Chap 1: Niềm vui tột cùng
-Nè Trán Dồ, cậu biết tin gì chưa?
Cô bạn Ino heo ngốc nghếch cũng như cô bạn thân từ nhỏ của cô đứng bên cạnh tủ đựng lọ hoa, cầm lên rồi quay sang hỏi cô với ánh mắt hứng khởi.
Hiếm khi thấy Ino hứng khởi về điều gì đó vả lại đột nhiên làng lại có tin chắc hẳn về kẻ thù xâm nhập hoặc là một thứ gì đó khác.
Cô chẳng mảy may quan tâm đến, vẫn thờ ơ ngồi trên ghế, chống cằm ngắm nhìn mọi người tấp nập bên ngoài.
-Chuyện gì?
-Đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên và hưng phấn cho coi!
Cô hơi nhíu mày, đôi mắt ngọc lục bảo khó hiểu liền quay ra nhìn cô bạn Ino. Ino dường như đoán được cô đang nghĩ gì chỉ nhếch môi lên lộ vết đỏ trên mặt.
Tiến đến đập bàn thật mạnh rồi thu hẹp khoảng cách nhìn sát hơn. Sakura hơi ngửa người ra sau, tay che chắn ngăn cản Ino tiến thêm chút nữa.
Thật sự hôm nay Ino trong có vẻ hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Thường thì nghe tin Ino đâu háo hức đến như vậy, phải chăng có điều gì đấy khiến cô bạn này càng ngày càng phấn khởi hơn.
Cô tự hỏi trong đầu đó là thông tin gì nhỉ? Tin vui vì không có kẻ thù nào mạnh nữa hay Naruto bị ngài Tsunade cho ăn vì cái tội nhìn lén người khác. Hưm...chắc không phải đâu, đời nào Ino heo đi để ý mấy chuyện đó chứ hay...về Sa...suke... Cái tên chợt hiện thoáng lên trong đầu.
-Này nhé...Sasuke-kun sẽ trở về trong hôm nay đấy!
-*Phụt*. Cái gì cơ?
-Ừm. Thật đấy! Tớ cũng rất bất ngờ khi nghe thông tin đấy!
-Cậu nghe từ ai thế?
-Là ngài Tsunade và mọi người.
Sau khi nghe Ino kể ra cô đã suýt sặc nước vì nghe đến cái tên Sasuke. Vừa nghĩ thoáng qua ai ngờ thành thực. Niềm vui bỗng dưng bộc phát, Sasuke-kun thật sự sẽ trở về làng sao? Cô có nghe nhầm không đây.
Chẳng phải cậu ấy đang thực hiện những mưu đồ xấu xa, tàn nhẫn hay sao?
Chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ không bao giờ trở về cái làng rác rưởi lúc gặp lần cuối hay sao?
Không phải cậu ấy từng muốn giết đồng đội mình lắm sao?
Tại sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy?
Điều gì đã khiến cậu trở về nhanh đến thế.
Sakura ngỡ ngàng trước thông tin này. Trong lòng dâng trào hạnh phúc tột cùng. Nếu Sasuke-kun trở về và không tái phạm điều gì sai trái nữa là một điều đáng mừng rồi. Nhưng lo lắng vẫn không thể bỏ qua được, cậu ấy trở về vì mục đích gì hay có ý định quay trở về để cho mọi người có niềm tin vào mình rồi chờ đến thời cơ phá hủy làng. Hàng ngàn câu hỏi đều ở trong đầu cô.
Điều cô biết duy nhất là...
Sasuke-kun đã trở về!
Sau bao năm ấy chờ đợi và tìm kiếm cuối cùng cậu cũng quay trở lại quê hương đã gắn liền với cậu từ thuở bé.
Ino nhìn vẻ mặt cô với bộ dạng hạnh phúc cũng hiểu được cô đang nghĩ gì. Ino cũng có cảm xúc như vậy, Sakura vẫn còn yêu Sasuke và cô...cũng vậy.
Ino cũng yêu Sasuke nhưng tình cảm lại không bằng Sakura. Cô tự thừa nhận điều đó.
-Tớ biết cậu sẽ sốc khi nghe tin này mà!
-Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?
-Tớ cũng không biết nhưng Naruto hoặc thầy Kakashi hiểu rõ nhất đấy. Tớ nghe thông tin này từ hai người họ.
-Được. Tớ phải đi đến văn phòng ngài Tsunade đây. Cảm ơn đã cho tớ biết nhé!
Cô gái Sakura với mái tóc màu anh đào và đôi mắt màu xanh lục bảo tựa như viên ngọc háo hức chạy thật nhanh đến văn phòng Hokage. Cô chắc chắn đó là nơi Sasuke sẽ đến đầu tiên.
Từ cửa hàng hoa của Ino đi đến văn phòng cũng không quá xa nên chỉ chạy được 10 phút là đến. Bắt gặp một bóng dáng cao to thân thuộc ở phía trước, do chạy nhanh quá chưa kịp dừng thì đâm phải người đó.
Đầu cô đâm vào bờ ngực săn chắc của một người đàn ông thật mạnh. Cô choáng váng lùi vài bước lảo đảo, mất thăng bằng mà ngã xuống, may mắn người bị cô đâm kịp thời đỡ cô lại.
Cô xoa đầu ngước nhìn người có cơ thể cường tráng kia. Mái tóc màu bạch kim sáng, gương mặt bị che phân nữa bởi lớp mặt nạ kèm theo băng bảo vệ che đi một con mắt bên trái sở hữu nhãn thuật Sharingan, tổng gương mặt bị che đi hết 2/3 rồi.
Đó là ông thầy Hatake Kakashi, người thày dạy cô từ lúc bắt đầu làm một gennin.
-Kakashi-sensei, em xin lỗi!
-Không sao. Lần sau đi nhớ nhìn đường cẩn thận nhé.
Kakashi híp mắt, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở, trong không có gì gọi là tức giận.
Qua lớp mặt nạ đó cô có thể thấy rõ một đường cong trên khuôn mặt. Thầy ấy đang cười. Cô thường thấy thầy ấy cười rất nhiều nhưng chỉ là khoảnh cách xa, đây là lần đầu tiên cô thấy thầy ấy cười ở khoảng cách gần.
Đối với cô, điều bí ẩn nhất ở ông thầy này chính là gương mặt thật sự được giấu đằng sau lớp mặt nạ kia. Đấy chính là điều chưa ai biết rõ được, nếu biết chỉ có vài người thấy được mà thôi.
Kakashi mở mắt nhìn cô học trò đang được mình còn ôm trong tay. Sau khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình anh khẽ đỏ mặt, cô trong lúc ngơ ngác thật dễ thương.
Chợt nhận ra những người qua đường đều nhìn hai người với vẻ mặt thân thiện tưởng chừng hai người là một cặp đôi. Họ đi ngang chỉ cười mĩm rồi tiếp tục đi tiếp.
Kakashi giật mình liền buông cô ra rồi ho vài cái khục khục. Sakura trong trạng thái ngơ ngác hồi lâu, cảm nhận mình bị buông ra mới liền quay về thực tại.
Cô chợt đỏ mặt lúng túng. Hành động của thầy ấy như vậy kèm thêm biểu cảm vết đỏ không bị mặt nạ che kia cô cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
Không hiểu sao tận đáy lòng hiện cảm giác thôi thúc chen lẫn nôn nao và vui sướng cực kì. Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cả Sasuke cũng không thể có được cảm giác này. Nó chỉ xuất hiện khi cô tiếp xúc thật gần với Kakashi mà thôi.
Không được! Cô đang nghĩ bậy bạ gì vậy nè. Không thể có chuyện cấm kỵ như vậy được. Kakashi là thầy của cô cũng như đồng đội hiện tại nhưng việc đó không thể khiến cô không có suy nghĩ cấm kỵ.
-Nhìn em háo hức như thế chắc hẳn là đang mong chờ Sasuke trở về rồi nhỉ?
-A. Vâng! Thật sự Sasuke-kun có thể từ bỏ những ý nghĩ kia và quay trở lại làng trong bình yên khiến em rất vui.
-Vậy à?
Kakashi hơi nhói lòng khi nghe cô nhắc đến tên chàng trai khác. Trước đây anh cũng từng cảm nhận như vậy khi nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ bên hai đồng đội của mình.
Trong cô hạnh phúc anh cũng vui lây nhưng...cũng có một chút đau nhói trong lòng.
Cảm giác nhói lòng nhiều hơn sự vui lây. Anh thực chả biết bản thân mình có suy nghĩ gì nữa.
Theo bản năng anh thường hay làm với cô, anh đưa tay lên và xoa đầu cô thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến sợi tóc được cô chải chuốt gọn gàng bị rối lên. Sakura không hề từ chối cái xoa đầu này, mỗi lần được thầy xoa đầu có sự ấm áp nào đó truyền vào cơ thể cô, kể cả bây giờ.
-Thật trùng hợp. Thầy cũng đang định đi đến văn phòng Hokage, mình cùng đi nhé?
-Vâng!
Cô vui vẻ dạo đi như đứa trẻ 3 tuổi. Bộ dạng như con nít, gương mặt ửng hồng với đôi môi cười mĩm rạng ngời như vậy. Anh híp mắt cười thầm.
Thật dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top