Chap 40: Một tai nạn dễ thương

*Chim chíp, chim chíp*

Buổi sáng tươi tắn với tiếng hót yêu đời của đàn chim, lại một ngày mới bắt đầu. Tại dinh thự của lãnh chúa, trong một căn phòng có một bóng dáng thiếu nữ đang nằm say sưa giấc nồng.

Mặc dù hôm qua có chút chuyện ngoài ý muốn, thêm một trận đau đầu muốn nổ tung, Sakura lúc này cảm thấy khỏe khoắn lại được phần nào. Cơn sốt đêm qua cũng khỏi hẳn, cô mơ màng tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh.

Bàn tay vô thức chạm phải cái gì đó, cô cầm lấy rồi đưa lên trước mặt. Hửm? Một chiếc áo khoác màu xanh với huy hiệu lốc xoáy màu đỏ phía sau. Trên chiếc áo vẫn còn lưu chút hơi ấm chắc hẳn người đó vừa mới cởi ra gần đây. Kế bên còn có một bát cháo đậu đỏ, sờ vào khá nóng, có vẻ vừa được hâm lại mới đây. Ăn vào thì rất ngon, mùi vị ngọt dịu không quá ngán, thậm chí đây còn là mùi vị cô thích nữa. Đến cả lãnh chúa còn không nhớ vậy thì người này là ai?

Bỗng trong đầu hiện ra thân ảnh một người đàn ông. Anh ấy có mái tóc màu bạch kim dựng đứng, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đã ôm chầm lấy cô khi vừa mới gặp lần đầu tiên. Từ làn da trắng hồng hào phút chốc trở nên đỏ ửng hơn bao giờ hết.

*Bộp*

-Tỉnh lại nào Sakura! Làm sao mà mày có thể nghĩ đến người đàn ông đó chứ!?

Cô tát mạnh vào hai bên má rồi lắc đầu lia lịa. Chắc chỉ là cảm nhận thoáng qua thôi, làm sao có thể như vậy được. Nhưng mà... Càng nghĩ đi nghĩ lại cô thấy Kakashi-san này có chút giống với người trong giấc mơ kì lạ hôm qua. Không thể được làm sao có chuyện anh ta là người đó cơ chứ, dù Karin-san có nói hai người bọn cô là người yêu của nhau nhưng cô vẫn còn hoang mang, khó mà có thể chấp nhận được kí ức trước đây.

Thôi! Không nên nghĩ lại nhiều quá kẻo lại có thêm đoạn kí ức đổ vỡ mà cô bỏ lỡ ùa về, gây thêm cơn đau đầu giống hôm qua nữa càng mệt thêm. Vậy đành phải thử cố gắng gần gũi với mọi người xem sao, nhớ được bao nhiêu hay bao nhiêu đó.

------------------------------------------------------------------

Trùng với thời gian lúc đấy, Kakashi đang bưng dĩa bánh bao nhân đậu đỏ đến cho cô. Hôm qua vì bận chăm sóc cô mà quên cả bữa ăn, Naruto phải bước vào la lói um sùm cả lên, năn nỉ anh phải ăn cho bằng được và thế là lúc sáng sớm anh đành phải ra bếp kiếm chút gì đó ăn, sẵn tiện cũng đang rảnh tay mà làm cho cô gái nhỏ của mình vài cái bánh bao ngon lành.

Đang bước trên hành lang thì bắt gặp Moha đang luyện tập võ thuật. Bây giờ anh mới thấy còn có người vẫn luyện tập như thế vào sáng sớm. Thú thật thì bữa sáng rất lạnh, thân thể phải cường tráng lắm mới đi cởi trần luyện tập võ thuật như ngài Moha kia. Mà công nhận anh ta có vẻ rất rắn chắc, thủ thuật lại vô cùng tốt thậm chí còn rất điêu luyện, anh không thể cảm nhận được chút chakra nào từ người này. Chẳng lẽ cố tình giấu nó đi?

-Kakashi-dono?

-Chào ngài.

Trong lúc còn đang mơ hồ liền bị giọng nói của Moha làm cho quay trở về thực tại. Anh hơi giật mình rồi cũng quay sang chào hỏi đàng hoàng, dù sao cũng là khách, không chào thì quá mất lịch sự. Tuy rằng bên ngoài cười cười như thế, sâu bên trong anh vẫn không khỏi hoài nghi, giữ một khoảng cách nhất định.

-Ngài vừa đi xuống phòng bếp sao?

-À vâng. Vì học trò Naruto của tôi cứ cằn nhằn mãi nên tôi đành phải bất lực nghe lời thằng bé ăn chút gì đó.

Vừa nói anh vừa gãi đầu cười trừ, nếu không phải có Sasuke tẩn cho cậu nhóc ấy một trận chắc tới giờ vẫn còn la làng đâu đó quanh đây.

-Ra vậy. Dù gì ngài cũng bỏ hết ba bữa ăn chỉ vì muốn chăm sóc Sakura-dono cơ mà, cũng không khỏi trách Naruto-dono được.

-Xưa nay tính thằng bé vốn đã như vậy.

-Haha. À cái này là...?

-Chỉ là vài cái bánh bao thôi.

-Cho Sakura-dono sao?

-Đúng vậy.

-Ngài quan tâm hồng nhan chu đáo thật nhỉ? Tôi ghen tị thật đấy!

-Ahaha... Chỉ tiếc là cô ấy vẫn còn xa cách tôi vì đang mất trí nhớ mà. Lúc mới gặp tôi cũng có hành động thái quá.

-Vậy...tôi không làm phiền ngài nữa. Bây giờ chắc hẳn Sakura-dono cũng tỉnh dậy rồi.

-Hửm? Moha-san, tôi không ngờ ngài lại có hứng với túi thơm đấy!

Kakashi chợt ngửi thấy mùi hương gì đó, một mùi hương thơm nhè nhẹ, không quá nồng nàn gây khó chịu, tạo cho người khác cảm giác thoải mái lại gây nhớ nhung. Là mùi tử đằng, nó làm anh nhớ đến người thiếu nữ với nét đẹp diễm lệ mang nước đến hôm qua cho anh. Hơi hạ thấp đầu, tìm nơi mùi hương toát ra, không ngờ nó lại là túi thơm được Moha đeo bên hông phải. Kakashi không khỏi cất giọng trêu đùa.

-A cái này là tôi vô tình nhìn thấy ở một cửa tiệm, mùi hương làm tôi mê mẩn quá nên không chịu được mà mua nó về. Có chút xấu hổ nhưng ngài là người đầu tiên nhìn thấy đấy!

-Tôi sẽ xem nó là vinh dự đặc biệt vậy...

-Haha. Không còn điều gì nữa tôi xin phép rời đi trước.

Không nói gì thêm nữa Kakashi nhẹ gật đầu. Đến khi Moha quay lưng lại đối mặt với anh, đôi mắt vô tình liếc về phần hông trái của hắn, mắt anh như sáng rực lên như tìm được báu vật quý giá nhìn chằm chằm vào hắn ta đến khi hắn đi khuất mới thôi.

Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi. Anh khẽ cười rồi tiếp tục bưng khay bánh bao đến phòng Sakura.

*Cạch*

Chỉ khi vừa mới mở cánh cửa ra thì ngay lập tức đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh người thiếu nữ trong tình trạng nửa lộ nửa kín.

Sakura ban đầu vốn dĩ định ra ngoài tìm mọi người nhưng vì bộ tranh phục cô mặc hơi có mùi nên phải thay ra bộ khác. Nào ngờ vừa mới cởi lớp trên ra thì đã nghe tiếng mở cửa của ai đó. Hai đôi mắt liền chạm vào nhau, bầu không khí đột nhiên chìm vào khoảng im ắng đến lạ thường, hình như nói đúng hơn là đang vô cùng nóng bức.

Mặt cô đột nhiên ửng đỏ, thực chất nó đã đỏ vì cơn sốt bây giờ lại càng đỏ hơn như trái cà chua.

*Ực*

.

.

.

Hình như cô vừa nghe tiếng gì đó thì phải. Lúc này mặt lại càng đỏ đến nỗi có làn khói bốc trên đỉnh đầu. Đôi mắt của cô lúc này không còn bình thường nữa, nó chuyển sang thành vòng xoắn ốc, vài sợi tóc hồng đào vì lẽ đó mà nhảy dựng, rối tung cả lên.

Người đàn ông này... Anh ta... Anh ta.... Sao vẫn còn đứng đó chứ!? Cô nhắm mắt, cầm gối lên rồi dùng lực ném thẳng về phía Kakashi.

-Còn không mau ra ngoài hả đồ biến thái!!!!!

-Cho anh....X....X....X...Xin lỗi!!!

Và thế là chỉ mới sáng sớm, cả dinh thự đều vanh lên tiếng hét chói tai từ một cô gái. Giấc mộng ban sáng của mọi người cũng từ đó mà bị đánh vỡ, vội vã chạy đến chỗ vừa phát ra tiếng ầm thì liền thấy cảnh tượng đáng sợ.

-C...Chuyện gì xảy ra vậy?

Naruto ban nãy mặt còn mơ mơ màng màng giấc ngủ bỗng gặp phải cảnh tượng Kakashi đang nằm dưới đống vỡ vụn đằng kia làm cậu không khỏi rùng mình. Nói thật lâu lắm rồi cậu không còn ăn hành từ Sakura nữa, giờ thầy Kakashi lại là người thay thế. Với người từng trải như cậu thì cậu hiểu cảm giác đó mà, lực đấm y như bà già Tsunade rồi hỏi thử xem, có độn thổ không?

À mà sao thầy ấy lại nằm bất tỉnh ấy nhỉ? Sakura làm sao rồi. Nói tới đây mọi người cùng nhìn qua Sakura thì thấy cô đang đỏ mặt tía tai, có cả làn khói bốc trên đầu, hai tay thì che chắn trước vùng ngực... À hiểu rồi, bảo sao...

-"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ".

-Tên biến thái chết tiệt nhà anh! Đã thế... Đã thế...anh còn...

Sakura thấy mọi người tập trung đông đủ liền vội vã chạy đến nấp sau lưng Karin rồi đưa tay chỉ thẳng sang chỗ anh mà nói lấp ba lấp bấp.

Cứ tưởng rằng sẽ không có ai vào nào ngờ người đàn ông đó đột nhiên mở cửa thẳng mà không hề báo trước, làm cô phải trong trạng thái nửa trên bị lộ ra hết, nửa dưới lành lặn. Đã thế anh ta chỉ biết đứng yên nhìn chằm chằm từ trên xuống rồi...rồi...còn dám nuốt cái ực nữa. Vốn đã xấu hổ rồi mà anh ta còn làm cô càng thêm xấu hổ hơn. Đúng là đáng ghét!

-Thôi nào thôi nào. Dù sao chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

-Đồ biến thái, anh đi chết đi!!!

-Được rồi được rồi.

Karin khó khăn ôm Sakura vào lòng mà an ủi. Sasuke bất lực không biết phải làm thế nào, kể cả Naruto nữa, không biết họ có nên nói trước đây thầy Kakashi cũng từng nhìn thấy rồi không? À mà chắc không cần đâu, có khi càng khiến cô ấy hoang mang hơn, thôi thì cứ đợi cho đến cô ấy nhớ ra tất cả thì hơn. Thầy Kakashi à, bọn em xin lỗi nhé!

-Mà phải công nhận dù Sakura bị mất kí ức nhưng thể thuật vẫn hơn người nhỉ?

Naruto bước đến chạm vào cánh cửa vì tiếng ầm lúc nãy mà gãy nát làm đôi. Tuy bề ngoài thì nói bình tĩnh nhưng bên trong thì sợ hãi hơn bất cứ thứ gì, tốt hơn hết...à không...không bao giờ trêu chọc Sakura nữa. Cái mạng này cậu phải cần giữ cho đến khi về làng, Hinata còn đang đợi cậu ở làng nữa.

-Tôi cũng từng nhìn thấy thế thuật của cô ấy, quả thật rất mạnh. Lúc đó có một kẻ trộm không biết điều xông nhập vào phòng của cô ấy, ai ngờ chưa kịp cướp thì lại bị cô ấy cho một đấm đến nỗi vỡ nát cả thành tường. Thế là từ đó về sau không còn kẻ cướp nào dám xông vào dinh thự của tôi nữa.

Kizume gãi đầu cười trừ, kể lại lần đầu tiên ngài ấy nhìn thấy thực lực thật sự của Sakura. Thú thật thì ngài hơi ngạc nhiên bởi vì sức công phá quá khủng khiếp, mà nếu ở chiến trường thật sự thì có khi còn khủng bố hơn thế nữa. Lần này không đến nỗi vỡ nát tường, xem ra vì kí ức trước đây nên Sakura đã lưu tình hạ tay với Kakashi-dono. Công nhận hai người họ đúng là cặp đôi thú vị.

-Đương nhiên rồi! Cô ấy là kunoichi mạnh nhất của làng chúng tôi mà, hơn nữa còn là đồng đội của chúng tôi cơ đấy!

Naruto vênh mặt tự hào khoe khoang về Sakura, phải nói cô ấy vô cùng mạnh mẽ. Từng là một thành viên luôn được che chở ấy vậy mà từng ngày từng ngày cô càng tiến bộ khi nào không hay. Ngay cả dấu ấn Bách Hào Thuật như bà già Tsunade cũng giải phóng được có nghĩa chakra của Sakura không hề tầm thường, phải nói cần tích trữ một lượng dữ lắm mới đạt trình độ ngang hàng với bà già Tsunade kia.

Nếu không phải nghe chị Shizune kể có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết bí ẩn về dấu ấn Bách Hào trên trán cô ấy.

-Haha, vậy sao? Được rồi, mọi chuyện cũng không đến nỗi nữa, Sakura đừng vì chuyện này mà tính toán với Kakashi-dono nữa.

Kizume mỉm cười rồi quay sang đặt tay lên vai Sakura mà khuyên nhủ. Cô ngước lên nhìn vị lãnh chúa rồi lại quay sang liếc đến người đàn ông đang chật vật đứng dậy ở đằng xa. Cứ hễ đối mặt với anh ta là mặt cô lại xuất hiện vài vệt đỏ ửng hồng.

-Cho anh xin lỗi mà! Không phải anh cố ý đâu!

Kakashi bất lực, vừa nói vừa xoa xoa cục u trên đầu vì cú ném mạnh lúc nãy khiến anh đầu anh va vào tường một cú thật đau điếng. Giờ nó sưng lên một cục bé bé xinh xinh phía sau rồi. Mà...dù gì đây cũng không phải lần đầu nằm trong tình huống như vậy...

Bỗng nhiên trong đầu cô như có tiếng sét đánh ngang, một vài kí ức ùa về. Đó là kí ức gồm có hai người, trong thật quen mắt. Họ đang....???!!! Khoan đã! Chờ...chờ một chút! Tại sao hình ảnh này lại có trong đầu cô!? Chẳng lẽ nó cũng là một phần kí ức mà cô đã trải qua sao? Vậy hai người bên trong đó rốt cuộc là ai?!

Sakura nhíu mày, cố gắng nhìn thật rõ hai thân ảnh bên trong, hình dáng cao lớn, quen thuộc với mái tóc màu bạch kim, so với Kakashi bên ngoài và người đàn ông bên trong kí ức đó có phần rất giống nhau, chẳng lẽ là anh ấy ư?! Vậy hình dáng mỏng manh, nhỏ nhắn kia chắc hẳn là... Chờ chút nữa... Mái tóc màu hồng đào cùng đôi mắt ngọc lục bảo đó... Không phải cô đây sao! Cái gì vậy!? Kí ức nào không nhớ lại đi nhớ kí ức này! Thậm chí...thậm chí cô còn phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ!

Vậy chuyện hôm nay...cô và anh ta...thật sự đây không phải là lần đầu xuất hiện! Không phải đâu, chắc là không phải đâu! Nhầm rồi, nhầm rồi! Nhầm chắc luôn! Sakura vội vàng tát mạnh vào mặt mình đến sưng tấy cả lên, những người còn lại phải ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của cô.

-Sakura cô nhớ ra chuyện gì rồi sao?

Karin như nhận ra điều gì đó cũng có thể đoán rằng cô đang nhớ ra một số chuyện. Mắt không khỏi long lanh mà nhìn.

-C...Cũng không hẳn...

-Cậu nhớ ra điều gì thật sao!?

-Sakura, cậu nói đi, có thật không?

Bị Sasuke và Naruto làm cho hoang mang, cô không khỏi đỏ mặt thêm cái nữa. Miệng không nói gì nhưng đôi mắt lại liếc sang Kakashi.

Kakashi nhận ra có ánh mắt đang tia về phía mình. Anh nghiêng đầu hỏi, trong lòng không khỏi có cảm giác xui xẻo.

-Sao vậy?

Cô bỗng giật mình khi thấy anh bước lại gần chỗ mình. Gương mặt xinh đẹp phút chốc càng thêm phần xấu hổ, ngượng ngùng.

-Đi chết đi, đồ biến thái!!!

-Ể?!!!!!!! K...Khoan đã!

Không kiềm được nữa thế là cô liền dùng lực vào cánh tay mà đấm Kakashi thêm một cái. Quả nhiên đúng như dự cảm không lành, anh đã không thể né được cú đấm đó và...

*Ầm*

...thế là sáng ngày hôm đó Kakashi ăn hành tận hai lần. Mọi người không khỏi thắc mắc tại sao Sakura lại hành động như vậy.

-"Rốt cuộc cô ấy đã nhớ ra điều gì vậy trời!?"

Tuy nhiên vào khoảnh khắc lúc đấy, họ không hề nhận ra có một ánh mắt gian ác đang nhìn họ, cái bóng cao lớn kia nhếch môi lên rồi lập tức rời đi mà không một ai hay biết.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top