Chap 6: Nhận ra
Naruto nhìn Sakura tựa đầu vào thầy Kakashi, cậu không để tâm đến lí do tại sao Sakura chỉ gục vào mỗi mình anh, chỉ quan tâm đến trạng thái hiện tại của cô. Người cô run hẳn kể từ khi Karin bắt đầu moi lại chuyện hôm qua. Cậu cũng rất tức giận thay cô.
Hinata theo dõi phía sau Naruto ngay từ lúc cậu đi vào. Cô không hề có ý khiêu khích Sakura như Karin mà ngược lại cô còn quan tâm Sakura hơn thế. Hinata biết Naruto đang rất quan tâm đến Sakura, cô không tỏ ra tức giận hay ghen tị bởi vì Sakura là bạn tốt của cô. Là người giúp đỡ, cứu cô khỏi kẻ diệt làng Pain khi cô bị thương nặng. Thậm chí hay nói những lời hài hước để khiến cô vui. Làm sao cô có thể ghen tị với Sakura được chứ?
Ino lo lắng đi đến phía sau lưng Kakashi, nắm bả vai cô, Ino có thể nhận thấy cô run lên rõ rệt nhưng lại không nói ra. Có thể Sakura đang chịu đựng nỗi buồn sâu thẳm mấy ai hiểu được.
-Cậu không sao chứ?
-Tớ không sao...chỉ cảm thấy không khỏe trong người thôi.
-Nếu vậy tớ đưa cậu về nhé?
-Không...không cần đâu...để tớ tự mình về là được rồi.
-Thật sự đi một mình vậy liệu có ổn không Sakura-chan?
-Tớ ổn thật mà!
-Tiệc vẫn chưa kết thúc sao cậu không ở lại thêm tí nữa rồi về?
Cảm động trước cảnh mọi người quan tâm, cô chỉ miễn cưỡng ngẫn đầu lên, ép mình ngượng cười để chứng minh mình hoàn toàn ổn khi đi về một mình.
Sasuke tiến đến, vụt qua bóng dáng Kakashi, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Cậu hơi hụt hẫng khi cô vừa tới chưa đầy 15 phút thì cô đột nhiên muốn đi về rồi. Mặc dù chính cậu đã nói lời nặng nề sau lưng cô nhưng lòng cậu chợt lóe lên tia mong cô ở lại.
Karin ôm lấy cánh tay cậu, cố tình để cô trông thấy cảnh tượng này để hoàn thành mục đích.
-Đúng vậy đấy. Cô hãy ở lại thêm một chút nữa rồi hẳn về.
-Không cần đâu. Tớ cần về để nghỉ ngơi. Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ.
Mặc dù khá là đau khi thấy như vậy. Sasuke cũng không có ý đẩy cô ta ra hay hất tay, vẫn giữ vẻ bình tĩnh ấy.
Cố gượng cười híp mắt, xua tay để từ chối lời mời của hai người.
-Thôi tớ về nhé! Tạm biệt!
Vẫy tay chào trong bộ dáng vui vẻ giả tạo rồi liền chạy đi ngay lập tức. Để lại mọi người với vẻ thẫn thờ đầy lo lắng. Sakura hôm nay lạ thật sự!
Riêng những người đã nghe câu chuyện ở văn phòng Hokage và Ino ra, chỉ có họ mới hiểu rõ cảm xúc cô ngay bây giờ.
-Thầy sẽ đi theo con bé.
-Thầy cũng ở lại một chút đi. Sakura-chan cô ấy nói tự mình về được mà.
-Tôi cũng không thích những nơi náo nhiệt như thế này, với lại để một mình thiếu nữ đi về như thế quả thật không yên tâm.
-Nhờ thầy chăm sóc cậu ấy.
Ino dường như phát hiện điều gì đó ẩn ý sau câu nói của Kakashi nhưng rồi cũng tạm gạt qua mà tin tưởng giao cô bạn thân của mình cho anh.
Naruto rất muốn đi với Sakura nhưng có thầy Kakashi đi cùng rồi, có lẽ sẽ giúp cô vui vẻ lên phần nào nên chỉ biết nhếch môi cười một cái. Gật đầu như đồng ý với ý kiến của Ino.
Anh không nói gì chỉ gật đầu theo lại. Rồi ngay lập tức biến mất. Karin dường như cũng biết điều gì đó nhưng rồi cũng mặc kệ cho qua khi Sasuke xoa đầu mình.
Ha! Muốn vượt mặt Karin này đâu có dễ dàng đến vậy. Một khi cô ta thích gì đến cùng sẽ đạt và giành lấy đến cùng. Kết quả người cô yêu cũng bị giành lấy bởi cô ta. Sakura à, kì này cô thua tôi rồi.
------------------------------------------------------------------
Bước đi một đường thẳng cách xa gia tộc Uchiha trên con đường lạnh lẽo, vắng vẻ đến run người. Đêm nay quả lạnh thật, cô chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo khoác mỏng. Nhớ ban nãy đi cô đâu thấy lạnh đâu nhỉ.
Cô đan hai tay vào nhau xoa xoa để giữ ấm dù đã đeo đôi găng tay. Ôm hai cánh tay, hai bên má trở nên nóng hổi bởi những giọt nước đang rưng rưng trên đôi mắt lục bảo kia. Ể? Cô đang khóc ư? Vì điều gì khiến cô khóc thêm lần nữa? Không phải cô đã hứa sẽ không yếu đuối nữa hay sao.
Tự hứa với bản thân rồi kết quả tự dối lòng mình. Thật nực cười! Cô bây giờ thật giả dối, chẳng thể thành thật được với bản thân thì làm sao thành thật được với người khác.
Cả chính mình cũng tự dối lòng. Đến cả yêu hay không yêu cũng không biết rõ được.
Cô ngồi bẹp xuống nền đất dơ bẩn, mặc kệ chiếc váy bị váy bẩn cô vẫn cứ rơi lệ. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc to. Giọt nước thi nhau rơi xuống, thấm xuống nền đất vài hạt.
Bỗng cô thấy hai bên cánh tay mình không bị lạnh nữa. Được chiếc áo của ai đó khoác lên. Cô quay ra sau, đôi mắt lục bảo còn thấm hạt nước rưng rưng.
Bóng dáng người đàn ông quen thuộc một lần nữa xuất hiện, không...phải nói đã xuất hiện rất nhiều lần mỗi khi cô rơi lệ. Mái tóc màu bạch kim về đêm sáng rực rỡ cùng với thân hình lực lưỡng đã làm chiếc khiêng che chắn cảm xúc của cô. Bằng cách nào đó, sự ấm áp xuất hiện, ấm cúng lạ thường.
-Thầy biết ngay em sẽ trong tình trạng này mà.
Anh cười híp mắt nhẹ nhàng. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Cô có thể thấy bờ môi mỏng lúc ẩn lúc hiện qua lớp mặt nạ. Mặc dù đã có mặt nạ che đi nhưng cô vẫn tưởng tượng được gương mặt thật của anh. Hai bên má khẽ ửng hồng. Nếu anh bỏ đi mặt nạ đó anh chắc hẳn sẽ rất đẹp trai!
Kakashi nhìn vẻ mặt ngây người kia của cô. Sharingan đọc được tâm tư cô đang nghĩ gì dù đã bị băng bảo vệ che đi.
-Muốn xem gương mặt thầy lắm à?
Trạng thái mơ màng tan vỡ khi anh nói trúng tim đen của cô.
Lúng túng vội vàng xua tay thật nhanh.
-Th-Thầy nghĩ sao vậy! L-Làm gì có chuyện đó chứ. Ahaha!
-Một ngày nào đó thầy nhất định sẽ cho em xem. Được chứ?
-Thầy nói thật không?
-Hưm...có thể là thật chăng?
-Vậy là không tin được ông thầy biến thái này rồi.
-Em có thể bỏ đi chữ "biến thái" đó được không?
-Không. Nó rất hợp với thầy.
Mỗi lần nghe giọng Kakashi nói lòng cô bỗng yên ắng hẳn. Không còn cảm giác đau lòng như ban nãy.
Cô nắm chiếc áo khoác anh choàng cho cô rồi đứng dậy. Theo bản năng tự đi đến ôm lấy anh, vòng tay đan qua người anh nắm lại thật chật. Kakashi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ ôm lại, hưởng thụ sự ấm áp bên cô.
-Em cảm thấy mình thật dối lòng.
-Tại sao em nghĩ bản thân như vậy?
-Bởi vì em đã tự hứa với chính mình rằng không yêu Sasuke nữa nhưng khi chứng kiến cảnh cậu ấy và Karin thì lòng em rất đau nhói, sự nghẹn ngào cứ đọng lại trong cổ họng em. Thật sự dối trá lắm đúng không?
-...
-Đến cả yêu hay không yêu em cũng không phân biệt được.
Cô thả lỏng tay, đặt lên hai bên ngực rắn chắc kia. Đôi mắt trùng xuống, không thấy sự long lanh đâu nữa.
Chẳng còn theo ý chí, bàn tay theo cơ thể tự đặt lên má cô, lau đi những giọt nước ở khóe mắt. Cô đứng hình, không phản kháng lại được. Đôi mắt đen huyền bí chứa đầy nỗi đau bi thương kia thu hút cô. Anh che đi đôi mắt cô, cô vẫn trong trạng thái mơ màng chưa biết gì. Đến khi cảm thấy sự nóng hổi ở bờ môi bị thứ gì đó mềm mại áp lên một cách nhẹ nhàng. Khoảng cách đứng giữa hai người thu hẹp. Cô ý thức lại được.
Bàn tay anh che chắn vừa hở ra một khe nhỏ, vừa đủ với tầm nhìn. Cô kịp lúc nhìn thấy nửa gương mặt với bờ môi mỏng hơi nhếch lên kèm thêm nốt ruồi ở bên phía cằm bên trái. Nó thật giống như trong giấc mơ cô từng mơ. Ánh sáng lóe lên, đôi mắt cô không còn bị che đi nữa. Cô ngây người.
-Th-Thầy...
-Em đừng nghĩ như vậy nữa. Hãy cứ là chính em. Em còn yêu Sasuke hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em, che chắn em khi em bị tổn thương.
Anh bắt đầu thay đổi cách nói. Nở nụ cười nhẹ thoáng qua rồi xoa đầu cô như thường ngày anh đã làm.
Gương mặt cô trở nên mếu máo. Nụ hôn đầu của cô...nụ hôn đầu bị lấy đi bởi thầy giáo của mình, à không...bây giờ đã là đồng đội chính thức.
-Em còn yêu Sasuke đúng không?
-Em...cũng không rõ cảm xúc của mình. Nhưng em có thể đảm bảo rằng mình không còn yêu cậu ấy!
-Em không cần cố chấp vậy đâu. Dù cậu ta không yêu em như cách em trao cho cậu ta nhưng ở đây vẫn còn có tôi. Tôi sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi em cần, sẽ bảo vệ em với tất cả những gì tôi có!
Cô mở to mắt, gương mặt đỏ ửng khi nghe bày tỏ của Kakashi. Anh cũng vậy, anh cảm thấy rất ngượng khi đột nhiên không chủ động được mà bày tỏ ra hết tất cả, thậm chí còn cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa chứ! Anh đang bị cái gì vậy nè?!
Khi nghe cô trách bản thân mình mà đã tự theo ý chí cơ thể chứ không theo ý chí thường ngày của anh mà hành động những điều anh chưa bao giờ làm. Sakura hiện giờ đang rất ngượng ngùng, làm sao đây?!
Cô bây giờ không biết nên nói gì nữa, tay cả chân đầu bủn rủn đến nỗi không nhích được. Môi cứ mấp máy. Tim cô đập loạn nhịp, trong lòng bị xôn xao, thôi thúc và khó chịu. Đã xuất hiện rất nhiều khi đối diện với anh.
Giấc mơ kia ùa về, cô liền nhớ ra chàng trai trong giấc mơ đấy. Cái ôm ấp áp quen thuộc, hình bóng thân quen, đôi mắt đen huyền bí kể cả bờ môi mỏng khi nãy. Dường như trong đầu cô chợt nhận ra điều gì đó khá mờ ảo ngay cả bản thân cô không chắc chắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top