Chap 32: Nỗi buồn
-Nhưng Kakashi biết sẽ như thế nào!?
Nói đến Kakashi, Sakura mở to mắt lục bảo rưng rưng. Đương nhiên không cần hỏi cô biết Kakashi sẽ như thế nào rồi!
Anh ấy nhất định sẽ trách móc cô hoặc có lẽ sẽ giận dỗi nhiều ngày nhưng vì hạnh phúc của bạn mình nên cô không thể trơ mắt làm ngơ. Cô biết hành động bây giờ của cô đã ngốc rồi nhưng việc làm tiếp theo nhất định sẽ càng ngốc hơn.
Tuy vừa mới đến với anh chưa được khoảng thời gian dài nhưng cô thật sự rất vui khi biết được tình cảm thật sự của anh ấy. Đôi khi cô thầm chửi rủa bản thân mình, làm điều gì cũng không cẩn thận, chỉ toàn những điều ngu ngốc để rồi chờ đợi đến lượt anh ra tay cứu giúp. Thậm chí bây giờ phải chờ anh...
Sakura nhìn xuống phía dưới, hố rất sâu và tối, không hề có cái hang nào để trú cả, chứng tỏ nơi đây không ai tới thường xuyên. Gió lạnh vào buổi sáng thổi vi vu, làm người khác phải rùng mình ớn lạnh.
Cô không biết phía dưới có sông hay không, nhưng cô chỉ biết nếu rơi thì chỉ có bỏ mạng là đường cùng chứ không còn lựa chọn nào khác.
Karin từ nãy giờ quan sát hành động lặng lẽ của Sakura cũng đủ biết cô định làm gì. Giọng cất lên nghiêm túc.
-Sakura đừng nói cô định...
Sakura thoáng giật mình khi Karin dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của cô. Cũng phải, nhìn đôi mắt quan sát thôi cũng hiểu được, vả lại Sakura là kunoiichi ngoài giỏi ở y thuật ra thì thể thuật vẫn không hơn không kém bất kì ai, chỉ sau mỗi Tsunade là cùng, à không có khi đã vượt qua chỉ là cô không hề hay biết nên đương nhiên với trí thông mình của Karin, không nói không hành động cũng biết người nọ định làm gì.
Cô cong khóe môi tạo thành đường cong trìu mến mà xinh đẹp, không nói nhiều lời, liền dồn hết chakra vào lòng bàn tay đang giữ chặt mảnh đất lõm lòi ra. Không hay biết mảnh đất ấy sắp vỡ nát.
-Karin xin lỗi và cảm ơn cô vì đã trò chuyện cùng tôi từ nãy giờ nhé! Hãy sống hạnh phúc bên cạnh Sasuke! Bây giờ thì--
-K...Khoan đã! Sakura đừng mà!!
-Tạm biệt!!
Vừa dứt lời cô dùng hết sức lực, gầm giọng một tiếng rồi ném Karin lên phía trên. Karin chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra bản thân mình bị ném lên khi nào không hay. Khi vừa tiếp mặt đất thì vội vã chạy đến vách núi định giúp kéo cô lên nhưng không ngờ...
Mảnh đất đột nhiên nứt vỡ, toàn bộ thân thể Sakura rơi xuống tự nhiên. Tuy rằng khá bất ngờ với cái kết nhưng rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười, giọt nước mắt như thủy tinh chảy ra. Cô đã hoàn toàn kiệt sức, kiệt sức một phần vì hết thương và cũng một phần là vì cô đã sử dụng quá nhiều chakra. Bây giờ có sử dụng để đứng trên mặt đất e là không thể được nữa.
Cô nhắm mắt thản nhiên, ung dung tiếp nhận cái kết thật sự của bản thân mình. Đây có lẽ là con đường cuối cùng của cô rồi, thời gian tươi đẹp của cô có lẽ đến đây đã kết thúc thật rồi.
-Vĩnh biệt...Karin!
-"Xin lỗi Kakashi, em đã phụ lòng anh rồi. E rằng tương lai sau này chả hai chúng ta không còn nữa... Vĩnh biệt anh, người đàn ông em yêu!"
-Sakura!!!!!!!
Karin hét lớn, đưa tay ra trong hư vô, nước mắt rơi lã chã bất lực nhìn Sakura rơi xuống thẳm vực sâu không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trời bắt đầu rạng sáng, người khác nghĩ rằng sẽ là một ngày mới nhưng đối với mọi người ở làng Lá thì không! Nó là một ngày vô cùng đau buồn vì sự mất mát của người thiếu nữ mà họ yêu quý.
Sasuke lúc này mới chạy đến nơi thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên có. Trong lòng đau nhói, sóng mũi cay cay mùi vị đau đớn. Không chấp nhận thực tại, lặng lẽ tiến đến bên Karin mà ôm cô ấy vào lòng.
Karin không ngước nhìn cũng biết là ai, vội vã dựa vào lòng ngực Sasuke mà khóc lóc, gương mặt mới vừa tươi vui chưa được lâu trở bên lấm lem, bộ dáng tơi tã đến nỗi không thể nhấc chân lên được. Miệng không ngừng nói tên "Sakura" và "Xin lỗi".
Cô ấy đang trách bản thân, tự dồn hết trách nhiệm lên người mình, nếu ban đầu cô ấy không ra chiến với Sakura thì sẽ không có tình cảnh như bây giờ, nếu cô ấy không có ý định tự sát thì có lẽ bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều là lỗi của cô ấy, cũng do sự ngu ngốc và quá si tình với một người. Chính cô là người đã giết Sakura. Karin biết ăn nói sao với Kakashi đây?
Kakashi biết nhất định sẽ muốn giết cô ấy, thậm chí muốn đem cô ấy băm thành trăm mảnh vì lí do ngu ngốc của cô ấy gây nên. Kakashi chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy.
Sasuke như người mất hồn, đôi mắt Sharingan không ngừng nhìn xuống vực sâu mà tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của người thiếu nữ mang hương anh đào. Kết quả nhận được chỉ là vô vọng, không còn chút niềm hi vọng nào lóe lên.
Thân hình run rẩy, ôm chặt lấy Karin rồi không ngừng an ủi cô ấy, an ủi chính bản thân mình.
-"Kìm lại nào Sasuke! Mày không được phép khóc! Cũng không được khiến Karin buồn hơn!"
-Nhất định sẽ có cách! Tất cả chỉ là ngoài ý muốn... Sakura cô ấy nhất định còn sống! Anh đảm bảo với em! Vậy nên Karin...em đừng khóc nữa....
-Đều là lỗi của em! Chính em đã khiến cô ấy rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy! Em đã giết cô ấy!!
-Không sao... Sẽ không sao đâu mà....!
-Em hối hận lắm! Hối hận về những việc đã làm. Em thật có lỗi với cô ấy, thật có lỗi với Kakashi.
Nghe Karin cứ oán trách bản thân mình, Sasuke cắn môi, kìm nén đến nỗi khóe môi phải bật máu. Cậu cũng trách bản thân, nếu cậu đến sớm hơn có lẽ Sakura vẫn đang ở đây, cô ấy nhất định sẽ an toàn và khỏe mạnh.
Đáng lẽ cậu nên theo linh cảm ngay từ ban đầu của bản thân! Chỉ vì nghĩ rằng cô thừa sức đánh bại Karin và mang Karin trở về nên mới chờ đợi đến tận sáng, lúc không thấy bóng người mới lo lắng liền cảm nhận chakra mà tìm. Nhưng vì chakra quá yếu và xa cậu phải mất nhiều thời gian mới tìm được cả hai.
Đến nơi thì.... Thật sự đã quá muộn màng...
------------------------------------------------------------------
Lúc đọc xong lá thư từ Sasuke gửi về, Kakashi đã nhanh chóng rời làng mà không cần nói điều gì ngay trong đêm. Tsunade cũng không ngăn cản bởi vì bà biết mối quan hệ của hai người, chỉ cử Naruto rồi thêm vài người theo sau anh rồi thầm cầu nguyện mong sao Sakura sẽ bình an vô sự.
Còn Kakashi thì như gió như bay, phóng thật nhanh đến nơi mà cô cùng Sasuke thực hiện nhiệm vụ. Ai ai cũng nhìn bộ dạng gấp rút của anh nhưng anh không quan tâm. Hỏi han người qua đường xung quanh thì mới biết cô đang ở trọ gần biên giới của làng nước khác.
Đáp lại lời cảm ơn, không đợi người khác trả lời anh vội vã chạy đi. Naruto chạy theo sau muốn không kịp nhưng vì trực giác mách bảo sắp có chuyện không lành xảy ra, cậu dồn chakra vào hai lòng bàn chân rồi chạy tiếp. Chẳng mấy chốc đuổi kịp theo bóng Kakashi.
Khi vừa mới đến đập vào mắt họ chính là cảnh tượng kinh hoàng. Nhà trọ nổ tung một căn phòng, xung quanh đều là vết tích của cuộc chiến. Nào là sợi xích rơi trên mặt đất, bùa nổ, mặt đất toàn loan lỗ thêm cả dấu ăn mòn từ chiêu thức nào đó và đường kiếm dài lung tung, nhìn cũng biết là ai với ai đối đầu với nhau.
Anh quan sát xung quanh chợt phát hiện có con đường nhỏ, không chần chừ, theo lý trí mà chạy đi. Anh có cảm giác khó chịu, một chút cảm giác yên tâm nào cũng không có, chỉ mỗi nỗi sợ hãi và sự lo lắng đều chan chứa trong anh.
Naruto vội phân vài người Anbu theo dõi và tìm những người ở trọ còn lại, còn mình thì cũng đi theo Kakashi.
Cảm giác gần kề, Kakashi thấy phía trước có hai người đang ôm nhau nhưng biểu cảm trên gương mặt thì không có gì gọi là vui vẻ.
Lại nhìn xuống dưới vách núi, lại thêm tiếng khóc lóc non nớt và lời nói kì lạ từ Karin, anh bước chân không vững mà lùi về phía sau. Sasuke cũng biết rằng anh và Naruto đã đến nên không chú ý gì nữa, hiện tại cậu như người mất hồn, chẳng còn quan tâm đến trời cao đất rộng.
Không thể nào có chuyện nực cười đến thế được. Sakura vốn dĩ chẳng làm điều gì sai vậy mà tại sao ông trời lại ban cho cô kết cục như thế? Người con gái anh yêu suốt bấy lâu nay, lúc nào cũng âm thầm quan tâm theo dõi, vừa mới hạnh phúc với cô chưa được bao lâu thì cô ấy lại...
Anh nắm chặt tay, lập tức nắm cổ áo Sasuke, đôi mắt màu đen ẩn đầy tia đỏ như rất muốn khóc nhưng lại kìm nén. Trừng mắt nhìn cậu học trò mình từng hết sức "chăm sóc".
-Nói đi! Cô ấy đi làm nhiệm vụ cùng em, em đáng lẽ nên bảo vệ cô ấy mới phải! Tại sao em lại để cô ấy hành động một mình!?? Hả!
-...
-Trả lời mau!
Anh lắc mạnh cổ áo khiến Sasuke phải lắc lư đầu không ngừng, Naruto phía sau vội vã ngăn cản.
-Kakashi-sensei, thầy mau dừng lại đi!
-Tránh ra!
Kakashi không quan tâm ai ngăn cản mình, dùng lực mạnh tay hất Naruto sang một bên khiến cậu ấy phải loạn choạng lùi về vài bước.
Naruto đương nhiên cũng không kìm nén được nhưng cậu biết cậu nên trách móc ai đây? Cậu là người ngoài cuộc, dù từng yêu Sakura rất nhiều nhưng cũng nhờ cô ấy mà Naruto mới nhận ra hiện thực của tình yêu, suýt nữa bỏ lỡ người vẫn luôn luôn chờ đợi mình. Bây giờ thì cậu không còn nghĩa vụ hay tư cách gì để tức giận, nếu tức giận cũng chỉ lấy danh nghĩa bạn bè mà thôi.
Còn thầy Kakashi, đương nhiên cậu không bằng thầy ấy. Thầy ấy là một người đứng đắn, mạnh mẽ lại còn là người thầy vô cùng tuyệt vời, rất xứng đáng để Sakura yêu thương chứ không như cậu. Nhưng hiện tại cậu vẫn không thể tin một sự thật rằng... Sakura...cô ấy...
Naruto ngã khụy xuống đất, miệng thầm chửi rủa "chết tiệt" với chính bản thân, tay không ngừng đấm xuống đất đến mức rỉ máu, mặc kệ có đau cỡ nào cậu cũng tiếp tục đấm. Còn nỗi đau nào đau hơn khi phải trải qua cảm giác mất đi gia đình, bạn bè giờ đến ngay cả người cậu từng yêu.
-Trả lời mau!
Kakashi dường như mất khống chế, dùng lực giữ chặt cổ áo Sasuke hơn nữa để kìm nén sự tức giận bên trong.
-Làm như tôi muốn cô làm như thế lắm!
Đối diện lại với chính người cũ của mình, Sasuke cũng không thua kém gì Kakashi, trừng mắt mà hét lớn, đôi mắt đen kia cũng hằng lên tia đỏ hoe.
-Vậy sao em không can ngăn!
-Cô ấy không cho thì tôi biết phải làm thế nào!? Nếu không phải vì sự kiên quyết trong mắt cô ấy thì tôi đã không để cô ấy tự hành động một mình như vậy!!!
Kakashi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sasuke, không chịu được mà đấm vào mặt cậu ta một phát, chân cậu bủn rủn mà ngã ào xuống mặt đất, khóe miệng còn động lại vết máu. Sasuke thật chất thừa sức né được cú đấm ấy, nhưng vì cậu không thể bảo vệ tốt Sakura nên cậu xứng đáng nhận cái đấm ấy.
Đối với Kakashi nhiêu đấy vẫn chưa đủ, một cái đấm không bằng một sinh mạng con người. Đấm có thể lành lại nhưng sinh mạng một khi đã mất thì sẽ mất vĩnh viễn.
Đáy lòng đau đớn tận cùng, sau lưng như hàng ngàn nhát đao đâm thẳng vào anh, đau khổ, quằn quại, cay đắng, biết bao cảm xúc tiêu cực dồn dập, cứ len lỏi trong trí óc anh không ngừng. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, miệng vang lên một tiếng "khốn kiếp!" đầy xót xa và bi kịch.
Bầu trời dường như hiểu được tâm trạng, mây trắng tựu lại thành đám mây đen, tạo nên tiếng gầm lớn, những hạt nước li ti từ từ rơi xuống nhẹ nhàng rồi trở nên to hơn. Càng tạo nên phong cảnh ưu buồn, càng khiến cho người bên ngoài nhìn vào không cầm được mà rơi lệ.
Anh đưa tay ôm che đi nửa gương mặt, mái tóc màu bạch kim vốn luôn gọn gàng nhưng giờ đây rối tung, không còn thẳng như trước. Sau lớp mặt nạ kia chính là niềm đau lớn nhất trong cuộc đời anh, tim cứ đau mãi, lạnh dần đi, không còn chút hơi ấm của trước đây. Môi căn chặt, cố ngăn không cho mình vang lên tiếng khóc non nớt nhưng nước mắt cứ rơi mãi.
Karin đứng bên ngoài quan sát tâm trạng Kakashi từ nãy giờ, cô ấy chỉ biết lẳng lặng, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích hay hó hé lời nào. Bởi cô ấy biết tâm trạng hiện tại của anh đã tồi tệ đến mức nào rồi.
Karin hít thở sâu, thả lỏng người rồi từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ Kakashi. Anh ngước lên nhìn cô ấy như người mất hồn, đáy mắt sâu thẳm, đen tối đến mức không thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đấy.
-Tất cả đều là lỗi của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top