Chương 13: Gián điệp lộ diện


Translator: kirowan

Beta reader: Whitenavy

T/N: Mình vẫn sống đây, ngoi lên rồi nè. Chap này chính thức xác nhận một số điều ở những chương trước.


Chương 13: Gián điệp lộ diện


Sakura thầm thở dài ngao ngán, chân nhức tay đau vì phải cầm năm bộ kimono nặng chịch với các màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Aki bên cạnh thì trông như sắp ngủ đến nơi với mười loại obi vắt trên tay.

Cô gái tóc màu nhạt tên Reika nhà Hatake hết hừm lại hà, không thể quyết định xem nên mặc gì hôm nay. Cô ta còn kỹ tính hơn cả phu nhân Zuru khi bà trong tình trạng khó ở nhất, mà phu nhân Zuru đã ở trình độ thượng thừa khi nói đến quần áo rồi.

"Tôi thấy màu xanh sẽ hợp với tóc của tiểu thư," Himiko thử thuyết phục.

"Nhưng nó chọi với màu mắt ta," Reika phàn nàn.

Cả tóc và mắt cô ả Reika nhà Hatake đều màu xám nhạt nên Sakura không hiểu Himiko và cô ả đang nói về điều gì. Sakura nhìn Reika mỉm cười với hình ảnh mình trong gương, một cảm giác quen thuộc đến khó chịu xuất hiện trong cô. Có lẽ là bởi nụ cười này giống Kakashi? Nhưng... không giống mà. Nụ cười của Kakashi luôn hiếm hoi và nhẹ bẫng. Cô ả này thì cười suốt, nhưng không phải lúc nào cũng là nụ cười dễ chịu.

"Ta thích cái này," cô ả nói, lấy một chiếc obi nữa từ tay Aki rồi vứt cái vừa thay vào mặt Aki, vứt theo đúng nghĩa đen.

Sakura nhíu mày. Aki cũng là người trong gia đình cô ta, nhưng cô ta cư xử với Aki chẳng khác gì với Sakura. Khoảng cách giữa nhà trên và nhà dưới lớn thế sao? Sakura không nghĩ mình thấy sự phân biệt kinh khủng thế này kể từ gia tộc Hyuuga.

Nhưng Sakura sốt ruột không phải chỉ vì sự nhặng xị của cô ả. Đã là ngày thứ tư từ lúc cô dặn Nya chuyển lời nhắn đến Tsunade, giờ này thì Nya hẳn đã đến nơi rồi. Một khi chuyển xong tin nhắn, Nya sẽ lập tức đến báo cáo thành quả của mình. Cô không biết liệu Tsunade có đưa ra mệnh lệnh mới nào không. Có thể cô sẽ được lệnh ở lại lâu hơn để quan sát thêm, hoặc cô sẽ bị gọi về, dù lúc này Sakura không chắc mình muốn phương án nào hơn. Cô không muốn về... nhưng cô cũng không muốn ở lại.

Thêm một lí do Sakura không mong chờ báo cáo đó là Konoha sẽ được cảnh báo về sự tồn tại và vai trò của gia tộc Hatake trong cuộc chiến. Nhưng như vậy Kakashi sẽ ra sao? Cô chỉ có thể hy vọng Tsunade sẽ không chọn cách xử lý thông thường khi nghi ngờ có gián điệp – đó là nhốt người đó vào hầm ngục tối tăm và lạnh lẽo nhất trong trụ sở quân cảnh. Trong cuộc chiến trước đã có rất nhiều người vô tội phải phải chịu cảnh ấy, và chắc chắn điều tương tự cũng sẽ lặp lại khi sợ hãi và hoài nghi bắt đầu dấy lên.

"Có lẽ là cái màu trắng..." Cô ả nhà Hatake tiếp tục lưỡng lự.

Sakura đảo mắt. Sai lầm. Cô ả bắt gặp cảnh đó qua gương và trừng mắt với Sakura. "Đi ra," cô ta gắt. "Ta không muốn mấy đứa thiếu lễ nghi phục vụ ta."

"Tôi xin lỗi," Sakura lầm bầm.

"Ta không cần biết. Ra ngoài."

Cố tỏ ra thật khúm núm, Sakura đưa xấp kimono lại cho Himiko, người đang tỏ vẻ quở trách, rồi vui vẻ đi ra ngoài. Có thể cô sẽ bị phạt cọ toilet, nhưng là một y nhẫn giả đã từng kinh qua quá nhiều bãi nôn mửa, cô không ngần ngại những việc đó. Cô thà chấp nhận như thế còn hơn đứng phục vụ một con nhỏ được chiều hư có quần áo nhiều hơn cả phép lịch sự.

Đi qua hành lang của tầng cao nhất, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xuống mặt hồ gợn sóng. Hôm nay là một ngày u ám, bùn dính đầy bờ nơi một nhóm những người đàn ông tóc đen đang luyện tập. Nhưng bất chấp nền đất lầy lội đó, chuyển động của họ vẫn hết sức uyển chuyển và mạnh mẽ. Đây không phải những ninja nghiệp dư, cũng không phải là ninja giỏi bình thường.

Chúng ngang tầm với những người giỏi nhất của Konoha.

Sakura tiếp tục lo lắng về động thái của Tsunade sau khi nhận được báo cáo của cô. Liệu bà có phái một biệt đội đến dinh thự này đánh úp để kẻ địch không kịp trở tay không? Đó là phương án hợp lý nhất, xóa sổ được Tổ chức khỏi cuộc chiến. Tuy vậy Tsunade sẽ phải cử một biệt đội với quân lực khá lớn, bởi đây là gia tộc đã sản sinh ra Hatake Kakashi, một điều không thể bị coi nhẹ.

Nhưng liệu Tsunade có hành động như vậy không? Cử một đội quân vượt qua biên giới để tấn công một dinh thự ở Vũ Quốc nơi chỉ cách Ame vài cây số có thể bị coi là một động thái gây chiến. Konoha có dám mạo hiểm để Ame lấy cớ kết đồng minh cùng Iwa không? Như vậy còn tệ hơn là Iwa thông đồng với Tổ chức.

Sakura tiếp tục đi xuống lầu về phòng. Mới mười một giờ sáng mà cô đã mệt lả rồi. Sau bữa trưa cô mới có việc, cho đến lúc ấy thì cô sẽ đi chợp mắt một lúc.

Nhưng chuyện đó có vẻ sẽ không xảy ra. Dokko đang ngồi trên lan can ngoài phòng ngủ, chân giữ lấy chú mèo tam thể đang cuống cuồng. "Sakura, Sakura," nó yếu ớt gọi.

"Nya!" Sakura thì thầm. Cô vội vàng đóng cửa rồi đi ra hiên nơi hai chú mèo ngồi. "Em trở lại rồi à? Có chuyện gì thế?"

"Kể đi," Dokko ra lệnh cụt lủn.

Nya tỏ ra đau khổ, ngước lên nhìn Sakura bằng vẻ rụt rè có phần nịnh nọt. "Mất tin nhắn."

Sakura nhìn chú mèo trân trân. "Em mất... tin nhắn?" cô hỏi lại.

Dokko đẩy nhẹ chú mèo con. "Kể nốt phần còn lại đi," nó ra lệnh.

Nya run rẩy. "Người chó cướp vòng cổ."

"Tôi không hiểu," Sakura nhìn Dokko. "Có nghĩa là gì vậy?"

"Con bé đang nói là Hatake Kakashi đã chặn con bé ở Konoha. Hắn lấy vòng cổ và tìm ra lời nhắn," con mèo lớn hơn giải thích.

"Em cố ngăn lại, nhưng hắn cố giết Nya!"

"Giết?" Sakura sững sờ, cảm thấy trong mình có gì đó bắt đầu vỡ vụn và sụp đổ, phổi cô thắt lại, đầu xây xẩm. "Không... không, Kakashi không tàn nhẫn như thế. Chắc chắn là có hiểu lầm gì thôi. Thầy ấy sẽ không chặn lời nhắn ấy đâu. Có thể thầy ấy còn chưa đọc-"

"Đọc rồi, có," Nya thánh thót. "Hắn đọc."

"Bao giờ?" Sakura hỏi, sự hoảng loạn làm giọng cô to hơn và gắt hơn.

Nya chùn xuống, muốn ngọ nguậy trốn lại về dưới chân Dokko. "Một ngày trước. Nya không muốn đi – phải đi – đau đau – không thể tới."

Sakura lắc đầu, không thể hiểu những lời rối loạn ríu vào nhau của Nya. Dokko thở dài rồi phẩy tai. "Con bé đang viện cớ. Nya không triệu hồi ngược kịp lúc khi bị Kakashi bắt. Nó ngu ngốc để hắn làm bị thương, rồi bị biến đến vùng đất khác. Một giờ trước con bé mới tìm được đường về đây, nên hắn đã có một ngày hành động trước chúng ta rồi." Dokko giận dữ quật đuôi, quắc mắt nhìn Sakura. "Bây giờ cô đã thấy được bản chất của hắn chưa? Hay là cô lại định nói rằng hắn sẽ chuyển lời trực tiếp đến Hokage, bởi vì hắn hoàn hảo đến thế cơ mà."

"Cậu thành kiến quá đấy!" Sakura nạt. "Cậu không thích Kakashi chỉ vì lũ chó của thầy ấy thôi!"

"Còn cô không thiên vị chắc?" Dokko rít. "Cô đang mang lũ mèo con của hắn mà."

"Tôi không – mang – mèo –con – của – ai – hết!"

Cô định đứng bật dậy, nhưng một cơn đau nhói lên từ xương chậu khiến cô khựng lại. Đã là cơn đau thứ hai trong bốn ngày rồi. Hai chú mèo tiến lại gần, hơi tỏ vẻ lo lắng, nhưng Sakura lườm chúng. "Cả hai đi đi!"

Nya biến mất trước, mừng vì được thoát đi, nhưng Dokko vẫn quanh quẩn. "Cô phải phòng cho trường hợp xấu nhất. Nếu hắn là gián điệp thì giờ hắn đã biết cô ở đâu và sẽ cảnh báo cho gia tộc hắn. Nếu còn tỉnh táo thì tối nay cô phải rời đi ngay."

"Cứ để tôi một mình đi," Sakura nghiến răng, trượt cánh cửa shoji đóng lại để Dokko không thể theo vào trong.

Cô lập tức ngồi phịch xuống futon, hít một vài hơi run rẩy trước khi nước mắt bắt đầu rơi. Cô không muốn ở đây nữa. Cô không muốn phải mang thai nữa. Cô thậm chí không muốn làm Haruno Sakura nữa.

Sao Kakashi có thể là gián điệp được cơ chứ? Điều đó quá không tưởng. Thầy là một genin từ năm ba tuổi, một jonin từ năm mười ba tuổi... cả cuộc đời của thầy cống hiến cho Konoha Konoha. Động cơ nào có thể khiến thầy phản bội chứ? Dù cô biết thầy đã giữ liên lạc với Karasu ít nhất là từ năm mười bảy tuổi...

Cô nhớ như in bức thư đó. Cô nhớ mình ngồi ở bàn thầy, bới ngăn kéo để tìm thêm những bức thư tình hư hỏng, và dù bức thư đó không để lại ấn tượng gì với cô lúc ấy, nhưng giờ đây những câu chữ như in đậm trong tâm trí cô. Cô thậm chí còn nhớ rõ cả nét chữ viết tay.

Karasu, lời mời của anh rất hào phóng,... Gửi lời hỏi thăm đến Reika giùm tôi.

Mong rằng đó chỉ là một bức thư gia đình bình thường không được sao?

Nhưng việc thầy chặn lời nhắn của cô cũng đâu có nghĩa gì. Đúng không? Có lẽ thầy chỉ đang nhiều chuyện và phá luật như mọi khi thôi mà. Đâu có nghĩa thầy là một gián điệp. Có lẽ sau khi nhận ra ý nghĩa của tin nhắn, thầy đã chuyển nó trực tiếp đến Tsunade – và bằng cách đó chứng minh rằng thầy không có gì phải giấu giếm – ĐÚNG! Là vậy rồi. Nếu Kakashi tự mình đưa ra tin nhắn liên quan đến thầy thì Tsunade sẽ không nghi ngờ thầy nữa! Đây chắc chắn là kết quả tốt nhất.

Nhưng... tại sao Nya lại nói rằng Kakashi cố giết mình? Nghe không giống Kakashi chút nào. Liệu Nya có nói quá không? Khả năng ngôn ngữ của con bé không tốt, có lẽ nó đang định nói là 'hôn'*?

(Tiếng Anh là 'kill' và 'kiss')

Mày có thể nghĩ ra hàng tỷ tình huống và lí do, Sakura, cô tự nhủ, nhưng như vậy cũng không thay đổi được sự thật là Dokko đã đúng.

Dù có tin tưởng Kakashi đến thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải rời khỏi nơi này. Cô phải dự trù cho tình huống xấu nhất... bởi chỉ có kẻ khờ mới luôn lạc quan. Cô đã tìm hiểu được đủ nhiều để có thể chấm dứt nhiệm vụ sớm rồi.

Nhưng Sakura không muốn về nhà. Trở về Konoha đồng nghĩa với việc cô trở thành kẻ vô gia cư mang bầu ba tháng. Ở đây cô được ăn ngủ miễn phí và có thêm vài người bạn mới. Không ai kì vọng vào cô hay đánh giá về 'lựa chọn' của cô về cha đứa bé. Và dù có một băng đảng lính đánh thuê ngay sát cạnh thì đến lúc này cô vẫn cảm thấy an toàn. Một lần nữa Kakashi lại xáo trộn hoàn toàn định nghĩa an toàn của cô rồi.

Sakura ngồi dậy, chùi nước mắt. Khóc vậy là đủ rồi. Cô chẳng có gì phải sợ Kakashi cả. Số lần cô làm nhiệm vụ cùng thầy và số lần họ cứu mạng nhau nhiều không đếm xuể. Tuy sự ăn rơ của họ đã không còn kể từ ngày cô thức dậy trong phòng khách sạn, nhưng tất cả những chuyện trước đây đều không phải là giả. Dù thầy có nói dối về chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể giả dối về những chuyện đó.

Mà chẳng lẽ cô lại không nhận ra? Trong tất cả những nhiệm vụ cùng với thầy, chẳng lẽ cô lại không nhận ra nếu thầy không trung thành với Konoha? Nhiệm vụ của Kakashi luôn thành công. Thầy không bao giờ cố gắng ít hơn 100% cả.

Trừ... nhiệm vụ gần đây nhất của họ. Họ bị đánh lạc hướng quá nhiều. Đó không phải lỗi của Kakashi. Giống như lần ở Jonan, họ lòng vòng cả thị trấn suốt một ngày mà không tìm ra nổi một cọng tóc của tên jonin Iwa hay thành viên Tổ chức-

Sakura đờ người trong kinh hãi.

Đột nhiên cô biết tại sao cô ả nhà Hatake sáng nay trông lại quen mắt đến vậy. Không phải là vì cô ta là họ hàng của Kakashi, mà bởi Sakura đã gặp cô ta trước đây.

Có một hầu gái đứng nơi cửa ra vào trong cái đêm cô trở về nhà trọ Jonan cùng Kakashi. Cô ta có đôi mắt xám nhạt và tóc bạch kim. Nụ cười khi ấy của cô ta giống hệt như nụ cười sáng nay của ả khi thấy mình trong gương, và Sakura nhớ là Kakashi đã gượng gạo thế nào.

Kể từ đó thầy bắt đầu cư xử kì quặc... như thể không muốn Sakura rời khỏi phòng.

Khi đó Sakura không nghĩ gì nhiều, nhưng Kakahi đã biết đúng không? Thầy biết đó là người nhà của mình. Thầy chắc chắn phải biết điều đó có nghĩa là gì nhưng không hề lên tiếng.

Kakashi đã phá hỏng nhiệm vụ đó.

Sakura đột nhiên thấy khó thở. Cô phải rời đi ngay.

Không – cô phải chuyển lời tới Tsunade, đó là việc quan trọng nhất lúc này. Cô phải cảnh báo Konoha trước nhất, bởi nếu gián điệp nắm rõ được hành tung của họ thì thật hết sức khó lường.

Sakura thầm nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng Kakashi không phải là gián điệp – Kakashi không phải là gián điệp – kể cả khi cô đang vội vàng mở tủ, tìm một thứ đồ trong túi ẩn của ba lô. Đó là một cuộn thư, bên trong là một dấu phong ấn phức tạp.

Sakura ôm lấy cuộn thư trước ngực, ngồi lặng thinh hồi lâu, lắng nghe. Chốc chốc lại có người đi qua hành lang bên ngoài, đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Những cô hầu gái cùng phòng Sakura có thể đi vào bất cứ lúc nào.

Cô giấu cuộn thư dưới tay áo, mở cửa một cách bình tĩnh hết sức có thể. Không có ai xung quanh. Cô đi vào rừng, xa khỏi tòa dinh thự giống như cái ngày cô sai Nya truyền tin – đủ xa để không ai tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được cô.

Đến nơi, Sakura trải cuộn thư ra nền đất và hóa giải phong ấn, một thiết bị điện tử xuất hiện trên mặt giấy. Cô ráp các bộ phận lại bằng đôi tay run rẩy.

Radio khẩn chỉ được sử dụng trong tình huống nguy cấp. Chỉ cần Kakashi gửi một bức điện thư, hoặc việc Hokage không hay biết rằng một trong những jonin bà trọng dụng nhất đang phá hoại nhiệm vụ cho kẻ thù, cũng đủ được cho là tình huống nguy cấp rồi. Nhưng đây không phải một phương pháp an toàn tuyệt đối. Ame ở gần đây, và đó là một ngôi làng đa nghi đến mức hoang tưởng. Chúng dùng đủ loại thiết bị nhiễu sóng để phòng trừ khả năng có gián điệp xâm nhập, ngay giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu tần số bị chúng theo dõi nữa.

Sakura chỉ có thể đánh cược là chúng không theo dõi tần số mà Konoha dùng... trừ khi chúng có gián điệp trong Konoha và được cung cấp một danh sách tần sóng radio mật mà ninja Konoha dùng... mà đúng là chúng có thật.

Sao cũng được. Kể cả có bị kẻ nào bắt được tần số đi chăng nữa thì lúc chúng đến cô cũng đã rời đi rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại rồi quay núm vặn đến đúng tần số, ấn nút nói trên tay cầm.

"Căn cứ, Đặc vụ ba sáu hai đây, nghe rõ trả lời. Hết."

Cô đợi, cắn môi nghe tiếng sóng nhiễu. Có tiếng một cành cây gãy vang lên đằng sau, cô lo lắng quay lại... nhưng không có ai. Việc đó không làm cảm giác bất an trong cô dịu xuống.

Ống nghe bên kia rè rè. "Đặc vụ ba sáu hai, chúng tôi nghe. Cô có mật khẩu không? Hết."

Chết tiệt cô không nhớ nổi. "Nhím rừng*?"

"Xin lỗi, tín hiệu không rõ lắm. Cô nói nhím cảnh* à? Hết."

"Đúng," Sakura nói dối.

"Mật khẩu hợp lệ. Việc khẩn cấp của cô là gì, Đặc vụ ba sáu hai? Hết."

"Tôi muốn liên lạc với ngài Hokage. Đây là chuyện khẩn. Hết."

"Đợi chút..." đầu dây bên kia im lặng một hồi, Sakura có thể tưởng tượng anh chàng kia đang lần mò tìm bút. "Được rồi, nói đi. Hết."

"Tổ chức," cô nói nhanh. "Chính là gia tộc Hatake."

Đầu bên kia lại im lặng hồi lâu. "Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Cô nói là Tổ chức sắp tấn công chúng ta à? Hết."

"Không!" Sakura bực mình, sự sợ hãi và lo lắng khiến cô mất kiên nhẫn. "Tôi nói là-"

Cô buộc phải dừng lại khi đường truyền rít lên rồi ngừng bặt – nguyên do là bởi một lưỡi kiếm đâm xuyên qua hộp phát tín hiệu. "Tao nghĩ vậy là đủ rồi."

Dù trong rừng vừa ẩm vừa nóng, nhưng Sakura lại thấy lạnh đến đờ người. Cô còn chẳng thể chạy nổi. Cô đã phán đoán sai và đã quá liều lĩnh... và giờ cô phải trả giá đắt cho điều đó.

Gã đàn ông mặc đồ đen đi vòng qua Sakura, nhấc thanh katana rồi phẩy máy radio dính ở mũi kiếm văng qua một bên như thể đó chỉ là một hộp giấy. Sakura không ngẩng lên, nhưng cô biết hắn là một trong số chúng. Hắn mặc cùng một kiểu đồng phục, và nói cùng một kiểu ngữ điệu trầm thấp.

"Là vậy sao?" Gã đàn ông trong gia tộc Hatake đứng trước mặt cô, kiểm tra xem thanh katana của mình có bị trầy xước gì không. "Một tin nhắn cho Hokage cơ à? Vậy thì mày là ai? Gián điệp của Konoha?"

Hắn ta hẳn đã theo dõi cô từ dinh thự và cố nghe lỏm đến tận phút cuối. Sakura nhắm mắt. Những giọt nước mắt cay đắng lăn trên má cô. Hết thật rồi.

"Tao tính lôi mày về tra khảo để xem mày làm việc cho ai, nhưng không cần nữa rồi," hắn nói nhẹ như không. "Tao sẽ giết mày ngay bây giờ."

Sakura ngẩng lên, đối mắt với kẻ sẽ xử tử mình. Tóc hắn đen và mắt hắn còn đen hơn, nhưng thứ làm cô sợ hơn cả là trong mắt hắn không hề có một tia tàn độc nào. Hắn nhìn cô bằng vẻ dửng dưng và sự kiên quyết khi phải hoàn thành một trọng trách. Đó cũng là vẻ mặt của Kakashi khi thầy cắt cổ và đâm xuyên qua tim những kẻ thù không được phép sống sót.

Không hiểu sao việc đó khiến Sakura như tỉnh ra. Trong một phần giây, cô đứng bật dậy, lách mình tránh gã đàn ông. Nhưng trong tích tắc nhanh hơn cả một cái chớp mắt, hắn đã ở đằng sau cô, tay siết lấy họng cô.

Sakura ho sặc sụa. Hắn nhấc bổng cô lên, bóp cổ. Cô không thể thở, nhìn, hay nghĩ một cách rõ ràng. Nền đất đâu? Chân cô đưa ra, đá vào cẳng chân hắn nhưng không tác dụng. Cô vùng vẫy, cào cấu vào mặt, vào tay hắn. Nếu không làm gì ngay lúc này thì vài giây nữa cô chắc chắn sẽ mất mạng. Sakura thấy hắn giơ kiếm chuẩn bị đâm xuống ngực mình.

Cô dùng hết sức bình sinh để rướn người về phía trước, cho đến khi đủ đà để đập đầu về phía sau, cô nghe tiếng mũi gã đàn ông gãy.

Nắm tay của hắn hơi lỏng ra, và đó là tất cả những gì Sakura cần. Chân chạm xuống đất, cô vận chakra, túm lấy tên đàn ông từ phía sau rồi vật xuống. Hắn ngã đập xuống nền đất, kiếm rơi khỏi tay. Và trước khi Sakura kịp suy tính xem mình đang làm gì, cô bắt lấy chuôi kiếm từ trong không trung rồi cắm phập xuống cổ gã bằng lực chakra tăng cường.

Nền đất nứt ra. Máu bắn tứ phía. Đầu của gã đàn ông nhà Hatake lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại dưới một gốc tre, trên mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ sẽ gặp phản kháng. Hắn không ngờ mình sẽ chết.

Nhưng hắn nên biết rằng gián điệp bị dồn vào chân tường là một sinh vật khó đoán và nguy hiểm. Nhất là khi đó là một gián điệp đang mang bầu. Sakura trượt xuống nền đất, một tay ôm lấy cổ họng suýt bị bóp nát của mình, một tay ôm bụng, choáng váng nhìn xác gã đàn ông. Máu nóng dính đầy tay và quần áo cô. Cô còn cảm nhận được chúng bắn trên mặt mình nữa. Hồi lâu sau cô cũng chỉ biết ngồi đó nhìn cái xác không đầu, tự hỏi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô biết chúng sẽ đi tìm gã đàn ông này, hoặc đánh hơi thấy mùi máu tanh nếu mũi chúng thính bẳng một nửa Kakashi. Cô không thể phi tang mà không để lại dấu vết gì. Cô không thể trở về dinh thự với người dính đầy máu như vậy. Có lẽ cô chỉ còn vài phút trước khi có ai đó đến kiểm tra tiếng động và mùi phát ra từ cuộc chiến vừa rồi. Nếu cô bị phát hiện cùng với xác người anh em của chúng thì cô sẽ còn gặp rắc rối hơn nhiều so với khi bị phát hiện với radio liên lạc.

Tình huống cấp bách ép cô phải hành động thật nhanh, dù bây giờ cô chỉ muốn ngã xuống giường và không bao giờ tỉnh dậy. Cô vội vàng nhặt những bộ phận của radio lại rồi phong ấn vào cuộn thư cùng với thanh kiếm vấy máu, nhét nó vào ống tay áo.

Sakura run rẩy bò tới chỗ cái xác không đầu, kéo nó lên lòng mình, không mảy may để tâm đến máu chảy ròng ròng từ cái cổ đứt lìa xuống yukata của cô. Nhìn xuống cái đầu vẫn còn vẻ kinh ngạc lần cuối, Sakura ngẩng đầu lên rồi hét.

Cô hét thêm hai lần nữa cho chắc rồi bắt đầu khóc nức nở. Giả vờ khóc bây giờ không quá khó. Cô có quá nhiều việc để khóc nên chỉ cần để cảm xúc thật của cô xả ra là đủ.

Hai lính gác nhà Zuru đến nơi, nhìn thấy Sakura cả người sợ hãi, nước mắt nước mũi ròng ròng.

"Chuyện gì vậy?!" Một tên lính gác hỏi, nhưng cả hai có vẻ đều không muốn tiến lại gần. Từ khoảng cách ấy chúng đều thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, và Sakura tự hỏi không biết đây có phải lần đầu tiên chúng nhìn thấy một xác chết hay không.

Thêm nhiều người kéo đến – những gã đàn ông tóc đen nhà Hatake và lính gác mặc đồng phục màu đỏ của nhà Zuru – Sakura thút thít kể. "C-có một tên đàn ông! Hắn định-" cô chỉ vào chiếc cổ tím đen của mình. "Nhưng rồi anh ấy đến – và chiến đấu với tên đó – rồi tôi hét lên và hắn cầm kiếm chạy! Tất cả là lỗi của tôi! A-anh ấy chết rồi! Đ-đầu của anh ấy – thanh kiếm – cú đánh – ôi trời ơi..."

Trong mắt chúng trông cô hết sức hoảng loạn. Thật ra cô cũng hơi hoảng loạn thật, bởi nếu chúng không tin câu chuyện này thì đầu cô có thể cũng sẽ lăn như vậy. Những bàn tay nắm lấy cánh tay và cổ tay cô, kéo cô ra khỏi cái xác, giúp cô đứng lên rời xa hiện trường. Lính gác nhà Zuru trông bồn chồn trong khi lính đánh thuê nhà Hatake chỉ tỏ vẻ lạnh lùng.

Gã đàn ông nhà Hatake bên tay phải giữ cô đứng thẳng. "Hắn đi về hướng nào vậy cô gái?"

Sakura chỉ bừa. "Hướng đó."

"Hai người mang cô ấy về nhà. Cô ấy đang sốc. Còn lại theo ta!"

Sakura để mình được dìu về dinh thự trong khi đám người còn lại lục soát khu rừng, tìm kiếm kẻ thủ ác không có thật. Nhưng những bước chân loạng choạng của cô không phải là đóng kịch. Nếu hai lính gác nhà Zuru không ở đó đỡ thì cô sẽ ngã ngay – không phải vì đôi chân bủn rủn sau cú sốc, mà bởi cơn đau nhói lúc trước đã trở lại, làm bụng cô quặn lên.

Nhưng hai gã lính gác không hiểu tiếng thở hổn hển của cô mà tiếp tục kéo cô về khu ở của gia nhân.

Rõ ràng tiếng hét của cô khá vang, vì một đám đông gia nhân đang tụ tập ở hành lang vắng tanh trước đó, lo lắng nhìn về phía khu rừng. Những tiếng xì xầm kinh hãi vang lên khi Sakura xuất hiện, những vệt máu bám trên mặt và tay cô, ướt đẫm cả váy. Sakura được đưa thẳng tới Himiko, người duy nhất không lùi xa khi thấy cô. Bà dẫn cô đi qua đám đông hoang mang, trở về phòng riêng tĩnh lặng.

"Cháu yêu, trông cháu hoảng sợ tột độ quá."

Bà không quá sai. Cô suýt thì bị lộ thân phận, suýt thì mất mạng, rồi cô giết người, việc khiến cô chấn động kể cả những lúc tâm trạng đang tốt nhất, và giờ cô còn bị co cơ nữa. Nó gần như đủ để tâm trí cô quên đi việc có thể Kakashi đã phản bội... gần như. Suy nghĩ ấy cứ ẩn hiện trong đầu cô, nhức nhối. Cô thấy mệt mỏi. Kiệt sức. Ánh mắt đờ đẫn của cô khiến Himiko sợ đến mức bà bắt cô nằm xuống, cởi quần áo cô ra rồi đi lấy một chậu nước xà phòng ấm để lau người cho cô.

"Không gì một tách trà không cứu được cả," bà nói, có lẽ cố tỏ ra vui vẻ vì Sakura. Và đúng là thế, tiếp theo Sakura được đưa cho một tách trà thảo mộc ấm nóng tỏa ra mùi của một liều thuốc ngủ mạnh. Chiếc mũi đã được khổ luyện của cô không bao giờ sai. Cô muốn uống nó, nhưng lúc này cô không thể thiếu cảnh giác được.

"Cháu nghỉ đi," Himiko nói. "Chấn động vừa rồi không tốt cho đứa bé đâu."

Sakura không thể nghỉ ngơi được. Cố gắng liên lạc với Tsunade đã không thành, nhưng cô vẫn phải rời khỏi nơi này. Cô phải lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi trở về, nhưng giờ đã mang thai ba tháng, cô nghi ngờ thể lực của chính mình. Chỉ đơn giản là vật ngã gã đàn ông xuống thôi mà đối với cô đã khó khăn, mệt mỏi và còn hơi đau đớn nữa. Nằm để cho Himiko lau vải ấm khắp cánh tay, cơn đau của Sakura dịu lại, nhưng cô không thể lờ đi rằng chúng đang xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, nhất là khi cô vận sức. Cô không biết điều đó có nghĩa là gì vì cô là y sĩ chứ không phải bà đỡ.

"Cháu không quan tâm," Sakura khàn giọng đáp Himiko, một giọt nước mắt chảy theo thái dương vào tóc cô. "Nhỡ dù gì cháu cũng mất nó thì sao?"

Himiko đang định lau mặt cho cô thì khựng lại. "Ý cháu là sao?"

"Cháu hay bị đau..."

"Ở đâu?"

Sakura chỉ vào bụng dưới của mình. Himiko lo lắng. "Cháu có bị ra máu không?"

"Không ạ..."

"Nó có hết khi cháu đang nghỉ ngơi không?"

"Cũng có ạ."

"Thế thì bình thường thôi. Bụng cháu đang to lên, mọi thứ đều dãn ra thì đương nhiên sẽ đau thôi. Đừng lo, chỉ cần cháu thư giãn thì sẽ ổn thôi."

Sakura thở dài, ít ra một chuyện đã được trấn an, cô nằm lại xuống futon. Giờ cơn đau đã giảm, sự căng thẳng của cô cũng bắt đầu vơi bớt. Nhưng một lo lắng khác lại đến. "Cháu đang to ra à?" cô thì thầm.

"Đương nhiên rồi cháu yêu."

"Cháu có... trông cháu có béo không?"

"...không."

Nghe có vẻ không thật chút nào. Sakura sụt sịt, nước mắt lại chảy ra. Sao mọi chuyện đối với cô không bao giờ được suôn sẻ vậy? Nếu không phải là đội trưởng của cô phá hoại nhiệm vụ khiến cô phải nghi ngờ thầy, thì là tất cả những chế độ ăn kiêng của cô đều trở nên vô dụng.

Cánh cửa bên phải đột nhiên mở ra, Aki đi vào, theo sau là Kaoru.

"Sakura," Aki thì thầm, rụt rè quan tâm. "Cậu có sao không?"

Sakura đột nhiên thấy biết ơn là Himiko đã nhanh chóng lau sạch đống máu. Đó không phải cảnh hai cô gái này nên nhìn thấy.

"Bọn mình đã nghe từ lính gác rồi," Kaoru vội giải thích. "Họ đang cố bắt gã đàn ông gây ra chuyện này. Mong là họ tìm được. Tấn công một cô gái thế này... kẻ nào lại dám làm vậy chứ?"

"Có lẽ hắn là gián điệp," Aki tỏ vẻ am tường.

Kaoru ngạc nhiên liếc nhìn. "Hắn muốn do thám cái gì chứ?"

"Có lẽ là gia đình mình... đâu phải họ âm mưu điều gì tốt đâu."

"Mấy đứa, nói ít thôi," Himiko nhắc nhở. "Tội nghiệp Sakura, đã bị hoảng sợ rồi. Con bé cần nghỉ ngơi. Sao hai đứa không ra ngoài xem-"

"Không – cháu muốn họ ở lại," Sakura vội nói. "Cháu không muốn ở một mình sau khi... gã đàn ông đó định..."

Sakura ngay lập tức được hai cô gái ùa vỗ về. "Khổ thân Sakura!" Kaoru nói, cầm lấy tay cô. "Cậu giỏi lắm," Aki đồng tình, vuốt tóc cô. Thật tốt khi được nuông chiều thế này, nhưng Sakura không chắc cô có thể thấy thoải mái khi ở đây. Dù những cô gái ở đây rất tốt bụng, nhưng họ không đủ để giữ chân cô lại. Cô phải thoát ngay khỏi đây, ở lại khi có gia tộc Hatake là quá nguy hiểm.

Như để chứng minh cho điều đó, cánh cửa bật mở và một người đàn ông tóc trắng xuất hiện. Dựa vào màu tóc thì hắn là người thuộc 'nhà trên' của Hatake. Hắn nhìn Sakura trên giường, nhưng ba người phụ nữ vội đứng lên để chắn tầm nhìn. Xông vào phòng của phụ nữ rồi nhìn họ trên giường không phải một hành động đứng đắn cho lắm.

"Ngài Hatake," Himiko nói. "Tôi có thê giúp gì cho ngài?"

"Cô ta cần đi theo tôi," hắn nói, rõ ràng ám chỉ Sakura. Cả người cô lạnh toát, cô cố ép người xuống giường. Chúng đã phát hiện ra là cô nói dối? Chúng đã biết cô là kẻ gây án thực sự chưa? Có phải hắn định mang cô đi xử tử không?

"Tôi nghĩ như vậy không nên cho lắm. Cô ấy cần nghỉ ngơi," Himiko lịch sự nhưng cứng rắn nói.

"Thật không may, nhưng ngài Karasu muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.

Ôi. Chết tiệt.

-----------------------

Tsunade ngồi trên ghế trong thư viện Hokage và phòng hội đồng. Những con chữ bắt đầu nhòe vào nhau, bà day mắt mệt mỏi, nhắm mắt một hồi. Mấy ngày hôm nay thì như vậy cũng được tính là ngủ rồi.

Đội quân của Iwa đang di chuyển. Đã có xô xát xảy ra ở biên giới. Đến giờ chúng vẫn đang kiềm chế, nhưng bà sợ cái ngày Tổ chức bắt đầu nhúng tay vào. Con chó dại cần phải được tóm cổ trước khi nó cắn bậy, nhưng chỉ sợ là đã quá muộn rồi.

Một nửa lực lượng của bà đã ra trận. Naruto đã đi. Sai đã đi. Gần như tất cả chuunin cũng đã đi, nhưng bà sẽ không để genin ra trận. Một trong những điều ám ảnh bà sau mỗi cuộc chiến là những xác chết chết trẻ. Lần này bà muốn tránh điều đó, và sẽ chỉ đưa trẻ con ra trận khi người trưởng thành cuối cùng đã ngã xuống.

Có tiếng gõ cửa. Tsunade thầm rủa. "Vào đi," bà làu bàu.

Shizune đi vào, cầm một mảnh giấy trên tay. "Thưa ngài Tsunade, có một tin nhắn khẩn từ Sakura," cô nói.

Vị Hokage ngồi bật dậy. "Là gì thế?"

"Ừm, thì," Shizune nhăn mặt nhìn xuống tờ giấy nhắn dang dở. "Em ấy nói gì đó về Tổ chức, nhưng có vẻ Ame đã gây nhiễu sóng truyền nên tin nhắn không được rõ cho lắm. Em ấy bị ngắt kết nối ngay sau đó."

"Vậy là sao?"

"Chúng tôi không rõ," Shizune lo lắng thú nhận. "Người phụ trách nói có thể do thời tiết xấu, hoặc nhiễu tín hiệu... hoặc có chuyện gì đó xảy ra với Sakura."

Tsunade mím môi, nhìn vào khoảng không suy nghĩ. "Đây là liên lạc khẩn cấp đúng không?" bà hỏi.

"Dạ đúng thưa ngài Tsunade."

"Vậy thì chúng ta phải khẩn trương lên. Cử ai đó chưa có nhiệm vụ đến chỗ con bé càng nhanh càng tốt."

"Ino, Shikamaru và Chouji đều đang không có nhiệm vụ, Gai vừa mới trở về từ nhiệm vụ biên giới cùng Kakashi hôm qua-"

"Kakashi. Cậu ta quen Sakura và có lẽ là người giỏi nhất hiện tại. Đưa cậu ta đến đây."

Gật đầu, Shizune vội vàng ra ngoài. Tsunade đứng dậy, đi đi lại lại, sốt ruột đứng ngồi không yên. Trong ba tuần qua sáu đàn ông và một phụ nữ đã mất tích trong cuộc ẩu đả ở biên giới giữa Hỏa Quốc và Thổ Quốc, hai điệp vụ ngầm cũng biến mất không dấu tích. Có thể kết luận rằng họ đã bị phát hiện và trừ khử. Tsunade không muốn nghĩ đến cảnh Sakura cũng gặp chuyện tương tự.

Shizune trở lại sau một giờ, nhưng không cùng với Kakashi trong sự bực bội của Tsunade.

"Cậu ta đâu?" Vị Hokage gắt trước khi người trợ lý kịp mở miệng.

"T-tôi không tìm thấy cậu ấy," Shizune lắp bắp. "Tôi không hiểu nổi; sáng hôm qua tôi vẫn thấy cậu ấy và cậu ấy không hề nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào trong vài ngày tới, nhưng tôi không tìm được cậu ấy ở đâu cả. Lũ chim đưa tin cũng không tìm ra."

"Sao cậu ta lại biến mất được chứ?" Tsunade nổi đóa, chỉ muốn ném văng vật gần nhất. Và vật đó là Shizune.

Cảm nhận thấy có mùi nguy hiểm, Shizune lùi lại. "Ừm, tôi không biết," cô ngần ngừ đáp. "Có lẽ cậu ấy đi với một trung đoàn khác rồi? Cậu ấy cần nghỉ ngơi, nhưng ngài biết cậu ấy thế nào rồi đấy. Có khi bây giờ cậu ấy đang trở lại biên giới cũng nên."

Theo một nghĩa nào đó thì Shizune nói đúng, nhưng đó không phải biên giới cô nói đến.

"Chết tiệt," Tsunade thở dài. "Khi cậu ta nhậm chức Hokage, cậu ta sẽ phải bị còng vào cái bàn này để không giở trò như vậy nữa."

"Vâng thưa ngài Tsunade," Shizune nhất trí.

"Gọi Ino đến đây cho ta."


T/N: Vào wordpress để xem bản có hình nếu mình có gắn kèm nha, quá lười up hình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top