Chap 41: Hình xăm?
Sau một trận ầm ĩ buổi sáng, cuối cùng cũng ngăn cản được sức tàn phá của Sakura. Nói thật lúc mỗi lúc cô giận lên hay là xấu hổ về thứ gì đó phải công nhận một điều rằng nấm đấm của cô không hề "nhẹ" một chút nào cả. Cùng lắm thì chỉ bị nát một căn nhà, có khi nặng quá thì lở đất rồi lở chừng chục km hoặc thêm mấy căn nhà bị nát theo nữa.
Vì dùng lời nói không có ảnh hưởng gì đến cô nên Naruto đã phải dùng sức mạnh cửu vĩ mà ngăn lại, vừa ngăn mà cậu cũng không khỏi nghĩ ra cách để khiến cô không bị trọng thương, vừa mới hết sốt mà bị thương khi không chiến đấu thì có hơi kì lạ. Nếu có đội trưởng Yamato ở đây thì tốt biết mấy mà anh ấy lại bận giám sát Orochimaru rồi.
Hiện tại thì mọi người có mặt tại phòng khách trong dinh thự. Vì mãi lo chuyện của Sakura mà quên mất rằng còn có chuyện nguy hiểm hơn bao giờ hết, bọn tội phạm hiện vẫn đang ở đây, chỉ có điều chúng ẩn nấp ở đâu thì vẫn chưa biết được.
-Vậy ca trực hôm qua mấy em có phát hiện điều gì không?
-Hiện tại thì hôm qua vẫn chưa thấy có biểu hiện gì khác thường. Có lẽ vì ảnh hưởng trận nổ mấy ngày trước nên chúng đã lặng thinh.
Sasuke vừa nói vừa xoa xoa cằm nghĩ ngợi điều gì đó. Hôm qua nhân lúc Kakashi chăm sóc cho Sakura thì những người còn lại đã chia nhau ra mà hành động, dò thám tung tích mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể phát hiện điều gì.
Sau đó lại nhìn sang Karin thì nhận ra cô ấy đang đăm chiêu về thứ gì đó trong khá thẫn thờ, hình như cậu phát hiện được cô ấy đã biết gì đó.
-Karin, em sao vậy?
-À không. Chỉ là...em chợt nhớ ra một điều...
-Điều gì!??
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Karin. Còn cô ấy thì vẫn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua.
-Nếu nhớ không lầm thì... Hôm qua em có va phải một người. Trên tay hắn cầm một gì đó được bao bọc khá kĩ, dáng đi dường như rất vội vã, vẻ mặt thì vô cùng đáng nghi. Em cứ nghĩ hắn chẳng qua chỉ là người dân trong làng nhưng đến khi em nhìn thấy hình xăm kì lạ dưới cổ chân hắn thì có hơi nghi ngờ. Em đã đi hỏi vài người xung quanh có phải là nghi thức của họ hay không thì hầu như câu trả lời em nhận được từ họ là "không".
-Hình xăm? Tuy là lãnh chúa nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ nghe về nó cả.
*Cạch*
-Lãnh chúa, tôi là Iteri, trà đến rồi ạ.
-Cô vào đi.
-Vâng.
Iteri bước vào, mọi người ai ai cũng phải ngay ngất trước dung mạo của cô ấy. Cái tên không chỉ giống hoa tử đằng thậm chí ngay cả toàn thân cô ấy đều toát lên vẻ bông hoa xinh đẹp ấy. Ở đây ngoài bông hoa anh đào thanh khiết thì còn có một bông hoa tử đằng diễm lệ, vô cùng tao nhã lại dịu dàng.
Ngay lập tức Moha đứng lên, tiến đến chỗ Iteri mà bưng khay trà tiếp cô ấy. Đôi mắt hắn toát lên vẻ khao khát thứ gì đó, ngay từ khi Iteri bước vào, một khắc cũng không rời khỏi người nàng thiếu nữ thanh tú kia. Đến cả người ngoài nhìn còn biết được, Moha này là đang có ý với Iteri.
Nhưng đến khi hắn gần chạm đến tay thì Iteri không nói không rằng liền né tránh ngay. Trên gương mặt diễm lệ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Đặt tách trà lên mỗi chỗ của từng người, đến phiên lãnh chúa thì cô ấy vô cùng ái ngại, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Kizume. Con ngươi màu tím kia khẽ lung lay, chan chứa đầy tình cảm nhung nhớ.
Những ai ngồi đối lưng với cô ấy thì dường như không thể nhìn thấy, riêng Sakura đã để ý ngay từ khi Iteri từ chối lòng lương thiện của Moha. Đương nhiên là cô nhận ra tình cảm hiện tại của Iteri, chỉ là cô không muốn nói ra bởi vì đó là tình cảm riêng tư, quyền quyết định nói ra hay là không thì tùy thuộc vào chủ nhân của trái tim đó. Người ngoài cũng chỉ đơn giản là khuyên nhủ mà thôi.
Rồi cô lặng lẽ liếc sang Moha, hắn ta vẫn đứng yên đó, chỉ hơi quay đầu, nửa gương mặt bị che đi bởi phần tóc mái, chỉ nhìn được một mảng đen, rồi hắn lẳng lặng đi đến ngồi yên vị kế bên ngài lãnh chúa.
Hình như vừa nãy có sát khí đâu đây.
-Iteri, cô khoan hẳn đi, cùng bọn tôi nghe cái này. Không biết cô đã thấy nó bao giờ chưa?
Sau khi bưng trà xong, Iteri định rời đi thì đột nhiên lãnh chúa kêu lại, ban đầu cô ấy có chút ngẩn ngơ nhưng cũng đáp lại một tiếng "vâng" ngọt ngào, song ngồi bên cạnh Sakura. Thấy Iteri yên ổn vị trí thì Kizume tiếp tục hỏi.
-Karin-dono, cô có nhớ hình xăm đó trong như thế nào không?
-Nhớ rất rõ là đằng khác. Phiền ngài cho tôi mượn một cây bút và tờ giấy.
Kizume không đáp, chỉ gật đầu rồi cho gọi người hầu khác đem dụng cụ mà Karin vừa yêu cầu. Bầu không khí lúc này khá căng thẳng, ai ai cũng chăm chú nhìn vào hình ảnh mà Karin đang vẽ ra.
Đó là một hình ảnh với những kí hiệu kì lạ. Là một cái đầu lâu chết chốc, ở giữa hai mắt nó chính là máu chảy dọc xuống, phía bên mép đầu nó có thêm một từ "Diệt".
-Iteri, cô thấy sao?
Cô gái tử đằng đưa tay lên cằm nghĩ ngợi hồi lâu, tuy chỉ là mới gặp lần đầu nhưng Iteri lại có cảm giác khá thân quen với hình xăm này. Hình như cô ấy từng thấy ở đâu thì phải? Nhưng nó quá lu mờ không thể nhớ ra cứ như có ai đó đang điều khiển tâm trí cô ấy để không cho cô ấy nhớ ra.
-Không hiểu sao tôi có cảm giác tôi từng gặp nó rồi thì phải.
-Từng gặp?
Sasuke nhíu mày không khỏi hiếu kì mà hỏi.
-Vâng. Không biết đây có phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó hay không, chỉ biết rằng nó rất quen nhưng tâm trí tôi dường như đang bị ai đó điều khiển nên tôi lại không thể nhớ ra được.
-Khi nào vậy!? Tại sao cô không nói ra!?
-Tôi cũng không nhớ thưa lãnh chúa, dù gì cũng không ảnh hưởng xấu nên tôi mới không nói với ngài.
Iteri nở nụ cười nhẹ, lắc đầu bình tĩnh ý bảo rằng: "Tôi hoàn toàn không sao, ngài đừng lo". Kizume thấy vậy trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, bất giác ngài giật mình vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Tại sao ngài lại thấy nhẹ nhõm thế này? Mọi người vẫn đang rất căng thẳng cơ mà!
Đồng thời gian lúc này, Kakashi xoa xoa cơ mặt còn hơi nhói vì trận đánh bất đất dĩ sáng nay. Hình xăm đầu lâu, điều khiển tâm trí, mất trí nhớ, "Diệt"... Ha... Hóa ra là vậy.
-Vậy là từ những hiện tượng trên rất có khả năng Iteri-san đã bị ai đó xóa đi kí ức.
-Có nghĩa hắn chính là kẻ mà ta đang tìm sao?
-Đúng vậy. Chắc hẳn Iteri-san đã gặp và nhìn thấy hình xăm này trên người hắn, vì sợ rằng cô ấy sẽ nói cho lãnh chúa biết nên hắn mới cố tình xóa đi kí ức để có thể bảo đảm bí mật không bị lộ ra ngoài. Đồng thời hắn cũng chính là kẻ đứng đầu trong đám ninja lưu vong.
-Vậy...có lẽ hắn cũng chính là người mà thầy Kakashi đã gặp ngày trước.
Naruto ngồi bẹp xuống khoanh hai chân rồi đập tay vào nhau ngụ ý hiểu ra cái gì đó. Kakashi không nói, chỉ gật đầu đồng ý với ý kiến này. Quả thật hắn thật sự rất mạnh, anh nhận ra điều này ngay sau khi hắn sử dụng đòn mà Pain từng dùng. Lúc đấy tuy không được rõ nhưng anh có thể cảm nhận được chakra của hắn đột nhiên bùng phát và vô cùng dồi dào, không những thế mà khá lớn nữa, tầm cỡ này chắc chỉ có Naruto và Sasuke là đấu với hắn được.
Không thể tin được lại thêm một lần nữa bản thân anh phải dựa dẫm vào đám học trò của mình. Cảm giác hơi khó chịu nhưng cũng không trách được, dù gì thì hai đứa nhóc ấy vốn sinh ra đã được ban cho sức mạnh hơn cả con người rồi.
-Phải rồi, mặc dù bề ngoài đều trang bị kín đáo nhưng thầy có làm điểm nhận biết hắn. Ở khớp hông bên trái sau lưng hắn có vết sẹo do trúng phải chidori của thầy.
-Vậy thì sẽ dễ dàng hơn rồi!
-Nhưng mà đấy là hông chứ không phải tay, chân hay mặt. Rất khó để tìm ra hắn. Vả lại đột nhiên đi vạch áo từng người dân trong làng thì cậu không thấy kì quái lắm sao?
Karin đẩy gọng kính lên, không đồng tình với ý nói của Naruto mà thêm vào một số lí do khiến cậu không thế suy ra được gì ngoài hai chữ rối rắm.
-Moha, ngài đi đâu vậy?
Trong lúc nói chuyện, Kizume vô tình nhìn thấy Moha đang lặng lẽ rời khỏi phòng.
-À tôi chợt nhớ ra mình có việc cần phải làm. Mọi người với lãnh chúa cứ tự nhiên đi ạ. Tôi xin phép trước!
-Được.
Kizume gật đầu đáp lại, Moha không nói gì nữa, chỉ cúi đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Kakashi im lặng quan sát từng cử chỉ của hắn. Đôi mắt đen thoáng tràn ngập sát khí, như đang suy tính điều gì đó không ai biết được. Sakura vô tình nhìn thấy nhưng không nói gì, im lặng rồi lại nhìn Moha chậm rãi đóng cửa phòng đi khuất bóng mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top