Chap 18: Sự lo lắng

Cuối cùng cũng đến ngày trở về. Mọi người đứng trước nhà trọ, nơi mà lần đầu Yushika-san và mọi người gặp nhau, trò chuyện một lúc và bà tặng quà rất nhiều.

Lẽ ra ngày làm nhiệm vụ thứ 3 là đội cô sẽ về nhưng vì quá ngây thơ trong nhiệm vụ lần này, thậm chí còn có ba người bị thương nữa, sức hồi cũng khá lâu. Để đảm bảo an toàn, cả đội có thể tham gia trận chiến mà không cần gặp trở ngại nếu bị bọn phản tặc tấn công, cho nên Yushika-san xin phép mọi người ở lại chơi thêm vài ngày. Đắn đo cuối cùng Kakashi cũng quyết định đồng ý với bá ấy.

Sư phụ Tsunade cũng đã cho phép. Ai ngờ ngài ấy vốn ban đầu cũng định cho nhóm nghĩ xả hơi vài ngày nữa cơ chứ. Nếu như vậy chỉ có cách ở lại, một phần vì Yushika và một phần là vì ai ai cũng muốn có thời gian vui chơi thoải mái.

Nói nghỉ xả hơi thì là vậy chứ thật ra chỉ có thể nghỉ vào ban đêm, còn ban ngày thì đi xung quanh làng giúp đỡ những người gặp khó khăn về điều gì đó. Tuy nhẹ nhàng nhưng rất mệt và rất vui. Ít nhất thì cuối cùng đội 7 trở lại ngày tháng cả đội cùng làm nhiệm vụ cấp D, cấp C như này. Những nhiệm vụ nhẹ nhàng này làm cô gợi nhớ ngày tháng yên bình ấy. Thật sự rất vui.

Có cái vui thì đương nhiên phải có cái không yên tâm. Trong mấy ngày nghỉ, Karin thường xuyên vắng mặt vào buổi trưa, kể cả ban đêm. Cô ta thường đi ra ngoài rất lâu, có lúc tận nguyên cả ngày trời mới thấy cô ta xuất hiện. Hỏi cô ta chỉ trả lời một câu:"Tôi chỉ muốn hưởng thụ cảm giác yên bình". Vẫn một câu như thế qua từng ngày.

Cô hoàn toàn không tin lời Karin nói. Thường thường nếu muốn hưởng thụ, người ta cũng chỉ hưởng thụ được một chút rồi sẽ quay lại ngay nếu trên đường làm nhiệm vụ, ít nhất có lẽ là vậy. Đối với Karin, đi tới tận nửa đêm mới trở về, rốt cuộc, cô ta đi đâu và làm gì từ mấy ngày trước đây.

Không phải mỗi mình cô là nghi ngờ Karin, ngay cả Kakashi, Sasuke, Naruto và Sai hoàn toàn không hề có ý nào gọi là tin tưởng cô ta cả. Tuy Karin là bạn gái Sasuke nhưng cậu chẳng còn quan tâm hay để ý điều gì ở Karin, ngay lúc này cậu không còn tin tưởng Karin nữa, thậm chí tính cả loại tình cảm nam nữ đối với cô ta.

Cuối cùng mọi người giả vờ không suy nghĩ gì. Nếu không Karin sẽ nghi ngờ ngược lại phía cô. Tạm thời là như thế.

Đấy là tất cả những gì mà mọi người đã làm trong ngày nghỉ xả hơi. Và bây giờ cô đang run sợ trước lời dặn của Yushika-san, bà ấy tặng cho cô rất nhiều quà, đa số đều là kẹo ngọt và đáng quý nhất là chiếc trâm cài có bông hoa anh đào xinh xắn kèm theo những xúc tua hạt ngọc, khi chúng va vào nhau tạo nên âm thâm êm dịu. Cô định sẽ không nhận nhưng vì đây là thành ý của bà ấy cho nên cô không dám từ chối.

Mĩm cười tươi rồi nhận lấy món quà. Cúi chào rồi cả đội cùng nhau quay trở lại làng. Lúc đi cô không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Yushika-san.

-Cậu sướng thật nhỉ, Sakura-chan. Được bà Yushika tặng nhiều món quà như thế.

-Cái này chẳng qua bà ấy còn tặng cho cả sư phụ Tsunade và mọi người mà thôi. Tớ chỉ có mỗi món quà là trâm cài này.

-Dù sao cậu là người sung sướng nhất đấy.

-Nếu cậu muốn tớ có thể cho cậu!

-À k-k-k-không, trâm cài đó tớ không dám nhận đâu!

-Haha. Đúng là ngốc!

Vừa đi vừa nói, cô vừa trêu chọc Naruto. Đôi mắt liếc qua Karin, biểu hiện của cô ta rất lạ. Cứ xoay quanh nhìn đi đâu đó ở xa, gương mặt trong có vẻ đang bồn chồn.

-Karin-san. Cô nên chú ý đường đi chứ. Lỡ không may vấp phải cục đá đấy!

-À. Chỉ là tôi đang khởi động cổ một chút thôi. Tôi thấy khá nhức ở phần cổ.

-Vậy để tôi xem, có thể sẽ trị được cho cô.

-Không cần đâu!

Cô định bước đến xem thì cô ta ngay lập tức nhảy ra xa tránh né cô. Lời nói cô không hề tin là thật, bởi vì thường nhức cổ sẽ chẳng có ai cứ nhìn đi một hướng như thế. Chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám ở đây.

Không nói gì cô đành gật đầu rồi đi tiếp. Nếu Karin không cho thì thôi, cô không ép đến mức nào. Chỉ cần cô ta nhờ thì cô sẽ giúp ngay. Dù sao, cũng đã là người chung làng vả lại còn chung dòng máu Uzumaki như Naruto cho nên cô phải giúp ích gì đó một chút. Không giúp thì khá bất tiện.

Trong khi đó, lúc mọi người đang ung dung dạo bước trên còn đường vàng, ở phía xa có một bóng người đang núp sau những cái cây xanh to. Đôi mắt gian tà nở nụ cười bí hiểm về phía cô.

Đợi mọi người đi xa, hắn tiếp tục kề sát bên đi bên cạnh. Hiện tại chakra của hắn đã mất đi không ít nhiều, cũng nhờ một phần của Karin nên không ai trong nhóm cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.

"Haruno Sakura". Hn.

------------------------------------------------------------------

Phải mắc nữa ngày trời mới về tới làng, bởi vì là đi bộ nên thời gian đi bộ sẽ lâu hơn thời gian chạy. Đi bộ cũng không vấn đề, dù gì cũng không còn nhiệm vụ nào cần làm cấp tốc nữa. Nên nhóm cô thản nhiên đi bộ là phải rồi. Vừa đi sẵn vừa ngắm cảnh quanh mặc dù xung quanh toàn là cây cối bụi rậm.

Sau khi trở về, điều đầu tiên cô làm sẽ là tắm trước. Đi mấy ngày trời mệt mỏi lại còn ít khi có thời gian tắm cho nên nhân cơ hội nghỉ vài ngày cô phải tranh thủ tắm một lát để còn ra ngoài làm vài việc mà sự phụ Tsunade giao phó cho cô.

Chuẩn bị đồ xong xuôi, tiếng mẹ cô vang vang ở dưới nhà.

-Sakura-chan. Có một cô gái tìm con kìa!

-Vâng! Nói với cô ấy đợi con một chút con ra liền!

Mẹ Sakura nhìn hướng trên lầu, nghe tiếng cô vang lại rồi mĩm cười dịu dàng với cô gái có mái tóc đỏ rực kia.

-Cháu đợi con bé một chút nhé! Không phiền cháu chứ?

-Vâng! Không sao đâu ạ. Cháu thấy không hề phiền gì đâu!

-Cháu tìm con bé có việc gì à?

-Dạ chỉ là Kakashi-sensei tập hợp nhóm để làm nhiệm vụ ấy mà.

-Vậy à.

Trong lúc mẹ cô không chú ý đến, Karin liền nở nụ cười nham hiểm, gương mặt thì đen đi hết phân nửa. Mắt kính lóe lên tia sáng bí hiểm chứng tỏ có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Đeo băng bảo vệ trên trán xong, cô vội vã bước xuống cầu thang. Gặp Karin đứng ngy trước cửa đang trò chuyện vui vẻ với mẹ của cô. Tưởng gì, hóa ra là Karin, cô cứ tưởng là Hinata, Temari hoặc là chị Shizune.

Thấy cô đi xuống, mẹ cô mĩm cười với Karin lần nữa rồi nhường lại cuộc hội thoại cho cô và Karin.

-Tìm tôi có việc gì không?

-Chẳng qua muốn làm nhiệm vụ cùng cô thôi.

Cô đứng hình hết 5 giây. Gì cơ? Cô nghe lầm đấy à, Karin đó giờ rất ghét cô thậm chí lúc hai người làm nhiệm vụ tiêu diệt bọn phản tặc lần đầu tiên, cô ta còn làm bộ mặt hằm hằm muốn rời nhóm vì có cô tham gia. Sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi tính thất thường thế nhỉ?

Nhưng mà thôi kệ. Karin có thể thay đổi tính cách với cô thì là tốt quá rồi còn gì. Cô định sẽ tìm Kakashi nhưng mà Karin có lòng rủ làm nhiệm vụ như thế cũng không nỡ từ chối khéo. Thôi thì người ta có thành ý tốt với mình nên mình phải chấp nhận.

Thế là cả hai cùng đi ra khỏi nhà cô. Chẳng một ai biết hai cô đi đâu cả. Rời khỏi ngôi làng, đi đến một khu rừng khá vắng vẻ, cô thầm lo lắng trong lòng, cảm xúc bồn chồn tuôn trào dòng máu của cô. Lạ thật, đi nãy giờ rồi sao còn chưa tới nơi làm nhiệm vụ nữa.

-Này Karin-san, còn bao xa nữa mới tới vậy?

Karin không nói gì, cảm xúc lo lắng càng tuôn trào hơn, có vẻ sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Đột nhiên, đến gần hẻm núi, cô ta liền ngưng lại, cô giật mình ngừng theo. Trán đổ mồ hôi, nheo mắt nhìn cô ta chằm chằm.

-Cô thật ngốc khi đi tin một người như tôi đấy, Sakura-chan à.

-Ý cô là s-

Chưa kịp nói xong Karin liền chạy đến chỗ cô, trên tay cầm thanh kunai từ lúc nào. Cũng may cô nhanh chóng né được, chỉ dính vết xước nhỏ trên mặt. Giọt máu từ từ chảy xuống.

Chỉ để ý đối thủ phía trước mà không để ý rằng phía sau còn có thêm một người nữa. Bóng đen nhanh chóng tiến đến, cô vừa xoay qua liền bị Karin đánh ngất.

Cô ngã xuống, bóng đen kia cuối cùng cũng lộ rõ thân phận, Shikachou. Hắn bước về phía cô bế lên, nhìn gương mặt cô bất tỉnh thật xinh đẹp. Rồi cả ba liền biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top