Chap 25: Nhiệm vụ hai người! Sao cơ?!

Tại văn phòng Hokage. Vẫn như bao ngày, mọi người đều xuất hiện tại văn phòng hokage đúng giờ.

Có điều thắc mắc lạ lẫm, cô liếc mắt qua đội mình, cả đội đều có mặt đông đủ nhưng vẫn thấy thiếu thiếu một người nào đó. Đưa mắt liếc nhìn, thầm điểm danh từng người cuối cùng khẽ nhíu mày.

Không thấy bóng dáng cô nàng đeo mắt kính cộng mái tóc màu đỏ đến cháy rực hay ở bên cạnh ổng a ổng ẹo bên cạnh Sasuke. Trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Tự hỏi không biết cô nàng đó ở đâu hay là đã tách nhóm đi đâu rồi.

Từ lúc xuất viện đến hôm nay cô không hè thấy bóng dáng đó đâu.

Tsunade tay cầm bảng nhiệm vụ, xem xét lại nhiệm vụ lần này. Bà không để ý đến biểu cảm trên gương mặt Sakura. Vẫn đăm chiêu ngồi xem xét một chút. Có chút khá lâu nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn, chấp tay ra sau đứng chờ bà ra lệnh.

Naruto chờ đợi từ nãy giờ cũng mất kiên nhẫn. Do tính tình khá hậu đậu, ngốc nghếch, lại còn hay hành động trước khi suy nghĩ liền đi đến đập mạnh vào bàn. Tsunade dường như đoán trước cũng không có bất ngờ gì thêm. Hai khuỷu tay chống mạnh vào bàn để nó không văng những đồ đạc trên bàn.

-Ý gì đây?

-Rốt cuộc nhiệm vụ lần này là như thế nào sao bà cứ chăm chú dữ vậy?!

Không nói gì vẫn chống cằm nhìn vào bảng nhiệm vụ. Naruto định hét lên nhưng nhanh chóng bị Kakashi kéo lại và trói ngồi ở sau gốc tường.

Anh đoán thế nào Naruto cũng bị Tsunade đấm nhừ tử vì cái tội ồn ào nên nảy ra ý tưởng trói cậu lại rồi bịt miệng cho chắc ăn. Xong rồi mới quay lại đội hình im lặng chờ báo cáo.

Mọi ngày Sakura sẽ là người thay Tsunade dạy dỗ Naruto, có vẻ hôm nay cô không cần nữa rồi. Cô mỉm cười dịu nhẹ, đỡ tốn thêm chakra rồi.

Sasuke thì không mấy để tâm. Cậu vẫn nhìn về hướng ngài Hokage đang ngồi trên ghế kia. Lâu lâu có liếc mắt về phía cô nàng anh đào đứng cách cậu vài mét.

Trông thấy cô có vẻ tốt hơn và tươi tắn hơn ngày hôm đấy làm cậu an tâm thở phào trong lòng. Cô vẫn không sao là tốt rồi.

Nhưng cậu vẫn không quên lúc Kakashi bộc lộ tính cách tàn bạo thật sự của mình lẫn lúc cô được anh đưa về bệnh viện. Vốn cậu định đến tối khi không có ai cậu sẽ đến thăm cô và trông chừng cô nhưng có lẽ cậu đến trễ một bước.

Vừa đi đến cửa đã thấy hình bóng người đàn ông mái tóc bạch kim, trên người dính đầy vết máu mới đây của kẻ thù, đôi mắt dịu dàng chứa đầy sự lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó đứng lên nhẹ nhàng lấy khăn lau người cô một cách cẩn thận.

Cậu hiểu lí do tại sao Kakashi lại lau như thế. Mục đích để đánh bay đi mùi hương của tên thú hoang dám chạm vào thân thể cô. Sasuke rất tức giận.

Thân thể mảnh mai, mềm mại đó cậu còn chưa dám đụng đến vậy mà đã có người đụng vào trước cậu. Điều đó khiến vị thiếu niên Uchiha này cực kì phẫn nộ và căm thù.

Khi nhìn vào bên trong cậu vô tình nhìn thấy cảnh cậu càng ghét hơn.

Kakashi hôn vào môi cô, rất ôn nhu và đầy trìu mến. Cậu trừng mắt, cảm giác đau nhói xuất hiện đáy lòng. Thật khó chịu. Đáng lẽ đó phải là của cậu mới đúng!

Sasuke rời khỏi, trên tay cầm bọc trái cây mà cô thích lẫn những món cô thường xuyên ăn vứt vào thùng rác. Thật khó chịu!

Phải chi cậu đến sớm hơn thì có lẽ cậu đã được hưởng lợi cảm giác khi bên cô. Chăm sóc cô, chứ không phải tên tóc bạc đứng bên cạnh cô ngay kia.

Vừa hay Kakashi liếc mắt qua, hai cặp mắt vô tình đụng nhau. Ánh nhìn lần này không phải là ánh nhìn thường ngày như thầy trò mà cái nhìn chán ghét, tức giận giữa hai bên đối phương.

Sakura đứng trung tâm chính giữa. Chợt cảm thấy sau gáy mình có chút lạnh lùng kiểu như có nguồn khí nào đó đang lan tỏa. Cô khẽ rùng mình.

Naruto ban đầu ngồi một góc lăn lộn cảm nhận có nguồn khí phát ra từ hai người, cậu nhìn lên rồi mới im bật, ngoan ngoãn ngồi yên. Nhìn Sasuke rồi đến Kakashi, cậu dường như phát hiện thứ gì đó.

-"Thì ra là vậy à?"

Trong khi mọi người đang trao nhau ánh nhìn "tình tứ" thì Tsunade bỗng nhiên đứng bật dậy, đặt sắp tài liệu lên bàn, thở dài rồi nói.

-Được rồi! Nhiệm vụ lần này cần hai người làm thôi và ta sẽ đề cử Uchiha Sasuke và Haruno Sakura!

Sakura tai nghe dường như không rõ ràng, cô mở to mắt mồm to.

Một tiếng sét đánh rầm ngang qua đầu hai người.

Sasuke ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cất giấu vào trong lòng thầm vui mừng cảm ơn nhiệm vụ lần này.

Cô bước lên, vội vàng lắc đầu từ chối. Thật sự cái tình huống quái quỷ gì đây?! Này là đang cố tình hại cô hay là đang muốn giúp cô vậy?!

-Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là có ý gì?!

-Nhiệm vụ trong này nói cần hai người một nam một nữ. Một nam là tộc nhân Uchiha có đôi mắt Sharingan và một nữ là Kunoichi có khả năng trị thương tốt. Và ta lựa chọn ra hai ngươi.

-Cái gì?! Nhiệm vụ quái quỷ gì thế này?!

Đuôi chân mày cô giật giật, nhếch môi miễn cưỡng cười như thể nói rằng "Hãy nói đây là đùa đi!".

Khi nhìn thấy Tsunade không nói gì nữa, kết quả mà cô mong không như mong đợi. Cô mất thăng bằng, mém tí nữa đập mặt xuống nền rồi. Cũng may Kakashi kịp đỡ cô. Tsunade nhận thấy điều thất thường, nhướn một bên mày nhìn vào Kakashi.

Anh dường như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của vị Hokage, ngay lập tức dựng cô đứng thẳng rồi buông tay ra. Sakura nhìn hành động như vậy của Kakashi đương nhiên là nhận ra rồi.

Cô nhanh chóng gạc sự nghi hoặc của Tsunade đi.

-Con thấy nó vẫn kì hoặc đâu đây?! Làm sao bên đó có thể biết được Sasuke trở về làng được. Thông tin về việc này vẫn chưa được hé lộ ra như thế được! Quá là vô lí?!

Tsunade đưa tay vuốt vuốt cầm, nhướn mày suy nghĩ. Bà thấy cô học trò của bà nói có một phần đúng.

Cũng thật là kì lạ đằng sau nhiệm vụ này. Từ trước tới này bà chưa bao giờ gặp nhiệm vụ nào có đề xuất sẵn tên ninja. Nghĩ đi nghĩ lại có điều gì đó khả nghi lắm.

-Cho dù vậy chúng ta nên thực hiện nhiệm vụ này. Hai đứa ngươi sẽ lên đường sau vài tiếng nữa. Về nhà chuẩn bị đi.

Sakura vẫn một mực tiến lên để từ chối nhiệm vụ này.

Không đời nào cô lại đồng ý cái chuyện vớ vẩn như thế. Nghĩ sao lại kêu cô và Sasuke đi làm cái nhiệm vụ này vậy.

Là Sasuke đấy! Sasuke, cái người đã gián tiếp cầm thanh kiếm mài sắt đâm vào trái tim của cô. Nói những lời nặng nề từng chi tiết. Nhiệm vụ đợt này thế quái nào đẩy cô về quá khứ lần nữa?!

-Sư phụ! Con muố-

-Đây là mệnh lệnh của Hokage ta!

Cô khựng lại. Sư phụ cô đang căng thẳng như thế, càng cãi lại có khác gì "trò phản thầy".

Cô ngậm ngùi, thở dài rồi gật đầu đồng ý. Khoan đã...

-Karin đâu ạ? Sáng giờ em không thấy cô ấy.

Nhắc đến Karin, không khí bỗng trầm đi hẳn. Nó toát lên vẻ ớn lạnh và khó thở. Sakura nhìn quanh mọi người, khuôn mặt người nào người nấy cũng đen đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tsunade im lặng một hồi, gương mặt bị che khuất đi một phần, lạnh giọng trả lời thì bị Sasuke cắt ngang.

-Cô ta không còn trong làng nữa!

-Không còn trong làng sao?

-Cô ta đã hợp tác với cái tên Shikachou và mọi kế hoạch cũng do cô ta tự bày ra mục đích để hãm hại cậu. Bộ cậu không nhớ gì sao?

-Đương nhiên là tớ nhớ chứ!

Đương nhiên là cô nhớ rồi! Chỉ là...chẳng qua cô cũng thấy có đôi chút tội nghiệp về Karin. Cô không hề hận cô ta dù chỉ một chút, cô cảm nhận bên trong trái tim cô ta vẫn còn có một tình cảm lương thiện và chân thành.

Chưa gì đã bị sư phụ đuổi rồi sao? Nhớ lại nước mắt của cô ta khi nói với cô. Cô có cảm giác đặt mình trong hoàn cảnh đó cũng buồn bã đến nhường nào.

Bầu không khí im ắng không biết nói gì hơn. Tsunade thở dài, cái không khí căng thẳng như thế này ai dám ở lại nữa chứ.

-Được rồi. Không chần chừ gì nữa. Mau về chuẩn bị đi. Giải tán!

-Nhưng....

-Không cãi lời ta!

-Vâng!

------------------------------------------------------------------

Trên đường đi về nhà, cô thở dài lên xuống, uể oải do bất lực. Kakashi đi bên cạnh, hiểu được phần nào.

-Cứ tưởng em sẽ vui khi được làm nhiệm vụ chung với Sasuke chứ.

-Anh nghĩ sao vậy hả?!

Cô muốn bật ngửa với câu nói đùa này. Nghĩ sao cô vui lên được.

Không ngờ cái người đi cùng cô...Uchiha Sasuke, lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu trưởng thành, thì đây là lần cô đi làm nhiệm vụ chung với cậu ta. Hà cớ gì phải bắt buộc cô và cậu ta cơ chứ?! Ở làng này không thiếu Kunoichi nào hết á, mạnh cũng có mà điêu luyện cũng có. Có thể đề cử luôn ngài Tsunade cũng được cơ mà.

Cô cảm thấy y thuật mình cũng chưa tiến bộ lên gì mấy. A!! Thiệt là tức quá đi!!!!!

Hừ. Cô muốn cùng với Kakashi cơ! Không muốn rời xa anh ấy!

Trên đường đi, cô cứ đưa đôi mắt sát khí chăm chăm về phía trước. Những bước chân thường rất nhẹ nhàng giờ lại phát ra âm thanh như động đất khiến mọi người nhìn vào phải sợ hãi. Đi tới đâu, nền đất nó nát đến đó.

Kakashi đi bên cạnh, không dám mở miệng nói thêm câu nào. Anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh anh nói đùa thêm lần nữa với cô, khẽ lạnh người.

Thôi. Chớ gây sự với con gái, đặc biệt là khi người ta đạt đến giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top