhưng cô đã quá hiểu tốc độ kinh người của Sasuke. Cậu có thể cầm kiếm chém đôi người cô ngay khi ngón tay cô chỉ vừa cựa quậy.
"Gan cậu đã lớn hơn xưa rồi," Sasuke nói, bàn tay chậm rãi lần sờ bộ trà cụ từ tách cho tới ấm. "Nhưng vẫn khờ khạo."
Sakura nghiến răng, trừng mắt nhìn xuống. Cô sẽ không để bị khích tướng.
"Tôi đoán cậu đang trà trộn vào Tổ chức," Sasuke nói. "Có nghĩa là giờ cậu đã biết."
"Biết gì?" cô trầm giọng hỏi.
"Biết sự thật về nguồn gốc của Tổ chức." Bàn tay cậu khéo léo di chuyển trên ấm trà. "Và lí do nhiệm vụ của cậu ở Jonan lại thất bại." Sasuke tiếp tục. "Nghĩ đến cảm xúc của cậu, tôi đã cố cảnh báo rằng cậu không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Nhiệm vụ của cậu không có khả năng thành công khi cậu phải đối chọi với chính đồng đội của mình mà không hay biết. Mà hắn ta đâu rồi? Tôi đoán cậu đã báo cáo với Konoha về thân phận của hắn rồi."
Sakura không nói gì. Cô không muốn thừa nhận rằng Kakashi đang tự do trong khi cô thì bị mắc kẹt ở đây. Điều này quá đỗi mất mặt.
Trước sự im lặng của cô, Sasuke chỉ nhún vai. "Cũng chẳng sao. Tôi không mong cậu nói gì với tôi. Đằng nào tôi cũng tới đây để bán tin."
"Cậu có thể bán cho Tổ chức thông tin gì chứ?" Sakura nghi ngờ hỏi. "Cậu đã bỏ làng đi từ bảy năm trước, lúc còn là genin; bất cứ thông tin nào cậu có cũng đều cũ rích và vô giá trị."
"Cậu biết điều đó," Sasuke nói. "Chúng thì không."
"Nếu cậu lừa chúng, chúng sẽ truy đuổi cậu," Sakura cảnh báo.
"Cậu nghĩ tôi để tâm chuyện đó à?" Sasuke hỏi. "Mà sao cậu lại lo cho tôi? Cậu định giết tôi mà."
"Cậu mới là người định giết mình! Mình không hề làm việc ấy!" cô rít lên. "Chúng ta có... hiểu lầm, thế thôi."
"Cậu nên cảm ơn Kakashi vì đã có mặt ở đó. Hay có lẽ là tôi nên cảm ơn hắn nhỉ?" Sasuke khẽ nói, rót trà. "Cậu có biết hắn đã làm gì không?"
"Có," cô cộc lốc.
"Và hắn có nói tại sao mình làm vậy không?"
Sakura nhíu mày. Dù đã không gặp Kakashi trong bốn năm, Sasuke còn hiểu về Kakashi hơn Sakura. Cô chua chát nghĩ, nhưng giờ cô đã ít nhiều khôn ngoan hơn. "Tôi có thể đoán được, cảm ơn."
"Thầy của chúng ta là một kẻ ích kỉ hơn chúng ta tưởng nhiều, Sakura," cậu nói tiếp. "Tôi đánh giá cao sự tàn nhẫn đó. Nhưng lúc ấy tôi đã biết sự thật về hắn, nếu là từ phía hắn thì tôi không bất ngờ... nhưng từ cậu? Đương nhiên tôi sẽ không nói mấy câu ngu ngốc kiểu như 'tôi đã tin cậu', vì tôi không tin. Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu có khả năng làm điều đó, vậy nên tôi đã mất cảnh giác. Đó là một sai lầm tôi sẽ không bao giờ tái phạm."
Sakura lắc đầu. "Mình chẳng thể làm gì cậu ở đây cả," cô thở dài. "Nếu cậu muốn giết mình thì cậu có thể làm thế một cách hết sức dễ dàng."
"Đừng nói vậy," Sasuke trách. "Cậu có thể khiến tôi thấy tệ khi giết cậu đấy."
Cơn rùng mình chạy dọc thân Sakura, cô nhắm mắt. "Cậu không thể giết mình," cô nói chắc nịch.
"Không phải cậu vừa nói tôi có thể à?" Sasuke vặc lại. "Còn rất dễ dàng nữa cơ mà."
Sakura bực mình trừng mắt. "Được rồi. Cậu có thể giết mình. Nhưng mình nghĩ là cậu không nên làm thế."
"Và tại sao lại vậy?" Sasuke nhã nhặn hỏi.
Cô phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận và nói thật chuẩn. Bởi khả năng cao Sasuke sẽ nghĩ là cô nói dối... cô biết vậy bởi bản thân cô cũng thấy nó nghe như một trò đùa cợt nhả. "Bởi mình có thai," Sakura nói khẽ.
Hàng mày cậu khẽ cau lại, điểm duy nhất xáo trộn trên khuôn mặt hoàn hảo. "Cậu nói dối."
"Cậu chắc không? Cậu bảo cậu sẽ phát hiện ra ngay nếu mình nói dối mà."
"Từ bao giờ...?" Cái nhíu mày của cậu càng sâu hơn. Tay Sasuke đột ngột đưa ra chạm vào ngực cô – cô ré lên, đẩy tay cậu ra, nhưng rồi tay cậu lần xuống tới phần bụng không-phẳng-lắm của cô. Bằng chứng không thể chối cãi sờ sờ trước mắt Sasuke. "Ai là-?"
"Không phải chuyện của cậu," cô nói cụt lủn. "Mình chỉ nói những gì cậu cần biết thôi. Mình bị kẹt ở đây, với một đứa nhóc chuẩn bị ra đời, mắc chứng thai sản chakra bất tương đồng ngu ngốc nên bị mất hết chakra. Nếu cậu dọa giết mình thì cậu nên biết là cậu sẽ giết hai mạng đấy."
"Của Naruto đúng không?" Sasuke bơ đi cả khúc không phải chuyện của cậu. "Cậu thực sự làm chuyện đó với Naruto rồi."
"Kể cả có thế thật thì mình cũng không đời nào nói với cậu!" cô bực bội.
"Cậu thấy cái quái gì ở thằng đần đó chứ?" Sasuke trông ghê tởm thấy rõ.
Câu nói đó nực cười đến độ Sakura không thể cho qua. "Đầu tiên thì Naruto không định giết mình!"
"Vậy là cậu thừa nhận ngủ với Naruto?"
"Không – mình thừa nhận là mình sẽ không bao giờ ngủ với cậu!"
"Đừng lạc đề," Sasuke đánh trống lảng, cầm ly trà uống một hơi. Cậu nhíu mày đặt xuống. "Trà chỗ này nhiều sữa thế."
"Là vì cậu vừa uống sữa mà," cô hơi hoảng.
"Nghe này, chuyện chính là," Sasuke nói tiếp như không nghe thấy cô, "cậu phải rời khỏi ngôi nhà này ngay. Trong tình trạng bây giờ thì cậu ở đây cũng không có tác dụng đâu."
Sakura khoanh tay. "Mình không rời khỏi đây được," cô ngang bướng nói. "Mình bảo rồi, mình bị kẹt lại đây. Nếu không có chakra thì mình không thể chiến đấu với những kẻ sẽ ngăn cản mình, và cũng nhờ ơn đứa bé này mà mình có thể sẽ bị giết nếu định rời khỏi đây." Đó là còn chưa kể việc Kakashi để linh thú của anh ta ở đây để canh chừng cô. Cô không ngạc nhiên nếu Pakkun đang ở ngay gần đây, nghe lén cuộc trò chuyện này.
"Sao cậu lại bị giết nếu rời khỏi đây?" Sasuke hỏi. "Vỏ bọc gián điệp của cậu bị lộ rồi sao?"
"Không. Nhưng nếu chúng còn tin rằng kẻ thừa kế dinh thự này là người làm mình có thai thì mình còn không được đi đâu hết," cô nói.
"Kẻ thừa kế?" Sasuke hỏi lại. Vẻ mặt cậu lại trở về với vẻ tĩnh lặng. "Tôi ngạc nhiên là chúng chưa giết cậu đấy."
"Chúng đã định giết mình một lần rồi đó chứ," cô nói. "Có lẽ lí do duy nhất chưa có đợt ám sát thứ hai là bởi mọi người ở đây đều sẽ biết ai là hung thủ. Chúng sẽ đợi cho tới khi đứa trẻ được sinh ra, tùy theo giới tính của nó rồi quyết định có ra tay giết nó hay không. Hay giết mình. Hay giết cả hai."
"Càng thêm lí do để rời khỏi đây," Sasuke nói.
"Cậu lo cho mình đấy à?" Cô suýt thì nhếch môi cười. "Kể cả sau khi mình định giết cậu?"
"Tôi chỉ đang nêu ra sự lựa chọn logic nhất cho cậu thôi," Sasuke nhún vai.
Sakura cẩn thận quan sát. Sasuke đang lần tới tách trà đích thực và chầm chậm uống. Cậu có thể cố giấu đi, nhưng cậu quả thật có quan tâm đến cô, dù chỉ là một chút. Tin cô mang thai thực sự làm cậu sững sờ, cô có thể thấy điều đó, và Uchiha Sasuke không vô tâm như những gì cậu muốn. Cậu có rất rất ít điểm yếu lòng, nhưng rõ ràng một trong số đó là em bé.
"Mình có thể rời khỏi đây nếu cậu giúp mình," Sakura nói, một cách bình thường nhất có thể. "Cậu chỉ cần hỗ trợ mình tới Ame thôi. Từ đó mình có thể liên lạc với Konoha và thoát khỏi đống rắc rối này."
Sasuke bắt nhịp rất nhanh. "Cậu không thể liên lạc với Konoha từ đây?"
"Không..." cô chầm chậm nói, nhận ra bản thân đang tự đào hố chôn mình.
"Sakura, Konoha có biết Tổ chức ở đây không? Có biết Tổ chức là ai không?"
Cô không thoải mái gãi đầu. "Không phải lỗi của mình, mình đã cố liên lạc rồi nhưng bị anh ta chặn lại..."
"Ai cơ?"
Cô không nên nói với Sasuke, không nên tí nào. Nhưng cậu là tấm vé duy nhất của cô để thoát khỏi đây... "Thầy Kakashi. Anh ta phát hiện mình đang ở đây và lấy đi phương tiện liên lạc duy nhất của mình, rồi bỏ lại mình ở đây," cô nói, rồi thêm vào cho có hiệu ứng, "để chết rục xác."
"Rõ ràng là không phải vậy. Nếu hắn bỏ lại cậu ở đây để chết thì hắn đã nói cho gia tộc mình về thân phận của cậu rồi, và nếu thế thì cậu đã rục xác rồi."
"Vậy rốt cuộc cậu có định giúp mình thoát khỏi đây không?" cô hỏi. "Mình ở đây càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Lũ 'họ hàng' khốn nạn của Kakashi sẽ giết mình ngay giây phút mình sơ sẩy. Nhà Zuru sẽ giết mình nếu mình sinh ra đứa bé với giới tính không đúng ý chúng, còn có một cô ả thần kinh tên Yui luôn muốn nhổ nước bọt lên mộ mình – vậy nên mình xin cậu đó – Mình phải thoát khỏi đây"
Sasuke đặt tách trà xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi không biết cậu còn có thể nhìn được chút ánh sáng nào không. "Nếu tôi làm vậy, cậu sẽ báo cáo lại với Konoha. Tổ chức sẽ phải hứng chịu một đòn nặng nề và Kakashi chắc chắn sẽ bị xử tử."
Cô chẳng có vấn đề gì nếu Tổ chức bị sụp đổ. Sakura lạnh lùng tự nhủ cô sẽ mừng lắm nếu Kakashi cũng sẽ bị hủy diệt cùng với nó... nhưng cô không thể nói dối chính mình. Kể cả khi anh ta đã phản bội cô, phản bội làng, làm tan nát trái tim cô (theo một cách ẩn dụ), thì điều đó cũng không thể xóa đi tám năm ròng tràn đầy những kỉ niệm. Cô không mong Kakashi bị hại, cũng giống như không thể mong Naruto bị thương vậy.
Tuy nhiên, nếu vấn đề trở thành mạng của cô hay mạng của Kakashi, thì cô phải ích kỷ thôi. Ít nhất thì bây giờ một mạng của cô cũng đã biến thành hai rồi. "Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra," cô cứng nhắc nói.
"Và cậu cũng biết là tôi không bao giờ có ý định giúp Konoha," Sasuke đáp trả. Cậu cầm lên thanh kiếm trên bàn rồi lặng lẽ tra nó vào vỏ.
Sakura há hốc miệng. "Cậu không màng tới mạng sống của mình chỉ để ăn thua với Konoha?" cô thốt lên.
"Ừ," cậu chỉ đáp lại có vậy, bình thản nhấp trà. "Nhưng cơ hội sống sót của cậu cũng không phải quá thấp. Nếu Tổ chức không phát hiện ra cậu là gián điệp thì cậu cũng không bị giết. Nếu đứa bé là gái thì nhà Zuru cũng chẳng mất gì và cũng không có lí do để giết cậu. Vậy nên lạc quan thì cậu cũng có 50% cơ hội sống sót để tự mình thoát khỏi đây. Hoặc có thể là 25% vì kĩ năng diễn xuất tệ hại của cậu."
Sakura phân vân không biết có nên đổ úp bình trà lên đầu Sasuke hay không. "Đồ khốn..."
"Chúng ta là kẻ thù, Sakura. Đừng quên điều đó," cậu nói. "Tôi có thể có một chút mảy may quan tâm tới cậu, thậm chí là một ít cảm thông vì mối quan hệ cá nhân của chúng ta. Nhưng nếu Tổ chức có thể phá hủy Konoha thì tôi sẵn lòng hỗ trợ chúng."
"Bằng cách bán thông tin sai."
"Ít nhất tôi cũng sẽ không ngáng đường chúng," cậu chữa lại. "Tôi với cậu ở hai đầu chiến tuyến. Tôi sẽ không bóc mẽ cậu với Hatake Karasu, nhưng sự hợp tác của chúng ta sẽ chỉ dừng ở đó. Từ những gì cậu nói thì mạng sống của cậu không trực tiếp bị đe dọa, nên tôi không có lí do phải giúp cậu."
Sakura đứng phắt dậy. "Đồ khốn," cô rít lên.
Sasuke nhún vai. "Cậu đi được rồi."
Rất sẵn lòng. Sakura quay ngoắt đi, đóng sầm cửa lại. Nhưng vừa hùng hổ đi phăm phăm trên hành lang, cô tự hỏi tại sao mình lại tức giận. Cô không thể mong chờ Sasuke sẽ giúp cô được. Cô còn nên cảm thấy may mắn là cậu để cô sống.
Tiếng móng gõ lạch cạch trên sàn suýt làm cô dừng lại. Đúng như cô nghĩ, Pakkun ở gần đây. Nhưng đến cuối cùng thì Pakkun cũng chỉ là một con chó, và cô sẽ tìm được đường thoát khỏi đây dù có sự giúp đỡ của Sasuke hay không.
------------------------------
"... và anh đã trở thành đội trưởng Ám Bộ như thế đấy."
"Nhưng... nếu anh mất một tay rồi thì kia là gì?" cô gái hỏi, chỉ vào tay trái của Tenzou đang tựa vào bàn.
"Ồ, đây ấy hả? Nó mọc lại đấy."
Cô gái có tin Tenzou không cũng không quan trọng. Mặt cô ta trắng bệch, mắt bắt đầu liếc về phía cửa quán bar. "Tôi... tôi phải đi vệ sinh một chút," cô ta lí nhí nói.
"Tôi sẽ đi mua thêm vài ly cho chúng ta," Tenzou vui vẻ đi tới quầy bar để lấy thêm đồ. Nhưng đương nhiên lúc anh trở lại thì bạn hẹn của anh vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh, và ngồi ở chỗ cô là Đầu Bạc Rỗi Việc của Konoha, Tenzou mới nghĩ ra cái tên đó gần đây.
"Đi đi, em đang có nghiệp vụ cần giải quyết," Tenzou xua tay như đuổi gà.
"Tóc đỏ, váy đen?" Kakashi đoán.
"Đúng..."
"Hình như tôi thấy cô ta trèo cửa sổ thoát ra ngoài rồi." Kakashi cầm ly cocktail Tenzou vừa mang tới, nhấp một ngụm nhỏ. "Cậu không lại chơi chữ với từ 'gỗ' nữa chứ?"
"Anh có quyền chê bai kĩ thuật tán tỉnh của em à? Cái người khiến một cô gái trong trắng ngây thơ có thai rồi lại cầm hoa đuổi theo một cô nàng khác. Senpai, anh quả thật thượng thừa đó," Tenzou tu bia ừng ực. "Không. Không phải senpai. Với em thì anh chết rồi."
"Đừng xa lánh tôi, Tenzou," Kakashi kéo tai bạn mình.
"Phải có người làm việc đó chứ," Tenzou làu bàu. "Mọi người ai cũng nghĩ anh thật tuyệt vời, thật hoàn hảo, thật lịch thiệp. Chỉ có em là biết chân tướng thôi. Chỉ mình Tenzou đây biết được sự đen tối ẩn giấu trong Hatake Kakashi."
Kakashi thở dài. "Đó chính là lí do tại sao tôi cần cậu nhất, để cậu luôn là bạn tôi," anh nói. "Khi mọi chuyện sáng tỏ, phải may mắn lắm mới có một người bạn đứng về phía tôi. Và phải may mắn lắm tôi mới không bị ép mổ bụng tự sát."
"Em không phải là lựa chọn đầu tiên của anh có được không?" Tenzou hỏi ngay tắp lự.
"Cậu thích cà khịa tôi lắm nhỉ?"
"Chỉ đang xác nhận nghi ngờ của em rằng anh là đồ rỗng tuếch thôi." Tenzou chống cằm. "Mà anh đang làm quá rồi đấy. Không ai bắt anh tự sát chỉ vì một cô gái đâu."
"Đó là chuyện chúng ta đang nói tới à?" Kakashi xa xăm nói.
"Trừ khi còn vài bí mật đáng xấu hổ nữa mà anh đang giấu?" Tenzou đặt sầm cốc bia xuống bàn. "Tốt nhất là đừng nên có thêm cái gì nữa, bởi điều duy nhất anh nên lo lắng bây giờ là Sakura tội nghiệp ấy! Sao anh còn ở đây? Anh vẫn chưa được nghỉ phép hả?"
"Chiều nay tôi đã được cho phép rồi."
"Và anh vẫn chưa đi? Nếu là một người đàn ông đích thực thì bây giờ anh đã phải đi được nửa đường tới chỗ của Sakura để chăm sóc em ấy và cầu hôn rồi đấy," Tenzou lên lớp. "Đốn mạt."
Kakashi lờ đi câu cuối. "Tôi không đi đâu được hết," anh rên rỉ, vùi mặt vào tay. "Hokage muốn tôi ở lại để điều tra vụ ám sát bà ấy hôm nay."
"Ồ, hả? Sao cơ?" Tenzou chớp mắt. "Ám sát?"
"Vụ này đang được giấu kín... chúng ta không muốn kẻ thù biết chúng đã suýt thành công. Bây giờ ngài ấy ổn rồi. Tuy nhiên Chồn đã chết nên bí mật của ả cũng đã chết theo, tôi là người duy nhất Hokage 'tin tưởng' giao cho điều tra bộ phận làm việc của Chồn." Đầu Kakashi chỉ chực cụng xuống bàn. "Cậu có tưởng tượng được không? Tsunade tin tưởng tôi hơn bất kì người nào trong làng. Sao lại có thể chơi trò đùa độc ác này với tôi chứ?"
Tenzou nhìn quanh quán bar đông đúc tối thui, nghĩ rất lung. "Chồn... Chồn... cái người làm ở văn phòng hành chính á? Cô ta là sát thủ?"
"Cậu biết cô ta à?" Kakashi tò mò hỏi.
"Không," vị đội trưởng Ám Bộ trả lời thành thật. "Nhưng cô ta cũng khá bốc lửa. Sao anh không chuyển cuộc điều tra cho ai khác đi? Sakura không quan trọng à?"
"Có... nhưng chuyện này cũng quan trọng." Kakashi rê ngón tay quanh miệng ly rồi mút vị đường trên tay. "Tôi phải tự mình giám sát vụ của Chồn. Sakura có thể phải đợi lâu hơn... đằng nào cô ấy cũng không mong mỏi được gặp tôi đâu."
"Chắc chắn rồi," Tenzou cằn nhằn. "Sau những gì anh đã làm với em ấy."
"Cậu không biết tôi đã làm gì đâu." Kakashi cũng làu bàu đáp lại, hớp một ngụm đồ uống. "Đây là cái gì vậy?"
Tenzou liếc chi ly cao mà senpai mình đang uống rồi nói, "L** Hồng."
Kakashi đặt vội xuống, nghiêng sang một bên để phun ra ngụm nước trong miệng. Cô gái bất hạnh gần đó nhảy dựng lên, lùi tới một khoảng cách an toàn rồi trừng mắt nhìn anh. Kakashi ngó lơ, quay lại với Tenzou. "Tên gì mà ghê tởm xúc phạm phụ nữ vậy."
"Anh mới ghê tởm và xúc phạm phụ nữ ấy."
"Sao không đặt cái tên vừa hợp lý vừa dễ thương...? Như là Peach-tini, Summer Fruits, Plum Cordials hay Cherry... Cherry Blossom..."
Kakashi lại ủ rũ nhìn xuống bàn, lúc này Tenzou mới tự hỏi không biết mình có hơi gay gắt với senpai của mình không. Kakashi có vẻ mặt như tảng băng ngàn năm không đổi, và giọng nói bình thản còn ít tình cảm hơn cả vẻ mặt đó, nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm. Anh luôn kín đáo không bộc lộ cảm xúc của mình, và nếu Tenzou có thể nhìn xuyên qua khe hở trên lớp mặt nạ bất cần của Kakashi thì chắc hẳn tình hình phải tệ lắm rồi.
Chai bia rung bần bật khi nó được đẩy về phía Kakashi. "Không sao. Anh có thể uống của em, senpai."
Kakashi nhìn chai bia. "Có nước miếng của cậu trên đó."
Với sự kiên nhẫn tuyệt vời, kể cả với Tenzou, anh kiềm chế để không đập cả chai bia vào đầu Kakashi. "Vui lên đi. Còn nhiều thời gian cho tới khi đứa bé sinh mà, em chắc là anh sẽ làm lành được với Sakura trước lúc đó thôi."
"Tôi nói rồi, giữa chúng tôi không có loại quan hệ đó."
"Thế thì tại sao anh lại ngủ với em ấy hả?" Tenzou buột miệng. "Ít hay nhiều thì anh chắc chắn cũng có quan tâm tới Sakura."
"Hoàn cảnh dẫn tới việc đó có hơi... sai lầm." Kakashi khó khăn nói, lại cầm ly L** Hồng lên để uống.
"Kể cho em đi xem nào."
"Cậu không hiểu đâu."
"Chúng ta cũng có đang vội đi đâu đâu. Đằng nào chúng ta chẳng ngồi đây uống cho tới khi không còn đọc nổi menu nữa, rồi chúng ta sẽ về nhà anh, vặn vẹo ngủ quên giường rồi tỉnh dậy với một cơn đau đầu, hoặc không hiểu sao là đau mông, vậy nên chúng ta có nhiều thời gian mà."
Kakashi lắc đầu, cố nuốt xuống phần cocktail còn lại chỉ trong một hớp, hoàn toàn quên mất mình đã chán ghét cái tên của nó như thế nào. "Thôi đừng than vãn về những điều đáng hối hận nữa. Khi gặp phải những chuyện sai lầm, cậu không nên hỏi nguyên nhân nó xảy ra mà hãy hỏi làm thế nào để sửa chữa nó."
"Hỏi nguyên nhân nó xảy ra thường là cách duy nhất để sửa mà..." Tenzou lẩm bẩm.
"Ngài say rồi," Kakashi gạt đi, đứng dậy. "Tôi đi về một mình đấy. Đừng thức quá muộn, Tenzou."
"Ngủ ngon nhé senpai."
Kakashi vừa len vừa chen để ra khỏi quán bar. Cái đồ uống màu hồng đó khá mạnh, nhưng cũng có thể là đàn em của anh đã pha thêm cái gì đó vào để trừng phạt anh. Về đến nhà, anh bật máy sưởi rồi lập tức đi tới ngăn kéo bàn để tìm vài điếu thuốc lá. Anh phải có ít nhất hai bao ở đây, chắc chắn là vậy. Chúng đi đâu cả rồi?
Bực mình vò tóc, Kakashi ngồi xuống ghế rồi gục đầu vào tay.
Đúng là một ngày mệt mỏi; anh có thể khẳng định là vậy. Không phải ngày nào người ta cũng giết một thành viên trong gia đình để bịt đầu mối, và anh tự hỏi điều đó có đáng không. Rồi một ngày anh cũng sẽ bị lộ... chắc chắn là vậy, dù không biết đó sẽ là do sơ suất của kẻ khác hay do những xác người mà anh đang để lại phía sau. Nếu không phải vì còn phải bảo vệ ai đó ở Ame, anh cũng sẽ để Chồn sống và nói cái quỷ gì cô ta muốn cũng được.
Nhưng sao anh có thể bảo vệ tất cả những người anh quan tâm nếu họ cứ khăng khăng đánh giết nhau chứ? Muốn một điếu thuốc lá cũng không được sao? Sao cả thế giới lại muốn chống lại anh vào lúc này?
Bên cạnh anh, chiếc máy sưởi quay những vòng chầm chậm, phát ra tiếng ken két khe khẽ khi nó chạm vào thành bàn. Cái tiếng đó làm Kakashi khó chịu. Nó làm anh nhớ tới khoảng thời gian mà anh muốn quên đi. Với một cú đá chuẩn xác, cái máy sưởi ngã nằm ra, kêu tách một tiếng, tự động ngắt nguồn. Căn phòng trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn. Nhưng anh thà chịu cái lạnh của buổi tối tháng mười một còn hơn nhớ về những đêm mùa hè nóng nực vài tháng trước. Quá nóng. Cái nóng vẫn như thiêu đốt anh.
Kakashi gạt tay lên bàn, anh nghe tiếng cái gì đó cọ vào tay áo mình. Ngẩng đầu, anh thấy đó là một mảnh giấy được gấp lại trên chiếc bàn vốn trống trải. Anh nhíu mày. Nó vốn vẫn ở đó từ trước sao?
Anh bật đèn bàn, mở mảnh giấy đọc.
Thầy Kakashi,
Em đang gặp chút rắc rối và em cần thầy giúp. Hôm nay em phải rời làng làm nhiệm vụ nên chắc em sẽ không thể gặp thầy trong khoảng thời gian tới, nhưng em cần thầy liên lạc với em, em có chuyện rất gấp muốn nói với thầy. Em biết Pakkun có thể liên lạc với linh thú Dokko của em, Dokko sẽ báo cho thầy thời gian và tần số. Em e là mình chỉ có radio tầm xa thôi. Em mong chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp, nhưng với tình huống hiện giờ thì điều đó khó có thể xảy ra, và có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Mong thầy liên lạc với em sớm nhất có thể. Thầy là người duy nhất em tin tưởng để nói ra điều này.
Yêu thương, Sakura.
Lại là câu đáng sợ đó. Thầy là người duy nhất em tin tưởng.
Kakashi để mảnh giấy vào ngăn kéo cùng với những lá thư khác rồi lặng lẽ tắt đèn.
Hậu quả từ sự điên rồ của một đêm đang dần trở nên trầm trọng hơn. Tưởng như là một hành động rất nhỏ, như ném một viên sỏi tí hon vào cửa sổ của một ngôi nhà kính, những vết nứt cứ ngày một lan rộng,và giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cả triệu miếng kính sắc lẻm đổ xuống đầu anh. Xuống đầu Konoha. Xuống đầu gia đình anh.
Nhưng anh sẽ không để nó chạm tới Sakura. Kể cả có phải mất mạng, anh cũng phải bảo vệ cô. Không phải chỉ vì cô đang có thai, hay vì đó là lỗi của anh, hay vì cô đang phải ở trong hang hùm... mà vì chuyện của họ thực sự có ý nghĩa với anh. Anh không phải chỉ là 'một gã đàn ông', như anh đã nói trên vỉa hè ngoài căn hộ của mình trong một ngày mưa, và Tenzou thì sắc bén hơn những gì anh nghĩ. Anh không thể ngủ với một cô gái mà anh không quan tâm được.
Đến giờ anh đã cố không nghĩ tới chuyện xảy ra trong nhiệm vụ đó, nhất là khi nó đánh dấu sự chấm dứt của một mối quan hệ anh trân trọng, và anh sợ rằng nó sẽ không bao giờ có thể vãn hồi. Anh cảm thấy như mình không có tư cách để nhớ về chuyện đó. Nhưng giờ trong bóng tối căn phòng này thì nó lại chiếm trọn tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top