Chương 8: Chúc mừng sinh nhật muộn, bảo bối !
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Ngày đầu tiên của tháng tư ấm áp, ngày Sakura chính thức bước chân vào ngôi trường đại học mà cô hằng ao ước (*) dường như chỉ mới hôm qua, ấy thế nhưng bây giờ đất trời đã chuyển mình, thay chiếc áo rực rỡ màu đỏ vàng cổ kính, phố phường chìm ngập trong hương vị mùa thu
5 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Sakura đã thích ứng được với môi trường đại học luôn diễn ra những cuộc cạnh tranh, những núi bài luận lớn nhỏ, những kỳ thi đầy căng thẳng. Cô quen thêm được nhiều bạn học vừa vui vẻ lại vừa giỏi giang. Chính tại ngôi trường này Sakura mới thấu hiểu sâu sắc câu nói: "Núi cao còn có núi cao hơn". Từ cấp 1 đến cấp 3, thành tích của cô cũng luôn đứng top 5 trong trường (Tất nhiên là trừ môn toán 😃). Ấy vậy mà tháng đầu tiên trong đời sinh viên, cô đã phải choáng ngợp trước độ chăm chỉ và trí tuệ của nhiều sinh viên khác. Ban đầu, cô cảm thấy có chút tự ti bởi vì mình thật quá nhỏ bé, còn quá nhiều điều trên thế giới này mà bản thân chưa biết, nhưng đồng thời nó cũng thổi bùng lên ý chí chiến đấu trong cô, để cô vươn lên vì ước mơ của mình.
Và, gì nữa nhỉ, đúng rồi, khoảng thời gian này, cô cũng đã có rất nhiều kỷ niệm với tên đó. Thực ra cô cũng không muốn dính tới tên không phải người đó đâu, nhưng mà ... dòng đời xô đẩy huhu 🥺🥺🥺
Sau ba tuần học đầu tiên, tất cả sinh viên ở đại học tổng hợp Konoha đều phải tham gia một bài thi khảo sát đầu năm. Độ nghiêm ngặt và tầm quan trọng của bài thi này không hề kém cạnh các bài thi cuối kỳ, nhằm kiểm tra thêm một lần nữa lực học của sinh viên. Cho nên Sakura cùng tất cả bạn học lại phải căng mình, cố gắng hết sức hệt như ở kỳ thi đầu vào đại học.
Ngày cuối tuần mà Sakura mong đợi cuối cùng cũng đến. Cô nằm bẹp trên ghế sofa, tay trái ôm một chiếc gối, tay phải cầm một cuốn sách, khoan khoái thư giãn hồi sức để ngày mai có thể bắt đầu một tuần mới. Nhưng mà ở một mình trong một ngôi nhà ... cảm thấy có chút buồn chán. Sakura cầm điện thoại lên muốn gọi Ino đến chơi lại sực nhớ ra Ino giờ này có lẽ đã đi chơi cùng bố mẹ. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội ngắm hoa Hanami. Những người khác hẳn cũng ở cùng gia đình. Cô gái nhỏ lặng lẽ thở một hơi dài, nếu đi lễ hội một mình, vậy có lẽ ở nhà vui hơn.
- Kính kong !!! - Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến Sakura giật mình.
- Ai đó ? - Cô đặt cuốn sách xuống ghê, vừa bước về phía cửa vừa hỏi.
Cánh cửa mở ra, một gương mặt điển trai liền xuất hiện trong tầm mắt của cô.
- Sao anh lại tới đây ? - Cô nhíu mày hỏi.
- Ồ sao vậy ? Hình như em không chào đón tôi lắm nhỉ ? - Tên điển trai không phải người nào đó nhướng mày cười.
- Điều đó giờ anh mới biết sao ? - Sakura cũng châm chọc đáp lại.
- Được rồi, tôi chịu thua em đấy. - Kakashi nhẹ lắc đầu, không muốn đấu khẩu với cô. - Hôm nay tôi đến muốn rủ em đi ngắm hoa anh đào với tôi.
Nghe anh nói, gương mặt Sakura hơi sáng lên. Trong vài giây, anh nhìn thấy ánh sáng lấp la hiện lên trong đáy mắt cô, hệt như người thấy nắng sau cơn mưa rào. Nhưng ánh sáng đó nhanh chóng vụt tắt. Mặt Sakura xìu xuống, cô đưa tay đóng cửa.
- Cảm ơn nhưng tôi muốn ở nhà.
Kakashi nhanh chân lách qua cánh cửa vào nhà rồi chặn trước mặt cô. Khuôn mặt anh tràn đầy thắc mắc.
- Ở nhà ? Em ở nhà một mình làm gì ?
- Tất nhiên là học bài rồi. Mục tiêu của tôi cao như vậy không chăm chỉ thì sao đạt được chứ.
- Đừng có nguỵ biện. - Anh nhíu mày. - Ban nãy em đã chuẩn bị đồng ý rồi, sao lại đột nhiên thay đổi như vậy ?
- Tôi đã nói rồi ... - Cô không nhìn vào mắt anh.
- Em mới trải qua bài khảo sát đầu năm xong, thời gian còn rất dài, không nhất thiết phải ép mình như vậy. - Kakashi ngắt lời cô - Hơn nữa hôm nay tiết trời rất đẹp, còn là ngày cuối cùng của lễ hội ngắm hoa đào. Em muốn lãng phí một ngày cuối tuần như vậy để ru rú một mình trong nhà sao ?
- Vậy ... vậy cũng đâu cần anh đến đây rủ tôi chứ. Sao anh không đi chung với bạn anh đi ? - Sakura cũng cau có cự lại.
Kakashi cười một tiếng, thanh âm trầm ấm rót vào tai cô.
- Mọi người đã đi chơi cùng nhau hoặc đi cũng gia đình cả rồi. Nếu tôi đi một mình thì thà ở nhà còn vui hơn.
Sakura giật mình, tại sao tên này nói giống mình ban nãy vậy ? Tuy hơi bị dao động, nhưng cô vẫn chưa đồng ý.
- Nhà anh có cả vườn đào cơ mà. Ở nhà ngắm là được rồi, ra đường chen lấn để làm gì chứ ?
- Chẳng phải đi lễ hội thì điều quan trọng nhất là phải có không khí sao ?
- Tôi có đi cũng không đi cùng anh đâu. Chúng ta lấy quan hệ gì mà đi cùng nhau chứ. Tôi mới không muốn bị hiểu lầm đâu.
Ban đầu quả thực khi anh đến thì cô đã rất vui, cũng rất muốn cùng đi, nhưng mà ... Người ta thường đi lễ hội, đi ngắm hoa cùng người thân, bạn bè. Hai người bọn họ lấy quan hệ gì với nhau mà đi cơ chứ. Lượng fan của tên này so với Sasuke còn nhiều hơn gấp bội. Chẳng may bị đám fan đó bắt gặp rồi bị hiểu lầm, (mặc dù thật sự thì quan hệ của họ cũng không bình thường lắm :>>) có khi cô lại bị tẩy chay giống mấy lần trước.
Kakashi "À" lên một tiếng như ngộ ra điều gì, anh bước tới một bước, ép Sakura lùi lại, lưng đụng vào cánh cửa.
- Chúng ta có thể lấy quan hệ là bạn bè hay thầy trò để đi cùng nhau. Tất nhiên nếu em muốn ... - Anh đột nhiên nở một nụ cười gian xảo, trầm giọng như dụ dỗ. - Nếu em muốn, bảo bối à, chúng ta lấy quan hệ người yêu đi cùng nhau cũng được :>>
Sakura ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp khuôn mặt điển trai của anh chỉ cách khuôn mặt cô một gang tay, đôi mắt màu than sâu hun hút như muốn giam cầm cô trong đó. Cô đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy anh ra, lắp bắp:
- Anh ... anh đang gọi lung tung gì vậy hả !? Ai ... ai là bảo bối của anh chứ ! Ai thèm làm người yêu của anh !
- Tôi nói thật mà ! - Kakashi tiếp tục trêu già. - Tôi không phiền nếu em muốn làm người yêu của tôi đâu, hoặc tôi làm người yêu của em cũng được.
- Anh đừng có mà nói vớ vẩn ! Anh không phiền nhưng tôi phiền được không !
Bất cứ ai nhìn Sakura lúc này cũng đều có thể nhận xét đến trái cà chua chín nhất cũng không đỏ bằng khuôn mặt của cô. Nhưng nó lại khiến Kakashi vô cùng thích thú.
- Không nói vớ vẩn cũng được, nhưng em phải đi cùng tôi, nếu không ngày mai cả trường sẽ biết em từng hôn tôi, còn ngủ lại nhà tôi nữa.
Nghe đến đó Sakura xù lông trợn mắt không nói nên lời. Tên khốn này, rõ ràng là hắn cưỡng hôn cô, vậy mà giờ hắn dám đổi trắng thay đen kìa má ơi. Còn nữa, mặc dù cô không làm gì thẹn với lòng, nhưng nếu các nữ sinh khác nghe nói rằng cô "ngủ ở nhà" Kakashi, không phải cô chắc chắn sẽ bị truy sát sao !? Tên khốn này quá thâm độc !!!
Nhìn vẻ mặt giận đến mức hoá đá của Sakura, anh không nhịn được bật cười lớn. Biết Sakura là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, anh không trêu cô nữa mà chuyển sang dụ dỗ.
- Đi với tôi đi, tôi biết có một nơi hoa anh đào nở rất đẹp nhưng khá ít người qua lại. Em không cần lo bị hiểu lầm đâu.
Sakura im lặng. Kakashi bắt đầu giở trò, bày ra khuôn mặt đáng thương.
- Bảo bối à đi đi mà ! 🥺🥺🥺
Cô gái tóc hồng không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Sakura à ! Bảo bối à ! Hoa anh đào xinh đẹp ! Đi ngắm hoa cùng tôi đi ! Nếu đi một mình tôi sẽ buồn lắm. 😢🥺🥺
Thấy không lay chuyển được cô, anh hạ đòn quyết định.
- Em không đi với tôi, vậy tôi ở đây luôn không về nữa.
Lần này anh chưng ra vẻ mặt giận dỗi, uất ức như thể vừa bị ai bắt nạt. Sakura liếc nhìn lên, bắt gặp cái nhìn ai oán ấy liền không nhịn được nữa mà phì cười.
- Em cười rồi !
- Không có !
Sakura nhanh chóng phủ nhận, điều chỉnh nét mặt, nhưng Kakashi không bỏ qua cho cô.
- Nói dối, em cười tức là đồng ý đi cùng tôi rồi đúng không ?
Sakura lại nhìn anh một chút, sau đó đành bất lực.
- Được được được, tôi đi ! Tôi đi cùng anh là được chứ gì !
- Ừ, vậy tôi đợi ở đây. Em vào thay đồ rồi ra nhanh nhé ! - Anh nói rồi bước ra ngoài cửa đứng đợi.
Cho đến 20 phút sau, khi cùng anh bước đi trên đường phố, Sakura vẫn không tin được rằng vậy mà mình lại đồng ý rồi. Đáng ra lúc đó cô nên tức giận đuổi anh ra ngoài, nhưng cô biết nếu cô không đồng ý anh sẽ nhất quyết không rời đi, hơn nữa một phần trong cô cũng muốn đi tham gia lễ hội. Còn lý do quyết định là ... vẻ mặt của Kakashi lúc ấy. Vốn dĩ anh đã siêu cấp đẹp trai, lúc đó lại còn bày ra dáng vẻ vừa đáng thương vừa giận dỗi y như một đứa trẻ con. Eo ôi, quả thực là ... đáng yêu đến mức không thể tin được. Sakura thề là trái tim cô khi đó chút xíu nữa là tan chảy, còn cô chỉ muốn nhào vô hôn hôn âu yếm gương mặt đó một trận 😘😘 Á chết rồi, liêm sỉ của cô đột nhiên rớt đi đâu hết rồi 😖😖😖 Lượm lại, phải nhanh chóng lượm lại thôi !!!
Hôm nay trời nắng nhẹ, những đám mây mỏng trôi chầm chậm trên nền trời xanh biếc, gió mùa xuân thổi nhè nhẹ cuốn đi những cánh hoa anh đào vừa rơi xuống. Quả thật là một ngày thích hợp để dạo phố ngắm hoa. Đường phố ồn ào tấp nập. Người đi vui vẻ kéo nhau trên đường, cười nói đùa giỡn cùng nhau. Hương vị của niềm vui và hạnh phúc ngập tràn trong gió.
Kakashi hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần thun đen. Bên ngoài khoác một chiếc áo gió tối màu. Chân đi giày thể thao đen trắng. Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần Sakura cũng không thể nào tin được người đàn ông đẹp trai như này đã 75 tuổi rồi. À mà anh ta cũng chẳng phải người mà 😒😒😒 Sakura mặc áo sơ mi trắng tay dài, chân váy chữ A màu xanh hợp với màu mắt cô. Thiết kế của chiếc váy làm nổi bật đôi chân trắng trẻo cùng vòng eo thon gọn. Bàn chân nhỏ bước đi uyển chuyển trong đôi giày cao gót trong suốt. Cả hai đi yên tĩnh đi cạnh nhau. Đôi trai xinh gái đẹp khiến nhiều người đi qua không khỏi ngoái nhìn.
Kakashi để Sakura đi phía trong, còn mình đi phía ngoài để bảo vệ cô gái nhỏ khỏi dòng người đông đúc. Còn cô vì quá mải mê mẩn ngắm nhìn những cây anh đào trắng, hồng nở rộ mà đôi khi suýt vấp ngã khiến anh cuối cùng phải lắc đầu ngán ngẩm, dứt khoát nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dắt cô đi. Tuy hôm nay đã là ngày cuối của lễ hội ngắm hoa nhưng vì là cuối tuần, người tham gia lễ hội vẫn rất đông. Hai người đi qua những con phố ồn ào, qua những công viên chật ních người. Mỗi lần như vậy, Sakura không kìm được mà nhìn vào bên trong để rồi thấy lòng chùng xuống khi nhìn thấy các gia đình ngồi bên nhau trên một tấm thảm, dưới gốc anh đào, cùng nhau ăn những món ăn tự chuẩn bị, vô cùng ấm áp. Nói Sakura không ghen tỵ là nói dối. Đã qua bao nhiêu năm nhưng mỗi lần thấy các gia đình khác ở bên nhau, lòng cô lại quặn lên. Cô nhớ cha mẹ, nhưng lại không nhớ nổi đã có bao giờ cô cùng bố mẹ đi ngắm hoa như vậy hay chưa. Họ mất khi cô còn quá nhỏ.
Tên cô là Sakura, nghĩa là hoa anh đào, nhưng thật sự cô rất ít khi tham gia lễ hội ngắm hoa diễn ra hằng năm, dù đôi lúc cô cũng rất muốn đi. Vài lần hiếm hoi Sakura đi ngắm hoa đều là do Ino nhất quyết kéo cô đi, hoặc như hôm nay, là anh. Bởi vì lễ hội tuy vui nhưng nó cũng cào vào nỗi đau trong cô. Sakura quay mặt đi, vẻ thẩn thờ đến đau lòng.
Kakashi đã để ý đến mỗi ánh nhìn và biểu cảm trên gương mặt cô gái. Anh cũng đủ thông minh để hiểu cô đang nghĩ gì. Anh kéo tay cô đi nhanh hơn một chút.
- Đi thôi, tôi dẫn em tới một nơi.
Một lát sau, Kakashi và Sakura đã đến trước một khúc sông Meguro. Con sông này là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng tại Tokyo. Và quả thật ở khúc sông dưới, người đến ngắm hoa anh đào rất đông, nhưng khúc sông nơi họ đang đứng đây phải đi xa hơn một chút, hơn nữa cũng chỉ có duy nhất một cây anh đào và vài cây thân gỗ khác, có lẽ vì vậy mà nơi này khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tuy nói nơi này chỉ có một cây anh đào, nhưng đây hẳn phải là một cây anh đào có tuổi đời trên dưới 10 năm. Tán cây xoè rộng rợp bóng cả một khu vực. Cánh hoa hồng phấn phủ đầy mặt đất, lững lờ trôi trên mặt nước trong vắt. Khung cảnh như trong một bức hoạ khiến Sakura quên bẵng luôn người đồng hành của mình, ngơ ngẩn đứng ngắm hoa cho đến khi Kakashi gọi cô.
- Sakura, qua đây !
Chẳng biết từ lúc nào anh đã trải một tấm thảm trên những cánh hoa, còn có những hộp thức ăn nhỏ nhắn tinh xảo. Sakura đã "ồ" lên khi thấy những món ăn trong đó. Có hai nắm cơm origini 🍙, một ít salad 🥗, một hộp hanami bento🍱, nước trái cây và hai món tráng miệng là hanami dango 🍡 và sakuramochi.
- Mấy món này ... anh ... là anh làm hả ? - Sakura vừa chỉ vào các món ăn vừa kinh ngạc nhìn Kakashi.
- Uhm ! - anh thừa nhận, rót cho Sakura một ít nước trái cây. - Là tôi rủ em đi lễ hội mà, tất nhiên những thứ này cũng phải do tôi chuẩn bị. Đã trưa rồi, em cũng đói rồi đúng không, nếm thử xem thức ăn tôi làm thế nào.
Sakura cắn một nắm cơm nắm, lại gắp mỗi thức ăn một ít nếm thử. Mặc dù không phải lần đầu tiên ăn thức ăn do Kakashi nấu, nhưng vẫn phải công nhận chúng rất ngon, nêm nếm vừa miệng, lại còn đẹp nữa chứ. Có khi còn ngon hơn món cô làm gấp mấy lần. Huhu đúng là không so sánh sẽ không đau lòng mà.
Kakashi cũng không cần hỏi thức ăn có ngon không, vì câu trả lời đã hiện rõ trên gương mặt Sakura. Anh mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và nói:
- Mặc dù tôi đã nói đi lễ hội thì nên có không khí, nhưng tôi nghĩ em thích một nơi yên bình như vậy hơn, đúng không ? Kể cho em một bí mật, thật ra nơi này là tôi tìm được trong một lần đi dạo. Còn cây anh đào này là do chính tay tôi trồng cách đây 14 năm.
- Là anh trồng sao ? - Sakura kinh ngạc hỏi. - Vậy tại sao anh chỉ trồng 1 cây ? Nơi này khá rộng rãi cơ mà.
- Đây là món quà tặng tôi dành cho một người. Chỉ trồng một cây bởi vì tôi mong người ấy giống như cây anh đào này, dù cho chỉ có một mình ... dù cho trải qua sóng gió ... vẫn có thể vươn lên, lớn mạnh, rợp bóng và tỏa hương thơm ...
- Thì ra là vậy. - Sakura gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhìn lên tán cây. - Cây anh đào này tốt như vậy, anh chắn chắn phải chăm sóc nó kỹ lắm ha. Hoa anh đào à ... Tôi đoán người được anh tặng là một cô gái rất quan trọng với anh đúng không ?
- Uhm, cô ấy ... cực kỳ quan trọng đối với tôi.
Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng chẳng hiểu sao khi nghe chính miệng anh thừa nhận bằng giọng nói và ánh mắt rất dịu dàng, Sakura chợt cảm thấy có chút mất mát trong tim. Nó chỉ lướt qua rất nhanh nhưng khá rõ ràng. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa. Sakura lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái đó rồi tiếp tục chầm chậm ăn và thưởng hoa. Kakashi chỉ ăn một chút rồi chống cằm ngắm anh đào, nhưng là "anh đào" Sakura trong Haruno Sakura í :>>
- Anh cứ nhìn như vậy làm sao tôi ăn được ! - Cô liếc anh.
- Tôi thấy em vẫn ăn rất ngon cơ mà. - Anh cười cười, lại tiếp tục nhìn.
- Anh nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy thì sẽ phải chịu trách nhiệm có biết không ?
- Được, tôi chịu trách nhiệm với em :3
- Khụ ... khụ ... khụ ... - Sakura chỉ thuận miệng nói trêu một câu, ai ngờ anh gật đầu quả quyết đáp lại như vậy khiến cô sặc thức ăn rồi ho một tràng.
Kakashi rót một ly nước đưa tới cho Sakura, lại vỗ vỗ lưng giúp cô. Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kinh dị.
- Gì chứ ? - Anh cười. - Tôi nói thật mà. Tôi có thể chịu trách nhiệm với em. Em có vui mừng quá thì cũng không cần làm tới mức như vậy đâu.
Bây giờ Sakura chẳng có tâm tình mà mắng anh mặt dày không biết xấu hổ nữa. Cô biết rõ ràng rằng anh chỉ nói đùa trêu cô mà thôi, nhưng sao trái tim nhỏ lại đập nhanh như vậy chứ. Đây lại là một triệu chứng của bệnh mê trai rồi huhu. Sakura cầm lên một xiên hanami dango rồi cắm cúi ăn cho đỡ ngại. Mắt cô sáng lên, lại ăn một cái bánh Sakuramochi. Huhu ngon quá đi, sau này ước gì có người nấu ăn cho cô hàng ngày thì tốt biết mấy.
Không khí sau đó khá hài hòa, cả hai người ngồi thư giản cạnh nhau, đôi lúc nói vài câu vu vơ. Chẳng mấy chốc mà chiều đã đến. Sakura đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Âm thầm chuẩn bị mấy lời cảm ơn cho Kakashi. Nếu không có anh thì hôm nay cô chắc chắn sẽ chết dí trong nhà chứ không càm thấy thư thái như lúc này. Nhưng khi nào nói thì tốt nhỉ ? Bây giờ hay chờ thêm một lúc nữa ? Trong lúc Sakura đang băn khoăn, Kakashi đã lên tiếng trước.
- Sakura ! - Anh gọi, vẫy tay ra hiệu cô tới gần.
Sakura chầm chậm bước qua, quyết định. Được rồi, lúc này không cảm ơn luôn còn để dành làm gì chứ. Cô chưa kịp nói gì đã thấy Kakashi lấ ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung rất đẹp rồi đưa cho cô.
- Đây là gì vậy ? - Cô tò mò hỏi nhưng không nhận lấy.
- Quà, tặng cho em. - Anh nhẹ nhàng nói.
- Quà cho tôi ? - Sakura hỏi lại, chỉ vào chính mình.
- Ừ, chúc mừng sinh nhật muộn, bảo bối ! - Nói rồi anh nhét nộp quà vào tay Sakura.
Mặt mày vẫn ngơ ngác, cô theo bản năng mở chiếc hộp nhỏ xinh kia, thấy bên trong là một chiếc dây chuyền bạc hình hoa anh đào vô cùng xinh đẹp.
Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, không để ý rằng anh lại vừa gọi cô hai tiếng "bảo bối" :
- Sao ... sao anh biết sinh nhật tôi ? Sinh nhật tôi đã qua lâu rồi mà. - Sinh nhật cô đã qua gần 1 tháng.
Tôi nhìn thấy nó trong hồ sơ của em. Món quà này tôi cũng muốn tặng em từ lâu rồi nhưng chưa có dịp thích hợp. Hơn nữa đâu có ai quy định qua sinh nhật rồi thì không được tặng quà bù đâu đúng không ? - Anh hỏi thêm. - Em thích món quà này chứ ?
- Thích. - Sakura gật đầu đáp lại theo bản năng.
- Thích là tốt rồi. - Anh mỉm cười với cô. - Nào, tôi giúp em đeo.
Kakashi bước ra phía sau cô, cẩn thận cầm sợi dây chuyền lên vòng qua cổ cô rồi đeo lại. Anh hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, rồi mở điện thoại đưa đến trước mặt cho Sakura, để cô ngắm nhìn bản thân. Sakura vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ thì anh lại bồi thêm một cú.
- Còn một món quà nữa, xin lỗi vì tặng quà muộn.
Sakura quay mặt về phía anh, đôi mắt liền bắt gặp gương mặt phóng đại của anh. Kakashi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng trẻo mềm mại không tì vết của cô, giữ môi mình cọ nhẹ. Giây phút đó, Sakura thấy như có trăm ngàn pháo hoa đang nổ tung trong đầu cô. Cánh mũi cô bắt được mùi hương đặc trưng, đầy nam tính của anh. Mùi của rừng thông sau một cơn mưa rào cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu. Trái tim như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa bập bùng cháy. Cơ thể được bao bọc trong một niềm hạnh phúc dịu êm.
Dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, một cô gái mảnh mai xinh đẹp như nàng công chúa ngồi ngẩn ngơ. Một chàng trai hệt như bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích cúi đầu hôn lên má nàng. Có lẽ trên thế gian này cảnh sắc thần tiên cũng chỉ có thể đẹp đến thế mà thôi ...
.
.
.
.
----------------------------------
Chỉ định viết ngắn một chút, ai ngờ ... :)))
Ngọt trước đã, có gì ngược sau :3
(*) Khác với hầu hết các nước trên thế giới, thời gian nhập học chính thức của Nhật Bản là vào 01/04 hằng năm.
Nói thiệt với mn là cảm xúc của Sakura khi thấy vẻ mặt giận dỗi vờ đáng thương của Kakashi chính là cũng xúc của tui mỗi khi thấy mấy cái hình thầy đỏ mặt hay cười dễ thương hihi :>> Tâm hồn thiếu nữ rung rinh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top