Chap 35: Lang Quốc

Sau thời gian xuất phát cuối cùng mọi người cũng đến Lang Quốc. Đất nước này rất nhộn nhịp, người người qua lại, trẻ con thì hí hửng tung tăng chơi đùa. Khắp nơi đều treo đèn lồng cứ như là lễ hội vậy, vừa bình yên, vừa mát mẻ, bầu không khí thì tràn đầy sự phấn khởi. Nơi đây còn náo nhịp hơn cả làng Lá, nếu không phải vì nhiệm vụ thì những ai đi ngang đều tưởng rằng mình đang đi nghỉ mát cơ. Nó yên bình như thế này lận mà!

Vừa đi Naruto vừa ngắm nhìn xung quanh, đôi lúc lại ghé vài gian hàng ngắm nghía, lần đầu tiên đến vùng đất mới lạ nên cậu cũng phải tranh thủ tham quan, xem có đồ nào đẹp không để còn mua về cho Hinata nữa.

-Mọi người không xem à? Ở đây có mấy thứ mới lạ lắm nè!

Naruto hào hứng vẫy tay gọi mọi người ngừng lại. Nếu đã đến đây rồi thì chí ít phải có gì đó để lưu làm kỉ niệm chứ.

-Cậu đừng quên chúng ta đang đi thi hành nhiệm vụ, không phải để vui chơi đâu ở đó mà ngắm nghía.

Sasuke gương mặt nhăn nhó, cố tình gằn mạnh hai chữ "nhiệm vụ" để Naruto biết và chỉnh lại thái độ nhưng cậu nhóc kia đời nào mảy may đến lời của Sasuke. Vừa rủ rê xong thì liền quay ngắt đi ghé tạm một gian hàng gần đấy mà mua đồ ăn.

-Tôi không nghĩ như thế đâu. Nhìn kìa!

Thanh niên biểu cảm không chút nghiêm túc, miệng thì ngậm con mực nướng to đùng, một tay cầm ba xiên con mực, một tay chỉ chỏ vào Karin.

Sasuke cũng xoay ngang thì nhìn thấy Karin đang sáng mắt nhìn chằm chằm vào gian hàng toàn đồ trang sức với đồ ăn.

Dường như phát hiện có ánh nhìn, Karin thôi không ngó nghiêng gì tới mấy sạp kia, ngượng ngùng gãi gãi má, trong ấp a ấp úng.

-À thì... Đây là lần em đến đây nên...có hơi...

Dù không nói hết câu nhưng Sasuke đương nhiên biết ý đồ của cô ấy là gì. Cậu bất lực thở dài, thôi vậy chắc đành tham quan một chút rồi đến dinh thự của lãnh chúa cũng được. Dù sao nhiệm vụ này không phân rõ thời gian nên muốn đến lúc nào thì đến, miễn hoàn thành nó một cách êm đềm là được. Không phàn nàn gì nữa cậu quay qua bên chỗ Kakashi mà hỏi.

-Kakashi thầy có muốn tham quan không?

-Hửm? Các em cứ tham quan một chút đi, chỉ trong ba tiếng thôi nhé! Đừng để lãnh chúa phải đợi lâu.

Kakashi vốn còn đang thẫn thờ đột nhiên bị gọi có phần hơi ngây ngô một chút. Gượng cười nhẹ giọng nói rồi anh đút hai tay vào túi quần mà bước đi đâu đó.

-Thầy không đi chung tụi em sao?

Anh không xoay người, vẫn tiếp tục chầm chậm bước đi, đưa tay lên vẫy vẫy giống như muốn trốn tránh vậy.

-Lúc trước làm nhiệm vụ thầy có ngang tham quan rồi. Không cần bận tâm đến thầy, cứ tự nhiên đi, nhớ là ba tiếng sau phải tập trung tại dinh thự đấy!

-Vâng!

Nói xong Kakashi liền tách vào một con hẻm nhỏ sau đó biến mất không ai hay biết. Còn về bên chỗ Naruto thì do được đội trưởng cho phép nên họ bắt đầu hành trình vui chơi. Phấn khởi đi hết chỗ này tới chỗ khác, người dân tại đất nước này lại vô cùng thân thiện thậm chí hiếu khách nữa chứ. Chỉ cần có người láng giềng ghé thăm, họ sẽ hết mực phục vụ tận tình mà chu đáo nữa.

Sasuke ban đầu nghi hoặc nhìn Kakashi, trước khi tách đội cậu có quan sát biểu hiện của người thầy. Trong rất tập trung, không quan tâm đến sự vật bên ngoài, con mắt mãi nhìn lên từng nóc nhà rồi một mình suy đoán gì đó. Cậu đoán dường như Kakashi đã phát hiện ra cái gì đó nên mới cố tình tách nhóm mà tự hành động.

Nhìn bóng dáng Kakashi đi khuất rồi cậu mới cười nhẹ, xoay gót chân mà đi cùng Karin và Naruto. Có lẽ chỉ là bọn phản tặc cấp yếu mà thôi, nên không có gì phải lo lắng cả, Kakashi cũng rất mạnh, nhạy bén và thông minh, còn có Sharingan được che bởi băng bảo vệ trán bên con mắt trái. Tổng hợp đủ loại điều kiện này làm gì có ai có khả năng đánh bại anh. Dù gì chỉ là loại tôm tép, không nên lo lắng gì nhiều.

------------------------------------------------------------------

Kakashi ẩn mình dạo quanh một vòng đất nước, từ lúc vừa đặt chân đến nơi anh đã vô tình cảm nhận được vài luồng chakra khá yếu. Trong khi nhóm Naruto nói chuyện, anh nhân cơ hội liếc mắt quan sát xung quanh. Tìm kiếm vài kẻ có hành vi trộm nhìn khi chưa có sự cho phép, nhưng chúng lại trốn quá kĩ nên anh đành phải tự mình đi tìm, không chờ đợi gì thêm.

Rất có thể các Anbu trong làng bị kéo ra khỏi Lang Quốc khi nào không hay là vì bọn chúng. Chúng theo dõi cách mà Anbu hành động, đợi đến khi nào Anbu tìm ra được đồng bọn phản tặc, sau đó mới liền nhanh tay ngay lúc họ đang ngủ thì kéo ra ngoài, ngay sau đó thì quên đi mục đích ban đầu đến đây. Ha... Xem ra thủ lĩnh bọn này cũng không tệ đấy, thay vì giết người diệt khẩu thì lại dùng cách xóa trí nhớ người khác, hay cho một nhóm phản tặc.

Đi đến một khu rừng nhỏ anh ngừng lại, lạnh lùng liếc sang trái sang phải rồi nhắm nghiền mắt đứng yên. Từ trong bụi cây vang lên tiếng xào dạt, chưa đầy hai phút bọn ninja lưu vong đã có mặt đông đủ.

Kakashi không nói gì, anh mở mắt ra nhìn từng người bọn chúng, đồng thời cũng đánh giá thể chất lẫn cấp độ qua hình dáng bên ngoài. Năm...sáu...bảy...à không, tổng cộng có tận 20 tên, thấy bọn chúng hành động như vậy cũng đủ biết cái này là do thủ lĩnh của chúng suy nghĩ ra kế hoạch này.

Sau lớp mặt nạ anh nhếch môi cười nhạt. Kẻ nào kẻ nấy đều to xác như nhau, mặt mày đầy vết xẹo lại còn có cảm giác ứa gan, một trong số chúng anh nhận thấy một luồng chakra có vẻ như ngang bằng với anh, chỉ là hắn đang ẩn nấp chưa tìm được.

-Nào. Nếu đã gặp mặt nhau rồi thì sao không "giao lưu" một chút, nhỉ?

Anh thu về dáng vẻ lạnh băng, nghiêng nhẹ đầu, hai cánh tay dang ra như đang chào đón vị khách.

Đám ninja lưu vong kia chúng cũng không phải dạng vừa gặp đã thân. Nghe anh nói vậy chúng không khỏi cười nhạo, không ngậm được mồm mà tung ra lời mỉa mai đến anh.

-Chỉ có mình mày thôi sao? He...mày có chắc đấu nổi bọn tao không đấy!?

Kakashi vẫn cười như không cười, giọng cũng giễu cợt không kém.

-Thế chúng mày không thấy nhục nhã bản thân à? Gọi cả đám ra chỉ để đánh một người, cái này nên gọi là sợ hay là muốn lên vẻ?

-Khốn nạn! Mày vừa nói gì cơ thằng chó!?

Một tên trong số đấy tức giận mà phun ra một tiếng chửi thề.

Kakashi không xoay người hay sợ hãi, anh chỉ nghiêng đầu ra phía sau, hiên ngang nghênh mặt mà thách thức, biểu cảm vẫn không đổi nhưng nếu chủ ý kĩ hơn sẽ hiểu anh là đang coi thường chúng như đang coi chúng là rác rưởi.

-Bộ cha mẹ chúng mày không dạy cách xưng hô khi gặp người khác sao? Hay nghe rồi nhưng đầu óc lại có vấn đề mà quên mất? Trước khi nói chuyện thì nên xưng hô cho đúng vào!

-Mày... Chết tiệt! Bọn bây, thủ lĩnh có lệnh phải mau chóng giết hắn và đám nhóc kia! Giết!

Dường như hắn không chịu được sự sỉ nhục từ anh, giận đến mặt mày tái mét, gầm lên rồi ra lệnh cho đám anh em còn lại phóng lên giết anh. Song, hắn xong lên trước, đôi mắt điên cuồng mà lao về phía anh như đã chuẩn bị tinh thần để bổ xác anh ra.

*Xoẹt*

Trong phút chốc đám ninja lưu vong kia chưa kịp định lại tình hình, trong phút chốc cái đầu của tên ninja xông lên tấn công anh rơi xuống đất, lăn lóc ra một bên. Chúng thấy vậy không khỏi run lên. Mới nãy còn huênh hoang nhưng giờ chúng muốn trốn lắm rồi.

-N...n...nhanh quá!!--

Vừa dứt lời anh liền đổi sang mục tiêu qua tên to con nhất trong đám. Chân lùi ra phía sau, tay trái anh cũng đã niệm thuật chidori từ lúc nào lấy đà rồi đâm mạnh vào bụng của hắn. In hẳn một lỗ tròn trên bụng, máu văng ra, phun tung tóe lên mặt anh. Kakashi không nói gì, nhẹ nhàng rút tay ra rồi đẩy hắn nhẹ một cái, tên to xác ngay tức khắc ngã xuống mặt đất, đôi mắt vẫn còn mở to trợn trừng nhìn anh.

Anh vẫn bất động, mình không nghiêng, đầu không cúi, chỉ liếc nửa con mắt mà nhìn hắn, sâu thẳm bên trong hằn lên tia khinh bỉ, chán ghét. Đây chính là bản chất thật của anh, anh đã quay trở lại bản chất của mình kể từ khi "cô ấy" ra đi.

-Sao nào? Sợ rồi sao? Nếu muốn được sống thì mau mở mồm khai tên người đứng sau mọi chuyện, tao không đủ kiên nhẫn để đợi đâu!

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến rùng mình ấy chúng đổ mồ hôi hột xanh mặt, môi cứ run run không ngừng, từ vây quanh anh thành ra lùi về phía sau, bộ dáng chuẩn bị chạy trốn nhưng điều đó không qua được độ sắc bén của Kakashi.

Khi chúng vừa xoay người anh đã nhanh chóng dịch chuyển đứng trước mặt chúng. Con mắt Sharingan bên trái hiện ra, chúng lúc này càng thêm lo sợ. Bắt gặp trước mặt là Sharingan, bọn ninja bắt đầu tăng thêm phần sợ hãi, đôi chân run rẩy không ngừng, loạn choạng lùi lại. Có tên không đứng nổi, tay chân bủn rủn mà ngã khụy xuống mặt cỏ, sắc mặt trắng bệch nhìn Kakashi.

-Nói mau. Là kẻ nào đứng sau mọi chuyện?

Anh gằn mạnh từng chữ rõ ràng, nghênh đầu liếc chúng nhưng đợi mãi vẫn không nghe chúng trả lời. Anh thở dài, bắt đầu tạo ra chidori bước chầm chậm từng bước.

-Tôi nói! Tôi nói!

Không thế chịu được cửa ải sinh tử, tên vừa nãy mới trêu chọc anh vừa lên tiếng vừa không ngừng đập đầu xuống đất mà cầu xin. Anh thấy chúng sợ hãi cái chết như vậy, cũng không buồn tha chúng một mạng mà kiên nhẫn nghe chúng nói. Nếu có ý chạy trốn thì anh giết không tha.

-Cách đây một năm trước, chúng tôi vô tình gặp phải một tên đeo mặt nạ kì lạ. Lúc đấy hắn kể rằng hắn đang giữ một cuốn trục nắm giữ toàn bộ cấm thuật, nếu muốn được sống một cuộc sống an nhàn thì hãy đi theo hắn. Chúng tôi ban đầu không đồng ý nhưng hắn nói nếu không theo hắn thì hắn sẽ giết hết mọi người trong gia đình chúng tôi nên chúng tôi không còn cách nào khác mà đồng ý với điều kiện hắn đưa ra.

Anh nheo mắt lườm hắn, vẻ mặt lẫn tia phức tạp trong đôi mắt hắn cho anh thấy rõ lời hắn nói không có gì là dối trá.

-Không muốn mà biết vô số mạng người?

-Là chúng tôi bị ép!! Nếu để hắn biết chúng tôi giả vờ thì hắn sẽ bắt bọn tôi lại và hành hạ bọn tôi cho tới khi nào chết mới thôi! Trước đây từng có vô số người trong bọn tôi đã bị như vậy! Thật sự chúng tôi chưa muốn chết đâu!!

Kakashi im lặng, không thèm liếc hắn nữa mà liếc sang những kẻ khác. Chúng cũng làm bộ mặt tương tự hắn ta, bộ dáng trong không giống như nói dối anh nhưng chắc có lẽ chúng cũng thừa biết nếu nối dối anh thì anh sẽ giết hết. Dù gì lúc nãy cũng đã chứng kiến cảnh anh giết người không chớp mắt và tàn bạo như thế nào rồi, làm sao chúng dám nghĩ tới chuyện nói dối anh được chứ?

-Vậy tên hắn là gì?

-Là Ku--

*Bùm!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top