Sharingan
"Vậyyyyyyyyy có đúng là anh đang để ý đến cô nàng Haruno không?"- Anko nói khi họ bước lên ban công Học viện và cô mời Kakashi một điếu thuốc.
Vậy là tin tức đã thực sự lan truyền.
"Đại loại là vậy," - Kakashi thì thầm. Anh đưa chiếc bật lửa lại, hít một hơi thật sâu và quan sát làn khói đan thành một khuôn mẫu phức tạp trong không khí khi nó rời khỏi miệng anh.
"Thảo nào anh đã mất hứng thú với tôi, con bé đúng là tuyệt đẹp."- Anko thở dài.
"Mhm," - Kakashi đồng ý nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh sẽ không bao giờ học cách thích thảo luận về những vấn đề riêng tư của mình.
"Nhưng đứa trẻ đó không phải là của anh," - Anko nói và hướng cằm về phía Sarada bên dưới sân trong. Con bé đang nhìn lén từ phía sau Iruka để quan sát quá trình luyện tập Shuriken của những người mới vào Học viện.
Tin đồn thất thiệt đó cũng đã lan truyền rồi sao? Kakashi cười với Anko và người kia cũng cười đáp lại. Anh đã kể gì đó về người mẹ hư cấu thì phải? Một người phụ nữ xinh đẹp mà anh đã gặp ở Sóng Quốc, sinh ra đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp và phải chết sớm. A, thê thảm quá.
"Con bé rõ ràng là một Uchiha. Anh hẳn phải mù mới không nhìn thấy điều ấy từ mái tóc, đôi mắt, hình dáng cơ thể. Con bé có vẻ như... năm? Có thể là sáu tuổi? Sasuke đã làm điều đó khi nào cơ chứ?" - Anko tiếp tục.
Sasuke đã biết mình bị ốm khi đó chưa? Cậu có phải là tuyệt vọng không? Hay cậu ấy đã ngủ với Karin ngay khoảng thời gian đám cưới của cậu ấy với Sakura đang diễn ra chỉ vì cậu ấy bị lạnh chân?
Kakashi lần nữa rút điếu thuốc, nhìn lên bầu trời xanh nhạt với những đám mây trắng bồng bềnh. Anh đã quen với những người đàn ông mắc chứng hoảng loạn trước những cuộc hôn nhân, lo sợ họ sẽ bị mắc bẫy và cảm thấy cần phải ngủ với càng nhiều phụ nữ càng tốt. Anh đã luôn tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào... khi biết bạn sắp nguyện thề dành trọn phần đời còn lại của mình với một người khác? Trong trí tưởng tượng của anh, nó hẳn phải cảm thấy tuyệt vời lắm nhưng anh thì biết gì?
"Của anh hay không thì Hatake Kakashi vẫn sẽ đi dạo với một đứa trẻ dễ thương và hàng ngàn buồng trứng sẽ phát nổ khắp ngôi làng, sau đó tôi sẽ phải gửi đơn khiếu nại lên Hokage. " - Anko trêu chọc anh.
"Không phải thời điểm thích hợp cho việc đó," - Kakashi thì thầm.
Shizune đã nói cho anh biết Tsunade bị làm sao. Hôm nay là ngày mất của Kaito Dan và rõ ràng điều đó đã khiến Hokage của anh rơi vào tình trạng trầm cảm trong nhiều ngày trước và sau đó. Cô ấy đã say quá mức và uống thuốc vào đêm trước khi Shizune cần phải sử dụng thuật y học cao cấp để hồi sinh cô ấy. Đây là một thái cực khác, Kakashi trầm ngâm. Một người vẫn còn vướng bận nỗi đau mất người thân sau hàng chục năm sẽ không thể bước tiếp.
Nó cũng giải thích về câu trả lời của cô ấy về cuộc kiểm tra tâm lý mà cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua.
"Anko, cô có nghe nói gì về các cuộc kiểm tra mới mà họ muốn thêm vào các phòng khám không?" - Kakashi hỏi người phụ nữ đang nhìn anh với đôi lông mày nhướng lên.
"Anh đã không nghe tôi nói một từ nào cả, phải không? Sẽ thật nguy hiểm nếu anh bị phân tâm bởi dòng suy nghĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ của mình " - cô cười.
"Xin lỗi, cô đã nói gì vậy?" - Kakashi nói.
"Không có gì nhiều. Chỉ là tôi sẽ cảm thấy buồn vì anh sẽ không đến gặp tôi nữa. Anh không biết tôi đã vui mừng thế nào khi anh bấm chuông cửa nhà tôi đâu. "
"Tôi chưa chết vậy nên tôi vẫn có thể đến thăm cô như bây giờ."- Kakashi nói.
Anko bật cười. - "Tốt rồi. Và anh có thể đến và khóc trên vai tôi bất cứ lúc nào anh muốn ".
Tại sao anh sẽ làm vậy...?
"Xin lỗi, tôi không có ý ám chỉ bất cứ điều gì." - cô nói khi bắt gặp vẻ mặt anh.
Nhưng cô đã làm vậy.
"Chà...mọi người đều biết cô nàng Haruno bị ám ảnh với tên Uchiha đó hoặc có thể từ mà tôi đang tìm kiếm là hiến dâng? Tự hy sinh? Ý tôi là... con bé thậm chí đã kết hôn với cậu ta và Sasuke là một tên khốn lạnh lùng, kiêu ngạo. Thật đáng sợ."- cô nói.
"Cậu ấy không tệ đến vậy," - Kakashi bảo vệ cậu theo phản xạ.
Anko thở dài. - "Tôi thậm chí không hiểu được làm thế nào mà anh lại trở nên lạnh lùng và nguy hiểm khi nói đến nhiệm vụ của mình nhưng lại cực kỳ tốt bụng và chu đáo khi nói đến thứ khác."
"Tôi không tử tế đến vậy,"- Kakashi thì thầm, cảm thấy tai mình nóng ran.
"Mà là người tử tế nhất. Anh chỉ cần một cách để khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Ah, tôi đang rất đa cảm. Hãy chăm sóc bản thân, Kakashi. Cuộc sống không thực sự tốt với anh chút nào. Tất cả những gì tôi muốn cho anh là được hạnh phúc " - Anko cười rạng rỡ với anh.
Hôm nay có phải là ngày mà mọi người đưa ra những lời nhận xét khó hiểu về cuộc đời và tâm trí của anh không? Rõ ràng là vậy.
Anko tiếp tục. - "đôi khi tôi nghĩ về tất cả những người đã chết và khóc hàng giờ đồng hồ liền vậy nên xin đừng chết , vì tôi, Hatake. "
"Tại sao tôi phải chết trong khi tôi thậm chí còn không được đi làm nhiệm vụ vào lúc này," Kakashi chua chát trả lời.
"Tsunade giao anh phụ trách con cháu nhà Uchiha phải không? Hmmmmm, điều đó có đang diễn ra tốt đẹp không? "
"Chân của Sasuke sẽ lành lại và sau đó tôi sẽ không còn cần thiết để làm điều này nữa," - Kakashi nói, giọng lãnh đạm hơn nhiều so với cảm giác của anh.
Đó là cuộc trò chuyện với Sasuke? Anh nên nói gì? Xin lỗi vì thầy đã ngủ với vợ em? Ồ, anh sẽ không xin lỗi, không đời nào. Và mặc dù Kakashi biết anh nên nói điều gì đó giống như thầy sẽ dừng lại ngay bây giờ, Sasuke, vì em đã trở lại và thầy rất vui vì có em thì anh chắc chắn vẫn không muốn dừng lại. Thực ra, anh chỉ muốn chạy ngay đến bệnh viện và làm tình với Sakura ngay lúc này vì anh đã không gặp cô trong vài giờ đồng hồ qua và đó là quá nhiều so với anh.
"Con nhóc đó chưa thể có Sharingan vì con bé còn quá nhỏ." - Anko trầm ngâm.
"Hừm. Tôi không có cảm giác tốt lành về chuyện đó lắm. Mẹ con bé đã để con bé lại cho bọn tôi và tôi chưa thể tìm hiểu xem con bé đến từ đâu và đã xảy ra chuyện gì nhưng đứa trẻ này chắc chắn đã chứng kiến những điều kinh khủng"- Kakashi nói.
"Itachi tám tuổi và khi cậu ta có được Sharingan của mình thì đó có được coi là khá sớm không? Và rồi sau đó... ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra với gia tộc đó. Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta đã chứng kiến điều tồi tệ nhất của nó nhưng sau đó Madara lại xuất hiện ".
"Có lẽ tôi đã sai. Tôi thực sự hy vọng vì lợi ích của Sarada mà con bé chưa phải trải qua một chấn thương nào đó đã khiến con bé đánh thức đặc điểm huyết thống của dòng tộc Uchiha."
"Tôi hiểu rồi. Không có gì tốt đẹp đến từ đôi mắt đó." - Anko nói và châm điếu thuốc.
Trừ khi coi sức mạnh phấn khích mà họ cho là tốt và tốc độ, khả năng đọc chuyển động của kẻ thù gần như biết trước được và biết mình sẽ phải làm gì. Và khả năng Genjutsu... Kakashi luôn thích thứ đó nhất.
"Vậy anh nói rằng anh đang ở đây vì kỳ thi Chunin và đang lo lắng về việc làm giám thị sao? Chỉ cần anh đứng xung quanh và tỏ vẻ trông đáng sợ là đủ vì anh là một huyền thoại sống và những đứa trẻ đó sẽ són đái ra quần khi chúng vừa nhận ra anh. " - Anko cười khúc khích.
"Thật kinh khủng! Cô muốn tôi trở thành bù nhìn à?"- Kakashi cau mày.
"Kinh khủng? Tại sao? Hội đồng đã nghĩ đến việc đưa một số động vật hoang dã từ các quốc gia khác vào khu rừng trong năm nay... nhưng việc hậu cần thật đúng là một cơn ác mộng!" - Anko bật cười.
"Và cô đã nghĩ đến việc đặt một Kakashi hoang dã và một số phân thân bóng tối của anh ta vào đó để thay thế." - Kakashi cười khúc khích.
"Đừng nói những điều như vậy nếu không anh sẽ làm tôi buồn đấy. Tôi muốn được gặp Kakashi hoang dã của tôi sớm hơn và trong khi chờ đợi... anh có muốn thên điếu thuốc khác không?" - Anko thở dài.
Kakashi lắc đầu. - "Tôi không nên hút thuốc vì thể chất của tôi sẽ sớm được cải thiện ".
"Thì sao? Tôi biết cơ thể anh cân đối thế nào mà. Anh thậm chí còn chưa say một lần vào đêm hôm trước thì phải? Ồ, tôi nhớ rồi! Đó là sinh nhật của Might Guy. Chúa ơi, đó là một cuộc vượt ngục! Và anh vẫn vượt qua một cách dễ dàng, haha, và chúng tôi thậm chí đã ở đó để cổ vũ anh." - Anko nhún vai.
Kakashi gãi đầu. À, chà... Có thể Guy đã thử thách anh nhưng anh chưa bao giờ từ chối một lần nào.- "Những ngày đó đã qua rồi, Anko. Quy tắc của ANBU cực kỳ nghiêm ngặt, cô nên trải nghiệm khi Yamato nghi ngờ tôi có nguy cơ tăng cân. Hừ. "
"Cậu ấy dường như đã tìm thấy một nơi hoàn hảo để làm tất cả những gì cậu ấy muốn!" - Anko bật cười.
"Anko, về những thay đổi mà Tsunade đã đề cập, cô đã được chứng nhận để trở thành giám định viên phải không?"
Anko gật đầu. - "Đúng vậy, tôi đã được chứng nhận, tuy nhiên, không phải cho ANBU vì các anh chẳng bao giờ để bất kỳ người ngoài nào đến gần bất kỳ thành viên nào của mình. Tôi đã nghe nói về các bài kiểm tra bổ sung, các quốc gia khác đang thúc đẩy chuyện đó và có nhiều người ủng hộ quy trình tiêu chuẩn hóa và việc kiểm tra được thực hiện bởi một số giám định viên ngẫu nhiên từ một làng khác. Thành thật mà nói tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời vì đều đó nên được quan tâm khi những cơn điên cuồng mà anh không thể thoát khỏi càng ngày càng ăn dần ăn mòn anh. "
"Lời đề nghị của Tsunade... Tôi có thể gặp phải rắc rối vì nó," - Kakashi thừa nhận.
"Anh sao? Pfffft, anh đã không nói với tôi điều gì vậy? Những cơn ác mộng của anh dường như đã đỡ hơn phải không? Anh không còn chạy lòng vòng xung quanh để tình nguyện giết người hàng loạt nữa, phải không? Này, tôi nhớ rõ Kakashi đen tối đó vì chúng tôi đã từng nhìn anh đi quanh làng như một phiên bản sinh đôi độc ác của chính anh. Nhưng may mắn thay anh đã không còn là gã đó nữa."- Anko nhìn sang anh.
"Cảm ơn," - Kakashi nói.
Kakashi đó... Kakashi đó đã bị ăn mòn bởi cảm giác tội lỗi và ham muốn tự tử, kẻ đã hoan nghênh sự tàn bạo của ANBU và đã giết được nhiều người hơn bất kỳ ai khác với hy vọng có thể rửa sạch vết máu của Rin bằng máu của người khác. Kẻ đã tham gia ANBU Root của Danzo với không một chút do dự vì đã cho rằng càng ít cảm xúc càng tốt. Anh thậm chí còn nhớ mình đã nghĩ rằng anh muốn tổ chức tẩy não anh nhiều hơn vì anh muốn quên mình là ai theo cách nhanh hơn.
Nhưng liệu có thể bỏ lại những chuyện này mãi mãi không?
Kakashi chống tay lên lan can ban công và nhìn xuống đám trẻ đang nói chuyện rôm rả bên dưới. Nếu anh có một điều ước cho Konoha thì anh sẽ ước thế hệ này có thể lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của chiến tranh.
"Tại sao anh lại nghĩ rằng mình sẽ gặp phải rắc rối?"
... Như cách anh đặt con dấu vào tâm trí của chính mình? Điều đó có vẻ như khá nhiều rắc rối với anh.
Anko đặt tay lên vai anh và ấn chặt.
"Này, anh biết rằng anh còn có bạn bè và mọi người, phải không? Tôi hy vọng đó là điều anh đã học được kể từ thời điểm đó. Không cần phải đóng cửa tâm hồn lại và đi lại như một kẻ lạnh lùng như trước nữa, rõ chưa? "
"Rõ rồi. Tất cả hãy làm một chầu khi Might Guy trở lại, được không?" - Kakashi thì thầm.
" Nếu cậu ấy quay lại. Tôi nghe nói cậu ấy đã gặp ai đó trong chuyến du lịch suối nước nóng của mình!" - Anko cười.
"Thật không!?"- Kakashi thốt lên.
Với mỗi giây anh ở lại thì việc rời đi càng trở nên khó khăn hơn. Konoha là một nơi ấm áp và thoải mái, nó đã trở thành vật thay thế cho những gì anh đã đánh mất, nơi này như một người mẹ, một người cha, một người bạn đối với anh.
Nhưng sâu trong lòng anh đã nói với anh một điều mà anh không muốn thừa nhận. Rằng Kakashi là một kẻ phản bội Hokage và là một kẻ phản bội làng của mình. Một kẻ phản bội ngôi làng của mình thì không xứng đáng để được đắm chìm trong hơi ấm của nó. Những thứ ẩn nấu sau những bức tường sương mù trắng xóa trong tâm trí anh...liệu anh có thực sự muốn biết nó là gì không?
*********************************************
"Tôi có nên nói với bệnh nhân rằng cô đang cảm thấy không được khỏe không? Cô ấy đã không đặt lịch trước nhưng đã nói rằng cô biết cô ấy rất rõ và sẽ cho cô ấy vào ngay cả trong thời gian ngắn nhất." - Cô y tá hỏi với một cái nhìn ngượng ngùng trước đôi mắt đỏ hoe của Sakura khi cô trở lại từ nhà vệ sinh.
Sakura lắc đầu. - "Không, không sao đâu. Cảm ơn."
Cô định ôm Ino vì đã khiến một y tá đến ngắt lời Sasuke và sau đó cô đã rơi nước mắt xuống vai mình. Chẳng lẽ Sasuke chẳng thể lạnh lùng và kiêu ngạo như trước nữa sao? Đôi mắt buồn của cậu, lời cầu xin của cậu ... nó đã ám ảnh cô.
Tôi không dao động, Sakura hoảng sợ tự hỏi mình, phải không? Tôi không thể... tôi không thể đối phó với anh ta lâu hơn nữa, nó đang giết chết tôi.
Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đầy mồ hôi của Ino thì Sakura liền nuốt nước mắt xuống. Họ có thể đợi.
"Ino! Chuyện gì thế?"
Sakura chạy đến bên cạnh bạn mình, nắm lấy cánh tay cô ấy và dẫn cô ấy đến một trong những chiếc ghế thoải mái. Ghế đó . Kakashi đã giữ cô trong đó. Khi nhớ lại, cô cảm thấy khao khát mãnh liệt đến mức gần như thút thít. Tôi muốn chạy khỏi đây , cô nghĩ, tôi muốn chạy đến bên anh và quên đi mọi thứ trong khi anh giữ tôi .
"Tớ... tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Sakura,"- Ino nói.
"Tất nhiên rồi. Tớ có thể giúp gì cho cậu?" - Sakura hỏi, tay cô nhanh chóng di chuyển đến cổ tay Ino để bắt mạch cho cô ấy. Quá nhanh.
"Tớ... tớ nghĩ mình đang mang thai," - Ino nức nở.
Oh! Sakura cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì cô đã sợ đó sẽ là một điều gì đó tồi tệ.
"Để tớ kiểm tra. Đến đây và nằm xuống đi. Cậu đã tự mình kiểm tra chưa?"- Sakura nói.
Ino gật đầu và leo lên chiếc ghế dài điều trị. Chiếc Đi văng đó. Kakashi cũng đã ôm cô ở đó.
"Nhưng tớ biết chúng không đáng tin cậy,"- Ino nói với giọng run rẩy.
"Nó nói rằng cậu không mang thai?"- Sakura hỏi.
"Phải. Nhưng tớ không biết... thật lạ . Nó giống như tớ không còn cô đơn trong cơ thể của mình nữa, cậu biết đấy? Tớ đã rất sợ hãi!" - Ino lại gật đầu.
Sakura đi đến góc tường để lấy thiết bị siêu âm. Còn quá sớm để nhìn ra bất cứ thứ gì nhưng Ino là một kunoichi giác quan và cùng với việc siêu âm thì có thể cô ấy sẽ cảm thấy cuộc sống mới bên trong mình tốt hơn hoặc có thể thuyết phục bản thân rằng không có gì cả.
"Cậu vẫn đang dùng thuốc tránh thai?" - Sakura hỏi. Cô đã cho Ino uống lần cuối cách đây một thời gian.
"Phải. Tớ có thể đã quên uống nó một hoặc hai lần, nhưng... phải." - Ino nói.
"Và cậu bị trễ kinh cách đây bao lâu?"
"Hai ngày."
"Hừm, nó có thể là đến muộn?" - Sakura nói.
"Tớ không bao giờ bị muộn cả, kinh nguyệt của tớ đều đặn đến mức cậu có thể lấy nó để ghi nhớ bằng lịch."- Ino nói.
"Ino, có lẽ cậu đang căng thẳng hơn bình thường? Điều đó thường giải thích sự bất thường trong chu kỳ hàng tháng và nó có thể xảy ra khá đột ngột" - Sakura mỉm cười.
"Phải, tớ đang rất căng thẳng, tớ không thể mang thai..." - Ino thốt lên.
"Nó không thực sự là một điều gì đó quá xấu nếu cậu thực sự mang thai. Đó không phải là một căn bệnh hay bất cứ thứ gì khác và không phải cậu với Sai ...." - Sakura nói.
"Anh ấy đã bắt đầu tập luyện trở lại khi anh ấy nghĩ rằng tớ không để ý! Tên ngốc đó vẫn đang suy nghĩ về việc tái gia nhập ANBU. Tất cả là tại lỗi của thầy Kakashi. Tại sao thầy ấy phải trông rất ngầu và bí ẩn vào đêm đó?"- Ino hét lên.
"Đó không phải là một quyết định mà cậu thực hiện theo ý thích. Sai có thể là ... đang chán?" - Sakura cảnh báo.
"Ồ không, anh ấy chán tớ rồi! Và bây giờ tớ đang mang thai, tớ sẽ làm gì, tớ sẽ phải làm gì..."- Ino bắt đầu khóc một cách nghiêm túc.
"Suỵt. Tất nhiên là cậu ấy không chán cậu mà là ấy rất, rất say mê cậu. Sai luôn nhìn cậu mọi lúc như thể cậu ấy chưa bao giờ được thấy điều gì đẹp đẽ hơn trong cuộc đời mình ngoài cậu"- Sakura nói và bắt đầu xoa bóp một số điểm ấn trên cổ tay và cánh tay của Ino để giúp cô ấy bình tĩnh lại.
Giống như Kakashi đã nhìn cô sáng nay trong căn hộ của anh và cô đã nghiện nó rồi.
"Tớ không muốn trở thành một góa phụ như Kurenai -sensei," - Ino tiếp tục nức nở.
"Ino thân yêu, đó chỉ là đi trước mọi bước thôi, cậu có nghĩ vậy không? Đầu tiên chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng và sau đó xem ý nghĩa của nó, Sai đã ở đây nhiều lắm rồi và cậu ấy sẽ không chết đâu. Cậu ta cũng sẽ không đi làm nhiệm vụ và cậu sẽ không phải là một góa phụ. " - Sakura nói.
"Thuốc tránh thai đúng là vô tác dụng. Hãy cẩn thận đấy, Sakura,tớ biết cậu cũng không muốn có em bé đâu! " - Ino đập cả hai tay xuống ghế dài.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở của Sakura như muốn ngừng lại và bàn tay cô đặt lên bụng. Cô có uống thuốc trong vài ngày qua không? Cô không còn chắc nữa và chắc chắn không phải là đêm qua.
"Tsunade sẽ rất thích khi nghe tin cậu mang thai. Ngài ấy đang rất cố gắng để kêu gọi mọi người sinh thêm con và tớ đã từng có một cuộc chiến rất lớn với ngài ấy và ngài ấy đang thực sự muốn cấm bán thuốc tránh thai!" - cô nói với một nụ cười gượng gạo, cố gắng đẩy những suy nghĩ đang hoảng loạn ra khỏi đầu.
"Người phụ nữ đó thật lập dị.., ...xin lỗi, ....tớ không có ý xúc phạm đến Hokage."- Ino thở dài.
"Hãy để tớ làm xét nghiệm máu và sẽ mất vài giờ để có kết quả." - Sakura nói, chuẩn bị một ống tiêm.
"Sakura, liệu có đúng như những gì tớ đã nghe không? Cậu và thầy Kakashi có thực sự đã hôn nhau trên đường phố không? "
"Cậu nghe được điều đó từ đâu vậy?" - Sakura ngạc nhiên hỏi trước sự thay đổi chủ đề bất ngờ và cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Tớ quản lý một cửa hàng hoa, nhớ không? Đang là mùa xuân và mọi người mua nhiều hoa lắm và đó là chủ đề top thịnh hành sáng nay. "- Ino trả lời.
"Ồ. Phải, tớ đã hôn thầy ấy. Nhưng nó chỉ ở trên lớp mặt nạ của thầy ấy và mọi người cũng nên có được một cuộc sống mà họ mong muốn chứ. "- Sakura nói và nuốt nước bọt.
"Ôi chao. Cậu tiến triển khá nhanh đấy cưng. Vậy kể với tớ đi!" - Ino nhếch mép.
"Kể với cậu... điều gì?" - Sakura nuốt nước bọt và tìm kiếm một mạch máu tốt, điều mà khá dễ dàng với làn da trắng sáng của Ino.
"Tớ muốn biết về mọi thứ . Cậu đã ngủ với thầy ấy chưa? Cảm giác thế nào? Cậu đã cảm thấy tội lỗi chưa? Cậu sẽ làm điều đó thêm một lần nữa chứ? Ồ, và! Cậu đã thấy mặt thầy ấy chưa ?!Ouch!" - Ino nói.
Sakura lấy máu và rút kim tiêm ra, bấm chuông trên bàn làm việc gọi y tá.
"Tớ đã nhìn thấy khuôn mặt của thầy ấy," - cô thừa nhận.
"Và ?!" - Ino ngồi dậy.
Sakura mím môi lại.
"Thôi nào, tớ chưa bao giờ đến gần với câu trả lời như này. Ít nhất thì cậu có thể cho tớ biết liệu tớ có đúng khi phải lòng thầy ấy không? Thầy ấy cực kỳ đẹp trai, phải không? " - Ino rên rỉ.
"Đúng vậy, cực kỳ đẹp trai." - Sakura thừa nhận, cảm thấy như muốn hét lên khi nói.
Ino nói, tạm thời quên đi cơn khủng hoảng của bản thân, - "không nghi ngờ gì nữa, vậy là cậu đã ngủ với thầy ấy. Đó là lý do tại sao cậu trông rất rạng rỡ như vậy. Hai người đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi?"
"Ino...,chúng ta đang không ở quán bar nào đó để trò chuyện và không phải cậu đến đây để gặp bác sĩ của cậu sao? Nằm xuống đi." - Sakura cười.
"Xin lỗi. Tớ cảm thấy mừng cho cậu, ồ tớ có nên không? Nhưng đừng lo lắng, hai người chỉ bị đồn thổi đi cùng tai tiếng nhẹ thôi vì mọi người đều ghét Sasuke. " - Ino nói và làm theo.
Mọi người đều ghét Sasuke . Câu nói đó khiến Sakura thổn thức ngay lập tức.
"Anh ấy không xứng đáng với điều đó," - cô nói nhỏ.
Ino thở dài,- "có lẽ cậu ấy có đấy"
Cô y tá bước vào và Sakura đưa cho cô lọ thuốc để xét nghiệm. Phải, có lẽ cậu ấy đã biết.
"Anh ấy có một đứa con, Ino. Cậu cũng đã nghe nói về điều đó phải không?" - Sakura thốt lên ngay sau khi cô y tá rời đi lần nữa.
"Gì cơ?!" - rõ ràng là bạn của cô đã không biết.
"Đó là một bé gái khoảng năm tuổi. Người mẹ là...,Karin. Tên điên rồ tóc đỏ đó đã chạy xung quanh với Sasuke khi anh ta đào tẩu ấy?" - Sakura phải nuốt nước bọt trước khi cô có thể nói.
"Ôi chết tiệt ," - Ino nói với vẻ đồng cảm.
"Con bé đang sống với bọn tớ như thể... như thể tớ phải có trách nhiệm với nó vậy!" - Sakura nói thêm, cảm giác tức giận trong cô lại dâng trào.
Ino lạnh lùng nói. - "Cậu ta có thể sinh con với người phụ nữ khác? Vậy thì hãy để cậu ta cùng người phụ nữ ấy chăm sóc đứa trẻ này ".
"Cô ấy đã bỏ chạy," - Sakura nói một cách cay đắng.
"Vậy thì cậu ấy có thể sẽ là một người cha đơn thân. Tớ rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra với cậu. Chà, ít nhất thì cậu cũng có một shinobi tóc bạch kim để an ủi và bù đắp! Hãy tiếp tục tận hưởng miễn là cậu có cơ hội. Tớ chắc rằng thầy ấy đang đối xử với cậu như một nữ hoàng vì tớ luôn tưởng tượng thầy ấy là loại đàn ông như vậy " - Ino nhún vai.
"Thầy ấy rất tốt bụng. Tớ chỉ ước rằng mình nhận ra điều đó quan trọng như thế nào sớm hơn." - Sakura lặng lẽ đồng ý.
"Chà, sự cảm kích của tớ dành cho cậu sẽ tăng vọt nếu cậu đã quyến rũ giáo viên của mình từ những năm trước."
"Gì cơ? Không! Tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó khi ấy vì thầy ấy là Sensei của tớ!" - Sakura nói như bị sốc.
"Pah, càng thú vị hơn nếu đó là điều cấm kỵ. Hm, nhưng cậu không thể yêu thầy ấy vì điều đó sẽ trở nên quá lộn xộn và rắc rối " - cô nói thêm một cách nghiêm khắc.
"Phải," - Sakura đồng ý, mặc dù cô không hiểu Ino đang ám chỉ điều gì. Cô bôi một ít gel lên bụng Ino.
"Chúng ta sẽ siêu âm ngay bây giờ. Hãy cho tớ biết nếu cậu nhìn thấy bất cứ điều gì mà cậu nghĩ có thể là một em bé nhé?" - cô nói.
Ino nói một cách tỉnh táo và di chuyển để có thể nhìn thấy màn hình rõ hơn. - "Tớ sợ, Sakura. Tớ chưa sẵn sàng để làm mẹ! "
"Bọn trẻ thường không hay xin phép để đến với cuộc đời của chúng ta," - Sakura thở dài.
Và khi bọn chúng đến thì đó không phải là lỗi của chúng. Cô xin lỗi, Sarada , Sakura nghĩ. Đó không phải lỗi của nhóc. Cô sẽ thực sự cố gắng để thích nhóc trong tương lai, chỉ cần cho cô thêm một chút thời gian, được không?
***************************************
"Hôm nay em làm tốt lắm, Sarada."- Iruka cười.
Kakashi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không ý kiến vào lúc này nhưng nếu Iruka có thể thay đổi từ việc ném chiếc Shuriken sang không làm rơi nó trước khi ném thì con bé sẽ thực sự hiểu hơn. Theo ý kiến của anh, họ chỉ nên để đứa trẻ tội nghiệp này một mình và chấp nhận rằng dù có là Uchiha hay không thì Sarada cũng không thể trở thành một shinobi.
Họ đang hộ tống cô nhóc trở lại Tháp Hokage sau vài giờ ở Học viện, nơi con bé đã dành một nửa thời gian để khóc và nửa còn lại để trốn sau lưng Kakashi hoặc Iruka.
"Kakashi-san, tôi nghe nói anh sẽ giám sát kỳ thi Chunin phải không?" - Iruka nói.
"Vâng," - Kakashi thở dài.
"Xin lỗi vì đã hỏi nhưng anh có định khắc nghiệt với bọn trẻ nữa không?" - Iruka tiếp tục.
Kakashi nhướng mày nhìn người đi bên cạnh mình và cảm thấy có chút bực bội. Iruka sẽ lại bày tỏ sự lo lắng một lần nữa sao?
"Iruka - sensei, không phải tôi đã nói với thầy từ nhiều năm về trước rằng thầy sẽ cần phải buông bỏ một khi bọn chúng tiến tới kỳ thi Chunin hay sao? Tôi sẽ làm những gì tôi cho là phải làm và tất nhiên tôi cũng muốn làm điều đó " - anh nói, cố gắng kiên nhẫn.
"À phải rồi, tất nhiên. Nhưng... có một số em có lẽ ưu tú hơn chút so với những năm trước. Thời thế đã thay đổi, Kakashi-san. Chúng ta bây giờ..." - Iruka nói một cách bướng bỉnh.
"Ưu tú hơn? Iruka - sensei, một người 'ưu tú' không nên trở thành một shinobi. Tôi ước mình có thể thay đổi thế giới nhưng mặc dù đã có rất nhiều người cố gắng để làm điều đó thì chúng ta vẫn không thể sống trong một nền hòa bình vĩnh viễn" - Kakashi ngắt lời.
"Dù là vậy nhưng những cách sống cũ đã phục vụ chúng ta rất tốt, chẳng phải thời thế vẫn không thay đổi hay sao?" - Iruka nhấn mạnh.
"Từ đôi mắt của tôi thì tôi cho rằng mọi thứ vẫn như cũ. Những người ưu tú đều sẽ phải chết và mọi người sợ phải chết đi. Mọi sự tổn thương đều sẽ bị trừng phạt và nếu thầy không may mắn thì người sẽ phải trả giá cho sai lầm mất mạng này sẽ không phải là thầy mà là đồng đội của thầy và tôi sẽ không để cho bất kì ai vượt qua kì thi này nếu không thể chịu đựng được áp lực ấy Iruka - sensei. Tôi coi đó là nhiệm vụ của mình" - Kakashi nói chắc nịch.
Iruka hít thở sâu. Anh dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không.
"Tôi xin lỗi, tôi biết thầy quan tâm đến bọn trẻ nhưng chính vì thầy làm vậy nên thầy mới phải tin tưởng những người như tôi để thực hiện đúng nghĩa vụ. Hãy coi mỗi thất bại là một may mắn"- Kakashi nói nhẹ nhàng lại.
"Làm thế nào mà anh có thể sống như thế này được?"- Iruka thốt lên.
Như thế này? Biết rằng mỗi nhiệm vụ có thể là nhiệm vụ cuối cùng? Biết rằng cái chết luôn luôn gần hơn nhiều so với sự sống? Biết rằng ngay cả khi anh đã cố gắng hết sức mình thì nó chẳng bao giờ là đủ? Phải rồi... bằng cách nào?
"Ngày qua ngày rồi thầy sẽ nhận ra những điều tốt đẹp hơn như một bông hoa đặc biệt đã nở. Gió đưa hương thơm của cây thông phảng phất vào mũi. Một sự hình thành thú vị của những đám mây. Những người bạn sẽ cho thầy biết họ sẽ luôn ở đó vì thầy...."- Kakashi trả lời.
Và một cái ôm ấm áp . Một người phụ nữ mà anh muốn trao cả thế giới cho cô. Nhìn vẻ đẹp của cô khi ngủ muốn anh yêu và thương cô nhiều hơn nữa, và điều đó đã làm nên tình yêu trong anh.
"Tôi ngưỡng mộ anh,"- Iruka thở phào.
"Xin đừng, tôi nhất định sẽ làm thầy thất vọng đấy Iruka - sensei, thầy là giáo viên tốt nhất của Konoha và tôi ghen tị với mọi đứa trẻ vì được thầy dạy dỗ đấy. Vậy nên thầy không cần phải ngưỡng mộ một người đang đi trên con đường của cái chết như tôi đâu" - Kakashi nói một cách khô khan.
Một lần nữa đối với Kakashi, Iruka dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không thể. Họ có rất nhiều điểm chung, Kakashi trầm ngâm quan sát khuôn mặt nghiêm túc có chút bối rối. Iruka cũng là một đứa trẻ mồ côi như anh. Liệu anh ấy có sống ở trại trẻ mồ côi không? Anh nên hỏi Iruka về bà Nohara. Liệu anh ấy có biết bà ấy không?
"Iruka, thầy có..."- anh bắt đầu nhưng lại bị cắt ngang bởi một tiếng ồn ở con phố đang lại gần hơn.
"Thưa thầy! Seeeensei! "
Chỉ có một shinobi trong làng này mới hét lên như vậy mà thôi.
"Naruto, em vừa trở lại từ nhiệm vụ của mình à?" - Kakashi mỉm cười với cậu con trai cuồng nhiệt với mái tóc màu vàng đang chạy đến với họ một cách quá khích.
Luôn luôn là một niềm vui khi được nhìn thấy ninja hiếu động số một của làng.
"Thầy Kakashi, thầy ổn chứ? Em vừa mới nghe được về những gì đã xảy ra. Có phải là cuộc nói chuyện gì đó về những Susanoo đã tấn công Konoha không? Điều đó là không thể nào! Chẳng phải chúng ta đã đưa ra kết luận rằng Uchiha duy nhất còn hai Mangekyou Sharingan là Sasuke hay sao? " - Naruto kích động hỏi.
Rõ ràng là không hoàn toàn.
"Chào, Naruto! Rất vui được gặp em."- Iruka nói, nghe có vẻ hơi bối rối khi bị bỏ rơi từ cậu học trò yêu quý của mình.
"Thầy ổn, và cũng không có gì nhiều ngoài một cái tôi bị bầm dập. Yamato và một số người khác đang nghiên cứu để tìm hiểu thêm về nó "- Kakashi nói.
"Sasuke bị thương ạ?"- Naruto muốn biết.
"Phải, nhưng em ấy đã tốt hơn nhiều rồi." - Kakashi gật đầu.
"Nhưng Susanoo ư? Em thấy có gì đó không ổn về nó. "- Naruto thì thầm, nhíu mày khi buộc não phải suy nghĩ nhiều.
Kakashi thở dài.
"Ồ, ai vậy?" - Naruto đột nhiên nói.
Sarada đang thận trọng thò đầu ra sau Iruka để quan sát cậu.
"Xin chào! Và xin lỗi vì anh đã không hề nhìn thấy em, em trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh là Uzumaki Naruto! " - Naruto mỉm cười và ngồi xổm xuống để đưa khuôn mặt của mình đến ngang tầm với cô bé.
"Em ấy là học trò riêng mới của thầy," - Iruka khoe.
"Vậy thì em thật may mắn. Thầy Iruka là người thầy tốt nhất ở Konoha... và em không có ý xúc phạm thầy đâu, thầy Kakashi," - cậu nhanh chóng nói thêm, liếc nhìn Kakashi.
"Thầy là... người giỏi thứ hai và đáng sợ nhất "- Naruto mỉm cười với Sarada.
"Thật là vinh dự," - Kakashi chế giễu.
"Ồ, thầy Kakashi! Lý do em ở đây là vì bà già Hokage nói rằng em nên nói chuyện với thầy về một điều gì đó thực sự kỳ lạ mà em đã thấy trong nhiệm vụ của mình?" - Naruto nhớ lại, đứng thẳng người.
"Hmm?"- Kakashi nhướng mày.
"Thầy có nhớ tên lập dị đầu đỏ mê Sasuke đến mức muốn liếm cậu ấy và tất cả mọi thứ của cậu ấy không? Em đã thấy cô ấy!"
"Karin, cô ấy đã từng đến đây. Cô ấy đã đi đâu? " - Kakashi nói.
"Đi ngược chiều với em. Em vừa hộ tống... oups, thông tin tuyệt mật... em nghĩ vậy? Thầy có loại giấy phép an ninh nào vậy, Sensei? "
"Một cái có quyền lực cao gấp mười lần của em nhưng không sao cả, cô ấy đã đi đến đâu?" - Kakashi thở dài.
"Thủy Quốc?"
"Thủy Quốc... hm. Cô ấy đi một mình à? "
"Không, có hai chàng trai đi cùng cô ấy và họ trông giống shinobi nhưng em không chắc. Cô ấy sẽ làm gì ở đó? "
"Thầy không biết nhưng cảm ơn em. Thông tin rất hữu ích."- Kakashi trầm ngâm liếc nhìn Sarada, người vẫn đang nhìn Naruto với đôi mắt to.
"Rất vui khi được giúp thầy! " - Naruto cười rạng rỡ.
"Gần đây thầy có gặp Ayame không, Sensei?"- Sau đó, sự chú ý của cậu chuyển sang Iruka và khuôn mặt cậu mang nét tinh nghịch.
Iruka đỏ như một quả cà chua chín. - "T... tại sao... tại sao em lại nói vậy?"
"Iruka - sensei thích ramen nhưng thầy ấy còn thích người phục vụ ramen hơn," - Naruto nói và quay sang Kakashi với nụ cười rạng rỡ.
"I ... I ... im lặng đi, Naruto," - Iruka lắp bắp.
Con gái của Teuchi là một cô gái ngọt ngào, trưởng thành và có vẻ như là một người xuất sắc với Iruka. Kinh ngạc về cách gắn kết các cặp đôi với nhau, Kakashi chỉ biết mỉm cười với người đang cực kỳ bối rối cạnh mình.
"Nghe có vẻ như chúng ta đã có một cặp rất đẹp đôi ,"- anh nói một cách khích lệ và giơ ngón tay cái lên.
"Ca... cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có hứng thú với tôi ." - Iruka lắp bắp.
"Vô lý! Chị ấy nên kết thân với ai khác cơ chứ? Thầy là nhất! Cơ mà hai người đang đi đâu vậy? Cô Hoa hậu nhỏ trông như đang đói vậy, hay là chúng ta cùng đến quán ramen đi?" - Naruto bùng nổ.
"Không, con bé cần được về nhà, nhưng dù sao thì thầy cũng nên đi đi, Iruka - sensei." - Kakashi nhanh chóng lầm bầm.
"A ... anh chắc chứ?" - Iruka nói, hy vọng bừng nở trong mắt anh.
"Ồ, tôi chắc. Đi ăn ramen với Naruto đi! Hẹn gặp thầy vào ngày mai." - Kakashi nói.
Điều này thực sự hoàn hảo. Bây giờ anh sẽ có thời gian để nói chuyện một mình với Sasuke và giải quyết các vấn đề của họ....hoặc không.
******************************************
"Gần đến nơi rồi, Sarada, nhóc có thể sớm nghỉ ngơi ở nhà." - Kakashi nói với một nụ cười trước đôi chân lảo đảo và tốc độ nhanh nhẹn của đứa trẻ.
"Nhưng cháu muốn ở lại với chú" - Sarada nói nhỏ nhẹ như một chú chuột con.
Điều đó thật tuyệt, nhưng chỉ có điều những gì con bé đã nói không quá nhiều.
"Nghe này, Sarada. Có điều quan trọng nhất mà nhóc cần phải hiểu ra là nhóc sống ở đây cùng với Sasuke, người là cha ruột của nhóc chứ không phải ta." - Kakashi nói và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.
"Cháu không hiểu từ đó."
Kakashi cau mày. - "Nó có nghĩa là cậu ấy là cha ruột của nhóc."
"Ông ấy không phải, cháu muốn ở lại với chú và mẹ của cháu."- Sarada bĩu môi, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ.
"À, mẹ nhóc hiện đang đi vắng và ta không thể chăm sóc một đứa trẻ vì ta đang bận phải bảo vệ ngôi làng. Ta xin lỗi."- Kakashi thở dài.
"Khi nào mẹ cháu trở lại?" - Sarada nức nở.
Trái tim Kakashi như muốn vỡ vụn, con bé trông rất đau khổ và sợ hãi.
"Ta hy vọng sẽ sớm thôi," - anh nói và đặt tay lên đầu Sarada để an ủi cô nhóc.
"Chú sẽ đi đón mẹ chứ? Giống như mọi khi? "
"Mọi khi?"
"Khi chú đến thăm mẹ con cháu."
"Ta e rằng ta không nhớ điều đó, Sarada. Nhóc có thể cho ta biết thêm không? Khi... đó là cách đây bao lâu?"- Kakashi nói một cách thận trọng.
"Cháu không biết," - cô nhóc tiếp tục nức nở.
Kakashi tức giận với bản thân. Chẳng trách đứa trẻ đã gắn bó với anh nếu con bé biết anh từ trước.
"Ta sẽ đi tìm mẹ cho nhóc nhưng Sasuke vẫn là cha của nhóc, Sarada." - anh hứa.
"Cha cháu đã chết rồi," - cô bé hét lên và bỏ chạy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm một cách giận dữ.
Kakashi thở dài thườn thượt và bước theo sau. Ít nhất thì con bé đã nói ra... hoặc la hét, nhưng điều này không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào.
Sarada chạy về hướng của Tòa tháp nhưng ngay sau đó đã vấp ngã và trông lạc lõng, đau khổ khi đứng giữa đường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bằng đá của các Hokage phía trên.
"Đến đây," - Kakashi nói và nắm lấy tay cô bé. Sarada không chống cự nhưng đầu con bé cúi xuống một cách chán nản khiến Kakashi gần như muốn bỏ về, nhưng không, nhiệm vụ của anh là phải mang đứa trẻ này về đến tận nhà. Sau khi gật đầu với những người lính canh ANBU, họ đi lên căn hộ trên tầng ba.
"Chúng ta đến nơi rồi, Sarada. Hãy gõ cửa đi ".
Không có câu trả lời. Sasuke hẳn đã phải trở về sau liệu pháp vật lý trị liệu rồi chứ, Kakashi nghĩ. Trừ khi cậu ta ở lại bệnh viện với Sakura? Một ý nghĩ mà anh... không thích chút nào. Không có gì xảy ra. Khỉ thật , anh tự cười. Sasuke cần sự chăm sóc của chuyên gia ngay bây giờ và Sakura không chỉ là vợ cậu mà cô còn là một y nhẫn giả. Đó là lẽ tự nhiên khi cô sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt .
"Xin chào?" - Kakashi nói và ấn tay nắm cửa xuống.
Cửa không khóa và Kakashi thận trọng thò đầu vào.
"Sasuke? Em có ở nhà không?" - anh hỏi vọng vào trong.
Có một âm thanh rất nhỏ từ hướng phòng khách và Kakashi đẩy cửa ra, ra hiệu cho Sarada đợi bên ngoài và im lặng.
"Sasuke?"
Uchiha đang ngồi khom lưng trên chiếc xe lăn và quay lưng về phía anh. Không có dấu hiệu của y tá được chỉ định để chăm sóc cậu ta ở đây. Có lẽ Sakura cũng đang ở đây? Không, nếu vậy thì anh sẽ cảm nhận được chakra của cô. Sasuke chỉ có một mình và đang cư xử một cách kỳ lạ.
"Sasuke, thầy đã đưa Sarada trở về sau buổi huấn luyện cho em đây. Và chúng ta cần nói chuyện. "- Kakashi nói, dừng lại trước khung cửa.
Uchiha phát ra một âm thanh, hay đúng hơn là một tiếng gì đó giữa rên rỉ và tiếng cười khúc khích, một âm thanh lạc lõng, thống khổ truyền thẳng vào tim Kakashi.
"Thầy...... thầy hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này."- anh nói, hắng giọng.
"Hãy giải quyết vấn đề này? Có gì để giải quyết cơ chứ? Ông là một tên trộm, ông đã lấy đi những gì ông muốn. Cuộc sống, Sharingan, con gái của tôi, người vợ của tôi. Và chúng ta sẽ phải làm gì với những tên trộm ở Konoha đây? Ah... tôi biết rồi, vì tôi là con trai của một cảnh sát trưởng. " - Sasuke thì thầm.
Sasuke đang tích lũy chakra và không còn gì để nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy hiện có thể phải ngồi xe lăn nhưng Kakashi đã đánh giá sai đối thủ của mình. Nếu Sasuke tấn công anh thì anh sẽ phải đảm bảo rằng Sarada không gặp nguy hiểm ngay lập tức.
Kakashi bắt đầu di chuyển về phía bên phải một cách âm thầm nhất có thể. Điều đó thật vô nghĩa khi anh chống lại Mangekyou Sharingan Vĩnh cửu bằng nắm đấm tay không của mình. Điều tốt nhất anh có thể làm là nghĩ ra cách nào đó để thoát khỏi tình huống này... một cách nhanh chóng nhất có thể vì dù có phải chiến đấu đi chăng nữa thì đến cuối cùng anh cũng sẽ không có lợi gì cả.
"Thầy không lấy bất cứ thứ gì mà không được phép chạm vào," - Kakashi lên tiếng khi anh đã di chuyển đủ xa để chắc chắn rằng Sarada sẽ không vô tình bị cuốn vào một cuộc tấn công.
Một lần nữa, tiếng cười khúc khích vừa điên rồ vừa vô cùng buồn bã phát ra từ lồng ngực Sasuke.
"Từ lúc nào mà ông có thể tự lừa dối bản thân rằng ông là một người đàn ông tốt?"
"Thầy chưa bao giờ nói mình là một người đàn ông tốt nhưng thầy luôn cố gắng để trở thành. Đó là sự khác biệt ngay bây giờ Sasuke, nhưng em tốt hơn thế. Tại sao em không chiến đấu với nó? Thứ bóng tối đang gặm nhấm em từng ngày? "- Kakashi lặng lẽ trả lời.
"Tôi không thể chịu đựng được những bài giảng nhàm chán, lặp đi lặp lại của ông. Sự khác biệt duy nhất giữa ông và tôi là ông đang nói dối chính mình còn tôi thì không, và tôi cũng không chắc rằng ông sẽ tin vào những lời nói dối của bản thân. "
"Thầy xin lỗi vì mỗi ngày em đều phải trải qua những điều như này, Sasuke. Thầy xin lỗi vì gia tộc Uchiha vẫn chưa thể hạnh phúc. "
"Ông im đi! Quyền được hưởng những gì chính đáng từ gia tộc Uchiha là tôi! "
"Đúng, Sasuke. Nhưng em không cần phải làm những gì em cho là không xứng đáng ".
Sasuke hét lên như một kẻ điên rồi quay đầu lại và Kakashi nhìn thẳng vào Mangekyou Sharingan đã được kích hoạt của cậu.
Ôi chết tiệt, đó là tất cả những gì Kakashi có thể nghĩ được trước khi anh bị rơi vào địa ngục đỏ rực của Tsukuyomi, thứ ảo thuật kéo dài thời gian còn tệ hơn cả cái chết trong tức khắc...
... Và sau đó, cơ thể anh phải hứng chịu những sự đau đớn nhất và trong đầu anh chứa đầy những tiếng ồn ào không thể chịu đựng được, giọng anh bỗng khản đặc vì la hét dù anh thậm chí còn chưa sử dụng đến nó. Có ba điều anh nhận thấy được trước khi khuỵu xuống và càu nhàu: Một, anh đã có thể tự mình thoát khỏi địa ngục của Tsukuyomi trước khi bị thương nặng nhất. Hai, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt của Sasuke. Ba, Sarada đang đứng giữa họ với đôi mắt đỏ rực như làn khói mù mịt che khuất tầm nhìn của anh, hai tay giơ lên và hét.
"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Đừng làm tổn thương chú ấy! "
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top