Chap 28: Điềm xấu

Người áo đen đó thực sự chính là Karin. Sasuke cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, thực ra chẳng có nhiệm vụ gì ở đây cả, đây chỉ cái cớ để giúp Karin thực hiện kế hoạch ám sát Sakura. Hóa ra tất cả đều là do Karin bày kế hoạch ra.

Sakura đã đúng, chẳng có ai biết chuyện cậu quay về làng cả, hiện giờ tin cải chính chưa truyền đến tai các ngũ đại cường quốc nói chi chỉ là dân thường vùng xa thế này. Mọi thứ đều do sắp đặt từ trước.

-Em vẫn chưa bỏ cuộc nữa à?

Karin không trả lời, lạnh nhạt nhìn cậu, thế nhưng với cái nhìn đó cũng đã đủ để cậu biết.

Cậu từ từ bước đến Karin, cô ấy không hề tiến lên như cậu hay ngừng lại mà chỉ biết lùi về phía sau. Sasuke vốn dĩ định ngăn lại nhưng không ngờ khi lùi lại xong cô ấy liền xoay người mà phóng đi thật xa.

Với tốc độ đó Sasuke thừa sức theo kịp chỉ là cậu không thể điều khiển được đôi chân của mình. Nó cứ khiến cậu đứng yên đấy mà ngậm ngùi. Nếu cứ đà này Sakura sẽ càng gặp rắc rối hơn nữa, nếu giết Karin thì Sakura sẽ không còn mối đe dọa nào ở phía sau lưng, còn Karin?

Nếu Sasuke hành động theo ý nghĩ đó cô ấy chắc chắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cô ấy chắc chắn sẽ thất vọng về cậu vì dù sao...cậu cũng là bạn trai cô ấy. Đã là bạn trai thì nên bảo vệ cô gái của mình bằng tất cả những gì mình có vậy mà cậu đã chẳng thể hoàn thành tốt trách nhiệm ấy.

Cậu tặc lưỡi rồi vung tay đấm mạnh dưới mặt đất. Chết tiệt! Gặp lại cô ấy như thế vậy mà cậu không thể nào thốt lên những câu nói trong lòng. Cậu thật chán ghét bản thân mình, không thể nói lời ngọt ngào hay tỏ vẻ mình đang quan tâm như Naruto, lại càng không ra dáng đần ông như Kakashi thì làm sao mới ngăn cản được Karin làm thêm nhiều điều tồi tệ với Sakura được đây!?.

-Khốn kiếp!

------------------------------------------------------------------

-Ưm...

Buổi sáng tinh mơ bắt đầu thêm một ngày nhiệm vụ mới. Sakura nặng nề mở mắt, kéo chăn lên rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô thật sự đã quá bất cẩn khi không nhớ ra tác dụng phụ có Huyết Tử này. Là một y nhẫn giả vậy mà Sakura không thể nhớ được tác dụng của loại Huyết Tử, chẳng vui chút nào cả!

-Hửm? Sasuke, cậu sao vậy?

Sakura vò đầu rồi đứng dậy, vô tình nhìn thấy Sasuke ngồi ở bên ngoài vườn, vẻ mặt thì vô cùng khó ở, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Tôi biết ai là người ra nhiệm vụ này rồi.

-Hả? Cậu biết ai thật á!?

-Ừ.

-Vậy người đó là ai?

Sasuke quay lại nhìn Sakura vài giây rồi lại hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh có chút âm u. Cậu nhắm mắt rồi đứng lên, đôi đồng tử đen tối nhìn thẳng vào đôi đồng tử lục bảo kia.

Sakura cảm nhận có gì đó không lành, cô khẽ nuốt nước bọt như đang hồi hộp chờ đợi.

-Karin. Thật ra ngay từ ban đầu chẳng có nhiệm vụ nào cả, vốn dĩ đây chính là kế hoạch của Karin nhằm để mưu giết cậu. Sakura à.

-Gì cơ? Cậu nói thật sao?

Cô bắt đầu nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ mong đợi đấy chỉ là trò đùa trớ trêu, đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu chắc nịch của Sasuke.

Nhớ lại lúc xâm nhập hôm qua, càng suy ra nhiều điều càng khiến cô thêm chắc chắn hơn. Hóa ra Karin nhân lúc cô không ở cạnh Sasuke liền lén vào phòng tắm mà cố gắng giết cô.

Nhưng vì thể thuật Sakura rất mạnh nên Karin không thể nào chống lại cô với đòn tấn công bình thường. Cô ta chỉ còn cách là dùng độc lên người cô.

Có vẻ trước khi đi Karin đã tìm hiểu rất kĩ về các loại độc và lén đột nhập vào thư phòng của bệnh viện mà tìm hiểu hồ sơ ghi chép các loại độc. Hẳn Karin nghĩ rằng cô không biết độc Huyết Tử nên mới quyết định sử dụng nó nhằm ám sát cô nhưng có lẽ mọi kế hoạch không như cô ta nghĩ.

-Vậy...cậu tính làm gì cô ấy?

Sakura có chút ngập ngừng hỏi Sasuke. Cậu im lặng một hồi rồi mới trả lời.

-Tôi sẽ gửi báo cáo về làng bằng giấy. Chúng ta cứ ở đây quan sát thêm nữa xem sau. Rất có thể Karin sẽ quay trở lại để giết cậu và tôi... Sẽ là người giải quyết tất cả.

-Ừm...

Tuy nói ừm như thế nhưng Sakura vẫn không thể yên lòng như vậy được. Cô có cảm giác dường như sắp có điều gì đó không lành. Không phải về Sasuke hay Karin, mà là chính bản thân cô. Một điều gì đó không thể nói thành lời được.

Nhìn thấy Sakura có vẻ như đăm chiêu về gì đó, Sasuke đưa tay đặt lên vai cô lặc nhẹ gọi tên rồi hỏi cô có bị làm sao không. Lúc này cô mới thoát khỏi mộng tưởng mà quay trở về thực tại, chỉ đáp lại cậu ta một câu "không sao", vừa ngắn gọn cũng không gây để tâm gì đến người khác.

Mặc dù hôm qua có chút giới hạn nhưng nhờ vậy mà cô với Sasuke mới giải quyết được mâu thuẫn trước đây. Ban đầu cô từng yêu Sasuke đến điên cuồng, đến nhu nhược, thậm chí còn đau lòng vì cậu có bạn gái mới nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi. Cô đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều là đằng khác. Dù sao vẫn còn một người đang chờ cô trở về, cô không thể vì điều không lành mà làm bản thân mất bình tĩnh được.

-Nè Sakura, ở làng này có một chỗ chợ nhỏ, cậu có muốn đi không?

-Chợ sao? Cũng được, dù gì tôi cũng định mua một ít đồ.

Nói rồi Sakura vỗ nhẹ hai bên má mình, thầm trấn an bản thân chớ lơ là trong nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Đứng lên rồi cùng Sasuke đi ra chợ tham quan xung quanh.

Mà nói đi cũng nói lại, mặc dù nói mua ít đồ nhưng thật ra cũng chỉ đi ngắm cảnh xung quanh. Sakura thích thú đi dạo quanh khu chợ rồi dừng lại tại một gian hàng gần đó. Sasuke đi sau lưng cô cũng khá hiếu kì mà ngừng lại theo.

Gian hàng này chủ yếu toàn khăn tay và các dụng cụ dùng để thêu thùa. Cô chợt nhận ra bản thân mình không biết Kakashi thích gì đành phải mua một chiếc khăn và vài cuộn chỉ để thêu thứ gì đó, đến khi về tặng lại cho anh ấy để coi như là quà sau nhiệm vụ. Không chần chừ gì nữa cô liền lựa một ít rồi cầm trên tay.

Sasuke nhìn gương mặt của Sakura cũng biết cô định mua về để làm gì, thậm chí còn biết tặng cho ai. Có chút nhói lòng nhưng cậu cũng đành bỏ qua, dù gì cậu cũng đã bị cô ấy từ chối sau lần bản thân mình làm chuyện ngu ngốc đó rồi, cô ấy còn có người đàn ông khác nên chẳng còn gì khiến cậu phải luyến bận. Chỉ nhếch khóe môi rồi đành theo sau Sakura.

-Cậu không mua gì sao?

Nhận thấy cậu bạn toàn đi theo mình từ nãy giờ mà không mua bất kì thứ gì, Sakura trong lòng có chút không mãn nguyện lắm. Cậu ta là người rủ cô đi vậy mà lại thành người chẳng mua gì cả. Có thật không đấy? Lạnh lùng thì lạnh lùng không ai nói nhưng ít nhất cũng đừng chịu đựng như thế chứ?

-Không. Nhiệm vụ thay đổi rồi. Tôi sẽ là người bảo vệ cậu từ đây cho đến khi trở về. Cậu quên mình là người đang bị hại sao?

-À thì...ít nhất cậu cũng nên mua gì đi. Hiếm khi có thời gian rỗi. Đến về thì đừng hối hận.

-Tôi không hứng thú.

-Xì. Có lạnh lùng quá không đấy?

Cô nhíu mày trêu chọc Sasuke. Chỉ thấy gương mặt cậu hơi có vệt đỏ trên má cũng không khỏi buồn cười. Muốn cười nhưng nhịn, thầm chịu đựng trong lòng vì hình tượng của cậu ta.

Thế là cả hai người tiếp tục chuyến đi chơi quanh khu chợ. Sakura hiện đang rất mong sớm trở về trọ để còn thêu chút hình ảnh cho món quà tặng nữa.

Chỉ là hai người không biết, toàn bộ hành động đều in vào mắt của một người đứng trong góc hẻm không xa. Đôi mắt cô ta căm phẫn, nhìn chằm chằm vào Sakura như muốn ăn tươi không còn một giọt máu. Bàn tay mảnh khảnh vô tình siết chặt cây cột đến rỉ máu đầu ngón tay.

-"Haruno Sakura, tôi hận cô!"

------------------------------------------------------------------

Đến tối, khi xong bữa ăn Sakura quay trở về phòng mà bắt tay vào làm công việc còn giang dở từ hồi sáng giờ.

Hiện cô đang ngồi thêu hình ảnh bông hoa anh đào cùng hình tia xét xung quanh chúng, bên dưới kèm theo một dòng chữ họ tên đầy đủ "Hatake Kakashi". Tuy không quá đẹp hoàn hảo nhưng tạm thời nhìn vô cùng thuận mắt.

Sasuke từ đầu tới cuối nhìn vào chiếc khăn thêu trên tay Sakura mà lòng không khỏi ghen tị với Kakashi. Nếu cậu chấp nhận cô sớm hơn thì có lẽ chắc sẽ không đau khổ như bây giờ. Chỉ có điều hiện tại vẫn đang còn một người con gái khác đang cần cậu, Sasuke không thể để cô ấy đau khổ đến muốn giết người.

Đôi mắt màu đen ngước lên nhìn vào bầu trời đêm đầy ánh sao sáng chiếu. Phong cảnh yên bình đến lạ thường. Cậu thở dài một tiếng, suy nghĩ gì đó không ai biết được.

Hơn một tiếng trôi qua cuối cùng Sakura cũng hoàn thành chiếc khăn tay của mình. Khéo léo cắt chỉ rồi đưa lên cao mà ngắm nhìn hồi lâu. Hình ảnh nhỏ dưới gốc chiếc khăn làm điểm nhấn, nhìn cũng tạm được, miễn Kakashi thích là được rồi. Gấp lại ngay ngắn rồi cất vào trong túi áo. Đứng lên vận mình một chút rồi đi về phía Sasuke.

Không để ý bàn chân cô vô tình giẫm lên một lá bùa nổ, vừa bước qua thì nó liền phát sáng rồi nổ tung cả căn phòng. Vì không phát hiện kịp nên Sakura bị văng ra ngoài va chạm mạnh vào bức tường. Tiếng nổ đó vô tình làm chấn động cả khu trọ.

Sasuke cũng không ngoại lệ nhưng vì do có Susano nên cậu không bị ảnh hưởng gì nhiều. Người bị ảnh hưởng nhiều hơn cậu chính là Sakura. Sau khi vừa đáp xuống mặt đất an toàn cậu liền đi đến đỡ Sakura ngồi dậy.

-Sakura!?

-Tớ...tớ...không sao!

Đôi đồng tử màu đen vô tình liếc xuống phần eo của Sakura, vì nổ khá mạnh nên lúc vang ra cô liền bị một thanh gỗ trực tiếp đâm vào. Hiện giờ sắc mặt cô hoàn toàn xanh xao thậm chí còn đổ mồ hôi rất nhiều.

Không ngần ngại Sakura bị đau liền lấy tay nắm thanh gỗ đó ra theo sau đó là giọt máu đỏ chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả một bên hông bên trái của cô.

-Bị đâm như thế mà không sao cái gì!? Nếu không nhanh chữa thương cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy!

-Tớ hoàn toàn tự chữa được!

-Để tôi xem!

Chưa kịp động vào vết thương ngay lập tức có thứ gì đó phóng đến với tốc độ rất nhanh. Sasuke bất đắc dĩ phải né ra nhưng chưa ngừng tại đó, nó liên tiếp tấn công cậu, nhiều lúc muốn đến gần Sakura nhưng nó không cho cậu lại gần. Có vẻ nó không muốn cậu đến gần Sakura.

Dùng Sharingan để xem nó là thứ gì thì phát hiện những thứ tấn công cậu là những sợi xích màu vàng. Nó không phải xích tầm thường, nó được giải phóng từ bên trong cơ thể nhưng cậu chưa từng nhìn thấy nó. Chỉ biết những sợi xích này phát ra luồn chakra rất quên thuộc.

Sakura ôm vết thương của mình, lòng bàn tay phát ra luồng ánh sáng xanh rồi nặng nhọc đứng dậy, đảo mắt nhìn về nơi những sợi xích xuất phát. Bỗng đôi đồng tử bất giác mở to khi phát hiện chủ nhân của những sợi xích này.

-Là một Jounin, Y Nhẫn giả của làng Lá mà không né được đòn tấn công cơ bản này là sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top