Chương 4: Dỗ dành và chút khám phá

- Ồ, ngạc nhiên thật. Không ngờ có ngày em sẽ tự đến nộp mạng cho tôi ! – Anh mở cửa cho cô, không nhịn được mà trêu chọc một câu.

- Ai ... ai tới nộp mạng cho anh chứ ! Tôi là đến trả áo, và cả cái này nữa ... - Sakura ôm hai bọc chìa ra trước mặt Kakashi.

- Là gì vậy ? – Anh tò mò hỏi.

- Quà cảm ơn.

- Hửm, tôi tưởng em ghét tôi lắm chứ !

Anh nheo nheo mắt, lại trêu cô, và cô cũng không vừa, liền độp lại, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh.

- Đúng vậy, tôi siêu ghét anh ! Nên chỉ lần này nữa thôi, sau này tôi sẽ không đến nữa !

- Ê, nói đùa thôi mà ! – Mặc dù biết Kakashi chắc chắn không tin, nhưng Sakura vẫn thích thú khi nghe trong giọng nói đó vẫn có chút vội vàng. Có lẽ anh thật sự sợ cô sẽ không đến đây nữa. Rồi cô khựng lại một chút. Nhưng tại sao lại sợ điều đó chứ ?

Đó là lần thứ ba Sakura bước chân vào nơi mà có người cả đời cũng chẳng thể bước vào, năm ngày sau lần thứ hai. Lần thứ hai cũng giống lần thứ nhất, cô chẳng dễ dàng gì mới có thể về nhà. Anh nhất quyết ép cô ngủ lại một đêm rồi mai hẵng về, lấy lý do là để mấy vết thương của cô có thể hồi phục.

- Tôi có thể về nhà nghỉ ngơi hồi phục vết thương cũng được mà !

- Ai mà biết nó sẽ hồi phục hay lại lần nữa toác ra vì hành động ngốc nghếch nào đấy của em.

- Tôi cần phải về nhà, ngày mai tôi cần đến trường học sớm. – Cô hơi cao giọng, tức giận vì bị mắng là "ngốc nghếch".

- Ngày mai là chủ nhật, chẳng ai đến trường dạy em đâu. – Anh lạnh lùng nói.

- Vậy tôi vẫn phải về. Ino bạn tôi sẽ rất lo lắng.

- Em có thể gọi điện thoại. – Anh liếc nhìn về phía balo làm cô cáu tiết. Bộ quỷ có khả năng nhìn xuyên thấu hay sao ? - Và tôi chắc cô ấy sẽ không muốn để em về một mình trong đêm khuya đâu.

- Cha mẹ tôi không cho phép tôi ngủ ở nhà người lạ, đặc biệt là một người đàn ông. – Cô "giở chiêu" cuối cùng. – Đây là vấn đề trinh tiết của con gái đó !

- Ồ, vậy hả ? Vậy em không cần phải lo nữa đâu, vì tôi không phải là người. – Anh mỉm cười, phán một câu xanh dờn khiến cô đớ lưỡi, kết thúc luôn cuộc tranh luận đó.

"Không cần phải lo cái con khỉ ! Tên khốn nạn !"

Sáng hôm sau, Sakura bật dậy lúc 5h khi báo thức kêu inh ỏi cả ngôi nhà. Cô khó nhọc, nhăn nhó chui và khỏi cái chiến lũy làm bằng chăn và gối của mình trong ánh cười châm chọc của Kakashi từ ghế sofa. Chẳng là do quá sợ cái tên không phải người kia, cô trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, có "áo giáp" bao quanh, định bụng sẽ thức suốt đêm canh gác. Ai ngờ chẳng được mấy hồi, có lẽ do quá mệt, cũng có lẽ do "căng da bụng thì chùng da mắt", cô đã ngủ quên lúc nào không hay.

Nhưng vẫn chưa hết, cô vẫn chưa được về nhà mà lần nữa bị ép ở lại ăn bữa sáng. Ơ, mặc dù nói "bị ép" hơi quá đáng thì phải, vì chính cô đã không nhịn được khi ngửi mùi đồ ăn thơm phức.

- Này, em sẽ quay lại đây với tôi chứ ?

Câu hỏi thốt ra từ miệng anh khiến cô đơ người. Đây đã là lần thứ hai. Tại sao anh lại hỏi cô điều này chứ

- Ơ, tôi ... Tôi ... không biết.

- Không biết nghĩa là sao ? Tôi cũng đã nói sẽ không ăn thịt em. - Anh có vẻ phật lòng.

- Tôi không phải sợ cái đó. – Cô đỏ mặt. – Được rồi, tôi sẽ tới, nhưng làm sao tôi tới được nơi này chứ ?

Chỉ cần nghe đến đó, nét mặt anh liền thay đổi.

- Việc đó đơn giản thôi, khi nào muốn tới đây, em chỉ cần tìm một góc rồi nói "Vừng ơi mở ra", cánh cổng này sẽ xuất hiện và để em vào. Em cũng có thể dùng nó nếu muốn tránh những thứ phiền phức.

- "Vừng ơi mở ra" ? – Trong lòng Sakura đột nhiên nổi lên một thắc mắc lớn. – Đó là câu thần chú trong truyện cổ tích mà, không lẽ ai nói thì cánh cửa này cũng sẽ mở hả ?

- Không. – Anh nhìn cô, có chút nghiêm túc trong giọng nói. – Nó chỉ mở cho mỗi mình em thôi.

---------------------------

- Nghĩ cái gì mà trầm tư vậy ? Há miệng ra nào !

Mãi chìm trong hồi tưởng, Sakura há miệng theo quán tính. Chỉ đến khi miếng bánh đã ở trong miệng, cô mới sực tỉnh.

- Ủa ... Ơ ... Anh mở nó rồi sao ? – Món quà cảm ơn cô đem đến là một chiếc bánh bông lan tự làm. Và Kakashi đang ngồi chống cằm, huơ huơ cái nĩa trước mắt.

- Uhm, em thấy đó, tôi đã mở ra và còn đang ăn nó.

- Vậy nó thế nào ? – Sakura hồi hộp hỏi. – Đây là lần đầu tiên tôi làm món này.

- Vậy ra ... - Giọng anh đột nhiên trầm xuống. - Tôi là người đầu tiên được em tặng bánh sao ?

Sakura ngây ngô gật đầu, và thề là đã thấy Kakashi nở một nụ cười tự mãn.

- Em muốn biết ? – Anh nheo mắt.

- Muốn biết.

- Chắc chắn chứ ?

- Trời ơi, anh cứ nói đi ! Úp úp mở mở hoài phát mệt.

- Uhm, vậy tôi sẽ nói. Nhưng dù kết quả thế nào em cũng phải bình tĩnh nhé. – Anh nói giọng nghiêm trang, ánh mắt cũng nghiêm trang nốt, và Sakura nín thở chờ đợi. Khung cảnh chẳng khác nào như khi thầy giáo sắp công bố một tin động trời là điểm kiểm tra đáng tự hào của đám học sinh.

- Bánh em làm ... không ngon. – Cuối cùng Kakashi cũng chịu nói, tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Sakura.

- Cái gì !? Không ngon !? – Sakura nói như hết hơi.

- Uhm. – Anh tỉnh bơ gật đầu. – Nói không ngon là còn đang nói giảm nói tránh, chứ thực ra là nó không ngon chút nào.

- Sao có thể chứ ? Nó rất ngon mà !

- Không ngon. – Anh lại một lần nữa phũ nhận cách phũ phàng. – Cũng đúng thôi, em đã bảo đây là lần đầu tiên em làm bánh mà.

Sau khi liếc nhìn cái dĩa trên bàn và hộp bánh bị bóc, Sakura bắt đầu phùng mang trợn mắt.

- Anh chê nó dở, nhưng anh đã ăn hết cái bánh.

- Tôi đã cố ăn, vì là quà em tặng cho tôi, nhưng nó thật sự không ngon đâu. Sau này có muốn lấy lòng ai thì đừng đem bánh tự làm ra tặng nhá. Không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu. – Nói đến đây, anh nở nụ cười. – Tôi cũng không phải người giỏi nấu ăn hay gì, nhưng tôi đảm bảo là ngay cả lần đầu tiên cũng có thể ngon hơn bánh em làm. Nếu em muốn, lần sau đến đây tôi có thể dạy em làm bánh.

Á à, nói mãi thì cuối cùng cũng lòi ra mục đích rồi. Chỉ có điều người nói không hề biết lời mình nãy giờ không hề có người nghe, và trước khi người nói kịp nói tiếp thì ...

Rầmmm...mmm

Một tiếng động đáng sợ vang lên khiến Kakashi im bặt mà nhìn lên.

Là Sakura.

Cô đang rất tức giận.

Đầu đang xì khói.

Tay cô đang nắm chặt cạnh bàn cứ như thể nếu cô bỏ tay ra thì cái dĩa, dao, nĩa trên bàn xác định sẽ phi thẳng vào mặt anh. Và tiếng động hồi nãy là tiếng cái ghế bị đá văng sang một bên.

Sakura nhìn anh, ánh mặt tràn ngập sát khí. Cô nghiến răng.

- Không ai ép anh phải ăn cái bánh dở ẹc đó cả. Sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ công làm nó đem đến tặng anh. – Giọng cô ngày một lớn hơn. – Bữa giờ tôi nhịn anh đủ rồi. Sau này muốn ăn thì tự mà làm. Và cái loại như anh suốt đời sẽ không có vợ đâu !!!  - Sakura chụp cái balo của mình, đạp cửa bước ra trong sự ngỡ ngàng của Kakashi.

Chết rồi, hình như anh đùa hơi quá lố rồi thì phải.

- Này này Sakura ! – Anh vội vàng đuổi theo cô. – Tôi xin lỗi mà.

- Ban nãy là tôi nói đùa. Bánh em làm rất ngon.

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu em một chút !

- Xin lỗi thật mà !

Cô bước đi nhanh hơn, thẳng về phía lối ra, mặc cho anh ra sức giải thích. Kakashi gãi đầu, thầm nghĩ rằng nếu lần này để cô ấy đi thì có khi sau này cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Dám lắm ấy chứ. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra nên làm gì để dỗ dành cô ấy, Sakura đột ngột khựng lại. Đán sói tuyết có sừng đang ở trước mặt cô. Cô nhìn chúng chăm chú, nuốt nước bọt, muốn lùi về phía sau nhưng rồi lại cẩn trọng đi vòng qua một bên.

Kakashi thấy cảnh đó liền nảy ra một ý, anh ra hiệu, và đàn sói chồm lên một chút, nhìn Sakura gầm gừ. Sakura bất động, phía sau cô là một tên khốn và phía trước là một đàn quái vật. Bên nào cô cũng khôngmuốn gặp. Nhân cơ hội đó, Kakashi bước tới sau lưng và nắm nhẹ tay cô.

- Này, tôi thật sự xin lỗi ! Tôi sai rồi, không nên trêu em như vậy !

Sakura giận dữ liếc anh và giật phắt tay mình ra.

- Xin lỗi xin nghĩa cái gì ! Tránh xa tôi ra !

- Em muốn về sao ? Lát nữa tôi dẫn em về !

- Mặc kệ tôi, không cần !

Thấy vô hiệu, anh ra hiệu lần nữa, và một con sói non ở đâu đột nhiên gầm lên, nhảy xổ vào người cô.

- Aaaahhh !!! Cái quái gì vậy hả ?

Sakura hét lên, hoảng hồn nấp sau lưng Kakashi. Con sói non tiến tới gần hơn, nhe hàng răng sắc nhọn. Vẫn nắm chặt lưng áo anh, cô cố gắng tránh xa nó, mặt đầy sợ hãi.

Yeah, đến lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi =)))

- Đừng nhe nanh múa vuốt như vậy ! Nhóc con dọa cô ấy sợ run rồi đây này.

Anh vờ quát nạt, nhưng trong bụng đang cỗ vũ con sói tiếp tục. Rồi anh quay về phía cô, ngây thơ nói:

- Đừng sợ, tên nó là Haku. Nhìn vậy thôi chứ nó rất hiền. Lúc có tôi nó chưa cắn ai bao giờ cả.

Ý trong câu này là: "Lúc không có tôi nó có thể cắn người, và nếu giờ tôi tránh ra nó chắc chắn sẽ cắn em."

- Không sao không sao. – Anh ôm cô dỗ dành. - Nó không cắn đâu mà.

Để tăng độ sợ hãi của Sakura, anh vờ vịt đẩy cô lên phía trước.

- Nếu không tin em có thể thử sờ nó.

- Không đâu ! Tôi không muốn !

Nghe vậy, Sakura hoảng hồn từ chối ngay lập tức, nhưng Kakashi đã nắm tay cô đưa lại gần mõm con sói. Lần này, Sakura xanh mặt khi con sói kia nhe hàm răng sắc nhọn, dáng điệu như muốn cắn đứt bàn tay cô. Cô vùng vẫy kịch liệt cũng không thể rút tay ra khỏi cái nắm chặt kia, bàn tay Sakura run lên trong tay anh. Nhưng bàn tay đang bị nắm chặt của cô đột ngột ấm lên. Ngón tay cái của Kakashi nhẹ nhàng xoa xoa trên mu bàn tay cô đầy dịu dàng.

- Có tôi ở đây, nó sẽ không dám cắn em đâu. Đừng sợ !

Bàn tay Sakura lại tới gần mõm con sói hơn, nó gầm gừ. Trước khi cô có thể nhắm tịt mắt lại, cô chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp của con sói, nó hít hít tay cô rồi liếm vào lòng bàn tay nhồn nhột.  Mắt cô mở to, và anh nhân cơ hội đó kéo tay cô đặt lên đầu con sói, nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Hơn chục lần lặp đi lặp lại như vậy nhưng Sakura vẫn không hết run. Kakashi vừa thả tay thì Sakura cũng tức tốc lùi về.

Thôi được, thứ nhất là một người bình thường thấy một đàn quái vật mang hình dáng dọa người như vậy cũng không thể lần một lần hai mà hết sợ. Dù sao cũng không đẹp trai như anh =)) Thứ hai là mục đích cũng gần đạt được rồi nên cũng thôi đi. Nghĩ vậy, Kakashi gật gù rồi vẫy tay đuổi mấy con vật cưng kia đi. Ai ngờ chúng vừa khuất mắt thì Sakura cũng liền trở mặt. Cô hất văng tay anh, trông còn giận dữ hơn lúc nãy.

- Là anh cố tình để mấy con quái đó ngáng đường tôi đúng không ? Anh giỏi lắm, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Sau này đừng hòng tôi bước chân vào đây nữa. – Và Sakura lại phi như bay về lối ra.

- Ấy khoan đã không có mà, tôi thề là tôi không làm gì cả ? – Ánh mắt của Sakura khiến Kakashi ngừng một chút. - Ừ thì đúng là tôi có, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giữ em lại chút thôi. Đừng giận nữa có được không ?

A cần phải hỏi sao, tất nhiên là không rồi. Poor you !

- Hồi nãy em mới hứa sẽ đến chơi tiếp mà. Sao có thể lật mặt nhanh đến vậy chứ !

- Tôi không hề hứa, và nếu có hứa thì cũng có thể thất hứa. Chuyện đơn giản. Và tôi dù có lật mặt nhanh đến mấy thì cũng không bằng anh được đâu. - Sakura không thèm nhìn anh.

- Này, hay tôi dẫn em sang chỗ này nhé, đảm bảo em sẽ thích. – Xin lỗi mãi vô hiệu, Kakashi đành đổi kế hoạch. Chẳng đợi trả lời, anh chụp tay Sakura kéo cô đi.

- Này làm gì vậy hả ? Bỏ tôi ra ?

Sakura vùng vẫy mãi suốt cả đường đi, nhưng tay Kakashi cũng nắm chặt tay cô, cho đến lúc Kakashi nói: "Đến rồi", cô đột nhiên im bặt

Xuân, hạ, thu, đông, một năm có bốn mùa nối tiếp nhau và chạy theo vòng tuần hoàn, đó là quy luật của trời đất, đó là quy luật của tự nhiên. Tuần hoàn có nghĩa là sự lặp đi lặp lại đều đặn, là sự thay đổi theo thời gian. Ấy vậy mà cảnh tượng trước mắt khiến Sakura ngỡ ngàng. Bốn mùa đang hiện diện tại cũng một thời điểm.

Trái ngược hoàn toàn với tự nhiên, nếu như tuần hoàn bốn mùa là sự thay đổi về thời gian thì nhà của Kakashi là sự thay đổi về không gian. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa là bốn khu rừng cùng nằm trên một lãnh địa rộng lớn. Căn nhà của anh nằm giữa khu rừng mùa đông. Vừa rồi là Kakashi đưa Sakura ra khỏi khoảng rừng lạnh lẽo đó, và giờ cả hai đang đứng ở nơi giao nhau giữa bốn mùa. Phía bắc là khu rừng mùa xuân ấm áp, tràn ngập sức sống. Phía nam là khu rừng mùa đông. Phía tây nắng hạ oi bức đang ngự trị trong khi phía đông, trời thu cao lồng lộng, xanh ngắt đối lập với màu lá phong vàng và đỏ thẫm dưới mặt đất.

- Đi nào ! - Nhìn cái vẻ mặt của Sakura, Kakashi mỉm cười kéo tay cô đi sâu vào trong mà không gặp bất cứ sự phản đối nào.

Đầu tiên là khu rừng mùa xuân. Những cây anh đào cổ thụ cao lớn, rợp bóng cả khu vườn. Hoa nở bung trên các tán cây, và chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cánh hoa mong manh rơi xuống đất tạo thành một thảm hoa. Cùng khoe sắc với anh đào là đỗ quyên, từng khóm hoa đỏ, hồng, tím, trắng nở rộ để chứng minh mình cũng chẳng kém cạnh. Loài hoa biểu thị cho "tình yêu đầu tiên, niềm vui trong tình yêu, và sự đam mê". Ngoài ra còn có hoa mai chi nở thành từng dải, hoa trà duyên dáng, hoa mao lương, hoa cẩm chướng,... Chim chóc hót ríu rít trên những cành cây càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Trong khi Sakura mãi ngắm hoa, Kakashi đã ngắt một nhành anh đào.

- Sakura, giống như cái tên, em đẹp như nhành hoa này vậy ❤❤

Chiếm một diện tích rộng lớn ở khu rừng mùa hạ là hướng dương. Cả một dải hoa vàng rực màu nắng, từng bông hoa to hơn cả hai bàn tay người đung đưa trong gió. Màu sắc tươi sáng phù hợp với ý nghĩa mang lại sự may mắn và hạnh phúc. Ai da, nói tới hướng dương không thể không nghĩ đến Ino. Một trong những thú vui của cô bạn thân của Sakura là cắn hạt dướng dương trong khi xem phim hay buồn chán. Nhìn xuống thấp hơn một chút là loài hoa lily đầy trang trọng và quý phái, loài hoa linh thiêng mang màu sắc nhẹ nhàng và hình dáng thần bí rất được người dân Nhật Bản coi trọng. Ngoài ra Sakura còn ngửi thấy mùi lê Nashi phảng phất trong gió cùng tiếng ve kêu râm ran.

Khu rừng mùa thu ngập tràn trong sắc vàng rực rỡ và ánh đỏ thẫm của lá phong cùng  hương vị dễ chịu của loại cây được coi là "vua sắc thu" này. Cây phong cao, cổ kính, tán lá rộng che phủ một vùng. Lớp lá khô dày kêu xào xạc dưới chân khi Sakura và Kakashi bước qua. Phía sau một hồ nước xanh ngắt, trong veo, mát lạnh, cá vàng bơi lội tung tăng là một rừng cây hạt dẻ, cây táo cùng cây hồng chen chúc, cành trĩu đầy quả. Vài con sóc nâu vàng nhảy nhót trên những cành cây và dưới mặt đất, thu nhặt thức ăn dự trữ và chôn tại những nơi mà chúng sẽ chẳng bao giờ tìm được.

Khu rừng mùa đông quen thuộc hơn cả với Sakura, đặc trưng bởi cái lạnh thấu da thịt, tuyết phủ trắng xóa trên mặt đất, trên những tán cây lá kim. Và ngự trị ngay chính giữa khu rừng là nhà của Kakashi.

Kakashi đã hỏi Sakura cùng một câu hỏi rất nhiều lần trong suốt chuyến tham quan, và lần nào Sakura cũng trả lời với đôi mắt lấp lánh khiến anh hài lòng. Quá mê mẩn với khung cảnh vừa đi qua, cô hoàn toàn  quên mất mình đang rất giận, không hề nhận ra điều bất thường khi anh hỏi câu chốt vào cuối buổi.

- Đẹp không ?

- Đẹp !

- Thích không ?

- Thích !

- Sau này đến chơi nữa không ?

- Đến.

Và cô chợt sực tỉnh khi thấy Kakashi nở một nụ cười thập phần gian xảo. Việc dỗ ngọt đã hoàn thành.








-------------------------------------------

P/S: Bản thân bình thường cũng không phải là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng không hiểu sao lại có thể viết cái fic ngọt muốn sâu răng. Đang tự nghi ngờ chính bản thân mình :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top