Chap 48: Tình cảm hé lộ, sự đau thương tột cùng

Nhìn sắc mặt Iteri có phần thay đổi tựa như không muốn nói thẳng ra lí do, Karin cũng không ngần ngại mà nói ra lí do đó.

-Vâng... Hắn bảo rằng kể từ khi gặp tôi trong lúc giả trang, hắn đã yêu tôi sâu đậm đến độ không ai có thể thay thế. Hắn nói tôi hãy đi theo hắn, sau khi tàn phá và cai trị nơi này, tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như trong mơ. Hắn chỉ cho tôi một sự lựa chọn nhưng tôi đã kiên quyết từ chối bởi vì tôi không thể sống hạnh phúc nếu đó là người mình không yêu.

Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi vì phải chịu đựng cơn đau dưới bụng, nhưng nó cũng không làm phai đi vẻ đẹp dịu dàng của Iteri.

Kizume thấy lòng nhói đau, không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhẹ nhàng nâng bàn tay đẫm máu của Iteri áp vào má mình. Mày nhíu chặt, vừa đau lòng mà cũng oán trách cho sự dại dột khờ khạo này của cô ấy.

-Cô khờ thật đấy! Nếu cô đồng ý thì có lẽ cô sẽ không thành ra nông nỗi như vậy!

-Tôi biết. Nhưng tôi không thể bỏ mặc mọi người, tôi thà rằng chết trong vinh còn hơn sống trong hận, đặc biệt sẽ càng hạnh phúc hơn nếu tôi được chết cùng người trước mặt mình hiện tại.

Tia sáng nhỏ nhen chợt lóe lên trong đôi mắt Kizume, dường như ngài vừa nhận ra được sự khác thường trong câu nói của Iteri. Bất giác trong tình huống như thế này, ngài không biết phải biểu hiện như nào sao cho đúng, bàn tay to thô ráp nắm chặt bàn tay mềm mại của cô ấy.

-Iteri ý cô là...

-Vâng, lãnh chúa--không, Kizume em yêu ngài!

Iteri cười nhẹ nhàng, giọt mồ hôi trên gương mặt đều đổ ra rất nhiều nhưng cô ấy vẫn cố chịu đựng, miễn cưỡng nói ra một câu khiến Kizume phải đỏ mặt, vừa ngượng ngùng lại vừa đờ đẫn đến nỗi miệng không thể mở thành câu.

-Ta...em yêu ta thật sao?

-Phải, mặc dù em biết ngài sẽ từ chối nhưng đã bước đến đường này rồi em không thể cứ giấu giếm mãi được. Rất lâu, rất lâu về trước em đã thích ngài, vốn dĩ tưởng rằng chỉ là lòng mến mộ nhưng cứ mỗi ngày qua đi, cái gọi là thích đó ngày càng dâng trào đến vô hạn, hóa thành yêu từ lúc nào không hay. Vì lo sợ bản thân không phù hợp với ngài nên em đã cố giấu đi tình cảm nhỏ bé ấy, gắng chịu chôn vùi vào cõi lòng nhưng chỉ cần gặp ngài, nghe ngài nói, thấy ngài cười, trái tim em thổn thức đến độ không thể kiểm soát được nữa.

-Đồ ngốc! Nếu yêu ta thì phải nói ra chứ, em có biết ta cũng yêu em đến nhường nào không?

Cảm giác lâng lâng nghẹn ngào dưới cổ họng, Kizume mừng rỡ đáp lại đến nỗi giọng nói đã bắt đầu run rẩy mà không hề hay biết.

-Có lẽ em không nhận ra, chỉ vì ta nhát gan, lại không giỏi nói lời đường mật nhưng những khoảnh khắc em xuất hiện trước mắt ta, trái tim ta đều nhộn nhịp muốn nhảy ra cả ngoài. Tất thảy hành động của em vì ta, hay lúc em rụt rè đối mặt với ta, kể cả khi em mỉm cười ta đều để chúng hóa thành mảnh kí ức đặc biệt trong tâm trí ta. Từng lúc từng lúc, tình cảm đặc biệt ta dành cho em ngày một lớn hơn, lớn đến mức ta chỉ muốn đứng trước mặt em và nói thật to rằng ta thích em!

-Em...Em vui quá!

Iteri mở to đôi mắt long lanh khi nghe được những lời bộc bạch từ Kizume, hai gò má tái nhợt có chút sắc hồng, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười tràn đầy hạnh phúc trong khi hô hấp cô ấy vẫn đang rối loạn.

Karin bất giác cũng mỉm cười theo nhưng rồi cũng thắm đượm nỗi buồn, nếu như trước đây cô cũng chịu kiên nhẫn như Iteri có lẽ sẽ không có kết cục như bây giờ. Sakura có lẽ cũng không rơi vào tình trạng bị kiểm soát.

-Tch! Tên khốn Kizume, ngươi vậy mà dám tranh giành Iteri với ta! Khốn kiếp!!

Nishiki nghiến răng hoàn toàn không ngấm nổi tình cảnh trước mắt. Bên trong đôi mắt đầy những tia đỏ căm hận, chỉ hận không thể phóng đến chém chết Kizume ra thành trăm mảnh.

-Sakura! Mau giết hết chúng cho ta!

Sakura vốn dĩ đang chặn đòn lao đến từ Kakashi thì bỗng nhiên vung tay thật mạnh, một hành động không hề báo trước khiến Kakashi mất đi thăng bằng. Cô theo đó mà phóng cú đá vào bụng anh khiến anh ngã nhào về phía sau.

-Kakashi-sensei!!

Naruto hét lên rồi lập tức di chuyển đỡ lấy Kakashi từ phía sau, có điều lực đá của Sakura quá mạnh làm cậu cũng không chống đỡ được mà bị đẩy theo.

Kakashi ho ra ngụm máu thấm ướt cả mặt nạ bên ngoài, hơi thở thoáng chốc trở nên nặng nề mất đi sức lực. Cứ kéo dài với tình trạng hiện giờ e là không phải cách hay, phải nhanh chóng lôi kéo kí ức của cô trở về, chỉ có như vậy mới có thể đánh bại Nishiki dễ dàng hơn.

Chết tiệt!

Nếu đối phương là kẻ khác thì chắc chắn anh đã không nương tay mà giết quách đi kẻ đó nếu hắn năm lần bảy lượt vướng víu chân anh. Trớ trêu thay, đời chưa bao giờ vừa lòng người bất cứ thứ gì.

Lần này cô lại chính là đối thủ của anh, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cô thôi anh đã không thể ra tay hay dùng nhẫn thuật mạnh nào. Anh thật sự không muốn tổn thương cô.

-Em mau quay lại đi Haruno Sakura! Cô gái tốt bụng, xinh đẹp, hay cáu kỉnh của anh sẽ không giờ làm tổn thương đồng đội! Em có nghe thấy anh không, mau trả lời đi!

Gương mặt Sakura không hề dao động, dường như ý thức cô hoàn toàn bị chôn vùi cùng những mảnh kí ức. Như một xác không hồn một bước dịch chuyển nhanh đến trước mặt Kakashi tung ra những đòn trí mạng. Nó còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, lần cô đã thật sự ra tay tàn nhẫn theo lời của Nishiki.

Kakashi lảng tránh, dù cho bị cô cố ý đánh trúng đi nữa cũng không hề trả lại cú nào. Một bên nhường nhịn, một bên theo đà tiến xa hơn. Khung cảnh này nhìn thật đau lòng lại nhói mắt.

-Thầy Kakashi, em đến giúp thầy đây!

-Không được! Sakura cứ việc giao cho thầy, em và Sasuke mau xử lý Nishiki đi, không thể để hắn cứ ung dung tự tại như vậy được!

-Nhưng mà...

-Sakura đã là người yêu của thầy ấy, chuyện giữa họ cứ để họ giải quyết, Kakashi có thể giúp Sakura bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Phần còn lại của chúng ta vẫn là nên giải quyết cái tên khốn kiếp kia. Dù gì hắn cũng quá mạnh, có thể dùng cấm thuật khiến Sakura không cách nào trở lại cũng phải dạng tầm thường. Nếu chúng ta cứ khăng khăng muốn giúp Kakashi chỉ càng khiến Nishiki thỏa mãn điều hắn muốn mà thôi!

Sasuke đặt tay lên vai Naruto khẽ trấn an cậu, dù gì đây cũng là cách tốt nhất rồi. Cứ kéo dài cũng thật sự không hay, hơn nữa nhiệm vụ của họ bây giờ chính là đảm bảo sự an toàn cho Kizume.

Naruto vốn dĩ không thích để người khác chịu đau, đặc biệt là những mình tôn trọng. Nghe Sasuke nói trong lòng càng thêm bùng nổ ngọn lửa nóng rực. Đôi mắt màu xanh của bầu trời chứa đầy tia uất hận, vô cùng phẫn nộ trừng mắt về phía Nishiki đang cười tươi đến nỗi mất kiểm soát như kẻ điên.

-Nishiki tên vô sỉ nhà ngươi! Cho dù hôm nay không thể cứu được Sakura-chan ta cũng phải băm ngươi ra thành từng mảnh!

Dứt lời cậu đã nhanh chóng phóng ra luồng charka màu cam mạnh mẽ, khiến những người xung quanh phải nghẹt thở vì sức mạnh khủng khiếp này. Là charka Cửu Vĩ, một trong những vĩ thú, thứ sức mạnh khiến người ta phải run sợ trước sát khí của nó.

Dù nghe danh đã lâu nhưng lần đầu tiên chứng kiến Nishiki quả thực cũng có phần kiên dè mấy phần. Thật áp bức, quá sức tưởng tượng.

-Lãnh chúa và Iteri-san giao hết vào em đấy Karin, mau đưa họ đi chữa trị đi! Bọn anh sẽ đấu với hắn!

-Được em biết rồi, nhớ cẩn thận đấy!

-Ừ!

Nhận được câu trả lời từ Sasuke, Karin mới quay đầu lại nhìn Kizume ý bảo hãy bế Iteri đến một nơi khác để chữa trị trước khi quá muộn.

Kizume dù không hỏi nhưng vẫn hiểu ý cô ấy, không ngần ngại liền gật đầu rồi bế Iteri chạy đi cùng Karin.

-Không được chạy! Trả Iteri lại cho ta!!!

Mắt thấy người mình yêu thương nằm trong vòng tay người khác, khóe mắt hiện lên tơ máu mà tức giận. Không tự chủ mà hét toáng lên một cách chói tai, vô cùng mất bình tĩnh, định phóng đến hận không thể cho nổ tung xác Kizume cướp người thì cả thân thể đã bị thứ gì đó ngăn lại.

Hắn sững sờ vài giây rồi cúi đầu nhìn xuống, cả người hắn đang bị một bàn tay tỏa ra đầy charka Cửu Vĩ quắn chặt, dù hắn có nhúc nhích thế nào bàn tay đó mỗi lúc dùng lực bóp mạnh hơn. Khiến hắn đang nghiến răng nghiến lợi phải nôn ra máu.

-Đối thủ của ngươi là bọn ta chứ không phải họ!

Naruto nhếch môi, vẻ mặt hiện rõ nét đắc ý muốn thách thức.

-Cũng lâu rồi chúng ta chưa từng hợp tác với nhau nhỉ, Naruto?

Sasuke bên này có vẻ hứng thú, trên tay cầm thanh kiếm Kusanagi của mình, không biết niệm nhẫn thuật từ lúc nào, xung quanh thân kiếm ẩn hiện tia chớp màu xanh, bên tai cũng không ngừng vang lên tiếng kêu như loài chim hót. Đôi mắt bắt đầu khai triển Sharingan đỏ rực lại máu lạnh, có thể sẵn sàng đớp lấy con mồi bất cứ lúc nào.

-Ờ! Hoài niệm thật. Quý hiếm lắm mới có dịp như hôm nay, nhớ nhường tôi đấy!

-Ai nhường ai còn chưa chắc đâu!

Đôi bạn thân đứng kề sát nhau. Một bên là sức mạnh vĩ thú, một bên sức mạnh của Sharingan. Tin đồn chưa bao giờ sai, một khi chứng kiến tận mắt mới biết được thế nào mới được gọi là thần.

Nishiki khẽ cười tán thưởng, từ cái nhìn điên loạn cũng trở lại tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

-Ồ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top