Susanoo


"Senpai! Đồng phục của anh đâu?"  -  Yamato nói, để đôi mắt to tròn xoe của mình lướt qua cơ thể Kakashi với vẻ vô cùng khó hiểu.

"Một đàn em tốt sẽ biết mang cho tôi một bộ để thay" - Kakashi quay lại, nheo mắt nhìn những ánh sáng xanh kỳ lạ được phát ra dọc theo bức tường thành ở phía xa. Là một vụ cháy với màu sắc lạ? Không có khói? Trong khi tiếng còi báo động vẫn tiếp tục vang lên cảnh báo thì ngày càng nhiều thành viên của ANBU xuất hiện trên mái nhà thắp đuốc của Tháp Hokage xung quanh họ.

"Hatake! Ngươi đang ăn mặc kiểu gì vậy hả? MAU MẶC ĐỒNG PHỤC VÀO!" -  Hokage hét lên từ đâu đó phía sau anh.

"Đưa của cậu cho tôi, Tenzou" -  Kakashi nói với Yamato và chỉ vào chiếc áo khoác nỉ của đàn em mình.

"N... nhưng Senpai! Cái này là của em! "-  Yamato lắp bắp nói, vòng tay quanh bộ đồng phục của mình.

Kakashi thở dài, nhìn Yamato né tránh khỏi mình. - "Không phải tôi là đội trưởng ở đây hay sao? Đừng nói với tôi rằng không còn ai khác đem theo áo sơ mi và áo khoác đến cho tôi!"

"Ah, này cậu kia! Lấy cho tôi một bộ đồng phục và vũ khí. Mau! " -  Kakashi ra hiệu cho một đặc vụ trẻ tuổi của ANBU đang tình cờ nhìn về hướng anh. 

"Rõ!" - người đàn ông cúi chào và gần như vấp phải chân của mình trong sự vội vàng tuân theo lời răn đe của Kakashi.

"Không có báo cáo gì từ lính gác ngoài cổng làng và cũng không có báo cáo nào từ các đội tuần tra. Ta đã cử một đội trinh sát đến để kiểm tra tình hình và họ sẽ báo cáo lại trong thời gian nhanh nhất có thể và ta muốn ngươi thật sẵn sàng và chờ lệnh của ta, ta sẽ gửi ngươi  đến đó ngay sau khi biết được tình hình. Ta đang mong đợi điều tồi tệ nhất nếu đó là thứ giống như thứ đã tấn công các ANBU vào đêm hôm trước..." -  Tsunade dứt khoát thông báo với anh khi cô xuất hiện trước khuỷu tay anh, chiếc đuôi tóc vàng tung bay trong gió.

"Vậy là ngài đã cho tôi trở lại rồi phải không??" - Kakashi thân thiện hỏi.

" Đúng vậy , Hatake. Và ngươi đừng hòng nói với ta rằng " Tôi đã nói với ngài ngay từ đầu rồi mà ". Yamato hiện đã ở trong đội của ngươi và hãy nhanh chóng chọn ra những người khác để bổ sung vào đội hình của mình. " -  Tsunade cáu kỉnh nói.

"Chúng ta còn ai nữa? Naruto? "

"Không, thằng bé đã đi làm nhiệm vụ hộ tống với Shikamaru từ hôm qua rồi. Chết tiệt, ta đã có một cảm giác tồi tệ về nó suốt! "  - Tsunade lo lắng cắn môi.

"Sasuke thì sao?"

Mặt Tsunade tối sầm lại. -  "Ta không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay."

" Tôi hứa sẽ để mắt đến em ấy. Sasuke là một trong những người giỏi nhất của chúng ta và nếu tình hình thực sự nghiêm trọng như ngài nói.... "

"Ngươi biết bọn chúng đang theo đuổi thằng bé , phải không?"

"Ngài thích điều nào hơn? Việc thằng bé là một con vịt vàng đang ngồi ở giữa Konoha hay việc trở thành một kẻ phản bội? Thôi nào Tsunade - sama! "

"Được rồi, tốt thôi . Nhưng thằng bé sẽ là trách nhiệm của ngươi."

 Thay vì bất ngờ, Tsunade đánh hơi theo gió, nheo mắt lại nhìn anh. - "Ngươi đã tắm trong căn hộ của Sasuke à?" 

Phải rồi, khốn nạn thay mũi của Tsunade quá thính để có thể nhận ra mùi hương xà phòng ở căn hộ của tòa tháp. Nhưng điều này không thay đổi bất cứ điều gì,  Kakashi cho rằng trong một ngôi làng có quy mô rộng lớn như Konoha thì việc giữ bí mật trong thời gian dài là điều bất khả thi. Sakura rõ ràng đã rất vui khi được tắm chung với anh và đó mới là điều quan trọng nhất. Quyết định nằm ở cô chứ không phải việc của Hokage. Kakashi  không ngu ngốc đến mức đặt hết kỳ vọng vào nó nhưng anh cũng sẽ không phủ nhận rằng anh sẽ làm lại chuyện ấy ngay lập tức nếu có cơ hội. Sakura đã...

... Bước ra trên mái nhà và từ phía sau Tsunade vào đúng lúc này trong bộ đồng phục ninja trị thương, người con gái ấy đang bận buộc tóc lại. Vị Hokage chăm chú đến cái nhìn chằm chằm của Kakash rồi xoay người lại.

"Sakura! Không phải em nên nghỉ ngơi trên giường sao?" - Tsunade ngạc nhiên nói. 

"Tôi cũng đã nói với em ấy như vậy," -  Kakashi cau mày nhìn Sakura, nhưng anh đã quá xao nhãng bởi sự kiên quyết và dữ tợn trên gương mặt cô và đó là biểu hiện mà anh luôn thích nhất, khiến anh cảm thấy bị thôi thúc và muốn bước tới để che chắn cho cô khỏi cơn gió dữ dội .

"Trong khi ngươi ở trên giường với con bé?" - Tsunade rít lên với anh. Kakashi chớp mắt với điều đó vì nó gần như đúng với sự thật một cách đáng ngạc nhiên - nhưng dù sao thì Sakura cũng mang đến mùi hương xà phòng ấy và Không còn lạ gì khi anh cũng đã có nó rất nhiều trên cơ thể của mình cùng cô.

"Hokage-sama,"  - Sakura nói nhưng đôi mắt cô hướng về anh.

  "K... Kakashi S... sensei,"  - cô lắp bắp nói và đỏ mặt. Lông mày anh bỗng nhướng lên với vẻ thích thú và phớt lờ đi cái nhìn chằm chằm của vị Hokage. Kakashi đã không nhận ra khi cô thêm kính ngữ vào sẽ mang lại một ý nghĩa hoàn toàn khác sau khi cả hai khỏa thân cùng nhau, anh dường như thích nó rất nhiều .

"Em không thể ngồi yên khi thấy mọi người cần đến sự trợ giúp của mình," -  Sakura nói, quyết định sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu chỉ nhìn vào Tsunade.

Tsunade nheo mắt nhìn cô.  - "Tốt. Hãy đến bệnh viện và chuẩn bị sẵn sàng cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt trong trường hợp chúng ta cần đến họ. Ta sẽ gửi Ino đến để giúp em có và Shizune đã ở đó. Nhưng hãy bình tĩnh và làm một cách từ tốn! "

"Hokage-sama! Ở đây!" -  ai đó đã gọi một cách khẩn cấp. Đội trinh sát đã trở lại? Tsunade vội vã chạy về phía họ.

"Em có thường xuyên đưa ra những lời hứa mà em không bao giờ có ý định giữ chúng không?"  - Kakashi hỏi Sakura trước khi cô có thể chạy trốn khỏi sự hiện diện của anh. Nghe như lời trách móc nhưng anh thích những cuộc trò chuyện một cách thành thực hơn.

"Không, nhưng nếu em nói không thì anh sẽ không chịu bỏ đi." -   cô nói một cách thách thức, miệng nhếch lên thành một cái bĩu môi đầy khó chịu.

"Và sao em biết chắc ta sẽ làm vậy?"

"Bởi vì em biết anh rất rõ,"  - cô nói, cau mày vẻ không vui với anh.

Tất nhiên, cô đã đúng và anh không thể phủ nhận điều ấy. Kakashi vừa định thừa nhận điều đó với cô thì thành viên ANBU trẻ tuổi với chiếc mặt nạ chim quay lại với bộ đồng phục và vũ khí của anh trên tay.

"Cảm ơn," - Kakashi nói, vắt óc để  tìm ra cái tên cho cậu trai trẻ nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh tiến tới để lấy bọc đồ trên bàn tay đang dang ra của vị ANBU.

"Tôi sẽ giúp thầy ấy chuẩn bị," -  Sakura nói với chàng trai ANBU, người đang nán lại một cách run rẩy và có vẻ vui mừng khi nghe cô nói vậy.

"Ta có thể tự mặc quần áo," - Kakashi cười với cô, nhưng Sakura đã nhanh chóng tước lấy mọi thứ từ tay anh, kiểm tra mọi thứ khá kỹ lưỡng và anh không chắc điều đó có nghĩa gì.

"Em là bác sĩ của anh và em ở đây để nói với anh rằng hãy thoải mái với cơ thể của mình nhất có thể. Anh gần như đã suýt chết trong vài tiếng trước và em không biết tại sao hình xăm đó từ đâu mà ra nhưng em đã xóa bỏ được nó. Vậy nên xin hãy hết sức cẩn thận " - Sakura nói, không nhìn vào anh khi cô giúp anh mặc chiếc áo sơ mi đen không tay.

"Ta có thể không phải là bác sĩ của em nhưng bây giờ em đang ở đây, ta chỉ muốn nói với em rằng hãy chăm sóc bản thân thật tốt vì chúng ta vẫn chưa xong đâu."  - Kakashi khẽ nói.

Mặt cô lại đỏ bừng lên và Kakashi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì lời ám chỉ của mình, hơn nữa anh đã thuyết phục được bản thân trên đường lên mái nhà rằng anh sẽ bằng lòng với những gì mình có được và sẽ không hối hận nếu không có được gì trong tương lai. Phải chăng anh đã không sống hết mình với những khát vọng hay ước mơ nhỏ nhoi đó?

"Ta xin lỗi, ta không muốn làm cho em cảm thấy tồi tệ " - anh nhanh chóng nói thêm.

"Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì anh khiến em cảm thấy," - cô thì thầm và quay mặt đi để lộ dấu vết đỏ lan xuống cổ và sâu hơn nữa.

Kakashi không thể không cười như một kẻ ngốc trước lời thú nhận đó. - "Vậy thì ta có thể bảo vệ ngôi làng như một người đàn ông hạnh phúc và chết trong hòa bình cùng sự mãn nguyện."

"Đừng nói vậy chứ!" - cô tức giận nói với đôi mắt xanh lục nhấp nháy.

"Xin lỗi, đó chỉ là điều mà em nói và ta không...." - anh nói.

"Như vậy sẽ rất xui xẻo đấy! Đồ ngốc!" - cô hét lên. 

"Đ... được rồi, xin lỗi. Đừng lo lắng quá nhé" - anh nói, tiến lên một bước để đặt tay lên vai cô.

Tôi đang nói dối chính mình , -  anh nghĩ khi nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt đang tụ lại trong đôi mắt của cô, nó khiến trái tim anh thắt lại một cách đau đớn, anh không muốn chuyện chỉ có thế này. Chết tiệt, anh đang gặp rắc rối.

"Ta sẽ ổn, ta hứa," -  anh nhẹ nhàng nói, nắm chặt vai cô để nhấn mạnh lời hứa ấy, mặc dù anh đang có một loại cảm giác không chắc chắn mà anh không quen với một cơn đau thắt cổ họng sẽ không biến mất dù anh có cố để nuốt trôi xuống đến đâu đi chăng nữa. Anh muốn hôn cô lần nữa, để đề phòng ...

"Senpai, em đã mang mặt nạ và thanh kiếm của anh đến rồi đây." - một giọng nói sắc lạnh vang lên bên phải anh. Đó là Kaeru và cậu ta đang tỏ ra bất bình hơn bình thường. 

Kakashi rời tay khỏi vai Sakura một cách miễn cưỡng và nhìn cấp dưới của mình trong chiếc mặt nạ ếch đang cầm đồ dùng của ANBU.

"Cảm ơn. Tôi cần cậu đưa Uchiha Sasuke lên đây, cậu ấy sống trong căn hộ dành cho khách ở... tầng một. Tôi muốn cậu và cậu ta trong đội của tôi và chúng ta sẽ nhanh chóng xuất phát khi đủ người."
  - anh nói với Kaeru. 

"Anh có chắc đó là một ý hay không?"

Kakashi luôn đánh giá cao Kaeru vì sự trung thực và kỹ năng đáng kể của cậu ta trong kiếm thuật nhưng không phải vì sự ghét bỏ và cố chấp của cậu ta đối với gia tộc Uchiha. Theo như Kakashi biết thì gia đình Kaeru đã không phải chịu bất kỳ sự bất công nào dưới quyền lực của gia tộc Uchiha và ít nhất cũng không bị ảnh hưởng bởi Itachi.

"Ít thắc mắc hơn khi tôi bảo cậu làm điều gì đó sẽ tốt hơn cho cả hai ta." - anh nói với Kaeru một cách sắc bén. Không bao giờ khiến anh phật lòng, Kaeru cúi gập người và vội vã rời đi nhưng không phải là không liếc qua Sakura.

Không nói nên lời và dường như chỉ muốn phớt lờ đi những trò hề của Kaeru, Sakura đưa cho Kakashi chiếc áo khoác dạ của ANBU với đôi găng tay và bộ đồ bảo vệ cánh tay của anh. Trong khi anh chui vào chiếc áo khoác và mặc phần còn lại của bộ đồng phục thì cô rút một dải băng trắng từ một bên túi đeo hông của mình và cúi xuống quấn nó quanh chân phải của anh rồi chỉnh cố định túi kunai của anh. Sau đó, cô đeo thắt lưng với túi sau quanh hông anh.

"Xong rồi,"- cô nói, đứng thẳng người lại và tay cô đặt trên khóa thắt lưng của anh lâu hơn mức cần thiết.

Khi bị thôi thúc, Kakashi liền cúi người về phía trước và áp môi mình lên trán cô.

"Hãy bảo trọng,"  - anh thì thầm, hít sâu lần cuối trước khi quay lưng bước đi.

"Xin hãy trở về," - cô thì thầm.

Phải mất rất nhiều nỗ lực để không quay lại nhìn cô và đó là lần đầu tiên Kakashi ra trận với cảm giác hối tiếc và anh cảm thấy mình có thể báo với những người đồng đội cùng thế hệ với anh rằng anh không còn muốn chiến đấu nữa.

Khỉ thật , anh tự cười. Chỉ cần làm công việc của mình  và tập trung .

Quăng thanh kiếm có vỏ bọc của mình từ tay này sang tay khác để cảm nhận sức nặng và độ cân bằng của nó, Kakashi bước tới chỗ vị Hokage đang đứng cùng một nhóm nhỏ ANBU đang kéo mặt nạ lên trên đỉnh đầu và sẵn sàng kéo chúng xuống bất cứ lúc nào.

"Tình hình thế nào rồi?"  - anh hỏi, gật đầu với những cái chào của những người khác.

"Bức tường đã bị phá vỡ và không ai có thể đi qua được như chúng tôi được báo lại. Nhưng chúng tôi không thể tìm thấy bất kì lính canh gác nào ở đó hoặc do họ đã chết hoặc ... chúng tôi không biết, họ có thể đã đuổi theo thứ đã tấn công. " - một thành viên báo cáo.

"Còn về việc tuần tra?"

Thành viên  ANBU lắc đầu. - "Tất cả đều mất tích và khu vực ấy không có lấy bóng người"

Thật kỳ lạ. Kakashi cầm kiếm nhét sau lưng và nhìn Tsunade. - "Chúng tôi đang chờ lệnh của ngài, Hokage đệ Ngũ."

"Tìm hiểu xem nó là thứ gì và loại bỏ mối đe dọa nếu có thể. Nếu ngươi phải ra ngoài làng thì ta muốn ngươi mang theo một vị bác sĩ và chắc chắn là không phải con bé. " - cô nói với anh.

Kakashi gật đầu một cách dứt khoát, dĩ nhiên là không rồi.

"Ta sẽ cử người ấy đi theo sau nhưng này! Hãy cẩn thận, những người đã may mắn sống sót tại bệnh viện hiện vẫn chưa tỉnh lại, vậy nên chúng ta không biết chắc mình đang đối đầu với thứ gì đâu" -  Tsunade nói.

"Đã rõ," - Kakashi trả lời.

Tsunade hơi quay đầu lại để nhìn thứ gì đó phía sau anh. Kakashi cũng quay lại theo và thấy Kaeru với Sasuke đang đến gần và với tốc độ mà để Sasuke đến được đây thì có lẽ cậu ấy đã hy vọng đây là một lệnh triệu tập nên đã mặc bộ quần áo ngẫu nhiên và sẵn sàng. Sasuke là người duy nhất không mặc đồng phục ANBU vì cậu ta không chính thức thuộc hàng ngũ của họ, nhưng dù sao thì Sasuke cũng chưa bao giờ mặc bất kỳ loại đồng phục chính thức nào của Konoha. Tối nay, cậu ta đã mặc một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi đen với gia huy Uchiha ở phía sau lưng như truyền thống nhưng cũng đã đeo băng bảo vệ trán của Konoha như thách thức tất cả những người đang nghi ngờ và gọi cậu là kẻ phản bội.

Sasuke không dừng lại để nói chuyện với Sakura nhưng cậu đã chạy chậm lại và ném cho cô một cái nhìn dò hỏi, đủ để khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương và khiến cho lòng Kakashi thắt lại với cảm giác tội lỗi. Cô đã nói gì đó trước khi vẫy tay và bước đi nhưng Sasuke chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình và điều đó rõ ràng vẫn không hề thay đổi một chút nào. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhưng Kakashi biết anh phải làm gì đó để nói với Sasuke về Sakura.

"Sasuke, rất vui khi có em trong đội của thầy" - anh mở lời chào đón cậu.

Sasuke gật đầu và cau có. Yamato từ đâu đó đang lao qua mái nhà với tốc độ bàn thờ.

"Senpai, đang chờ lệnh của anh!" -  cậu thở hổn hển, gật đầu với hai người kia.

"Được rồi,đây sẽ là đội hình của chúng ta... "-  Kakashi gật đầu.

Anh không phải mất quá nhiều lời để nói tóm tắt qua về đội hình của mình vì tất cả đều đã có kinh nghiệm chinh chiến rất dày dặn và hiểu rất nhanh vai trò của mình. Trước cái gật đầu của Tsunade, Kakashi kéo mặt nạ ANBU xuống và ra hiệu xuất phát.

Bốn người trong số họ lao về phía trước, tiếp cận tường thành của làng với tốc độ tối đa bằng cách sử dụng bóng tối làm vỏ bọc. Khoảng nửa đường đến đích, Kakashi nhận thấy rằng cơ thể của anh uể oải hơn nhiều so với bình thường và anh cần phải cố gắng để theo kịp tốc độ với những người khác nên anh đã quyết định không để tâm quá nhiều đến nó..

Thị trấn bên dưới họ rất yên ắng. Khi âm thanh đầu tiên của còi báo động vang lên thì những người sống gần tường thành sẽ tìm đến nơi trú ẩn đã được chỉ định, trừ khi có lệnh khác. Điều kỳ lạ ở chỗ lỗ hổng khổng lồ trên tường trông giống như một thứ gì đó rất to lớn đã phá tan một phần cấu trúc bằng đá của bức tường nhưng sau đó có lẽ đã mất hứng với những gì nó đang làm nên đã bỏ đi. Những ánh đèn mà Kakashi nhìn thấy trước đó đã biến mất, chỉ còn lại ánh sáng nơi mặt trăng chiếu xuống vết tích hoang tàn đổ nát ấy bằng ánh trăng lạnh lẽo của nó.

Kakashi ra hiệu cho những người khác tiến hành một cách thận trọng khi họ đến nơi. Nghe ngóng động tĩnh của địch trong đêm, họ ngồi im một lúc. Kakashi tập trung nhìn vào bức tường và trong một khoảnh khắc anh đã quên mất rằng anh không còn Sharingan để thấy được những điều mà mắt thường không thể.

"Sasuke, có dấu vết nào của chakra mà em có thể nhìn thấy không?" - Kakashi nói.

Sasuke tập trung với hai Sharingan của mình lên bức tường rồi lắc đầu.

"Không có gì,"
- cậu nói.

"Liệu những người canh gác đã bỏ đi mà không có lệnh không? Dù điều đó rất khó xảy ra" -  Kaeru hỏi.

"Không có xác chết xung quanh, vậy chắc chắn là họ đã bỏ đi." -  Yamato nhún vai. 

"Trừ khi họ bị... ăn thịt? " - Kaeru bất giác rùng mình.

Kakashi cau mày. Thứ gì đó đã đến được đây và lướt qua quá nhanh nên những người canh gác đã không thể báo cáo lại với Hokage. Có một số cây cối gần với bức tường đã bị phá hủy và ngoài ra không có con đường mòn nào khác mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây hẳn là một trong những trường hợp rõ ràng là cần đến đội Bát Khuyển của anh.

" Kuchiyose no Jutsu !"  - Kakashi đập tay xuống đất và... nhăn mặt vì đau và có cảm giác như cánh tay sắp bị xé toạc ra khỏi thân của anh. May mắn thay đã không có ai nhận ra - ngoại trừ Pakkun, người đã nhìn anh với đôi mắt nheo lại sau khi xuất hiện.

"Kakashi, có chuyện gì vậy? Cậu bị ốm à? "

"Pakkun, không có thời gian để nói chuyện phiếm. Tôi cần ông tìm ra một thực thể không xác định đã phá hủy bức tường thành của chúng tôi và báo cáo lại cho tôi nhanh nhất có thể. "  -  Kakashi nghiến răng nghiến lợi.

"Được rồi, tôi sẽ quay lại." -  Pakkun nói.

Chú chó bắt đầu chạy xung quanh và đánh hơi từ bức tường rồi nhảy xuống khe hở bằng cách sử dụng những tảng đá nhô ra làm bệ đứng và sau đó biến mất khỏi tầm nhìn. Cơn đau trên cánh tay của Kakashi dần biến mất một cách nhanh chóng và anh đã dùng các ngón tay của bàn tay trái để thử xem liệu mình có thể xác định được nguồn gốc của cơn đau hay không và anh không thể.

"Xin chào, tôi là ninja trị thương được chỉ định đi cùng anh."  - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.

Kakashi quay đầu lại, cảm thấy vui mừng vì khuôn mặt của anh được che phủ toàn bộ bởi chiếc mặt nạ ANBU nếu không thì nó sẽ phản bội lại sự hoài nghi choáng váng của anh mất, và của tất cả mọi người!

"Tôi phải giả vờ như tôi không biết đó là anh sao, Kakashi? Tôi chưa bao giờ hiểu rõ các quy tắc về việc giữ bí mật của ANBU nhưng với một cái nhìn vào mái tóc của anh thì cả thế giới đã biết đó là anh rồi. Tại sao còn phải che giấu với một chiếc mặt nạ? "  - Kabuto hỏi. 

"Kabuto," - Kakashi thở dài.

"Yup, là tôi và tôi khá chắc rằng mình biết  rõ người đeo mặt nạ xanh đỏ ở đằng kia là ai.  Froggie thì phải... cũng không chắc nữa...," - ninja trị thương cười nhăn nhở rồi ngó nghiêng để quan sát về vị ANBU trẻ tuổi ấy.

"Ngươi có thể ngậm mồm lại được không? Ngươi đang nói nhiều quá đấy." - Sasuke nói với Kabuto một cách cộc cằn.

"À, tôi quên mất tộc nhân Uchiha đang ở trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Chúng ta đang ra khỏi làng à?"  - Kabuto thở dài.

"Senpai, chúng ta sẽ là một đội năm thành viên sao? Thế thì rất kì cục đấy" - Kaeru phàn nàn. 

Kakashi nhanh chóng lướt qua hồ sơ của mọi người trong đầu. Anh chắc chắn rằng sẽ không chia tay với người sở hữu hệ mộc hay Mangekyo Sharingan Vĩnh cửu và một ninja y tế trong đội là tài sản sinh tử cả. Và vì anh là trưởng nhóm nên điều đó có nghĩa là...

"Không, em không muốn bị bỏ lại đâu!" -  Kaeru kinh hoàng thốt lên, dường như đã đi đến một kết luận cuối cùng về việc ai là người có thể sẽ phải hi sinh.

"Vậy thì chúng ta sẽ là một đội với năm thành viên với đội hình ngôi sao và người trị thương ở giữa." - Kakashi nói.

"Thật tốt khi được anh bảo vệ , anh đúng là biết cách làm cho mọi người cảm thấy đặc biệt đấy!" - Kabuto mỉm cười.

"Cứ im lặng đi được không? Tôi sẽ dẫn đầu, Sasuke ở phía sau, ít nhất là cho đến khi chúng ta cần đến Sharingan. Yamato phải, Kaeru trái. Chuẩn bị sẵn sàng! "

Khi có tín hiệu từ tiếng sủa trầm của Pakkun vọng qua khu rừng. Kakashi ra hiệu xuất phát, hướng thẳng đến nơi phát ra tín hiệu từ chú chó của mình.

Nhưng chết tiệt , có thứ gì đó không hề ổn với anh. Nó giống như phổi của anh bị tắc nghẽn và rất khó để có thể thở một cách bình thường, như thể bị vật nặng đè lên tay và chân và cố gắng đè anh xuống. May mắn thay anh đã từng  tập luyện với tạ bằng phương pháp ngu ngốc của Maito Guy để có thể trở nên mạnh mẽ hơn và điều đó có nghĩa là anh gần như đã thực hiện theo bản năng bằng cách cố gắng đẩy mình hơn để giữ tốc độ bình thường.

Họ đến được vị trí của Pakkun tương đối nhanh chóng và sớm lộ ra bởi những bụi cây đang tràn vào từ mọi phía.

"Có một mùi hương ở đây và nó có mùi như kim loại nóng chảy vậy, và nó chỉ có ở đây thôi." -  Pakkun báo cáo.

"Thật kỳ lạ. Tôi có nên triệu hồi những người khác không?" - Kakashi trầm ngâm, thầm mừng vì có thể lấy lại được nhịp thở.

"Tôi đã làm điều đó rồi và họ đang làm nhiệm vụ được giao  "-  Pakkun nói.

"Tốt," -  Kakashi nói và gãi sau tai Pakkun. Chú chó đã từng tuyên bố với anh rằng ghét bị đối xử như một con vật nhưng Kakashi biết đó chỉ là một lời nói dối. Chắc chắn là vậy rồi vì chú chó nhỏ lúc này đang  dựa vào tay anh, lắc đầu từ hướng này sang hướng khác để được thưởng nhiều hơn.

"Vậy là đủ rồi, họ trở lại rồi đây" -  Pakkun càu nhàu sau một lúc hưởng thụ thành quả. 

Những chú chó của Kakashi tụ tập xung quanh họ, hào hứng chạy về phía trước để chào đón anh và báo cáo. Bull thậm chí còn giật anh và gần như khiến anh ngã rồi dùng lưỡi liếm mặt nạ của anh.

"Được rồi, cảm ơn. Tôi cũng rất vui khi gặp cậu!" - Kakashi rên rỉ, cố gắng đẩy con chó to lớn ra và đồng thời vỗ về nó.

"Hẳn là phải tuyệt lắm khi được yêu thương nhiều đến như vậy, ngay cả khi chỉ từ một con chó," - Kabuto nhận xét, một lời nhận xét mà Kakashi quyết định bỏ qua.

"Không có gì bất thường ở hướng của tôi," - Urushi nói với tất cả những người khác ngoại trừ Guroko.

"Đã nhận ra một thứ mùi kỳ lạ ở phía đông bắc và nó có mùi giống với nơi này" -  chú chó với bộ râu rõ rệt báo cáo một cách tự hào.

"Được rồi, đi thôi," -  Kakashi ra lệnh cho cả đội.

Một lần nữa cả đội lại chạy vội qua khu rừng và  lần này Kakashi được đàn chó của anh vây quanh và thỉnh thoảng chúng lại cọ vào anh như thể chúng biết anh đang phải vật lộn với chuyện gì và muốn hỗ trợ anh. Nơi tiếp theo mà kẻ địch đã để lại dấu vết là một khoảng trống nhỏ tạo thành một đường đi đến nơi đầu tiên là bức tường thành.

"Có thể là nó có cánh? Hay nó đã nhảy ? " -  Kakashi trầm ngâm, nhìn Yamato để tìm thêm ý kiến, nhưng đàn em của anh chỉ tỏ vẻ kinh ngạc và lắc đầu.

"Anh đã xét đến chuyện đó có thể là một cái bẫy chưa?" - Kabuto hỏi nhưng Kakashi cũng chọn phớt lờ câu hỏi này. Tất nhiên là anh đã cân nhắc đến trường hợp đó và điều anh không thích ở ý tưởng đó là một cái bẫy chẳng bao giờ lại được đặt rõ ràng giữa ban ngày ban mặt như thế này cả. Những cái bẫy rõ ấy chắc hẳn đã chỉ ra một kẻ thù có tính kiêu ngạo và tự cho mình là vượt trội.

Có một vị trí thứ ba dọc theo đường thẳng mà lũ chó xác nhận là có dấu vết của mùi hương. Khi tất cả đều đến đó, Kakashi có một cảm giác rất lạ. Chính bầu không khí hôi thối tràn ngập sát khí đã kích hoạt một thứ gì đó giống như ký ức trong anh, một loại deja-vu khiến cơ thể anh đông cứng lại vì sợ hãi trong vài giây và khiến lòng anh co thắt lại vì đau đớn.

"Coi chừng!" - là tất cả những gì anh có thể nói ra trước khi sương mù tách họ ra và có bàn tay to lớn xuất hiện từ hư không tóm lấy họ. Kakashi nhẹ nhõm khi thấy những chú chó của mình biến mất trong làn khói - ít nhất chúng sẽ được an toàn.

"Có phải bọn chúng vừa đi qua cánh cổng không?" - Yamato hét lên khi bắn những chiếc cọc gỗ nhọn và dày vào hình người màu cam gần anh nhất.

"Hãy bảo vệ Kabuto và Kaeru!" - Kakashi ra lệnh cho Yamato và bắt đầu chạy về phía Sasuke. Cổng không gian? Nó trông giống như một cổng Kamui đối với anh nhưng điều đó là không thể!

"Này, đó có phải là Susanoo không?"  - Sasuke hét lên, né tránh bàn tay của thứ đang đuổi theo mình.

Không thể nào là nó được, không....

Kakashi rút kiếm ra và truyền chakra vào nó cho đến khi thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ rồi anh tiến lên tấn công vào bàn tay xanh đậm đang cố gắng tóm lấy Sasuke. Ba Susanoo toàn chân thể? Không hề có ba người sở hữu Mangekyou Sharingan ở cả hai mắt còn sống, phải không? Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã có mặc một chiếc áo giáp chakra lung linh trong màu sắc khác nhau y hệt Susanoo, chỉ có điều là chúng bé hơn mà thôi.

Anh chạy lên cánh tay của thứ đó và cảm nhận được cách bộ giáp chakra đốt cháy đế giày của anh một cách đau đớn. Kakashi chạy lên đến vai trước khi thứ to lớn này cố gắng hất tung anh bằng tay còn lại. Ai là kẻ điều khiển chúng? Kakashi cố gắng tiến gần hơn đến đỉnh bằng cách trèo lên chỗ có tai nhưng gã khổng lồ liên tục lắc đầu dữ dội khiến Kakashi bị văng ra giữa chừng và lao vút vào không trung và đạp vào một cái cây rồi rơi xuống bên cạnh Sasuke.

"Chúng dường như được điều khiển từ xa," - anh nói với Sasuke  và toàn thân anh đau như búa bổ.

"Thứ đó trông rất giống của ông. Chuyện quái gì đã xảy ra với Sharingan của Obito sau khi hắn chết vậy? " - Sasuke cộc cằn nói, chỉ vào thứ màu xanh nhạt vừa mới khiến Kakashi bay về phía cậu.

Sharingan của Obito... ký ức ấy liền đập vào Kakashi như một tấn gạch. Cậu ấy đã từng sở hữu hai Mangekyou Sharingan mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn và cậu ta đã mở khóa được  Susanoo với nó. Đó là món quà chia tay từ Obito. - "Kakashi, cậu sẽ trở thành Hokage đệ lục, được chứ?" người bạn của anh đã từng nói vậy và cố gắng bất chấp mọi thứ để nở một nụ cười vĩnh biệt. Sharingan đã biến mất sau khi linh hồn của Obito sang thế giới bên kia để ở bên Rin yêu dấu của anh. Obito ngớ ngẩn, vụng về... người đã hai lần hy sinh mạng sống để cứu anh.

Làm sao... làm sao mà anh có thể quên được điều ấy? Kakashi nhìn chằm chằm vào con quái vật màu xanh nhạt với chiếc mũi dài, một Mangekyou Sharingan quái dị đến nỗi khiến anh ám ảnh? Thật phù hợp. Có lẽ cuối cùng cũng đã đến lúc phải trả giá cho những sai lầm và những lời hứa suông của mình.

"Di chuyển đi, đồ ngốc!" -  Sasuke hét lên và đẩy anh sang một bên bằng cách húc vào Kakashi. Loạng choạng lùi lại phía sau, Kakashi đành bất lực nhìn Susanoo chơi đùa với Sasuke thay vì mình.

"Kích hoạt Susanoo của em đi !" - anh hét lên với Sasuke, lấy đà rồi nhảy lên phía trên.

Kakashi đã lên đến đỉnh đầu của Susanoo, anh tận dụng vị trí thuận lợi để kiểm tra xem những người khác đang làm gì. Yamato đang xây dựng các rào chắn để bảo vệ họ và Susanoo màu cam với xanh đậm đang cố để xé xác họ ra trong khi Kaeru và Kabuto tấn công đám còn lại khi có sơ hở. Kakashi mong đợi Sasuke sẽ thi triển Susanoo bất cứ lúc nào và khi anh nhìn xuống nơi anh đang đứng thì có vẻ như Sasuke đang rất cố gắng.

Không để phí thêm một giây phút nào, Kakashi buông thả mình xuống, dùng cánh tay của Susanoo như một chiếc cầu trượt rồi vung kiếm ra, Kakashi dùng lực của mình rồi chém  vào những ngón tay màu xanh lam. Chakra phát nổ và gần như ném anh ra ngoài. Nghiến răng, anh truyền chakra vào bàn chân của mình để giữ thăng bằng và xoay người một lần nữa.

"Tôi... tôi không thể cử động! Nó đang ... hút đi ... chakra của tôi, chết tiệt" - Sasuke hét lên.

Kakashi hết lần này đến lần khác cố gắng để đánh bại nó nhưng anh không thể nào vượt qua bộ giáp hút chakra như thế này. Vứt thanh kiếm đi, anh truyền chakra vào tay mình, Susanoo thấy vậy liền phòng thủ ngay lập tức bằng cách bắn lôi của chính nó vào anh và nó đau đến nỗi khiến Kakashi gần đen như mực. Những đốm sáng của thứ chết tiệt kia đang nhảy múa trước mắt anh và anh càng cần phải tập trung cao độ hơn. Có một điểm chí mạng trên bắp tay của con người có thể làm bất động toàn bộ cơ thể nếu bị đánh trúng và anh hy vọng rằng Susanoo được tạo ra giống như cơ thể của con người.

"Raiton: Shiden!" - anh hét lên, bắn về phía trước với tia sét tím nứt ra xung quanh anh.

Nhẫn thuật của Kakashi có khả năng cắt đứt hầu hết mọi thứ nhưng dường như không phải áo giáp của Susanoo. Nhưng Kakashi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc và hơn bao giờ hết, anh đang rất tức giận. Tấn công hết với tất cả những gì anh có và cuối cùng anh cũng đã khiến con quái vật chùng ngón tay trong chốc lát, phát ra một tiếng gầm vỡ màng nhĩ. Sasuke vẫn có thể nắm bắt cơ hội và vuột khỏi tay của con quái vật nhưng không đủ sức mạnh để tích tụ chakra nên đã rơi xuống như một bao tải. Bám theo sau Sasuke, Kakashi cố gắng thả mình tự do rơi xuống theo để đỡ lấy cậu và cú ngã vào phút cuối ấy đã khiến anh có một trải nghiệm hạ cánh rất đau đớn.

Không có thời gian để kêu ca về xương sườn bị tổn thương ấy, Kakashi nhanh chóng tóm lấy Sasuke rồi nhảy vào rừng nấp sau một thân cây lớn. Tại đây, anh phải thả Sasuke xuống một cách thô bạo vì anh đã đạt đến giới hạn của chính mình. Khuỵu gối xuống, anh ho liên tục và khi anh lau miệng thì bàn tay của anh đã trở nên đỏ rực.

"Sensei, ra khỏi đây thôi. Hãy đi theo sau tôi và không cần phải đặt mạng sống của ông lên bàn cân như vậy đâu." - Sasuke rên rỉ, cố gắng ngồi dậy.

Sensei? Đây phải là lần đầu tiên Sasuke gọi anh như vậy không? Nhưng thay vì mang lại cho anh những cảm giác ấm áp mờ nhạt thì Kakashi lại cảm thấy sự tức giận đang len lỏi trong anh. Đứng thẳng người dậy, anh trừng mắt nhìn tộc nhân Uchiha đang tái nhợt cả mặt lại.

"Đừng có mà hèn nhát như vậy! Em nghĩ thầy đã bảo vệ em suốt thời gian qua để chỉ chạy trốn ngay sau khi gặp khó khăn đầu tiên sao? "  - anh ho một cách dữ dội.

"Tôi ước gì mọi người đừng cố cứu tôi nữa," - Sasuke gầm gừ.

Kakashi chưa bao giờ cho rằng cậu bé khinh thường mình vì đã sử dụng Sharingan mà không phải là một Uchiha. Tuy nhiên, anh lại cực kì ghét sự khinh miệt trong thầm lặng của Sasuke và thái độ lồi lõm thích đi gây chuyện của cậu đối với bất cứ điều gì tốt đẹp trên thế giới. Thật nhẹ nhõm khi Sasuke không bao giờ ở đây và nếu có thì thằng bé đã làm dập tắt tinh thần tích cực của Sakura rồi - Kakashi nghĩ ác ý. 

"Và thầy ước gì em có thể bỏ được cái thái độ ấy đi. Bây giờ em đã là người lớn rồi vậy nên hãy ngừng hành động như một đứa trẻ con đi." - Kakashi phản bác lại.

"Chỉ khi Konoha ngừng đối xử với tôi như một đứa trẻ!"

Kakashi tròn mắt thất vọng nhưng không có thời gian để tranh cãi với cuộc trò chuyện này, Susanoo đang tiến gần họ với những bước chân nặng nề, nhưng may mắn cho họ là chúng rất chậm chạp và vụng về. Kakashi phải đánh lạc hướng bọn chúng để Sasuke có thời gian hồi phục chakra của mình.

"Ở yên đấy! Đừng di chuyển!" -  anh nói với Sasuke và chạy lên cái cây trước mặt họ cho đến khi anh ngang tầm mắt của Susanoo.

"Ở đây này!" - Kakashi hét lên trước mặt bọn chúng và nhảy qua không trung theo cách dễ bị phát hiện nhất. Chúng quay đầu lại và ngập ngừng một lúc trước khi loạng choạng đi về phía anh. Kakashi tăng tốc gấp đôi tốc độ của mình và phải mất rất nhiều nỗ lực anh mới có thể nhảy tới cạnh Yamato mà không bị một trong những chiếc cọc gỗ của cậu ta đâm vào.

"Senpai! Anh đang chạy máu kìa!" - Kaeru kêu lên.

"Đừng bận tâm. Yamato, cậu có thể tiếp tục chuyện này được bao lâu? " - Kakashi ho.

"Cho đến khi em bỏ cuộc và có lẽ điều đó sẽ xảy ra sớm thôi " - Yamato nói.

"Thứ đó có thể hút chakra. Bọn chúng có thể chạm vào phần gỗ kết nối với cơ thể của cậu để làm điều đó. Kaeru? Chúng ta cần tiêu diệt chúng " - Kakashi nói với cậu và nhìn cánh tay đang run rẩy của Yamato với cảm giác tội nghiệp, đàn em của anh đã phải chịu đựng nhiều rồi.

"V... vâng," -  vị Anbu trẻ nói, nắm chặt thanh kiếm hơn.

"Tôi có thể giúp,anh biết là tôi có thể làm nhiều hơn là chữa bệnh mà. " - Kabuto nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc với bàn tay truyền chakra sẵn sàng.

Kakashi nhìn sang Kabuto. Anh tháo mặt nạ ra khỏi đầu và ném nó sang một bên.

"Được rồi. Tôi không biết làm thế nào để đánh bại một Susanoo nhưng ba con này nhỏ hơn so với bản thật và chúng không có cánh, vậy nên tôi đoán là có một cách. " - anh chậm rãi nói. 

"Anh đang đoán sao? Điều này hay đấy. " - Kabuto chế nhạo. Nhưng sau đó, ánh mắt gã rơi vào cánh tay trái của Kakashi và gương mặt gã tối sầm lại.

"Những thứ này là gì?" -  Kaeru hỏi. Con màu cam đã nắm lấy tấm chắn mới nhất của Yamato và đang xé toạc nó ra.

"Thứ mà chúng không thể trở thành."  - Kakashi trả lời, đầu anh như đang quay cuồng. Một màu cam giống như của Itachi. Một màu xanh đậm như của Madara. Một màu xanh nhạt như của Obito và anh. Một cơn ho khác bắt đầu tích tụ trong phổi và anh quay sang một bên để khạc nhổ ra nhiều máu hơn.

"Oi, anh bị điên à? Tên ngốc chết tiệt với một đống rắc rối là vị cứu tinh, hãy để tôi chữa lành cho anh trước khi anh làm bất cứ điều gì khác "  - Kabuto hét lên.

Kaeru tóm lấy cánh tay anh để giữ anh ổn định lại. Đây không phải là lúc có thể thư giãn nhưng một làn sóng ngờ vực khác đã khiến Kakashi phải vật lộn để chống lại sự kìm kẹp của Kaeru, ngay khi tay trái của Kabuto chạm vào ngực anh đã khiến anh đóng băng tại chỗ.

"Tôi biết một bí mật nhỏ sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn. Yên nhé." -  Kabuto rít lên. 

Có thứ gì đó sáng bóng trên cánh tay phải của anh đang lao tới với tốc độ rất nhanh khiến anh đau nhói ở vai. Kakashi nao núng, là một ống tiêm! Kabuto đã tiêm cho anh một thứ gì đó! Dù đó là gì đi chăng nữa thì chỉ trong vài giây, sức mạnh của anh đã trở lại và đầu óc của anh đã được tinh thông. Kabuto tiếp tục truyền chakra vào ngực của anh nhưng nó có lẽ chỉ để trưng bày. Tin rằng Kakashi giờ đã ổn, Kaeru nhảy về phía trước để tấn công một trong những Susanoo trong khi Yamato thở một vài hơi khò khè để tập trung sức mạnh để phóng ra nhiều gỗ hơn.

"Cảm thấy tốt hơn nhiều, tôi nói đúng chứ?" -  gã y nhẫn giả mỉm cười.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chuyện này kết thúc,"  - Kakashi nói với vẻ đe dọa, cảm thấy thôi thúc muốn túm lấy tóc đuôi ngựa của gã và lắc gã cho đến khi gã mất cái thái độ tự mãn đấy thì thôi.

"Ồ, được thôi. Tôi đã đợi anh đến để gặp tôi nhiều ngày rồi. Hình xăm đó khá quan trọng đối với mạng sống của anh đấy. Sử dụng hai Mangekyou Sharingan làm thay đổi cấu trúc tế bào của cơ thể, anh quên rồi sao? " - Kabuto vặn lại. 

Kakashi không hiểu những gì mà gã đang nói. Kabuto có lẽ chỉ đang chơi một trò đùa với anh để giải trí cho bản thân mà thôi.

"Vậy đó là sự thật, anh bị mất trí nhớ? Tôi đã nghe qua những tin đồn nhưng không dám tin cho tới tận bây giờ, chắc hẳn đó là trải nghiệm khá đáng sợ. Không thể nói rằng tôi cảm thấy có lỗi với anh vì anh đã cho tôi một khoảng thời gian đầy khó khăn như vậy. " - Kabuto bật cười trước phản ứng sững sờ của gã.

Dần dần anh nghĩ rằng đó là một trò lừa với đôi mắt của anh, tầm nhìn của Kakashi càng lúc càng đỏ. 

"Cái gì..."  - anh thở gấp. Điều này đã từng xảy ra với Sharingan.

"Hình xăm là phong ấn máu và là máu của gia tộc Uchiha. Cái đầu màu hồng đáng sợ đó có gỡ nó ra trong một lần gặp mặt với anh không? Hai người đều là đồ ngốc! Tôi đã bảo anh đến lấy thuốc vì chúng có thể giúp anh điều chỉnh nó cơ mà." - Kabuto nói, dường như đang tức giận.

Một phong ấn máu với dòng máu của Uchiha sẽ mất kiểm soát nếu anh không uống vài viên thuốc Kabuto làm? Nó giống như một giấc mơ tồi tệ nhưng sức mạnh đang tràn ngập trong anh, đây không phải là mơ và chắc chắn là không có điều gì là xấu.

"Đúng vậy đấy, Kakashi. Konoha... à không, đừng quá khiêm tốn ở đây... đó là tôi, một mình tôi, tôi đã cố gắng tìm cách để kích hoạt Sharingan ở một người không phải là tộc nhân Uchiha và đó là anh. Thật tuyệt phải không? Và tôi  tin rằng anh đã rất háo hức vì điều này trước khi mất trí nhớ. Trời ạ, đúng là đồ ngốc." - Kabuto tiếp tục.

Tại sao, làm thế nào, nó không quan trọng bây giờ. Không thành vấn đề khi anh nhận ra Tsunade đã đúng khi không tin tưởng anh, ngài ấy sẽ không bao giờ đồng ý với một thứ như thế này và tất cả những gì quan trọng bây giờ là những gì đang nở rộ trước đôi mắt đã thay đổi của anh. Sức mạnh này... nó thật khiến người ta mê hoặc. Một lần nữa, điều đã khiến anh trở thành một trong những Shinobi đáng sợ nhất còn sống... Kakashi nhìn thấy được dòng chảy của chakra trong mọi sinh vật và anh có thể nhìn thấy dòng chảy của chakra trong cơ thể người.

"Kaeru!" - anh hét lên và lao tới.

 Những đám Susanoo vô hồn được truyền năng lượng bởi các tế bào chakra quấn quanh để tạo lên một cơ thể và được điều khiển từ xa bởi một kẻ nào đó mà giờ đây anh đã cảm nhận được. Có người ở gần đây, ai đó rất... quen thuộc.

Càng tăng tốc, Kakashi phá hủy từng điểm tích tụ chakra trên chúng. Con đầu tiên bị vỡ và tan rã là màu xanh nhạt. Con thứ hai là màu cam. Con thứ ba là màu xanh đậm, là con khó đánh bại nhất trong cả đám khiến họ gặp rất nhiều khó khăn và khiến anh không thể đến gần để tìm ra chân tướng của người đứng sau tất cả những điều này.

Kakashi đã sử dụng quá nhiều chakra đến mức anh cảm thấy thân nhiệt của mình tăng lên đến mức nguy hiểm nhưng anh không quan tâm. Họ đã gần như đã chiến thắng và chỉ cần một chút nữa thôi.

"Hãy để tôi làm điều đó!"  - Sasuke hét lên bên cạnh anh, và cậu dường như đã hồi phục đủ để tham gia cuộc chiến.

Kakashi gật đầu và lộn nhào sang một bên. Kẻ đứng sau chuyện này đang nấp sau những cái cây? Nhưng không có ai ở đó khi anh tiếp xuống.

Sai lầm.

"Chào bạn yêu. Lần này, tớ có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không thể chạy trốn trước khi xong chuyện với tớ đâu."  - một giọng nữ vang lên bên tai anh.

Đôi tay mềm mại lại thân quen nhưng rất mạnh mẽ không biết từ đâu ra liền tóm lấy Kakashi và bắt đầu hút đi chakra của anh. Con thứ tư?  - Kakashi cố gắng suy nghĩ. Nó sử dụng cổng không gian sao?

Nhưng chắc hẳn phải là nó, phải không?  Anh đã chiến đấu với những thứ này trước đây và đó là những gì anh có thể nhớ được nửa chừng khi họ đến bãi đất trống.

"Ngươi....là ai?" -  anh hỏi trong bóng tối của khu rừng.

Không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng cười nhẹ nhàng.

"Ngươi sẽ không bắt được cậu ta đâu, đồ phù thủy!" - Pakkun sủa lên.

Bát Khuyển của anh đã giúp anh quay về với thực tại và tấn công vào những thứ đang cố tiếp cận với anh. Điều này thật vô nghĩa, Susanoo mạnh hơn rất nhiều và anh bắt đầu hối hận. Giá như... giá như anh có thể hôn Sakura thêm một lần nữa. Giá mà anh có thể nói với cô ấy... rằng... anh rất muốn dành thời gian cho cô, rất nhiều thời gian với mỗi phút rảnh rỗi anh có. Rằng anh... thích cô rất nhiều...rất rất nhiều....

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top