Chương 11: Tổ chức
Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N: Chưa dịch xong fic này đã tính dịch gì tiếp theo rồi, chắc vẫn còn gắn bó với cái wordpress này dài dài.
Chương 11: Tổ chức
Eriko và Aiko chính là hai sinh vật kinh khủng nhất trong lịch sử được sinh ra trên đời này. Suy nghĩ của Sakura càng được củng cố thêm bởi vết nhựa đường bám dính trên những chiếc váy lụa màu xám xanh.
Buổi sáng hôm nay bắt đầu bình thường như bao ngày khác. Chiếc đồng hồ báo thức réo lên lúc sáu giờ, các cô gái tỉnh dậy, Yui vô tình giẫm lên chân của Sakura một hai lần, sau đó Sakura ôm bồn cầu trong vài phút, tự hỏi hôm nay mình có buồn nôn nữa hay không, nhưng dạ dày cô cuối cùng cũng thôi nhộn nhạo. Cô rửa ráy, thay đồ rồi đi xuống chỗ dán bảng tin của người làm để xem công việc trong ngày của mình.
Sau khi ăn bữa sáng nhạt nhẽo vào sáu rưỡi (cô vẫn không ăn uống được gì nhiều vào buổi sáng), dọn dẹp đĩa chén để lấy chỗ cho ca ăn sáng thứ hai lúc bảy giờ của nhóm người làm khác, Sakura ra ngoài giúp Himiko đập thảm. Cô đoán chúng là thảm của phòng cho khách.
Himiko vẫn là một trong những người phụ nữ dễ chịu nhất ở nơi này. Bà luôn mỉm cười và hỏi thăm sức khỏe của Sakura, trấn an cô rằng những cơn ốm nghén, mệt mỏi, và thèm ăn là hoàn toàn bình thường. Dù rất biết ơn vì sự thân thiện và những lời khuyên của bà, nhưng Sakura luôn thấy không thoải mái khi nói về tình trạng của mình. Himiko có vẻ như đang tưởng rằng Sakura muốn có đứa bé và hạnh phúc vì được mang thai. Nhưng sự thật là Sakura muốn nghĩ về chuyện đó càng ít càng tốt, như thể làm vậy sẽ khiến nó biến mất. Cô đã tự nhủ rất nhiều lần rằng cách nghĩ ấy thật ngớ ngẩn, nhưng việc phải đối diện với vấn đề khiến cô kinh hoàng. Cô vẫn không biết mình phải làm gì.
Sau khi đập hết đống mạt bụi nhà* ra khỏi thảm, cô tiếp tục công việc với các hầu gái khác. Sakura gặp Aki, Yui và Kaoru bên ngoài một phòng ngủ ở cánh Sơn Ca. Sau khi đã tụ họp đầy đủ, họ đã có đủ tự tin để đối mặt với những người trong phòng:
Cặp sinh đôi.
(*) Hãy google mạt bụi nhà để biết thêm chi tiết vì con đấy trông quá tởm.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì đó là hai đứa bé gái đáng yêu như thiên thần. Chúng chín tuổi, có khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn, mái tóc đen óng xoăn thành từng lọn ôm lấy gò má đỏ hồng. Những người nhìn thấy chúng thường nói, "Ôi, đáng yêu làm sao." Những người biết chúng thì né xa vạn dặm.
Sakura hầu hết đều thành công tránh được sự càn quấy của chúng. Tuần đầu tiên, cặp sinh đôi nhắm vào cô vì cô là người mới và có thể là mục tiêu tiềm năng của chúng. Trong ba ngày liền chúng bám theo cô, thử cô. Khi Sakura được sai mặc đồ và chải tóc cho hai đứa bé, chúng đòi làm tóc cho Sakura. Nhớ đến lời khuyên của Himiko rằng hai bé gái này có thể là đồng minh tốt nhất hoặc kẻ thù đáng sợ nhất của mình, Sakura có phần cảnh giác nhưng vẫn để chúng muốn làm gì thì làm. Có lẽ những cô hầu khác không chiều theo những trò chơi trẻ con của hai đứa nhỏ nên mới bị chúng ghét. Sakura để mặc cho Eriko và Aiko tạo những kiểu tóc quái dị trên đầu mình trong sự thích thú của hai đứa trẻ. Chúng còn tỏ ra ghen tị khi thấy những móng tay sơn hồng tỉ mỉ của Sakura, mẹ hai đứa nhóc cấm chúng làm mấy chuyện người lớn này. Cô hứa sẽ lén mang cho chúng một hai lọ sơn. Ngày hôm sau, cô tỏ ra vô can khi váy của Eriko và Aiko dính đầy sơn móng tay màu hồng không thể tẩy sạch.
Dù Sakura ít nhiều được cặp sinh đôi ưa thích vì hay khuyến khích những trò nghịch ngợm của bọn chúng, nhưng không phải tất cả hầu gái đều được như vậy.
"Hai vị tiểu thư," Yui nói. "Cất đồ chơi đi nào. Chúng tôi cần lấy số đo của hai tiểu thư đây."
Tiếp cận chúng như thế là sai rồi. Chúng ghét bị bảo phải làm gì, nhất là khi đó lại là người hầu. Tuy còn nhỏ nhưng hai đứa bé đã ý thức được khoảng cách giai cấp giữa quý tộc và dân thường, một khoảng cách lấn át cả khoảng cách tuổi tác giữa trẻ con và người lớn.
Eriko và Aiko nhìn nhau rồi mỉm cười. "Được thôi," chúng đồng thanh vẻ ngoan ngoãn. Giác quan nhạy bén của Sakura đánh hơi thấy mùi rắc rối.
Năm phút sau, cả bốn cô hầu gái đều chạy tới phòng tắm.
"Hai con quỷ sứ!" Yui gắt, những vệt màu nâu dính khắp váy và tay chân cô ta.
"Chúng ta phải mách với mẹ chúng!" Aki thốt lên, bực tức nhìn bàn tay bị bẩn của mình.
"Đừng sờ lên mặt!" Sakura bảo Kaoru, người đang định vươn tay vuốt tóc. "Hắc ín gột không trôi đâu."
"Chúng biết việc này sẽ xảy ra!" Yui cáu tiết.
"Đương nhiên là chúng biết rồi," Kaoru nói, bớt bực mình hơn. "Nếu không biết ban công đang rải hắc ín thì chúng đã không bắt chúng ta ra ngoài tìm lũ kitsune* rồi."
(*Kitsune: )
"Mình chẳng nghĩ là có kitsune đâu," Aki thừa thãi đế thêm.
Trong nhà tắm nữ của gia nhân, họ vội vàng cởi đồ, ngồi xuống kì cọ điên cuồng.
"Cọ không ra!" Kaoru rên rỉ.
"Chúng ta sẽ bị dính hắc ín suốt đời!" Aki kêu than. "Họ sẽ sa thải chúng ta mất!"
Sakura tập trung kì cọ da mình, cảm thấy bất lực đến độ cô cũng hơi lo lắng là mình sẽ có những vệt nâu trên khắp cánh tay, bàn tay và chân trong suốt vài tuần tới. Nhưng cô chắc chắn là họ sẽ không bị sa thải, dù họ được chọn chỉ vì vẻ ngoài.
"Nó đang ra đó," Sakura nói.
"Thật sao?" Aki sốt sắng, mặt nhẹ nhõm hẳn. Cô ta nhìn Yui, muộn màng nhớ ra là mình không được cư xử thân thiện với Sakura nên liền vội vàng nhăn nhó quay ngoắt. Sakura lờ đi. Hài lòng vì bàn tay mình ít nhiều đã sạch hơn, cô tiếp tục kì cọ bàn chân.
Sự kích động dần lắng xuống, vết hắc ín từ từ được rửa trôi, Yui và Aki bắt đầu bày kế trả đũa cặp sinh đôi – có vẻ là cả hai đang tính đến việc mách mẹ của chúng. Sakura thấy việc này hết sức vô ích. Phu nhân Zuru chẳng hề quan tâm đến hai đứa con gái của mình, chứ đừng nói để tâm đến chuyện chúng khinh thị người dưới, mà đó lại đúng là người dưới chúng thật. Nguyên nhân cặp sinh đôi ngỗ nghịch như vậy có thể chính là do thiếu sự quan tâm từ người mẹ.
Sakura duỗi chân ra rồi ngọ nguậy ngón chân. Nhìn từ đây thì trông cũng có vẻ sạch rồi đấy.
Tiếng cười rúc rích phát ra từ bên cạnh khiến Sakura phải liếc qua, kịp để thấy Aki và Yui tránh ánh mắt mình. Bọn họ đang xì xầm nói chuyện, và rõ ràng họ đang bàn về cô, cả hai vừa nhìn cô vừa cười cợt.
"Sakura này," Yui đột nhiên lên tiếng bằng giọng thân thiện giả tạo mà Ino hay dùng vài năm trước với cô. "Chú đầu bếp nói dạo này nhà bếp hay bị mất bánh nướng. Có lẽ nào cô lại biết về chuyện đó không?"
Yui và Kaoru cười phá lên. Sakura vừa tức giận vừa thấy nhục nhã. Cô muốn đấm họ, thật mạnh. Nhưng phần nhiều hơn trong cô chỉ muốn khóc. Kaoru liếc nhìn cô nhưng không nói gì. Khi chỉ có hai người, Kaoru sẽ bảo Sakura rằng Yui và Aki là hai con quỷ cái chỉ cần ngó lơ là xong, nhưng hai con quỷ cái đó cũng là bạn của Kaoru nên cô không dám trách móc họ trước mặt. Kaoru là người muốn được tất cả mọi người yêu mến và sẽ tránh mâu thuẫn hết sức có thể.
Sakura đột nhiên cảm thấy thật đơn độc. Cô đang ngồi trong phòng tắm, không một mảnh vải che thân, cùng ba cô gái xinh đẹp khác – cả ba đều thon thả và trắng nõn nà. Chưa bao giờ Sakura thấy lạc lõng như vậy. Có lẽ khi vừa đến cô cũng thon thả như vậy, nhưng giờ cô đã... khác.
Càng ngày những thay đổi đó càng khó bỏ qua.
Sakura vội vàng kì cọ nốt chân còn lại rồi ra khỏi phòng tắm để đến phòng thay đồ liền kề. Cô chỉ muốn ra khỏi đó nhanh nhất có thể rồi khóc trong một căn phòng trống nào đó trước khi cô bị cảm xúc lấn át và mất kiểm soát ở nơi ai cũng nhìn thấy. Nhưng khi đang kéo quần lót lên, Sakura bắt gặp chính mình phản chiếu trong tấm gương dài bên cạnh, và rồi cô lại bắt đầu thấy buồn nôn.
Không khó để nhận ra Aki và Yui đã cười về cái gì. Sakura đã tăng cân. Cô không thể vờ như không biết điều đó nữa. Ngực cô bình thường rất nhỏ và còn chẳng cần bra, nhưng giờ chúng còn to hơn cả hồi cô mới rời Konoha. Sakura đã phải mượn đồ lót size lớn hơn của Kaoru vì bộ ngực mới không còn vừa với quần áo cũ của cô nữa. May là bộ yukata cô bị ép mặc có thể điều chỉnh kích cỡ được dù đồ lót của cô thì không.
Tuy vậy, không chỉ ngực Sakura đột nhiên tăng lên hai size, cái bụng trước đây phẳng lì của cô nay cũng nhô lên thấy rõ, cả hông và đùi cô cũng đầy đặn hơn so với những gì cô nhớ.
Dù Sakura biết rằng mình đã mang thai hơn một tháng, nhưng chỉ đến bây giờ cô mới nhận thức rõ được điều đó.
Cô đang có thai!
Đây không còn là một dấu mực trên tờ kết quả thử thai nữa, không còn là một ý nghĩ trong đầu cô nữa. Đây là sự thật. Một sự thật rất hữu hình. Sakura đặt tay lên bụng mình, cảm nhận đường nét mới sẽ chỉ ngày một to ra của cơ thể mình. Có lẽ đối với những cô gái khác thì cô chỉ trông hơi nặng nề hơn họ một chút, và có lẽ là rất bình thường đối với những cô gái dân thường. Nhưng với Sakura, người luôn cần một cơ thể cân đối và linh hoạt để thi hành nhiệm vụ thì những thay đổi này trở nên quá sức rõ rệt.
Đây dường như là lần đầu tiên cô cảm nhận được tầm nghiêm trọng của sự việc này. Cô đã mang bầu mười tuần và vẫn chưa có liên lạc gì từ Kakashi. Nếu cô đợi thầy cùng quyết định chuyện này thì sẽ quá muộn. Đây là việc cô phải làm vì chính bản thân mình. Cô đang đánh cược với cuộc đời của chính mình. Cô còn quá trẻ − quá kém cỏi – để nuôi lớn một đứa bé. Cô dở tệ với trẻ con! Cô thấy chúng phiền phức, dính dớp và bốc mùi! Nhỡ cô có một đứa con trai nghịch như giặc giống Naruto thì sao? Nhỡ cô có một đứa con gái hỗn láo như cặp sinh đôi thì sao?
Sakura mặc lại bộ yukata lấm bẩn, trở về phòng để tìm một bộ quần áo sạch khác để thay. Mỗi bước chân của cô đều pha lẫn sự hoảng loạn ẩn dưới vẻ bình tĩnh. Cô không biết phải làm sao trong khi mình vừa xa nhà, vừa xa những người thân yêu. Và tệ hơn, cô là người khiến chính mình rơi vào hoàn cảnh này. Cô chạy trốn khỏi vấn đề mà mình không muốn đối mặt, đổi lấy sự cô quạnh khi mà cô không cần nhất.
Trở về phòng, Sakura nảy ra một ý định. Sau khi thay sang bộ yukata đỏ thẫm, cô không đi làm nốt công việc của mình mà lấy ra chiếc ba lô dùng trong cuộc hành trình từ Konoha. Cô nhét quần áo, đồ ăn dự trữ vào đó và đổ đầy bi đông nước. Quãng đường đến Ame dù sao cũng rất xa, cô cần phải chuẩn bị đầy đủ.
Xỏ chân vào đôi giày êm nhất mình có, Sakura đi ra ban công, vòng đến khu nhà vắng vẻ nhất, tìm con đường dẫn vào rừng.
Cô rẽ qua khúc ngoặt nối phòng tắm chung với nhà chính, nhưng rồi khựng lại.
Ông lão làm vườn đang buộc một cây non vào thân tre, trông vẫn cáu bẳn như mọi khi. Ông ta nhướng một bên mày rậm khi thấy chiếc ba lô căng phồng của cô.
"Cho cháu hỏi," cô lí nhí. "Ông có biết đường nào đến Ame không ạ?"
Ông lão làm vườn chống tay lên cột tre suy nghĩ.
"Đường kia," ông ta nói, hất đầu về phía những phiến đá kì quái đằng sau. "Đi qua khu bếp cho đến khi gặp một bục trèo. Rẽ trái, đi theo các cột đèn ra đường lớn, sẽ có biển chỉ dẫn dẫn tới Ame."
"Cảm ơn ông," Sakura lí nhí đáp.
"Nhưng tôi khuyên cô không nên đi," ông già nói trước khi cô kịp nhấc chân. "Đó là một chặng đường nguy hiểm, nhất là với những cô gái trẻ như cô. Nếu cô không làm mồi cho thú dữ thì cũng sẽ làm mục tiêu cho lũ ninja đào tẩu thôi. Kể cả khi cô đến được Ame, ninja Ame cũng không chào đón người ngoài đâu."
"Cháu sẽ không sao đâu," Sakura trấn an ông lão. Thú dữ và cướp đường cô có thể lo liệu. Và sau hai tuần bị vây quanh bởi ngữ điệu nặng của Vũ Quốc, cô cũng có thể dễ dàng giả giọng nếu bị lính canh tra hỏi.
"Đừng nói là tôi chưa nhắc đấy," ông lão làu bàu khi Sakura rời đi.
Khu nhà bếp đang hết sức bận rộn, những cánh cửa vẫn mở toang như thường lệ nhưng không ai chú ý Sakura đi ngang qua để đến bức tường đá ngăn cách tòa dinh thự với thế giới bên ngoài. Trước đây cô đã từng bước qua bục trèo đó, tự hỏi bụng mình sẽ phải to đến mức nào để không còn có thể vận động dễ dàng nữa. Có vẻ là ba tháng vẫn chưa đủ. Dù Sakura bắt đầu thấy mình nặng nề hơn, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng lách qua khe tường và đi vào rừng theo con đường ông lão làm vườn chỉ.
Dựa vào bản đồ cô đã từng học hồi ở Konoha, Ame cách dinh thự nhà Zuru khoảng bốn mươi kilomet. Chỉ cần giữ tốc độ ổn định, tránh kiệt sức, trời tối cô sẽ có thể đến nơi.
Nhưng con đường mà ông lão làm vườn chỉ cho Sakura rất khó đi. Nó không giống đường mà giống một lối mòn nằm giữa những bụi cỏ và dương xỉ sum suê, có chỗ còn luồn qua dưới những rễ cây cổ thụ khiến cô phải vòng một vòng tròn rồi mới có thể đi tiếp. Đây dường như là đường mà các loài thú dùng nhiều hơn là con người dùng, dù lác đác đây đó vẫn có vài cột đèn. Âm thanh lao xao xung quanh vẫn chưa đến mức đáng báo động. Sakura có thể đối phó với bất kì thứ gì đang núp sau lùm cây. Cô thấy mình có lẽ mới là thứ nguy hiểm nhất trong rừng này. Sẽ chẳng có sinh vật nào biết lượng sức lại dám tấn công cô cả.
Ít ra đó là những gì cô nghĩ trước khi nghe được tiếng lá lạo xạo của một ai đó vội vàng đuổi theo sau mình. Sakura quay lại thủ thế, ngỡ rằng mình sẽ phải đối mặt với một con hổ dữ tợn hoặc một con vật nào đó với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, nhưng thứ nhào ra khỏi bụi rậm lại là Aki.
"Đợi đã!" cô hầu gái tóc đen gọi, trèo qua đống rễ cây để đến bên Sakura, người chỉ biết giương mắt nhìn vì quá đỗi ngạc nhiên. Aki thở hổn hển, cô vẫn mặc bộ yukata dính hắc ín từ buổi sáng, cộng thêm rất nhiều vết xanh và nâu do chạy trong rừng. Một chiếc giày của Aki đã không còn, Sakura thấy trên tóc Aki còn dính đầy lá và rệp cây.
"Đợi đã," Aki thở hồng hộc, "cô không thể đi được! Tôi xin lỗi! Xin đừng bỏ đi vì chúng tôi!"
"Aki..." Sakura trầm giọng. "Cô cứ chạy như vậy đến đây sao?"
"Ừ," Aki thở gấp. "Tôi thấy ba lô của cô không còn, cô thu dọn cả quần áo và đồ ăn, ông lão làm vườn nói cô bỏ đi đến Ame, tôi biết là lần này chúng tôi đã quá trớn rồi!" Aki cầm lấy tay Sakura. "Xin cô đấy, quay lại đi Sakura! Himiko-san sẽ giết chúng tôi mất! Chúng ta đang thiếu người rồi, tôi không muốn mình là người khiến cô phải rời đi..."
Sakura thở dài, rút tay ra khỏi bàn tay của Aki. "Cô không cần phải mất công thế đâu. Tôi chỉ đến Ame để thu xếp vài chuyện thôi. Một hai ngày sau tôi sẽ về."
Aki nhìn cô chằm chằm. "Nhưng... cô không thể cứ đi như vậy được! Ai cũng lo lắng hết! Cô cũng không thể đến Ame mà không có một người bảo vệ đi cùng được. Khu rừng này hết sức nguy hiểm." Nói xong, một cành cây trên đầu họ đột nhiên gãy. Aki giật nảy người, như thể tưởng rằng một con quái vật đáng sợ nào đó sẽ vồ xuống.
"Tôi xin lỗi," Sakura nói. Cô vội vàng muốn đến Ame đến mức còn không tính đến khả năng sẽ có người lo lắng cho mình – chưa kể đó lại là Aki, người ghét cô cũng nhiều như Yui. "Tôi không nghĩ đến chuyện đó..."
"Sao cũng được, quay về với tôi đi." Aki kéo tay áo Sakura.
"Nhưng tôi phải đến−"
"Nếu cô thực sự cần đi đến vậy thì chúng ta có thể kiếm một người hộ tống, nhưng xin cô hãy về đi mà, Sakura," Aki khẩn khoản. "Cô không biết nơi này nguy hiểm đến nhường nào đâu."
Để duy trì lớp vỏ bọc của mình, Sakura không thể một mình đi tiếp được nữa. Dù sao cô cũng đang đóng vai một cô gái dân thường, và một cô gái dân thường thì không bất chấp tất cả mà xông vào rừng. Cô phải quay lại cùng Aki để kiếm một người bảo vệ đi kèm, mà đúng hơn là van xin để được phép cho ra ngoài.
"Được," Sakura khó khăn nói, theo Aki trở về con đường cũ. Cô không biết mình có đang chán nản vì phải quay về dinh thự Zuru không. Đáng ra Sakura nên cảm thấy như vậy vì tình cảnh cấp bách của mình, và dù cô không thấy nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không hề cảm thấy khó chịu hay bực bội vì sự trì hoãn này. Sakura tự hỏi không biết trái tim cô có phải đang rối loạn đến mức không biết phải cảm thấy như thế nào hay không.
"Tôi xin lỗi," Aki hối hận nói nhỏ. "Tôi biết mình đã rất xấu tính với cô. Tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng chính tôi đã đẩy cô phải ra đi... bởi không phải là tôi không thích cô."
Sakura không nói gì.
"Chỉ là... Yui," cô gái tóc đen nói nốt.
"Yui?" Sakura hỏi lại.
Aki gật đầu. "Yui là bạn thân của tôi, và cậu ấy ghét cô. Nên... tôi nghĩ phải có lí do nào đó. Bây giờ thì tôi đã hối hận rồi. Tôi luôn nghĩ mình là một người tốt, nhưng có lẽ là không phải."
"Aki, đừng lo về chuyện đó," Sakura gạt đi. "Tôi hiểu cảm giác trêu chọc người khác chỉ vì bạn mình làm vậy. Cô sẽ thấy mình như đồ vứt đi sau khi nhận ra bản thân đã tệ hại đến mức nào."
Aki đỏ mặt, hiểu ngay ra ẩn ý về việc Sakura đã từng là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện đó. "Cậu đã trêu chọc ai vậy?" cô dè dặt hỏi.
"Một cậu bé, đó là khi tôi còn nhỏ. Cậu ta ngốc nghếch, phiền phức, và ai cũng ghét cậu ta, nên tôi cũng ghét cậu ta như vậy. Bây giờ thì cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi, dù cậu ấy vẫn ngốc nghếch và phiền phức." Sakura cười với Aki. "Vậy nên chuộc lỗi không phải là điều quá muộn màng đâu."
"Yui sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa," Aki rầu rĩ nói.
"Mặc xác Yui." Sakura cộc lốc. "Tôi chưa bao giờ đụng chạm tới cô ta cả."
"Cô không cần phải làm gì hết. Cậu ấy chắc chắn sẽ ghét cô ngay lúc cô đến thôi."
"Tại sao?"
Họ cúi xuống tránh một trảng nấm lớn mọc giữa hai cây, trước mặt họ là một con đường rộng đủ để hai người đi cạnh nhau. Aki tội lỗi nhìn Sakura, huơ huơ đôi tay dính bẩn minh họa. "Cô giống cậu ấy."
Sakura suýt nữa thì bóp cổ Aki. Cô không hề giống con ong chúa mắt mèo ấy!
"Ý tôi là tóc của cô," Aki nói, chỉ về phía đầu mình. "Cả hai người nhìn khá giống nhau... và Yui thì ghét có đối thủ. Cậu ấy thân thiện với tôi và Kaoru bởi cậu ấy nghĩ bọn tôi không là gì so với cậu ấy – và đúng, cậu ấy đã từng nói như vậy nên tôi biết là cậu ấy nghĩ như vậy. Yui phát cuồng vì gã Toshio kinh khủng kia. Cậu ấy là hầu gái yêu thích của hắn. Yui ghét bất cứ ai lọt vào mắt Toshio."
"À." Đúng như những gì Sakura đoán.
"Cậu ấy lo rằng cô cũng sẽ là tuýp yêu thích của Toshio và hắn sẽ đá cậu ấy để có được cô. Cô cũng dễ thương hơn nữa. Yui ghét điều đó."
"Cô có thể bảo cô ta không cần lo lắng nữa," Sakura chua chát nói. "Hắn đã 'có được tôi' rồi."
Aki kinh ngạc. "Khi nào vậy?" cô hỏi.
"Tuần trước, trong thư viện. Từ lúc ấy đến giờ hắn vẫn chưa tiếp cận tôi lần nữa, nên Yui có thể an tâm rằng tôi vẫn chưa ve vãn được hắn khỏi cô nàng đâu."
"Ra vậy," Aki nói khẽ. "Hắn đúng là đồ khốn nạn nhỉ? Hắn làm thế với hầu như tất cả chúng ta. Hắn lợi dụng Kaoru lúc cậu ấy say rượu trong sinh nhật tôi năm ngoái. Hắn đưa cậu ấy vào rừng và... ừm, Kaoru đã vượt qua chuyện đó. Cô bắt buộc phải làm như vậy, hoặc cô sẽ bị đá ra khỏi cửa. Không phải tất cả chúng ta đều có một nơi khác để đi."
Sakura cảm thấy cơn phẫn nộ lan từ cánh tay xuống ngón tay mình, chúng đang ngứa ngáy muốn được bóp cổ một tên khốn nào đó cho đến khi cổ hắn gãy lìa. "Cô thì sao?"
"Trước khi cô, Kaoru và cả Yui đến thì có tôi và bảy người khác. Từng người họ đều lần lượt bỏ đi vì Toshio. Hoặc họ là nạn nhân bị cưỡng hiếp và không chịu được cảnh phải ở lại, hoặc họ sợ mình sẽ là người tiếp theo và bỏ đi trước khi điều đó xảy ra. Nhưng hắn không bao giờ chạm đến tôi."
"Tại sao?" Sakura hỏi.
"Chú tôi sẽ giết hắn." Aki nói. Nghe giọng của Aki, Sakura biết là cô đang cực kì nghiêm túc. Aki không nói câu đó giống như việc Himiko sẽ giết cô nếu bà biết Sakura bỏ đi – điều thực sự sẽ xảy ra là Aki sẽ bị trách mắng, có thể là bị cắt một tuần lương. Nhưng khi cô nói về chú mình... thì từng chữ đều là sự thật.
"Chú cô là ai?" Sakura hỏi khẽ, không chắc mình có muốn biết hay không.
"Karasu."
Cái tên đó làm Sakura không thoải mái, như thể cô đang trải nghiệm déjà vu vậy. Đó không phải một cái tên phổ biến, nhưng cô chắc chắn là mình đã nghe thấy nó trước đây. Hoặc cũng có thể là do cách Aki phát âm nó. "Tôi không... tôi không biết ông ta là ai," Sakura nói.
Aki ảm đạm nhìn cô. "Có lẽ cô cũng sắp được biết rồi," Aki nói, nhưng không có một chút vui vẻ nào.
Cuối cùng họ cũng đến được chỗ bục trèo nơi mà Sakura đã bước qua nửa tiếng trước đó, một lần nữa Sakura đã 'về tới nhà'. Nhưng trước khi họ đi khỏi khu vườn, Aki ngăn cô lại. "Chúng ta có thể là... bạn chứ?" Aki hỏi, bồn chồn đến độ Sakura không nỡ từ chối. "Mình xin lỗi vì những điều đã làm. Mình không... mình không phải là người xấu. Mình nghĩ là cậu rất tốt, và mình không quan tâm Yui nghĩ gì về cậu."
"Mình cũng không quan tâm Yui nghĩ gì về mình," Sakura nói, nở nụ cười để Aki biết rằng cô đã được tha thứ.
Aki thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn Sakura đi men theo con đường trong vườn để tới nơi ở của gia nhân.
Himiko đang lo lắng đợi. Vai bà thả lỏng ra tức thì khi thấy Sakura. "Cháu đây rồi!" bà thốt lên, chạy tới ôm Sakura một cái thật chặt như một người mẹ. "Đừng bao giờ làm thế nữa! Nếu cháu không vui, cháu phải nói với bác! Cháu không được bỏ chạy như thế."
Bà thực sự rất giống mẹ của Sakura, sự quan tâm thật lòng của Himiko chạm tới phần yếu mềm và sâu thẳm nhất trong cô. Nước mắt không tự chủ dâng lên trong mắt Sakura dù cô đã cố kìm chúng xuống. "Không có gì đâu ạ, cháu không bỏ đi mà," cô an ủi. "Cháu cần thu xếp chút chuyện ở Ame thôi."
"Bây giờ sao? Một mình? Trong tình trạng của cháu?"
Sakura hơi ngừng một chút rồi gật đầu. "Vâng."
Aki tỏ vẻ khó hiểu, cố đoán xem Himiko đang ám chỉ điều gì, nhưng bà quản gia chỉ phẩy tay. "Cháu quay lại làm việc được rồi, Aki. Bảo Yui là bác muốn nói vài lời với nó, còn bây giờ bác phải lo chuyện của Sakura đã," bà bảo, đẩy Sakura vào trong căn phòng cô và ba cô gái khác ngủ. Bà đóng cửa để tránh tai vách mạch rừng rồi đi đến cái bàn đặt ấm nước. Bà bật nó lên, ra hiệu cho Sakura ngồi cạnh mình. "Nào," bà nói trong lúc chờ nước sôi. "Chuyện thực sự xảy ra là gì?"
Sakura không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để trả lời.
"Không phải là Toshio-sama đúng không?" Himiko mớm lời.
"Cháu không sợ hắn," Sakura lắc đầu.
"Ta cũng không cho là Yui và Aki lại có thể khiến cháu bị ảnh hưởng tới vậy. Cháu là người mạnh mẽ hơn thế. Nói là thế nhưng ta vẫn sẽ bắt hai đứa nó cọ toilet trong một tháng, sau những gì ta nghe được từ Kaoru."
Thở dài, Sakura lại lắc đầu. "Bác đừng phạt Aki nặng quá. Cậu ấy chỉ hùa theo Yui thôi chứ không có ác ý gì."
"Ừm," Himiko đồng tình. "Yui thì sao?"
"À, bác muốn làm gì cô ta cũng được."
Himiko bật cười. Dù yêu quý tất cả các cô gái, nhưng đến cả bà cũng phải thừa nhận Yui đôi lúc rất quá đáng. "Cháu canh thời điểm chuẩn quá cơ, Sakura," bà trách. "Chúng ta đang chuẩn bị đón những vị khách quan trọng. Điều bác không muốn nhất lúc này là nhân viên của mình bỏ đi không một lời giải thích. Mà Ame cũng cách đây tám giờ đi bộ. Cháu thực sự định một mình đi ngần ấy quãng đường sao? Cháu mang thai gần ba tháng rồi, Sakura, cháu phải nghĩ đến đứa bé chứ."
Bàn tay đặt trên đùi Sakura cứng đờ. "Nó không phải là một đứa bé," cô gay gắt đáp.
Himiko đang với tay lấy hai chiếc cốc liền khựng lại, "À," bà chớp chớp mắt. "Bác hiểu rồi. Cháu muốn bỏ nó đúng không?"
Những đợt cảm xúc ập xuống như muốn bóp nghẹt Sakura, cô đưa tay ép lên mắt, sụt sịt. "Cháu không làm được," cô run run nói. "Cháu không thể làm mẹ được. Cháu không còn lựa chọn nào khác."
"Sao cháu lại phải đợi đến tận giờ?"
"Vì cháu sợ đến mức không muốn nghĩ về nó," Sakura đáp, bật ra một tiếng nức nở. "Bác nói đúng. Cháu đã bỏ chạy. Cháu bỏ chạy để đến đây, bởi cháu những tưởng là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cháu vẫn không biết mình phải làm gì và thời gian không còn nhiều nữa."
"Cháu bao nhiêu tuần rồi?"
"Mười ạ"
Himiko thì thầm. "Tuy cũng là muộn nhưng chưa hẳn là quá muộn. Bác có thể sắp xếp một người bảo vệ hộ tống cháu đến Ame vào ngày mai. Mong là cháu có thể trở về trước khi khách của chúng ta đến. Nhưng trong điều kiện chỉ khi đây là điều cháu muốn."
Tất cả đã được dọn sẵn trên bàn, Sakura chỉ việc nhận lấy mà thôi.
"Bác biết nuôi con một mình không phải là một việc dễ dàng. Không ai có thể quyết định thay cháu cả."
Nhưng Sakura lại chỉ mong được như thế. Từ lúc rời đi cô đã mong rằng Kakashi sẽ liên lạc với cô, và có lẽ cô sẽ làm theo bất kì điều gì mà thầy muốn.
Nhưng cô sẽ phải làm điều này một mình. Không còn cách nào khác.
"Bố cháu mất trước khi cháu được sinh ra," Sakura thì thầm. "Mẹ đã một mình nuôi cháu. Bà khiến việc ấy trông có vẻ rất dễ dàng, mà nghĩ lại thì khi sinh cháu mẹ cũng chỉ hơn cháu bây giờ hai tuổi mà thôi."
"Điều đó có nghĩa là gì với cháu?" Himiko hỏi. Chiếc ấm đã bắt đầu rít lên khe khẽ. Bà nhấc nó lên rót.
"Cháu không biết," Sakura đáp, u ám nhìn dòng nước trà xoáy tròn trong cốc. "Cháu không chắc mình có thể làm điều đó, nhất là sau những gì mẹ cháu phải trải qua. Nhưng cháu cũng không mạnh mẽ bằng một nửa mẹ..."
Himiko chầm chậm uống trà. "Việc làm mẹ thường khiến người ta cảm thấy như vậy, nhưng có khi cháu lại thấy mình hợp với nó đấy, Sakura."
"Cháu nghi ngờ điều đó lắm," Sakura hơi run đáp. Cô vẫn không nhìn ra điều gì đang đợi mình phía trước. Cô đã từng làm nhiều việc có thể khiến người ta phát điên. Cô cướp đi mạng sống của người khác, thọc tay vào những xác chết thối rữa để tìm kiếm bí mật, số lần cô suýt chết nhiều không đếm xuể. Và nếu đến bây giờ cô vẫn chưa đủ mạnh, thì làm sao cô có thể đủ mạnh mẽ để chăm sóc một đứa trẻ? "Cháu không biết phải làm gì," Sakura thì thầm.
"Ừ, nhưng bác nghĩ là cháu đã quyết định từ lâu rồi, bất kể cháu có nhận ra hay không. Nếu không thì sao cháu lại trì hoãn lâu như vậy?"
Sakura gạt đi thứ chất lỏng trong mắt. "Bởi vì cháu sợ..." cô khàn giọng.
"Đúng là cháu sợ. Nhưng bác nghĩ cháu sẽ quyết định được điều tốt nhất cho mình. Cháu không phải là một người khờ dại, Sakura."
Cháu có đấy, cô nghĩ. Bác không hiểu cháu đâu.
"Nghỉ nốt buổi chiều đi," Himiko đứng dậy. "Uống trà, nghỉ trưa, ăn cơm, rồi làm việc được phân vào buổi tối. Nếu ngày mai cháu vẫn muốn đến Ame thì bác sẽ thu xếp, nhưng bác muốn cháu chắc chắn về việc mình muốn làm."
Vậy là cô còn một đêm cuối cùng để quyết định mình sẽ làm gì. Nếu sáng mai Kakashi vẫn chưa liên lạc, mà với đà này thì khả năng cao là thầy sẽ không liên lạc, cô sẽ phải tự quyết. Sakura rầu rĩ gật đầu. Sau khi Himiko rời đi, cô cuối cùng cũng cho phép mình khóc nức lên bên tách trà cho đến khi mệt lả đi, gục đầu xuống bàn ngủ. Lúc Kaoru quay lại đánh thức cô dậy ăn tối, Sakura làm mọi thứ như một cái máy. Cô ăn, dọn đĩa cho người tiếp theo, theo Aki, Yui và Kaoru xuống cánh Hạc để giúp tổng vệ sinh mùa xuân (Yui và Kaoru có vể trầm lặng hơn, rõ ràng là đã bị Himiko sạc một trận trong khi Sakura ngủ). Các vị khách sẽ đến vào cuối tuần nên mọi thứ phải sạch như ly để chào đón họ.
Tranh thủ lúc những người khác đang phủi bụi và thay ga giường mới, Sakura thản nhiên gắn máy nghe trộm vào dưới giường, móc nó vào một chiếc lò xo trong khi giả vờ giắt ga trải xuống đệm. Xong xuôi cô lại tiếp tục làm việc. Sau khi Sakura thay xong lọ hoa lan tươi và lau lại tất cả một lần nữa thì đã đến giờ đi ngủ. Cả bốn cô gái mệt mỏi về phòng, thay quần áo, tắm rửa rồi lên giường.
Yui im lặng một cách bất thường. Có thể cô ta đang bàng hoàng do bị mất đi một đồng minh trong cuộc chiến chống Sakura, khi mà cả Aki và Kaoru đều đã nói chuyện thoải mái với cô. Sakura cũng chẳng buồn quan tâm. Cứ để cô ta dỗi, rồi cô ta cũng phải tỉnh ngộ thôi.
Lần đầu tiên trong khi ngủ Sakura mơ về việc mang bầu của mình. Có lẽ điều này chứng tỏ cô đã thành công trốn tránh đến mức nào để nó không lọt vào giấc mơ tiềm thức của mình. Cô mơ thấy cả Kakashi. Thầy đến dinh thự nhà Zuru và bắt gặp cô đang quỳ cọ những viên đá lát sân. Thầy liền đưa cô về Konoha, nhưng nửa đường thì Sakura giật mình nhớ ra là cô đã bỏ quên đứa bé ở lại. Cô không biết trông nó như thế nào, giới tính gì, chỉ biết là mình phải quay lại với nó. Nhưng Kakashi không đợi. Cô phải chọn hoặc Kakashi hoặc đứa bé...
Cô giằng xé trước lựa chọn đó, và rồi Sakura tỉnh dậy trước khi kịp đưa ra quyết định. Lại một lần cô thức giấc vì một sinh vật lông lá màu vàng nằm dài trên ngực mình.
"Dokko," cô nói khó nhọc, đẩy con mèo xuống để mình có thể thở. Dokko rơi thụp xuống đệm, một cô gái khịt mũi trong giấc ngủ, nhưng họ vẫn say giấc.
"Có tin đồn là hôm nay cô vừa định bỏ trốn?" con mèo thì thầm, tỏ vẻ tò mò. "Có thật không?"
"Chẳng phải tôi vẫn còn ở đây sao?"
"Thế chắc là thật rồi."
"Cậu đã tìm được gì chưa?"
"Không có gì mới," Dokko thú nhận. "Ta đã cố tìm hiểu xem những người khách sắp tới là ai, nhưng không ai bàn về chuyện đó hết. Bực bội thật."
"Cứ như tôi mà xem," Sakura thở dài. "Tôi muốn viết báo cáo về cho sư phụ, nhưng lại nghĩ đợi cho đến khi có thêm thông tin về những người khách này thì hơn. Nhưng có vẻ như mọi người không muốn nói về họ, và tôi thì không thể mạo hiểm..."
"Cô sẽ gửi báo cáo bằng cách nào?"
"Ai cũng được trang bị một radio khẩn cấp, nhưng dùng nó khi làm nhiệm vụ do thám thì không an toàn." Sakura thì thầm. "Tôi sẽ tìm cách. Tôi chỉ không biết Tsundae đang thế nào thôi... Hi vọng sư phụ không bị phát điên vì đa nghi với những tin đồn gián điệp thất thiệt."
"Gián điệp?" Dokko hỏi.
"Theo tất cả các nguồn tin thì tổ chức đã gài gián điệp vào Konoha," cô nói. "Nếu những vị khách lần này có dính líu thì vài cái tên của những tên hai mang có phải là hy vọng quá nhiều không?"
"Có đấy."
"Hm. Chúng ta vẫn phải cố thôi."
"Đúng thế. Vuốt ta đi."
Sakura nằm xuống, ngón tay luồn vào bộ lông dày của Dokko. Con mèo rên khe khẽ, và có lẽ là âm thanh dễ chịu nhất Sakura từng nghe ở căn phòng này vào ban đêm. Cô chuẩn bị thiếp đi thì Dokko bấu móng xuyên qua lớp tay áo.
"Đừng ngủ vội," nó nói. "Ta đang để dành tin tốt cuối cùng mà."
"Hửm?" cô thở dài.
"Hai tiếng nữa cô sẽ có việc đấy."
"Việc?" Sakura thở dài hỏi. "Đang là giữa đêm đấy... tôi hết việc rồi."
"À nhầm. Ta cho là cô sẽ quan tâm bởi cô đã dặn ta báo khi có tin từ Konoha mà," Dokko ngáp.
Sakura suýt thì bật dậy, chỉ bị chặn lại bởi sức nặng của Dokko trên ngực mình. Như thể ai đó đã tiêm một mũi đầy lo lắng, nhẹ nhõm, sợ hãi, phấn khích thẳng vào tim cô, khiến nó đang đập bình thường trở nên thình thịch như sấm. "Kakashi liên lạc với cậu à?" cô thì thầm, không tin nổi. Suy nghĩ đầu tiên của Sakura là cô mừng vì thầy còn sống. Suy nghĩ thứ hai là nỗi hoảng sợ vì cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Ta được triệu hồi bởi một con chó pug tự xưng là người chuyển lời cho Kakashi," Dokko run lên vì chán ghét. "Sinh vật giao phối cận huyết kinh tởm. Trông nó y như bị chạy đâm mặt vào tường từ hồi mới đẻ. Cái mồm gớm ghiếc và đống răng đó... và nó hành xử như thể không nhớ nó đã từng rượt đuổi khiến ta phải leo tót lên cây."
"Cậu đã nói gì vậy?" Sakura hỏi.
"Những gì cô đã nói. Ta cho nó tần số radio, biệt hiệu, thời gian – từ giờ còn hai tiếng nữa, và nó nói nó sẽ chuyển lời. Nếu con chó đó có chút gì hữu ích thì bây giờ chủ nhân của nó đã nhận được tin rồi đấy."
Hai giờ nữa cô cuối cùng cũng sẽ nghe được giọng nói của Kakashi.
Ngón tay Sakura run rẩy, chúng thôi thúc muốn được vuốt lông Dokko. Con mèo nằm dán lên người cô, hoặc do cảm nhận được sự bồn chồn trong cô hoặc do không thích cách cô vuốt lông nó. Hàng tuần trời cô tập luyện những gì mình sẽ nói trong đầu, nhưng đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra được một cách hợp lý để nói ra sự thật với Kakashi.
Chắc chắn cô sẽ mở đầu bằng một câu "Chào."
Kakashi thường khá lạnh lùng khi nói chuyện qua radio liên lạc, nên kể cả khi thầy có vui khi nghe thấy giọng của cô đi chăng nữa, thầy cũng sẽ chỉ đáp lại bằng một chữ "Chào," hờ hững quen thuộc. Có thể thầy sẽ hỏi trực tiếp Sakura muốn nói về chuyện gì, nhưng khả năng cao là thầy sẽ chỉ im lặng chờ đợi. Đó sẽ là một khoảng lặng gượng gạo kéo dài, tùy vào sự can đảm của cô.
Tuy đây là một việc hết sức khó khăn, nhưng cô phải nói. Cô sẽ mở đầu bằng, "Kakashi," hoặc, "Thầy," và rồi, "Em cần nói chuyện với thầy từ lâu rồi nhưng thầy đi khỏi Konoha trước khi em kịp có cơ hội. Em đã cố đợi thầy trở về, nhưng rồi em có dịp được đi khỏi làng trong một thời gian dài. Em phải ra đi, em phải chuẩn bị cho khả năng... em sẽ thực sự phải trải qua chuyện này."
Và thầy sẽ nói một điều dễ đoán kiểu, "Trải qua chuyện gì, Sakura?"
Rồi cô sẽ phải nói, "Chính là cái thai này, Kakashi," hoặc, "Thầy." Và trong trường hợp thầy hỏi một câu chính đáng nhưng xúc phạm cô về việc ai là cha đứa bé, cô sẽ nói rằng, "Đó là của thầy/lỗi của thầy."
Sau đó thì cô không biết thầy sẽ nói gì hay mình sẽ nói gì. Tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của Kakashi. Cô biết thầy sẽ không vui, nhưng liệu thầy có giận không? Choáng váng không nói nên lời? Liệu thầy có trách cô không? Liệu thầy có cư xử tỉnh táo đến lãnh đạm và bảo cô hãy bỏ nó không? Hay là thầy sẽ tỏ ra thông cảm một cách ngu xuẩn và bảo cô hãy làm những gì mà cô cho là đúng?
Sâu thẳm cô biết rằng đây chỉ là hình thức mà thôi. Dù có giữ cái thai hay không thì Sakura nghĩ Kakashi cũng không muốn dính dáng quá sâu vào chuyện này. Thầy có quyền được biết, và thầy có thể sẽ cảm ơn cô vì cô muốn thầy cùng đưa ra quyết định, nhưng xét theo mối quan hệ lạnh nhạt của họ sau nhiệm vụ ở Jonan, thầy sẽ không muốn liên quan gì đến cô hay với đứa trẻ này.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Nếu tối nay cô bàn bạc xong với Kakashi thì có lẽ ngày mai cô sẽ đến Ame và không bao giờ phải nghĩ đến chuyện đó nữa.
Dokko kêu 'méo' một tiếng tỏ vẻ khó chịu – cô vuốt quá mạnh tay rồi. "Có người đến," nó cảnh báo rồi biến mất, hòa lẫn vào trong màn đêm. Sakura nghi đó chỉ là cái cớ để Dokko trốn đi cho đến khi cô nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Đèn được bật lên, rọi qua những kẽ hở của cánh cửa trượt, những bước chân vội vã đi trên sàn gỗ cọt kẹt. Một lúc sau, có người mở cửa xông vào.
"Dậy đi!" Himiko gọi họ, bật đèn chính và khiến tất cả các cô gái trong phòng rít lên phản đối và vùi mặt vào chăn. "Nhanh lên! Dậy thay đồ."
"Sao thế...?" Kaoru ngáp.
"Hm?" Aki nói không thành lời.
"Phiền phức," Yui làu bàu.
Sakura ngồi dậy, vờ như mình còn ngái ngủ. "Chuyện gì thế ạ?" cô hỏi Himiko.
"Khách đến sớm." Bà khó chịu lắc đầu. "Rất không chu đáo. Nhanh thay đồ nào, các cô phải có mặt ở sảnh đấy."
Himiko tiếp tục đi đánh thức các gia nhân khác trong khi các cô gái lọ mọ chui ra khỏi giường, thay đồ và chải tóc. Không có thời gian để trang điểm và rửa ráy, họ chỉ có thể búi tóc lên rồi đi xuống hành lang dẫn tới sảnh.
Các gia nhân khác đều đã tập trung ở đó, đa phần là nam. Đèn ngoài sân bật sáng, những giọng nói to, vui vẻ vọng lại từ cửa chính. Cả bốn cô gái vội vàng vào vị trí.
Gã chủ nhân Zuru bước vào, có vẻ ngái ngủ nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ và ngạo mạn như tất cả những người đàn ông quyền lực khác. Phu nhân Zuru có lẽ cũng nên ở đây, nhưng Sakura đã nghe được từ Himiko rằng bà ta phải mất ít nhất hai tiếng chuẩn bị trước khi nghĩ mình đủ chỉn chu để ra khỏi phòng. Thay vào đó, Zuru được hộ tống bởi con trai kiêm người thừa kế của mình, Toshio.
Chỉ nhác thấy bóng hắn là Sakura lại nổi da gà, nhưng hắn cũng chẳng buồn liếc mắt đến cô. Hắn đã xong chuyện với cô rồi. Có lẽ hắn cũng đã quên hẳn sự hiện diện của cô.
"Lại nữa," lão chủ nhân Zuru lầm bầm. "Dù là tới sớm thì họ vẫn muộn được."
"Không biết lí do lần này là gì," Toshio thì thầm đáp lại. "Tên Karasu ấy lúc nào cũng thích viện cớ."
Có người đang đi trong vườn. Sakura nghe tiếng giày cọ trên nền sỏi, tiếng chân bước xuống bậc thang, và một người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Lão chủ nhân Zuru tiến lên phía trước. "Ngài Hatake!"
Tim Sakura ngừng đập.
Kakashi!
Cô chỉ có thể nhìn thoáng qua trước khi phải cúi đầu thật thấp giống các gia nhân khác, nhưng cô không thể nhầm được gương mặt đeo mặt nạ, đôi mắt uể oải và mái tóc trắng bất trị ấy. Thầy mặc trang phục màu đen và xám có phần không quen mắt, nhưng Sakura biết đó là thầy.
Ngoại trừ việc có gì đó không được đúng lắm...
Thẳng người dậy, Sakura nhìn người đó một lần nữa, và lập tức nhận ra sai lầm của mình. Người này vẫn còn cả hai mắt, tóc người đó quá dài, và... và đây không phải là Kakashi.
"Chỗ của ông đúng là thâm sơn cùng cốc, Zuru," người đó cũng nói năng điềm đạm như Kakashi, nhưng giọng có phần trầm hơn. "Em họ tôi bị giộp da rồi."
"Vậy thì tôi mong rằng ngài có thể tận hưởng sự tiện nghi và thoải mái của dinh thự khiêm tốn này. Em họ ngài có thể yêu cầu bất cứ thứ gì cho đôi chân nhức mỏi của mình." Zuru đáp. "Được tiếp đón gia tộc Hatake là vinh dự của chúng tôi."
Gia tộc Hatake...
Sakura sẽ đổ lỗi cho việc mình đang mang thai, nhưng có lẽ đây là tổng hợp của việc thấp đường huyết do bị ép dậy vào lúc nửa đêm và sốc khi nhìn thấy một gia đình được cho là đã tuyệt hệ từ lâu. Cả đại sảnh như quay cuồng.
Điều cuối cùng Sakura nghe được là tiếng cơ thể mình ngã đập xuống sàn. Rồi sau đó là bóng tối sâu thăm thẳm.
T/N: Nghệ thuật cắt chương là thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top