Chương 3: "Xin lỗi !"

Trước khi vào chương, xin nói một chút về cách xưng hô với Kakashi. Hai chương đầu, có đoạn mình để Sakura gọi Kakashi là "hắn" vì rõ ràng Kakashi không phải là người, nhưng nếu để vậy mãi cũng không được nên từ chương này sẽ xưng là "anh" nhé.

---------------------------------------------

- Trán dồ à, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả !?

Sáng sớm, ngay khi vừa tới trường, Sakura đã bị cô bạn thân Ino kéo đến căng tin để tra khảo về vết thương trên đầu.

- Ino heo, cậu nói nhỏ chút thôi ! Tớ không sao, chỉ là bất cẩn vấp té thôi. - Sakura nói dối.

Yamanaka Ino là người bạn thân nhất của Sakura. Cả hai chơi với nhau từ lúc nhỏ. Trái ngược với cô, Ino có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, gia đình khá giả, và cô rất được yêu thương. Tuy nhiên, sự khác biệt về gia cảnh không ảnh hưởng đến tình bạn của Sakura và Ino. Cả trước và sau khi Sakura trở thành trẻ mồ côi, Ino luôn quan tâm, giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Nhưng cũng chính vì như vậy mà Sakura không muốn để Ino biết những chuyện đã xảy ra.

- Cậu vấp té kiểu gì mà lại bị thương trên đầu hả ? Còn nữa, tối qua cậu đi đâu ? Làm gì ? Tại sao tớ gọi cho cậu mãi mà không được ?

- Xin lỗi, điện thoại tớ hết pin nên bị cúp nguồn. Và, vì vết thương này nên tớ về hơi muộn một chút.

- Người tốt bụng nào đã băng bó vết thương cho cậu vậy ? Là nam hay nữ ?

- Không ! - Sakura sầm mặt - Đó là một tên đại ác quỷ, theo đúng nghĩa đen !

Ino im lặng một lát, rồi cô đột nhiên chồm lên:

- Vậy người đó là nam rồi ! Haruno Sakura, anh ấy bao nhiêu tuổi hả ? Không phải là một ông già đúng không ? Đẹp trai chứ ? Có người yêu chưa ?

- Anh ta còn trẻ, và rất đẹp trai. – Sakura hơi mơ màng, cô nhớ lại. Cái tên đó thật sự nhìn rất giống con người. Mái tóc bạch kim hơi rối, làn da trắng, khuôn mặt đẹp. Hình như gần khóe môi hắn có một nốt ruồi rất dễ thương. Còn cả đôi môi rất mềm nữa nha. Nhưng mà - ... Oái, Ino, cậu đang hỏi cái gì vậy hả !? Và mình đang nghĩ cái gì thế này !? - Khuôn mặt Sakura đỏ lựng - Tớ đã bảo đó là một đại ác quỷ rồi mà !

Ino vẫn không buông tha cho Sakura. Cô đặt tay lên vai bạn thân, cười hì hì.

- Trán dồ à, gọi ân nhân của mình như vậy là không được đâu nhé ! Mà đại ác quỷ thì sao chứ, Sakura à, lần sau gặp lại, cậu nhớ cảm ơn anh ta đấy nhé. Nếu anh ta chưa có bạn gái thì cưa anh ta luôn đi. Trẻ, đẹp trai, còn tốt bụng nữa. - Ino nháy mắt lém lỉnh - Tớ nghĩ rất hợp với hoa khôi trường chúng ta đấy.

Nghe Ino nói, Sakura hóa đá. Cô phải cảm ơn hắn á ? Cái tên ác quỷ đó ? Không, không, không! Tên đó, cứ cho là hắn không ăn thịt cô đi, còn băng vết thương cho cô, nhưng hắn ngủ trên giường với cô, cướp nụ hôn đầu của cô, chọc cô sắp phát điên. Còn muốn cô cưa hắn á ? No never !!! Tên đó căn bản không phải người nên hắn sẽ chẳng tốt bụng như Ino nói. Hắn chắc chắn có mục đích khi cứu cô. Và hắn có là người thì cô cũng sẽ không bao giờ thích cái thể loại như hắn. Ông trời ơi, làm ơn, từ nay về sau xin đừng bao giờ để cô gặp lại hắn nữa ! Cầu xin ông !

Thấy Sakura bỗng nhiên ngồi vò đầu bứt tóc, mặt mày nhăn nhó đau khổ, Ino bắt đầu lo lắng:

- Trán vồ à, cậu bị làm sao vậy ?

- Hả ? - Sakura thoát khỏi những suy nghĩ của mình - À ừ, tớ không sao đâu ?

- Trán dồ à,... - Ino nhìn Sakura - ... hay là cậu chuyển qua ở với tớ nhé. Cậu biết ba mẹ tớ thương cậu như con gái ruột, nên chắc chắn họ sẽ đồng ý. Và cậu cũng sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ nhiều. Nha !

Sakura im lặng chốc lát trước lời đề nghị của Ino. Cô mỉm cười hạnh phúc. Luôn luôn là Ino, người bạn thân nhất, tốt nhất cô từng gặp. Cô nắm chặt tay bạn mình.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Ino. Nhưng tớ đã sống một mình quen rồi, cũng không muốn làm phiền gia cậu. Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh là tớ đã rất vui rồi.

- Tất nhiên là vậy rồi ! – Ino chọc cái trán cao của Sakura. – Chẳng phải tớ đã hứa với cậu từ khi chúng ta còn nhỏ sao. Người biết giữ chữ tín như tớ đây sẽ không bao giờ nuốt lời đâu. Không ở chung cũng được, nhưng có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết chưa !

- Uhm ! Chúng ta về lớp thôi !

Cả hai khoác tay nhau, vui vẻ rời căng tin. Nhưng chẳng biết có phải do trường quá nhỏ hay không, chưa đi được mấy bước Sakura đã thấy nhóm Karin đang đi ngược hướng với mình. Cô kéo tay Ino rẽ sang lối khác.

- Ino, chúng ta đi đường này đi. Tớ đột nhiên muốn thăm vườn thực vật một chút trước khi vào lớp.

- Hả, sao tự nhiên lại ? – Ino ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn chiều ý Sakura.

Tự nhiên ? Làm gì có chuyện tự nhiên chứ ? Chuyện hôm qua Sakura chưa quên. Cô cũng chẳng phải sợ Karin, cô sẽ tính sổ cô ta, nhưng không phải lúc này. Cô không muốn Ino dính vào chuyện này. Nếu Ino mà biết được chắc chắn sẽ gây sự ầm ĩ đòi lại công bằng cho cô ngay và luôn. Haizzz, chuyện nhân sinh đúng là phiền phức mà !

Suốt một tuần, Sakura tiếp tục thành công lảng tránh Karin và bạn cô ta. Cô ta đi sớm thì cô đi trễ. Cô ta ở hành lang thì cô sẽ ra vườn trường và ngược lại. Cũng có đôi lần hai người đi ngang qua với một đám bạn chen giữa, cô thấy khuôn mặt Karin nhìn cô có chút sợ hãi và nghi hoặc. May mắn là cả hai không cùng lớp, nên tỉ lệ gặp phải nhau không quá cao. Tốt, cô chẳng muốn dây dưa với loại người đó chút nào.

Tránh được một ngày chứ chẳng tránh được một đời. Sakura biết điều đó. Cô cũng định nghĩ cách đối phó nếu có lỡ gặp phải Karin, nhưng cần chút thời gian. Chẳng ngờ đâu ông trời lại chơi khăm cô. Ngày đó đến quá sớm, đến ngoài dự định.

Hôm đó lại là một ngày làm thêm đầy mệt mỏi. Sakura vừa bước ra khỏi hàng đã thấy nhóm Karin đứng chờ sẵn đó. Chắc chắn bọn họ cố tình. Đúng là đáng ghét mà !!!

Chẳng để Sakura kịp có phản ứng, Karin đánh tiếng trước.

- Haruno Sakura, mấy ngày nay muốn gặp cô thật khó quá đi. Chưa thành người nổi tiếng mà đã làm cao như vậy rồi nhỉ.

- Cô tìm tôi có việc gì ? – Sakura giữ bình tĩnh trả lời.

- Tất nhiên là để hỏi cô rồi. Sao cô ra khỏi đó được hả ? - Không vòng vo, Karin độp thẳng.

Khỏi phải nói cũng biết, sáng ngày hôm đó khi thấy Sakura mang vết thương trên đầu đến trường, Ba người nhóm Karin đã sợ đến mức nào. Ban đầu, cả ba đều tưởng đó là ma hiện hình. Sợ đến ngốc luôn. Đến khi nhận ra là người sống, một nỗi sợ khác lại dâng lên. Sợ bị tố cáo những chuyện xấu đã làm. Quả thật là kẻ có tật thì giật mình. Người ta không muốn dây dưa, nhưng để bịt miệng, chỉ có thể ra tay chặn trước.

A thì ra mấy cô muốn hỏi tại sao tôi chưa chết đúng không ? Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, chỉ là ông trời không muốn để tôi chết trong tay mấy người thôi, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm đó.

- Nhưng đó là lãnh địa của loài quỷ trong truyền thuyết. Cô không thể ... - Gin nói, không thể tin.

- Bởi vậy mới bảo là ông trời cứu tôi. Nếu tôi chết chắc mấy người sẽ vui lắm đúng không ? – Sakura cười bằng nụ cười hết sức kiềm chế. Cô đang tức giận.

- Vậy cô ... định tố cáo bọn tôi sao ? – Tamiya, người đồng bọn tóc vàng của Karin sợ sệt hỏi. Có vẻ trong cả ba, cô ta là kẻ nhút nhát nhất, hay nên gọi là hèn nhát nhỉ ?

- Tôi ? Định làm gì ư ? – Sakura nói. – Tôi may mắn thoát chết khỏi chỗ quỷ quái đó, có lẽ là người đầu tiên. Coi như là ông có mắt. Tôi cũng sẽ không tố cáo chuyện xấu của mấy người. Đổi lại, làm ơn tránh xa tôi một chút. Chúng ta coi như không quen biết.

Sakura nói một hơi dài. Cô thật sự chẳng thích bọn họ. Nếu không phải gặp nữa thì quá tốt. Mặc dù như vậy có lẽ là quá dễ dàng nếu so với việc đẩy cô vào chỗ chết đó, nhưng ông trời đã cứu cô thì cô cũng sẽ làm phúc cho bọn họ vậy. Nói xong Sakura bỏ đi.

Gin và Tamiya đứng yên để cô bước qua, nhưng Karin thì không. Sakura rõ ràng đã rất nhân nhượng, nhưng nghe cô nói, Karin lại có cảm giác cô đang lên mặt kiêu ngạo, hách dịch với cô ta. Ý nghĩ đó khiến cô ta giận sôi sục, quyết tâm không bỏ qua cho Sakura. Cô ta nổi điên hét lớn.

- Cô tưởng cô là ai hả ? Lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Thứ trẻ mồ côi như cô ...

Lần này, cô ta đã thành công chạm tới giới hạn của Sakura.

- Karin, cô có ý gì hả ?

- Không phải sao ? Tôi nói không phải sao ? Chính cô là thứ yêu tinh, thứ sao chổi ! Sao cha mẹ cô lại sinh ra cô làm gì chứ !

"Bốp !!!" Sakura vung tay tát thẳng vào mặt Karin.

- Cô có thể nói xấu tôi, nhưng tuyệt đối không được động đến cha mẹ tôi !

- Cô dám tát tôi ! – Karin ôm má, trừng trừng nhìn Sakura. Và rồi xô xát lại xảy đến.

Gin và Tamiya đứng ngoài cuộc, không biết nên làm thế nào khi cả Karin và Sakura đều bị lời nói và hành động của đối phương làm kích động. Trong con hẻm nhỏ, trận chiến chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc nếu Karin không điên tiết gào lên:

- Chính cô đã hại chết cha mẹ cô !!!

"Bụp ..." Câu nói đó như nhát dao đâm vào tim Sakura. Cô loạng choạng lùi lại. Nhân cơ hội đó, Karin đẩy cô ngã nhào xuống đất.

- Hộc ... Hộc ... - Karin thở hổn hển. – Thứ sao chổi ! Lũ quỷ đó nên giết cô đi mới phải !

Và, như người ta hay bảo: "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến", mặc dù Karin không có ý đó, nhưng một lần nữa, cánh cổng đen tuyền đó lại xuất hiện. Nằm mơ cũng chẳng con người nào nghĩ sẽ phải thấy nó lần thứ hai. Kịch bản cũ lại xảy đến, Karin ném Sakura vào đó, hai người kia lại quá hèn nhát để ngăn cản. Karin trước khi bỏ đi còn buông một câu:

- Muốn trách thì tự trách bản thân đi. Cô chẳng may mắn thoát ra khỏi đó lần hai đâu !  

-----------------------------

     Rầmmm ... mmm

Lần thứ hai trong đời, và trong chưa đến hai tuần, Sakura lại rơi vào nơi đáng sợ này với cơ thể đầy những vết xây xát. Nhưng khác với lần trước, lần này cô chẳng thèm cố gắng bỏ chạy.

Sakura gượng dậy. Cô ngồi trên lớp tuyết trắng, lưng tựa vào gốc cây đằng sau, hai tay ôm gối, gục đầu xuống. Chẳng bao lâu sau, mùi hương của cô lại bị phát hiện bởi những con "sói" đó, chẳng thèm quan tâm. Và chỉ thêm một khoảng thời gian rất ngắn cho đến khi cô nghe tiếng bước chân.

Anh bước đến, quỳ xuống bên cô.

- Em đã bảo có chết cũng sẽ không tới đây nữa. Vậy mà giờ em lại ở đây rồi.

Chẳng có tiếng trả lời.

- Em lại bị thương ... - Anh nói khi chạm vào vai cô. – Đồ ngốc !

- Được rồi, ngoài này lạnh lắm, vào nhà thôi ! – Anh cởi chiếc áo khoác khoác lên vai cô rồi kéo tay cô. Cô chẳng nhúc nhích.

- Đừng bướng nữa ! Đi nào ! – Anh cúi xuống, dùng sức kéo cô đứng dậy. Cô dù chẳng muốn cũng phải theo anh đứng lên.

Vừa đi, anh vừa tiếp tục cuộc độc thoại.

- Rốt cuộc em bị gì vậy hả ? Lần nào tới đây đều mang vết thương.

- Chẳng phải con gái đều không thích để lại sẹo sao ? Hay em là trường hợp cá biệt ?

- Phải biết bảo vệ bản thân mình chứ ! Cha mẹ em có phải sinh em ra để em bị thương đâu. Nếu để họ thấy cảnh này sẽ nghĩ sao hả ?

Sakura đột ngột khựng lại sau khi câu nói đó thoát ra khỏi miệng anh. Anh ngoảnh lại.

- Làm sao vậy hả !?

Cô hất tay anh ra, môi mấp máy.

- Tại sao ...

- Tại sao cái gì ?

- Tại sao cái gì ?

- Tại sao ... mấy người luôn nói về cha mẹ tôi như vậy hả ?

???

- Tôi đâu muốn ... Tôi đâu muốn cha mẹ tôi chết ... Tôi đâu muốn trở thành trẻ mồ côi đâu chứ !

Tí tách ... tí tách ... Chiếc áo choàng trượt khỏi vai. Nước mắt Sakura lã chã rơi trên tuyết.

- Tôi đâu muốn ! Tôi đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy chứ ! Mấy người có biết cảm giác mất cha mẹ đau đến thế nào không ? Có biết chẳng có người thân buồn như thế nào không ? Sao chổi, hại chết cha mẹ, ... tại sao luôn là tôi chứ !!!? – Và Sakura òa khóc.

Giữa khoảng không gian mùa đông lạnh giá, trong lãnh địa của những sinh vật trong truyền thuyết, một cô gái có mái tóc màu anh đào đứng khóc nức nở. Những uất ức, những cảm xúc đau khổ như thác lũ trào ra theo dòng nước mắt, chẳng thể kìm chế. Cô gái đó đã rất lâu rồi mới được khóc như thế này. Nỗi đau của cô lúc này nào có mấy ai hiểu thấu.

Anh đứng lặng nhìn cô khóc. Ban đầu, khuôn mặt anh đầy bất ngờ. Dần dần, một nỗi buồn kỳ lạ hiện lên, lớn dần. Anh bước tới, áp bàn tay ấm áp vào má cô, ôm cô vào lòng.

- Xin lỗi !

Anh ghì cô chặt hơn, để cô úp mặt vào ngực mình mà khóc.

- Tất cả là tại tôi. Xin lỗi !

--------------------------

- Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa ! Ngoan nào, đừng khóc ! – Anh lau những giọt nước mắt cuối cùng trên má Sakura, xoa đầu, dỗ dành cô. – Còn khóc nữa sẽ bị sưng mắt, xấu lắm. Nín đi nào !

Anh lặp lại:

- Vào nhà thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy !

Cô im lặng, định bước theo anh, nhưng vết thương ở cổ chân đột nhiên tái phát khiến cô suýt ngã, may mà có anh đang nắm chặt tay cô. Cô nhìn anh, vẻ mặt hối lỗi. Chẳng hiểu tại sao trong chốc lát, nỗi sợ hãi trước kia thoáng chốc đã bay mất.

- Không đi được sao ? Vậy tôi bế em.

Chẳng để cô kịp nói gì, anh vòng một cánh tay xuống đầu gối cô, cánh tay còn lại đặt sau lưng cô, nhấc bổng cô lên. Vào nhà, anh nhẹ ngàng đặt cô ngồi xuống giường. Lò sưởi trong nhà đang rực cháy, hơi ấm tỏa ra, sưởi ấm Sakura.

- Ngồi đây để tôi lấy thuốc.

Không biết có phải do vừa mới chịu một đả kích nên nội tâm còn yếu đuối hay không mà Sakura từ nãy đến giờ đều ngoan ngoãn nghe lời anh. Nghĩ đúng thật là lạ, vì lần trước cô thà ngồi chết cóng ngoài trời còn hơn vào đây, vậy mà giờ ...

Mắt cá chân Sakura đỏ tấy, sưng cả lên. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, sau đó quấn băng lên.

- Đừng chạy như vậy nữa, nếu không lần sau sẽ gãy thật đó ! – Còn mấy vết thương này ... - Anh nhìn lên người Sakura.

Ngoài vết thương ở cổ chân, cô chỉ bị vài vết xây xát trên cánh tay cổ và mặt, kết quả trận giằng co với Karin để lại. May mà không bị tông vào đầu nên vết thương ở đó không tái phát.

- Này ... tôi ...

Sakura mở miệng lần đầu tiên từ khi bước vào nhà, định bảo rằng có thể tự chữa những vết thương đó nhưng chợt nín bặt khi thấy khuôn mặt anh đang gần sát vào khuôn mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô ngã người về sau nhưng lại bị anh giữ lại. Cô cứng người. Trái tim cô đập như muốn nổ tung khi đầu anh cúi sát xuống cổ cô. Nỗi sợ lại bắt đầu dâng lên. Cảnh này, sao giống cảnh mấy con ma cà rồng chuyên đi hút máu các thiếu nữ vậy chứ !?

Sakura bất động, không thể nhúc nhích. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ cô. Mái tóc bạch kim đâm vào má và cằm cô nhồn nhột. Đã gần lắm.

- Anh ... anh làm gì vậy hả !? – Sakura lắp bắp lên tiếng. Dựa vào những hành động từ nãy đến giờ, chắc không phải anh muốn ăn thịt cô đó chứ ? Hay cô đã nhầm ?

Anh vẫn chẳng nói gì, đầu chỉ càng cúi thấp hơn. Sakura không thể rời mắt.

- Uhm !

Sakura rên lên khi anh liếm vào cổ cô, vào vai, rồi di chuyển. Chiếc lưỡi mềm lướt quanh những vết thương, vết xây xát. Mặt Sakura đỏ dần, đỏ dần. Đầu cô bắt đầu xì khói. Đến lúc tưởng chừng như cô sắp xỉu đến nơi, anh đột ngột xuông cô ra.

- Xong rồi !

- Xong ... xong cái gì ? – Sakura giật mình, đưa tay sờ vào những vết thương và ngỡ ngàng. Tất cả chúng đều đã biến mất. Cô nhìn vào chiếc gương anh đưa. Chẳng còn chút dấu tích nào cả.

- Nước bọt của quỷ có thể chữa lành vết thương. – Anh giải thích rồi nói thêm trước vẻ mặt ngốc nghếch của cô. – Sao hả ? Hay em mong đợi điều gì khác ? Uhm, thật sự thì, máu em rất ngọt đấy, cô bé à ? – Anh cười gian, và liếm môi.

Đùng. Mặt Sakura đỏ hệt như trái cà chua. Hai tay chụp cái gối bên cạnh. Cô hét:

- Anh ... anh im đi !!!! Tôi không nghĩ lung tung, và tôi cũng không phải một cô bé !!!!!

- Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Vậy từ nay tôi gọi em là Sakura được không ?

Cô dừng việc đập cái gối vào mặt anh, ngạc nhiên.

- Sao anh ... biết tên tôi ?

- Tất nhiên là biết. Lần trước, tôi đã thấy trên nhãn tên đồng phục của em. – Anh nói, vẻ mặt hết sức bình thản, nhưng chẳng hiểu tại sao Sakura lại cảm thấy hình như trong câu nói đó có chứa ẩn ý.

- Vậy còn anh ? Tên anh là gì ? – Cô đột nhiên buột miệng.

- Tôi ? – Anh nhìn cô, và anh mỉm cười. – Tên tôi là ... - Cô cố gắng tập trung để nghe - ... Hatake Kakashi.

"Hatake ... Kakashi ?" Trong tiềm thức của Sakura, một điều gì đó chợt vang lên.           

      .

     .

     .

Sakura giật mình và lần nữa đỏ mặt khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào mặt Kakashi nãy giờ. Cô lại lắp bắp, cúi đầu.

- Cảm ... cảm ơn anh ... vì đã cứu tôi và chăm sóc tôi lần nữa.

- Hửm ? – Anh nhíu đôi lông mày. – Tôi nhớ lần trước em cũng nói như vậy, và ngay sau đó, em đã động thủ, quăng cái gối vào mặt tôi. Hơn nữa trước đó em còn đạp tôi một cú. – Anh đưa tay xoa xoa bụng, làm vẻ mặt nhăn nhó giả tạo như nhớ lại việc đó.

- Tôi ... anh ... - Sakura cứng họng. – Lần đó là do anh trước, và anh ... cũng ...

"Ụcccc ... ụcccc ... ụccc ... ọtttt ..." , Một chuỗi âm thanh vang lên khiến anh và cô đột ngột im lặng. Cô thấy anh mím chặt môi, quay đi và rồi bật cười lớn.

Sakura hóa đá. Trời ơi, là bụng cô mới réo lên đòi ăn !!! Sakura cảm thấy người mình nóng lên. Xấu hổ quá đi mất ! Có cái lỗ nào để tui chui xuống không !!!???

Sakura đứng bất động suốt thời gian anh cười, nỗi hận đời ngày càng lớn lên. Cô chỉ đổi tư thế cho đến khi anh ấn cô ngồi xuống giường.

- Ngồi đây ! Tôi đi nấu thức ăn cho em.

Quá xấu hổ, Sakura còn ngồi bất động thêm một lúc lâu. Nhưng chợt, một ý nghĩ lóe lên khiến Sakura giật mình: Liệu anh định cho cô ăn cái gì ? Chắc không phải là ... chứ !? Và óc tưởng tượng phong phú khiến cô hãi hùng. Lần gặp gỡ này quá khác biệt so với lần trước. Anh ta dịu dàng chăm sóc cô, an ủi cô, khiến cô quên mất một điều cực kỳ quan trọng. Anh ta là Quỷ. Đúng là anh không ăn thịt hay làm hại đến cô, chẳng biết vì lý do gì, nhưng cũng đâu thể chứng minh anh cũng là như vậy đối với những người khác.

Càng nghĩ, mặt Sakura càng tái đi. Cô nuốt nước bọt, chầm chậm đứng lên, rón rén đi qua phòng khách để tới cánh cửa bếp. Cô nhẹ nhàng, có chút run hé cánh cửa, chỉ vừa đủ để nhìn vào trong. Anh đang đứng quay lưng về phía cô. Tiếng "cộp ... cộp ..." đều đều chứng tỏ anh đang cắt thức ăn, nhưng cô không thể thấy đó là thứ gì. Trên bếp là một nồi nước. Nó sắp sôi, và hơi nước bốc lên nghi ngút. Sakura di chuyển ánh mắt. Căn bếp nhìn có vẻ khá bình thường với một bàn ăn ở giữa, mấy cái ghế, tủ bếp, tủ lạnh, ... Nói mới nhớ, phòng khách Sakura mới đi qua cũng chẳng khác gì. Một bộ ghế sofa, một tủ sách,  một chậu cây nhỏ, thảm trải sàn. Nếu như không biết anh ta là quỷ, Sakura chắc chắn sẽ nghĩ đây là một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác.

Cô gật gù, quay đầu để tiếp tục theo dõi phòng bếp thì ... bốn mặt gặp nhau. Anh đã đứng trước mặt, cũng chăm chú nhìn cô từ lúc nào. "Aaahh ..." Sakura kêu lên một tiếng nhỏ, tay đóng sập cửa. Nhưng anh đã nhanh hơn, bàn tay giữ cánh cửa, anh đẩy nó ra.

- Không chịu ngồi yên dưỡng bệnh, chạy ra đây làm gì hả ? – Trong giọng nói của anh chẳng có chút tức giận, chỉ có trêu đùa. Và như đọc được suy nghĩ của Sakura, anh nói luôn. – Em đang sợ tôi nấu thịt người cho em ăn có đúng không ?

- Tôi ... tôi ... ơ ... - Sakura đứng lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào.

- Nếu muốn xem như vậy thì đứng có đứng ngoài đây. Em có thể vào trong.

Nói rồi anh kéo tay cô vào gian bếp, để cô ngồi xuống ghế, còn mình thì tiếp tục nấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, khi Sakura hoàn hồn, mùi thơm đã bắt đầu bốc lên. Hình như có mùi miso, cả mùi cá chiên nữa. Không thể ngồi yên, Sakura đứng dậy bước tới bên cạnh anh để tận mắt chứng kiến. Cô đã phải "Ồ ..." lên một tiếng. Đúng như cô nghĩ, có một món súp miso cà tím, cá sốt cà chua, salat, và bên kia còn có mấy loại trái cây nữa.

- Ồ, em không sợ nữa sao ?

Anh liếc nhìn cô, và cô lắc đầu. Giờ cô có thể chắc chắn loại bỏ mấy cái thuyết âm mưu của mình rồi. Nội tâm trong cô đang đánh nhau, và cuối cùng, không phải thiên thần cũng chẳng phải quỷ dữ, phái tham ăn đã giành chiến thắng triệt để :))) Bụng cô lại sôi lên một chút, và cô sắp chảy nước miếng tới nơi. Nghĩ nếu mình chỉ đứng nhìn mà không làm gì cũng thật kỳ cục, vì vậy, cô chỉ tay vào trái cây, nói:

- Hay ... để tôi giúp anh cắt chúng, có được không ?

- Uhm ! - Anh chỉ mỉm cười nhẹ, và đẩy trái cây cùng một con dao cho Sakura.

Âm thanh "cộp ... cộp ..." lại bắt đầu đều đặn vang lên, nhưng lần này là từ hai người. Sakura hoàn toàn quên mất những nỗi sợ cũng rụt rè mới ban nãy. Cô tập trung vào công việc của mình, vui vẻ cắt tỉa trái cây thành những hình dáng dễ thương, chỉ đôi khi dừng lại khi anh nhờ cô lấy một lọ gia vị hoặc ít rau. Căn bếp lúc đó mang đậm mùi bình yên.

Hơn nửa tiếng sau, các món ăn đã hoàn thành. Sakura háo hức nhìn Kakashi đưa đồ ăn xuống, đến mức anh phải phì cười.

- Trông em y như trẻ con ấy !

Cô liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng cô chọn im lặng. Cô hết sợ anh rồi, không tức tối cự lại chỉ vì cô đang đói muốn chết, không muốn thức ăn sắp đưa tới miệng lại bay mất thôi. Chờ đó, đợi cô ăn xong mà xem.

Sakura phồng má, miệng đầy thức ăn. Cô đã thật sự hạnh phúc. Cô đã nghĩ chờ cô tối nay là một bữa mì gói qua loa cho có, nhưng cuối cùng lại là một bữa cơm thịnh soạn. Chỉ là mấy món ăn bình thường, nhưng do quá đói bụng, cô cảm thấy mình như đang trên thiên đường vậy. Và biết không, còn một điều nữa đó là thức ăn anh ta nấu thật sự rất ngon luôn.

Sakura dừng lại khi chợt nhận ra Kakashi đang chống cằm nhìn cô.

- Anh không ăn ... sao ?

Câu hỏi của cô bị ngắt quãng, rồi cô nín bặt khi thấy mấy cái chén đĩa trống không đặt trước mặt anh, đôi mắt xanh mở to. Cô còn chưa ăn được một phần ba chén, vậy mà anh ta ăn xong rồi. Cái này là tốc độ ăn của quỷ sao ???

- Sao vậy ? – Kakashi hỏi cô. – Ăn tiếp đi chứ !

Nhưng Sakura nuốt thức ăn trong miệng, đặt chén xuống bàn. Cơn đói của cô đã gần như tiêu biến sau hai chén cơm đầy và một đống đồ ăn. - Thiệt sự hơi xấu hổ về việc này (# - #) – Và giờ, lòng cô chỉ tràn ngập thắc mắc.

- Này, anh ... thiệt sự không phải là người sao ?

- Hửm ? Tôi đúng là quỷ, nhưng sao em lại hỏi vậy ?

- Thì ... - Cô ngập ngừng – Anh hai lần cứu tôi, chữa vết thương cho tôi. – Mặt Sakura đỏ lên khi nghĩ tới chuyện này =)) – Anh còn ... an ủi, và nấu ăn cho tôi nữa. Hoàn toàn không giống ... nhưng chuyện mà tôi được nghe kể.

- À, ra là chuyện này sao ? – Anh kéo dài giọng. – Vậy thì nói cho em biết, tôi không hề khác với những ác quỷ em được nghe kể, chỉ là chưa đến giờ thôi. Em biết không ... - Anh đẩy ghế đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nở nụ cười "gian ác". - ... chỉ là em hiện tại quá ốm, sợ rằng không chịu nổi một cú cắn của tôi. Em lại chẳng thể chạy thoát khỏi nơi này, nên tôi chỉ là đang vỗ béo em chờ ngày ăn thịt thôi.

Kakashi cứ nghĩ cô sẽ sợ hết hồn, sợ run cầm cập, sẽ lấy chén dĩa trên bàn ném vào mặt anh. Nhưng không ngờ cô lại nói:

- Anh nói xạo !

Nụ cười trên môi anh khép lại. Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô.

- Em không tin ?

- Không ... không tin. - Cái nheo nheo mắt đầy nguy hiểm kia làm cô hơi chùn bước xíu. Chỉ chút xíu thôi.

- Ồ, không tin ? Vậy không cần chờ béo lên nữa, bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho em xem nhé !

Anh đưa hai tay lại gần cô, bộ dạng đe dọa. Sakura cũng hơi run, một phần bên trong cô nói rằng cô thật ngớ ngẩn, sắp chết đến nơi rồi kìa; phần còn lại lại tin tưởng vào suy đoán của mình nên cô lưỡng lự nhưng không bỏ chạy như mấy lần trước, cố lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh. Thấy cô như vậy làm anh mất hết cả hứng thú. Thở dài, anh ngồi xuống, nhướng mày.

- Sao em nghĩ tôi sẽ không hại em.

- Trực giác của phụ nữ. - Uhm, trước h cô rất tin vào giác quan thứ sáu của mình.

- Em muốn biết ?

Cô gật đầu.

- Vậy em trả lời trước đi, tại sao mấy đứa nhóc đó lại bắt nạt em ?

- Mấy đứa nhóc nào ? – Cô ngơ ngác hỏi lại rồi sực nhận ra. Kakashi hẳn đang nói đến nhóm Karin rồi.

- Ơ ... thì ... tôi ... mấy người đó ... - Sakura ấp úng mãi, thắc mắc không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, cuối cùng cô nói. – Tôi đâu có gây chuyện, nhưng mấy người đó cứ hết bảo tôi kiêu ngạo, rồi đến bảo tôi quyến rũ mấy nam sinh trong trường, sau đó thì tìm tôi "dạy dỗ".

- Không có ai đứng ra giúp hay bảo vệ em sao ?

- Tôi ... có một người bạn ... rất tốt, nhưng chính vì vậy tôi không muốn làm phiền đến cô ấy. Vả lại ... - Sakura cười buồn - ... mấy chuyện này tôi quen rồi. Phải tự bảo vệ bản thân thôi.

Cô ngẩng đầu lên, và thấy ánh mắt Kakashi nhìn cô rất kỳ lạ.

- Sakura à, - Anh nhẹ nhàng nói. - Vậy từ giờ, tôi sẽ bảo vệ em nhé, có được không ?

- Anh !? Bảo vệ tôi !? - Sakura hỏi lại, vừa kinh ngạc vừa đầy ngờ vực.

- Đúng vậy ! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em khỏi mấy chuyện xấu đó. Nếu em muốn, tôi sẽ như vậy ... đến hết cuộc đời ! – Anh nói thật chậm rãi. Chất giọng anh trầm khàn đầy chân thành.

- Vậy tại sao anh ... lại muốn bảo vệ tôi ? – Sakura vẫn không tin được những gì mình vừa nghe. Tất nhiên rồi, có quá nhiều nghi vấn trong lời anh ta.

- Tại sao ư ? Bởi vì ... - Anh trầm ngâm một chút, một tay lơ đãng quấn lấy mậy sợi tóc rũ ra trước mặt Sakura, vén nó ra sau rồi nở một nụ cười mê hoặc. - ... em đẹp như vậy, tôi không nỡ để em bị tổn thương.

- Anh đừng nói đùa nữa ! - Cô đẩy mạnh Kakashi, cố gắng chuyển tâm trí của mình từ khuôn mặt sang lời nói của anh. - Chẳng có người nào lại muốn đi theo bảo vệ một cô gái mình mới gặp có hai lần suốt cả đời chỉ vì cô ấy đẹp cả !

- Nhưng tôi không phải là người. – Anh nụ cười thêm một chút. – Hơn nữa ... - Anh vươn tới chụp tay cô - Tôi không muốn bảo vệ cô gái xinh đẹp nào khác ! Tôi chỉ muốn bảo vệ em! Có lẽ do tôi thích em rồi.

Khuôn mặt Sakura giờ đã hệt như trái gấc chín. Cô che mặt, vận hết nội công để máu mũi không chảy ra. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu có người khen cô xinh đẹp hay tán tỉnh cô, nhưng mà ... nhan sắc của cái tên này thật quá đáng sợ mà. Những cô gái khác mà nghe được lời này của anh ta thì chắc sẽ đổ như cây non trước bão mất. Không được ! Vì liêm sỉ, cô nhất quyết không thể chịu thua =))

Sakura vùng vằng hất tay anh ra rồi quay mặt đi.

- Anh thật quá nhàm chán !

Cô mạnh miệng nói, nhưng lại không thể không nhận ra rằng khóe mắt cô có chút ươn ướt, cay cay. Lý trí của cô nói rằng đừng nên tin lời anh ta, nhưng trái tim thiếu thốn tình yêu của cô lại đang hành động ngược lại. Dường như ... những lời nói ấm áp của anh đang len lỏi vào trái tim cô, không cách nào ngăn được.

Từ giờ phút đó, Sakura cảm nhận được, có một thứ gì đó đang chớm nở trong lòng cô. Một thứ tình cảm ... không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top