Chap 38: Từng quen biết?
-Cậu...với Sakura có mối quan hệ gì đó phải không?
.
.
.
-Ể!? Tôi--
Kakashi đột nhiên lúng túng khi nghe Kizume hỏi mối quan hệ của anh với Sakura. Mở to con mắt đen chớp chớp, hai tay xoay vòng loạn xạ cả lên. Càng để ý sẽ thấy bên tai anh đã ửng đỏ lên từ lúc nào.
Naruto và Sasuke suýt nữa phải phun ngụm nước trà ra vì câu hỏi bất ngờ này của lãnh chúa. Mà lúc mới gặp đã gặp phải cảnh Kakashi ôm Sakura nên đoán ra cũng phải thôi, cũng không trách được. Người chẳng qua hiếu kì nên mới hỏi một chút.
-Không sao. Cậu cứ nói, tôi và Sakura chẳng qua chỉ là mối quan hệ bạn bè mà thôi.
-Vâng... Thật sự tôi và cô ấy có mối quan hệ ấy.
-"Quả nhiên"
Kizume nghĩ ngợi một hồi rồi bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ ba năm trước giữa ngài và cô gái với mái tóc anh đào xinh đẹp.
-Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là vào ba năm trước. Lúc ta đi săn bắt thì bắt gặp cô ấy nằm gần bờ sông, trên người rất nhiều vết thương khá nặng, có thể sẽ mất mạng ngay vì đã mất quá nhiều máu. Nếu tôi không phát hiện ngay lúc đấy chắc có lẽ cô ấy đã...
-Sau đó thì ra sao vậy thưa ngài?
-Cô ấy hôn mê tận năm tháng, tôi đoán có lẽ là vì vết thương. Sau khi tỉnh dậy thì như một người vô hồn vậy, gặp tôi thì rất hoảng sợ, hỏi han thì lại không nhớ gì nhưng chỉ nhớ được mỗi cái tên của mình. Sau vài ngày kiểm tra thì mới phát hiện cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ rất lâu để có thể bình phục. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến cô ấy hòa đồng, cởi mở được như ngày hôm nay.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cả ba người, hai chàng thiếu niên và một người đàn ông bỗng chìm vào trầm mặc. Ba năm trước nếu như lúc đấy họ biết cô vẫn còn sống thì họ sẽ không ngần ngại mà xuống dưới đấy tìm kiếm cô.
Cuối cùng gặp lại sau bao nhiêu xa cách thì Sakura lại mang đến cho mọi người một sự bất ngờ đến mức khiến người khác trong lòng phải tràn ngập cảm xúc. Đặc biệt là Kakashi, anh luôn ở bên cạnh cô rất nhiều vậy mà bản thân anh chẳng giúp gì được cho cô.
-Tôi biết cậu hiện giờ rất đau lòng nhưng cũng đừng như thế mà từ bỏ. Biết đâu cô ấy sẽ nhớ lại không chừng?
Kizume dường như biết được nỗi lòng của Kakashi, gương mặt cong lên một nụ cười mê người nhưng lại ẩn chứa đầy sự quan tâm bên trong nụ cười ấy.
-Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tuy rằng bây giờ cô ấy không nhớ nhưng biết cô ấy vẫn sống an toàn ở đây tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài đã luôn chăm sóc cô ấy.
Kakashi không quên cúi đầu kính trọng Kizume, phải công nhận vị lãnh chúa này thật sự quá mức tốt bụng đi, Sakura có thể ở bên người như vậy thật sự anh rất yên tâm. Chỉ là đôi mắt của cô ấy lúc đó nhìn lãnh chúa... Có chút khác lạ. Không hiểu sao một chút yên tâm lại chen vào trong lòng anh một chút ghen tị.
------------------------------------------------------------------
-Hửm? Sakura cô sao vậy?
-À không... Không có gì đâu!
Karin và Sakura đang ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài khuôn viên dinh thự thì đột nhiên Karin phát hiện cô có chút thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Nghiêng đầu, đưa tay lắc nhẹ vai cô lo lắng hỏi han.
Lúc đến đây cô ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi biết cô vẫn còn sống. Trong lòng không khỏi vui mừng mà chạy đến ôm cô, giống như hành động của Kakashi lúc trước vậy nhưng đáp lại cái ôm của Karin chính là sự lạnh nhạt từ Sakura với câu nói "Cô là ai".
Từ vui mừng đến nỗi đôi mắt đã ướng lệ bỗng thay đổi thành ngạc nhiên lại vô cùng hụt hẫng. Cảm giác lúc đó Karin dường như hoàn toàn bất động bởi câu nói ấy. Sasuke lẫn Naruto cũng không ngoại lệ, phút đầu cứ tưởng rằng cô chỉ giả vờ nhưng hóa ra lại mất trí nhớ thật sự. Cảm giác thật đau đớn khi bị một người bạn, thậm chí còn là người bạn đã quen từ lúc nhỏ, một cô gái mà họ từng yêu thầm lại quên đi tất cả mọi thứ về họ.
Thật sự nó rất đau, rất trống trãi nhưng cái đau này làm sao bằng cái đau của Kakashi đã chịu đựng suốt ba năm trời?
Một người lúc nào cũng nhớ nhung, luôn khóc vì người kia, lúc nào cũng vì người kia mà làm tất cả mọi thứ, đến nỗi trở thành một người máu lạnh, giết người không chút thương tiếc. Còn người kia thì...đến cả một chi tiết nhỏ cũng không thể nhớ được.
Sakura im lặng một hồi cũng mở miệng phá tan bầu không khí ngượng ngạo.
-Nè...Karin-san...
-Có chuyện gì à?
Đắn đo một lúc rồi cô đưa sang Karin nhìn vật trên tay mình. Karin ngơ ngác nhìn nó một hồi lâu rồi nhướn hai hàng chân mày lên đôi mắt đăm đăm về phía cô ngụ ý muốn hỏi "Làm sao cô có được vật này". Đây chẳng phải là chiếc khăn tay mà Sakura tặng cho Kakashi hay sao? Tại sao nó lại ở đây cơ chứ!?
-Cái này là tôi may đúng không?
-À...ừm. Đúng vậy, nhưng tại sao cô có được nó?
-Tôi vô tình nhặt được khi cứu người đàn ông ấy. Đường chỉ hình hoa anh đào này lẫn cái tên thật giống với đường chỉ tôi may, mặc dù tôi không nhớ gì về chiếc khăn tay này nhưng tôi đã đọ lại những chiếc khăn tôi từng thêu thì lại phát hiện nó rất giống nhau chỉ là nó trong tỉ mỉ hơn một chút. Vậy nên tôi muốn hỏi cô để xác nhận có đúng thật là do tôi đã thêu nên nó không?
Karin có hơi ngẩn ngơ vì câu hỏi của cô nhưng rồi cũng nở nụ cười dịu dàng, hai bên má có vài vệt đỏ lúc ẩn lúc hiện.
-Cái này đúng thật sự do chính tay cô thêu nên. Cô đã tốn một ngày chỉ vì cố gắng hoàn thiện chiếc khăn này thật hoàn hảo để tặng cho Kakashi. Cô biết nó có ý nghĩa gì không?
Sakura không trả lời, chỉ in đôi đồng tử lục bảo lên chiếc khăn trên tay. Khi vừa cứu người đàn ông kia lên thì cô chợt tìm thấy nó bị rơi gần giữa sông. Tuy nó rất nhỏ, khó có thể nhìn thấy nhưng không biết vì cái gì cô lại có cảm giác mình đã bỏ quên một thứ gì đó.
Nó thôi thúc cô phải nhặt chiếc khăn ấy lên, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, dù cố gắng nhớ ra bao nhiêu cũng không tài nào nhớ được vì về chiếc khăn ấy. Cô chỉ biết bản thân cô từng cầm nó và nâng niu rất kĩ càng, cảm giác cô dành rất nhiều tâm tư lên nó vậy. Khác hẳn với những lần cô may. Không biết vì lí do gì mà cô thấy nó quen thuộc đến lạ.
Karin như nhìn ra suy nghĩ của cô. Khẽ thở dài rồi nắm lấy bàn tay đang càm chiếc khăn của cô. Ý bảo hãy giữ nó cẩn thận, chắc hẳn nó sẽ khiến cô nhớ ra cái gì đó và cô vốn là chủ nhân cũ của nó.
-Tôi biết hiện giờ cô đang nghĩ gì nhưng cô đừng cố gắng quá, sẽ không tốt đâu. Cứ từ từ mà nhớ lại, bọn tôi luôn chờ cô trở về Konoha-quê nhà của cô.
-Karin-san... Cô tốt với tôi thật nhỉ?
-Chẳng qua là trước đây tôi có lỗi với cô nên nhân dịp này tôi muốn bù đắp nó.
-Có lỗi? Cô đã làm gì à?
-À... Trước đây chúng ta từng có một buổi giao chiến khá hỗn độn, tất cả mọi việc khiến cô thành ra như thế này đều do tôi mà ra. Nếu tôi... Nếu như tôi lúc đó không làm hành động ngu ngốc đó thì cô cũng sẽ không mất trí nhớ như bây giờ!
Karin vừa nói, vừa túm chặt lấy chiếc quần của mình. Đôi mắt màu đỏ sau lớp mắt kính đỏ hoe từ khi nào, ướt đẫm những giọt nước long lanh.
Kể từ lúc Sakura cứu Karin một mạng tới nay, cô ấy đều in lỗi lầm ấy vào trong tâm tư của mình. Tuy rằng đã được xóa bỏ tội lỗi nhưng Karin vẫn không thấy nhẹ lòng, bởi trước đây cũng chỉ vì bản tính ích kỉ của bản thân mà báo hại Sakura cũng bị lây theo, bắt cô bằng mọi giá phải biến mất khỏi thế gian. Nếu không phải nhờ khoảnh khắc Sakura cứu cô ấy thì có lẽ bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa rồi.
Sakura im lặng, nghiêng đầu quan sát mọi cảm xúc trên gương mặt Karin, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy hai đôi tay của Karin mà an ủi.
-Tuy tôi không nhớ những gì nhưng tôi đoán nếu tôi có lại kí ức thì tôi sẽ không vì chuyện cô nói mà khi khắc trong lòng đâu. Chắc hẳn cô cũng lí do đúng không?
-U...Ừm...nhưng tôi vẫn thấy tất cả mọi chuyện đều do tôi.
-Không sao rồi! Chẳng phải tôi đang khỏe mạnh ngồi ở đây hay sao? Cô đừng vì chuyện kí ức của tôi mà đổ lỗi cho bản thân nữa.
Sakura vừa nói vừa dùng vạt áo của mình lau đi nước mắt còn rưng rưng trên khóe mắt Karin. Cô ấy cũng không có ý định đẩy ra, khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngồi yên để cô lau đi.
Sau khi lau xong, Sakura thu tay về, dường như chợt nhớ ra cái gì đó, lúng túng đảo mắt liên hồi rồi ngượng ngùng hỏi.
-Karin-san, có thật là tôi và Kakashi-san đang quen nhau không?
Karin như bất động, có chút ngại ngùng với cách xưng hô lịch sự của Sakura nhưng cũng không thể trách cô hoàn toàn. Dù gì cô cũng đang mất trí nhớ tạm thời, không thể nhớ ra được ai nên cách ứng xử trước đây của cô không thể không thay đổi.
-Etou... Đúng thật sự là như vậy. Trước khi cô mất trí nhớ thì hai người đã là một cặp rồi.
-Vậy à... Dù mất trí nhớ nhưng tôi vẫn không hiểu được...
-Hiểu gì cơ?
Sakura đưa tay phải lên đặt vào ngực bên trái, nơi trái tim đang trú ngự bên trong, liên tục vang lên nhịp đập liên hồi mỗi khi nhắc đến người đàn ông ấy. Gương mặt trắng trẻo trở nên ửng đỏ từ lúc nào.
-Nơi đây. Mỗi lần nhắc đến anh ấy nơi đây của tôi đều đập đến nỗi tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình.
A! Karin thoáng khựng người lại rồi phì cười một cái, Sakura thấy vậy không khỏi xấu hổ mà phồng má lườm cô ấy.
-Cô cười gì vậy chứ! Mồ!
-Haha, tại cô đáng yêu quá mà! Được rồi, tuy tôi không chắc lắm... Có vẻ như cô đang một lần nữa yêu anh ấy đấy!
-...Yêu!--
Khi nói ra chữ "Yêu" đấy trái tim cô dường như càng loạn nhịp hơn nữa, không hiểu sao cô có cảm giác thật kì lạ. Người đàn ông tên Kakashi đó thật sự là người cô yêu sao? Tại sao cô không thể nhớ ra anh ấy hay kể cả mọi người dù chỉ là một chi tiết nhỏ cơ chứ?
*Xoẹt*
Bỗng trong đầu cô như có tia điện bắn ngang qua, một cơn đau ùa về trong đầu, Sakura ôm đầu mà run rẩy, cắn môi mà ngã nhào về phía trước. Karin liền vội đỡ cô, không khỏi lo lắng mà hỏi han.
-Sakura cô sao vậy!? Nè, trả lời tôi đi!
Sakura không trả lời, chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng cái đau ập đến, đầu cô đau như muốn nổ tung, sắc mặt liền trở nên trắng bệch mà run lẩy bẩy.
Nhiều hình ảnh cứ như kí ức chạy quanh trong trí óc cô, đó là những kí ức mà cô từng trải qua ba năm trước. Tuy nó cứ quanh quẩn như cô không thể nhìn rõ được những gì trong đấy, bây giờ trong lòng cô chỉ biết rằng những dòng hình ảnh đó đều là kí ức của cô.
Tuy nhiên nó cũng phải có giới hạn, càng nghĩ sâu đầu cô lại càng đau hơn, không chịu được nữa mà hét lên thật lớn. Như cảm thấy tình trạng của Sakura càng lạ hơn, Karin vội vã chạy đến phòng khách nơi mọi người đang tập hợp đông đủ bàn về nhiệm vụ với nhau.
Sasuke quan sát tâm trạng hớt hãi của Karin mà không khỏi bước đến vỗ nhẹ vào lưng, nhìn cô ấy thở hòng hộc như vậy chắc hẳn là có chuyện đã xảy ra.
-Karin sao vậy? Sakura đâu?
Karin vẫn chưa thể bình tĩnh lấy lại được hơi thở, nhìn về phía Kakashi với ánh mắt cầu cứu, môi mấp máy vài giây rồi cất lên giọng nói lấp bấp nhưng cũng chứa đầy sự quan tâm và sợ hãi.
-Kakashi! Sakura... Sakura...cô ấy đang rất đau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top