Chap 45: Lộ mặt
Màn đêm bây giờ đã buông xuống tối hơn, bây giờ đã hơn tận 12 giờ đêm, không khí xung quanh vô cùng yên ắng. Chỉ nghe loáng thoáng côn trùng kêu từ xa, vừa nhỏ mà vừa êm tai, có thể thả lỏng cơ thể lẫn tâm trạng một chút để không cảm thấy buồn chán.
Mặc dù nói là trông chừng nhưng vì trước đây không thể ngủ đủ giấc do gặp ác mộng nên giờ Kakashi có hơi buồn ngủ một chút, khi dựa vào cột nhắm mắt nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Bỗng tiếng kêu của côn trùng ngưng lại, thời gian lúc này như lắng đọng một chút. Tất cả mọi người đều say giấc nồng thậm chí còn mơ đến giấc mơ đẹp. Từ xa bỗng mờ mờ xuất hiện một bóng đen, ngay lập tức hắn cầm thanh kunai nhanh chóng lao đến chỗ Kakashi đang nằm.
Chỉ trong một khắc tưởng chừng sẽ dễ dàng tiêu diệt được con mồi nhưng...
*Keng*
Đòn tấn công của hắn ngay lập tức bị chặn lại bởi một thanh kunai khác. Hắn lập tức bị đá văng ra xa, hắn nhanh chóng lấy được tư thế phòng thủ mà đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, trên áo choàng đen thấy rõ vết bụi bẩm vì cú đá vừa rồi.
-Ta cứ tưởng ngươi đã say giấc rồi chứ.
-Ha... Ngươi cũng đừng xem thường ta quá đấy, Moha!
*Ầm*
Một trận nổ lớn vang lên, tạo ra chấn động cả khu vực, làm đánh thức tất cả mọi người. Họ nhào nhào xô đẩy nhau rời khỏi dinh thự. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng không ai có thể đoán được điều gì.
Từ sau làn khói còn tàn dư lúc nãy của trận nổ, phía xa lờ mờ xuất hiện hai thân ảnh một đầu trắng sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm, một đầu đen hòa vào màn đêm ưu tối đang đối diện với nhau. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và khó chịu.
Moha mặc dù khá bất ngờ nhưng hắn cũng đã đoán trước thế nào thân phận của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Mà...giờ phút này hắn cũng không cần giấu kín làm chi, dù gì mọi thứ ở đây rồi sẽ trở thành âm tàn dưới tay hắn mà thôi.
Hắn nhún ai chán chường, đưa tay lên cởi bỏ chiếc mặt nạ. Đằng sau mặt nạ đó chính là gương mặt khôi ngô vô cùng thân quen và dường như từ khi đến đây thì ngày nào cũng gặp hắn cả. Trên môi lộ rõ đường cong xem thường, thản nhiên bày ra tư thế ung dung mà không hề sợ sệt.
-Vậy ra ngươi đã biết?
-Tại sao lại không? Biểu cảm của ngươi đã quá rõ ràng để phản ánh với vở kịch giả tạo từ trước đến nay của ngươi. Vả lại...
Kakashi không khỏi mỉa mai hắn, sau lớp mặt nạ nhếch lên một đường cong nhưng đấy là đường cong tàn nhẫn. Anh cười thành tiếng vài giây rồi chỉ vào eo bên trái lại nói.
-Ngươi đã quên ngày hôm đó rồi sao?
Đột nhiên Moha có cảm giác lạnh sóng lưng, hắn đã quên mất lúc gặp nhau khi Sakura bị bệnh, cả hai đã có màn đối đáp, hắn đã quên mất bản thân có sẹo rất lớn. Ngay lập tức hắn bật nhảy ra xa, chưa kịp định hình thì một giọng nói khác xuất hiện.
-Rasengan!!
Naruto bất ngờ xuất hiện phía sau Moha, cũng may hắn phát giác ra được nên mới tránh ra được dễ dàng. Tiếp theo từ trên trời xuất hiện những tia sét, chúng rơi xuống rất nhanh đến độ mắt thường không thể nhìn thấy kịp nhưng chỉ bấy nhiêu đó làm sao có thể đánh bại được hắn? Dù sao thì hắn cũng đâu phải con người.
Moha vừa tiếp xuống mặt đất chưa được bao lâu thì ngay phía trước đã xuất hiện một bóng người màu đen. Con mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn hắn, con mắt lấp lóe sau làn tóc đen dài nửa mặt. Chỉ cần nhìn sơ qua hắn cũng biết là ai.
-Chidori!!
Tiếng ầm một lần nữa vang lên, phải đợi hết vài phút mới nhìn thấy rõ bóng người lờ mờ hiện ra. Sasuke đã thành tạo nên vết thương chí mạng ngay bụng của hắn, máu chảy ra rơi xuống thắm cả vào đất, tạo thành một vũng máu tanh kinh tợn. Con màu đỏ liếc lên nhìn hắn, hắn vẫn bất động đấy nhưng có khác ở một chỗ là...hắn đang cười!
Sasuke cảm thấy hơi rùng mình, vội vàng rút tay ra rồi nhảy lùi về chỗ Kakashi và Naruto. Trong lòng cậu thầm nghĩ có gì đó không đúng đắn ở đây.
-Nhìn cảnh tượng này đẹp mắt thật nhỉ? Thật không ngờ ta lại có thể vinh dự chứng kiến ba ninja mạnh nhất của làng Lá đấy!
Moha nhìn một lượt quá ba người, miệng không khỏi nhếch lên đến tận mang tai, trong thật quỷ dị. Trong khi bụng xuất hiện một lỗ to như vậy mà sắc mặt hắn thì trông không có gì gọi là đau đớn, quằn quại hay là sợ sệt cả. À không, bình thường nếu người ta mắc phải cú chí mạng như vậy thường sẽ ngã xuống, vậy sao hắn có thể đứng vững một cách khiếm nhã như thế chứ?!
-Ta nghĩ ngươi nên xem lại tình của của mình đi Mo...
-À không... Nếu đầy đủ hơn thì phải là Kuroshibe Nishiki nhỉ?
-Hahaha. Đến cả cái tên ngươi cũng biết rồi sao?
Vậy là đã rõ, hắn là tên hôm đó thiếu chút nữa khiến anh phải mất mạng.
-Này cái tên kia, Moha thật hiện giờ đang ở đâu?!
Naruto chỉ tay vào Nishiki hét lớn. Vẻ mặt của cậu hiện rõ nét tức giận, khi biết được thủ phạm thật sự thì làm sao cậu có thể tha thứ cho hắn được chứ? Hắn dám tấn công lãnh chúa, thậm chí còn xóa đi kí ức của Sakura-chan, làm cô phải quên đi những người thân thiết vô cùng quan trọng.
Thử nghĩ xem? Cậu đã tức giận như thế này thì thầy Kakashi sẽ như thế nào? Rất có thể đang cô gắng kìm nén là đằng khác. Tuy bề ngoài nhìn vẻ mặt có vẻ bình tĩnh nhưng ai biết bên trong thì như thế nào? Phẫn nộ, ghét cay ghét đắng, căm hận,... Chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia cũng biết Kakashi hiện tại đang kìm lại bản thân thế nào rồi.
-Hắn ta à? Để xem... À, ta lỡ tay giết hắn rồi!
Nishiki ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nở nụ cười quỷ dị đến tận mang tai.
-Ta thấy ngươi cố tình thì đúng hơn là lỡ tay. Nói mau, tại sao lại giết ngài ấy?
-Ta giết hắn thì liên quan đến các ngươi sao?
-Ngươi cũng biết nó rất liên quan đằng khác đối với bọn ta mà.
-Hahaha. Ngươi có muốn biết ta đã giết hắn như thế nào không? Hắn đã quỳ xuống và cầu xin ta vô cùng thê thảm, hắn nói ta muốn gì đều được, thậm chí cái mạng của lãnh chúa đều được hết cả, chỉ cần đừng lấy cái mạng thối đó của hắn thì dù có sai khiến hắn cũng bằng lồng hầu hạ ta như ta đang ra lệnh cho một con súc vật. Nhưng mà...với tình tình của ta và kế hoạch hoàn mĩ ta đặt ra thì làm sao mà ta có thể tha cho được?
Nói đến đây, đôi mắt hắn khép hờ, hai tay ôm lấy bờ vai rồi nghiêng đầu nở nụ cười hết sức ưa nhìn. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng ran mà cất lời.
-A~ Ngươi có biết lúc đó cảm giác giết người là như thế nào không. Máu ở khắp nơi, nó cứ chảy ra, chảy thành một mảng như vũng nước vậy, rất thơm và ngọt ngào, ta không thể nào quên được cảm giác thỏa mãn ấy.
-Ngươi biết đấy, được nghe thấy tiếng hét của những kẻ xin tha mạng và nhìn thấy chúng cảm nhận sự bất hạnh nó khiến vô cùng sảng khoái và kích thích. Mỗi khi như thế, cơ thể ta đều nóng lên vậy và nó làm ta muốn giết người hơn nữa.
Sau khi nghe hắn nói như vậy, ai ai cũng đều cảm thấy rùng rợn khi nghe được những điều thô tục đến như thế. Bất cứ ai nhìn vào gương mặt thỏa mãn bỉ ổi kia cũng sẽ có suy nghĩ rằng hắn không những là kẻ điên mà còn là một kẻ vô cùng biến thái.
Yêu quá hóa điên rồi sao?
-Thật kinh tởm!
Sasuke buông lời, nói ra cảm nhận bản thân khi nghe được câu chuyện của hắn. Một người lạnh lùng như cậu chưa bao giờ thấy tên điên nào giống như tên điên này. Giết người không biết nương tay mà còn muốn tận hưởng cảm giác khoái lạc buồn nôn đấy thì làm sao có thể bình tĩnh được.
-Rồi ngươi sẽ được hưởng cảm giác đó thôi. Ngay khi ngươi xuống địa ngục!
Vừa dứt lời ngay lập tức Kakashi lao đến chỗ hắn với tốc độ nhanh chóng trong lúc hắn còn chưa phát giác được. Chidori một lần nữa hiện ra sắp sửa đâm vào tim hắn, đột nhiên hắn nói một câu nhẫn thuật kì lạ.
Trước khi kịp nhận ra anh đã lập tức bị bật ra phía sau từ lúc nào. Naruto và Sasuke lao lên đỡ anh, máu từ trong miệng chảy ra, hơi thờ cũng trở nên gấp hơn khi tim bất thình lình đau nhói.
Anh đau đớn khụy xuống nắm chặt bên ngực, nơi trái tim trú ngụ bên trong đang đập liên hồi.
-Kakashi-dono!!
Lãnh chúa bất ngờ xuất hiện chạy tới chỗ anh. Đáng lẽ ngài ấy đã chạy đi cùng mọi người nhưng vì không khỏi lo lắng tình hình nên đã quay đầu lại, đến khi vừa tới thì đã thấy anh bị thương, vì muốn xem kỹ hơn nên chạy lại gần mặc cho Nishiki đang đứng ở kia. Kakashi lớn giọng gắt gao.
-Đừng đến gần!!!
Tuy nhiên lời nói không bằng hành động. Rất nhanh Nishiki sau khi nhìn thấy Kizume đã bắt đầu lao đến ngài ấy, gương mặt vẫn cười rõ ràng như sắp đạt được mục tiêu. Trên tay hắn cầm thanh kunai chuẩn bị đâm ngài một nhát nhưng từ đâu có một hình bóng thướt tha mang nét đẹp của hoa tử đằng bỗng xuất hiện đứng chắn cho Kizume.
*Tạch*
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người thì Kizume và Nishiki chính là hai người ngỡ ngàng nhất. Đồng tử Kizume co lại, không biết từ khi nào trở nên đau đớn, cứng đờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh ấy.
Cô ấy phun ra một ngụm máu, vẫn tư thái như mọi ngày, nhẹ nhàng nắm lấy thanh kunai đâm ở bụng rút ra rồi loạn choạng ngã về phía sau. Kizume nhanh chóng đỡ lấy, ôm người phụ nữ ấy vào lòng, khóe mắt đỏ ngầu bị che phủ bởi một tầng sương, lay động mạnh vì cô ấy.
-Iteri!!!
------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Xin lỗi mọi người đã ra chap lâu, vì tới cảnh chiến đấu nên mình hơi khó viết một chút. Mong các bạn thông cảm nhiều!!!😥😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top