Giải cứu
"Tôi rất xin lỗi, tôi cứ nghĩ là thầy Kakashi đã trở lại, tôi nghĩ..."
"Rõ ràng là anh ấy đã không quay lại!" - Sakura gắt gỏng với Kaeru khi họ gần như đến một căn phòng ẩm ướt sâu dưới lòng đất,
"Và tôi hy vọng Kakashi sẽ không thực sự trở lại để anh ấy không phải rơi vào cái bẫy mà do chính anh đã đặt ra nhờ vào sự ngu ngốc của anh. "
"Nhưng tôi ... tôi không ..."
Kaeru ấp úng. Trông anh ấy thật tội nghiệp và gần như rơi nước mắt khiến Sakura cảm thấy vô cùng có lỗi vì những lời nói cay nghiệt của mình. Tuy nhiên, tình huống của họ không phải là lỗi của Kaeru nhưng cô cũng sẽ làm y như vậy với những người mà cô quan tâm. Nhưng trước khi cô có thể xin lỗi vì đã đả kích và cộng thêm vài lời động viên cho Kaeru thì những thanh sắt nặng nề đã đóng lại sau lưng họ, âm thanh vang vọng ầm ĩ trong không gian của cơ sở dưới lòng đất này. Sau khi xoay chìa khóa ba lần, cai ngục bỏ đi mà không nói gì thêm.
Thật là nhẹ nhõm.
Cô đã mong đợi Mizukage sẽ ra lệnh khám xét và tra tấn tâm lý hay thậm chí là tệ hơn, cô đã sợ rằng mình sẽ sử dụng Sarada để làm đòn bẩy nhưng người phụ nữ Keiki đó dường như cũng có chút lịch sự.
Sakura quay lại một lần để nhìn rõ xung quanh họ. Ánh đèn nơi này thì chập chờn mờ ảo, thậm chí còn không có cửa sổ và sàn đá thì cằn cỗi. Nơi này chỉ có một cái chậu trong góc thay cho nhà vệ sinh và ba tấm nệm cũ kỹ không có giường?? Thật không thể chấp nhận được, không phải vì cô là một chuyên gia về nhà tù nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng Konoha thậm chí còn không có cơ sở vật chất tồi tàn đến thế này?
Bĩu môi, Sarada bước đến một trong những tấm đệm và ngồi xuống, trông cô bé có vẻ u ám nhưng không sợ hãi khi cô bé nhặt lên một ít sỏi trên sàn và bắt đầu xếp thành một chồng nhỏ. Sakura nghĩ Sarada chắc hẳn đang đói khi bụng mình réo lên.
"Được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt," - cô nói
"Nơi này được thiết kế để kìm hãm chakra của chúng ta"- Kaeru nói sau khi thất bại trong việc thử sử dụng nhẫn thuật.
Chà, thảo nào họ không bị trói tay.
"Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội!" - Cô sẽ không để nỗi tuyệt vọng ức hiếp bản thân như những ngày xưa nữa. Cô sẽ là người đưa họ ra khỏi đây trước khi mặt trời lặn nhưng trước tiên có một thứ mà cô cần ưu tiên trước. Sakura quay sang em gái của Kaeru là Ichika, người đang ngồi ở một góc, tựa lưng vào tường và đầu đặt giữa hai đầu gối.
"Xin chào. Tôi là Sakura, " - cô nói với Ichika.
"Liệu tôi có thể nhìn qua vết thương của cô được không? Tôi là một y nhẫn giả."
Ichika ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt ngờ vực, những vết bầm tím mờ dần trên khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với làn da trắng như tuyết của cô.
"Cô ấy là đồng minh, Ichi, hãy để cô ấy giúp." - Kaeru trấn an em gái mình và quỳ xuống bên cạnh họ.
"Đó là lỗi của em, tất cả là do em" - Ichika thốt lên, giọng cô thật mong manh khiến người nghe phải cảm thấy dễ bị tổn thương thay cô.
"Không, không, xin em đừng nói vậy." - Kaeru nói với những giọt nước mắt lăn trên má.
"Chẳng ai ở đây là không có lỗi cả. Tôi cũng muốn tự trách mình về mọi thứ nhưng trong trường hợp này... " - Sakura nói một cách cay đắng, nắm lấy một trong những cánh tay của Ichika và giữ chúng giữa hai bàn tay của mình.
Sasuke là cha của một đứa trẻ mang tầm quan trọng đối với thế giới Shinobi cùng với một người phụ nữ điên loạn, còn Kakashi lại là người luôn làm những gì anh muốn, đó là cố gắng bảo vệ tất cả mọi người nhưng ngoại trừ chính bản thân anh và cô yêu anh nên đã theo anh rời khỏi làng Lá như một con vịt con ngốc nghếch. Nhưng không, mọi chuyện đã bắt đầu trước khi Sasuke lừa dối cô rồi, phải không? Điều này đã dẫn cô quay trở lại với những sự kiện đã xảy ra trước khi cô chào đời, dẫn cô đến với Kakashi, Rin, Obito và Madara... luôn luôn là Madara. Làm thế nào mà một kẻ đã chết vẫn có thể có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cho đến ngày nay cơ chứ?
Một vài ngón tay của Ichika đã bị gãy, cô ấy chắc hẳn phải đau đớn lắm,quả là một người phụ nữ dũng cảm khiến cô phải thán phục. Sakura cũng nhận ra những vết bầm tím trên chân của Ichika có thể nhìn thấy được bên dưới chiếc váy bẩn của cô ấy, một vài vết cũ hay thậm chí là cả một vài vết mới và máu khô trên đùi.
"Người đàn ông đó...," - Ichika ngập ngừng, cố gắng bắt lấy ánh mắt của Kaeru. Ichika rõ ràng đã bị đánh liên tục... và tệ hơn nữa. Sakura có thể phỏng đoán mức độ lạm dụng mà cô ấy đã trải qua nhưng ngay cả khi không cần đến kiểm tra kỹ lưỡng thì những gì cô nhìn thấy đã đủ khiến cô ớn lạnh rồi.
"Tôi không còn gì để nói cả," - chàng trai thì thầm và nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt.
"Những gì hắn ta đã làm với em ấy... nhốt em ấy và... đáng lẽ ra tôi không nên để em ấy sống ở đó. Tôi lẽ ra phải biết, làm sao mà tôi lại không biết được cơ chứ? "
Sakura nhẹ nhàng an ủi và đặt một tay lên vai anh. - "Đó không phải lỗi của anh. Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã nói trước đây nhưng anh không làm gì sai cả ".
"Nhưng tôi .... tôi đã thất bại ..."
"Tôi đã giết hắn ta," - Ichika đột nhiên hét lên,
"Tôi đã làm điều đó chứ không phải Hiroto! Anh ấy không đáng bị trừng phạt vì điều đó! Tất cả là lỗi của tôi!"
Cô ấy bắt đầu nức nở. Sakura liếc nhìn Kaeru với ánh mắt đầy thắc mắc nhưng Kaeru đã gục đầu xuống và không thể ngừng khóc. Nếu điều này là sự thật thì anh ta thực sự không hề giết bất cứ ai cả mà chỉ đơn giản là che chở cho em gái mình khi nhóm người tình báo của Kirigakure đến và đó là một hành động tự vệ của một người anh đang cố gắng bảo vệ em gái của mình cơ mà?
Sakura trầm ngâm suy nghĩ không chắc liệu có phải chính Mizukage đã lên kế hoạch chi tiết cho việc này hay không nhưng đó là một sự nhẹ nhõm nhất định vì trong một khoảnh khắc, Sakura đã sợ rằng người phụ nữ Nohara kia là người đứng sau tất cả chuyện này.
Sử dụng chakra để chữa bệnh thật khó như Kaeru đã nói,nhưng Sakura đã cố gắng hàn gắn các ngón tay và chữa lành một vài vết cắt và vết bầm nặng nhất cho Ichika. Bỗng dưng Sarada đến ngồi bên cạnh cô và đưa tay ra như Sakura, cố gắng bắt chước những gì cô đang làm.
"Nếu muốn thì nhóc sẽ được học về y thuật khi chúng ta trở lại Konoha," - Sakura cười với cô bé.
"Nó hơi khác so với những bài học mà thầy Iruka và Kakashi đã dạy cho nhóc."
Sarada nói.- "Làm ơn, cháu muốn học về mọi thứ."
Một Uchiha chọn y thuật sao? Đó sẽ là một điều mới lạ. Sakura nhìn Sarada di chuyển tay và điều đó khiến cô phải mỉm cười một lần nữa.
Ngay sau đó, Ichika liền chìm vào giấc ngủ và dựa vào Kaeru đang vặn người để cô gái được thoải mái nhất có thể trong khi anh ấy lại là người không cảm thấy thoải mái trong tư thế khó xử này, đặc biệt là với hai tay bị trói phía sau.
"Cảm ơn Sakura, bọn tôi mắc nợ cô rồi." - cậu bé Anbu thì thầm, đôi mắt đỏ hoe lại ngấn lệ.
"Không đâu," - Sakura nói và bật dậy với sự ngại ngùng.
"Đó là công việc của tôi nhưng cô ấy cần nhiều hơn là sự chữa lành vụng về của tôi. Chúng ta cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện để đảm bảo bên trong của cô ấy vẫn ổn và..., " - cô không muốn nói từ đó ra nhưng cô e rằng Ichika đã bị sẩy thai gần đây.
"Và sau đó Ichika cần được trị liệu," - cô kết thúc câu nói của mình.
"Tôi không có đủ tiền để điều trị nhiều thứ như vậy," - Kaeru đau khổ nói.
"Đừng lo lắng về điều đó,"- Sakura nói,
"Anh là ANBU cơ mà. Kakashi chắc chắn sẽ đảm bảo cho cô ấy được nhận được những gì mình cần ".
"Ồ, chúng ta cần phải cảnh báo cho Sensei ngay lập tức!" - Kaeru gần như nhảy dựng lên trong cơn kích động bất ngờ trước khi lo lắng liếc nhìn em gái.
"Thầy ấy không thể quay lại đây vào lúc này!"
"Tôi biết," - Sakura nói khẽ.
Đôi mắt cô tìm đến Sarada, đứa trẻ đang nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi.
"Nhóc có còn giữ thứ mà Kakashi đã đưa cho nhóc ở Konoha không?"- cô hỏi.
Tay phải của Sarada đặt lên ngực, tìm kiếm thứ mà cô bé đeo quanh cổ và giấu bên dưới lớp quần áo. - "Còn ạ, cô muốn cháu gọi đám chó con đáng yêu đấy phải không ạ? "
"Phải, chính xác."- Sakura nói.
Ngay cả khi cô biết rằng rất khó để xảy ra trường hợp này nhưng cô sẽ không để Kakashi làm bất cứ điều gì vì sự an toàn của cô mà gây nguy hiểm cho sự an toàn của chính anh. Cô đã là gánh nặng cho mọi người quá nhiều lần rồi, nhưng lần này thì không còn nữa.
***********************************
"Kakashi, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Kakashi suýt chút nữa thì ngã khỏi cây vì sự ngạc nhiên và giật mình khi nghe thấy một giọng nói rất gần bên tai mình.
"Pakkun, chết tiệt!" - anh nghiến răng nghiến lợi sau khi vội vàng nắm lấy một cành cây và lấy lại thăng bằng,
" Tôi mới là người phải hỏi ông câu đấy."
"Đang tìm cậu đấy thôi," - Pakkun lên tiếng và ngắm nhìn những chiếc lá nhỏ giọt với vẻ thích thú.
"Cậu đang theo dõi ai à?"
"Suỵt! Đừng nói to thế, có ít nhất một kunoichi có kỹ năng cao thuộc nhóm cảm giác trong một trong những chiếc lều này đấy. "- Kakashi rít lên.
"Cậu không cần phải mang giọng điệu này ra với tôi vì tôi lén lút giỏi hơn là tự tàng hình," - Pakkun phàn nàn, khuôn mặt nhíu lại khi nhìn Kakashi với vẻ không hài lòng.
"Tôi sẽ gọi ông nếu tôi cần giúp, còn bây giờ thì tôi không thể trông chó vào lúc này được! " - Kakashi tức giận nói.
Được rồi, Kakashi đang cực kì cáu kỉnh một cách bất thường vì anh đang ngồi trên cành cây này quá lâu và không thể ngủ được và cũng không thể tự quyết định được phải làm gì tiếp theo, toàn thân thì đã bị ướt nhẹp từ một trận mưa bất ngờ, thân nhiệt thì lạnh như băng không quá mười phút trước và mùi hương của một thứ gì đó ngon ngọt đang nướng trên lửa đập vào mũi anh cùng với những lời trêu chọc không giúp ích gì cho tâm trạng cũng như cái bụng đói cồn cào của anh.
"Yên tâm, tôi cũng không ở đây để làm việc vặt cho cậu đâu mà là người phụ nữ sử dụng dầu gội đầu chung với tôi đã gửi tôi đến để tìm cậu." - Pakkun khịt mũi.
"Sakura!?"
Tim Kakashi như muốn rớt ra ngoài.
"Suỵt, có shinobi thuộc loại giác quan ở đằng kia đấy!" - chú chó rít lên.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sakura vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi, cô ấy hoàn toàn ổn. Nhưng cậu biết đấy, cô ấy trông sẽ đẹp hơn nhiều với mái tóc màu hồng và cậu cần phải nói cho cô ấy biết điều đó".
"Làm thế nào mà ... oh..cái còi phải không? "
"Tiếng còi sử dụng tín hiệu chakra là rất thông minh đấy nhưng đáng lẽ ra cậu phải cảnh báo tôi từ sớm vì tôi tưởng như tai mình sẽ nổ tung vậy! "
"Nhưng tại sao họ phải gọi cho ông?"- Tim Kakashi đập nhanh đến nỗi anh có thể nghe được. Bình tĩnh , anh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh . Pakkun không tỏ vẻ hoảng hốt vậy tức là những người khác vẫn ổn, có phải vậy không?
"Bởi vì cậu ở đây và không ở đó nên họ đã nhờ tôi chuyển một thông điệp cho cậu."- Pakkun nói và nâng bàn chân của mình lên trước bên phải để liếm nó.
"Thông điệp gì?"
"Hôm nay cậu trông mất kiên nhẫn đến lạ thường, hm?"- Pakkun hỏi và nheo mắt nhìn anh.
"Geez, điều gì đã xảy ra với tóc của cậu vậy? Trông cậu thật lạ, Kakashi, trông nó rất... phẳng. "
Sakura sẽ không bao giờ gọi cho Pakkun trừ khi cô gặp phải vấn đề, một vấn đề cực kì lớn. Đưa tay lên vuốt lấy mái tóc ướt đẫm của mình, Kakashi hướng mắt nhìn những chiếc lều ở bãi đất trống trước mặt với cảm giác chìm đắm, nếu anh rời đi bây giờ ...thì tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Cô ấy nói như sau,"- chú chó hắng giọng và thay đổi cao độ giọng nói của mình để mô phỏng giọng nói của Sakura,
" Xin anh đừng quay trở lại Kirigakure vì Kaeru đã tìm thấy em gái của mình rồi và bọn em đã rời khỏi ngôi làng, bọn em đang trên đường quay về Konoha và bọn em sẽ gặp anh ở đó ".
"Gì cơ?"
" Xin anh đừng quay trở lại Kirigakure vì Kaeru đã tìm thấy em gái của mình và ... " - Pakkun nhắc lại.
"Tôi không bị điếc. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Sakura lại rời khỏi Kirigakure và... đợi đã...có phải Mizukage đã làm gì đó với họ không? "- Kakashi nói.
Anh chửi rủa vì Keiki thật tàn nhẫn, tất nhiên là cô ta sẽ khai thác bằng mọi cách để có thể chống lại anh rồi. Kakashi đã hy vọng rằng sẽ không để cơ hội như vậy xuất hiện nhưng dường như...
"Sakura đã ra lệnh cho tôi không được tiết lộ bất cứ điều gì khiến cậu lo lắng."
"Cảm ơn ông Pakkun vì chẳng giúp ích được gì cả" - Kakashi đặt đầu của mình vào tay và xoa xoa.
"Mọi việc đang diễn ra không được tốt đẹp lắm đâu vậy nên hãy nói ra đi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?".
"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ họ đã ở trong tù khi họ gọi tôi" - Pakkun thừa nhận.
"Trong nhà tù?!" - anh thốt lên. Chết tiệt Keiki, cô ta sẽ phải hối hận vì điều này.
"Đừng lo lắng, họ đã thoát ra ngoài rồi, nhờ vào người đàn ông đó".
"Người đàn ông nào !?"
"Một người đàn ông đeo kính, hắn ta có mùi hôi khá khó chịu và mùi như hoa hồng mọc trên phân lợn vậy ".
"Tên trưởng phòng nghiên cứu!"
Pakkun gật đầu.
"Tại sao Tên Trưởng phòng nghiên cứu lại..."
"Tôi còn tình cờ nghe được chuyện hắn ta nói mình làm việc cho Kabuto. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ sử dụng dầu gội chung với tôi sẽ rất vui vì tôi đã nghe được thông tin đó, cô ấy liền tròn mắt lên nhìn tôi và gật đầu ngay lúc đó, tôi đoán là cô ấy cũng muốn cậu được biết. "
Kakashi nhìn chằm chằm vào Pakkun và cố gắng xử lý hết tất cả những thông tin này càng nhanh càng tốt. Kabuto ư? Kabuto đã làm việc cho bà Nohara, điều mà không còn gì để nghi ngờ nữa. Nếu tên Trưởng phòng nghiên cứu ở Kirigakure đó là gián điệp của Kabuto thì bà Nohara hẳn là đã tạo dựng được chỗ đứng từ đó, ở một ngôi làng shinobi khác. Nếu đây là sự thật thì điều đó có nghĩa là nhóm Sakura chắc hẳn đã bị hành đến chết và điều duy nhất anh có thể làm là ôm lấy nỗi đau một lần nữa, lại một nỗi đau khác của sự ân hận đến chết cũng không thể buông bỏ...
Trừ khi... mắt Kakashi quay trở lại căn lều yên tĩnh trong ánh ban mai.
"Đứa trẻ cũng rất ổn," - Pakkun nói, giờ có vẻ hơi lo lắng.
"Cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Cậu trông như đã nhìn thấy một con ma vậy, oi Kakashi! Cậu sắp ngất đấy à? "
Kakashi hít một hơi thật sâu, liệu đây có phải là hiện thực mới của anh không? Gánh nặng của quá khứ, gánh nặng của tương lai đều đè lên đôi vai này khiến anh không thể hành động nhanh chóng và dứt khoát như anh đã từng có phải không? Ừ, giống như anh không biết tại sao... sự lo lắng của anh dành cho Sakura lại khiến lòng anh đau thắt lại và mỗi bước tiến về phía trước đều bấp bênh đến khó tưởng.
Pakkun tiến lại gần hơn và chăm chú nhìn vào mắt anh. - "Kakashi, cậu sắp khóc đấy à?"
"Ồ im đi," - Kakashi rên rỉ,
"không cần phải nhảy cẫng lên khắp người tôi như vậy đâu, tôi vẫn ổn. Thật tốt khi có ông ở đây. "
"Tôi cũng muốn nói như vậy," - Pakkun hài lòng với bản thân khi nghe thấy Kakashi nói vậy.
"Dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng có một công việc lặt vặt dành cho ông đây,"- Kakashi nói.
"Cậu có định nói làm ơn không?"
"Tôi luôn làm vậy," -Kakashi cau mày.
"Không đúng,"- Pakkun phàn nàn.
"Cậu biết rằng bọn tôi yêu quý cậu rất nhiều nhưng bọn tôi vẫn luôn cảm thấy có nghĩa vụ phải tuân theo cậu vì hợp đồng mà bọn tôi đã ký với cậu và sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu có thể bớt... hống hách đi một chút ".
"Tôi không hống hách!"
Pakkun nhìn anh với ánh mắt dò xét.
"Được rồi, có lẽ tôi hơi hống hách," - Kakashi thở dài. Pakkun luôn phàn nàn về mọi thứ trước khi thực hiện bất cứ công việc nào mà anh giao cho và đối với Kakashi mà nói có lẽ đây là chuyện như cơm bữa.
"Ông biết đấy, tôi rất biết ơn nhóm Bát Khuyển vì đã cứu tôi khỏi nhiều tình huống thảm khốc hay thậm chí là sinh tử vậy nên tôi sẽ bắt đầu sử dụng cụm từ làm ơn từ bây giờ ".
"Thỉnh thoảng thôi cũng được,"- Pakkun giả bộ ho và tỏ vẻ xấu hổ.
Mối quan hệ giữa Ninken với người triệu hồi là một mối quan hệ sâu sắc, điều đó đã được chứng minh rõ nhất là khi tình cảm của Bát Khuyển với anh đã lớn dần sau cái chết của cha anh và ngay sau khi anh rời khỏi Root. Kakashi còn nhớ như in cái ngày mà cả nhóm tám thành viên đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh ở ngoại ô Konoha và nhìn anh với hai cái lưỡi ngoe nguẩy và vẫy đuôi liên tục. Chúng tập trung ở đây vì anh đã vô tình triệu hồi chúng vào sáng nay chỉ vì anh đã dùng một con dao tự cắt tay mình để vẽ hoa văn trên bàn bếp theo ý thích và Pakkun đã cằn nhằn một hồi thật lâu còn anh thì nhìn chằm chằm vào chúng như thể chúng là một ảo giác nào đó.
Sau đó anh phát hiện ra rằng nhóm Bát Khuyển này đã phục vụ một ninja nào đó trước anh, một shinobi từ Gia tộc Inuzuka nhưng chủ nhân của chúng đã chết trong một trận chiến nào đó từ nhiều năm về trước và kể từ đó lũ chó rất nhàn rỗi và ngày càng buồn chán nên chúng rất háo hức khi được ký hợp đồng mới với ai đó và dường như máu của Kakashi đã thu hút chúng.
Gặp nhóm Bát Khuyển vào lần đầu tiên... đó là một kỷ niệm mà anh không thể quên, nó như một điều gì đó rất quý giá vì đối với anh vì chúng còn hơn cả những người bạn, chúng là gia đình duy nhất của anh.
"Được rồi," - Kakashi nói, đột nhiên cảm thấy đa cảm,
"Vậy thì làm ơn, Pakkun, ông có thể đi tìm Shikamaru và đội của thằng bé cho tôi không? Bọn chúng không thể đi quá xa vì bọn chúng đang tìm kiếm tôi. "
"Được rồi, tôi đã bắt gặp mùi của họ khi theo dõi mùi của cậu,"- Pakkun gật đầu.
"Nhưng họ đã đi theo hướng khác."
"Chúng đang chạy trốn khỏi Đội thợ săn Ninja," - Kakashi giải thích.
"Ông có thể giúp chúng đánh lừa kẻ địch bằng một vài chiêu trò không? Và khi ông đến chỗ Shikamaru thì hãy nói với thằng bé rằng Sakura đang gặp nguy hiểm, em ấy và Sarada đang cần người để hộ tống về Konoha và điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc tìm thấy tôi, nhân tiện hãy di chuyển nhanh nhất có thể và tránh các con đường chính ra. Nói với thằng bé rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thứ và sẽ trở lại Konoha sớm nhất có thể ".
"Tôi có thể làm điều đó,"- Pakkun gật đầu.
" Khi ông đã gửi tin nhắn đó rồi thì tôi cần ông gửi thên một tin nhắn khác. Hãy gửi đến bà Nohara, người đứng đầu trại trẻ mồ côi ở Konoha. "
"Hừm," -Pakkun nói, trên khuôn mặt biểu hiện vẻ phấn khích.
"Nói với bà ấy là tôi sẽ làm, nói với bà ấy rằng tôi sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà bà ấy muốn tôi trở thành nhưng chỉ khi bà ta giữ lời hứa của mình ".
"Có vẻ như cậu đang lập một kế hoạch ngu ngốc nào đó hm?" - Pakkun cảnh giác hỏi.
"Không, Pakkun," - Kakashi nói và bước lên khi hai tên đeo mặt nạ Quỷ rời khỏi căn lều mà anh để mắt tới và biến mất trong khu rừng.
" Ít nhất thì cũng không phải là một điều gì đó quá ngu ngốc hay tuyệt vọng. Tôi sẽ cố gắng hết sức hoặc là tôi thắng lớn - hoặc... "
Không cần phải nói hết câu vì đó luôn là nhẫn đạo của Kakashi, luôn cố gắng hết mình nhưng khi anh bắt đầu tính đến tương lai của mình hoặc người khác thì đó là điều không thể nói ra với sự vô tư nữa.
"Và nếu ông tìm thấy Sakura," - Kakashi nói thêm sau khi nuốt nước bọt.
" Hãy nói với em ấy rằng tôi hầu như không thể tập trung vì nhớ em rất nhiều . Nói với em ấy rằng tôi rất muốn được ở bên em ấy mãi mãi, nói với em ấy rằng tôi...bảo em ấy đừng quá lo lắng vì mọi thứ đều vẫn đang rất ổn và tôi sẽ gặp em ở Konoha sớm nhất có thể. Tôi hứa."
********************************
Sakura, cậu có nghe thấy tớ nói không?
Giọng nói của Ino ngân vang trong đầu khiến Sakura phải hét lên nhưng sau đó sự nhẹ nhõm đã được thay thế trong cô.
Ino, cậu đang ở đâu vậy?
Xung quanh nơi đây là khu rừng rậm rạp và mọi thứ đều ẩm ướt, âm thanh lén lút của những giọt nước rơi tí tách khiến cô sợ hãi. Sakura chắc chắn rằng họ đang bị truy đuổi và không bao lâu nữa Kirigakure sẽ nhận ra sự vắng mặt của họ và trong vài giờ qua cô đã sống với nỗi hoảng sợ vì nghĩ rằng sẽ bị bắt bất cứ lúc nào.
Bọn tớ đang ở rất gần rồi vậy nên hãy bình tĩnh, bọn tớ sẽ đánh lạc hướng kẻ địch phía sau cậu và sau đó sẽ tham gia cùng cậu. Bọn chúng là những kẻ theo dấu cực kỳ giỏi đấy Sakura, cậu cần phải chữa trị cho người phụ nữ bên cạnh ngay lập tức vì cô ấy đang chảy máu và mùi hương của cô ấy giống như một ngọn hải đăng vậy.
Kẻ theo dấu... đội thợ săn Ninja ư? Nhưng...
Kakashi đâu rồi? Sakura hỏi Ino, cảm giác hoảng sợ trong cô mới dâng lên.
Đã bỏ trốn rồi.
Bỏ trốn ... khỏi ai? Điều gì đang xảy ra vậy?
Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt!
"Chúng ta phải dừng lại," - Sakura nói với những người khác khi nhấc tay lên ra hiệu. Kearu quay sang ném cho cô một cái nhìn đầy thắc mắc.
"Quân viện trợ đang đến," - Sakura giải thích và để Sarada trèo xuống khỏi lưng mình,
"Tôi vừa nhận được tin nhắn từ Ino. Một Yamanaka, " - cô nói thêm vì Kaeru có thể không biết cô ấy.
"Họ chuyên phụ trách đội rào chắn."
Họ đang ở trên một khoảng đất trống nhỏ, hơn nữa đây cũng không phải là một nơi tồi để nghỉ ngơi nếu họ trốn sau những bụi cây.
"Ichika, tôi cần xem lại vết thương của cô một lần nữa," - Sakura nói và nhìn Nurun cau mày khi anh ta nghiên cứu mặt đất ẩm ướt. Anh ta đã rất vui khi được tham gia cùng họ nhưng anh ta hầu như không có kĩ năng huấn luyện chiến đấu và đặc biệt là không hề hữu ích chút nào. Bên cạnh đó, cô thậm chí còn không thể tin tưởng anh ta một tẹo nào vì sự hiện diện của anh ta ở Kirigakure có nghĩa là anh ta có liên quan đến bà Nohara, điều mà đã khiến cho nỗi sợ của cô lớn dần theo thời gian.
Kaeru rón rén đặt em gái mình xuống. Anh ta trông thật xanh xao và rất lo lắng và Sakura cũng vậy, Ichika đang trong tình trạng không được tốt cho lắm, thực tế là cô ấy ngày càng tệ hơn và nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ngày càng rõ.
Ino đã nói rằng cô ấy đang chảy máu vậy nên Sakura liếc nhìn cơ thể người phụ nữ trẻ nhưng lại không thấy được vết máu nào cả, có lẽ nào....là chảy máu trong không? Sakura ngậm chặt miệng lại trước khi tiếng nấc đó có thể thoát ra khỏi miệng cô, điều đó là rất rất tệ.
"Nằm xuống đi,"- cô nói với em gái của Kaeru và đặt chiếc áo choàng xuống đất cho cô ấy.
Sakura nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Kaeru nhưng cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Cô sẽ đưa chakra vào cơ thể người phụ nữ này cho đến khi cô cạn kiệt hoàn toàn sức lực vì cô sẽ không từ bỏ.
"Dừng lại, Sakura, cô đang cho đi quá nhiều rồi đấy!" - Kaeru cầu xin cô.
"Tránh sang một bên đi," - Giọng nói của ai đó bỗng vang lên.
Sakura nằm xuống và cảm nhận được sự ẩm ướt bắt đầu thấm qua lớp quần áo của mình, cô nhìn chằm chằm vào những chiếc lá xanh tươi của một khu rừng có thể ở bất cứ đâu giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc này và nghĩ rằng điều đó thật bất công, rằng sau tất cả những gì cô đã trải qua trong cuộc đời khá ngắn ngủi của mình thì cô vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn và bất lực hết lần này đến lần khác. Cô đã cố gắng hết sức và điều tốt nhất cô từng làm.. vẫn chưa bao giờ là đủ.
"Hãy ăn gì đó đi," - ai đang nói vậy? Là Choji chăng? Sakura cố gắng nhấc đầu lên nhưng lại cảm thấy quá nặng.
Ai đó đã bắt đầu cho cô ăn khoai tây chiên với hương vị của đồ nướng và điều đó khiến cô nhận ra mình đang vô cùng đói khát.
"Sakura,"- Shikamaru nói với cô và khuôn mặt cậu xuất hiện phía trên cô,
"Cậu có thể đi bộ không?"
"Sarada đâu rồi?"- cô thì thầm.
"Đồ ngốc!"- Ino mắng cô và đẩy Shikamaru sang một bên,
"Cậu đang cố tự sát đấy à?"
Ino đỡ cô ngồi dậy và để cánh tay cô ra sau vai để làm điểm tựa. Sakura cảm thấy rất chóng mặt nên cô liền nhắm mắt lại trong giây lát cho đến khi tầm nhìn của cô rõ hơn.
"Hãy nhìn tình trạng của cậu mà xem!,"- Ino nói với vẻ kinh hoàng.
"Là do tớ không có thời gian để làm tóc thôi,"- Sakura ho.
"Nhưng các cậu đang làm gì ở đây vậy? Hơn nữa cậu không nên làm nhiệm vụ trong ... "
Nhưng Ino lắc đầu với cô và môi cô ấy hằn lên một đường mỏng. Cô ấy đã không nói gì với đồng đội của mình về việc mang thai sao? Tại sao vậy? Nhưng trước khi cô có thể nói ra điều gì khác thì Sarada đã chạy đến và luồn tay vào tay Sakura.
"Đây là Sarada,"- Sakura giới thiệu cô bé với Ino và cố gắng đưa tay còn lại lên để vuốt lấy mái tóc cô bé.
"Sarada, đây là những người bạn của cô từ Konoha. Họ là Ino, Shikamaru và Choji và họ ở đây để giúp chúng ta vậy nên chúng ta sẽ trở lại Konoha sớm thôi. "
"Cô thật xinh đẹp," - cô bé nói với Ino.
"Và nhóc thì trông giống hệt bố của mình,"- Ino trả lời thẳng thừng khiến Sarada bĩu môi.
"Nhóc có thích ăn khoai tây chiên không?"- Choji hỏi Sarada.
"Cháu có thể ăn khoai tây chiên không?"- Sarada hỏi Sakura với ánh mắt đầy hy vọng.
"Tất nhiên rồi, Sarada," - Sakura nói,
"Và bất cứ thứ gì khác mà Choji cho cho nhóc."
"Anh ấy có đi cùng chúng ta không?" - Shikamaru hỏi Sakura khi liếc nhìn Nurun.
"Tớ đoán là có" - Sakura trả lời,
"Tớ nghĩ anh ấy sẽ biết một vài điều hữu ích mà tớ chưa có thời gian để thảo luận với anh ấy."
"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?" - Shikamaru hỏi.
"Kakashi đâu rồi?" - cô hỏi lại thay vì đưa ra câu trả lời.
"Bọn tớ được lệnh đi bắt thầy ấy," - Ino trả lời thay cho Shikamaru.
"Thậm chí còn được trao thưởng cho những ai treo được đầu thấy ấy lên và tớ tự hỏi không biết thầy ấy đã chọc tức ai đến mức khiến cho Tsunade phải tái xanh đi, không lẽ là bạn gái thầy ấy chăng? "
"Mụ phù thủy Nohara đó..." - Sakura đột nhiên cảm thấy bất an. Kakashi đang ở ngoài đó một mình và mọi người đều ra ngoài đó để bắt anh sao?
"Bọn tớ đã không cố gắng hết sức để làm điều đó," -Shikamaru nói một cách uể oải,
"Thầy ấy đã bỏ trốn được vậy nên đừng lo lắng, Sakura. Thầy ấy đã gửi con chó của mình cho bọn tớ và đó là lý do tại sao bọn tớ ở đây ".
"Thầy ấy đâu rồi?"
"Không biết," - Shikamaru nhún vai,
"Nhưng tớ chắc rằng thầy ấy vẫn ổn mặc dù tớ không biết làm thế nào để thầy ấy có thể thoát khỏi vụ này vì những vấn đề liên quan đến chính trị thật phiền toái! Chà, bọn tớ sẽ đưa cậu về Konoha ngay bây giờ và sau đó tớ sẽ phải giải thích cho Tsunade... Ít nhất là tớ sẽ cố gắng hoặc nếu không thì tớ sẽ bị đấm văng ra khỏi văn phòng của ngài ấy mất... "
"Sakura có vẻ như không đánh giá cao sự hài hước của cậu lắm vậy nên hãy dừng lại đi." - Ino lên tiếng.
"Pffft, những người phụ nữ quả nhiên là không có khiếu hài hước," - Shikamaru thì thầm và sau đó quay sang Kaeru.
"Từ giờ tôi sẽ là chỉ huy, có phản đối gì không?"
Đó là thủ tục tiêu chuẩn để thiết lập vai trò rõ ràng giữa một chỉ huy đơn thuần vớimột đặc nhiệm ANBU có cấp bậc quân sự cao hơn nhưng đặc vụ ANBU này lại đang gặp phải một cảnh tượng khá đáng thương. Anh ta đã mất kiếm, không đeo mặt nạ và đang rùng mình vì lạnh và anh ta trông như đã không ngủ trong nhiều ngày vậy.
"Hãy để anh ấy yên đi," - Sakura đột nhiên quay sang bảo vệ Kaeru.
Shikamaru nói với một cái nhún vai và đôi mắt anh quét qua rất nhiều người trong số họ. - "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi thêm mười phút nữa và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Bọn tớ đã mang theo chăn nếu bọn tớ biết rằng nhiệm vụ này sẽ trở thành một nhiệm vụ giải cứu. "
"Tớ không sao,"- Sakura nói dối,
"Tớ có thể tự đi bộ."
"Choji, cậu hãy cõng người phụ nữ bị thương còn tớ sẽ lo cho bé gái này. Ino, cậu phải đảm bảo rằng Sakura không bị trượt chân hoặc ngã. Còn cậu ANBU và nhà khoa học kia có thể tự bảo vệ mình. "
Cuộc hành trình trở về giống như một cơn ác mộng, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khiến Sakura chỉ muốn cuộn mình trong một quả bóng và giấu bản thân đi. Và rồi, cô muốn tỉnh dậy trong vòng tay của Kakashi và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi.
Có hai người đang đợi họ ở cánh cổng mở.
Một người đứng dậy khỏi xe lăn với sự trợ giúp của người kia để giữ cơ thể thẳng bằng với sự trợ giúp của hai chiếc nạng.
"Sakura," - Sasuke nói khi cô tình cờ vào làng,
"Anh rất mừng vì em không sao."
Cánh tay anh vòng qua vai cô và ấn cô vào người anh khiến má anh tựa vào tóc cô. Anh đã suýt ngã nhưng Naruto đã giúp anh bằng một nụ cười khúc khích và thì thầm điều gì đó về những cuộc đoàn tụ và khi Sasuke siết chặt lấy cô, Sakura đột nhiên mất đi phần sức lực ít ỏi còn lại của cô.
Một làn sóng đau buồn ập đến khiến cô nghĩ rằng mình sẽ ngất ngay tại chỗ đã khiến cô bắt đầu nức nở, nức nở đến mức khó thở.
[Còn tiếp....]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top