Genjustu (2)
"Phong ấn?"
Bây giờ Sakura có thể cảm nhận được rằng vị Hokage của cô đang say xỉn với thú vui giải sầu của bản thân. Thậm chí còn chưa đến giờ tan ca nhưng chỉ cần quan sát và chú ý qua cách diễn đạt câu từ của Tsunade có thể thấy sự thay đổi rõ rệt, và da cô ấy ửng đỏ hết cả rồi, hơn nữa cả căn phòng cũng đã nồng nặc mùi rượu sake yêu thích của bà ấy.
"Cậu ta có chống cự không?"
"Chỉ lúc đầu thôi," - Sakura trả lời, cố gắng kìm chế sự rùng mình của bản thân sau tất cả mọi chuyện.
Sakura có thể chắc chắn một điều rằng sẽ từ chối những chuyện như này nếu nó còn xảy ra một lần nữa. Khi sử dụng những kỹ thuật này lên một người bạn thực sự đã khiến cô lo sợ và rồi, những gì Sakura cảm thấy.... lại là thực sự hạnh phúc và biết ơn trời đất khi bị chặn lại bởi những bức tường phong ấn ngay khi cô vừa bước vào tâm trí của Sensei.
"Vậy thì ngươi cần phải phá vỡ các phong ấn tiếp theo."
"Gì cơ? Ngài có chắc không?"
Tsunade gật đầu nói thêm. - "Ta thấy có gì đó không ổn."
Mặc dù không muốn nhưng Sakura cũng phải thừa nhận điều đó. Có khi nào Kakashi - Sensei của cô đã tự phong ấn tâm trí của chính mình để quên đi ai đó hay thứ gì đó, điều đó cũng có nghĩa là bao gồm tất cả những thứ tội lỗi và xấu xa cũng trôi theo. Ví dụ như việc kẻ thù Shinobi đã giấu đi những chỉ thị đặc biệt trong tâm trí Kakashi để điều khiển anh để rồi khi thời cơ đến, chúng sẽ triển khai kế hoạch xấu xa của lên Konoha .
"Tôi không thể làm điều đó được nữa."
"Không thể hay là không muốn? " - Tsunade liếc nhìn Sakura bằng đôi mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Mỗi thứ một ít.... vì thầy ấy rất mạnh và tôi sợ rằng khi tôi thúc giục thầy ấy quá thì thầy ấy có thể... đột nhiên trở nên bạo lực " - Sakura bắt đầu giải thích.
"Ta đã trói cậu ta."
"Ngài không thể giữ Kakashi - sensei theo cách này lâu hơn được đâu vì ngài biết rất rõ điều đó mà phải không? Ngài có thể gây tổn hại đến chakra của thầy ấy vĩnh viễn. " - Sakura nói.
"Chết tiệt,"
Tsunade buộc miệng chửi thề và lắc một trong những chai rượu trên bàn của mình.
"Ngài cần thả thầy ấy ra. Hơn nữa, ngài cũng không thể giữ thầy ấy ở dưới đó mãi được, sống dưới lòng đất như thế này thực sự có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho thầy ấy ".
"Thả cậu ta ra sao!? Ngươi mất trí rồi! Cậu ta có thể là một quả bom hẹn giờ sẵn sàng hủy diệt tất cả chúng ta bất cứ lúc nào!" - Tsunade hét lên trong sự tức giận khiến Sakura giật bắn mình.
"Tôi hứa sẽ theo dõi thầy ấy thật chặt chẽ và sát sao"
Sakura tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại mang cảm giác đôi chút thất vọng . Lời nói ấy như thể chỉ để an ủi chính bản thân cô mà thôi.
"Điều đó sẽ giúp ích chúng ta thế nào khi cậu ta ra tay với ngươi trước!?" - Tsunade gầm gừ nhìn cô.
"Không, vì tôi biết thầy ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế." - Sakura nói, lắc đầu chậm rãi.
"Ngươi có vẻ rất tin tưởng vào người đàn ông đó," - Tsunade có vẻ hạ hỏa sau khi thấy hành động ấy mà bắt đầu chế giễu.
"Ngươi sẽ định giám sát Kakashi thế nào đây? Và chúng ta sẽ phải làm gì với những con dấu phong ấn ấy? " - sau đó Tsunade bình tĩnh hỏi.
"Thầy ấy có thể ở với tôi vài ngày trong khi tôi nghiên cứu và thử nghiệm một vài giải pháp cùng với thầy ấy. "
Tsunade bắt đầu phản đối, nhưng Sakura đã nhanh chóng cắt lời cô.
"Hokage-sama, hãy nghe tôi nói. Thầy ấy là một trong những người giỏi nhất của chúng ta vậy nên tất nhiên thầy ấy sẽ biết cách đưa ra giải pháp. Và chúng ta sẽ thật ngu ngốc nếu không hỏi ý kiến và hợp tác cùng thầy ấy. "
Tsunade sụt sịt mũi rồi tiếp lời. - "Đành chịu vậy thôi, trước sau gì Kakashi cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể ra khỏi cái bệnh viện này. "
Sakura sung sức vui mừng gật đầu. - "Chính xác! Và thầy ấy chắc chắn không muốn trở về chốn ấy nữa đâu. Vậy nên ngài sẽ cho tôi bao nhiêu ngày? Nó chắc chắn sẽ thành công, xin ngài cứ tin ở tôi! "
Tsunade cắn môi chịu thua. - "Khoan đã, vậy là ngươi sẽ đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà với ngươi sao?"
"Kakashi không phải là một người lạ đối với tôi, mà là Sensei của tôi!!" - Sakura kịch liệt phản đối câu nói trên.
Tsunade nhìn cô hỏi.- "Đúng là ta không thể tranh cãi về điều ấy nhưng Hatake Kakashi cũng... "
Kakashi của cô cũng làm sao cơ? Sakura đợi Hokage - sama của cô nói cho hết câu nhưng người phụ nữ ấy lại không làm vậy mà thay vào đó, cô nói:
"Ta cần cả hai ngươi trở lại càng sớm càng tốt. Ba ngày? Không, có lẽ là quá ít, là năm. Năm ngày."
"Cảm ơn ngài, Hokage-sama!" - Sakura hét lên trong vui mừng đến khó tả, cuối cùng cô cũng đã làm được!
"Này! Nhớ là phải liên lạc và báo cáo thường xuyên lại cho ta nhớ chưa?, ngươi có... "
" Vâng, ngài cứ yên tâm Hokage-sama! "
Và sau đó, Sakura kết thúc công việc của mình bằng cách đi bộ qua các con đường, phố xá của Konoha cùng với Kakashi Sensei vào ngày hôm sau. Cô thực sự rất phấn khích cũng như lo lắng đến mức tưởng rằng mình sẽ nổ tung.
Như thường lệ, Kakashi vẫn đút hai tay vào túi quần của mình và thong thả đi theo sau Sakura. Anh khăng khăng muốn mặc một chiếc áo chống đạn loại cũ của Konoha thay vì loại "thiết kế mới vô dụng không có túi" và Sakura đã phải kiên nhẫn, cô ngồi lên tay mình để không bắt đầu hủy hoại móng tay của mình bằng hàm răng của cô, sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể tìm thấy một chiếc theo yêu cầu của Kakashi. Nhưng may mắn thay, điều kỳ diệu đã xảy đến, Yamato đã tạo ra một kiểu mẫu theo yêu cầu của chàng trai khó tính kia trong vòng vài phút và nó thậm chí còn phù hợp với Sensei của cô một cách hoàn hảo. May mắn thay, thầy Kakashi đã không coi đôi giày thời nay là vô dụng so với những đôi giày mà trước đây thầy ấy đeo một cách không chớp mắt. Găng tay, băng đô, Kakashi đã nhanh chóng trông giống như mọi khi. Một chiếc ba lô đựng quần áo và đống đồ tiện ích khác, Yamato cũng chuẩn bị nhanh chóng và cũng đã sẵn sàng.
Sakura đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, Tsunade thì chỉ muốn thoát khỏi thầy Kakashi trước khi thầy ấy trở lại để phá hủy phòng bệnh của bà ấy một lần nữa. Nhưng càng đến gần căn hộ của cô và Sasuke, Sakura lại càng cảm thấy lo lắng và bất an. Mang về nhà một ninja ám sát có thể gây chết người bất cứ lúc nào giờ đây đã không còn là một ý tưởng tuyệt vời nữa, bây giờ bộ não của cô đang tua lại về đoạn hội thoại giữa cô và Tsunade - sama, lúc mà cô vẫn đang đấu tranh để được mang Kakashi về nhà. Rốt cuộc Tsunade, bà ấy muốn nói gì? Nhưng Hatake Kakashi cũng là...
"Sensei? Chúng ta cần đi mua ít đồ, trong tủ hết thức ăn rồi" - cô hỏi với tông giọng cao hơn bình thường vì có đôi chút lo lắng.
"Ừ" - Kakashi nói, chỉ vậy thôi, một từ đơn giản lại ngắn gọn và hơi nhướng mày, giống như anh không thể tưởng tượng được ra một mẩu hội thoại buồn tẻ hơn.
Sự thờ ơ và không hoàn toàn chú tâm của anh cuối cùng cũng đã làm phật ý cô, nhưng tốt hơn hết cô nên làm quen với điều này thường xuyên hơn vì từ bây giờ trở đi cô sẽ sống cùng người này cơ mà. Cô đã quên rằng anh có thể nổi giận và cô khá chắc chắn rằng anh đã bị Đội 7 ảnh hưởng đến điều ấy. Và rồi năm ngày bỗng dưng trở nên thật dài...
Tuy nhiên, khi vào trong cửa hàng tạp hóa, Kakashi đã chủ động xách giỏ giúp cô ấy và thậm chí còn quan sát những mặt hàng trái cây được trưng bày trên kệ như thể có sự thích thú nhưng thực ra lại là giả vờ quan tâm. Sakura đi mua gạo, một ít mì udon tươi, rau củ quả, một ít táo và ít thịt ba chỉ, sau đó cô quay lại với gian hàng đồ tráng miệng.
"Thầy còn muốn mua gì nữa không, Sensei?" - cô hỏi vị ninja đi cùng mình, người mà có đôi mắt sụp xuống khiến cô thấy mệt mỏi mỗi khi chỉ nhìn vào chúng.
"Tabacco," - anh nói.
"Sensei, thầy không thể hút thuốc được!" - cô hét lên trong sự ngỡ ngàng của bản thân, như thể chưa từng biết thầy ấy biết đến hút thuốc.
"Thầy không có, hình như là cũng có. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi " anh trầm ngâm, gãi đầu như tìm ý để chốn tránh sự tra hỏi của cô bé.
"Nó không tốt cho thầy đâu!" - Sakura tuy ngoài miệng mắng nhiếc anh vậy thôi nhưng đến cuối cùng cũng vẫn mua những gì anh nói.
"Thầy có muốn uống chút rượu không?" - cô trêu đùa với anh.
"Sao không?" - anh nói với vẻ mặt khó hiểu, khiến cô ngạc nhiên một lần nữa.
"Nhưng thầy không thể uống trong tình trạng hiện tại, có một số loại thuốc mà Tsunade - sama bảo thầy cần phải uống" - cô nói.
"Mah," - anh bật ra tiếng như chế giễu cô và Sakura khá chắc rằng đã có một cái bĩu môi dưới lớp mặt nạ của anh.
"Thầy sẽ trả"
Kakashi nói với cô khi ra đến quầy thanh toán, điều mà cô coi như một sự bất ngờ thú vị cho đến khi cô nhận ra rằng anh đã không phải trả bất kì khoản nào. Người thu ngân chỉ cúi đầu chào anh và gói đồ một cách cẩn thận và khéo léo hơn so với những gì cô ta từng làm cho Sakura.
"Điều đó là sao?" - Sakura thì thầm khi họ ra ngoài.
"Cách của Shinobi," - Kakashi nói một cách bí ẩn và cười thầm.
Sakura đã nghĩ có lẽ người phụ nữ ấy nợ anh một điều gì đó ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của anh ngay cạnh. Nhưng làm thế nào mà có thể? Cô nheo mắt nghĩ suy, rốt cuộc thầy ấy định làm gì?
"Muốn thầy mang giúp không?" - anh hỏi.
Sakura liếc xuống nhìn chợt nhận ra mình đã mang hết đống đồ ấy trên tay từ bao giờ khiến anh còn mỗi tay không đi bộ.
"K... không ạ," - cô ấy lắp bắp nói, thậm chí còn không biết tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ.
"Chúng ta đến nơi rồi. Căn hộ nằm ở tầng trên cùng. Vào mùa hè thì hơi nóng nhưng bây giờ vẫn chưa tới mùa hè và khi có ánh sáng chiếu vào thực sự rất đẹp, đặc biệt là vào buổi tối nếu thầy ngắm sao ngoài cửa sổ... " - cô nói liên man như không có điểm dừng vì nếu dừng rồi có khi cô lại mắc vào sự bối rối với Kakashi, điều mà cô chưa từng muốn vấp phải.
"Và Sasuke hiện cũng không có ở đây nên em hy vọng thầy không cảm thấy phiền" - cô vội nói khi chợt nhớ ra.
"À phải rồi, thầy cũng biết được Sasuke đang làm nhiệm vụ gì." - Kakashi trả lời cộc lốc và quay đầu nhìn lên mái nhà.
Thầy ấy biết sao?
"Ồ,"
Cô chỉ nói được câu từ giản đơn ấy, cảm giác não bộ như bị tắc nghẽn nên không biết nói gì khác. Sakura đã không biết, cô đã không hề hay biết chồng mình đang ở đâu hay anh ấy đang lảng tránh tới khi nào và với vị Jonin này, người chưa từng ở Konoha trong khi cô đi tìm anh thì sao có thể biết được điều ấy? Trongg thoáng chốc cô tự hỏi liệu có khi nào... nhưng Sasuke chắc chắn không có hình xăm trên tay, và nếu có thì ắt cô phải biết được điều đó, phải không?
"Chìa khóa ở trong túi của em" - cô cáu kỉnh nói.
Kakashi quay lại nhìn cô rồi đứng im.
"Thầy có thể lấy nó ra giúp em không?" cô hỏi.
"Em muốn thầy..." - anh nhìn vào chiếc túi lủng lẳng trên vai cô với vẻ e ngại.
"Thật là không thể tin được!" - Sakura lẩm bẩm.
"Đây!" - cô nói rồi ấn hai chiếc túi đang cầm trên tay vào tay anh để lấy chìa khóa ra.
"Thực ra thầy biết tốt hơn là không nên mạo hiểm làm những điều mà thầy chưa biết ở nơi thầy chưa rõ mà không có sự chuẩn bị thích hợp," - cô nghe thấy anh nói thì thầm sau lưng cô trên cầu thang và bất chấp sự bực bội mà cô đang chuốc lấy trong lòng, điều ấy đã khiến cô phải bật cười.
"Thầy có nghĩ rằng túi của em chứa đựng những điều nguy hiểm không?" - cô nói đùa.
"Có thể," - anh trả lời một cách khô khan như chưa thấm được trò đùa của Sakura.
Sau khi lên đến nơi, cô thì thở đứt hơi còn anh thì trông thật thản nhiên và như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó cũng là cách luyện tập của một Shinobi sao? Bị thương nặng và nằm viện mà vẫn có thể chạy cầu thang liên tiếp mà không đổ bất kì giọt mồ hôi nào?
"Em đã ra khỏi khuôn khổ rồi, còn non lắm, hình như em tụt cân sao?" - anh quan sát cô bằng những kinh nghiệm thực tế của mình mà đánh giá, nhanh chóng quét đôi mắt đen của mình khắp 1 vòng cơ thể cô như thể để kiểm tra cân nặng dư thừa.
"Thầy thử làm việc theo ca mười sáu tiếng ở bệnh viện và cố giữ dáng trong suốt quá trình phải chăm sóc những bệnh nhân khó tính như thầy xem!" - cô lẩm bẩm trách móc rồi ước gì Kakashi đang đi bỗng dưng ngã cho vừa. Sakura nhanh chóng rút chìa khóa ra rồi mở cửa.
"Đây rồi, có thể nơi này không được rộng lắm nhưng cũng đầy đủ những gì chúng ta cần. " - cô nói rồi bước vào trong.
"Như vậy là được rồi, cảm ơn em" - Kakashi nói và có thể nhận ra trong lời nói ấy có chút gì đó như muốn chọc tức cô nhưng vẫn có chút thành kính lịch sự theo sau.
Cô đặt chiếc túi lên trên bàn ăn rồi sau đó quay lại lấy những chiếc túi đồ từ tay Kakashi và cất những thứ không cần thiết vào tủ lạnh. Sakura ngước lên nhìn đồng hồ - cũng đã gần 2 giờ chiều rồi - cô cầm trên tay 2 cốc nước và bước ra phòng khách.
Kakashi đang nằm trên chiếc nệm mà Sasuke đã tặng cho cô nhân kỷ niệm ba năm bên nhau của họ và anh quan sát nó một cách tỉ mỉ. Thấy khung cảnh ấy, Sakura liền đặt mạnh cốc nước xuống bàn, cô lao đến lấy nó ra khỏi Kakashi và giấu nó vào ngực.
"Hình ảnh khá thú vị." - Kakashi nhận xét như một người chế nhạo và quay ra cửa sổ để ngắm quang cảnh.
Một trong những lý do mà Sakura đã khăng khăng chọn căn hộ này là vì mặc dù nó tương đối nhỏ nhưng lại có tầm nhìn rất đẹp ra ngọn núi Hokage, vào những buổi chiều đẹp trời như thế này, khuôn mặt của các vị Hokage tiền nhiệm trông rất rõ và trông như họ đang hướng thẳng về phía này. Sasuke đã chiều theo ý cô vì anh yêu cô, mặc dù anh đã nói rằng anh rất ghét những khuôn mặt ấy. Cho đến nay, cô vẫn không chắc ý của anh muốn nói vào ngày ấy là gì.
"Ấn tượng đấy," - Kakashi nói.
Cả hai đã đứng đó im lặng một lúc lâu và nhìn về phía những vị Hokage tiền nhiệm được khắc họa trên tảng đá ấy, khi Sakura lén nhìn sang khuôn mặt của Kakashi, những gì cô thấy được chỉ là vẻ tĩnh lặng trầm ngâm như thường của anh, cô đã nhìn vào nó lâu hơn bình thường, cô nhìn vào nó rất lâu như thể bị đắm đuối mà quên mất rằng điều ấy có đôi chút bất lịch sự, nhưng thực sự Kakashi rất cuốn hút, từng góc cạnh trên khuôn mặt của anh đều khiến cô say đắm với vẻ đẹp ấy dù cho có chiếc mặt nạ hay không, và có vẻ nó cũng đã biểu hiện được kha khá nhiều về hoàn cảnh và tâm trạng của anh.
"Căn hộ này cũng đẹp đấy chứ" - Đột nhiên Kakashi lên tiếng và quay sang cười với cô.
"Bọn em không có phòng cho khách vậy nên em nghĩ rằng thầy có thể..." - Trong thoáng chốc, Sakura đã nghĩ rằng cô sẽ cho Kakashi ở phòng của mình nhưng lại bị cắt ngang.
"Ở đây là được rồi," - Kakashi nói rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa.
"Nhưng mà nó quá nhỏ," - Sakura lo về đều ấy.
"Nền nhà cứng, ghế sofa hay giường to lớn mềm mại... đối với thầy tất cả đều giống nhau," - anh ngáp rồi gối tay xuống dưới đầu và nhắm mắt lại.
"Đừng lo lắng, dù gì thầy cũng không ở lại đây lâu hơn 5 ngày đâu " - anh thì thầm ngáy ngủ.
"Sensei, nếu thầy bỏ đi trước khi em tìm được cách để biết đã có chuyện gì đã xảy ra trong ký ức của thầy thì Tsunade - sama sẽ giết em mất."- cô ấy nói.
"Tại sao thầy lại phải bỏ chạy?" Hơn nữa, cũng chả mấy khi người như thầy được mời ngủ qua đêm cùng những người học trò cũ của mình." - Kakashi nói một cách uể oải.
Tại sao tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn?
"Sensei, làm ơn, đừng hiểu lầm ý của em..."
Anh mở mắt ra nhìn cô.
"Không, ta không hiểu lầm, mà người hiểu lầm có khi lại là em vậy nên để ta nói cho rõ: Ta thực sự rất biết ơn em vì em đã đưa ta ra khỏi nơi khủng khiếp đó, vậy nên ta sẽ làm bất cứ điều gì được cho là cần thiết để không phải quay trở lại chốn ấy ".
Cô lo lắng gật đầu nhìn anh nhắm mắt lại. Sakura nhìn vị khách của mình một lúc, Kakashi đã làm cô bối rối đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo. Thầy ấy không cựa quậy nữa rồi, chỉ còn lồng ngực của anh là hoạt động lên xuống đều đặn.
Kakashi đã chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy thôi, như thể anh còn chẳng thèm quan tâm đến thế giới nữa.
Nhưng Sakura đã nhìn thấy điều ấy, dấu hiệu cho thấy sự lo lắng hiện hữu giữa đôi lông mày của anh. Sau những gì mà cô đã được nhìn thấy bên trong tâm trí của anh thì cô lại ngạc nhiên khi thấy anh có thể ngủ được sau những gì đã trải qua.
[ Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top