Chap 8: Không còn sự ngại ngùng nào nữa
-Các người chắc hẳn cũng đã biết địa hình của Thổ Quốc ở phía Tây Bắc rồi nhỉ?
Không ai nói gì chỉ gật đầu. Gương mặt nghiêm túc khẳng định rõ vấn đề.
Thổ Quốc là một trong những ngũ đại cường quốc mạnh nhất. Nó được xác định nằm ở phía Tây Bắc của Hỏa Quốc. Thổ Quốc bao gồm chủ yếu các khu vực hoang và nhiều đá, biên giới của nó chạy dọc theo dãy núi đá, ngăn liên lạc với các nước khác nên rất khó để biết được thông tin tuyệt mật.
Nếu là ở Thổ Quốc thì xem ra nhiệm vụ đợt này không hề đơn giản một chút nào.
-Dạo gần đây ở Thổ Quốc có rất nhiều ninja phản quốc tụ họp tại một căn cứ bí mật nào đó và đang thực hiện âm mưu chiếm giữ các ngôi làng nhỏ. Có vài ninja của làng Đá đã ra tay nhưng lại thấy bại bởi một tên ninja có khả năng sao chép nhẫn thuật và giả dạng người khác cho nên làng Đá gửi thư đến và nhờ sự trợ giúp của làng chúng ta.
-Không thể nào. Sao bọn chúng dám làm như vậy.
-Bình tĩnh nào Naruto. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc cách để tiêu diệt chúng khi có đầy đủ thông tin chính xác.
Naruto tức giận, nhảy cẫng lên biểu hiện nét không đồng tình. Vốn xưa nay Thổ Quốc luôn luôn mạnh mẽ sao đột nhiên lại chịu thua trước ninja phản quốc khá.
Kakashi thở dài trước sự trẻ con của Naruto. Thời đại ninja bây giờ phản tặc rất là nhiều và chúng đều có tham vọng ước muốn riêng nhưng đa số đều cùng mục đích chung đó là chiếm giữ đất nước. Chỉ có chiếm giữ mới có thể khiến cấp bậc nâng cao lên được. Khi đó sẽ từ từ lan rộng đấng chiếm tất cả ngũ đại cương quốc.
Nhiệm vụ này khi còn trong Anbu anh đã làm rất nhiều lần, hầu như đều là nhiệm vụ yêu cầu giết người.
-Nhiệm vụ yêu cầu là phải tiêu diệt bọn phản tặc đó. Có thể giết hoặc bắt sống giam giữ đều được. Chỉ cần ngăn chặn được mục đích của chúng.
-Vâng!
-Còn về làng Đá thì sao ạ?
-Khu ẩn nấp của bọn phản quốc cách rất xa với làng Đá nên không có gì phải lo lắng. Các ninja bên đấy đều bị trọng thương khá nghiêm trọng nên không thể thực hiện việc đó và gửi yêu cầu đến làng chúng ta.
-Vâng!
Tất cả mọi người đều đồng thanh rồi hẹn nơi bắt đầu cho nhiệm vụ.
Dạo chơi trên con đường trước khi đi xa. Đấy là điều đầu tiên mà cô sẽ làm khi đi làm nhiệm vụ. Cô thường xuyên đi một mình nhưng giờ có Kakashi đi bên cạnh nữa, đi ngang người dân họ đều nhìn hai người chằm chằm với cặp mắt thân thiện và ghen tị.
Ngượng quá!
Cô liếc qua nhìn, anh đang chăm chú đọc quyển sách mình cầm trên tay. Lại là cuốn sách "người lớn" đó nữa. Chỉ cần đọc vài dòng chữ ở trang đầu thôi là thấy chín mặt rồi, không hiểu sao anh có thể đọc thản nhiên trước bao nhiêu con mắt ngoài kia. Kể cả trước mắt trẻ con nữa cơ chứ.
-Có gì trên mặt tôi à?
-A...không...không có gì đâu!
-Thế à?
-Chẳng qua em đang suy nghĩ về nhiệm vụ lần này thôi ấy mà. Ahaha!
Nghe giọng anh cất lên cô ngay lập tức như muốn đứng hình. Bầu không khí yên lặng cuối cùng cũng được phá vỡ.
Khi anh hỏi cô không biết nên trả lời như thế nào nên đành bịa đại câu chuyện, vả lại trông anh như không quan tâm lắm. Haizz...may quá.
-Về chuyện hôm qua...
Cô mở to mắt khi anh nhắc lại chuyện đem qua. Mặt cô chưa gì đỏ ngầu lên hết rồi. Khói sôi sùng sục trên đỉnh đầu.
-A...ha...chuyện hôm qua không có gì-
-Chắc hẳn lúc đó em khó xử lắm nhỉ?
-....
-Cũng phải. Đột nhiên xuất hiện một người nói ra hết tình cảm của mình trong tình huống như vậy, thậm chí người đó còn là thầy giáo nữa chứ. Thật ghê tởm đúng không?
-Em không nghĩ như vậy! Bây giờ thầy đã là đồng đội của em chứ không còn là thầy giáo nữa. Nên chuyện tình cảm như thế không hề ghê tởm một chút nào! Nếu nó đúng như thầy nghĩ thế thì tại sao em phải đứng đây để nói chuyện với thầy cơ chứ?
-Sakura...
Anh liền gấp cuốn sách lại. Con mắt đen huyền bí sửng sốt đối diện với đôi mắt ngọc lục bảo nghiêm túc kia.
-Tuy rằng em không thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ nhưng chắc chắn em sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất!
-Ừ. Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của em. Còn bây giờ cần xuất phát đi làm nhiệm vụ ở Thổ Quốc thôi.
-Vâng!
Thế là tất cả đã có mặt đông đủ ở cổng làng như đã hẹn. Ai ai cũng ngạc nhiên khi cô và Kakashi đi cùng nhau đến cổng làng, đây là lầm đầu tiên họ thấy hai người đi cùng nhau nhưng rồi Naruto và Sai cũng không để ý gì đến. Riêng cặp đôi Sasuke và Karin thì rất để tâm đến nhưng họ chỉ im lặng.
Sakura sau khi thấy Sasuke nhìn mình, cô chỉ biết nghiêng đầu cười và không nói câu gì. Cô không còn ngại hay ngượng khi tiếp xúc với Sasuke và đấy là lí do mà Sasuke rất để tâm đến.
Trong lòng cậu khá đau nhói khi cô gái hay đeo bám mình không thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với mình nữa. Naruto thấy vui trong lòng vì điều đó. Chắc hẳn Sakura rất thất vọng về Sasuke.
Còn Karin thì vừa vui vừa tức giận. Vui vì chẳng còn ai dám làm tình địch với cô ta nữa. Tức giận vì Sasuke hoàn toàn để ý đến cô mà không hề để ý đến cô ta. Đến khi cô ta ôm cánh tay cậu thì cậu mới chú ý rồi chỉ khẽ xoa đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng nếu nhìn kĩ hơn đó chỉ là nụ cười miễn cưỡng.
Sasuke là chàng trai rất lạnh lùng nên ít khi bộc lộ biểu cảm rõ ràng. Chỉ những người thân thiết với cậu mới phát hiện điều đó.
-Được rồi. Nhiệm vụ sẽ là 3 ngày 2 đêm ở Thổ Quốc nên chúng ta cứ từ từ theo dõi hành động của bọn phản quốc. Nếu hoàn thành xong sớm thì có thể quay về. Được chứ?
-Với chúng em thì được nhưng còn Naruto thì chưa biết.
-Ể! Cậu nói nặng nề thế Sakura-chan?
-Ai biểu cậu cứ hành động một mình làm chi cho nên tớ nói thế là hoàn toàn chính xác.
-Bọn em hoàn toàn hành động theo ý mình được dù sao chúng em cũng đi lang thang nhiều rồi nên cũng có nhiều kinh nghiệm. Đúng không, Sasuke-kun?
Karin tự hào khoe mẽ về tài năng, khinh nghiệm xuất chúng mà mình đã cùng Sasuke và những người khác thực hiện điều như thế.
Sasuke hoàn toàn không thế đồng tình nên chỉ gật đầu nhẹ.
Kakashi hoàn toàn nhìn thấu được chúng nhưng rồi anh cũng mặc kệ bởi đấy là bản chất của anh. Lạnh lùng thờ ơ sự đời không cần quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì.
-Chúng ta xuất phát được rồi chứ?
Sai im lặng từ đầu tới cuối giờ mới chịu mở lời. Nhắc mới để ý, tập trung ở cổng làng cũng khá lâu rồi, cần phải xuất phát ngay để ngăn chặn mục đích của chúng càng sớm càng tốt, tránh gây ra chiến tranh giữa các nước.
-Được rồi! Tất cả xuất phát!
------------------------------------------------------------------
Biên giới giữa Hỏa Quốc và Thổ Quốc tiếp giáp với nhau nên chỉ chạy khoảng vài tiếng là tới, trừ giờ nghỉ giữa chừng.
Trên đường đi Karin than mệt mỏi nên cả đám đành ngừng chân nghỉ ngơi một chút để tránh có người trong đội ngất xĩu. Ai nấy đều vẫn bền khỏe, Karin thì đuối sức rõ rệt, thở dốc khá nhanh.
Trong đội chỉ có 2 người là con gái, một người thì đuối đến than thở còn một người thì vẫn còn sức để chạy tiếp. Cô cũng khá mệt nhưng nhờ có khả năng trị thương bản thân, chỉ cần dùng một ít sẽ khỏe ngay.
-Mới đi được một chút mà cô đã mệt như thế rồi sao?
-Bớt cằn nhằn lại đi.
-Naruto, dù sao cô ấy cũng là con gái nên sức khỏe yếu hơn con trai là điều dĩ nhiên.
Sasuke giải thích giùm Karin. Vốn cậu định để Karin ở nhà nhưng vì khả năng cảm nhận chakra của cô ta rất có ích nên cậu mới cho theo. Chứ dự định ban đầu cậu định khuyên cô ta nên ở nhà cho an toàn. Với lại do Tsunade đề nghị nên cậu không thể cãi lời lại được.
-Sakura-chan cũng là con gái vậy mà vẫn khỏe như trâu ấy!
*Binh*
-Cậu nói ai hả, tên đần độn kia! Shanaroo!
Naruto trêu ghẹo bị cô cho ăn nguyên cú đấm mạnh trên đỉnh đầu khiến cậu bật ngã đập vào mặt đất thật mạnh. Một cục u hồng hồng, đỏ đỏ hiện to đùng trên đỉnh đầu.
Cô nổi hắc tuyến không kìm được tức giận nên lãnh luôn cú đấm. Tức giận được một chút rồi cũng thở dài cười mĩm. Thật tội lỗi khi Naruto luôn là người bị cô cho ăn hành. Cô cảm thấy rất có lỗi với cậu nhưng đôi khi cũng giúp ích được cô khi cô buồn.
Kéo cậu lên rồi dùng thuật trị thương chữa trị cục u trên đầu. Kakashi bất lực miễn cưỡng cười trừ. May là anh không bị như Naruto, à không....có khi còn hơn thế nữa cơ chứ. Nhờ có Naruto mà anh thầm cẩn thận, căn nhắc bản thân đừng chọc ghẹo bản sao Tsuna thứ 2 nếu không muốn mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top