Chap 23: Hương vị ngọt ngào
Ngồi trong phòng anh ngồi đợi. Không gian thật yên ắng. Cô tinh nghịch đưa hai đôi chân lên khỏi mặt sàn rồi lắc lên xuống như trẻ con, ngâm nga vài giai điệu nhỏ vừa đủ nghe. Nhìn xung quanh phòng anh, đảo mắt qua lại rồi cũng ngưng ngay bức ảnh trên bàn gần khung cửa sổ.
Cô đứng dậy, đi đến gần bên đấy, đôi mắt dán vào bức ảnh được bỏ vào khung nhỏ xinh xắn, bên cạnh còn có tấm ảnh kỉ niệm đội 7 ngày xưa. Cô mở to mắt đỏ mặt. Bức ảnh đó chứa hình bóng cô bé tầm mười mấy tuổi đứng dưới gốc cây anh đào to đùng. Nở nụ cười rực rỡ tươi như hoa, lộ rõ hai má phúm phính đáng yêu. Trên tay cầm cây kẹo táo đỏ đã cắn dở. Mái tóc dài màu hồng thướt tha bay trong gió, đây không phải là cô khi còn trong đội 7 cũ sao?
Lúc này cả đội có kì nghỉ hiếm có nên tranh thủ đi chơi lễ hội. Nghe nói có cây anh đào tình duyên, cô háo hức lôi kéo cả nhóm đi cùng mà quên mất cây kẹo đang cần trên tay. Cô cũng có một tấm y chang như vậy nhưng không hiểu tại sao Kakashi lại có được một tấm như cô. Thật khó hiểu.
Do mải mê dán mắt vào bức ảnh đấy mà cô không hề để ý Kakashi đã vào từ lúc nào. Cô xoay qua thì anh đã đứng gần ngay trước mặt. Khoảng cách rất gần nên cô có thể ngửi thấy mùi hương thơm tho từ người anh. Mái tóc ướt đẫm chưa được lau khô hoàn toàn. Gương mặt đã lộ ra rõ rệt đường nét một cách chi tiết. Anh bây giờ trong thật quyến rũ.
-Anh tắm xong hồi nào vậy?
-Vừa mới đây. Thấy em mê bức ảnh trên bàn quá nên anh mới rón rén nhẹ nhàng bước vào để em không hề hay biết.
-Anh...thế anh dẫn em đến đây có việc gì không?
-Nếu không có thì anh dẫn em đến đây để làm gì?
Gương mặt anh từ từ dần áp sát lại. Đôi môi cong lên một đường hoàn hảo đến cuốn hút người khác.
Cô ngã người ra sau có cảm giác bất an gì đó. Hiện tại cô bị anh áp đảo lối thoát hoàn toàn rồi. Đôi mắt Kakashi ẩn chứa tia đầy dục vọng, khóe mắt náy lên cơn "thú sói". Sakura nhìn thấy được, khẽ nuốt nước bọt, trên má đổ mồ không hay.
-Gần...rồi đấy!
-Em cũng nói như thế giống lần trước.
-Khoan-
Chưa kịp để cô dứt câu, Kakashi nhanh chóng khóa môi cô bằng môi của mình. Sakura đỏ mặt, vùng vẫy nhưng anh không hề phản kháng gì cả. Kakashi một tay vòng sau eo cô, một tay đặt lên phía sau gáy kéo gần hơn nữa.
Sakura cả người mềm nhũn, hai chân không đứng được muốn ngã xuống ngay nhưng đã được anh đỡ lấy. Không khí xung quanh hai người trở nên nóng bỏng hơn.
Anh đưa lưỡi mình vào bên trong, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không khí mỗi người đột nhiên trở nên nặng nề, anh tách môi mình ra khỏi môi cô. Con ngươi nữa đen nữa đỏ lung lay nhìn vào gương mặt thiếu nữ xinh đẹp.
Sakura như mất đi ý thức, đôi mắt lục bảo mơ màng nhìn vào người đàn ông có nét sắc sảo trước mặt. Mặt đỏ bừng như trái cà chua, thở ra tiếng thở nhẹ nóng hổi. Kakashi không kìm được mà tiếp tục hôn lên cánh đào ấy.
Bỗng cảm xúc lạ lẫm lẫn nóng ran lan khắp người Sakura, giống như hôm trước cô bị bắt cóc. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy mỗi âm thâm khiêu gợi từ một cô gái. Bỗng cảm thấy ở ngực mình bị cái gì đó xoa nắn, cô mở mắt liếc xuống, bàn tay anh đang tham lam bóp lấy bầu ngực cô ở ngoài lớp áo. Mất lý trí mà lỡ cắn vào môi Kakashi, có chút rỉ máu nhưng anh mặc kệ.
Bàn tay lạnh lẽo luồn vào cơ thể đang dần nóng hổi mà làm "nhiệm vụ" khiến cô như mất bình tĩnh. Cuối cùng anh cũng chịu tách môi mình ra.
Cô che miệng, mặt ngượng ngùng hết cỡ, xấu hổ cất lên nói hơi run.
-Dừng...lại...
Cô không biết dáng vẻ cô bây giờ hiện tại rất đáng yêu và đang rất cuốn hút anh. Kakashi gục đầu vào cổ cô trộm ngửi.
-Anh muốn xóa dấu vết của kẻ đã làm tổn thương đến người con gái anh yêu.
Còn chút bình tĩnh, Sakura mở to mắt. Giọng nói nghiêm túc pha chút lạnh lẽo, cô nghĩ đây không phải lời nói đùa.
Kakashi như thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày, xoa lấy bầu ngực tròn của cô trong khi cô còn chưa kịp bừng tỉnh hay sắp nói ra lời gì đó. Cô thở gấp rút. Âm thanh khiêu gợi lại phát ra, khiến Kakashi càng thích thú và kích thích nhiều hơn. Vén chiếc áo mọi ngày cô thường mặc.
*Xoẹt*
Chiếc áo bị xé rách, lộ ra một bờ ngực không quá nhỏ không quá to, vừa đủ cho một bàn tay đụng vào xoa lấy rồi mút vào.
-A!
Sakura nhận ra mình vừa kêu lên âm thanh mê luyến liền lấy tay che môi mình. Cô không muốn phải thốt lên những lời đó, thật sự rất xấu hổ và mất mặt, nhất khi có anh ở đây.
Dường như không nghe thấy nữa Kakashi cắn mạnh vào ngực cô khiến cô giật mình mà la lên.
Đẩy cô lên giường rồi lấy thân mình đè lên, không chừa lối thoát cho cô, đôi mắt ẩn chứa sự tham lam nhìn cô không chớp mắt. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, lấy tay che đi ngực mình. Mắt không dám đối diện đảo đi nơi khác.
-Đừng nhìn như thế!
Anh không nói gì, nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày, nắm hai cổ tay nhỏ trói lại trên đỉnh đầu. Nửa thân hình đều hiện rõ ràng ngay trước mặt anh.
Kakashi khẽ khum xuống, ngửi ngửi cổ cô hôn nhẹ rồi cắn mạnh vào. Cô vùng vẫy, rên rỉ. Đến khi nó có chút rỉ máu tanh tanh Kakashi rời khỏi. Ra vẻ tự mãn hài lòng, dấu này coi như là dấu chủ quyền cô thuộc về anh.
Kakashi đưa tầm mắt nhìn cô một lần nữa. Hai hàng nước nóng hổi chảy trên gương mặt xinh đẹp, diễm lệ. Anh hoảng hốt giật mình, như lấy được ý thức ban đầu anh vội vàng ngồi dậy đàng hoàng. Tay đặt lên đầu nhíu mày, thầm trách mắng bản thân.
-Xem ra anh lại làm điều tồi tệ với em nữa rồi.
Cô ngồi dậy, đưa đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chàng trai có thân hình rắn chắc. Anh cười buồn, cô chưa cho phép mà anh lại hành động theo ý muốn nữa rồi. Đáng ghét! Bản thân anh đã không kìm được sau những sự việc xảy ra hôm trước.
Tiến đến ôm cô vào lòng. Ôm chặt như không muốn cô biến mất khỏi anh. Khóe mắt còn lưu đọng lại giọt nước, chúng rưng rưng rồi rơi xuống. Cô bấu chặt áo anh.
-Em sợ lắm phải không?
-U-Ưm...thật sự...rất sợ...
-Là lỗi của anh. Đều tại vì cái kí ức đó cứ xuất hiện mãi trong đầu anh, bàn tay dơ bẩn của hắn anh không thể tha thứ. Anh muốn xóa nó đi!
Cô trầm mặc, thật ra cô sợ vì chuyện mà anh đã nói, đúng thật là nó cũng in sâu vào tâm trí ấy không dứt. Còn về phần anh, bản thân cô cũng sợ sệt phần nào, một là vì cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc này nhưng nếu là anh thì cô...sẽ chấp nhận điều đó.
-Nó không phải lỗi của anh. Điều em sợ không phải việc này là như anh đã kể. Anh đừng trách bản thân như thế, thật mất mặt vẻ lạnh lùng thường ngày của anh rồi đấy.
Kakashi không nói gì chỉ ôm cô vào lòng, bây giờ anh chỉ muốn được một lần...một lần được yếu đuối lần nữa. Cô xoa nhẹ tấm lưng anh, nghĩ ngợi điều gì đó.
-Kakashi...mau nhìn em đi.
Nghe theo lời cô, anh ngước lên nhìn. Chưa kịp định hình đã bị cô hôn lên môi mình nhưng cách hôn này rất nhẹ nhàng và chân thực.
Cô lưu luyến rời khỏi môi anh rồi nghiêng đầu, mỉm cười một cách tinh nghịch, vuốt nhẹ bờ má anh.
-Nếu bắt buộc phải trao bản thân cho ai đó, em chỉ trao bản thân và trái tim này cho mình anh thôi. Anh đừng lo lắng! Nhé?
------------------------------------------------------------------
T/g: Quắn quéo quá mụi người ơi:>>>>>. Tui viết mà tui còn đỏ mặt đây này:>>>>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top