Chap 42: Tiến gần thêm

Trên con đường đông đúc, nhộn nhịp. Có hai thân ảnh một hồng một trắng đang đi cùng với nhau. Họ vừa đi vừa quan sát, ánh mắt của mọi người ai ai cũng đều đổ dồn vào hai con người kia. Thậm chí đến nỗi nhìn thấy cả vết ửng hồng trên gương mặt bọn họ.

Có người không nhịn được mà cất lên lời khen rằng họ thật sự rất đẹp đôi. Có người thì khen sự điển trai bí ẩn của chàng trai đeo mặt nạ. Có người thì bị hốt hồn bởi vẻ xinh đẹp thánh thoát của cô gái.

Thật ra họ đã từng họ từng nhìn thấy lãnh chúa mang về một cô gái nhưng có điều họ không nhìn rõ được mặt, mỗi lần ra ngoài đều mang trên mình một chiếc áo choàng màu trắng, họ cũng không dám để ý gì nhiều. Cứ ngỡ rằng cô gái chỉ sở hữu dung mạo bình thường nhưng không ngờ lại nằm ngoài sức tưởng tượng, phải nói là vô cùng xinh đẹp và nổi bật với mái tóc màu hồng như màu anh đào. Gương mặt vốn dĩ đã đẹp, nay có thêm dấu ấn trên trán càng tôn thêm vẻ đẹp của cô hơn, cứ như càng trẻ trung hơn vậy.

Anh chàng với mái tóc bạch kim bình thản bỏ tay vào túi quần, sẵn tiện nghe lén lời người dân bàn tán. Thật sự thì anh cũng đã quen từ trước rồi nên biểu cảm vẫn thản nhiên như thường lệ, khẽ nhìn cô gái đi ngang hàng mình mà cười thầm trong bụng.

Riêng mỗi ai đó vẫn thấy khó chịu từ lúc bước chân ra khỏi dinh thự cho đến giờ.

-Hự... Tại sao tôi phải đi với anh chứ?!

Sakura hậm hực phồng má tỏ vẻ như không can tâm. Thật chất cô định sau khi bàn bạc với mọi người xong thì sẽ đi vào rừng hái một ít thuốc. Ai mà ngờ người đàn ông kia cũng vừa vặn muốn đi giám sát tình hình để đền bù việc vì chăm sóc cô mà quên cả nhiệm vụ.

Thế là thành ra Kizume nhanh chóng lên tiếng kéo cả hai người đi cùng. Lúc ném hai người ra khỏi dinh thự còn không quên vứt luôn cái chức lãnh chúa mà bỏ thêm một câu "Chúc hai người đi đường vui vẻ", cùng với vẻ mặt rất ư giống với người mẹ hạnh phúc khi con gái đi lấy chồng vậy. Cô còn tự hỏi không biết ngài ta là nam hay nữ nữa, phí cho trái tim của Iteri-san quá!

-Có lẽ ông trời đang muốn tranh thủ nối duyên chúng ta lại đấy, dù gì chúng ta đã xa cách ba năm rồi mà..

-Anh...anh...

Nhìn dáng vẻ đáng yêu, Kakashi không khỏi buông lời trêu chọc cô gái nhỏ ấy. Vô tình làm cho Sakura đỏ mặt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mắt anh đến nỗi đi nhanh hơn vài bước.

Anh nghiêng đầu cười khúc khích, mà cũng phải nói đi nói lại, cũng lâu rồi cả hai mới có dịp đi chung con đường như thế này. Mỗi lần đi cũng đều là cô nói chuyện trước và lần này cũng vậy...

-Anh nhớ đi cách tôi 10 mét đấy!

-Tại sao phải 10 mét chứ? Trước đây chúng ta cũng như vậy mà?

-Bây giờ tôi là người mất trí nhớ, được chứ? Đã mất trí nhớ rồi thì không có nhớ được gì đâu. Vả lại tôi vẫn chưa quên chuyện sáng nay đâu đấy, đồ biến thái!

Kakashi giật mình khi cô nhắc đến chuyện sáng nay. Đúng thật là anh thấy hơi có lỗi, cũng quên mất rằng cô chẳng còn kí ức lúc trước, cũng không biết bao giờ kí ức ấy mới quay trở lại cho nên những chuyện diễn ra ngay hiện tại đối với Sakura mà nói đều là lần đầu hết cả.

Cũng không khỏi công nhận, ba năm qua thân thể cô ấy có chút...quyến rũ phần nào đó... Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một nỗi khao khát lạ thường.

Chờ đợi mãi mà không thấy câu trả lời Sakura quay sang thì thấy anh đang trầm tư suy nghĩ điều gì đấy, mặc dù được mặt nạ che đi nhưng cô vẫn biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

-Này anh đang nghĩ gì trong đầu đấy?!

-Hể? À...etou... Không có gì đâu!

Tốt nhất là không nên để cô biết, không nói thì dù gì cô cũng đã đoán ra trên tám phần.

-Những lời tôi vừa nói có nghe không đấy?

-Rồi rồi, chiều em hết cả!

-Hừ!

Vì đang ở ngoài đường nên cô không muốn thể hiện hành vi bạo lực ngay trước đám đông, kẻo lại ngôi lên tin đồn kì lạ ảnh hưởng đến lãnh chúa, ít nhất thì người đàn ông đó còn đang là khách của ngài ta nên mới không thèm so đo gì thêm nữa. Tạm thời bỏ qua, sáng nay hành cũng thốn lắm rồi. Chẳng mảy may đến anh nữa, cô quay đầu về phía trước mà tiếp tục bước đi.

-Sakura cẩn thận!!

Đột nhiên từ đâu xuất hiện những mũi tên cắm thẳng đến chỗ cô, Sakura bất giác không thể cử động đôi chân được nữa liền nhắm mắt, đứng yên tại chỗ chịu trận.

-Nguy hiểm thật đấy! Em mở mắt ra được rồi, Sakura à.

Giọng nói trầm vang vãng bên tai cô, Sakura cảm nhận được hơi thở nặng nề gần mình. Cô chậm rãi mở mắt ra để quan sát tình hình thì đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ của một người đàn ông. Đôi đồng tử một đen huyền bí, một đỏ như máu dịu dàng đối diện với đôi đồng tử lục bảo. Phút chốc, hai tiếng *thình thịch* hiện lên trong đầu, cô cứng người, mở to mắt nhìn người nọ không chớp.

Biết cô gái nhỏ trong lòng ngực mình đang ngơ ngác như chú nai tơ, lập tức buông thêm lời trêu chọc.

-Sakura? Anh có thể bế em nếu em muốn nhưng lại không thể bế em trong khi kẻ địch đang ở trước mặt đâu đấy.

Nghe đến từ "bế" cô lập tức nhận ra mình đang nằm trong tình huống bế kiểu công chúa, thậm chí người bế cô còn là tên biến thái cô vừa mới kêu cách 10 mét!

-Ai... Ai nói anh là tôi muốn bế hả, biến thái! Bỏ tôi ra!!

-Nếu anh không cứu em thì chắc em đã bị đám mũi tên kia ghim vào người rồi.

Cô vùng vẫy nhảy khỏi người Kakashi, mặc kệ lời nói qua tai. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tức giận, như muốn điên lên. Những kẻ vừa bắn mấy mũi tên kia ẩn nấp phía sau vài căn nhà lập tức chạy đi. Tưởng cô không thấy hả? Ám sát không thành công rồi bây giờ muốn trốn tránh, ném đá giấu tay à? Đùa người vừa vừa thôi!

Sakura ngay lập tức đuổi theo mà không đợi Kakashi lên tiếng. Anh có hơi bất ngờ với thái độ này, đột nhiên cô mạnh bạo hẳn ra, chắc hẳn là bị chọc đến mức tức lên rồi. Thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. 

Kết quả thành ra truy đuổi vào tận trong rừng nhưng bọn chúng chạy khá nhanh nên vừa mới chạy vào rừng thôi thì đã mất dấu vết. Khả năng tấn công thì thấp, thậm chí còn không dám lộ diện, mà chạy thì nhanh, điều đó chứng tỏ bọn chúng chắc hẳn là thuộc hạ của tên cầm đầu. Thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu, chỉ giỏi ám sát từ xa.

Còn Sakura thì vẫn trong trạng thái ấm ức vì không thể đấm vào bản mặt của mấy tên đáng ghét đó.

-Nè, mấy tên yêu nghiệt kia! Có ngon thì ra đây đấu một trận ra hồn chứ đừng có chơi trò trốn tìm. Đừng nghĩ các ngươi là con trai, mạnh hơn con gái thì khinh thường đấy nhé!

Cô hít hơi thật sâu mà hét lớn khắp khu rừng. Kakashi phải choáng váng với tiếng hét của cô, áo khoác anh đang mặc trên người muốn tuột xuống. Ôi trời ơi, xem xem cô gái nhỏ của anh làm gì vậy nè, mất trí nhớ xong tính tình bạo lực hẳn ra. Nhớ lúc trước chỉ hay lựa thời cơ đấm người ta, bây giờ lại đòi xông pha với hết kẻ địch.

-Có lẽ chúng ta nên quay về rồi bàn bạc lại với mọi người.

-Đợi chút đã, tôi còn phải hái ít thuốc.

Sakura vốn dĩ muốn đi tìm bọn chúng tiếp nhưng nghĩ lại càng đi tìm sẽ càng không dễ gì tìm thấy. Thôi thì đành phải vâng lời Kakashi hái thuốc xong rồi quay về.

Do không để ý phía dưới cô liền giẫm phải một cái nút gì đó. Nó vang lên một tiếng *cạch*, từ phía trong bụi cây xuất hiện một mũi tên nhưng nó không phải tên bình thường, nó dài hơn và đang tiến chỗ Sakura với tốc độ như gió, rất nhanh Kakashi phản cảm được và chạy đến ôm cô. Cả hai cứ thế mà ngã ầm xuống mặt đất cứng cáp, còn mũi tên thì cắm vào thân cây gần đó yên vị.

-Thật tình, đúng là không thể rời mắt được em một phút nào mà!

-Anh im đi! Chỉ là tôi bực quá nên mới không để ý...

Sakura xoa xoa đầu, lấy tay chống đỡ mà ngồi dậy, miệng vẫn không quên biện lí do vô lí.

-...xung quanh...?!!!!

Đôi mắt lục bảo từ từ mở ra, không biết vì cái gì mà cô đột nhiên lại không nói thêm lời nào nữa. Đồng từ bất chợt thu nhỏ, con ngươi lung lay mạnh, không ngừng chớp chớp mắt mà nhìn người nằm bên dưới thân mình.

Lúc này cả hai đang trong tư thế khá chi là nồng thắm, chỉ là lần này đổi vai cho nhau, nàng nằm trên, chàng nằm dưới. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách chỉ cách tầm 6cm nữa là chạm môi.

Từ khía cạnh này, cô có thể nhìn rõ gương mặt bí ẩn được giấu sau lớp mặt nạ. Đôi đồng tử nửa đen nửa đỏ cứ in chăm chăm vào cô, bên trong đôi mắt ấy chứa hình bóng của cô, cái ánh nhìn vô cùng dịu dàng lại vô cùng gợi nhớ. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi mà Sakura cứ như bị thu hút rồi cuốn vào khoảng không trong ánh nhìn đó. Còn có đôi môi ẩn hiện ẩn mất qua mặt nạ nữa, nó đang nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp. Dường như tưởng tượng được gương mặt thật của người đàn ông này.

Kể cả cái ôm ấm áp quen thuộc nữa. Giấc mơ kia bất giác ùa về, hiện rõ thân ảnh người đàn ông đang dang rộng cánh tay chờ đợi mình. Trong đầu chợt thoáng qua cơn đau rồi liền tắt đi ngay, mà cô thì chẳng mảy may gì đến nó nữa bởi hiện tại cô đã bị thu hút bởi anh ấy.

-Anh biết là anh đẹp trai nhưng nếu em cứ nhìn như vậy càng làm anh thật ngượng hơn đấy! Cơ mà em nói phải cách xa em 10 mét, giờ nhìn xem em đang làm gì nào?

Kakashi thấy cô nhìn mình đến ngây ngất, lòng muốn cười phì nhưng lại cố kìm nén. Càng ôm cô chặt hơn rồi buông lời chọc ghẹo để khiến cô gái nhỏ từ cõi mộng mơ trở về thực tại.

Biết đã thành công. Sakura giật mình mà chớp chớp đôi mắt long lanh màu lục bảo. Mặt không khỏi đỏ ngất như quả cà chua, bừng tỉnh liền bật dậy mà lùi lại ra xa anh 10 mét. Vòng xoắn bên trong đồng tử cứ quay mòng mòng trên trời dưới đất. Hồi sau mới bình tĩnh lộ vẻ mặt khinh bỉ, giọng lạnh lùng cất lên.

-Bớt tự luyến đi! Ai đã khen anh đẹp trai?

Toàn bộ hành động nhỏ nhắn đáng yêu của cô đều bị anh lưu vào trong đầu. Kakashi thở phì một hơi, nếu không phải có mặt nạ che đi thì không ai biết được hiện giờ anh đang bày ra bộ mặt kiểu "sói muốn ức hiếp cừu" đâu.

-Anh đùa chút thôi. Có mỗi em là muốn cách xa anh còn anh thì rất vui khi hai đứa mình gần nhau như vậy. Mặc dù trước đây chúng ta cũng từng như thế mà còn hơn vậy.

-Ban ngày ban mặt lại đi nói những chuyện vô liêm sỉ! Có tin tôi đấm anh không?

-Rồi rồi... Anh không đùa với em nữa.

Kakashi dơ tay lên ý định muốn giảng hòa khi nhìn vừa nhìn thấy cô dơ lên cái nắm đấm như sắp sửa làm gì đó. Cảm thấy không lành nên mới không trêu chọc cô nữa. Thật sự trêu chọc cô lúc cô mất trí nhớ như thế này đúng là thích thú, trông đáng yêu như vậy đó làm sao anh có thể kìm lòng được. Nếu là người khác chắc chắn cũng như vậy rồi.

Cơ mà trong cái may cũng có cái rủi. Trêu thì trêu nhưng cũng đừng quá giới hạn, kẻo lại bị ăn thêm đòn công kích lần thứ ba thì không may đâu. Sau hai lần ăn hành trầy xướt thì anh đã rút kinh nghiệm rồi.

-Hừ! Phải vậy còn được hơn không?

Kakashi bất lực gãi đầu. Lo chọc ghẹo cô riết mà quên mất thứ suýt gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. Anh chầm chậm bước đến nơi mũi tên sắc bén nằm yên vị trên thân cây to. Dứt khoát rút nó ra rồi nheo mắt nhìn, nó không phải mũi tên bình thường, là mũi tên có độc. Lòng không khỏi cảm thán sự sắc sảo của bọn ninja lưu vong, bọn này không phải hạng tầm thường, tất cả đều do kẻ đứng đầu trong số bọn chúng. Hay thật đấy! Mục đích của chúng là gì, tại sao lại nhắm vào Sakura vậy chứ?

Hay ban đầu chủ yếu nhắm vào anh nhưng thành ra đổi sang Sakura? Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hành động của bọn chúng vẫn là con số bí ẩn.

-Sao vậy?

Nhận ra anh tập trung đến bất thường, thái độ liền thay đổi từ ấm áp thành lạnh lẽo của anh không khỏi làm cho Sakura rùng mình. Cô chạy đến chạm vào vai anh hỏi han.

-À không có gì đâu. Có một số điều khiến anh phải bận tâm một chút thôi.

Kakashi ngớ người liền thu lại sát khí lạnh rồi dịu dàng đáp lại cô. Tuy không hiểu điều gì nhưng cô càng để ý một điều, hình như mỗi lần nói chuyện với cô, anh ấy chỉ dùng mỗi biểu cảm dịu dàng cùng giọng nói ấm áp đó. Điều này khiến cô cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết bao, cảm giác tim đập lại thổn thức, thật kì lạ... Chẳng lẽ cô yêu anh ấy rồi sao?

-Đi thôi, chúng ta phải báo lại với mọi người về vụ việc hôm nay.

-Ừm.

Bất chợt Kakashi ngửi được mùi hương thơm thoáng qua. Anh lại cầm mũi tên thêm lần nữa quan sát thì phát hiện thêm một điều thú vị mới. Khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang suy tính. Ha... Càng lúc càng gần hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top