Chap 3: Giải tỏa

Sakura cố gắng chạy thật nhanh trong nước mắt. Nước mắt cô không ngừng rơi, từng lời nói của Sasuke lúc nãy ám ảnh lên trí óc, cô không thể nào quên được những nhát dao đâm ấy.

Trái tim đã tan vỡ bởi người con trai mà cô dành tình cảm suốt 8 năm nay.

Cô quả thật rất yếu đuối. Chỉ biết dựa dẫm vào người khác, để Naruto phải bảo vệ cô mỗi khi cô gặp khó khăn hoặc gặp kẻ địch mạnh. Dù biết rằng bị thương rất nặng nhưng cậu ấy vẫn một mực bảo vệ, quan tâm chăm lo cho cô.

Luôn bám theo Sasuke không ngừng mỗi khi làm nhiệm vụ cùng cậu ấy. Chỉ để được cậu ấy chú ý đến cô như cách Naruto đã làm. Nhiều lần bị Sasuke nói phiền phức nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà cứ bám lấy Sasuke.

Hay khóc nhè khi có ai đó động chạm đến lòng tự trọng hay một thứ gì đó có thể làm tổn thương đến cô. Chỉ biết nằm trong căn phòng mà khóc, chờ đợi Sasuke sẽ dỗ dành. Một ngày có thể cô khóc rất nhiều nhưng bây giờ cô không thể nào yếu đuối như xưa được nữa.

Nhưng khi cậu rời làng 2 năm, trong 2 năm đó cô cố gắng thay đổi bản thân. Làm đồ đệ của Tsunade tập những thể thuật mà ngài truyền lại.

Thay đổi tính cách mạnh mẽ hơn.

Không khóc nhè nữa.

Không để Naruto phải bảo vệ bản thân nữa. Cố gắng hết sức mình để thay đổi bản thân trong 2 năm chỉ để...

Cậu sẽ chú ý đến cô khi gặp lại.

Một lần nữa quá khứ đấy ùa về. Bản thân cô đột nhiên yếu đuối hơn bao giờ hết. Chẳng phải cô thay đổi rồi sao, tại sao...lại thành thế này chứ?! Cô thật hận bản thân!

Hận chính sự yếu đuối trong mình.

Hận chính tình cảm của cô.

Nhưng...

Cô không thể hận cậu.

Không thể hận được. Cô yêu cậu nhiều lắm! Yêu cậu đến nỗi hằng đêm luôn nhớ mong, chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận mình.

Bây giờ gặp lại cậu ấy vẫn chính sự lạnh lùng và cách nói tàn nhẫn đó khiến cô đau đớn lắm. Đau đớn tột cùng nhưng lại không thể oàm gì được. Sasuke ghét cô đến thế sao?

Cô muốn hận cậu nhưng lại không thể hận cậu. Cô thật sự đã quá ngu ngốc khi đi dành tất cả tình cảm cho cậu để rồi nhận lại kết quả đắng lòng. Cậu từ chối nhẫn tâm thậm chí còn sỉ nhục cô bằng những lời nặng nề với vẻ mặt thờ ơ và vô cảm.

Cô hận chính sự ngu ngốc của bản thân!

Cô hận vì mình lại đem tình cảm của mình cho một người con trai Uchiha.

Nếu như...nếu như...phải chi cô chấp nhận tình cảm của Naruto thì sẽ không phải chi bây giờ. Nhưng...nếu chấp nhận Hinata sẽ ra sao đây. Cô ấy sẽ buồn bã, hận cô và muốn giết chết cô để dành lại nguồn sống của mình.

Không được!

Tuyệt đối không được yếu đuối và có suy nghĩ ngu ngốc như thế! Đây không phải là con người cô.

Con người cô xưa kia đã không còn rồi. Giờ đây là một Sakura mạnh mẽ. Là đồ đệ của một trong những sannin huyền thoại và là cô bạn của Naruto.

Cứ thế cô chạy đi mãi đến nơi không một bóng người mà tuôn ra hết tất cả những lòng mình giấu từ nãy giờ. Mạnh mẽ cũng không thể nào được. Lời nói đó đã động chạm đến lòng tự trọng của cô, động chạm đến trí óc cô. Nó như một...không...nó như nhiều mũi tên được bắn thẳng vào tim cô.

Cô cố lau đi những giọt nước mắt vươn trên má. Lau mãi vẫn không hết, cắn môi chịu đựng để nước mặt không tuôn nữa.

-Đừng cố gắng kìm nén nữa.

Cô giật mình khi nghe lời nói thân thuộc. Quay lại, người trước mắt cô là Kakashi, người có thể khiến cô tin tưởng trong lúc bây giờ.

Cảm xúc nôn nao, thôi thúc, xao động lại dâng trào lần nữa. Mỗi lần gặp thầy ấy cô luôn có cảm giác lạ như thế. Phải chăng đây có phải như lời Ino hay nói. Khi lòng cậu chợt hiện lên những cảm xúc lạ như nôn nao, hồi hợp, chính lúc đấy cậu đã tìm được người mình thích.

-Kakashi...sensei!

-Thầy đây. Em đừng cố gắng che giấu cảm xúc nữa. Cứ thả lòng thoải mái bởi vì ngoài thầy ra sẽ không có ai nhìn thấy đâu.

-Thầy...oaaaaaa....

Kakashi đặt tay lên vai cô an ủi nhẹ nhàng đầy trầm ấm, thầy Kakashi luôn nói nhẹ nhàng với cô dù cô có cố gắng chọc thầy đến đâu hay vô tình làm thầy giận điều gì. Thầy vẫn không bao giờ nặng lời với cô.

Ngoài Kakashi ra không ai có thể khiến cô tin tưởng như thầy ấy..

Cô liền quay lại tiến đến ôm anh thật chặt dù biết thân phận và mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Cứ như vậy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn, cả bầu không khí xung quanh chỉ nghe thấy tiếng khóc của một cô gái trẻ nhỏ nhắn.

Ban đầu anh hơi ngạc nhiên rồi cũng ôm chầm lấy cô. Một tay vuốt nhẹ lưng để khiến cô dễ chịu hơn. Một tay xoa phần sau tóc cảm nhận sự ấm áp bên cô.

Mối quan hệ tình yêu giữa thầy và trò luôn là điều cấm kỵ nhưng anh vẫn có cảm giác khác lạ với cô học trò bé nhỏ này của mình.

Một tình cảm cao hơn cả tình cảm anh em và thầy trò.

Anh vẫn chưa thể phủ nhận điều đó khỉ biết cô còn yêu Sasuke rất nhiều.

Nghĩ đến Sasuke anh lại thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết. Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ thay Sakura xử bẹp cậu ta.

Sau một hồi khóc lóc cuối cùng cô cũng có thể bình tâm trở lại. Tay vẫn chưa buông khỏi Kakashi. Thật sự rất ấm áp và êm dịu.

Cảm giác ôm anh thật gần gũi làm sao. Cô chưa muốn buông ngay bây giờ. Muốn kéo dài thời gian chút nữa.

Sự ấm áp của Kakashi cho cô một loại cảm xúc an tâm hơn bao giờ hết. Bình yên, gần gũi, nhẹ lòng, tất cả mọi cảm xúc như thế đều hiện rõ khi cô ôm anh.

Kakashi cũng như thế. Anh vẫn chưa muốn buông cô ngay lập tức. Anh cũng có cảm nhận như cô. Cả hai bên đều không muốn ai buông ai.

-Được rồi Sakura. Mau quay về thôi, kẻo trời tối mẹ em lo lắng đấy.

-Kakashi-sensei...

-Sao?

-Mỗi lần ôm thầy làm em cảm thấy rất ấm áp đấy!

Cô ngước đầu lên nhìn, cô chỉ cách anh khoảng 1 cái đầu. Nghe cô nói như thế không khỏi khiến anh vui sướng trong lòng.

Giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc phần nào. Anh chỉ biết cười sau lớp mặt nạ. Cô thấy rõ một đường cong trên môi anh sau lớp mặt nạ đó.

-À đúng rồi...hưm...không biết có nên nói với em không....

-Chuyện gì vậy ạ?

-Sasuke mời chúng ta đến dự tiệc tại nhà cậu ta vào tối mai. Em muốn đi chứ?

-....

-Không đi cũng không sao. Thầy không muốn em-

-Em sẽ đi!

-Sakura?!

Cô buông anh ra, lùi lại vài bước rồi chấp hai tay ra sau mĩm cười rạng rỡ. Sau khi khóc xong nở lại nụ cười làm cô xinh đẹp biết bao.

-Nhưng...

-Em bây giờ không còn yếu đuối như ngày xưa nữa. Cho nên em muốn chứng tỏ trước mặt Sasuke-kun rằng...em đã mạnh mẽ hơm trước rất nhiều. Với lại hiện giờ em có cảm giác như mình không còn sợ phải đối mặt với Sasuke-kun nữa!

Kakashi đứng ngơ ra. Cô học trò bé nhỏ bấy lâu luôn được mọi người che chở giờ đột nhiên trưởng thành một cách nhanh chóng.

Anh cười thầm. Sakura bây giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành và xinh đẹp hơn ai hết rồi. Cô ấy đã không còn như trước kia nữa, liệu anh có thể tin câu nói cuối cùng của cô là thật không?

-Được rồi. Hẹn gặp lại em vào tối mai nhé!

-Vâng. Thầy nhớ ngủ ngon đấy và bỏ ngay cái cuốn sách màu cam lè kia ra đi. Thầy cầm từ nãy giờ trong lúc em buông thầy ra rồi đấy.

-Ahaha...bị em phát hiện rồi!

-Hừ...vẫn giữ cái tính biến thái như ngày nào. Thôi em về đây. Cảm ơn đã cho em mượn bờ vai.

Cô trêu chọc Kakashi, quay trở lại tính cách khắc khe như lúc tiếp xúc với những người khác.

Anh cười trừ với cô nàng này.

-Sakura này.

-Vâng?

Cô vừa quay qua ngay lập tức nhận cái xoa đầu của Kakashi. Hơi ngơ người một chút rồi khẽ đỏ mặt vì hành động này.

-Ngủ ngon nhé!

-Thầy...cũng vậy.

Chắc cô không sống nổi với cái xoa đầu này quá!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top