Chap 20: Ta cấm ngươi đụng vào cô ấy!
Hưởng thụ bờ ngực cô chán chê Shikachou lướt tay xuống theo lần đường bụng mà chậm rãi đi xuống. Cả thân người cô mềm nhũn và gần như sắp mất đi ý thức. Xoa lấy bắp đùi của cô rồi đưa tay gần sát mép nơi nhạy cảm mà vuốt ve. Hắn luồng tay vào trong ống quần khá bó, cô giật mình kêu lên.
-Kakashi! Cứu em với!!!
*Rầm*
Cánh cửa đột nhiên bị đánh sập thật mạnh. Shikachou ngỡ ngàng quay qua liền bị một lực đấm mạnh mẽ tung ra xa.
Hai thanh kunai phóng thẳng vào dây trói, chúng biến mất, cô ngã khụy xuống. Ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra.
-Sakura!
-Sakura!
-Sakura!
Ba tiếng gọi tên "Sakura" khác nhau cùng đồng thanh vang lên thật lớn. Phía sau đám khói xuất hiện ba chàng trai trong trạng thái thở gấp, nhìn thấy những vết thương trên người, lẫn chiếc áo của cô cũng...Cả ba tức giận, chạy đến che chắn cho cô.
Gương mặt của Sasuke và Naruto lúc này hiện lên vẻ u ám đáng sợ, liếc mắt sắc bén chen lẫn cơn thịnh nộ nhìn Shikachou.
Kakashi là người đầu tiên ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên, chẳng nói lấy lời nào. Cô có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. Cánh tay anh đều run rẩy mà ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng, che đi những thứ không nên thấy. Những giọt nước vương trên khóe mắt bắt đầu rơi xuống. Cô rút vào người anh, ôm anh mà khóc to.
Cả người cô cũng run rẩy theo anh. Run hơn anh rất nhiều, cái cảnh lúc nãy của Shikachou, chỉ nghĩ đến cô thấy rất sợ. Sợ rất nhiều! Cô không muốn nhớ nữa!
-Kakashi....em sợ lắm...em sợ lắm....!!
-Không sao rồi. Không sao nữa đâu. Có anh ở đây rồi, em nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Vẫn cứ ôm cô như thế. Đưa tay xoa đầu cô thật nhẹ nhàng và thướt tha. Thì thầm trấn an cô bình tĩnh trở lại thật nhỏ nhẹ.
Chợt có sự an toàn ấm áp nào đó hiện lên, cô dương như không còn sợ hãi, thút thít cố nở nụ cười duyên dáng, vẫn còn chút giọt sương động lại trên khóe mắt tròn xoe kia.
Anh buông cô ra, Naruto đưa áo khoác cho anh, cầm lấy rồi choàng qua người cô. Khẽ xoa đầu cô một cái thay cho câu nói "Yên tâm đi nhé. Có anh ở đây rồi!". Cô nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy chiếc áo khoác giữ chặt.
Anh nở nụ cười nhẹ qua lớp mặt nạ. Đứng lên rồi thay đổi sắc thái hoàn toàn. Đưa con mắt vô cảm ẩn chứa sự tàn bạo của quá khứ trước đây liếc nhìn Shikachou đầy hận thù. Sẽ không ai thấy được trên trán anh hiện giờ nổi những sợi gân chứng minh tính phẫn nộ.
Bây giờ anh sẽ phạm phải lỗi lầm trước đây. Anh không thể kiềm chế được nữa, đụng đến người thiếu nữ anh yêu sẽ xem như đụng đến cơn đỉnh điểm của Hatake Kakashi này. Anh sẽ không tha cho bất cứ ai kể cả đó là người thân của anh đi chăng nữa hay bất cứ ai khác. Chỉ cần anh thấy vết thương trên người cô, anh sẽ không tha!
-Sasuke, Naruto. Chăm sóc Sakura thay thầy. Thầy có việc cần xử lí.
Chẳng hiểu gì, Naruto cứ khăng khăng đòi đánh hắn nhưng thấy cái liếc đáng sợ liền im bật nghe lời. Chẳng hiểu sao, sau khi thấy anh ngay lập tức ôm lấy cô, lẫn biểu hiện của cô. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó của anh lần nào cả, kể cả Sasuke cũng vậy.
Sakura thì lúc trước dù yếu duối cỡ nào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Thế mà bây giờ cô hoàn toàn như thiếu nữ mít ướt, trong rất vô dụng và sợ hãi hơn bao giờ hết.
Cậu có cảm giác Kakashi và Sakura thật sự yêu nhau nhưng mà cậu chẳng có cảm xúc gì cả. Chẳng cảm thấy sự khó chịu nào trong lòng. Có thật là cậu yêu cô nàng Sakura thật lòng không? Hay chỉ là mối quan hệ bạn bè trong suốt mấy năm qua?
Cậu quay ra sau nhìn cô. Cô rất chăm chú nhìn Kakashi, sâu bên trong đôi mắt cô, cậu thấy được vẻ dịu dàng và trìu mến chưa bao giờ được thấy trước đây. Sau đó sáng lên rực rỡ tựa như người con gái biết yêu. Cậu ngạc nhiên, hóa ra là vậy. Xem ra cậu hiểu được mọi chuyện rồi. Âm thầm nhếch môi nở nụ cười đáng thương.
Sasuke quan sát cô và Naruto từ nãy giờ, tất cả hanh động của Naruto đều in vào mắt cậu. Cậu nhận ra Naruto đã biết được điều gì đó khi nhìn thấy ánh mắt hiếm thấy của Sakura dành cho Kakashi. Cậu rất khó chịu và không mấy vui vẻ. Naruto nhận ra rồi thì không sao nhưng còn cậu thì rất khó chịu. Thầm trong lòng cười một cách đáng thương như Naruto.
------------------------------------------------------------------
Shikachou đau nhói, khó khăn ngồi dậy. Quẹt đi vết máu trên môi rồi nhếch lên khinh bỉ. Chỉ còn một chút nữa hắn có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.
-A. Chỉ còn một chút nữa thì ta thành công rồi.
-Ngươi còn muốn nói điều đó ra à?
-Không nói làm sao được. Ngay từ đầu ta đã yêu cô ấy, ta muốn khiến cô ấy trở thành của ta nhưng ngươi la-
Câu nói đột nhiên bị cắt đứt bởi cú đấm của Kakashi. Ban đầu anh còn có chút lương tâm nhưng sau khi nghe hắn nói câu đó thì không kiềm chế được liền đấm vào hắn. Shikachou một lần nữa đánh văng ra xa, trên người chưa hồi phục được bao lâu thì lại bị thêm thương tích. Cơ thể con người yếu kém thật.
Kakashi bây giờ trong khác hẳn hoàn toàn. Đôi mắt anh ẩn chứa tia sắc lạnh đến rùng mình, càng nhìn lâu sẽ thấy những tiếng la hét đầy bi kịch trong đấy. Chúng phản chiếu hình ảnh tàn nhẫn khi anh lạc vào bóng tối trước đây.
Tuy rằng anh đã quay lưng lại nhưng Sakura vẫn cảm nhận được. Bởi vì cô đã nhìn vào đôi mắt đấy rất nhiều lần, nhận ra được đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Nguồn sát khi của Kakashi ngày càng lan rộng. Rất căng thẳng đến mức ngột ngạt. Karin bất ngờ ngay từ đầu đến giờ vẫn không thể động đậy được. Cô ta nhận ra sau lưng mình, ngoài sát khí của Kakashi ra còn có khí lạnh bao phủ lấy cô ta y như chỉ cần cô ta động đậy một bước, xác cô ta sẽ không còn.
-Có muốn biết cảm nhận của ta khi chạm vào cô ấy không?
-Hắn dám?!
Sakura giật mình. Đôi mắt ngọc lục bảo rưng rưng, nắm chặt lấy chiếc áo khoác không ngừng run rẩy. Không! Cô không muốn mọi người nghe những điều nhạy cảm như thế.
-Dừng lại đi!!!!
Cô che đi đôi tai hét lớn. Đừng nói về nó nữa!
-Làm ơn!!!
Shikachou thấy thú vị, cười to thật lớn.
Kakashi khó chịu, không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Đụng đến nỗi sợ của cô, nhìn cô trong dáng vẻ yếu đuối và không thể đứng lên chiến đấu như mọi ngày. Mọi tính cách mạnh mẽ đều biến mất. Cô hét lớn rồi ngất đi. Naruto và Sasuke vội vàng đỡ lấy cô.
-Hahaha. Rất đã đấy, nó cứ thu hút ta phải làm điều đó!
*Roẹt*
Bỗng nhiên cánh tay phải hắn bị cắt đứt bởi Chidori của anh. Cánh tay của Kakashi đều hiện lên những tia sét màu xanh dương, tiếng kêu nghe khó lọt vào tai.
Shikachou run rẩy mà la lên đau đớn. Đôi mắt màu xanh rơi những giọt nước lã chả, trong xấu xí và khó nhìn. Gương mặt tí nhan sắc ban đầu bỗng trở nên méo mó, ôm lấy cánh tay rải máu, định chạy đi nhưng lại bị anh nhanh chóng tóm được. Cánh tay khai nhẫn Chidori càng lớn hơn.
Sasuke nhận ra anh định làm gì vội vàng nó to.
-Kakashi. Hokage chỉ dặn bắt sống chúng đừng hành động quá giới hạn!
Kakashi vốn đã bỏ cái ý nghĩ đó ra ngoài. Trong trí óc chỉ nghĩ đến chết chóc, con ngươi vô cảm không chút cảm xúc đã phản ánh lên.
Không chằn chừ anh cắt luôn phần tay còn lại, Shikachou vùng vẫy trong vô nghĩa la hét đau đớn. Dù là người ngoài cuộc, Karin thấy rất buồn nôn, có thể cảm nhận được cú chém đó đau đến chừng nào.
Naruto nheo mắt, con ngươi thu nhỏ nhìn người thầy đã dạy mình suốt mấy năm qua. Chưa bao giờ, cậu thấy anh hành động tàn nhẫn như thế. Sasuke cũng không kém gì nhiêu, lần đầu tiên cậu chứng kiến người thầy thay đổi biểu cảm như không khác gì quái vật.
Liếc nhìn vệt máu dính lên mặt mình. Đây là máu kẻ đã làm tổn thương người anh yêu. Là loại máu dơ bẩn nhất từ trước đến giờ, nó đáng để khinh bỉ, anh phải trừ khử chúng!
Gương mặt vô cảm nhìn kẻ đang run sợ méo mó kia. Chỉ cần nhìn hắn anh đều thấy rõ những gì hắn đã làm với cô.
-Chết tiệt!
*Xoẹt*
Anh lấy thanh kunai ra, truyền luồng chakra khiến kunai trở nên sắc bén hơn. Nagy trong tít tắt, cái đầu của Shikachou đã không còn trên cổ hắn, mà ngã xuống lăn lóc đến phía chỗ Karin.
Karin kinh hãi hét lên, liền đá đi hướng đến chỗ Sasuke và Naruto. Cả hai cậu vẫn rất sợ nhưng không thể hiện rõ nét sợ ấy, gương mặt vẫn bình tỉnh, đổ mồ hôi hột khẽ nuốt nước bọt. Cổ họng đều đong cứng lại, không thể nói lên điều gì bởi sát khí của anh đã làm tất cả phải im lặng.
"Cuộc giải cứu kết thúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top