Chap 19: Quả nhiên là bất an! (cảnh báo!)
Kakashi đang đun nước để ngâm thảo dược, vết thương vẫn chưa lành hẳn nên anh cần phải uống thêm 1 hoặc 2 ngày, trên tay cầm cái ly bỗng nhiên bị rơi xuống, vỡ nát trên sàn nhà của anh. Anh nhìn xuống chằm chằm, đột nhiên trong lòng nảy lên cảm xúc khác lạ hơn mọi ngày.
Lạ thật, bình thường suốt những anh cầm đều đâu có rơi đâu nhưng sao hôm nay lại rơi như thế nhỉ?
Khum xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt, không may bị vạch trúng ngón tay trỏ một nhát, máy chảy xuống. Anh trầm ngâm nhớ lại điều gì đó rồi liền mất bình tĩnh, nhanh như chớp cầm lấy chiếc áo khoác ngoài anh thường mặc rồi nhanh chóng bước ra ngoài một cách cấp tốc.
Có vẻ như không hiểu sao anh có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Sakura. Anh liền lập tức chạy đến nhà. Giữ vẻ bình tĩnh mà bấm chuông. Người mở cửa ra là mẹ của cô.
-Ara? Sao anh lại ở đây Kakashi-san? Anh đi làm nhiệm vụ rồi mà?
-Ý ngài là sao?
-Chẳng phải cô bé tên Karin nói hôm nay nhóm anh có nhiệm vụ sao?
Anh mở mắt to, vừa mới về cách đây vài tiếng không lâu, sức còn chưa hồi phục hẳn sao có thể đi làm nhiệm vụ tiếp theo được cơ chứ?!. Nhắc tới Karin, anh liền cảm thấy bất an.
Nhớ đến những biểu hiện lúc còn ở trọ của Yushika-san thật bất bình thường. Lại còn có cảm giác như ai đó theo dõi từ phía sau lúc cả đám cùng về lại làng Lá, thậm chí lại còn rất quen. Ban đầu anh không để ý đến nhưng bây giờ thì anh để ý rồi!
Không may rồi!
Không nói gì anh liền chạy đi nhanh nhất có thể. Để lại mẹ cô bơ vơ như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi lắc đầu bước tiếp vào nhà.
Ngưng chân ngay tại cửa nhà của tộc Uchiha. Gương mặt hoảng hốt gõ cửa ầm ì, Sasuke đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng gõ cửa ầm ĩ làm thức giấc hoàn toàn. Gương mặt không mấy vui vẻ bước xuống mở cửa, cậu khá bất ngờ trước dáng vẻ của Kakashi.
Hơi thở gấp rút, những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán cùng với đôi mắt chứa đầy sự bồn chồn, bất an trong đấy..
-Karin có ở đây không?!
-Thầy hỏi làm gì?
-Trả lời mau!
Cậu lạnh lùng hỏi, không chịu được Kakashi liền quát lớn một tiếng. Sasuke thoáng giật mình, lần đầu tiên cậu thấy anh trong hốt hoảng đến vậy.
Đưa tay lên gãi đầu, đành chấp nhận trả lời câu hỏi của Kakashi.
-Cô ấy nói là đi đâu đó trong rừng cùng với người nào đó không nói tên.
-Nguy rồi!
-Nguy gì cơ?
-Sakura đang gặp nguy hiểm!
-Cái gì?
Nghe câu cô gặp nguy hiểm, đôi mắt Sasuke mở to hết cỡ, ngạc nhiên khi biết cô gặp nguy hiểm. Đứng thẫn thờ nhớ lại những biểu hiện lạ của Karin trong mấy ngày trước đây, cậu bắt đầu trong lòng xuất hiện cảm giác như Kakashi.
Hóa ra, những biểu hiện lạ lùng cùng với sự lúc ẩn lúc hiện của Karin đều là vì liên quan đến Sakura. Giờ cậu đã biết rõ, Karin vốn đã nghĩ ra kế hoạch hãm hại cô từ trước. Sau bây giờ cậu mới chợt phát hiện vậy chứ?!
Cũng tốc độ như Kakashi, Sasuke nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi chạy theo Kakashi đến chỗ Naruto. Naruto cũng rất bất ngờ như hai người, cũng lo lắng như người liền chạy đi tìm cô cùng Kakashi và Sasuke. Tại văn phòng Hokage.
-Vậy là Sakura đang gặp nguy hiểm?
Tsunade trầm mặc, nghiêm túc liếc nhìn từng người rồi sau đó dừng lại ngay Sasuke. Cậu có thể biết, hiện giờ Tsunade đang trách móc cậu vì không quản lý Karin thật tốt để rồi khiến cô ta gây ra kế hoạch hãm hại Sakura. Cậu thấy rất có lỗi.
-Đúng vậy! Bọn tôi đã theo dõi cô ta từ trước, ban đầu cô ta có biểu hiện lạ, rất hay nhìn về Sakura nhưng qua nhiều ngày quan sát, không thấy cô ta hành động gì với Sakura nên chúng tôi bỏ qua trường hợp đó.
-Không ngờ...cô ta lại không bỏ qua cho Sakura.
-Đấy là lỗi của cậu khi không quản lý tốt người yêu của cậu đấy, Uchiha Sasuke!
-Tôi biết.
-Hatake Kakashi, Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto, nhiệm vụ của các người cứu Sakura về đây và bắt sống Karin trở về, có ai bên cạnh cũng không được giết, nhất định phải bắt về! Rõ chưa!
-Rõ!
Ngay tức cả ba biến mấy tức thì không dấu vết. Tsunade tựa lưng vào ghế, xoa hai bên tháu dương rồi mĩm cười nhẹ. Xem ra đệ tử của bà đào hoa thật nhỉ?
-Sakura. Bình an trở về nhé!
------------------------------------------------------------------
Hiện tại, Sakura đang bất tỉnh liền tỉnh dậy. Giương đôi mi lên và đảo con ngươi quan sát xung quanh. Cô đang ở một nơi rất lạ, một căn nhà hoang khá bụi bẩn và đầy sợi tơ nhện. Mùi nơi này thật khó chịu và ầm móc.
Hai bên tay cô đều bị trói chặt hai bên hình chữ thập. Đây không phải là sợi dây bình thường, đây là nhẫn thuật trói, nó chỉ có thể mất tác dụng khi có ai đó cắt đứt mà thôi. Cô hiện tại chỉ như một con rối, bị nhốt một mình trong căn nhà cũ kĩ lại còn có mùi không mấy dễ chịu.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái đeo mắt cùng màu với màu tóc đỏ rực chói và người con trai cũng có chút nhan sắc, đôi mắt màu xanh đậm lóe lên sự tham lam ở cô, Shikachou!
-Karin-san! Rốt cuộc chuyện này là sao?!
-Là sao ư? Cô còn không hiểu à?
-Hiểu?
-Tôi là đang muốn hủy hoại cô đấy, biết chưa?!
-Tại sao cô lại làm vậy chứ?!
-Vì cô mà Sasuke-kun không còn để ý đến tôi nữa! Anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến cô mà thôi!
Câu nói của Karin làm cô phân tâm. Tại sao Sasuke lại nghĩ đến cô trong khi đó đã có cô ta bên cạnh.
-Chẳng phải tôi không còn lưu luyến gì đến Sasuke nữa rồi sao. Tại sao cô còn ngoan cố tìm cách hãm hại tôi?
-Sasuke-kun...anh ấy vẫn còn YÊU cô đấy!!
Yêu?! Cô không thể tin vào lỗ tai của mình được. Có phải cô chưa vệ sinh kĩ càng hay là nghe nhầm vậy? Thật buồn cười!
Rõ ràng ngay cái ngày hôm đó, cậu rõ ràng đã từ chối tình cảm của cô bằng những nhát dao đâm đau đớn, cô phải gục ngã suốt mấy ngày mới có thể bình tĩnh trở lại. Đến khi cô yêu người khác thì cậu mới yêu ngược lại cô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Trái tim cô hiện giờ rất rối loạn. Hình ảnh Sasuke lại hiện về trong đầu cô, những ngày tháng cậu cũng bảo vệ cô giống như Kakashi. Cô không biết nên làm thế nào đây. Buồn cười! Hết sức buồn cười! Cô muốn cười nhưng lại không thể cười được, bởi vì có nguồn cảm xúc mãnh liệt lẫn đau buồn cứ chen lẫn.
Karin thấy cô bắt đầu có những cảm xúc như thế liền khó chịu trong lòng. Tại sao cái gì Sakura cũng đạt được mà Karin cô lại không thể đạt được như Sakura?! Ông trời thật bất công với cô!
Nghiến răng, cầm thanh kunai đặt lên má cô rồi quẹt một đường trên gương mặt hồng hào mịn màng của cô. Những giọt máu chảy xuống, mặc dù bị gạch như thế nhưng cô vẫn rất xinh đẹp tự nhiên không hiểu nổi.
Karin nước mắt giàn sụa, khóe môi giật giật nhìn cô với đôi mắt đầy lòng đố kị và ghen ghét.
-Sasuke-kun lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô. Anh ấy yêu cô. Yêu cô đến nỗi còn muốn tranh giành với Kakashi! Kể từ khi về lại cái làng này anh ấy không hề để tâm hay quan tâm đến tôi cả. Tối nào anh ấy cũng lấy tấm ảnh của cô ra mà thầm nhớ nhung! Tại sao chứ?!
Cô ta tức giận, quẹt thêm nhiều đường vết xước trên người cô, mọi chỗ đều là màu, chỉ có vài chỗ vẫn còn nguyên vẹn.
Còn cô thì chịu đựng sự đau đớn trên cơ thể, cố cắn răng chịu đựng vết thương do cô ta gây ra. Tất cả lời nói của Karin cô đều không thể tin được.
-Tại sao cô lại đạt được những thứ mà Karin này không có chứ?! Tại sao vậy hả?!
-Bình tĩnh...đi...Karin!
Cô ta định chém thêm nữa nhưng bị Shikachou chặn lại. Từ nãy giờ hắn xem cũng nhàm chán lắm rồi, hắn muốn mình tự thực hiện hơn cơ.
-Đủ rồi. Đó là con mồi của tôi.
Ngưng lại chợt nhận ra rồi cô ta liền nở nụ cười hết sức nham hiểm và gian dối.
-Nhường lại cho ngươi đấy.
-Ngươi muốn làm gì?!
Sakura nhận ra điều gì đó không tốt, cảm giác bất an ngày càng dâng trào hơn nữa. Sự lo lắng, bồn chồn càng tới gần hơn. Đôi mắt ngọc lục bảo run rẩy trong sự sợ hãi, hiện tại cô bị trói và không thể nào làm gì nữa. Nơi này lại không có ai. Tên Shikachou này hắn tính làm gì?!
Shikachou bước đến chỗ cô, vuốt ve bờ má bị Karin chém lúc nãy. Liếm lấy rồi cầm lấy chùm tóc màu anh đào hít vào thật sâu. Cô không thể nào lùi lại được.
-Sẽ như thế nào nếu tôi biến em thành của tôi nhỉ?
Con ngươi giương to, bờ môi run rẩy mấp máy. Sự sợ hãi càng dâng trào hơn nữa.
-Dừng...dừng lại đi!
Shikachou vờ như không nghe thấy, tay lướt xuống vùng ngực bốp lấy ngực cô, xoa nắn qua hai lớp áo. Cô cố vùng vẩy nhưng chả đi vào đâu.
Thật vướng víu Shikachou liền xé đi mảnh áo trên người cô, tất cả vòng trên đều hiện ra trước mắt hắn. Đôi mắt lục bảo từ lúc nào đã thấm những giọt nước mắt.
-Không tệ đấy.
Hắn tự hào thứ được phơi bày trước mắt, sự tham lam của sói đã dâng trào từ lúc nào, đưa tay tham lam xoa nắn bầu ngực vừa vặn bàn tay. Cô cắn răng chịu đựng, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.
-Dừng lại đi!
-Đáng tiếc không thể dừng được.
Hắn vẫn tiếp tục giở trò đồi bại, xoa nắn. Dơ bẩn! Loại đàn ông khốn kiếp!
Karin đứng phía sau xem phim hấp dẫn. Cuộc đời cô sẽ kết thúc ngay tại đây, Haruno Sakura à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top