Chap 10: Tình yêu mãnh liệt
Buổi chiều xế tối, thiếu nữ anh đào đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn êm ái. Đôi mi khẽ run, hé lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc.
Mơ màng trong giấc ngủ ngồi dậy, không biết cô đã chợp mắt được bao lâu rồi, hiếm khi cảm thấy buồn ngủ như này. Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng, chẳng thấy hình bóng ai cả, ngồi dậy kéo nhẹ cảnh cửa giấy có sân vườn phía sau, nhìn lên bầu trời dần dần xế tối.
Khoan! Có gì đó hơi sai sai thì phải. Cô ngủ lâu đến thế như vậy sao?! Thật không thể tin được. Hiếm khi có trường hợp cô ngủ quên trong đợt đi nhiệm vụ như thế này.
Bước đi kiểm tra hai căn phòng bên cạnh, chẳng có một tí hình bóng ai ngoài đồ vật trong đấy. Balo vẫn còn nguyên vẹn, thế mọi người đã đi đâu hết rồi. Hay là đã đi điều tra rồi nhỉ?
Kakashi đáng ghét! Nói sẽ gọi cô dậy vậy mà lại bỏ đi cùng cả đội, bỏ cô một mình ở nhà trọ. A! Đúng là điên đầu thật mà! Đợi đến khi Kakashi về cô sẽ cho anh biết tay. Thề là phải cho anh biết một trận nhừ tử đáng sợ như thế nào.
-Ara. Sakura-chan?
Trong lúc đang nổi cơn sóng đùng đùng, chủ trọ Yushika nhìn thấy cô rồi liên tiếng.
-Yushika-san?
-Cháu ngủ ngon chứ?
-Vâng. Rất ngon giấc nhưng mà mọi người đâu hết rồi ạ?
-Kakashi-san cùng các bạn của cháu đi điều tra nhiệm vụ rồi. Họ cũng đi được 3 tiếng rồi.
-Thật xấu hổ quá! Đang làm nhiệm vụ như thế này mà cháu lại lăn ra ngủ như thế.
-Không có gì xấu hổ đâu. Ai cũng từng trải qua như vậy mà.
-Hì. Cháu vẫn thấy xấu hổ phần nào...
Cô cười trừ, gãi gãi má tỏ vẻ xấu hổ. Yushika biết điểm xấu hổ ở cô rồi, không biết nên nói thế nào đây.
Được một lúc rồi tầm nhìn cô chuyển sang về chiếc mâm đựng một cái dĩa thức ăn, cái dĩa đấy được che đậy rất kín đáo nên cô không thể đoán ra được.
Mùi thơm từ cái dĩa ấy bay thoáng qua mũi của cô. Cô liền nhận ra mùi hương này, là đậu đỏ.
Yushika nhận ra ánh nhìn kì lạ của cô rồi cười mĩm. Khỏi cần hỏi bà cũng biết cô đang nghĩ gì. Đưa khay mâm lên trước mặt cô, nghiêng đầu, cười dịu dàng như ý hỏi "Muốn ăn không". Nghe tiếng bụng mình reo lên cô ngại ngùng gật đầu.
Lúc mở khay che kín đáo ra cô bất ngờ, là bánh bao đậu đỏ. Món ăn mà cô yêu thích nhất từ nhỏ đến giờ. Tại sao Yushika lại biết đây là món ăn cô yêu thích nhất.
-Là Kakashi-san đặc biệt dặn tôi làm đấy. Nghe nói cháu thích lắm phải không?
-Vâng! Đây là món cháu thích nhất đấy ạ!
Cô rất ngạc nhiên khi anh biết món yêu thích của cô. Cô thường ăn chúng những lần đi làm nhiệm vụ hoặc khi đi dạo chơi cùng Naruto. Cô cứ tưởng anh không quan tâm đến chứ, thấy anh thường hay thờ ơ trước thức ăn của đám học trò. Không ngờ...anh không phải kiểu như vậy.
Trái tim cô bỗng nhiên rung động biết bao.
Cô cầm lên rồi cắn một miếng thật to, nhai nhai trong miệng với vẻ mặt hạnh phúc đến vui sướng. Chúng vẫn ngon như ngày nào, cô ăn mãi mà không thấy ngán.
-Ta có thể nhận thấy...Kakashi-san thật sự yêu cháu lắm đấy!
Nghe xong cô liền sặc thức ăn, ho sặc sụa, cầm ly nước uống thật nhiều, cố gắng dùng tay vuốt mạnh ở vùng cổ cho thức ăn trôi xuống rồi thở phào nhẹ nhỏm.
Khi nghe Yushika nói vậy cô rất ngạt nhiên. Tại sao Yushika-san lại biết chuyện này. Cô thường nghe mẹ cô nói phụ nữ có ánh nhìn rất nhạy bén và tinh ý, chỉ cần nhận thấy một sự việc thôi là đủ để biết tất cả. Cô không tin lắm nhưng bây giờ thì đã có nhân chứng khiến cô được rồi.
Không thể từ chối lời nói trước người phụ nữ thông minh như thế. Cô chỉ khung xuống, nhìn vào cái bánh bao đang bị cắn dở. Yushika có thể nhìn thấu tâm tư của cô dù không có con mắt huyết kế giới hạn hay nhẫn thuật nào cả, nhận thấy và đoán ra qua từng hành động và lời nói.
-Nhưng...
-Đấy là điều cấm kỵ đúng không?
-Ưm...bây giờ chúng cháu đã là đồng đội của nhau nhưng nó vẫn là điều cấm kỵ không nên có.
-Mặc dù biết như thế Kakashi-san vẫn một lòng yêu cháu, đúng không?
-....
-Cháu đang tự hỏi làm sao ta biết có phải vậy không?
Cô không nói gì, gật đầu như đồng ý với câu hỏi Yushika-san hỏi. Cô cũng không bất ngờ bởi vì cô có linh cảm Yushika-san đã biết ngay từ lúc cô sặc rồi.
-Cháu không thấy lạ khi có một người đàn ông quan tâm đến cháu nhiều hơn những người khác, nhờ vả chủ trọ làm món ăn yêu thích cho cháu, nhờ chủ trọ chăm sóc cháu khi họ đi vắng, thậm chí khi nhắc đến tên cháu thì khuôn mặt lại có đôi phần dịu dàng hơn so với ánh nhìn mình mới gặp lần đầu. Không phải thật lạ lắm sao?
-Cháu không nghĩ như vậy. Có thể anh ấy quan tâm đến cháu vì cháu là học trò thôi. Món ăn yêu thích thì cháu thường hay ăn trước mặt anh ấy nên có khi anh ấy cũng đoán ra được. Nhắc tên đến thì...
Bỗng dưng cô im lặng, nhắc đến tên "Kakashi" lòng cô có chút dịu đi, mặc dù vẫn còn nhớ đến vụ việc lúc nãy nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô có cảm giác lóe sáng nào đó.
-....chắc chỉ là tùy vào trường hợp thôi!
-Không đâu Sakura-chan à. Không có người đàn ông nào có thể làm được như vậy cả. Một khi họ yêu thật lòng thì họ sẽ bộc lộ rất rõ ràng qua hành động, qua đôi mắt và lời nói, chứng minh rằng tình cảm của họ dành cho cô gái là tình cảm chân thành thật sự. Ánh mắt của cháu khi nhắc đến Kakashi-san rất giống với anh ta đấy.
-Ể?! Sao có thể như vậy được chứ?!
-Ta không nói dối. Cháu cũng yêu anh ta đúng chứ?
Cô trầm ngâm, tất cả câu nói của Yushika không hề sai một chút nào. Cô thấy đúng rất nhiều phần. Kể cả khi đến câu hỏi đấy cô cũng không biết nên tự biên như thế nào.
-Đúng vậy! Cháu thật sự...rất yêu anh ấy. Rất yêu! Anh chính là người trong giấc mơ, là cả một hào quang trong thế giới của cháu. Anh ấy đã cố gắng bảo vệ cháu, giúp đỡ cháu mỗi khi cháu mắc phải sự tổn thương hay sự nguy hiểm nào đó. Anh ấy lúc nào cũng đối xử với cháu một cách dịu dàng, cho cháu những lời khuyên và luôn bên cạnh cháu khi cháu bị tổn thương. Mặc dù cháu đã từng thích người khác trong suốt 8 năm nhưng anh ấy vẫn chưa bỏ cuộc, anh ấy vẫn đang chờ đợi.
-Vậy sao cháu không nói cho Kakashi-san biết?
-Cháu lo sợ...cháu và anh ấy sẽ không đến được với nhau bởi chỉ vì điều luật trong làng. Yushika-san, cháu nên làm gì đây? Cháu rất yêu anh ấy!
-Sakura-chan à, không có gì đánh bại được tình yêu. Tình yêu là tình cảm mãnh liệt và rất sâu sắc, không gì có thể đánh bại được tình yêu cả. Nếu cháu yêu Kakashi-san theo mối quen hệ ấy thì cháu hãy nói với anh ta. Kakashi-san đang chờ đợi câu trả lời từ cháu mà.
Gương mặt cô vẫn trầm như thế, chẳng nói nên câu nào. Thật có lỗi khi phải bắt người khác phải chờ câu trả lời từ mình, cô có cảm giác như mình rất có lỗi với anh.
Anh đã làm cho cô nhiều thứ trong khi đó cô không hề trả lại anh bất cứ thứ gì. Theo đuổi chàng trai khác suốt 8 năm vậy mà anh vẫn không hề thay đổi ý định, cô chẳng còn thành thật với tình yêu kể cả bản thân còn tự dối lòng, làm sao trả lời anh được đây?
Cô nhớ lại nụ cười trên gương mặt anh, nụ cười khiến ai cũng phải say mê kèm với gương mặt thật của anh. Hóa ra đây là lí do chủ quán Ichiraku và con gái bác ấy thường có đôi mắt trái tim là vì cái này. Khoảnh khắc anh hay chọc cười cô nữa, những lúc bảo vệ cho cô. Cô nở nụ cười như thiếu nữ lúc đang yêu.
Yushika che miệng cười thầm, tình yêu mãnh liệt hơn bà tưởng. Xem ra cặp đôi này khó mà có thể đến với nhau nhưng bà có niềm tin rằng chắc chắn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Yushika âm thầm chúc phúc cho cô và anh. Mặc dù mới quen biết và nói chuyện với cô lần đầu, bà có cảm giác rất thân quen và không có gì xa lạ so với những vị khách trước đây.
Sakura-chan theo như đôi mắt của bà là một thiếu nữ xinh đẹp đã trưởng thành, nụ cười duyên dáng như thiếu nữ vừa biết yêu. Tuy rằng nhìn bề ngoài trong mạnh mẽ nhưng thật chất trong lòng lại mỏng manh đến thế nào khi nhắc về tình yêu. Cô gái này từng lời nói đều rất chân thật, mọi biểu cảm trên gương mặt cô bà đều hiểu rõ. Bà tin rằng cô sẽ làm được.
-Yushika-san, cháu quyết định rồi!
-Đã quyết định rồi à?
-Vâng! Cháu sẽ nói tất cả với anh ấy!
-Ta mong hai người sẽ được ở bên nhau hạnh phúc!
Cô mĩm cười rạng rỡ rồi nhìn lên bầu trời đã tối dần đi. Cuộc hội thoại vừa kết thúc cũng chính là lúc mọi người vừa quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top