Team Minato


"Anh đã nói với cô ấy rằng Sasuke đang ở trong bệnh viện?" - Kakashi trầm giọng quát mắng những người canh gác Cổng làng, đồng thời quan sát từ khóe mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn của Sakura khi đang cố gắng ép chiếc ô của mình vào tay Karin.

"Tất nhiên là không, chúng tôi chỉ nói rằng cậu ấy không thể thôi."-  Izumo gằn giọng.

Mải miết về việc Karin biết về Sasuke nhiều thế nào, Kakashi chợt nhớ rằng cô ấy là một kunoichi có tay nghề cao và cũng là một người thao túng lão luyện. Cô ấy đọc chakra của mọi người như đọc sách và thậm chí đã đánh lừa được Ibiki và người của anh ta một cách dễ dàng nên họ phải hết sức cẩn thận khi ở xung quanh cô ấy. Chuyến thăm này ... chỉ riêng nó thôi cũng đã quá là đáng ngờ.

Trên đường đến bệnh viện, Sarada bước đi với hai tay ôm chặt lấy cánh tay của người mẹ và mặt áp vào hông Karin. Dù họ đã từng ở đâu thì trông con bé rõ ràng là đã bị tổn thương nặng nề. Vì Karin đã từ chối cầm ô nên Sakura phải cầm thay và Kakashi tiến ra sau Sakura để giữ lấy cô. Cô dường như không nhận ra cho đến khi họ đến gần cổng bệnh viện và rồi cô ném cho anh một cái nhìn đen tối.

"Không phải anh nên nghỉ ngơi sao?" - cô nói.

"Ta đoán là vậy? Nhưng Kaeru thuộc hạ của ta, người mà em thực sự yêu thích, đã lo lắng và đến đánh thức ta." - anh trả lời với một nụ cười nửa miệng.

"Con ếch ngu ngốc," - Sakura thì thầm. 

"Việc em nói rằng em sẽ đến gặp Tsunade vào lúc nửa đêm đã khiến cậu ấy cảnh giác và đúng là như vậy!"

"Lúc đó em đã không biết là mấy giờ. Em chỉ nhận ra khi đứng trước căn hộ của Tsunade và đương nhiên là em sẽ không quấy rầy ngài ấy mà hướng đến thẳng cổng làng!"  -  Sakura thừa nhận.

Kakashi cảm thấy sởn tóc gáy vì tình cảm của cô. - "Cảm ơn vì đã đến. Em luôn quan tâm đến mọi người rất nhiều, ngay cả khi họ không phải là trách nhiệm của em ".

"Ồ, và cô ấy của anh  thế nào rồi?" - mắt cô lại lóe lên một cách giận dữ.

Kakashi không hiểu tại sao Sakura lại đặc biệt tức giận với anh nhưng rồi một lần nữa, anh cũng không hiểu tại sao Karin lại hỏi anh như thể họ đang giữ chung một bí mật quan trọng nào đó. Có khi nào cô ấy biết về chứng mất trí nhớ của anh  và đang điều khiển tình hình một cách khéo léo? anh trầm ngâm.

Sakura dẫn họ đến thẳng một trong những đơn vị chăm sóc đặc biệt và mở cánh cửa đang được  canh gác nghiêm ngặt.

  "Hãy nói bé và đừng gào hét."-  cô nói với Karin một cách ảm đạm.

Sasuke đang nằm trên một chiếc ghế dài giữa một phong ấn đã được kích hoạt và ngập tràn trong ánh sáng xanh lục. Tsunade và Sakura đã cùng nhau phát triển nơi này, biến bệnh viện Konoha trở thành bệnh viện số một về chuyên ngành chữa lành những vết thương cho Shinobi. Đáng buồn thay, họ đã phải từ chối nhiều yêu cầu từ các làng đồng minh khác  vì cơ sở vật chất của họ còn quá nhỏ.

Trong khi Sakura đang kiểm tra con dấu, Karin đẩy mũ trùm áo mưa xuống và đồng thời làm như vậy với đứa trẻ, để lộ mái tóc đen và khuôn mặt nhỏ bé trông đang mệt mỏi với đôi mắt đen kiên định sau cặp kính. Đứa trẻ không chịu nhìn bất cứ ai và rất gần gũi với mẹ của nó và thường giấu mặt đi sau những nếp áo khoác.

"Ồ không, Sasuke!" - Karin khóc nức nở và lắc lư vài bước về phía cơ thể anh như thể cô muốn đổ mình lên người anh.

"Đừng đến gần hơn." - Sakura cảnh báo cô, giơ tay lên tỏ vẻ uy quyền.

Kakashi đột nhiên nhớ lại một cuộc trò chuyện mà anh nghe lén được về việc đối thủ của Sakura không phải là Ino mà là một trong những thuộc hạ của Orochimaru. Anh cũng nhớ rằng Karin đã có thể chạy trốn khỏi nhà tù an ninh cấp cao của Konoha bằng cách giấu vũ khí trong bức ảnh của Sasuke. Xem xét mức độ căng thẳng của Sakura vào lúc này, anh kết luận rằng cô đã đi theo hướng này bởi vì sự ghen tuông rất khó kiểm soát và sự xuất hiện của Karin có thể đã đẩy cô vào một cuộc khủng hoảng cảm xúc về những bất ổn trong quá khứ và về vị trí của cô khi ở bên Sasuke.

Những người vị tha, hy sinh như Sakura cần một ai đó ở gần để có thể đảm bảo rằng cô không bị lợi dụng, Kakashi nghĩ, nhìn vẻ mặt cương quyết của Sakura gần như không che giấu được sự tổn thương của cô. Đối với một người như Sasuke, người đang nuôi dưỡng tâm hồn tan nát của chính mình thì điều này đòi hỏi rất nhiều, thực ra là quá nhiều.

Có lẽ Kakashi có thể đề nghị trở thành một người bạn đối với cả hai người trong số họ? Nếu anh  đã từng nghiêm túc về việc giúp đỡ Sasuke... thì đây là lúc anh phải quyết định xem lời hứa đó có giá trị gì.

Karin khuỵu xuống, khóc lặng lẽ và ôm lấy con gái. Đảm bảo rằng cô gái tóc đỏ sẽ không làm phiền đến việc phong ấn, Sakura quay sang Kakashi với trên tay là một chiếc khăn.

"Đây." - cô nói. 

Kakashi nhìn xuống và nhận ra một vũng nước lớn đang hình thành nơi anh đứng.

"Xin lỗi," - anh xin lỗi, anh biết những người can thiệp vào nhiệm vụ chuyên môn của một người có thể gây khó chịu nhường nào. Cầm lấy chiếc khăn và ném xuống sàn, dùng chân di nó để thấm nước.

"Đồ ngốc!" -  Sakura giận dữ mắng anh.

Gì bây giờ? Sakura quay lại để lấy một chiếc khăn khác và dậm chân về phía anh với vẻ quyết tâm. Trước khi anh có thể hiểu chuyện này là sao thì cô đã bắt đầu dùng nó cọ xát mạnh vào cơ thể anh, cuối cùng đưa nó lên đầu để làm khô mái tóc đang nhỏ giọt của anh.

"Mũ trùm đầu của ta chắc đã bị tuột xuống," - anh thì thầm bào chữa cho mớ hỗn độn của mình, nhận thấy sự chú ý thô bạo mà cô dành cho anh thật dễ chịu và sự gần gũi đột nhiên với anh khiến cô mất tập trung đến đỉnh điểm. Anh hít thở sâu.

"Sakura, hãy cẩn thận. Cô ấy có thể đọc mọi người như một cuốn sách. Không ai nói với cô ấy rằng Sasuke đang ở trong bệnh viện, cô ấy chắc hẳn đã đoán được điều đó từ phản ứng của các lính canh " -  anh thì thầm, giữ chặt tay bên cạnh.

Sakura dừng chiếc khăn lại và gật đầu.

"Hiểu rồi", -  cô thở dài và nghiêng người khi tiếp tục sấy tóc anh. Anh muốn chạm trán mình vào trán cô. Hmmm, anh lại muốn cô rất nhiều.

Karin đã ngừng khóc và đang nhìn về phía họ với đôi mắt tràn đầy sự thắc mắc.

"Có phải cô và Kakashi..." - Karin hỏi, đôi mắt cô hướng về khoảng không gian giữa họ. Kakashi chắc chắn chắn không thể che giấu cảm xúc của mình trước một kunoichi tầm cỡ của cô ấy vì hormone của anh đang hoạt động rất mạnh.

"Không! Tôi đã kết hôn với Sasuke" -  Sakura đứng dậy và vội vàng bước đi, trên tay là chiếc khăn ướt.

"Ồ. Tôi không biết điều đó. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi " - Karin trừng trừng, mắt cô ấy càng tròn hơn.

Trong một khoảnh khắc, Sakura như muốn nổ tung. Kakashi say mê quan sát cách máu bắn vào mặt và mắt cô biến thành hình tam giác hung ác. Anh gần như mong đợi hơi nước sẽ thoát ra từ tai cô tiếp theo.

"Cô chắc không? Biết đâu anh ấy quên thì sao?" - Sakura nghiến răng nghiến lợi.

"Không, anh ấy không bao giờ quên," - Karin nghiêm nghị nói.

Kakashi chuyển mắt sang đứa trẻ. Ah. Giờ thì anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tình huống khác ngay trong một cuốn tiểu thuyết Icha Icha . Nếu phải đoán thì anh sẽ nói rằng Sarada khoảng bốn hoặc năm tuổi, nhưng rồi một lần nữa, anh lại rất tệ trong khoản đoán tuổi kiểu đó. Có vẻ như Sasuke đã nhìn thấy Karin ít nhiều thường xuyên kể từ khi cô bỏ trốn và không hoàn toàn vô lý khi nghĩ rằng trước khi kết hôn...

Nhưng không. Sasuke thực sự sẽ không bao giờ làm vậy. Gia tộc Uchiha gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng anh biết họ bị ám ảnh bởi tình yêu cũng như sự thù hận, một khi chúng được hình thành thì họ sẽ không bao giờ buông bỏ.

Cô gái đó trông có giống Uchiha không?

Kakashi quan sát sinh vật nhút nhát bằng đôi mắt mới nhưng anh không thể nói. Riêng mái tóc đen thì không có dấu hiệu rõ ràng và ngay cả khi đôi mắt không hoàn toàn xa lạ ... thì cũng không có gì bằng chứng.

Nó đã giải thích mọi thứ, phải không? Rằng tại sao Karin lại gặp nguy hiểm, tại sao cô ấy lại chạy đến đây để mong muốn được bảo vệ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Kakashi thở gấp. Sharingan thức tỉnh khi trải qua chấn thương.

"Khi nào Sasuke sẽ thức dậy? Tôi cần nói chuyện với anh ấy." - Karin hỏi Sakura. 

"Khi Tsunade - sama và tôi nghĩ rằng anh ấy đủ lành lặn và khỏe mạnh," -  Sakura đáp một cách xa cách.

Nếu linh cảm của Kakashi là chính xác thì họ đang có một tình huống cực kỳ bùng nổ trong tầm tay. Một mục tiêu có giá trị lớn cho bất cứ ai ở ngoài đó đeo mặt nạ quỷ khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn. Một đứa trẻ nhỏ với Sharingan sẽ rất cần một giáo viên để đảm bảo mọi chuyện không vượt quá tầm tay. Một người phụ nữ kiệt sức và một đứa trẻ bị chấn thương cần một chiếc giường ấm áp và nghỉ ngơi hợp lý ..

"Cậu ấy chắc chắn sẽ không thức dậy trước ngày mai. Karin .Đi thôi. Tôi sẽ chỉ cho cô một nơi để ở." - anh nói một cách bình tĩnh hơn những gì anh cảm thấy.

"Cảm ơn," - cô thì thầm sau một lúc rồi dừng lại khi nhìn Sakura.

"Tôi cũng sẽ đi cùng," -  Sakura nói một cách bướng bỉnh.

"Được rồi,"-  Kakashi nói mặc dù anh muốn Sakura về nhà và nghỉ ngơi.

Căn hộ cũ của Kakashi cách bệnh viện khoảng hai mươi phút đi bộ. Anh đã không ở đó trong nhiều năm và đột nhiên lo lắng về bụi bẩn và tình trạng của nó, nhưng rồi anh bị phân tâm khỏi những suy nghĩ này khi Sarada bắt đầu khóc vì chân con bé bị đau. Karin trông hoàn toàn kiệt sức và sẵn sàng khóc theo vậy nên anh đã đề nghị đẻ được bế đứa trẻ. Karin đã có thể thuyết phục con gái mình rằng được ngồi trên lưng một shinobi thực sự rất vui và con bé vui vẻ làm theo. Và vậy là Kakashi đã thấy mình với một cái bọc nhỏ và ấm trên lưng, cánh tay buông thõng không quá 5 phút sau khi con bé chìm vào giấc ngủ.

Hai người phụ nữ không trò chuyện với nhau trong suốt quãng đường đi và anh cũng thấy cũng không cần thiết. Bước đi rất cẩn thận để đứa nhỏ không bị lung lay hay rung lắc quá nhiều và vừa hay mưa cũng đã tạnh .

"Tầng trên cùng," - anh nói khi họ đến trước tòa nhà anh từng ở. Thật buồn cười làm sao khi mùi hương cầu thang vẫn quen thuộc đến vậy, anh nghĩ khi bước lên và là người đầu tiên ấn tay nắm cửa xuống. Đúng như dự đoán, cửa vẫn không khóa như mọi khi.

Theo bản năng, anh dùng khuỷu tay nhấn vào công tắc đèn. Ánh sáng ấm áp chiếu sáng một căn hộ không tì vết và rất ngăn nắp. Kakashi ngạc nhiên chớp mắt. Có vẻ như ai đó đã đến đây để dọn dẹp một cách thường xuyên. Trên thực tế, bây giờ anh dường như đã nhớ lại rằng anh đã được nói về điều này khi được chuyển đến trụ sở ANBU. Có một số lợi ích nhất định khi trở thành một ANBU như không bao giờ phải quan tâm đến số dư ngân hàng hay thường xuyên có người dọn dẹp thay.

"Vào đi," - anh nói với hai người phụ nữ đang thở khò khè để lên được cầu thang. Karin đến cửa trước, cởi giày và áo mưa rồi treo nó lên một cái móc trống.

"Để tôi đưa con bé vào. Anh có một chiếc áo sơ mi ... hay cái  gì đó để tôi có thể mặc cho con bé để ngủ không? " - Karin nói và kéo đứa trẻ về phía khỏi lưng mình. Cô đặt Sarada xuống ghế và nhìn anh bằng đôi mắt đỏ kỳ lạ.

Phải không? Kakashi cởi giày và áo khoác rồi đi tới tủ đồ của mình. Trước sự ngạc nhiên của anh, có những bộ quần áo trong đó với mùi hương sạch sẽ và mặc dù mỗi chiếc áo đều quá lớn so với kích cỡ của một đứa trẻ như Sarada thì anh nghĩ rằng một trong những chiếc áo cổ lọ có thể giúp ích. Kakashi đòng thời cũng chọn cho Karin một chiếc áo mà cô ấy có thể mặc như váy ngủ.

"Phòng tắm ở đằng kia. Tôi cất những chiếc bàn chải đánh răng dự phòng trong tủ, hãy tự nhiên như ở nhà. Nên có khăn tắm nếu cô muốn tắm" - anh nói khi giao tất cả cho cô và chỉ vào cửa. 

Karin gật đầu cảm ơn và biến mất với đứa trẻ đang say ngủ trên tay.

Ngay khi cô vừa đóng cửa lại, Kakashi quay sang Sakura, người vẫn đang đứng ở lối vào như cô không biết phải làm gì tiếp theo.

"Em không muốn vào sao?"

"Nếu em có thể?" - cô hỏi ngược lại.Kakashi đang gặp khó khăn trong việc đọc biểu cảm của cô, có thể vì cô đang bận tâm đến việc che giấu những gì mình đang nghĩ, nhưng cảm giác khó chịu của cô có thể thấy một cách dễ dàng. 

"Tất nhiên rồi, tuy nơi này khá nhỏ nhưng nó luôn đủ chỗ. Ta không nhớ liệu em đã bao giờ ..." - anh cười.

"Chưa.Em chưa bao giờ đến căn hộ của anh trước đây." - cô kiên quyết nói. 

Sakura cởi giày ống và áo khoác, rón rén bước vào, quay đầu lại một cách ngượng ngùng về mọi hướng, như thể hành động bước vào căn hộ của anh là một điều gì đó đặc biệt. Phải, có lẽ là vậy. Kakashi không có nhiều khách đến thăm. Thỉnh thoảng chỉ có một vài jonin đến nhưng họ chỉ đến khi anh phải nằm liệt giường. Anh có một ký ức về việc Naruto đã đến đây, nhưng lại không nhớ rõ là khi nào và tại sao.

"Em có thể...?" - Sakura chỉ về phía khung ảnh trên tủ đầu giường.

"Cứ tự nhiên" -  anh nói.

Có ba bức ảnh ở đó. Một trong số đó là anh của  Đội 7 trong những ngày đầu của họ. Có hai tấm trong số đó, tấm mà anh đặt ở trên là phiên bản mà Kakashi thích: anh mỉm cười, đặt tay lên đầu Sasuke gắt gỏng và làm Naruto đỏ mặt với Sakura ở giữa, trông như cô sắp vỡ òa vì hạnh phúc. Bức ảnh thứ hai là bức ảnh chụp đội của chính anh từ ngày trước: Minato cao ngất ngây phía trên Obito và anh,  và một Rin đang hạnh phúc ở chính giữa. Nó luôn khiến anh cảm thấy thú vị vì hai bức tranh trông giống nhau đến mức anh thường nghĩ rằng Minato sẽ cảm thấy buồn cười khi học sinh kiêu ngạo nhất của anh lại trở thành giáo viên của con trai anh. Bức ảnh thứ ba là một bức ảnh rất cũ của mẹ anh và cha anh mà anh đã tìm thấy tại nhà của họ ngay sau khi cha anh tự sát.

"Đó là anh, phải không?"-  Sakura nói, chỉ vào người trông ủ rũ trong bức ảnh của đội Minato.

"Đúng vậy," -  Kakashi cười khúc khích.

"Em đã gặp phiên bản này của anh trong đó, nhớ không?" - cô nói và chỉ vào đầu anh.

Phải, cô đã nói với anh ấy điều đó. Có phải Sakura cũng nói rằng cô đã có ấn tượng gì đó về anh phải không? Kakashi không cảm thấy tự hào khi nghĩ về bản thân lúc nhỏ.

"Anh trông thật dễ thương, nếu hồi đó em là đồng đội của anh... " - cô nói.

Cô chớp mắt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Kakashi mỉm cười, nhưng thật ra, phần chưa hoàn thành đó khiến anh cảm thấy phật ý. Thật dễ dàng để nói những điều như "nếu tôi gặp bạn trước đó và trước  đó", nhưng nó đều không có nghĩa gì cả. Tệ hơn nữa, nó chỉ làm nổi bật những gì sai trái về tình trạng hiện tại của họ. Lúc đó họ còn chưa gặp nhau, ít nhất là vì anh hơn cô 14 tuổi. 

"Sensei của anh là Hokage đệ tứ, phải không?" -  cô tiếp tục.

"Phải. Thầy ấy là một giáo viên và là một Shinobi tuyệt vời. Em có biết Jiraiya - sama là sensei của thầy ấy không? Mãi sau này ta mới nhận ra điều đó đã ảnh hưởng tới thầy ấy  nhiều như thế nào và chúng ta thật may mắn khi Jiraiya đồng ý trở thành Sensei của Naruto." -  Kakashi gật đầu.

"Hai người còn lại là ai vậy?" - Sakura tiếp tục một cách thận trọng như thể cô sợ sẽ làm anh hoảng sợ với những câu hỏi của mình. Nhưng Kakashi đã không ngạc nhiên về điều đó vì anh luôn giữ bí mật khi nói về quá khứ của mình.

"Obito. Em đã gặp cậu ấy, nhớ không? "- Kakashi cười khổ. Tất nhiên là Sakura nhớ, chỉ là cô đang cố gắng xem mình sẽ đi được bao nhiêu  với những câu hỏi của mình.

Mặt cô liền trở nên rất nghiêm túc.

"Kakashi, có đúng không... có đúng là anh đã có lại Mangekyou Sharingan trở lại như mọi người nói không? Làm sao có thể?!"- cô nói.

Đó là một cuộc trò chuyện cần phải có, chỉ là anh không muốn có nó ngay bây giờ. Nếu câu trả lời có thể dễ dàng đưa ra cho câu hỏi mà cô vừa đặt thì chẳng phải anh đã đưa cho mọi người rồi sao?

"Anh không cần thiết phải trả lời. Cô gái này là ai vậy? Cô ấy trông thật đẹp" - cô nói sau khi nhìn thoáng qua mặt anh và quay đi.

"Rin. Nohara Rin." - Kakashi nói. 

Anh có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Sakura rằng cô nhớ đã nghe về Rin trước đây.

"Ta đã giết cô ấy," - anh nói thêm.

Có lẽ anh định làm cô sốc. Có lẽ anh muốn cô ngừng hỏi những câu hỏi khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác dùng tay không xuyên thủng qua cơ thể mềm mại của Rin cùng nỗi kinh hoàng tột độ khi nhận ra rằng một trái tim đã bị tan nát bởi Chidori của anh, đó chắc chắn là dấu chấm hết cho một sự sống và anh không thể làm gì để có thể cứu cô. .

"Đó là lý do tại sao họ gọi ta là Kakashi -kẻ giết đồng đội" - anh nói thêm, vì có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để nói với Sakura điều này.

"Anh đã có sự lựa chọn không?" - Sakura khẽ hỏi, mắt cô nhìn vào bức hình.

"Ta đã hứa một lời hứa mà ta không thể giữ và ta cũng đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm trước đây. Em định hỏi liệu cái chết của cô ấy có phải là lỗi của ta không? Thì phải, là lỗi của ta, 100% là lỗi của ta." -  Kakashi trả lời. 

Sau đó Sakura đưa đôi mắt xanh lục của mình về hướng anh. Ở chúng có lòng trắc ẩn và sự sẵn sàng lắng nghe giống như cô  là một phương thuốc mà anh hằng khao khát, một người hiểu được tội lỗi của anh và không cố gắng nói ra, một người sẽ làm cho nỗi đau dịu đi vì cô đã làm cho tương lai của anh trông như một nơi sáng sủa hơn. Nhưng trước khi cô có thể nói gì khác, trước khi anh có thể bày tỏ với cô những gì anh cảm thấy thì Karin bước ra từ phòng tắm với đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay của cô.

"Tôi bỏ quần áo ướt vào bồn." -  cô nói.

"Hãy tự nhiên sử dụng chiếc giường," -  Kakashi nhanh chóng nói. Tại sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm về sự gián đoạn này? Chà... anh không quen để mọi người ở gần mình như thế này. 

"Nhưng đây không phải là chiếc duy nhất..."

"Tôi không còn sống ở đây nữa. Cô có thể ở lại đây." - Kakashi nói. 

"Cảm ơn rất nhiều," - Karin nói và đặt con lên giường, kê gối và đắp chăn cho con bé.

"Cảm ơn, anh vẫn luôn luôn tốt bụng như vậy. "
- cô lặp lại và đưa tay ra ấn vào tay anh. 

Kakashi mong Sakura sẽ phản ứng lại bằng sự tức giận nhưng cô đã không làm vậy.

"Tôi sẽ chuẩn bị một lọ thuốc ngủ cho cô. không có gì nguy hiểm hay quá liều, chỉ để đảm bảo rằng cô được nghỉ ngơi sau một ngày ra. Được không?"
- cô nói với Karin.

"Được chứ, nghe có vẻ đúng thứ tôi cần." - Karin nói không chút do dự rồi buông tay.

"Nhà bếp ở đằng đó," -  Kakashi nói với Sakura.

"Anh bị mất trí nhớ, phải không? Anh hoàn toàn không biết những gì anh đã hứa với tôi" - Karin nói ngay khi Sakura bước ra khỏi phòng và ngồi xuống mép giường.

Anh có nên phủ nhận nó không? 

"Phải, tôi có thể nói rằng cô thật đáng tin khi biết được điều đó.." - anh gật đầu.

"Tôi có thể thấy được điều đó trong dòng chảy chakra của anh. Tôi thấy những phần ký ức của anh đã bị chặn lại nhưng tôi không quan tâm đến việc anh có tin tưởng tôi vào lúc này hay không. Anh là một người tốt bụng, dù sao thì anh cũng đã đưa chúng tôi vào cuộc, đó là tất cả những gì quan trọng. Tôi muốn Sarada được an toàn ở nơi này." - Karin nhún vai.

"Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai không?" -  Kakashi đề nghị.

"Được thôi, dù sao thì chúng ta cũng cần nói chuyện"- Karin đồng ý.

Nhưng sau đó, ánh mắt của Karin liền chuyển sang những bức ảnh trên đầu giường của anh và toàn thân cô căng thẳng.

"Ai ... đây là ai?" -  cô thì thầm.

" Ý cô là sao?" - Kakashi ngạc nhiên hỏi.

Karin chỉ một ngón tay run rẩy vào hình ảnh đội Minato.

"Tôi với Sensei của tôi và hai đồng đội của tôi. Rin và Obito. "

"R ... Rin?" - Karin nuốt nước bọt.

"Đúng vậy, tên cô ấy là Rin," -  Kakashi nói. Rin ngây thơ, ngọt ngào và không phù hợp trong một thế giới khắc nghiệt như của anh, cô là một người với một trái tim quá nhân hậu và một số phận quá nghiệt ngã.

"Tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy là một trong những người dẫn chương trình đó " - Karin nói.

Kakashi cau mày. - "Không, cô nhầm rồi. Cô ấy đã chết nhiều năm về trước rồi. "

Karin lắc đầu kịch liệt. - "Cô ấy trông giống hệt như tấm ảnh này! Vậy là anh biết cô ấy? Làm ơn hãy cho tôi biết thêm về cô ấy. "

Kakashi cau mày sâu hơn. Rõ ràng, Karin đã nhầm. Nhưng nếu có ai đó ngoài kia trông giống với Rin thì anh cần phải nghe về điều đó.

"Cô có thể...,"-  anh bắt đầu, nhưng Sakura đã bước ra từ bếp ngay lúc đó và trên tay là một chiếc cốc bốc khói nghi ngút.

"Sẵn sàng chưa? Cô cần phải uống khi nó đang nóng." - Sakura cười chua chát.

"Ngày mai,"-  Karin nói, mắt cô không để lộ gì cho anh. Cô thổi vào thức uống nóng hổi ấy rồi uống  hết trong một hơi theo lệnh của Sakura. Với một cái gật đầu về phía họ, cô liền  gục đầu xuống và chỉ vài giây sau, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.

"Đó... không phải là một liều thuốc nhẹ," - Kakashi quan sát.

Sakura nhún vai. - "Em đã chuẩn bị những thứ mạnh hơn trước đây và tin em đi, cô ấy cần ngủ hơn những thứ khác "

Kakashi nhìn cô, nhướng mày, nửa thích thú, nửa thắc mắc. Sakura đang làm bộ mặt ngây thơ nhìn anh.

"Sakura, ta không nhớ gì về việc đã hứa với cô ấy. Cô ấy là một kẻ nói dối siêu điêu luyện hoặc có thể là ta đang gặp phải rắc rối lớn nhất mà ta từng nghĩ có thể mắc vào. Đừng tin vào bất cứ điều gì khi chúng ta không có bằng chứng" - Kakashi nói.

"Chắc chắn rồi. Em đã tự hỏi liệu đứa trẻ đó có thể là của anh hay không nhưng đó là trước khi em nhìn thấy khuôn mặt của nó. Con bé trông giống hệt Sasuke," -cô nhấn mạnh, đôi mắt cô hướng về đứa trẻ đang ngủ.

 "Anh không cần phải nói dối em, em trân trọng sự trung thực thẳng thắn của anh. Sarada là con của Sasuke, em chắc chắn về điều đó. Nhưng em không chắc nó có nghĩa là gì."-  Sakura nói. 

Cô nhìn anh như thể cô mong anh biết.

"Ta nghĩ em không nên đi đến bất kỳ kết luận nào," - Kakashi nói.

"Tại sao anh luôn muốn bảo vệ Sasuke? Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm? " - Sakura chua chát nói.

"Bởi vì...cậu ấy xứng đáng với điều đó. Gia tộc Uchiha xứng đáng được như vậy. Konoha đã khiến họ phải chịu đựng rất nhiều." - Kakashi nuốt khan. 

"Và anh là người phải sắp đặt nó đúng không? Khi đó anh không phải là người đưa ra những quyết định đó ".

"Không, Nhưng... Obito, Itachi... ta nợ cả hai người họ rất nhiều. Ta cần... ta cần trả nợ cho họ" - Kakashi trả lời. 

Sakura khịt mũi. - "Nợ? Em nghi ngờ một trong hai người họ sẽ nghĩ rằng anh không hề có một khoản nợ nào cả. "

"Điều đó không quan trọng vì ta đang làm điều này vì sự an tâm của chính mình " -  Kakashi trả lời. 

Sakura quan sát anh với đôi mắt to màu xanh lục của mình trong một lúc mà không nói gì.

Sau đó cô quan sát. -  " Em chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Những điểm tương đồng, anh cũng bị ám ảnh bởi việc làm những gì anh nghĩ là đúng như Sasuke. Cũng giống như cậu ấy, anh sẽ đi đến tận cùng để tìm ra mọi chuyện. Em đoán đó là lý do tại sao em... "

"Không, đừng nói ra. " - Kakashi ngắt lời cô. 

"Nhưng Kakashi..."

"Em trân trọng sự trung thực thẳng thắn của ta? Tốt thôi, vậy thì đây là một phần của nó: Ta không thể đối phó với việc em so sánh ta với Sasuke, người đang hôn mê vì ta. Ta không muốn nghe 'nếu em gặp anh sớm hơn' thêm một lần nào nữa. Ta tôn trọng sự lựa chọn của em và em nên biết ta ngưỡng mộ sức mạnh và sự quyết tâm của em đến nhường nào. Em là một người phụ nữ đáng để trân trọng nhưng đó là cách khiến mọi chuyện trở nên quá xa. Ta nghĩ cả hai chúng ta đều biết điều đó ".

"Đó có phải là những gì anh...," -Sakura trông sửng sốt đến nỗi anh cảm thấy cần phải ôm và an ủi cô...nhưng không.

"Đó là điều ta muốn,"-  Kakashi nói và đồng thời nhận ra đó là lời nói dối lớn nhất mà anh từng bật ra.

"Đ... được rồi,"-  cô nói nhỏ.

"Nhưng ta cần em ở đây vì những gì chúng ta đã nói cách đây vài giờ."

"Genjutsu?" - cô hỏi.

Kakashi gật đầu.

"Được rồi, ngay bây giờ sao ? Đã rất muộn rồi và anh vẫn còn rất ít chakra." - cô nói. 

"Ngay bây giờ, ta đã phát ốm và mệt mỏi vì không thể nhớ và chuyện này cần phải kết thúc. " Kakashi kiên quyết nói. 

"Được rồi. Hãy quay trở lại Tháp Hokage, được chứ? Chúng ta không nên bị quấy rầy." - Sakura nói, hít thở sâu.

Kakashi gật đầu. Không bị quấy rầy và  anh sẽ đảm bảo rằng anh cũng sẽ không bị phân tâm. Nhớ lại những gì anh đã quên là mục tiêu duy nhất của anh vào lúc này. Tùy thuộc vào diễn biến của sự việc, anh sẽ có thể quyết định xem có nên thực hiện phần tiếp theo trong kế hoạch của mình hay không.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top