Chap 49: Ranh giới sự sống và cái chết (1)
-Ồ?
Khác với trạng thái hiện giờ của mọi người, Nishiki chỉ khẽ cười một tiếng rồi trầm ngâm một lúc lâu.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng đắn, một luồng sức mạnh áp đảo quen thuộc phóng ra khiến Kakashi có linh cảm không lành.
Anh cúi xuống nhìn hai đôi chân đang đứng trên mặt đất, nhìn qua thì vô cùng bình thường nhưng đối với Kakashi thì vô cùng bất thường. Cảm giác này gây ra cho anh cảm giác khác lạ nhưng không thể nói rõ đó là cái gì.
Không đúng!
-Không ổn! Mọi người mau tránh xa chỗ này nhanh lên!
Ngay khi Kakashi vừa dứt lời, những ai có mặt ở đó đều theo phản xạ mà nhảy ra một chỗ xa hơn. Karin nhanh chóng dùng sợi xích sau lưng mình nâng Kizume cùng Iteri đang trong tình trạng yếu đi.
Bỗng nhiên mặt đất ngày càng rung chấn mãnh liệt. Nhiều luồng ánh sáng đen từ phía dưới phun trào lên như núi lửa, quy tụ lại thành một điểm trung tâm như tạo ra cái gì đó. Thoáng chốc nó tạo thành một quả cầu, ban đầu nó rất nhỏ, dần dần nhờ sự hội tụ của các luồng ánh sáng kia mà hóa thành một cầu to hơn.
Tuy mới gặp lần đầu tiên nhưng rất nhanh Naruto có cảm giác không lành về quả cầu đó. Bề ngoài của nó rất quen, hệt như một quả bom!
-Kakashi-sensei, mọi người cẩn thận! Đó là một quả bom!
Những người khác mặc dù cũng phản ứng giống hệt cậu nhưng họ lại không thể tránh ra. Từ khoảnh khắc họ nhảy lên lập tức cả cơ thể chợt đông cứng lại. Lúc này Nishiki bỗng cười lớn một tiếng, gương mặt hắn biến dạng đến méo mó khó coi, trông như một kẻ điên vừa thoát ngục. Tất cả mới phát hiện, họ đã trúng bẫy của hắn.
-Đúng là một lũ ngu, trong lúc các ngươi còn đang huênh hoang nói chuyện ta đã lén thi triển chú thuật lên người các ngươi rồi. Có cố gắng cử động bao nhiêu cũng vô ích thôi!
Kakashi từ phía trên cố gắng vũng vẫy, dùng mọi cách để có thể thoát ra nhưng đều bất thành. Anh lại hướng mắt nhìn về phía Sakura đang ở phía sau lưng hắn.
Gương mặt xinh đẹp vô cảm cứ nhìn khoảng không, như phát giác được cái nhìn của anh, đôi mặt đỏ lạnh lẽo nhẹ nhàng ngước lên đối diện thẳng với anh.
Phút chốc Kakashi thất thần, thấy cô bị khống chế như vậy anh liền cảm thấy tự trách bản thân, đáng lẽ ra anh nên bên cạnh cô từ ba năm trước, nếu anh phát hiện ra kịp thời thì đã không phải đối mặt cô bằng cách chém chém giết giết như thế này.
-Sakura...
Sasuke đúng lúc phát hiện ra vẻ ân hận qua đôi mắt của anh, không kìm nén được mà cậu tuôn ra một chửi thề.
-Chết tiệt không thể nào cử động được!
-Hahaha!! Vô ích thôi, nhẫn thuật này của ta không thể phá vỡ dễ dàng như vậy đâu!
-Nói mau Nishiki, rốt cuộc ngươi định làm gì?!
Nishiki đảo mắt, bộ dáng hả hê vui sướng.
-Làm gì nhỉ? Chỉ là sử dụng chút thuật khống chế lên các ngươi để các ngươi không cử động được. Sau đó liền dùng quả cầu mà ta tạo ra thủ tiêu các ngươi thôi. Sau nửa tiếng nữa nó sẽ phóng đại hết kích cỡ, sau đó sẽ tự phóng thích với một bán kính vô cùng to lớn.
-Cái gì?!
-Nói hiểu đơn giản hơn nữa thì đó là bản sao của bom vĩ thú mà bọn ninja các ngươi dùng đủ mọi cách để ngăn chặn nó đấy.
-Tên khốn! Chẳng lẽ ngươi định giết hết tất cả mọi người ở đây?!
-Thì sao? Nếu ta đã không có được thứ mà ta muốn thì Kizume ngươi cũng đừng hòng có được. Chi bằng giết ngươi cùng bọn chúng luôn cho xong!
Hắn vừa nói, vừa dịch chuyển đến chỗ Kizume đang bế Iteri hô hấp ngày một yếu đi.
-Nishiki ngươi định làm gì?!
-Làm gì sao?
Nishiki chỉ cười một tiếng không nói, từ tốn cướp Iteri về tay mình. Hơi ấm trên người Kizume bỗng không còn, ngài ấy gào thét, cố vẫy vùng nhưng đều không thành.
-Nishiki mau trả cô ấy lại cho ta! Ngươi định mang cô ấy đi đâu!
-Đương nhiên là đi theo ta rồi, cho dù các ngươi đã nhận ra tình cảm của nhau thì sao chứ? Chỉ cần ta còn sống ở đây thì đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay ta! Iteri mãi mãi chỉ thuộc về ta mà thôi!
-Ta không cho phép ngươi mang cô ấy đi! Mau quay lại đây!
Rất nhanh hắn đã quay về chỗ cũ, đặt Iteri xuống mặt đất, lấy ra trong túi áo một viên thuốc đưa vào miệng cô ấy.
-Mau tránh ra, ta không muốn bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào!
Iteri dùng hết sức lực tránh sang một bên, chỉ là thể trạng cô ấy còn quá yếu, máu trong người cũng đã mất rất nhiều, nếu không phải do di truyền khả năng cầm cự hơn người thì có lẽ sau nhát đâm kia cô ấy đã không qua khỏi rồi.
Nishiki im lặng, nắm chặt đầu Iteri mạnh bạo đưa viên thuốc vào. Mặc kệ cô ấy có kháng cự đến đâu cũng bị hắn dễ dàng nhét vào, ép cô nuốt viên thuốc đó xuống.
Không hiểu sao Iteri cảm thấy cơ thể mình đang dần phục hồi, cô có thể cảm nhận được vết thương từ từ lành lại rồi tan biến như chưa từng xảy ra.
Kakashi, Sasuke, Naruto lẫn Kizume và Karin đều nhận thấy rõ điều đó. Họ ngạc nhiên không ngờ Nishiki vậy mà lại cứu Iteri.
-Ngươi-
Iteri vốn chưa kịp hiểu chuyện gì phía sau gáy truyền đến lực mạnh, cô ấy nhanh chóng ngất đi. Nishiki rất nhanh đỡ lấy và bế cô ấy lên.
-Giờ thì chúc các ngươi đoàn tụ bên dưới suối vàng nhé!
-Nếu ngươi nghĩ bọn ta chết dễ dàng như vậy thì lầm to rồi!
Naruto nhếch môi cười khinh bỉ hắn, ngay lập tức trong người cậu được bao bọc bởi luồng chakra màu cam, nó tỏa ra rất mạnh mẽ. Phía sau hóa thành những chiếc đuôi lần lượt vòng ra sau mọi người, rất nhanh nhẫn thuật của Nishiki trở nên vô dụng. Tất cả đều thoát ra thuận lợi.
-Chậc! Quên mất là còn cửu vĩ ở đây.
Hắn tạch lưỡi chán ghét, mày nhăn lại gần chạm cả vào nhau khiến mặt mũi hắn trở nên khó coi vô cùng.
Kakashi vừa đáp xuống mặt đất, vội ném bùa nổ sang Nishiki, hòa vào làn khối mờ mờ anh nhớ lại vị trí mà Sakura đã đứng.
-Naruto, Sasuke, thầy giao hắn cho các em tùy ý xử lý, nhớ đừng đả thương đến Iteri-san. Còn Sakura cứ để thầy!
-Đã rõ! Nhất định phải mang cô ấy trở về bằng mọi giá đấy Kakashi-sensei!
-Không cần cậu nói thầy ấy cũng thừa biết rồi, đồ ngốc!
-Cậu nói ai ngốc đấy hả tên kia?!
Karin nhìn cảnh tượng này không khỏi giật giật khóe môi, giờ này phút nào mà họ còn chí chóe nhau nữa vậy trời!?
-Tập trung dùm tôi cái đi hai người kia!
-Karin ngài lãnh chúa nhờ em nhé!
-Được! Em biết rồi!
Nói xong Karin nhanh chóng chạy đến chỗ Kizume đỡ ngài ấy lên rồi nhanh chóng đưa sang nơi người dân đang trú ngụ an toàn tạm thời.
-K-Khoan đã... Còn Iteri thì sao?
Kizume không khỏi lo lắng liếc về đằng sau, ánh mắt lưu luyến dừng trên người Iteri, bước chân khập khiễng, dường như bị hố phun trào vừa rồi ảnh hưởng.
-Bọn họ sẽ tự lo liệu được thôi, ngài cứ yên tâm ở họ!
Trong lúc đó, Nishiki trên tay ôm Iteri đứng yên một chỗ không có chút dáng vẻ nào là lo sợ cả.
-Giờ thì... Đến lượt bọn ta phản công!
-Và mau trả Iteri-san lại cho bọn ta!
Naruto chắp tay, trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ hiếu chiến phấn khởi. Toàn thân bắt đầu xuất ra lượng chakra Cửu Vĩ vô cùng khủng bố, người bình thường nếu đứng tại đó cảm nhận không chịu được hẳn sẽ ngất đi.
Lúc nãy vì có Sakura ngay bên cạnh hắn nên cậu chẳng dám tung hết sức lực, cậu sợ cô bị thương, đành để Nishiki tùy ý khống chế tạm thời, chờ đến thời cơ thích hợp mới ra tay. Bây giờ thầy Kakashi cũng đã tách Sakura ra khỏi hắn, trong lòng cậu bùng lên sự tức giận đến đỉnh điểm, không khiến hắn trả giá cho những việc hắn đã làm với Sakura lẫn mọi người ở đây thì đó không phải là cậu!
Sasuke mắt thấy cậu bạn thân đầu vàng đã phóng ra toàn bộ sức mạnh thực sự ra bên ngoài, khẽ cười một tiếng chiều theo cậu ta. Một bên mắt kích hoạt Mangekyou Sharingan, bên còn lại sẵn sàng sử dụng Rinnegan bất cứ lúc nào. Cậu tuyệt đối sẽ không để hắn thoát!
Nishiki lẳng lặng cười, mắt đảo sang Naruto và Sasuke, đáy mắt tràn ngập hứng thú. Có dịp chứng kiến Vĩ thú với Sharingan kết hợp như vậy, quả thật đúng là danh dự dành cho hắn.
Bỗng từ đâu xuất hiện lốc xoáy màu đen nhỏ, nó mang theo Iteri đang nằm trên tay hắn biến mất không dấu vết. Chứng tỏ hắn đã đưa cô ấy giấu ở nơi nào đó rồi.
Naruto và Sasuke không khỏi kinh ngạc, có gì đó không đúng! Loại dịch chuyển này chỉ có một số người nhất định như Obito mới có khả năng đó nhưng tại sao hắn lại có thể làm được như vậy?!
-Ta biết các ngươi đang nghĩ điều gì.
-Tên khốn, rốt cuộc ngươi là ai! Tại sao ngươi lại có khả năng dịch chuyển đó?!
Nishiki không trả lời, hắn để ngón trỏ lên môi, nhoẻn miệng cười đắc ý. Điều này làm cho bọn họ có chút khó chịu, cảm giác như đang bị chơi đùa vậy.
-Thay vì cứ hỏi, sao ta không vừa đánh vừa tìm hiểu kĩ hơn nhỉ?
Tuy không thể tra ra được gì nhưng Naruto có thể hiểu đại khái phần nào rồi. Lại nhìn sang cậu bạn thỏ đế đằng kia, cậu ta lặng thinh, chỉ gật đầu chắc nịch với cậu. Lời thì ít mà chỉ cần hành động thôi cũng đủ biết rồi, xem ra Sasuke cũng đang có suy nghĩ giống cậu.
Thật khó chịu với vẻ mặt ung tự tại đó của hắn!
Đợi giải quyết hắn xong cậu nhất định phải kiếm ông ta đập nhừ tử mới được!
-Được, nếu ngươi đã có ý ngỏ lời bọn ta cũng không ngại.
Sasuke rút kiếm ra, kết ấn vài cái, trên thanh kiếm liền xuất hiện dòng điện màu xanh chói mắt, kèm theo tiếng kêu của nó như tiếng chim kêu âm vang khá nhức nhói.
-Chidori!
Ngay lập tức cậu lao lên đến chỗ hắn tung ra một chém thật mạnh từ trên xuống, khiến mặt đất vang lên tiếng nổ lớn.
...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top