Chương 5: Năm học mới và ... bất ngờ chưa !!!

Nếu phân loại học sinh theo học lực thì sẽ có ba nhóm đáng chú ý: Giỏi tất cả các môn, ngu tất cả các môn và ngu một môn.

Giỏi tất cả các môn, loại bạn học này chắc hẳn ai cũng có. Đó là những học sinh ưu tú, chăm chỉ, tuyệt vời trong mắt các thầy cô, là bạn học tốt hay không thì còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa mình và nó đối với các bạn học khác. Thi tự luận, câu cửa miệng của bọn này là: "Tao chưa học bài mày ạ, đừng hỏi !", còn thi trắc nghiệm lại là: "Lụi đi, có biết quái gì đâu mà hỏi". Ừ, bài thì không học, cũng chẳng biết quái gì cả, nhưng lúc phát bài ra điểm mình là 5,4,3 dậm chân đi lui thì điểm nó là 8,9,10 dậm chân đi tới :) Cay cú ! Và sau đó, câu nói của bọn nó đều trở thành những lời nói dối kinh điển của thời đại.

Hoàn toàn trái ngược với nhóm vừa nêu trên là các bạn học ngu tất cả các môn. Giống như nhóm trên, câu kinh điển của nhóm bạn này cũng là: "Tao biết chết liền. Đừng hỏi !". Tuy vậy, những điều này không làm phật lòng bạn bè quá nhiều. Hỏi cho vui vậy thôi chứ biết trước câu trả lời hết rồi. Bọn nó cũng xài phao cứu sinh theo kiểu "Được ăn cả, ngã về không", chỉ là chép phao được điểm cao thì bị chửi là "tham lam", còn chép phao mà ăn trứng ngỗng thì bị chửi là "ngu dốt" =)) Ôi cuộc đời !

Nhóm đáng chú ý thứ ba là học giỏi mọi môn trừ một môn. Nhóm này là sự kết hợp giữa nhóm một và nhóm hai, điểm đặc biệt là giỏi môn nào thì rất giỏi, nhưng đã ngu môn nào thì ngu đến tận cùng, ngu tận xương tủy. Một sự ngu có lựa chọn, kiểu như trước lúc sinh ra bọn nó đã thề trước anh hoàng là sẽ không đội trời chung với môn học đó vậy. Và không biết đáng vui hay đáng buồn, nhưng Sakura chính là một thành viên nổi bật, danh dự của nhóm thứ ba này.

Lúc này đây, Sakura đang ngồi trước bàn học, vặn tay vặn chân, nghiến răng nghiến lợi, sục sôi trong bụng, bắn cái nhìn đầy căm ghét về phía đống bài tập trước mặt. Chính xác là nó, toán, toán, toán, môn học không đội trời chung với cô. Sau một hồi nhìn trừng trừng nhưng đống bài tập kia vẫn không lay chuyển, không biến đi cho đẹp trời, Sakura chuyển sang than trách: "Tại sao trời đã sinh cô mà còn sinh toán". Ý nhầm, "Tại sao trời đã sinh toán mà còn sinh cô". Ý lại nhầm nữa, chắc phải là "Tại sao mà thế giới cô sinh ra lại có toán ?". Lại một hồi than trách vô ích, Sakura cố dán mắt, vắt óc suy nghĩ tìm cách giải bài tập. Hừ, cô nở nụ cười :) Dẹp bà nó đi, không học nữa ! Nhưng mà nếu không học thì ...

- Tức quá ! Tức quá đi ! Môn toán chết tiệt !

Tiếng kêu thảm thiết cùng những cái đấm tay phẫn nộ xuống mặt bàn khiến người ngồi bên cạnh Sakura phải chú ý. Kakashi nghiêng người hỏi cô.

- Sao vậy ? Có câu nào không biết làm sao ?

Sakura ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh đáng thương nhìn anh, tay đẩy tờ bài tập toán về phía trước.

- Câu nào không biết làm ?

- Câu 1, câu 3, câu 5, câu 10, câu 11.

- Chỉ có năm  câu đó không biết làm ?

- Không phải, trừ năm câu trên thì ... tất cả đều không biết làm 😭😭😭

- Phì ... - Kakashi phụt cười, bắt đầu giở giọng cà khịa. – Bài có hai mươi câu mà em chỉ biết làm năm câu. Tôi đang thắc mắc làm sao em học lên tới lớp 12 được ?

Thấy ánh mắt cô gái tóc hồng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Kakashi nói:

- Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Đây, nhưng câu này phải làm thế này, ...

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, quá nhanh đến nỗi Sakura phải bàng hoàng khi nhận ra cô đã học hết cấp ba từ lúc nào. Khoảng thời gian này mọi năm, Sakura sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng năm nay, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ phải tham gia một trong những kỳ thi kinh khủng nhất đời học sinh: thi đại học, cho nên cô phải dành toàn bộ thời gian và sức lực để cày cuốc. Các môn khác đều ổn, điểm của cô cao chót vót khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng riêng môn toán thì không đứng hạng 6 thì cũng đứng hạng 5 trong lớp ... từ dưới đếm lên. Tự biết sức mình, cô tìm bạn để học chung. Ông bà có câu "Học thầy không tày học bạn cơ mà". Nhưng xui làm sao khi bạn bè thân thiết của cô không có ai giỏi toán đến mức vừa học vừa kèm cho cô. Còn bạn cùng lớp thì ... à cũng có một tên, nhưng cô lại rất không ưa tên đó: Uchiha Sasuke.

Uchiha Sasuke, nhà mặt phố, bố làm to, học giỏi, đẹp trai, một cái liếc mắt cũng khiến các cô gái phải ngất xỉu vì mất máu, là hot boy được hâm mộ nhất nhì trường cô. Ừ thì cũng đúng thôi, cậu ta chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái mà, nhưng hoàn toàn không phải cô. Cô không tài nào cảm nổi thể loại mặt đồng tiền, người lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh như tảng băng trôi sông giống cậu ta. Nhưng mà như đã nói ở trên, Sasuke học giỏi toán, không chỉ đứng nhất lớp mà còn đứng trong top đầu của trường. Thành tích phải nói là cực kỳ xuất sắc. Sakura vẫn nhớ như in những lần ít ỏi vì quá bí bách nên phải đến nhờ Sasuke kèm toán. Chỉ có một từ để miêu tả: "Địa ngục".

"Này, giáo viên toán hồi tiểu học của cậu là ai vậy ? Tôi muốn hỏi người đó xem cậu đã đút lót bao nhiêu để được lên lớp."

"Trình độ của cậu cao thế này, đáng lẽ phải đứng nhất lớp chứ sao lại đứng thứ năm được nhỉ ?"

"Tôi đã từng nghĩ tên tóc vàng đó là tên ngu toán nhất trên đời. Xin lỗi, lúc đó tôi quên mất cậu :)"

Những buổi học đó đã đem đến cho Sakura hai hệ quả. Hệ quả 1: Trình độ toán không những không được cải thiện mà còn lao dốc không phanh, vì sau khi về nhà chỉ cần nhìn thấy cuốn sách toán, Sakura lại nhớ ngay đến khuôn mặt cười cợt của tên khốn Sasuke. Hệ quả 2: Tin đồn cô được hot boy Sasuke kèm toán lan khắp trường với tốc độ của Sonic, mặc dù cô chỉ thấy nó là địa ngục nhưng cũng đã khiến bao cô gái ghen ăn tức ở. Và rồi, Sakura trở thành nạn nhân của phong trào tẩy chay tập thể và đột ngột nhận được rất nhiều ưu ái, và ví dụ điển hình như sự ghét bỏ của Karin chẳng hạn. Cho nên lần này, Sakura quyết tâm tự học, không nhờ đến Sasuke nữa.

Lại nói đến Kakashi, chẳng là hôm đó khi cô đang ngồi ở nhà dốc sức học toán thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Lê thân xác mệt mỏi đến mở cửa, người xuất hiện khiến cô đứng hình mất mấy phút. Phải đến khi Kakashi nhéo má cô một cái thật đau thì hồn cô mới về lại xác.

"Tại sao anh lại ở đây ?"

"Lâu quá không gặp em, tưởng em chết rồi nên tới xem thử ?"

"Khốn nạn, anh trù ẻo ai vậy hả !?" Cô vung tay đấm anh. Lần đầu tiên sau hơn một tháng mới gặp lại mà cô đã muốn đánh anh ta rồi. "Nhưng khoan, sao anh biết nhà tôi ?"

"Bởi vì tôi không phải người bình thường." Anh nhẹ nhàng nói, tự nhiên lách qua người cô để bước vào nhà. "Đang học bài để chuẩn bị thi sao ? Xem nào, là toán hả ?"

"Có vấn đề gì sao ?" Vẻ mặt của anh bây giờ giống hệt tên Sasuke những lần nhìn vào bài tập toán của cô. Nó khiến cô chột dạ.

"Giờ tôi mới biết ..." Anh nói, nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền. "... trình độ toán của em đúng là ... siêu đẳng, không ai bì được."

"Liên quan gì đến anh hả ? Tránh ra !"

Sakura ôm chồng sách vở của mình hét lên, vừa ngượng mà vừa tức trong khi anh cứ đứng cười khúc khích. Rồi anh ngừng lại, trầm ngâm.

"Thì ra em ở nhà nguyên tháng là vì lý do này sao. Học kiểu như em có thêm mười năm nữa thì cũng chẳng đậu đại học được đâu." Anh nói tiếp, nhanh tay giành lấy đống tập trước khi bị Sakura cầm đại một cuốn sách nào đó chọi thẳng vào mặt. "May cho em, tôi khá giỏi về cái này. Đi nào, tôi dạy toán cho em."

Và đó chính là lý do Sakura ăn dầm ở dề tại nhà Kakashi mấy tuần nay. Cô phát hiện ra rằng anh thực sự giỏi toán, giỏi hơn Sasuke nhiều, và còn giảng hay nữa chứ. Kakashi được trời phú cho một giọng nói dịu êm, trầm ấm, cứ như rót mật vào tai vậy, những bài toán trước giờ Sakura có cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu thì anh chỉ giảng một vài lần là mọi chuyện đâu vào đấy. Điều thứ hai mà cô nhận ra đó là anh ta và Sasuke, hai tên khốn này y hệt nhau ở miệng lưỡi cà khịa, nói câu nào dao đâm tim cô câu nấy khiến cô nhiều lúc tức muốn lộn ruột. Thì ai bảo cô cho anh cái cớ để trêu kia chứ. Chỉ có điểm tốt đẹp hơn một chút ở Kakashi là biết dừng trêu chọc đúng lúc, sau đó lại kiếm cớ làm hòa. Hừm, mà thực ra cũng chẳng tốt đẹp hơn gì cả. Và điều thứ ba, cũng là điều kỳ lạ nhất, đó là mỗi khi ở bên cạnh anh cô luôn cảm thấy ở anh có gì đó, một sự quen thuộc, cứ như cô đã từng gặp anh trước đây. Câu hỏi này đến một ngày không xa Sakura sẽ tìm ra đáp án, nhưng không phải bây giờ.

- Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Mai tôi sẽ dạy cho em các dạng bài tập khác.

Vừa nghe nói vậy, Sakura liền vui mừng gập sách vở lại rồi vươn vai, nằm dài xuống bàn, dáng vẻ như một con mèo lười biếng khiến anh đột nhiên có một niềm thôi thúc muốn nhéo vào đôi má mềm mại kia.

- Mệt lắm sao ? - Anh hỏi cô nhưng chủ yếu là để đánh lạc hướng bản thân.

- Uhm, rất mệt. - Cô đáp, không ngẩng lên nhìn anh. - Nếu không phải toán là môn bắt buộc, còn lâu tôi mới học nó.

- Vậy em muốn thi đỗ vào trường nào ? Xác định nghề nghiệp tương lai rồi chứ hả ?

- Đại học Konoha. Bác sĩ nhi khoa.

Đại học Konoha, một trong những ngôi trường lâu đời nhất Nhật Bản, cũng danh giá nhất quốc gia này. Ban đầu nó chỉ là một ngôi trường làng bé nhỏ, nhưng cùng với sự phát triển của đất nước, ngôi trường dần dần được mở rộng. Ngày nay nó là một đại học tổng hợp, bao gồm hầu như tất cả các ngành học, từ kinh tế, tài chính marketing, pháp luật hành chính, công nghệ thông tin, bác sĩ, .v.v. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhiều lựa chọn, nhưng để bước vào đây cũng không dễ dàng chút nào. Chính là cái kiểu "Quỷ môn quan ! Quỷ môn quan ! Mười người đi một người trở về".

- Uhm, bác sĩ rất tốt, nhưng tại sao lại là bác sỹ nhi khoa ?

- Bởi vì ... khi tôi còn ở trong cô nhi viện đã từng thấy rất nhiều trẻ em đau ốm mà không được chữa trị đầy đủ. Cô nhi viện lúc đó chỉ mới thành lập, chính phủ có chu cấp tiền nhưng không đủ để tất cả được chăm sóc y tế đầy đủ, còn các nữ tu và những người tình nguyện thì luôn cố hết sức mình, nhưng lòng nhiệt thành hay tình yêu là một chuyện, còn kỹ năng y tế lại là một chuyện khác. Mọi người đều khóc rất nhiều khi có một đứa trẻ không thể qua khỏi. - Sakura hơi dừng lại, khuôn mặt tràn ngập nỗi buồn khi những ký ức đó ùa về trong tâm trí. - Tôi học bác sĩ, chỉ muốn sau này có thể mở một phòng khám cho trẻ em miễn phí, chăm sóc chúng, giúp đỡ các cô nhi viện, như vậy cũng có thể đền ơn cho các nữ tu đã chăm sóc tôi.

- Đó là một ước mơ rất đẹp. - Kakashi lên tiếng sau một khoảng lặng dài. Anh mỉm cười dịu dàng. - Em là một cô gái tài giỏi cho nên tôi tin rằng em sẽ trở thành một bác sỹ tuyệt vời.

Hai má Sakura nóng lên trong khi cô mở to mắt nhìn anh. Mỗi lần cô nói về ước mơ của mình, mọi người đều khích lệ cô như vậy, nhưng lời anh nói lại đem đến cho cô cảm giác thật nồng ấm khiến cô không thể kiểm soát bản thân.

- Tôi ... tất nhiên sẽ trở thành một bác sĩ giỏi rồi. - Cô quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đỏ ửng trong cánh tay. - Tôi rất cố gắng mà, chỉ là ... môn toán ...

- Đó chỉ là một môn học thôi mà. Em sẽ vượt qua thôi.

- Tôi vẫn lo lắm, nghe bảo đề toán năm nay sẽ rất khó, và đó còn là đại học Konoha. - Sakura mím môi, trán nhăn lại khi nghĩ đến cái hiện thực tàn khốc có thể xảy ra. Cô đã học rất nhiều nhưng không thể làm bớt lo. Trước giờ môn toán của cô luôn là một thảm họa, điểm chác chỉ vừa đủ để cô đậu kỳ thi, lần này lỡ mà ...

Nhìn Sakura, Kakashi không thể nén tiếng thở dài.

- Sakura à, tôi nói này. Nếu em thi đỗ vào đại học Konoha, tôi sẽ tặng em một bất ngờ và một món quà, có được không ?

- Bất ngờ ? Quà ? - Sakura nhìn anh nghi ngờ.

- Uhm, em có thể lựa chọn bất cứ món quà nào em muốn. Tôi sẽ tặng em.

- Thật sao ? - Lời đề nghị của Kakashi làm Sakura hào hứng hẳn lên. - Vậy ... nếu tôi đậu, anh sẽ nói cho tôi ... uhm, cái này hơi ... nhưng mà tôi muốn biết về thế giới của anh. QAQ

- Đúng là yêu cầu của em hơi khó đấy. Em là con người, còn tôi là quỷ. Giữa hai chủng tộc có rất nhiều bí mật. Nhưng mà ... thực ra cũng có một cách. - Kakashi cười gian ác. - Nếu như em ở lại đây mãi mãi, trở thành người của tôi, thì sẽ không có bí mật gì mà em không thể biết. Sao nào, đồng ý chứ ?

Trong phút chốc, mặt Sakura xanh như tàu lá, cô lắc đầu lia lịa, ngắc ngứ.

- Tôi ... xin lỗi. Tôi sẽ không hỏi những chuyện này nữa, cũng không cần quà với bất ngờ luôn. Tôi thề ! - Cô trỏ ba ngón tay lên trời thề thốt. Ở lại đây mãi mãi ? Trở thành người của anh ta ? Sao cô lại thấy tương lai của mình là làm đồ nhắm nằm trên bàn vậy hả ?

- Phụt ! - Kakashi ho khan, cố nén cười trước cái vẻ chết nhát của Sakura. - Đùa với em thôi. Cứ thi đậu đi rồi tôi sẽ nói cho em biết.

"Nhưng bởi vì em rất đáng yêu, cho nên tôi nhất định sẽ giữ lời hứa biến em thành của tôi, cô bé à."

-----XXX-----

Cuối cùng, kỳ thi tuyển vào trường đại học Konoha cũng đến mang theo không khí cực kỳ căng thằng lan tỏa khắp trường thi. Áp lực đè nặng lên vai những thí sinh đang đứng trước phòng thi, tranh thủ chút thời gian cuối cùng để ôn lại bài học. Những bậc phụ huynh đứng đầy bên ngoài cổng trường cũng không kém phần lo lắng. Kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, môn thi tùy theo ngành mà thí sinh đã chọn. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai đối với Sakura trôi qua khá nhẹ nhàng, và hôm nay cô sẽ làm bài thi cuối cùng: Toán.

Sakura thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trong phòng thi nhưng bàn tay vẫn run bần bật. Cho đến khi cô nghĩ mình sắp phát điên vì lo lắng, một âm thanh vang lên trong cô. Cha mẹ cô đã mất từ khi cô còn chưa bước vào cấp một. Những kỳ thi hằng năm, từ kỳ thi lên lớp cho đến quan trọng hơn là kỳ thi chuyển cấp, chỉ có mỗi Sakura phải đứng một mình trước phòng thi trong khi bạn bè xung quanh đều có cha mẹ đứng bên cạnh để động viên. Nhưng năm nay cô không phải đứng lạc lòng một mình. Anh đã đến chỉ để khích lệ tinh thần cho cô.

"Em nhất định sẽ làm tốt mà."

Nụ cười ấm áp và ánh mắt tin tưởng đó. Sakura nắm chặt cây bút trong tay, tất cả lo lắng đều tan biến. Uhm, cô nhất định sẽ làm được mà.

Renggg...ggg

Tiếng chuông vang lên, và cô bắt đầu.

.

.

.

-----XXX-----

Sakura vẫn tưởng mình đang nằm mơ cho đến khi cô ngồi tại đây, trên một khán đài, ngay bên cạnh Ino, trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường đại học tổng hợp Konoha.

Cô đậu rồi ! Thật sự đậu rồi !

Điểm thi toán của Sakura lần này là một kỳ tích. Cô không chỉ đủ điểm để đậu vào trường như mong đợi mà còn đạt điểm khá cao, đứng thứ năm trong kỳ thi, và lần này là đứng từ trên đếm xuống nhé. Hầu như tất cả các dạng toán trong bài thi năm nay Sakura đều đã được Kakashi dạy qua. Thậm chí đề anh cho cô làm còn khó hơn đề thi của trường gấp mấy lần cho nên Sakura đã vượt qua nó mà không gặp quá nhiều trắc trở. Và tâm trạng lâng lâng hạnh phúc vẫn cứ đeo bám cô từ hôm đó đến giờ. Niềm vui chỉ vơi đi một chút vì lý do là cô cũng đã không gặp Kakashi từ hôm đó. Cô đã chuẩn bị cho anh một món quà, nhưng anh cứ như bốc hơi ấy, cô đến tận nhà mà cũng chẳng thấy đâu. Anh ta cũng đã hứa cho cô một bất ngờ và một món quà mà. Hay là anh ta không tin cô đậu nên mới nói vậy, còn giờ chạy mất tiêu rồi ?

- Haizzz, Ino à, chừng nào buổi khai giảng mới xong hả ? Tớ chán quá. - Sakura quay sang hỏi cô bạn tóc vàng bên cạnh.

- Sắp rồi đó, trán dồ. Cậu cũng thật là ... - Ino nhăn trán. - Tớ biết cậu đang rất vui, nhưng mà cậu cũng phải nghĩ cho đứa bạn thân đậu vớt của cậu chứ. Đầu óc cứ như nằm trên mây ấy. - Ino cũng thi vào khoa bác sĩ nhi khoa giống Sakura, điểm thi của cô không quá cao nhưng cũng không quá thấp đến nỗi đậu vớt như miệng nói.

- Nãy giờ tớ ngồi đây thấy nhiều bạn học cũ lắm. Sasuke nè, Naruto nè, Neji nè, Hinata nè, v.v. Nhưng mà quan trọng hơn, trường này đúng là thiên đường á, mấy anh khóa trên cũng đẹp trai quá trời luôn.

- Ino à, cậu mau thu ánh mắt háo sắc đó là và lau nước miếng đi kẻo để máy anh đẹp trai thấy được thì chạy mất bây giờ. Và nhìn lên bục đi, thầy hiệu trưởng mới bảo có thầy mới về trường kìa. Là thầy dạy toán tương lai của năm nhất tụi mình đó.

- Tớ không quan tâm đến thầy giáo mới, trừ khi thầy ấy đẹp trai. - Ino bĩu môi nhưng cũng theo Sakura chú ý lên sân khấu.

Thầy hiệu trưởng cũng không nói quá dài dòng mà trực tiếp giới thiệu, tay đưa về phía một người đàn ông đang từ chỗ ngồi bước xuống.

- Xin giới thiệu với các em, thầy ....

Tên của thầy giáo mới bị át đi bởi những âm thanh rộn lên phấn khích của đám nữ sinh ngồi gần khán đài của giáo viên. Sakura ngồi phía sau nên khá khó nhìn nhưng cũng đoán được chắc chắn có gì đó mới khiến mọi người xôn xao đến vậy. Chỉ đến khi người đó bước lên bục sân khấu.

     Người đàn ông bước tới, giống như có người dát lên thân anh một tầng ánh sáng, tựa như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, ưu nhã mà tôn quý, rực rỡ loá mắt. Đôi chân thon dài thẳng tắp dẫm lên ánh sáng, chậm rãi tiến tới.

- Sakura, Sakura, nhìn kìa, nhìn thầy ấy kìa ...

Ino liên tục đấm tay vào người Sakura, hòa vào đám đông đang phấn khích. Sakura nhìn lên, và trái tim cô lỡ nhịp.

     Gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông có thể khiến phụ nữ phải mặc cảm ghen tỵ, kết hợp với dáng người ấy, gọi mấy tiếng "thịnh thế mỹ nhan" cũng không hề quá lời. Đôi mắt màu than trầm ngâm, thâm thuý, hệt như vũ trụ mang theo bí mật sâu thẳm, huyền bí mà mênh mông. Làn da trắng không tì vết tựa dương chi bạch ngọc thượng hạng. Khoé miệng cong lên thành một nụ cười mỉm chi nhưng có thể khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp. Mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng khác ngày thường, từng sợi tóc mềm mại rủ xuống khơi lên một trận ngứa ngáy trong lòng các cô gái, như dụ dỗ họ tiến lên vuốt ve chúng.

     Khi anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm ngọt ngào như mật ong thượng hạng pha với rượu quý trăm năm khiến người ta không uống mà say, chỉ muốn trầm luân trong đó.

- Chào mọi người, tôi là Hatake Kakashi. Sau này sẽ là giáo viên của đại học Konoha, xin mọi người giúp đỡ.

Miệng nói, nhưng ánh mắt và nụ cười lại dán vào người Sakura. Cô gái nhỏ dường như có thể nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Nội tâm cô vang lên mấy chữ.

Cô ... tiêu đời rồi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top