Chap 30: Thua cuộc
Sakura vừa ôm vết thương vừa chạy thật nhanh thẳng tiến về phía trước. Bất chợt thấy có điều kì lạ, vội xoay ra đằng sau thì không thấy Karin đuổi theo nữa. Cô giảm tốc độ lại rồi vuốt ngực nhẹ nhàng thở phào, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác "lành ít dữ nhiều".
Càng đi tới gần cô mới hiểu rõ lí do vì sao Karin lại không đuổi theo cô. Trước mắt chính là vách núi, vì là ban đêm cho nên nhìn từ mặt đất xuống dưới không được rõ ràng nhưng với độ hẻo lánh của nó thì chắc hẳn rất sâu. Không cẩn thận rơi xuống chỉ có đường chết!
Đây mới chính là kế hoạch thật sự của Karin! Trúng kế rồi!
-Hahahaha!!! Bây giờ có rút lui cũng không kịp nữa đâu!
Trong lúc Sakura còn đang lo sợ thì Karin đã tới từ lúc nào. Cô xoay người đối diện với cô ta, đôi đồng tử ngọc lục bảo ánh lên vẻ thận trọng nhưng cũng không thể không thiếu phần tức giận. Cô đưa mắt xung quanh, toàn bộ đều bị những sợi xích vây quanh từ cơ thể Karin, sau lưng còn có quỷ hút linh hồn, không thể đụng vào khoảng cách gần được. Chỉ còn cách đấm nát những sợi xích kia!
-Sao nào? Sợ rồi à? Tôi bảo để tôi giết cô ở nhà trọ đó có phải nhẹ nhàng hơn là ở đây hay không?
Sakura đột nhiên cảm thấy buồn cười, không kìm nén được liền nhếch môi "Ha" một tiếng. Đưa đôi tay bóp lại tạo nên tiếng "rắc" thật rõ ràng, ngước mặt nhìn Karin với vẻ đắc ý như muốn khiêu chiến, nhẹ giọng nói.
-Xin lỗi cô nhé! Tôi không thể chết ở đây thật oan uổng như vậy được, vẫn còn người đang đợi tôi ở làng. Tôi không thể làm anh ấy lo lắng được cho nên... Để chiều theo ý cô, ngay tại đây, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện giữa hai chúng ta!
------------------------------------------------------------------
Về phần Kakashi, anh hiện đang làm đồ ăn cho bữa tối. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc màu anh đào mềm mại như sợi tơ, cùng đôi mắt lục bảo luôn toát lên vẻ đoan trang, nho nhã; nhưng cũng không thiếu phần ngây thơ, trong sáng của một người thiếu nữ.
Cô đã đi cũng được hai ngày rồi, không biết hiện giờ đang làm gì. Chỉ cần nghĩ đến cô, Kakashi không thể nào kìm nén được điệu cười, qua lớp mặt nạ đã phác ra hơi thở nóng bỏng, đôi môi nhẹ cong như nửa hình mặt trăng vô cùng mê người.
Do mãi mê suy nghĩ mà không hề để ý cây dao đang cầm trên tay bỗng khứa vào da thịt anh. Anh không có vẻ nào giống như bị đau hay rát, đôi mắt màu đen huyền từ dịu dàng trở nên lạnh lẽo đến sợ. Kakashi dơ ngón tay lên và chỉ nhìn vào nó chăm chú, cứ để mặc dòng máu loãng chảy dài trên ngón tay. Một tia lo lắng chợt dâng trào trong lòng, giống với ngày cô gặp nguy hiểm trước đây.
Bỗng nhiên từ bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng có một điều khác lạ là tiếng gõ này trong gấp rút hơn mọi ngày. Không đứng ngơ nữa, anh bước đến mở cửa, đập vào mắt anh là Naruto với bộ dạng thở gấp, như có thứ gì đó khiến em ấy phải chạy nhanh đến tận nhà anh.
-Naruto!? Đêm hôm vậy rồi em chạy đến đây làm gì?
Không muốn tốn kém thời gian, Naruto nói gọn.
-Sakura-chan...gặp nguy rồi-
-Cái gì!!?
Chẳng nói thêm lời nào, bản thân tự hành động theo lý trí, Kakashi vội vã chạy vào trong lấy áo khoác rồi nhanh chóng đi về phía văn phòng Hokage cùng Naruto. Trong lúc đi anh không ngừng an ủi bản thân mình.
-"Sakura... Xin em... Đừng xảy ra chuyện gì đấy! Tuyệt đối đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!"
------------------------------------------------------------------
*Ầm*
Trái với sự yên lành của Kakashi thì bên Sakura chính là một mớ hỗn độn. Cô và Karin không ngừng tiến lên đấu đá lẫn nhau, gây không biết bao nhiêu lỡ đất, gãy cây. Nhân lúc Karin phóng tới chỗ mình Sakura liền vung tay ra phía trước đấm thật mạnh vào bụng cô ta, Karin văng ra xa, chật vật đau đớn đứng dậy.
Cô nhanh chân chạy về hướng mình vừa đi để tránh khỏi vách núi cao. Chỉ vừa mới chạy được vài bước đã bị sợi xích của Karin quắn chặt ngang hông mà kéo lại, nó siết chặt thắt lưng cô đến nỗi phải rỉ máu từng giọt.
Trang phục vốn nguyên vẹn sạch sẽ giờ cũng đã rách rưới. Vết thương ngày càng tăng nhiều hơn, có vết ngoài da, có vết thì ăn vào trong da đến nỗi chỉ cần cô dùng lực quá mạnh, lớp da ở chỗ vết thương có thể hở rộng thêm bất cứ lúc nào.
Sakura hít thở sâu rồi gồng lên, lấy hai chân làm đà để ngăn lại sự lôi kéo từ Karin, hai tay nắm chặt vào sợi xích mà giựt mạnh về phía cô. Karin không phòng bị trước ngay lập tức bị cô kéo ngược lại, tốc độ quá nhanh mà va vào cái cây xanh khá to phía sau lưng. Cô ta rên la một tiếng, ngã khụy xuống ho ra ngụm máu. Con quỷ mà cô ta triệu hồi lúc nãy thoát ẩn thoát hiện, khá lu mờ, dường như chakra cô ta đang cạn dần vì triệu hồi nó quá lâu.
Với trí óc luôn tinh khôn của Sakura, không hề vô tình hay cố ý, bất chợt phát hiện ra nhược điểm hiện tại của Karin. Quỷ hút linh hồn không phải muốn dễ triệu hồi là được, nó cần một lượng chakra khá lớn để duy trì sự hiện diện tồn tại của nó, càng để quá lâu thì sẽ càng tiêu hao nguồn chakra bên trong cơ thể. Vậy thì cô chỉ cần câu thời gian để khiến cho cô ta phải tiêu hao sức lực và mất khả năng chiến đấu, như thế sẽ càng dễ dàng cho cô nhiều hơn rồi!
Nhưng có điều...nhìn bộ dạng thê thảm của Karin không kém gì mình, Sakura trong lòng có chút không nỡ xuống tay. Dù sao cô ấy cũng là người yêu cũng như là người con gái quam trọng trọng trong cuộc đời Sasuke, thử hỏi xem làm sao cô có thể xuống tay vô tâm được như thế cơ chứ?
Nếu là vậy thì sẽ có một người đi, một người ở lại. Một người đau khổ, một người khóc. Một người ân hận, một người căm thù. Liệu người ấy được hạnh phúc mãi mãi trong khi người kia đã không còn tồn tại trên thế gian?
Không!
Dù đến thế nào đi nữa, Sakura vẫn là một cô gái, không mạnh mẽ nhiều như con trai. Đặc biệt nhất, chính bản thân lại tận mắt chứng kiến loại tình huống trớ trêu như ở hiện tại. Rốt cuộc vẫn không thể làm trái lại với lương tâm của chính mình, Sakura thu về tư thế tấn công mà ân cần khuyên nhủ Karin.
-Cuối cùng tôi vẫn không thể ra tay với cô. Dừng lại đi, Karin. Cô sắp cạn kiệt chakra rồi, nếu kéo dài thêm nữa cô sẽ chết đấy!
-Câm miệng-!!! Tôi không cần thương hại!
Karin loạn choạng đứng lên, hơi thở bắt đầu không đồng đều, đưa tay lên lau đi vết máu còn vương ở khóe miệng. Mặc dù Sakura nói rất đúng và dường như Karin cũng biết cô đã tìm ra nhược điểm của cô ta. Tuy nhiên, một khi không thể thực hiện được mong ước thì cô ta sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi thứ cô ta muốn tiêu diệt phải biến mất.
Không nói gì cô ta chỉ chầm chậm bước tới, càng bước đi hơi thở càng nặng nề. Đôi mắt màu đỏ sau mắt kính dần dần đục ngầu đi, trong như không còn nhìn rõ được vật trước mắt, đây là dấu hiệu của việc sử dụng chakra quá giới hạn.
Sakura nhìn Karin từ trên xuống, mặc dù đúng rõ thật là vết thương đang tự hồi phục nhưng vẫn có vài chỗ sâu vẫn khó mà hồi phục nhanh, lại càng thấy cô ấy trong tình trạng kiệt sức dần lòng không khỏi yên ổn. Cô khẽ mím môi, đôi đồng tử lục bảo lung lay chứa đầy nỗi lo.
Đột nhiên Karin bỗng tăng tốc độ lao về chỗ cô, cả hai bên tay là thanh kunai sắc bén, do không kịp né mà vô tình bị đâm trúng vào hông, thật trùng hợp lại trúng ngay vết cô bị thanh gỗ đâm lúc diễn ra vụ nổ. Vết thương chưa kịp hồi phục bao lâu giờ bị đâm tiếp tục.
Cô nhíu mày mà né ra xa, không nhanh không chậm rút thanh kunai ra khỏi người, vết máu loãng từ từ chảy ra ước hết nửa phần áo bên ngoài, cảm giác mươn mướt cộng thêm đau rát làm cô không thoải mái. Có hồi phục cũng không kịp, đành phải để yên vậy mà tiếp tục cầm cự chiến đấu.
Karin được đà, ngay lập tức xông tới không ngừng tấn công cô, Sakura liên tục né tránh rồi đỡ đòn. Nếu không phải vì vết đâm sâu ở phần hông thì cô đã không chậm chạp như thế rồi.
-Shanarooo!!
Khi Karin vừa ra một chiêu cước Sakura liền phản đòn với đòn đấm mạnh vào mặt đất, mặt đất tan vỡ một hố khá lớn, khiến các cây xanh xung quanh cũng phải bị vạ lây, gãy không nhiều mà cũng không ít.
Đổi ngược thời cơ cho nhau, cô lao về phía Karin mà đấm đá, cô ta thật sự gần kiệt sức đến nơi, Sakura lúc này cũng tung mỗi đòn mạnh mẽ nhưng cũng ủ ấp nỗi thương xót. Cô ta né được nhưng chỉ cú đá. Trên người không ăn hết biết bao nhiêu nắm đấm của cô. Cô biết thế này quá vô tâm nhưng đây là điều Karin muốn, cô ấy muốn chiến đấu một cách công bằng nên cô chỉ đành thực hiện theo lời cô ấy nói.
...
Thời gian trôi qua khi nào cả hai đều không hay biết, trời cũng gần sáng, cả hai cô gái thân ai nấy cũng đều tơi tả, Karin càng nặng hơn. Bởi vì sử dụng chakra để triệu hồi con quỷ hút linh hồn quá lâu nên Karin vô cùng mệt mỏi không còn cầm cự được bao lâu.
Thế là cả hai chỉ biết dùng thể thuật để so đo nhưng so với độ nhỉnh thì cô vẫn hơn Karin nhiều.
Sakura quan sát thì phát hiện con quỷ với nụ cười quái dị kia đã biến mất, điều đấy đủ để chứng minh Karin không còn cầm cự được nữa. Những sợi xích cũng theo đó mà biến đổi lại hình dạng ban đầu.
Bấy giờ cuối cùng không còn chống đỡ nổi nữa, Karin thở gấp, bộ dạng yếu kém mà nhận cú đá của Sakura. Cô hoảng hốt, nhìn Karin vì cú đá đó mà lùi lại đến tận vách núi, thiếu chút nữa là ngã xuống dưới vực sâu.
Chợt cô nhận ra có điều gì đấy không đúng, cô ấy đang mỉm cười, phải nói là một nụ cười duyên dáng và đẹp nhất mà cô từng thấy khi mới quen biết cho đến tận hiện tại.
Karin thu những sợi xích vào bên trong cơ thể, dù đang rất mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn cố gắng đứng thẳng người, nghiêng đầu mỉm cười đối diện với Sakura.
-Tôi đã thua. Cô chiến đấu tuyệt lắm!! Sakura à...tôi thật sự rất ghen tị với sức mạnh của cô, càng đánh bao nhiêu tôi lại càng thua kém cô bấy nhiêu.
Đúng vậy. Dù có đánh hoài đánh mãi Karin vẫn không bao giờ thắng được Sakura, cô ta biết Sakura vẫn chưa dùng hết sức lực vốn có, chỉ là cô ấy không nỡ mà xuống tay với cô ta. Dù đã dùng hết sức lực nhưng cuối cùng khi cạn kiệt sức lực Karin mới phát hiện mình hoàn toàn thua xa người khác, thậm chí người đó lại là người mà cô ta vô cùng căm ghét.
Một cô gái xinh đẹp, tính tình lương thiện lại rất mạnh mẽ, dù cô ta cố ý trêu chọc bấy nhiêu cô ấy vẫn luôn kiên cường mà chống đối, ngay cả thể lực lẫn trí óc thì không thua kém ai. Một cô gái như thế ai mà chẳng thích được cơ chứ? Họ vốn xứng đáng được như thế, được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ, được mọi người xung quanh ưu ái.
Còn với những người như Karin, suốt cuộc đời này chỉ biết làm bạn với cái bóng đen, cái bóng chấp đầy những nỗi ghen ghét, đố kỵ với năng lực của người khác, đến ngay cả sự xinh đẹp đó cô ta cũng muốn cướp đi thì làm gì có ai chịu bên cạnh cô ta? Cả đời chỉ gắn bó với cái ác trong thâm tâm sẽ luôn là kẻ thất bại, luôn là những kẻ thua cuộc trước tiên, không xứng làm kể chiến thắng.
Cô ta khẽ thở dài, đôi mắt màu đỏ ban đầu rất cuồng bạo giờ đã vô cùng dịu dàng. Đây mới thực sự là con người bên trong Karin.
-Karin cô định làm gì vậy!? Đừng dại dột gì đấy!!
Theo bản tính mách bảo, cô có linh cảm Karin sẽ làm một chuyện hết sức dại dột, đôi chân không đứng yên nữa mà ngay lập tức chạy đến.
Còn Karin thì lùi chân ra sau, cũng theo hướng chân đó mà ngã người, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa mà ngã xuống.
-Vĩnh biệt!
-Karin!!!
_____________________________________________
T/g: Mọi người hãy đoán xem chap sau sẽ như thế nào đây nhỉ? Mà cũng dễ đoán mà hen:)))). Ai đoán ra thì cho mình biết nghen:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top