Chương 14: Xuất hiện
Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N: Khi 1 tháng bạn OT những hơn 30h thì dịch được chừng này đã là siêu lắm rồi *ựa máu*. Một chương của HoC lúc nào cũng siêu dài.
Chương 14: Xuất hiện
Âm thanh duy nhất Sakura nghe được là tiếng tim đập của chính mình. Người đàn ông tóc trắng dẫn cô đến cánh Hạc, khu vực tập trung tất cả phòng ngủ lớn cho khách, nơi cô bị cấm cửa vì nhà Zuru cho rằng cô là một kẻ làm xấu mặt họ. Dù rằng ngất xỉu trong buổi chào đón vẫn chẳng bằng một một góc của việc cắt đầu khách.
Ngực Sakura thắt lại, cô sợ hãi thực sự. Chúng mà biết được chuyện cô đã làm thì chắn chắn cô sẽ tiêu đời. Sự im lặng của kẻ hộ tống càng làm cô bất an. Nếu muốn lật tẩy vỏ bọc gián điệp của cô, chúng sẽ án binh bất động cho đến khi cô vào tròng. Không chừng cô đang tiến gần đến cái chết, nhưng nếu bỏ chạy thì chẳng khác nào một lời tự thú.
Đành phải tát nước theo mưa thôi.
Kẻ hộ tống cô dừng trước cánh cửa phòng khách, gõ nhẹ lên cửa. "Cô ta đã đến rồi ạ," hắn thông báo.
Giọng Karasu vang lên từ phía bên kia cửa. "Cho cô ta vào."
Gã mở cửa, lùi lại một bước để Sakura đi vào trong. Nhưng cô không cử động. Có thể là do nỗi sợ hãi khiến chân cô đờ ra – như một lời van xin cô hãy giữ mình, nhưng cũng có thể là do có một cái đầu ngay trên cái bàn cạnh cửa ra vào.
Cái đầu nhìn thẳng vào cô, vẫn giữ nguyên vẻ bàng hoàng khi bị cô cắt rời khỏi thân người.
Một tấm vải trắng đột ngột được phủ lên nó và một người đàn ông đeo mặt nạ đứng chắn trước. Hắn lơ đãng liếc về phía Sakura. "Chân cô bị làm sao à? Ta cho phép cô vào rồi cơ mà."
Sakura chần chừ, bước lên một bước thật nhỏ. Cánh cửa đóng sầm lại, gần đến mức khiến tóc cô dựng lên. Sakura cứng người, cảm thấy như một con chuột bị dồn vào bẫy. Đưa mắt tìm lối chạy trốn theo bản năng, cô thấy cánh cửa shoji để ngỏ nhìn ra ban công bên ngoài. Khung cảnh ở đây đẹp hơn nhiều so với nơi phòng ngủ của cô. Từ đây nhìn ra ngoài không phải là bụi tre mà là một khoảng vườn dốc thoai thoải trải dài ra hồ. Có lẽ trong một ngày trời đẹp thì quang cảnh này sẽ tươi vui hơn, nhưng giờ thì mây đen đang giăng đầy, không phải thời tiết để mở rộng cửa ban công, nhưng dù sao cũng là một lối thoát nếu tình hình trở xấu.
Cô cẩn thận kéo sự chú ý mình của mình vào Karasu, tránh nhìn tấm vải gồ lên trên bàn. Chắc sẽ có người cho rằng cô sợ cái đầu, nhưng thật ra là vì cô không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang từ tốn đi vòng quanh phòng.
Đây là chủ gia tộc Hatake, kẻ cầm đầu Tổ chức. Có những kẻ nhìn rất bình thường dù có những danh hiệu và thành tựu đáng kể... lại có những người với vẻ ngoài toát lên loại khí chất đúng với những danh tiếng đó. Karasu là loại thứ hai. Có lẽ bởi mạng cô đang nằm trong tay hắn, hoặc bởi cô đang phải một mình ở cùng hắn trong căn phòng này, nhưng chưa bao giờ Sakura cẩn thận chú ý đến từng chuyển động và âm thanh phát ra từ Karasu đến thế. Khi hắn liếc về cô lần thứ hai, cô cảm giác như mình vừa bị một mũi tên găm trúng. "Ngồi đi," hắn chỉ tay xuống sàn.
Sakura ngoan ngoãn làm theo, mắt không rời khỏi chân Karasu khi hắn đi về phía cánh cửa shoji đang mở. Trời bắt đầu mưa. Sakura quỳ xuống, một cơn gió luồn vào phòng, vừa ấm vừa ẩm.
Karasu nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt hồi lâu trong khi Sakura quan sát hắn qua đuôi mắt. Thỉnh thoảng cô lại bồn chồn nhìn cái đầu phủ vải. Sao lại đặt nó ở đây? Để ra uy với cô ư? Karasu ngó lơ Sakura suốt từ đầu đến giờ, nhưng việc đó chỉ khiến Sakura thêm căng thẳng và lo lắng. Tại sao hắn lại gọi cô đến? Hắn muốn vờn cô sao? Không thì sao lại trưng cái đầu ra đây?
Sau hồi lâu, Karasu cuối cùng cũng rời mắt khỏi cảnh hồ để nhìn cô, một cái nhìn mơ hồ nhưng cũng không ít ngụ ý. Hắn đưa tay lên, và chiếc mặt nạ kéo xuống quanh cổ hắn. Hắn mỉm cười, một nụ cười quá đỗi ôn tồn với một người như hắn. "Xin lỗi," hắn nói. "Ta biết nói chuyện cùng người khác với khuôn mặt che kín là thô lỗ, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn quên mất. Cô đã thả lỏng chưa?"
Bối rối vì nụ cười thân thiện đó, Sakura chần chừ gật đầu. Quỳ gối trên sàn gỗ chẳng bao giờ là thoải mái cả, nhưng người hầu thì không được phàn nàn. "Dạ rồi, thưa ngài Hatake," cô nói, mắt hạ xuống.
"Tên cô là gì?" hắn hỏi. Dù nụ cười của hắn vẫn ấm áp nhưng khi cô ngẩng lên nhìn, đôi mắt hắn lại nói lên điều ngược lại. Sự lịch sự của hắn chỉ là cái vỏ hời hợt, đằng sau giọng nói và nụ cười vui vẻ đó, hắn đang quan sát cô một cách lạnh lùng đầy tính toán.
Màn tra hỏi nhẹ nhàng này chỉ là bước khởi động cho sự kiện chính mà thôi.
"Thưa ngài, là Sakura ạ," cô đáp.
"Cô có họ không, Sakura-chan?"
Cô thầm khó chịu vì cách gọi hạ thấp này. "Là Yamanaka ạ." Vì Ino đã dùng tên Sakura cho nhiệm vụ này thì cứ để cô lấy họ Ino cho công bằng.
Karasu bắt đầu đi lại, từ tốn đến mức một người không giỏi quan sát có thể sẽ không nhận ra điều gì đặc biệt. Nếu hắn là Kakashi, cô sẽ biết đây là dấu hiệu bất thường, bởi Kakashi rất hiếm khi đi đi lại lại hay làm bất cứ hành động tiêu tốn năng lượng không cần thiết nào, vậy nên phải có một sự việc rất trầm trọng gì đó đang khiến thầy bận tâm, dù rằng bề ngoài thầy vẫn tỏ ra bình tĩnh. Karasu không phải là Kakashi, nhưng Sakura nhận ra họ khá tương đồng và sẽ phản ứng giống nhau. Cô đã quan sát vài lần lối ứng xử bất cần của hắn, nếu tay chân hắn không yên thì đó là biểu hiện của một sự dằn vặt nào đó. Dằn vặt vì hắn mất đi một thành viên trong gia tộc? Hay dằn vặt vì có kẻ thù đang trà trộn ở đây?
Hắn vừa di chuyển, vừa hỏi cô, "Cô đã ở đây bao lâu rồi?"
Một câu hỏi nan giải. Phản ứng đầu tiên trong đầu cô là đáp rằng 'nhiều năm rồi', như vậy sẽ giảm thiểu khả năng cô là gián điệp. Nhưng nếu là người cẩn trọng thì hắn sẽ xác nhận với những gia nhân khác. Và sẽ không ai có thể trở thành người đứng đầu một gia tộc đánh thuê siêu việt, một người thủ lĩnh không để lại bất cứ dấu vết gì của cả một băng nhóm ngầm nếu không phải là một người cẩn trọng.
"Tôi ở đây gần hai tháng rồi ạ," cô thành thật trả lời, dù đúng ra là mới gần một tháng mà thôi.
"Ra vậy," hắn gật đầu, hơi cắn môi dưới rồi đi vòng quanh cái bàn có cái đầu bị chặt. Rồi hắn dừng lại. "Cô bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi, thưa ngài."
Hắn tiếp tục đi lại. "Sao cô lại đến đây, Sakura-chan?"
Sakura nhớ lại câu chuyện ngụy tạo của mình. "Người bảo hộ của tôi giúp tôi vào đây. Tôi cần một công việc."
"Và cô hài lòng khi ở đây chứ?"
"Dạ vâng," cô máy móc đáp.
"Ngữ điệu của cô khá nặng, nhưng thật ra xuất thân của cô không phải từ Vũ Quốc đúng không, Sakura-chan?"
Một câu hỏi tưởng như vô tình nhưng lại đầy hữu ý. Sakura kiểm soát biểu cảm của mình. "Đúng thưa ngài."
"Ra vậy." Hắn dừng lại để nhìn kĩ mặt cô. "Cô đến từ Hỏa Quốc đúng không?"
Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. "Vâng."
"Tôi nhận ra ngữ điệu đó vì có quen một người ở Konoha. Có thể là cô biết cậu ta cũng nên."
"Tôi-tôi chưa bao giờ đến Konoha," cô nói. Hỏa Quốc là một đất nước rộng lớn nên lời tuyên bố đó cũng có thể cho là hợp lý.
"Thế à?"
Karasu dừng trước bàn, nhìn tấm vải trắng muốt che đi thứ xấu xí bên dưới. "Sakura-chan?" giọng hắn nhẹ bẫng. "Cô có sợ máu không?"
"Tôi-tôi..." cô lắp bắp, không rõ phải trả lời thế nào. Một cô hầu gái không học y thuật sẽ trả lời thế nào? Nếu đây là câu hỏi về máu bình thường thì câu trả lời rất dễ. Không nhiều cô gái đến tuổi trưởng thành lại sợ máu cả. Nhưng nếu câu hỏi ở đây là về một cái đầu bị chặt? "C-có ạ, thưa ngài Hatake. Sau những gì t-tôi nhìn thấy ngày hôm nay."
"Đúng vậy," hắn thở dài, chống tay lên bàn, nhìn cô qua lớp vải phồng lên. "Ta đã được cho hay lúc ấy cô thế nào. Ta thấy thán phục vì bây giờ cô vẫn còn có thể nói được. Đa phần những cô gái khác sẽ hoảng sợ đến không thốt thành tiếng suốt cả tuần đấy."
Sakura không nghĩ cô có thể diễn cảnh không nói thành tiếng trong suốt một tuần. Cô mong rằng hắn nghĩ cô là một cô gái cứng cỏi và thực tế. Có lẽ cô nên tạo thêm vỏ bọc rằng công việc đầu tiên của cô là ở một lò mổ?
"Kẻ tấn công cô có vũ khí không?" Karasu hỏi.
Sakura gật đầu.
"Hắn bỏ chạy cùng vũ khí giết người?"
Sakura lại gật đầu.
"Dù vũ khí đó thuộc về người bị hại?" Karasu nghiêng đầu. "Đó là một hành động rất đỗi kì lạ với một kẻ đã có vũ khí của chính mình."
Lòng bàn tay Sakura lại chảy mồ hôi, một lời giải thích đột nhiên nảy ra trong đầu cô, pha lẫn một phần sự thật. "Người đàn ông tấn công tôi có vũ khí... hắn có kiếm nhưng lại bóp cổ tôi trước. Hắn muốn b-bóp cổ tôi tới chết – tôi còn không hét nổi. Chính lúc ấy một người đàn ông khác xuất hiện... người đã chết. Anh ta cầm kiếm xông đến, nhưng kẻ tấn công tôi chỉ - giống như – kéo đầu anh ta, cầm thanh kiếm và... và... và t-tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến thế. Nó – anh ta – ngã lên tôi, tôi chỉ biết hét và hét. Người đàn ông gây ra chuyện đó bỏ chạy. Tôi biết hắn ta cầm theo kiếm bởi tôi đã tưởng hắn định chém tôi tiếp."
Ít nhất thì với cô câu chuyện này nghe khá thuyết phục, nhưng nụ cười của Karasu dường như đã bị lãng quên, hắn lom lom nhìn cô đánh giá.
Trên mặt hồ, những đám mây chụm lại, tiếng sấm đì đùng vang khắp bầu trời. Cơn mưa kéo theo ngay sau đó, gõ mạnh lên mái nhà. Sakura liếc nhìn mặt hồ chuyển sang màu xám với hàng triệu vòng xoáy lăn tăn. Trước khi cô kịp quay đi, một con vật to lông lá lê mình ra khỏi bụi rậm, nhảy vào ban công.
Sakura vô thức co người lại.
"Đừng lo," Karasu nói. "Nó không cắn đâu."
Sakura không chắc mình có thể tin hắn. Vật vừa tiến vào phòng là một con sói, với đôi chân dài xương xẩu và bộ lông trắng tinh ướt bết lại thành từng cụm màu xám. Kích cỡ của nó mới là thứ khiến cô cảnh giác, nó cao đến tận khuỷu tay Karasu khi ngồi xuống cạnh hắn, nhưng có lẽ đôi mắt xanh xuyên thấu của nó mới là thứ khiến cô không yên nhất.
Đó hẳn là một linh thú, bởi con sói to quay lưng lại Sakura và thì thầm gì đó với Karasu. Khi nó nói xong, cả hai đều quay lại nhìn cô. Đây không phải lần đầu tiên Sakura có thôi thúc muốn bỏ chạy.
"Sakura-chan, có vẻ như là," Karasu bắt đầu. "Mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm."
Ôi trời, đây là một lời đe dọa sao?
"Một người anh em của tôi đã chết hôm nay−"
"Anh em của ngài?" Sakura hoảng hồn lí nhí.
"Theo lí là thế. Cậu ta là họ hàng xa mấy đời của ta." Karasu nhún vai thở dài. "Dù gì đi nữa thì chuyện này cũng làm ta bận lòng."
"Vâng thưa ngài."
"Người của ta, sói của ta, quạ của ta đã bới tung cả khu rừng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào của gã thủ phạm bí ẩn kia."
Sakura cố tỏ ra chuyện này không liên quan gì tới mình.
"Đầu mối duy nhất chúng ta có lúc này là cô."Đôi mắt uể oải của hắn nhìn cô. "Nhưng... ta hiểu rằng hôm nay là một ngày khó khăn với cô. Có lẽ bắt cô nhớ lại những kí ức tồi tệ đó cũng hơi thiệt cho cô, vậy nên ta muốn nói chuyện với nhân chứng thứ hai."
"N-nhân chứng thứ hai?" Sakura ngơ ngẩn. Sao có thể có nhân chứng thứ hai được? Cô đã giết nhân chứng còn lại rồi mà.
"Đương nhiên rồi," Karasu nói. "Còn ai khác ngoài chính bản thân người anh em đáng thương của ta chứ?"
Hắn lật tấm vải phủ chiếc đầu lên.
Sakura không biết phải nhìn vào đâu. Cô không biết phải phản ứng như thế nào. Sao lúc nãy hắn ta có thể thốt lên rằng không muốn bắt cô nhớ lại những kí ức tồi tệ rồi ngay sau đó lại cho cô nhìn phần đầu chặt ra từ cái xác chứ? Đúng là một trò đùa bệnh hoạn! Ai có thể làm thế với người khác chứ... trừ khi chúng nghĩ rằng cô chính là thủ phạm.
"Cô đang sợ hãi," Karasu quan sát. "Tai ta rất thính, ta có thể nghe thấy tim cô đang đập rất nhanh."
Sakura không buồn kiểm soát mình. Cô thở gấp, tay siết lớp vải trên đùi, kiên quyết nhìn xuống sàn. "Tôi... tôi thấy buồn nôn, thưa ngài Hatake," cô thì thầm, như thể không thể ở cùng phòng với cái đầu đó. "Xin... xin hãy để tôi đi."
"Chỉ là một cái đầu thôi mà, Sakura-chan," Karasu dỗ dành. "Nó không làm cô đau được đâu."
"Xin ngài, không buồn cười đâu ạ-"
"Ta đồng ý. Không buồn cười chút nào hết, và ta cũng không đùa khi nói rằng sẽ hỏi người anh em tội nghiệp về điều đã xảy ra. Gia tộc ta có một thuật; một loại kĩ thuật được gia đình ta truyền từ đời này sang đời khác từ thuở sơ khai. Đây là một bí thuật, cô nên thấy vinh dự vì được ta tiết lộ cho chuyện này. Bởi với thuật đó, ta có thể hồi sinh người chết."
Sakura nhìn Karasu chăm chăm. Không ổn rồi. Không ổn chút nào. Đến cả các Hokage cũng không có sức mạnh như vậy.
"Đương nhiên người đó cũng không hẳn sẽ sống dậy," Karasu bổ sung, "và quá trình đó sẽ không kéo dài. Nhưng nếu muốn biết điều đã xảy ra trong giây phút cuối cùng của một người thì thuật này hết sức hữu dụng. Cô có thấy thế không?"
"Không," Sakura vô thức bật ra.
Hắn nhướng mày.
"Tôi... tôi không nghĩ như vậy là tốt," cô vội vàng lầm bầm, cố tỏ ra hối lỗi. "Tôi sẽ không muốn phải tỉnh dậy mà không có thân người. Tôi thấy như vậy thật độc ác. Anh-anh ta đã chịu đựng đủ rồi, sao ngài không để anh ta ra đi thanh thản?" Cô rùng mình ngoảnh mặt đi, những phản ứng đó không hề giả chút nào. "Nếu ngài muốn biết chuyện đã xảy ra tôi sẽ kể cho ngài tất cả những gì mình nhớ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ngài không nên làm thế với một người đã chết thảm như vậy."
Cô nghe tiếng Karasu cười. "Ừ, cô nói cũng đúng. Tôi sẽ tin lời của cậu ấy hơn của cô, nhưng dù sao thì thuật này vẫn vô dụng. Cậu ta bị cắt đứt dây thanh quản và phổi thì đang ở chỗ khác. Muốn cậu ta nói cũng khó lắm."
Sakura khẽ nhíu mày. Hắn đang cố hù dọa cô, không thì sao lại nhắc đến cái thuật cổ quái đó, dọa sẽ dùng rồi lại giải thích rằng không thể dùng? Ít ra thì cô vẫn an toàn. Nếu cô giết gã đàn ông kia theo cách khác thì có khi hắn đang nói cho mọi người biết việc cô đã làm rồi. Karasu buộc phải tin vào lời của mình cô mà thôi.
Nhưng cô cảm nhận được hắn đang nghi ngờ mình...
"Mừng là cô chịu nói." Hắn phủ lại cái đầu rồi vuốt tai con sói. "Vì cô là người duy nhất nhìn rõ kẻ thủ ác. Ta muốn cô miêu tả hắn."
Dù Sakura rất muốn đây là một lời thừa nhận rằng Karasu đã tin lời mình, cô vẫn hết sức đề phòng. Có lẽ một cái bẫy đã được bày sẵn ở đâu đó. Hắng giọng, cô bắt đầu miêu tả ngắt quãng. "Ừm... người đàn ông đó cao," cô nói. "Có tóc tối màu... mắt tối màu... quần áo tối màu... đó là tất cả những gì tôi nhớ." Dứt lời cô mới nhận ra cô vừa tả người mình vừa giết và 90 % họ hàng của hắn ở dinh thự này.
"Kẻ tấn công cô có đeo băng bảo vệ trán không?" Karasu hỏi. Bên cạnh hắn, con sói hếch mũi đánh hơi về phía Sakura, giống như cách Pakkun ngửi mùi bánh quy vị mèo trong lò. Cô không muốn nghĩ hành động ấy có nghĩa là gì, vậy nên cô lại tập trung nhìn đầu gối.
"Tôi cho là... tôi cho là có," cô đáp.
"Cô vẽ ra được không?"
"Tôi không chắc," cô lí nhí. "Chắc là không được đâu."
"Liệu cô có nhận ra nếu nhìn thấy nó không?"
"Có lẽ có?" cô tần ngần không chắc. Hắn thực sự tin cô sao?
Kẻ đứng đầu gia tộc Hatake tiến đến một ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở hộp, bày ra vài miếng băng bảo vệ trán trên sàn trước mặt cô, từng cái một đặt cạnh nhau, mỗi cái có một biểu tượng khác nhau. Một của Konoha, một của Iwa, rồi Suna, Taki... tất cả những làng lớn nhỏ. Sakura không muốn nghĩ tới bằng cách nào người này có được cả một bộ sưu tập băng bảo vệ trán, bởi cách duy nhất là trở thành một shinobi thề trung thành với làng... hoặc lấy ra từ một cái xác.
"Có phải một trong những cái này không?" hắn hỏi.
Sakura chầm chậm nhìn những biểu tượng, không biết nên làm gì tiếp theo. Cô có nên giả ngốc, chơi nước cờ an toàn và nói mình không nhớ? Hay nên đánh liều chỉ vào biểu tượng Iwa để gieo mối hiềm nghi?
Sau khi nghĩ ngợi, cô từ từ chỉ ngón tay vào một tấm băng bảo vệ. "Cái này."
Karasu nheo mắt. "Cô chắc chứ?"
Sakura nhìn xuống biểu tượng Konoha mình vừa chỉ vào. "Có. Chắc chắn là cái này."
Đó là một nước cờ mạo hiểm, và cô đang đánh cược dựa vào trí thông minh của Karasu, nhìn thấu xuống tận cùng. Cô biết một người thông minh sẽ cân nhắc đến khả năng có kẻ cố tình dùng biểu tượng của Konoha để che giấu thân phận thật sự của mình, hay để đổ vấy cho Konoha. Và bằng cách đó cô cũng giảm thiểu khả năng bị nghi là gián điệp. Có bao nhiêu gián điệp lại chỉ điểm vào phe của mình chứ?
Karasu đứng lên, tay cầm miếng bảo vệ của Konoha, nhìn cô nở nụ cười thấu hiểu nhàn nhạt. "Đây là biểu tượng của Konoha," hắn nói.
"Ồ," cô thốt lên.
"Cô lớn lên ở Hỏa Quốc đúng không?"
"Dạ đúng," Sakura đáp.
"Có lẽ cô nhận ra biểu tượng này vì đã nhìn thấy nó đâu đó khi ở gần Konoha?"
"Tôi không chắc ạ, thưa ngài Hatake," cô lo lắng nói. "Tôi hy vọng mình không làm xáo trộn cuộc điều tra..."
"Không có gì," hắn đáp. "Cô hữu ích nhiều hơn mình tưởng đấy."
Cô mong là hắn đang nói thật. Hắn làm như cô đang buộc tội chính mình... mà có thể là Sakura đã làm thế thật. Cô bồn chồn nhìn xuống gối, cho đến khi ngón tay hắn chạm vào cằm cô. Sakura ngẩng phắt đầu lên. Hắn lại chạm vào thứ gì đó trên tóc cô, khi hắn rút tay về cô thấy máu khô trên ngón tay hắn.
"Cô là một người rất dũng cảm," hắn nói, vẫn mỉm cười như thể có một trò đùa nào đó mà cô không hiểu. "Dũng cảm một cách hiếm có. Cô sẽ là một người mẹ đáng sợ đấy."
Sự báo động vang lên trong đầu cô, cô giật lùi lại, mặt đỏ lên. Trừ Himiko, không ai ở đây nhận ra là cô đang có bầu. Cô vòng tay ôm lấy mình, thầm cầu hắn sẽ để cô đi.
Cuối cùng thì cũng có ai đó đáp lại lời khẩn cầu của cô. Karasu đứng dậy, búng vệt máu khô khỏi tay. "Cô đi được rồi." Karasu hào sảng nói, trong sự nhẹ nhõm tột bậc của Sakura. Ít ra cô được sống thêm một ngày nữa. Nhưng rồi hắn nhìn ra cửa. "Denji!"
Gã đàn ông hộ tống cô bước vào. "Thưa ngài Karasu."
"Đưa cô gái này về phòng và trông chừng cẩn thận."
Sakura há hốc miệng. "Tôi không nghĩ mình cần bảo vệ −"
"Ta phải cảnh báo cô, Sakura-chan." Karasu trách. "Tính mạng cô đang gặp nguy hiểm. Cô là người duy nhất nhìn thấy mặt của thủ phạm. Có khi tối nay hắn sẽ trở lại giết người diệt khẩu cũng nên. Cô không muốn có một người bảo vệ mình sao?"
Đúng là phản tác dụng. Sakura nhìn Denji, không cười nổi. Cô không cần được bảo vệ khỏi tên thủ phạm tự mình tạo ra, chưa kể kế hoạch trốn thoát của cô sẽ bị cản trở khi bị giám sát như thế này. Nhưng nhìn Karasu và con sói ngồi cạnh hắn, Sakura thấy không đáng. Cô đứng dậy, lễ phép cúi chào như được dạy rồi lùi ra khỏi phòng.
Bị theo sát cả ngày không phải một trải nghiệm thoải mái của Sakura ở nhà Zuru. Khi cô ngồi vá quần áo cùng Himiko và Yui, gã đứng ngoài hành lang; khi cô phơi quần áo ngoài sân, gã đứng ở ban công, hững hờ canh chừng.
Để bảo vệ cô ư? Sakura tự hỏi có phải cô mới là người đang bị giám sát không. Có lẽ Karasu chỉ giả vờ tin câu chuyện về tên sát nhân không dấu vết mà thôi? Qua đuôi mắt, cô nhìn người đàn ông – Denji (có vẻ là Hatake Denji) – chăm chú như cách anh ta giả vờ không quan sát cô. Đột nhiên sốt ruột, Sakura nhanh chóng làm cho xong việc, cũng chẳng mấy để tâm mình đang làm gì. Cô phải rời đi ngay. Trong khi cô ngồi khâu khuy lên váy, có lẽ Kakashi đã gửi tin bằng con chim ưng nhanh nhất Konoha để báo cho Karasu về hành động của cô rồi. Có khi nó đã đậu trong nhà chim cách đây mấy trăm mét rồi cũng nên. Nhỡ Karasu đã đọc tin nhắn đó rồi thì sao? Nhỡ có người chuẩn bị đến cắt lìa đầu cô khỏi thân người thì sao?
Sakura đột nhiên thấy chóng mặt, đưa tay lên đỡ đầu. "Xin lỗi," cô nói với Yui và Himiko rồi đặt đồ thêu xuống, đứng dậy. Nhà vệ sinh ở ngay đối diện, Sakura đi ngang qua tên lính canh, liếc mắt thách thức.
May là hắn không đi theo. Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt soi mói đó, Sakura ngồi xuống sàn cạnh toilet, vừa cố tập trung suy nghĩ kế hoạch vừa cố thoát khỏi cơn chóng mặt. May là không khí ở trong này mát mẻ hơn.
Cửa sổ hơi bé để tẩu thoát từ đây, cô cũng không có dụng cụ hay lương thực để vượt rừng qua biên giới.
"Chết tiệt..." Sakura vò đầu thì thầm. Làm thế nào cô có thể yên lành rời khỏi nơi này đây?
Một làn khỏi nhẹ xuất hiện, theo sau là một con mèo vàng. Dokko nhìn xung quanh, lo lắng cho sự sạch sẽ của mình rồi hướng đôi mắt vàng vào Sakura. "Tôi đang không biết khi nào mới có thể gặp riêng cô được," nó rít. "Tình huống tồi tệ này đang ngày một xấu hơn rồi."
"Như thế nào?" Sakura thở dài, không rõ mình có thể nghe thêm bao nhiêu tin dữ nữa.
"Dưới kia toàn là sói và quạ, chúng là linh vật triệu hồi của lũ Hatake," nó nói. "Ta phải trốn chúng cả ngày nay, nhưng chuyện này không kéo dài được đâu. Chúng mà thấy ta thì sẽ biết ta là gì và nhận ra có gián điệp ở đây. Ta phải rời đi ngay lập tức."
"Gì cơ?" Sakura ngồi bật dậy. "Dokko, cậu không thể đi được! Tôi cần cậu ở đây!"
Tai Dokko rũ xuống. "Ta biết, nhưng ta càng ở đây lâu thì khả năng cô bị phát hiện sẽ càng cao. Cô biết đây là hành động hợp lý mà."
"Nhưng... tôi sẽ chỉ còn có một mình."
Con mèo không nói gì hồi lâu, "Cô cũng cần phải rời đi càng sớm càng tốt."
Sakura vùi mặt vào tay. "Đáng ra tôi không nên đến đây," cô thì thầm.
Có lẽ Dokko cũng định lên tiếng tán thành, nhưng nó chỉ bò vào lòng cô và cuộn mình lại. "Vuốt ve ta đi."
Sakura gãi sau tai và vuốt lưng Dokko. Bộ lông màu vàng và tiếng rên hừ hừ của Dokko vẫn như một liều thuốc giúp cô trấn tĩnh lại đôi chút. "Nhưng cậu là đôi tai giúp tôi nghe ngóng, Dokko. Không có cậu tôi biết làm gì chứ?" cô hỏi.
"Dùng cái tai điện tử của cô thì sao?"
"Ôi, Dokko..."
"Đừng lo, Sakura," nó kêu gừ gừ. "Dù sao thì cô luôn –"
Nó dừng lại giữa chừng, cả người căng lên, bấu móng vào váy cô.
"Dokko?" cô lo lắng hỏi.
"Ta đang bị triệu hồi..." nó thì thào rồi biến mất trong một làn khói, hơi ấm trên đùi cô giờ chỉ còn như một bóng ma.
Sakura nghĩ phải lâu lắm cô mới được gặp lại Dokko.
Tim chùng xuống, cô ra khỏi nhà tắm để quay về với công việc của mình. Đêm xuống, cô lên giường với tâm trạng u ám. Tối nay những cô gái trong phòng ngủ đều im lặng và trầm tính hơn bình thường bởi sự hiện diện của Hatake Denji đứng gác ngoài ban công. Cửa đóng, nhưng đó không phải một cánh cửa dày, bóng của hắn in lên cánh cửa như một sự xâm phạm riêng tư. Yui ném cho cô cái nhìn sắc lẻm như thể tất cả là lỗi của Sakura, mà đúng là thế thật, đến cả Aki và Kaoru cũng lo lắng về sự sắp xếp này.
Biết rằng sẽ không thể lẻn ra ăn đêm, Sakura kéo chiếc ba lô sát vào giường để cô có thể lấy thanh socola khi cơn thèm đến. Sau khi đã chắc rằng tất cả những người trong phòng đã ngủ và gã đàn ông ngoài cửa đã không có động tĩnh gì suốt nửa giờ, cô lấy chiếc tai nghe nhỏ trong ngăn mật rồi đeo vào tai.
Vẫn là sự im lặng thường trực, chỉ bị ngắt quãng thi thoảng bởi tiếng ngáy kì cục. Thiết bị nghe lén được cài ở phòng ngủ lớn cho khách nên Sakura chỉ có thể đoán đó là Karasu. Nhưng hắn đang ngủ, cô sẽ không thể nghe được bất cứ chuyện gì hay ho trừ khi hắn nói mớ.
Tuy vậy Sakura vẫn đeo tai nghe vào tai rồi nằm nghiêng sang trái để không bị ai lỡ bắt gặp. Cô chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, các chú mèo bị sói và quạ rỉa, những tên hung thần bóp cổ khiến cô không thể kháng cự. Trong mơ cô cũng tiến thoái lưỡng nan y như đời thực. Sakura thậm chí còn mơ mình bị kẹt trong một mê cung ngoắt ngoéo dường như không có lối thoát, sau đó cô lại ở trong phòng ngủ lớn cho khách cùng Karasu và hắn nói chuyện với con sói của mình như thể cô không ở đó. Chưa kể đấy là một câu chuyện hết sức giời ơi đất hỡi. Con sói đang nói về việc lông nó bốc mùi và ngứa ngáy vì khí hậu rừng mưa nóng ẩm, còn Karasu thì khuyên nó nên dùng dầu gội.
Một lúc sau Sakura mới nhận ra những gì cô nghe được không phải là mơ. Cô từ từ tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp, trong tai nghe vang lên những tiếng nói mà một hồi sau cô mới nắm được tầm quan trọng của những gì mình đang nghe.
"... Tôi là sói, không phải một con poodle. Tôi không dùng dầu gội."
"Vậy thì bơi một chuyến ở hồ đi."
"Thế thì tôi còn bốc mùi kinh hơn gấp mười lần."
"Cậu chỉ thích càm ràm thôi. Tinh thần chịu khó chịu khổ của cậu đâu rồi?"
"Tôi không thích chỗ này, Karasu. Trới quá nóng và quá ẩm với ai có lông như tôi, tôi cũng không tin cái nhà này tí nào."
"Nhà Zuru rất đáng tin."
"Sao anh biết được?"
Karasu cười khùng khục. "Khống chế, Luppa."
"Lần này là gì, Karasu?"
"Vẫn như mọi khi thôi, tiền. Gia đình. Nhờ chúng ta ra tay với đối thủ của lão và thuyết phục hàng xóm bán đất cho lão với giá hời mà hắn mới giàu có được như ngày hôm nay. Cũng nhờ chúng ta mà lão mới có gia đình như hiện nay. Với sinh lí như vậy cậu nghĩ có đứa con nào là của lão sao? Hai mươi lăm năm trước vợ lão có một tình nhân thuộc nhà dưới, hình như tên hắn là Hatake Toshi."
"Đừng nói là..."
"Toshio là người nhà chúng ta? Đúng vậy."
"Thằng nhãi đê tiện đó là Hatake sao?"
"Ừ, may mà chúng ta không cần phải rêu rao điều đó. Zuru đã dạy dỗ thằng nhóc trở thành bản sao của lão, dù hắn biết đó không phải con ruột mình, lão cũng sẽ không làm to chuyện hay từ mặt thằng nhỏ để rồi phải để lại dinh thự cho họ hàng xa tít tắp, những người mà hắn không hề có sức ảnh hưởng. Chúng ta đã nắm thóp của lão rồi, nếu dám phản chúng ta thì lão sẽ chỉ có một kết cục mà thôi."
"Đừng khinh suất. Có vẻ như lão có rất nhiều lí do để ghét anh đấy."
"Ồ, lão ghét chúng ta lắm. Nhưng chúng ta làm lợi cho lão, mà lão lại là một kẻ thực dụng. Ta ngạc nhiên là cậu chưa đánh hơi ra mùi của đứa con trai đấy, thằng nhóc rõ là người nhà ta mà."
"Tôi không rảnh mà đánh hơi nó."
"Cũng đúng. Nhưng cậu để mắt đến cô gái kia đúng không?"
"Cậu cũng vậy mà, khá rõ ràng đấy."
"Tên cô ta là gì ấy nhỉ...? Tên một loài hoa tầm thường nào đó thì phải..."
"Cô gái ngất xỉu."
"Ừ, cô ta đó."
Sakura bừng tỉnh, tim hẫng một nhịp. Chúng đang nói về cô.
"Ta rất muốn hỏi," tiếng Karasu nhỏ dần, có vẻ như hắn đang đi xa khỏi giường. "Nhưng có vẻ hơi bất lịch sự."
"Bất lịch sự? Cậu quăng cả cái đầu của Matsuke vào cô ta làm cô ta run đến nhũn cả người. Cậu ta sẽ ám cậu cho xem."
"Cậu ta không dám đâu."
"Cậu có định làm gì cô gái kia không?"
"Để xem... Trước khi chơi ta phải biết đối thủ có bài gì đã."
"Tôi không hiểu ẩn dụ bài bạc đâu."
"Ý ta là cứ đợi xem thế nào. Có thể chuyện này cũng chẳng là gì đâu."
Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên.
"Ta đi dạo một chút," Karasu nói, giọng ngày một xa hơn. "Thích thì cứ dùng dầu gội của ta."
Sau đó chỉ còn im lặng. Sakura rút tai nghe khỏi bên tai ê ẩm, cất lại vào ngăn mật trong ba lô. Cô xoay người, kiểm tra xem bóng của Denji còn ở đó không rồi mới ngủ.
--------------
Nửa tiếng sau, Kaoru lay vai cô. Đã đến giờ ăn sáng.
Vừa mặc đồ, Aki vừa ném cái nhìn sợ sệt vào bóng Denji sau cánh cửa. "Sakura, họ sẽ dính lấy cậu không rời nửa bước như thế này hả?" cô thì thầm.
Sakura nhún vai.
"Mình chỉ thấy kì thôi," Aki nói tiếp. "Bình thường họ chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Họ chẳng theo dõi cậu vì lo cho cậu đâu... Mình nghĩ là họ định dùng cậu làm mồi nhử tên sát nhân lộ diện."
Có thể là thế. Nhưng sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Karasu với con sói, Sakura không chắc mình đã thoát khỏi vòng nghi ngờ. Có khi chúng đang chờ cô sơ hở cũng nên...
Phòng ăn đã đầy người từ lâu. Denji đứng dựa vào tường, tránh xa khỏi đám 'thấp kém', xét theo ánh mắt khinh khỉnh của hắn khi quan sát người làm trong nhà. Sakura ngồi phịch xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhanh nhẹn lấy một núi bánh mì nướng, mứt và vài quả trứng luộc. Cô ăn ngon đến nỗi gần như quên hết việc mình đang bị mắc kẹt ở đây, phải thoát ra khỏi đây như thế nào, Kakashi đã phản bội làng và cô đang mang trong mình đứa con của một kẻ phản bội có khi cũng thối nát y như cái gia tộc hủ bại này, và trời ơi có cái gì tuyệt vời hơn được bánh mì nướng nóng hổi đẫm mứt không?
Himiko ngồi xuống cạnh cô, chỗ ngồi quen thuộc của bà kể từ khi Sakura đến. "Hôm nay cháu có vẻ hăng hái," bà nói. "May là tai nạn hôm qua không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu.
Mất một lúc Sakura mới nhận ra bà đang nói đến vụ tấn công nhằm vào cô hôm qua. Thành thật thì trong suốt mười năm làm ninja cô đã giết người đủ nhiều để nhanh chóng vượt qua chuyện này, nhưng một cô hầu gái bình thường thì không thể cứng rắn như thế được.
"Cháu phải cố nuốt xuống thôi," cô run run nói với Himiko, như thể sự cố kia vẫn in đậm trong tâm trí mình.
"Tội nghiệp cháu."
"Sakura, Sakura!" Kaoru kéo tay áo cô. "Đừng ngó qua – nhưng Haru đang nhìn cậu đấy!"
Sakura ngó qua. "Ai cơ?"
"Mình bảo đừng rồi cơ mà! Haru – anh chàng khu chuồng chim ấy! Cậu ta dễ thương ghê! Cậu may mắn thế! Mình ghét cậu."
Cậu trai ngoảnh mặt đi khi đụng phải ánh mắt của Sakura. Đúng là cậu ta dễ thương thật, nhưng Sakura không có cảm giác gì. Cô không có thời gian cho những màn say nắng ngớ ngẩn từ mấy cậu chàng trong khi có những vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết. Chưa kể vài tháng sau cậu ta cũng không muốn nhìn cô đến lần thứ hai đâu.
Cô cầm cốc lên định uống chút nước cho miếng bánh trôi xuống, nhưng cô ngửi thấy một thứ mùi kì lạ. Mùi trái cây ngọt đến lợm giọng khiến Sakura vội vàng đặt cốc xuống, dạ dày quặn lên cảnh báo. Vì đang lơ đãng nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng mình đã đổ nhầm nước ép vào đó.
"Mình uống nước của cậu được không?" cô hỏi Kaoru, người vẫn đang hau háu nhìn cậu chàng chuồng chim.
"Tại sao mấy người tóc hồng lúc nào cũng được nhiều người thích hơn vậy?" Cô bạn tóc nâu hỏi. "Nếu mình nhuộm tóc hồng thì liệu cậu ấy có để ý mình không nhỉ?"
"Kaoru, cậu cứ là cậu là đẹp lắm rồi," Sakura nói. "Có khi cậu ta nhìn mình chỉ vì mình dính mứt trên cằm thôi."
Kaoru liếc. "Cậu không có mứt dính trên cằm."
"Nhưng mình thì có một cái nhọt đây." Kaoru cười khì, giả vờ chỉ ra.
Himiko ho khùng khục bên cạnh Sakura. Lúc ấy Sakura không nghĩ gì, cho đến khi băng ghế lung lay và bà ngã ra đất, khiến cả cái bàn dịch chuyển. Sự im lặng bối rối bất ngờ trùm xuống. Sakura nhìn quanh và thấy Himiko đang co giật trên sàn.
"Ôi trời ơi, ai đó giúp với!" Ngồi bên cạnh Himiko ở phía bên kia, Yui là người đầu tiên bật dậy và quỳ xuống bên cạnh bà. "Gọi bác sĩ đi!"
Chẳng phải đó là mình sao? Sakura kinh hãi nghĩ khi mọi người đồng loạt đứng dậy, bối rối không biết phải làm gì. Bản năng trong cô thôi thúc mạnh mẽ đến nỗi trước khi kịp nhận ra thì cô đã quỳ xuống, đưa tay định truyền chakra. Nhưng cô không thể. Cô không thể giúp bà mà không để lộ ra việc mình không phải một hầu gái bình thường.
Mắt Himiko trợn ngược, mặt trắng bệch, bà như đang bị nghẹn. Nước mắt lưng tròng, Sakura chỉ có thể nói, "Nghiêng bác ấy sang một bên – nhanh lên!"
"Chuyện gì vậy?"Kaoru run run hỏi.
Lúc này Himiko nôn. Vài người giật lùi lại, trong đó có cả Yui đang ở gần nhất, nhưng Sakura nhăn mày cúi xuống.
Cái mùi đó. Cái mùi hoa quả kì lạ ngọt lợm giọng đó...
Nhìn lên bàn, cô thấy cốc nước mình bỏ đi trước đó giờ đã vơi một nửa và ở cạnh đĩa của Himiko. Chắc hẳn bà đã nhầm đó là ly của mình. Chỉ đến bây giờ Sakura mới nhận ra sai lầm chết người của mình.
"Độc," cô khàn khàn nói. "Tôi nghĩ là bác ấy bị đầu độc."
Yui vội vàng vuốt tóc Himiko, khuôn mặt trắng nhợt. "Ai lại đi đầu độc bác Himiko chứ?" cô ta đau đớn hỏi. Câu trả lời rõ ràng là không có ai cả.
Bởi ly nước đó vốn là của Sakura.
--------------
Dokko đến một nơi nó không hề biết, những lùm cây già cỗi chỉ cao vài mét tụm thành một bụi cạnh cái ao trong vắt cạnh đó. Đây chắc chắn không phải Miêu Cốc nơi nó hay trở về từ thế giới loài người. Cánh rừng thu nhỏ này là một nơi hoàn toàn khác.
Và cánh rừng không phải là vật thu nhỏ duy nhất. Cách đó vài mét, một con chó pug mặc áo khoác xanh đang thở phì phò. Nhìn thấy nó, Dokko xù lông. Một con chó. Mà lại là con chó đó.
"Mày," nó khè với con pug.
"Pakkun," Pakkun hữu ích bổ sung.
Làm như Dokko quên được nó vậy. "Tốt nhất mày nên có lí do tử tế khi gọi tao ra đây," Dokko vẫn xù lông.
"Mày phải trở về với cục bi lông lá của mày à?"
Con mèo khịt mũi, đứng dậy vươn vai. "Chắc tao đã làm gián đoạn thời gian liếm bộ phận sinh dục của mày rồi, tao đi đây-"
"Tao có lời nhắn cho Lan Dại," con pug nói.
"Tao đã bảo mày tên cô ấy là Sakura." Sao lũ chó phải dị hợm như vậy? Dokko chỉ muốn khè khạc và bảo con chó biến đi, nhưng xét tới bản chất quan hệ của hai giống loài thì đây là số phận không tránh khỏi. "Tao nhận được lệnh không nói gì với mày nên mày chỉ tổ phí thời gian thôi."
"Tao không cần thông tin, tao được lệnh là cung cấp thông tin. Mày nghe tao cũng không mất gì đúng không?" Pakkun nói.
"Ừm," Dokko liếm lông, "mùi hôi của mày đủ làm ảnh hưởng đến sức khỏe yếu đuối của tao rồi. Tao không việc gì phải nghe lời nhắn của mày hết. Tao sẽ không chuyển đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa và một nước sai – ví dụ như bị bắt gặp với miêu khuyển như tao – là cô ấy sẽ tiêu đời ngay," Dokko nói.
Pakkun nghiêng đầu, thôi lè lưỡi thở. "Thế thì tiếc thật. Cô ta làm bánh quy vị mèo ngon lắm."
"Cô ấy không làm bánh quy vị mèo," Dokko ghê tởm nói. "Cô ấy làm bánh quy vị chuột."
"Hẳn rồi. Nhưng tại sao mạng sống cô ấy lại bị đe dọa?"
"Sao mày không nói cho tao nghe đi?" Dokko quật đuôi giận dữ. "Giống loài bọn mày chính là vấn đề."
Pakkun chớp mắt. "Giống loài bọn tao?"
"Lũ sói."
"Bọn chúng không phải giống loài của tao. Chó và sói khá khác nhau đấy."
"Có lẽ thế. Tao còn không chắc mày được phân loại là chó hay không, mày giống loài gặm nhấm hơn."
"Nhưng tao không thấy sói lại nguy hiểm đến thế..." Pakkun tiếp tục.
"Không phải loại sói đó, đồ não chó. Loại triệu hồi cơ – một con trong tộc sói trắng. Mày quen nó là cái chắc! Nó là đồng minh của tộc Hatake."
"Chúng đang làm gì thế?"
"Đương nhiên là gây phiền phức rồi."
"Sakura gặp rắc rối với chúng là vì...?"
"Bởi vì cô ấy giết người thân của chủ nhân mày đúng không?"
Đôi mắt ươn ướt của Pakkun chớp chớp, con chó lặng đi. "Ồ," nó thốt lên, rồi biến mất trong một đám bụi nhỏ.
Dokko ngồi xuống, giận dữ rít lên. Con chó đó biết thì làm được gì? Kể cả nó có tới bên Hatake Kakashi nói về cái chết của người thân hắn thì cũng chẳng ích gì. Lúc này Sakura hẳn đã tìm được đường chạy trốn và quay về Konoha rồi. Sớm thôi, tên phản bội sẽ không còn chỗ trốn.
Còn giờ Dokko phải quay về Miêu Cốc và đợi lần tới Sakura triệu hồi mình. Nó hy vọng sẽ có lần tới. Nó cũng không muốn con người yêu thích của nó chết.
--------------
Sakura quá sốc, gần như không nhớ nổi làm cách nào cô lại ở trong phòng riêng của chủ nhân Zuru. Cô cảm thấy thật vô dụng và nhỏ bé trong phòng ăn của gia nhân lúc ấy, cô rất muốn chữa cho Himiko nhưng lại không thể làm vậy trước con mắt của bao người xung quanh. Bác sĩ đến đưa Himiko đi, và Sakura nhớ mang máng Denji đã kéo cô lên và giờ cô ở đây.
Cô mơ hồ nhìn quanh. Phu nhân Zuru khóc lóc thảm thương bên cửa sổ, còn chủ nhân Zuru thì bồn chồn đi đi lại lại. Vài gia nhân cấp cao đứng ở rìa phòng, và Karasu đứng trước chiếc thảm nơi Sakura quỳ, xoa cằm nhìn cô ngẫm nghĩ.
Hôm qua khi ngồi trước ánh mắt soi xét này, cô nghĩ mình đã vạch ra một kế hoạch tẩu thoát khá ổn rồi. Nhưng dường như cô lại trở về điểm xuất phát, chỉ khác là giờ có một kẻ thực sự nhắm đến mạng sống của cô... và bác Himiko đáng thương đã bị vạ lây.
Nhưng việc này có nghĩa là gì? Chúng biết cô là gián điệp rồi sao? Cách xử tử của chúng chỉ là lặng lẽ bỏ độc vào bữa sáng thôi sao? Sakura không nghĩ là vậy. Bọn chúng không nhìn cô như thể cô là kẻ phản bội. Chúng có vẻ cũng bối rối y như Sakura.
"Vậy là hai," Karasu lên tiếng. "Hai lần cô suýt bị ám hại. Chuyện này bắt đầu bí ẩn rồi đây."
Thật ra đây mới là lần đầu tiên có người khi không lại muốn giết cô, nhưng Sakura không chỉnh lại Karasu.
"Bác Himiko sẽ không sao chứ?" cô thì thầm, mong rằng vị bác sĩ rành độc dược và giải dược được bằng nửa cô.
"Mm." Karasu ngẫm nghĩ. "Có lẽ là không."
Phu nhân Zuru khóc nức lên, khiến Sakura phải liếc về phía bà ta. Ở một nơi như thế này và với vị trí đó, người hầu riêng có lẽ cũng gần như một người bạn thân. Người phụ nữ ngày thường lạnh lùng nay trở nên buồn khổ và Sakura cũng hết sức đồng cảm, nhất là khi Himiko không hề làm gì để phải bị dính dáng vào mớ hỗn độn này. Bà hết mực tử tế với cô, và đây là cách cô báo đáp bà.
"Điều ta tò mò nhất," Karasu đều đều nói tiếp, dễ dàng lờ đi tiếng nức nở của phu nhân Zuru, "là tại sao cô lại bị nhắm tới. Ban đầu ta cho là cô đã vô tình cản đường một tên gián điệp nhắm tới ta. Nhưng rồi ta lại nghĩ khác... ta không ngờ cô lại bị nhắm tới lần nữa, ít nhất không phải bởi gián điệp nhằm vào gia tộc ta. Vụ đầu độc này làm ta có chút chột dạ. Nó không giống với kiểu hành sự ta dự đoán. Thật ra ta còn phải tự hỏi liệu sự việc này có liên quan gì tới sự việc trước hay không, thậm chí có liên quan gì tới nhà Hatake hay không?"
Sakura thầm mong là Karasu không nghĩ thế thật. Bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không thể giải thích được gì với hắn.
Karasu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười một cách kì quặc, trông nụ cười đó chẳng có chút thân thiện nào dù hắn muốn giả vờ như vậy. "Hoặc là ta đã nhầm. Có lẽ cả hai vụ việc này đều có liên quan với nhau, và nó đều liên quan đến gia tộc ta."
Đôi mắt đầy hàm ý của Karasu xoáy vào Sakura như một con sói đang dồn ép con mồi của nó. Sakura chớp mắt. Cô không cần phải tỏ ra sợ hãi, bởi cô đang sợ thật. Hắn biết về cô và hắn đang chuẩn bị vạch trần điều đó ngay lúc này.
Karasu cúi xuống, chỉ vào người cô. "Đứa bé cô đang mang," hắn hỏi. "Là của ai?"
Phu nhân Zuru ngừng nức nở, quay phắt ra lườm Sakura như thể cô đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ. Phải đến sau này Sakura mới nhận ra tại sao chuyện này lại làm bà ta hoảng hốt như vậy.
Sakura đặt tay lên bụng như để che chắn khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người. Cô không hiểu tại sao chuyện này lại liên quan đến tình huống hiện tại. "K...không của ai hết."
"Nếu không phải cô đồng trinh, thì đứa bé này chắc chắn phải có cha. Là ai?" Đôi mắt đó vẫn chú mục, đàn sói vẫn kiên trì không mệt mỏi. Sakura biết là hắn đã có câu trả lời.
Cô sợ hãi đến họng thít lại, cô ước mình có thể làm thời gian ngừng lại, vì chỉ có như vậy mới ngăn chặn được điều sắp xảy ra.
Chủ gia tộc Hatake đứng thẳng người, khoanh tay. "Cô có biết mũi sói nhạy đến thế nào không?"
Sakura khẽ lắc đầu. Cô thực sự không biết.
"Mũi chúng có khoảng hai trăm triệu thụ thể cảm nhận mùi. Chỉ với một mảnh vảy da chúng có thể lần theo người đó đến cả nhiều cây số dưới bất kì thời tiết nào, chỉ cần ngửi một lần chúng có thể biết được người đó đã ở đâu, đang làm gì, có tâm trạng ra sao. Chúng biết được khi cô sợ hãi, khi cô tức giận... khi cô đang giấu giếm điều gì đó. Chúng thậm chí còn có thể phát hiện ra những thay đổi rất nhỏ trong cơ thể cô, như những tế bào ung thư đầu tiên hay tuần đầu của thai kì. Mừng là chúng không biết nói nhỉ? Không may cho cô, sói của ta biết nói."
Đến giờ Sakura mới nhận ra cô đã sơ sẩy thế nào khi bước vào căn phòng có con sói cái. Nó đã đánh hơi cô. Chắc hẳn nó có rất nhiều chuyện để báo cáo với Karasu...
"Sói không chỉ có thể phát hiện ra cô đang mang thai, mà còn có thể gần như biết đó là con của ai. Bởi vì đứa trẻ này chính là một Hatake."
Miệng Sakura khô khốc, cô lắc đầu yếu ớt.
"Đừng giả ngây nữa, làm ta khó chịu," Karasu nói cụt lủn. "Chuyện này làm ta thao thức cả đêm. Rõ ràng cái thai của cô đã được vài tuần rồi, nhưng gia tộc ta chỉ mới đến đây tuần trước, dù chúng ta may mắn không bị buộc tội là có hành vi không đúng mực với gia nhân của ngài Zuru, nhưng cũng nảy ra một câu hỏi là làm thế nào cô lại quen biết được với người gia tộc ta?"
"K-không, tôi chưa bao giờ..." cô thì thào. Hắn đang cố giăng bẫy cô. Hắn đã biết cô đến từ Hỏa Quốc và biết rõ Hatake nào là cha đứa bé, nhưng hắn quyết khiến cô phải mở miệng thú nhận để hắn có lí do chính đáng cắt cổ cô trước mặt tất cả mọi người. Hắn muốn cô thừa nhận mình đến từ Konoha, chứng tỏ cô là một kẻ nói dối, một gián điệp của Konoha.
"Cô gái, tên của cha đứa bé là gì?" Karasu hỏi, với sự ngạo mạn của một con sói đã dồn con mồi đến bước đường cùng. Sakura trân trối nhìn quanh phòng, ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt nhợt nhạt còn vương nước mắt của phu nhân Zuru.
Một ý tưởng lóe lên.
"T-tôi xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao ngài lại cho rằng người trong gia tộc ngài chịu trách nhiệm cho chuyện này," cô nói, giả vờ run rẩy. "Là thiếu gia Toshio... chính là cậu ấy."
Trong sự ngạc nhiên của Sakura, Karasu thỏa mãn đứng thẳng người. Đằng sau hắn, phu nhân Zuru cuồng nộ thét lên, bà ta nắm lấy khung cửa sổ như muốn xé toạc nó ra và ném vào Sakura. Chủ nhân Zuru giữ chặt vai vợ để trấn tĩnh, nhưng ông ta cũng căng thẳng như thể muốn ném vợ mình vào Sakura vậy.
Đằng sau Sakura, Karasu đi quanh phòng, nở nụ cười mà người ta dễ nhầm tưởng là vui vẻ. "Thế đấy," hắn không nói cụ thể với một ai. "Có vẻ Toshio nhỏ bé khá bận bịu reo rắc nòi giống nhà Zuru với gia nhân. Nếu phu nhân Zuru muốn tìm người để trách tội cho những sự cố và số phận hẩm hiu của người hầu của bà thì tôi khuyên bà nên tìm trong chính gia đình mình. Có lẽ ít nhất là lần này, bà không thể đổ cho nhà Hatake cho những bất hạnh của bà."
Sakura giờ mới nhận ra đó là chuyện Karasu đã dự đoán ngay từ đầu. Hắn nghĩ Hatake duy nhất Sakura quen là Toshio, và nếu cô mang thai đứa con của người thừa kế nhà Zuru thì tất cả vấn đề của hắn sẽ thuộc về người khác. Hắn cho đó là lí do cô bị nhắm làm mục tiêu.
Sakura thấy sự hứng thú hắn dành cho cô đã biến mất, cô giờ giống như một kẻ vô hình trong căn phòng. Cô định thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn sang chủ nhân và phu nhân Zuru, cô biết mình đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cả hai có vẻ không hề muốn làm ông bà chút nào... nhất là khi mẹ đứa trẻ lại là một người hầu thấp kém. Họ không muốn bất kì đứa con nào của cô được quyền thừa kế gia sản.
Cô phải rời khỏi đây ngay. Những hầu gái mang thai với người thừa kế những gia đình quyền quý thường bị sát hại vì những lí do kia.
Sakura tự hỏi có phải đã quá muộn để cô giơ tay sửa lại lời thú tội của mình hay không.
Có tiếng gõ cửa.
Karasu kéo mình ra khỏi giấc mơ mãn nguyện. Hắn liếc mắt với Sakura. "Cô có thể đi," rồi hắn hét lên, như thể đây là căn phòng của chính hắn chứ không phải của chủ nhân Zuru, "Vào đi!"
Một gã canh cửa Sakura thỉnh thoảng nhìn thấy ở cổng và sân vườn bước vào, cúi thấp người. "Ngài Zuru," hắn cung kính nói. "Có một vị khách đã tới."
"Ta không còn khách nào nữa," chủ nhân Zuru bực bội. "Đuổi đi."
"Ai vậy?" Karasu hỏi.
Người gác cổng có vẻ nghe lệnh Karasu hơn. "Người đó tự xưng là Hatake Kakashi thưa ngài. Anh ta muốn biết mình đã quá muộn cho bữa sáng chưa."
T/N: Cuối cùng cũng gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top