Chap 14: Giấc mơ như chân thật

Bắt đầu cho ngày thứ 2 làm nhiệm vụ. Sakura ngủ rất êm ái trên chiếc nệm mềm mại. Cô mở mắt liếc nhìn bên ngoài, không hiểu sao đêm qua cô ngủ nằm mơ thấy gì đó rất ngọt ngào.

Cô nằm mơ thấy cả một cánh đồng hoa màu hồng sặc sỡ, tỏa ngát hương mùi anh đào nhè nhẹ. Cơn gió lại rất hòa quyện vào những cánh hoa, chúng thổi bay những cánh hoa trên cành cây cao, những cánh hoa bay tỏa xung quanh cô, giống như chúng có đôi cánh cất lên và uốn lượn chung quanh trên bầu trời như đàn chim nhỏ. Cả một khu vườn anh đào rộng tuyệt đẹp vây quanh.

Từ phía xa cô nhìn thấy hình bóng nam nhân quen thuộc, người ấy quay lại nhìn cô với nụ cười hiền dịu, cô như miên man vào con người đó. Con ngươi lung lay, xuất hiện sự hồi hợp, người cô đang yêu bây giờ. Anh vẫy tay nhẹ ý bảo cô lại gần, không chần chừ gì cô tiến lại bởi vì cô biết cô đang trong một giấc mơ mà không ai có thể thấy được, dường như sẽ không bao giờ nhìn thấy được một giấc mơ tuyệt vời đến thế thêm lần thứ 2. Một giấc mơ chỉ xuất hiện được một lần duy nhất và cũng có thể sẽ biến mất.

Bản thân lâu lắm khi mơ thấy giấc mơ đẹp như vậy, không tận hưởng thì tiếc lắm. Cô chạy đến nắm lấy bàn tay to của anh rồi chuyện tiếp theo xảy ra cô không còn nhỏ rõ. Cô chỉ biết rằng giấc mơ ấy rất đẹp đẽ. Cô còn nhớ sự ấm áp trên trán lẫn thứ gì đó như có hơi ấm con người ôm trọn lấy cơ thể cô. Cô vẫn chìm vào giấc ngủ mà cảm nhận.

Sakura cảm nhận lại hơi ấm trên trán. Cô đưa tay sờ sờ, lướt nhẹ qua từng sợi tóc rồi chạm đến da, cười tủm tỉm như con nít. Chắc chỉ là trùng hợp trong giấc mơ thôi, cô khá mơ tưởng quá rồi nhưng nó cũng chân thật phần nào.

Thở dài rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, dù sao trời vẫn chưa sáng hẳn, vả lại vẫn chưa có ai làm phiền nên tranh thủ thêm vài phút. Cô xoay qua, cảm nhận được hơi thở người hơi kêu lên, mở đôi mắt ra cô ngạc nhiên đến nổi không động đậy được. Gì đây? Kakashi đang nằm sát bên cạnh cô, rất gần! Cô vội ngồi dậy hét toáng lên, cũng may là căn phòng cắt âm nên không sao.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!

*Chát*

Do quá bất ngờ, không kìm được cảm xúc cho nên cô lỡ mạnh tay tát vào anh một cái rõ to.

Sau cú tát của cô anh liền tỉnh dậy, nửa mê nửa tỉnh, mặt đứng hình nhìn cô, trên gương mặt hiện rõ năm dấu tay rõ rệt đến sưng đỏ, khó chịu như ý hỏi "Tôi đã làm gì sai à?".

-Chuyện gì vậy!?

-Tại sao anh lại nằm ngay bên cạnh em?!

-Hôm qua em nắm chặt tay anh quá, nhìn vẻ mặt em ngủ không nở dứt ra nên gục xuống nằm cùng khi nào không hay.

-À vậy à?

-Ừ.

Anh nhanh ý biện minh câu trả lời đáng tin nhất. Nếu trả lời thật thì cô sẽ hoang mang mất.

Cô đỏ mặt, không biết nên làm gì, tư thế vẫn trong trạng thái phòng thủ. Xót xa cho gương mặt điển trai của anh quá.

Thu lại tư thế, cô nuốt nước bọt đi đến chỗ anh ngồi, mặt biểu hiện rõ nét bất cần đời. Từ sau khi nói ra tất cả với cô, không lúc nào là anh không bị cô cho ăn bộp. Giờ anh đã hiểu hoàn toàn cảnh tượng thương tiếc của Naruto rồi.

Cô ngồi khom xuống, đưa tay lên gương mặt anh mà chữa thương. Làn sóng màu xanh tựa đôi mắt lục bảo của cô hiện lên nhè nhẹ, kèm với gương mặt nghiêm túc mọi ngày của cô. Đường nét khuôn mặt đẹp dịu dàng, anh thấy rõ sự hồn nhiên trong đôi mắt cô.

Vết tát đỏ ửng không còn nữa, cô thả tay ra nhẹ nhàng, thở phì nhẹ nhõm. Cười híp mắt rồi gãi má rụt rè.

-Xong rồi! Xin lỗi anh nhiều nhé!

-Không sao đâu. Giờ anh đã hiểu cảm giác của Naruto rồi.

-Anh nói gì cơ?

-Quả nhiên bị em cho ăn bộp đúng là đau thiệt. Anh thấy thương cho Naruto quá!

-Anh có muốn nối nghiệp từ Naruto không?

-À k-không đâu...haha...

-Hừ! Vậy thì tốt!

Lúc anh chọc cô, đầu cô nổi lên cả hắc tuyến đầy đầu, cô đưa mắt chim đại bàng, thêm cái nấm đấm dơ trước mặt anh như sẵn sàng đấm vào anh bất cứ lúc nào nếu anh có ý chọc thêm. Kakashi không muốn bị cô hành nữa nên làm tư thế như muốn tránh xa cô ra.

Nhìn anh đứng trong bộ dáng như vậy đúng là mắc cười quá đi. Khỏi cần hỏi cô cũng biết anh sợ điều gì rồi. Đương nhiên là cô không nỡ đánh anh rồi. Cô chỉ dơ lên đe dọa như thế thôi chứ thật ra là muốn trêu chọc anh lại một chút, ai ngờ trong anh đáng yêu hết sức. Cô cười phì.

-Thôi. Không đùa nữa. Chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày thứ 2 thôi.

-Em cứ chuẩn bị đi.

-Ừm.

Sau một hồi chuẩn bị, mọi người cũng đã thức giấc và tập trung đông đủ tại phòng hai người. Lần này cô có thể tập trung vào nhiệm vụ hơn hôm qua rồi. Hôm qua mê ngủ mà bỏ luôn nhiệm vụ theo dõi bọn phản quốc, kiểu này nếu mà để sư phụ Tsunade biết, chắc chắn ngài sẽ hành cô mất.

Đường đường là đồ đệ của một trong ba Sannin huyền thoại mà lại để bỏ lỡ mất nhiệm vụ trong ngày đầu tiên. Đã thế lí do bỏ còn không thuyết phục nữa chứ. Thôi thì mặc kệ vậy. Quan tâm quá cũng mau chóng lão hóa sớm.

Yushika từ sáng sớm đã chuẩn bị thức ăn cho mọi người để có thể giúp tất cả làm nhiệm vụ thành công và mang lại kết quả tốt đẹp. Ai ai cũng biết ơn bà ấy. Người gì đâu đã trẻ đẹp rồi còn chu đáo tận tình nữa chứ. Nếu cô là con trai thì cô đã đổ ngay lập tức rồi.

Ăn uống no nê, tất cả cùng nhau xuất phát. Hiện tại cô và đội đang có mặt tại nơi ẩn náu của bọn phản quốc. Ban đầu tìm ở nơi khác nhưng nhờ Naruto mà bọn chúng chuyển đi nơi khác, cũng may Karin có khả năng cảm nhận chakra nên đuổi theo cũng khá nhanh.

Tất cả chia nhau thành 3 đội cũ lúc ở nhà trọ. Không quên đeo thêm bộ đàm kiểu cột ở cổ để báo cáo tình hình dễ dàng. Có thể nhận biết bên kia gặp khó khăn để nhanh chóng đến cứu giúp.

Hiện tại có khá nhiều tên đứng canh hát ở nơi hang động của bọn chúng. Chúng canh chừng rất kĩ lưỡng, đôi lúc cũng có vài người ra vào, trước khi ra vào chúng có thì thầm cái gì đó. Cô cũng khá tò mò nhưng vì đây là nhiệm vụ nên cô phải hành động đúng đắn.

Sau một hồi, sự kiên nhẫn có giới hạn, định hành động thì bọn chúng có bắt thêm vài cô gái, lấn chiếm thôi có cần phải bắt thêm mấy cô gái xinh đẹp như thế không?

Bỗng nhiên cô chợt nãy ra ý tưởng hay. Liền kêu mọi người tập hợp lại.

-Không được! Lỡ như bọn chúng phát hiện ra cậu thì sao?

-Không sao đâu. Tớ chắc chắn chúng sẽ không nhận ra.

-Em có đảm bảo điều này không vậy?

-Em có thể đảm bảo được mà.

Ai nấy cũng đều phàn nàn với kế hoạch của cô. Kế hoạch của cô là sẽ giả trang thành những cô gái ấy, nhờ Naruto hóa thân thành một trong số chúng, trao lại cho những tên kia rồi đột nhập vào khu ẩn náu để nghe ngóng tình hình.

Nhưng kế hoạch này khá nguy hiểm, họ sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm cho nên họ không đồng tình, quyết liệt từ chối, cố níu kéo cô làm theo kế hoạch khác. Cô dễ gì chấp nhận, chỉ còn cách này thôi. Không gia nhập vào sẽ không biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo, nếu cứ ở ngoài theo dõi như vậy thì sẽ không nhận được thành công. Vả lại nếu chúng có làm gì các cô gái thì cô sẽ ra tay đấm chúng nhừ tử, dù sao đây là nhiệm vụ tiêu diệt mà.

Sasuke nheo mắt, chưa bao giờ cô có ý định xâm nhập vào địch thủ cả. Cô chỉ toàn đứng bên ngoài nhìn và phòng thủ. Hôm nay lại một mực đòi làm điều này. Anh có vẻ không yên tâm cho cô lắm.

-Sakura-chan, như vậy là quá nguy hiểm!

Karin vốn định đồng ý cho cô đi, vì chẳng có ai đồng ý nên cô ta mới giả vờ hùa theo mọi người.

-Nếu vậy, tất cả cùng xâm nhập theo!

-Không được! Tất cả mọi người đều bị chúng biết mặt hết rồi, duy nhất em là chưa thôi. Nên hãy để em làm việc này.

-Tớ có thể biến thân cải trang mà Sakura-chan.

-Rồi sau đó cậu không kiên nhẫn được mà ào lên đánh bọn chúng à?

-T-Tớ....

-Cậu chỉ cần dùng thuật biến thân, cố chịu đựng cùng tớ là được.

Im lặng một hồi, Kakashi thấy cô bước đến mình nhìn với đôi mắt kiêm quyết, chứa đầy sự mạnh mẽ trong đôi mắt ấy. Mới đây là sư hồn nhiên giờ lại chuyển đổi nhanh thật. Anh thở dài rồi gật đầu đồng ý.

-Được rồi. Cứ hành động như em muốn.

-Cảm ơn thầy, Kakashi-sensei!

Naruto định từ chối nhưng nếu Kakashi đã ra quyết định như vậy và cả Sakura cũng một mực kiên quyết như thế thì cậu cũng không thể làm gì được. Kakashi là đội trưởng, một khi đội trưởng ra mệnh lệnh gì thì cả đội phải tuân theo. Đó là luật của ninja.

Cũng không thể là hoàn toàn tuân theo, vẫn được từ chối, chỉ là nhằm vài mệnh lệnh thôi. Còn Sakura thì cậu không dám từ chối được. Bởi vì cậu biết, Sakura đã rất cố gắng vươn lên để đuổi kịp cậu và Sasuke.

-Cậu nhớ cẩn thận nhé!

-Ừm.

Sai im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng với cô. Cô chạy đi không quên kéo thêm Naruto theo. Naruto rất thành thạo việc biến thân cho nên cậu giúp ích được rất nhiều.

Sau một hồi thuyết phục những tên tay sai đứng canh bên ngoài cuối cùng chúng cũng tin rằng cô là một trong những cô gái ở làng. Công nhận, chúng không hề nhận ra đặc điểm nào.

Trước lúc vào thì chúng còn vuốt ve ngọn tóc mai của cô nữa chứ, bởi vì không muốn khởi đầu tốt đẹp biến thành khởi đầu ăn cám cho nên cô gánh chịu đựng. Naruto cũng tức lắm, muốn đấm cho chúng nhừ tử nhưng vì cô đang ở ngay đây, thấy cô không phản ứng gì cậu cũng không dám động hành. Thôi thì kế hoạch nhập vào hang ổ cáo già thành công tốt đẹp là ok rồi. Việc tiếp theo là theo dõi hành động của chúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top