Chap 44: Điềm báo
-...
Sakura ngỡ ngàng mở to đôi mắt, đồng tử bất giác lung lay. Không hiểu vì sao, bàn tay cô vô thức đưa lên chạm vào gương mặt anh nhẹ vuốt. Kakashi không từ chối, thậm chí còn cố tình ấn bờ má của mình vào lòng bàn tay để cảm nhận hơi ấm từ cô.
Cô cứ như người bị hút hồn, nhẹ nhàng nắm lấy lớp mặt nạ mà từ từ kéo xuống. Gương mặt điển trai hoàn toàn hiện ra bên ngoài, cô ngây ngất ngắm nhìn nó thật kĩ. Đường nét vô cùng tỉ mỉ đến nỗi Sakura phải đỏ mặt vì không thể chịu đựng nổi sức ảnh hưởng điển trai đó.
-Có đẹp không?
Kakashi nhìn cô gái nhỏ đang mơ màng nhìn chằm chằm vào mình. Môi nhếch lên đường cong tuyệt mĩ, cùng lúc đó ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi xuống, làm gương mặt anh từ điển trai càng trở nên đẹp và thu hút hơn bao giờ hết.
Sakura không nghĩ đằng sau lớp mặt nó đó lại là một kiệt tác tuyệt phẩm đến vậy, không chần chừ mà đáp lại chân thật.
-Ừm... Thật sự...rất đẹp...
Khoảng cách giữa hai người cũng từ đây mà thu hẹp lại. Kakashi đặt tay lên bờ má của Sakura, nhẹ nhàng khom người xuống tiến gần đến cô. Cô cũng không sợ hãi như ban đầu hay cố né tránh nữa, bởi cô đã hoàn toàn bị thôi miên, đôi mắt màu lục bảo chậm rãi nhắm lại để mặc người đối diện hành động. Thoáng chốc đã không còn khoảng cách nào nữa, dưới màn đêm yên ắng hôm nay, có hai con người đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Nỗi ham muốn vốn đã chôn vùi sâu thẳm kể từ ba năm trước bỗng trỗi dậy trong người Kakashi, không kìm được hành động của mình, từ cái hôn nhẹ từ bao giờ chuyển sang thành cái hôn nồng nhiệt. Anh càng lúc mạnh bạo hơn, luồn lưỡi mình vào rồi tìm lưỡi cô mà cuốn quýt, say mê hút lấy mật ngọt vị anh đào.
Sakura ban đầu định rời khỏi môi anh nhưng nào ngờ lại bị lực tay anh ở phía sau đè mạnh. Khống chế cả người cô thuận theo ý anh. Bây giờ cả người cô mềm nhũn, chỉ biết để yên mà cảm nhận lấy bầu không khí nóng hổi. Đôi lúc lại không khỏi rên rỉ vài tiếng.
...
Sau nhiều phút trôi qua, biết được người kia sắp không thở nổi nữa, Kakashi lúc này mới ngừng lại, lưu luyến rời khỏi môi cô, không khỏi nhếch mép một cái rồi liếm quanh môi mình.
Sakura do chìm đắm trong nụ hôn lúc nãy và không còn quan tâm đến trời cao đất rộng là gì, mãi đến khi Kakashi vuốt vuốt môi mình cô mới chịu hoàn hồn trở lại. Gương mặt thiếu nữ dần dần đỏ ngất hơn trái cà chua, đầu óc xoay mòng mòng không thể thốt rõ nên lời, một tay che môi mình mình, một tay run rẩy chỉ vào anh.
-A...A...Anh...sao...đang...phòng lãnh chúa mà...a...a...anh...l...lại...
Giọng cô phát ra nữa rõ rệt nữa không nhưng có gì làm khó được anh. Kakashi đương nhiên hiểu ý nói lắp bắp của cô, không nhịn được cười phì thành tiếng. Dù mất trí nhớ, trông cô cứ y rằng vừa trải nghiệm nụ hôn đầu vậy.
-Tại em đáng yêu quá nên anh không kìm được. Xin lỗi em nhé!
-A...Anh... Biến thái!
Sakura phồng má, tức giận lấy hai tay đấm đấm vào ngực anh, không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Đều tại anh mà cô mới hành xử y như người mất hồn vậy, bị anh thu hút khi nào không hay. Kakashi chỉ cười ranh mãnh, chịu lấy những đòn đấm từ cô.
Cơ mà vừa ngắm lại vừa không hiểu sao cô lại thấy dường như mình đã gặp ở đâu đó, đặc biệt là nốt ruồi dưới cằm trái này. Nó chính là đặc điểm rõ nhất và gây ấn tượng nhất trong mắt cô, một nốt ruồi duyên dáng và đẹp đẽ. Sakura vừa thẫn thờ, vừa mân mê nốt ruồi trên gương mặt Kakashi. Đúng rồi, là trong giấc mơ đó, giấc mơ về người đàn ông cao lớn đứng giữa trung tâm vườn hoa anh đào.
Lúc này vô thức Sakura chợt nghĩ hình như cô đã vô tình yêu Kakashi thêm lần nữa thật rồi.
Bỗng trong tiềm thức, Sakura nghe được một tiếng vỡ, tiếng xiềng xích vỡ ra, càng lúc càng nhiều sợi xích cũng theo đó mà biến mất. Hàng loạt kí ức xuất hiện, quay cuồng trong tâm trí cô. Tất vả những thứ mà cô quên trước đây, nó đều lần lượt, lần lượt quay trở về.
Khi gần đến sợi xích cuối cùng, cái sợi xích khi vỡ ra thì tất cả các kí ức trước đây của cô sẽ quay trở lại, cũng như kí ức về người đàn ông mà cô muốn nhớ. Đột nhiên từ đâu có một giọng nói kì lạ của một người đàn ông vang lên, tuy thật quen tai nhưng cô lại không nhớ rõ là ai. Câu nói "Quên hết đi" từ hắn cứ lặp đi lặp lại. Sakura phút chốc như chết lặng, hai tay đang nắm chặt mảnh áo của Kakashi buông thõng, đôi mắt bỗng hóa vô hồn nhìn vào khoảng không một lúc lâu.
-Sakura?
Kakashi thấy cô trở nên kì lạ, nhẹ nhàng lung lay người cô. Cô vẫn cứ trạng thái đứng hình, trong lòng anh không khỏi có cảm giác lạ lùng, mạnh tay thử lay mạnh cô hơn nữa.
-Sakura! Em sao vậy? Có nghe anh nói không?
Lúc này Sakura mới thật sự hoàng hồn quay trở lại. Cô chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Kakashi đang bối rối lo lắng vì cô.
-Kakashi?
-Em sao vậy? Lúc nãy em đột nhiên trở nên kì lạ, không sao chứ?
-A...t...tôi...không sao... Chỉ là vừa có thứ gì đó nhảy qua trong đầu thôi.
Cô mơ hồ cúi gầm mặt xuống, nhỏ nhẹ đáp lại rồi đứng dậy trước sự lo lắng từ Kakashi.
-Tôi khá buồn ngủ rồi nên muốn quay về phòng, làm phiền anh bảo vệ lãnh chúa rồi.
-Ừ. Trời cũng khuya lắm rồi em nên về phòng ngủ đi. Nếu có nguy cấp anh sẽ báo em. Ngủ ngon nhé!
-Ừm...
Sakura không quay lại, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi chậm rãi bước đi. Thật sự cô vẫn còn hơi choáng váng vì vừa rồi, khi sắp nhớ ra thứ vài kí ức cần nhớ thì đột nhiên từ đâu xuất hiện giọng mói của một người đàn ông lạ lẫm. Giọng điệu nghe thật ma mị, kinh tởm như đang ẩn chứa nhiều khao khát nào đó.
Trong thoáng chốc, đôi mắt màu lục bảo dần biến đổi, từ một ánh nhìn cửa sổ tâm hồn xinh đẹp bỗng hóa thành ánh nhìn vô tâm rồi cứ thế bước đi trở về căn phòng.
Còn Kakashi thì đợi đến khi hình bóng cô đi khuất rồi mới yên lòng tiếp tục với công việc bảo vệ lãnh chúa. Lòng không khỏi lo lắng vì biểu hiện thay đổi đột ngột của cô, mặc dù tuy ngoài miệng nghe thì ổn nhưng Kakashi vẫn không thể không lo lắng.
Anh vươn vai một hơi rồi khoanh hai tay lại rồi dựa vào cây cột gần sau lưng mình. Con ngươi màu đen lãnh đạm, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Cảm nhận sự yên tĩnh do đêm nay mang lại. Bây giờ mới để ý, đêm nay đúng là dài thật, càng lúc anh có cảm giác điều chẳng lành càng đến gần hơn bao giờ hết, chỉ là không biết nó sẽ đến khi nào.
Kakashi cười khẽ thành tiếng, tựa đầu ra sau, mắt đen hờ hững nhắm nghiền.
-Chắc là...sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Mong đúng là vậy đi...
------------------------------------------------------------------
Cùng khoảng thời gian đó, ở một góc hành lang nhỏ, có bóng người xinh đẹp thướt tha cũng đang ngắm cảnh trăng đêm nay. Trên gương mặt kiều diễm nở nụ cười duyên dáng, cả thân hình cô ấy đều toát lên hình ảnh đóa hoa tử đằng lung linh. Tất cả tình huống xảy ra giữa Kakashi và Sakura cô ấy đều nhìn thấy hết.
Iteri đứng một mình cười tủm tỉm, vốn dĩ cô ấy định đến phòng lãnh chúa để xem vết thương của ngài nhưng nào ngờ vừa rẽ phải đã vô tình nghe được lời tỏ lòng của Kakashi, muốn xem xem tiểu thư nhỏ sẽ biểu hiện như thế nào, rốt cục lại thành ra chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau nồng thắm, Iteri cũng biết lựa chọn thời cơ, không muốn đánh bay chuyện hay giữa hai người đành lén lút rời đi.
Thật ghen tị chuyện tình cảm giữa hai người. Iteri đã nghe lại toàn bộ câu chuyện trước đây từ Naruto. Ban đầu khi nhìn thấy Kakashi, cô ấy có chút e ngại bởi bên ngoài gương mặt anh vô cùng bí ẩn, hầu như đều che đi hết chỉ chừa lại mỗi bên mắt phải, mỗi lần nói chuyện đều phải chú ý đến biểu hiện qua mắt và giọng điệu của anh, vì thế Iteri cảm thấy hơi khó khăn trong việc giao tiếp nhưng từ khi nói chuyện cô ấy mới biết anh cũng không hẳn quá khó gần, thậm chí lại rất chu đáo và tốt bụng, đôi khi lại hài hước một chút.
Đặc biệt hơn nữa là vô cùng chung tình. Khi biết Sakura-sama rơi xuống vực dưới ngọn núi anh đã vô cùng suy sụp và đau đớn. Xa cách nhau ba năm nhưng chưa một lần Kakashi-sama nghĩ đến người con gái khác, chỉ biết chờ đợi và tìm kiếm trong vô vọng, hoàn toàn khép kín bản thân với thế giới bên ngoài. Cho đến tận hôm nay, khi cả hai gặp lại nhau và cố gắng nối lại mối tình lúc trước thì ngài ấy mới thực sự trở lại là một người luôn gần gũi với mọi người.
Sakura-sama mặc dù mất trí nhớ, không thể có cách gợi lại những kí ức trước đây nhưng sâu tận trong trái tim ngài ấy dù không còn cảm giác vẫn luôn hướng về một người và đó chính là Kakashi. Có lẽ trước khi mất đi toàn bộ kí ức, Sakura-sama thật sự rất yêu Kakashi-sama, lúc nào cũng một lòng hướng đến ngài Kakashi nên dù có quên đi mọi thứ thì trái tim Sakura-sama vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn chỉ luôn dành trọn trái tim cho người đó và luôn yêu người đó bằng cả tấm lòng lẫn trái tim.
Chẳng phải đây là cuộc tình quá đẹp và lãng mạn hay sao? Iteri thật sự rất ghen tị với họ, bản thân cô cũng ao ước sẽ có tình yêu thật sự đến với mình, cô ấy ao ước một ngày không xa người ấy sẽ biết đến tình cảm của mình và chấp nhận hướng mắt đến mình, chỉ là...có vẻ điều ước này sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Dù gì đây chẳng qua cũng là mối tình đơn phương nên rất khó để người kia biết được cảm giác bản thân mình.
Vả lại người ấy lại có chức vụ cao cùng trách nhiệm quá lớn nên so với thường dân nhỏ bé được mua về như Iteri thì quá bất khả thi, sẽ không bao giờ có cơ hội hay niềm tin rằng mình sẽ được người kia chấp nhận và yêu thương mình.
Nghĩ đến đây đôi mắt màu tím thu nhài bỗng lóe lên một tia buồn bã và đau nhói lạ thường. Tuy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng nó cứ vẫn lâng lâng trong lòng Iteri, ngay cả bản thân cô ấy cũng không hiểu vì sao tâm trạng mình lại tủi thân đến như vậy.
Là vì quá yêu ngài ấy hay sao?....
-Nếu em cứ buồn như vậy tôi không kiềm lòng được đâu.
Từ đâu xuất hiện giọng nói người đàn ông, nếu là mọi ngày thì khi nghe giọng nói kia sẽ thấy trầm ấm đến êm tai nhưng lúc này thì hoàn toàn ngược lại. Sâu trong giọng nói đó lẫn lộn mọi cảm xúc ham muốn và kinh tởm.
Iteri giật mình, hai tay run rẩy co rút vào nhau, trợn mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Khi vừa mới quay qua đã nhìn thấy bóng người đàn ông đứng trước mặt cô, trong khá đẹp trai không kém phần sắc sảo, thoạt nhìn bằng tuổi hoặc nhỏ hơn ngài Kakashi, hắn ta lúc này đang nhìn cô ấy với ánh mắt vô cùng phức tạp, chỉ cần liếc sơ cũng biết có ý đồ không tốt rồi.
Mặc dù vậy Iteri vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt mình, cố gắng để bản thân không sợ hãi trước hắn ta. Hít một hơi thật sâu rồi một đôi mắt xinh đẹp dịu dàng trừng đôi mắt chứa đầy ham muốn kia.
-Moha-san đã khuya rồi ngài đến đây có gì không?
-Tôi đến đây vì lí do gì em cũng thừa biết rồi nhỉ?
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ lên nhánh tóc xõa bên vai cô, với khoảng cách gần như thế cô có thể nghe được tiếng hắn ta đang lén ngửi trộm mùi hương từ cô. Lúc này ánh nhìn của Iteri có chút thay đổi, không quên lùi lại ra xa rồi lạnh nhạt đáp lại.
-Tôi không biết ngài đang nói gì, xin ngài hãy biết tự trọng.
-Không phải tôi đã nói em ngay từ ban đầu rồi sao? Tôi yêu em và tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
-Ngài muốn nhưng tôi thì không hề. Tôi cũng đã nói đáp án của mình từ trước, mong ngài tự biết liêm sỉ bản thân.
Ngay từ đầu Iteri biết càng tiếp xúc với người này càng có cảm giác không tốt, không muốn day dưa hắn ta nữa cô liền bước luồng qua xác hắn ta, một ánh nhìn cũng không thèm nhìn lại. Đến khi hắn đột nhiên thốt ra một câu mới khiến cô bất giác đứng yên.
-Có phải vì lãnh chúa hay không?
Giọng nói hắn ta hình như có chút thay đổi, đa phần đều là sự lạnh lùng đầy chán ghét nhưng ở đây không phải chỉ đến cô ấy.
Iteri phút chốc bị lời hắn ta đâm trúng tim đen, không khỏi không ngừng lại vài giây rồi quay đầu nhìn hắn ta.
-Chuyện riêng tư của tôi hoàn toàn không liên quan đến ngài ấy. Ngài cũng không có quyền được biết đến, vì vậy đừng cố hỏi nữa.
-Vậy sao?
Iteri không đáp, chỉ lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi. Cô thật sự không hề có thiện nào nào về người này mà ngược lại vô cùng ghét hắn, không hiểu sao nhưng trong đầu cô đã muốn có suy nghĩ như vậy mỗi khi gặp Moha. Vả lại cô thấy cũng có chút quen mắt với hắn, dường như từng gặp ở đâu đó nhưng trí nhớ hình như không muốn cô gợi nhớ lại, cố nhớ ra bao nhiêu càng đau đầu bấy nhiêu.
Không muốn nghĩ nhiều nữa cô lắc đầu vội cho qua chuyện, nhanh chân quay trở về phòng ngủ của mình mà không hề hay biết người đằng sau lưng đổi ánh mắt tàn nhẫn từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top