Chap 46: Xuyên thủng
-Iteri!!!
Kizume hoảng hốt ôm chầm lấy thân thể cô ấy, không biết vì lí do gì mà một người từ trước đến nay chưa từng khóc như ngài bỗng dưng hôm nay lại vì cô gái tử đằng ấy rơi lệ đau xót.
Tay run rẩy giữ chặt vết thương ngăn không cho máu chảy ra nhưng vẫn vô dụng, nó cứ chảy xuôi ra, thấm ướt cả một mảng kimono của Iteri lẫn bàn tay của Kizume.
-Tại sao?! Tại sao cô lại làm vậy? Cô thừa biết ta có thể né được nó mà?!
Kizume mấp máy nói, khóe mắt không biết từ bao giờ bị bao phủ bởi tầng sương long lanh. Từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, siết chặt thân thể người con gái trong lòng.
Iteri nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặc dù vết thương rất đau và sâu nhưng cô ấy không có một chút biểu hiện nào cả, chỉ gắng gượng sức ho một ngụm máu rồi chậm rãi lắc đầu. Đưa bàn tay không dính máu của mình lau đi giọt lệ còn vương trên má Kizume.
-Tôi...xin lỗi... Ngài...không cần...lo lắng cho tôi đâu! Tôi...ổn mà!
-Ổn cái gì chứ?! Cô bị ngốc đấy à?! Mau! Tôi đưa cô đi trị thương!
Không để Iteri nói một lời, Kizume ngay lập tức bế cô ấy lên rồi lập tức đảo chân chạy đi. Nhưng Nishiki thì không hề có ý muốn để ngài ấy đi, hắn muốn người ở bên cạnh Iteri là hắn, chứ không phải cái tên lãnh chúa chết tiệt kia.
-Mau bỏ tay ngươi ra khỏi người cô ấy mau!!
Hắn vừa hét lớn vừa kết ấn sau đó ấn mạnh xuống mặt đất, những bức tường từ bên dưới bỗng được nâng lên với tốc độ nhanh chóng tiến đến chỗ Kizume. Do cả hai tay đều đang bế Iteri nên ngài đều mất khả năng phòng thủ, đôi chân chạy thật nhanh nhưng lại không kịp so với tốc độ mấy bức tường kia. Không còn cách nào khác ngài chỉ biết ôm Iteri vào lòng thật chật, nhắm chặt mắt rồi đứng yên để đón lấy đòn tấn công kia. May mắn thay Naruto kịp thời chặn được đòn tấn công đó nên cả hai đều an toàn.
Cảm thấy không khỏi tức giận thay lãnh chúa, cậu cau mày nhìn Nishiki với ánh mắt vô cùng sắc bén.
-Iteri-san đang bị thương nặng, không lẽ ngươi định để cô ấy chết vì mất máu sao?
-Tên lãnh chúa đó hoàn toàn không xứng để chạm vào cô ấy!
-Tên khốn!--
Naruto vốn định xông lên giao đấu với hắn ta nhưng đột nhiên lại bị Kakashi chắn trước mặt. Mặt cậu khó hiểu, ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào anh nhưng anh không quan tâm đến điều đó, đôi mắt lạnh lẽo đối diện với đôi mắt điên loạn kia. Băng lãnh cất tiếng.
-Thế...ngươi nghĩ ngươi xứng với Iteri-san sao?
-Ngươi nói gì cơ?
-Ngươi đừng quên một điều rằng chính ngươi là người đã khiến cô ấy ra nông nỗi thế!
Đến câu cuối Kakashi gằng giọng như nhấn mạnh cho Nishiki nhận thức được rõ rằng hắn chính là người đã đâm Iteri và khiến cô ấy rơi vào tình trạng nguy cấp như thế. Cũng đồng nghĩa với việc hắn không có quyền gì để được ở gần cô ấy hay có quyền được cướp cô ấy đi. Iteri vốn dĩ ngay từ đầu cũng không thích hắn, điều đó đã chứng minh đủ qua hành động cô ấy đã cứu lãnh chúa vừa rồi.
Nói đến đây Kakashi có chút buồn cười.
Cuộc chiến vì người mình yêu sao? Vừa gợi nhớ mà còn hết sức điên rồ. Chỉ những kẻ rơi vào cái bẫy tình yêu mới hiểu được cảm giác đó như thế nào. Chính anh cũng không ngoại lệ trong số đó.
Cơ mà Sakura đâu rồi nhỉ? Từ lúc xảy ra vụ nổ đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện, thường thường nếu có cuộc chiến xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ bê nhiệm vụ chiến đấu như vậy. Đáng lẽ giờ này cô phải ở đây rồi!
Càng nghĩ lại trước khi cô về phòng, trông cô có vẻ rất khác thường. Nhớ lại đôi mắt lục bảo vô hồn lúc đó, trong thật khác lạ như có cái gì đó điều khiển tâm trí cô vậy. Anh dường như không thể làm gì ngoài gọi tên cô cùng những nỗi lo lắng bất thường.
-"Sakura không phải có chuyện gì rồi đó chứ?!"
Nhận thấy bản thân lo lắng quá đà, Kakashi lắc đầu vội gạt suy nghĩ tiêu cực qua một bên, đôi mắt nửa đen nửa đỏ vẫn trừng thẳng vào Nishiki như muốn ăn tươi nuốt sống. Phải rồi, Sakura là ninja trị thương cơ mà, cô chắc hẳn là đang chữa trị cho những người bị thương thôi, có thể anh đã ám ảnh khoảnh khắc lúc nãy. Hi vọng suy nghĩ đó của anh là thật đi!
Về phần Nishiki, sau khi bị Kakashi xuyên tạc vào tim đen của mình, hắn như bất động hoàn toàn, trợn mắt nhìn Kizume bế Iteri chạy đi. Ha...Haha... Chính hắn là người đã đâm cô ấy vậy mà bây giờ hắn lại là người đi đòi quyền dành cô ấy lại bên mình.
Cũng chỉ vì một mực muốn giết chết kẻ ngáng đường hạnh phúc giữa hắn và Iteri, hắn chẳng màng đến thứ gì xung quanh, cầm trên tay thanh kunai lao đến kẻ địch, đến khi phát giác lại hắn mới nhận ra người đón lấy nhát chém đó không phải là Kizume mà chính là người hắn yêu điên cuồng, hắn mới run rẩy không tin hành động mình vừa làm.
Kizume thậm chí lo lắng đến mạng sống của cô ấy trong khi đó hắn chỉ biết đứng yên chứng kiến Iteri chìm vào cơn đau quằn quại. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng Nishiki biết nhát đâm đó không hề nhẹ một chút nào, chỉ cần lướt qua bàn tay run rẩy của cô ấy thôi cũng đủ làm cho hắn nhận ra.
Đau nhưng vẫn nén chịu, người khác khóc vì nàng mà nàng vẫn nở nụ cười hiền từ trên môi. Một khung cảnh tử đằng lúc nào cũng mỹ lệ bỗng chốc nhuộm thành một mảng máu đỏ càng làm cho khung cảnh ấy thêm đau xót. Trong con tim hắn, nơi trái tim đang đập sôi sục vì người thương hiện rõ nên sự đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào.
Bờ môi mấp máy không thốt nên lời siết chặt đến thắm mùi máu, lãnh lẽo trừng Kizume không rời. Chính kẻ đó, cũng chính tên lãnh chúa ngời ngời người mến mộ đó mới khiến Iteri, người mà hắn yêu phải ra nông nỗi như thế. Nếu Nishiki giết hắn trước đó có lẽ bây giờ Iteri hoàn toàn không bị gì. Tất cả cũng chỉ vì bọn cản mũi làng Lá kia!
Nỗi hận thù bùng phát, che lấp đi ý chí của hắn. Hắn sẽ không nhân nhượng nữa!
Kakashi bất chợt nhận ra điều gì đó bất thường từ Nishiki, chưa kịp lên tiếng thì Naruto và Sasuke đã phóng đến chỗ hắn. Bỗng thấy hắn ta nở nụ cười nham hiểm đến đáng sợ, như có nguồn áp lực nào đó chắn áp anh, mồ hôi trên trán nhiễu xuống thành giọt.
Khi cả hai người họ sắp sửa chém được Nishiki, Kakashi bỗng cảm nhận được luồng chakra quen thuộc đang phi đến với tốc độ nhanh chóng. Lúc này anh mới bừng tĩnh vội hét lớn.
-Naruto, Sasuke. Coi chừ--
Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu cả Naruto lẫn Sasuke đột nhiên bị một lực đánh văng ra xa, cũng từ đó mà va mạnh vào hai cái cây to, cú đánh đó mạnh đến nỗi cả người lẫn vật phải chịu hậu quả khá nặng. Cái cây vang lên tiếng nứt khe khẽ, sau đó ngã xuống tạo nên tiếng động lớn. Còn Naruto và Sasuke phải ho ra một ngụm máu, lảo đảo ôm lấy vết thương mà từ từ đứng dậy nhìn về hướng vừa khiến họ bay ra xa. Đôi đồng tử mở to không tin thứ đang diễn ra trước mắt.
Cả những người xung quanh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Kakashi, anh gần như không thể đứng vững với những gì mình đang chứng kiến.
Bầu không khí thoáng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ nghe được tiếng gió hiu quạnh thổi bay đi làn khối gây mờ mắt. Thoát ẩn thoát hiện trong làm khối đó là một hình bóng mảnh mai với mái tóc màu hoa anh đào dài hòa quyện cùng làn gió mà bay thướt tha. Đôi đồng tử lục bảo không còn nữa mà thay vào đó chính là màu huyết tăm tối, không chút cảm xúc gì mà nhìn chằm chằm vào Kakashi.
Nishiki đứng sau lưng không khỏi cười rộ lên một lúc. Đáng lẽ hắn sẽ không dùng đến cách này nhưng là do chúng ép hắn, hắn muốn chúng phải chịu nỗi đau mà hắn đã trải qua. Những gì chúng vừa gây ra, hắn sẽ trả lại gấp bội!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top