Chap 4: Thiếu nữ thanh tú

Hôm nay là ngày Sasuke tổ chức bữa tiệc. Cô không biết lí do tại sao Sasuke lại mời cô trong khi đó bản thân cậu vừa sỉ nhục lên cô nhẫn tâm như thế nào.

Tuy rằng dù rất đau nhưng trái tim cô đã không còn dành cho Sasuke nữa mà dành cho một người khác, người đó là ai ngay cả chính cô cũng không rõ.

Mỗi tối cô ngủ đều nằm mơ thấy bóng dáng một người đàn ông cao to và cường tráng chỉ có điều hình bóng ấy rất mờ ảo. Lúc ẩn lúc hiện. Lúc thì nhìn thấy nụ cười dịu dàng đầy trìu mến. Lúc thì nhìn thấy đôi mắt đen huyền bí và một cái ôm ấm áp quen thuộc nhưng lại khó nhớ ra.

Cô đã nghĩ rằng đó là Sasuke nhưng thực chất người đó không phải cậu ấy. Giọng nói trầm lạnh lùng thêm nét vô cảm của cậu không như người trong giấc mơ cô hằng đêm nhìn thấy. Kể cả cái ôm cậu từng ôm cô khi còn trong đội 7 lúc còn gennin thật khác biệt, hoàn toàn khác biệt rõ rệt.

Mỗi lần nhớ đến Sasuke cô sẽ đỏ mặt và ngượng ngừng. Sau cuộc đả kích chứa sự tổn thương giờ có nhớ đến cậu cô không còn đỏ mặt hay ngượng như xưa được nữa.

Chính cậu làm cho trái tim cô tan nát.

Cậu đả kích lời nặng nề lên chính cô.

Cậu chính là người đã cầm những vật sắc bén đâm sâu vào trí óc cô.

Giờ đây Sakura thường hay thích Sasuke, thường hay đeo bám cậu, gọi cái tên "Sasuke-kun" đầy dịu ngọt không còn như cậu nghĩ nữa.

Một đóa hoa Sakura khác được tái tạo trở lại thành một con người hoàn toàn mới. Không yếu đuối như xưa nữa. Không dễ dàng bị tổn thương bởi bất cứ lời nói nào của cậu vì cậu...làm cô tan vỡ đau khổ lắm rồi.

Bầu trời bên ngoài đã đen mù mịt. Chỉ có những ánh sao sáng chói trên bầu trời cao kia. Không khí trở nên khá lạnh lẽo bất thường, do nước da cô có vấn đề hay gần đến mùa đông rồi.

Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn lên bầu trời rồi nhìn lại tấm hình có 4 người để trên bàn gỗ cũ kĩ kia. Một người đàn ông lớn bất lực để hai bàn tay lên đầu hai cậu nhóc ngốc nghếch và lạnh lùng. Một cô bé có mái tóc hồng đào cười tươi như hoa rạng ngời trong tấm hình đấy. Đó là đội 7 khi Sasuke chưa rời làng.

Tầm nhìn chuyển vào hai cậu nhóc rồi ngưng lại tới người có mái tóc bạch kim dựng thẳng kia. Đôi mắt cô xao động, lung lay từng giây phút, đáy lòng chợt lại xuất hiện những cảm xúc khó tả.

*Cốc, Cốc*

Sự im lặng bị phá tan bởi tiếng gõ cửa dưới nhà. Cô tỉnh giấc mộng rồi bước xuống giường đi đến bậc thang. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là người con trai dưới trang phục mặc định của làng, gương mặt bị che đi 2/3.

-Kakashi-sensei!

-Yo. Sakura-chan!

-Thầy đến đây làm gì? Sao thầy không đi đến nhà Sasuke đi?

-Tiện đường với lại đèn ở cửa phòng em còn sáng nên sẵn muốn đi cùng em thôi.

-Tiện đường sao? Thế trên tay thầy cầm cuốn gì vậy?

Cô liếc xuống nhìn cái cuốn sách màu xanh Kakashi đang cầm trên tay. Khỏi hỏi cũng biết. Con đường nhà cô nằm trên đường cửa hàng sách mà thầy hay tới.

Màu cuốn sách loại khác chắc hẳn đây là loại xuất bản mới của ngài Jiraiya biến thái đây mà. Cuốn sách chứa đủ điều mà giới trẻ hiện nay hay thắc mắc về tình yêu và chuyện "giường áo". Chả hiểu sách chứa biến thái như này mà ổng đọc công khai trước mọi người nữa mới ghê chứ.

-À...thì...

-Biến thái!

-Em...có cần nặng lời... như vậy không?

-Còn hơn thế nữa.

Kakashi gục người, vầng đen xuất hiện trên đầu. Mắt chuyển thành màu trắng và tròn xoe, nước mắt chảy ròng ròng. Cô khẽ cười mĩm. Đôi lúc như thế này cũng vui ấy chứ.

Tuy thường bị cô nói như thế nhưng anh không hề tức giận hay có biểu cảm gì khác. Chỉ giả vờ khóc lóc như cún con để cô vui lên một chút. Anh khẽ liếc nhìn vô tình thấy cô cười trong rất vui vẻ. Xem ra cô đỡ hơn được phần nào rồi.

Anh cũng khá bất ngờ khi cô thay đổi cách gọi tên Sasuke.

-Thầy đợi em ở đây nhé. Em cần lên chuẩn bị một số thứ.

-Ừ. Em cứ chuẩn bị đi.

Nói rồi cô liền đi lên phòng chuẩn bị chừa cửa mở để Kakashi có thể vào nhà nếu cần. Mở tủ đồ ra ngoài bộ đồ thường làm nhiệm vụ và đồ ngủ ra cô không có bộ đồ đẹp nào dành cho bữa tiệc.

Đôi mắt lục bảo vô tình liếc qua một bộ trang phục màu trắng tinh khôi. Là chiếc váy mà ba mẹ cô tặng trong dịp cô được thăng cấp thành chunnin.

Suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định lấy nó ra mặc. Chiếc váy màu trắng tinh khiết có 2 dây và chiếc áo khoác mỏng cũng màu trắng làm lộ rõ nét thiếu nữ trưởng thành. Nước da trắng mịn càng được thấy nhiều hơn bởi phần nào. Cô vẫn đeo đôi găng tay nhưng nó cùng màu với chiếc váy trắng kia.

Gương mặt mộc Sakura luôn đẹp tự nhiên nên cô chỉ cần thoa nhẹ một lớp son có hương thơm mùi anh đào nhẹ nhẹ. Không quá đậm cũng không quá nhạt. Mái tóc màu anh đào để xõa dài xuống ngang hông, không biết nó đã dài đến như vậy ngay cả cô cũng không chú ý gì nhiều. Cô ngắm nhìn tự hào mình trong gương rồi tự hào đi xuống.

-Kakashi-sensei. Mình đi được chứ?

Kakashi trong lúc chờ đợi cô thay trang phục anh đứng dựa vào góc tường đọc cuốn sách "Chiến thuật tình ái", nghe thấy giọng cô gọi thánh thoát anh mới gấp lại rồi nhìn về phía cô.

Anh đứng hình trước hình ảnh cô đêm nay. Nụ cười dịu nhẹ trên gương mặt làm cô trong rất trưởng thành. Ánh trăng chiếu sáng cả thân hình cô khiến cô đột nhiên tỏa sáng bất thường. Anh không thể ngờ Sakura ngày trước đã trở thành thiếu nữ đẹp thanh tú như thế này rồi.

Thấy cô như thế anh chỉ muốn đem cô về để trưng trong một tủ kính rồi ngắm nhìn mỗi đêm thôi. Anh không muốn ai được thấy cô diện trong trang phục như thế.

-Sensei? Xin chào? Có ai nghe thấy không?

Cô quơ tay trước mặt Kakashi đang trong trạng thái đứng hình, tiến đến gần anh hỏi nhỏ với vẻ mặt ngây thơ đến hồn nhiên hết sức.

Anh từ đứng hình trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Cười nhẹ nhàng, một lần nữa cô thấy rõ đường cong bí ẩn qua lớp mặt nạ.

-Trong em hôm nay xinh xắn lắm đấy.

-Sakura này đương nhiên phải xinh xắn rồi!

-Ừ. Được rồi, mình đi thôi. Chắc mọi người cũng tập trung đông đủ rồi.

Cô không nói gì chỉ gật đầu. Được anh khen lòng cô hiện lên cảm giác vui mừng hạnh phúc cực kì.

Đường phố có vẻ khá vắng nhưng đi cùng anh làm cô thấy rất an toàn.

Đến nơi có bảng bự với gia huy hình cây quạt tộc Uchiha. Nó bị treo những sợi dây này vàng cấm những ai vào nhưng Sasuke không muốn rời xa gia tộc thân yêu nên chỉ một mình sống trong đấy.

Bước vào khu phố rất vắng vẻ, nhà cửa đập nát bởi những vết cào và vết chém. Vài vết máu còn in sót lại trên tường cả mặt đất. Khu này thật yên tĩnh và vắng vẻ, cũng khá đáng sợ đối với trẻ con trong làng. Cứ thế cô bước đi cùng Kakashi rồi dừng chân tại căn nhà được nói là bự nhất trong gia tộc.

Bên trong đèn sáng khắp nơi, có tiếng ồn ào của mọi người. Chắc hẳn mọi người đến đông đủ hết rồi chỉ còn lại mỗi cô với thầy Kakashi mà thôi. Mở cánh cửa mọi ánh nhìn đều dồn vào cô.

-A. Sakura Trán Dồ!

Có vài chàng trai đỏ mặt khi thấy cô diện trong trang phục mới mẻ. Có người thì ngỡ ngàng. Sasuke cũng không ngoại lệ.

Ngoài Karin ra cậu không vừa lòng với bất kì cô gái nào khác nhưng Sakura đột nhiên được sánh ngang hơn cả Karin.

Dù cho không phải nhân vật chính trong tộc Uchiha nhưng có thể mà nói Sakura chính là cô gái đẹp nhất đêm nay. Không ai có thể sánh ngang được.

Bỗng thoáng chóc cô trở thành tâm điểm khiến mọi người không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top