Ai cũng cần người âu yếm vào ban đêm


"Nhóc không thể bỏ đi, Sarada. Hãy tưởng tượng Sakura sẽ cảm thấy thế nào sau khi thấy nhóc bỏ đi." - Kakashi nói, không muốn khuyên nhủ đứa trẻ quá nhiều. 

"Tôi đã nhắn lại cho cô ấy, cô ấy sẽ hiểu thôi." - Pakkun càu nhàu.

" Ông nên biết tốt hơn là bắt cóc một đứa trẻ và đưa nó đến trụ sở ANBU, lúc đó ông đang nghĩ cái quái gì thế!?" - Kakashi quát.

Sarada, người đang đi bên cạnh anh, căng thẳng và đứng yên trước những lời nói tức giận của anh và trong một khoảnh khắc, Kakashi sợ rằng con bé sẽ lại bật khóc. Đó là điều đáng thương nhất mà anh từng thấy và anh không thể giải quyết được nếu điều đó xảy ra. Nếu không có Iruka thì buổi tập chiều nay có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã diễn ra vì đơn giản anh không thể nghiêm khắc với đứa trẻ này.

"Ta không thực sự tức giận với con chó. Rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn..."-  anh nhanh chóng giải thích với đứa trẻ.

Kakashi thở dài và hướng mắt lên phía bầu trời đang tối dần. Hàng chục sát thủ được huấn luyện với đủ mọi loại vũ khí đã sẵn sàng để thực hiện báo động mà đứa trẻ đã vô tình kích hoạt khi vừa bước vào đây và nó có thể là sai lầm khủng khiếp. May mắn thay, những người đồng đội ANBU của anh đã nhanh chóng nghe theo lệnh của anh khi nhận ra kẻ xâm nhập nhỏ bé với đôi mắt to và sợ hãi không phải là một mối đe dọa.

"Con chó này chỉ làm những gì mà nó cho là tốt nhất. Con bé đã nói rất rõ với tôi rằng nó cần gặp ông chú tóc bạc ngay lập tức. Và ông chú tóc bạc này trước đó đã nói với tôi rằng tôi phải giúp đỡ đứa trẻ bất cứ khi nào nó gặp khó khăn" - Pakkun cáu kỉnh.

"Tốt thôi, hãy quên chuyện đó đi. Nhưng điều này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, được chứ? Nhóc sống với Sakura và Sasuke, Sarada!"-  Kakashi nói.

Sarada không trả lời nhưng cái bĩu môi của cô nhóc ngày càng sâu. Con bé không hiểu rằng Sasuke là cha ruột của con bé sao? Kakashi không chắc ai đó đã nói với con bé hay chưa. Hôm qua, anh đã chắc chắn rằng sẽ nói một lời tạm biệt đàng hoàng với con bé tại bệnh viện nhưng Tsunade đã gửi anh đi làm một vài công việc vặt quan trọng như đi lấy quần áo và những thứ khác cho Sarada từ Kurenai vậy nên anh đã phải rời đi trước mọi người.

"Có lẽ  nhóc đang đói?"-  anh hỏi cô nhóc. Có vẻ mọi thứ vẫn tàn nhẫn với anh khi vội vàng đưa con bé trở lại như một gánh nặng không mong muốn khi con bé đã trải qua khó khăn chỉ để tìm thấy anh tại Trụ sở ANBU. Kakashi sẽ gửi Pakkun đến Sakura để nói với cô rằng mọi thứ đều ổn.

Sarada rụt rè gật đầu.

"Được rồi. Ta sẽ mua cho nhóc một ít thức ăn và sau đó chúng ta quay trở lại Tháp Hokage để nghỉ ngơi." - Kakashi nói.

Anh cũng đang đói và một bát Tonkotsu Ramen cỡ lớn là thứ mà anh đang cần. Hôm nay không phải là một ngày tốt lành đối với anh và anh cần một cái gì đó để làm cho nó tạm thời tốt hơn vì anh biết không thể có nhiều ngày tốt đẹp trong những ngày tiếp theo.

Sự thật là anh là một kẻ phản bội và không thích hợp để được Hokage tin tưởng.

Kakashi càng im lặng về các thí nghiệm thì hành động sai trái của anh càng lớn. Nhưng nếu anh tiếp tục và nói với Tsunade về những gì anh biết thì anh có thể gây ra một vấn đề đáng kể cho Sasuke, điều mà anh cũng chưa sẵn sàng để làm. Nhưng quan trọng nhất là họ đang phải đối mặt với một kẻ thù điêu luyện hoạt động từ trong bóng tối, một kẻ mà anh có lý do chính đáng để tin rằng có liên quan đến anh.

Trong vài giờ kể từ khi trở về từ trại trẻ mồ côi, anh đã kết luận rằng việc tiêu diệt kẻ thù đó càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu. Nó sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề của anh nhưng ít nhất thì nó sẽ đảm bảo được sự an toàn của Konoha và bất cứ điều gì sẽ xảy ra với anh sau đó. Từ rất lâu Kakashi đã có kế hoạch này, hy vọng trước tiên anh có thể nhớ ra và sau đó dọn dẹp đống hỗn độn của mình, nhưng bây giờ... anh không chắc việc nhớ ra sẽ sớm xảy ra như anh mong đợi.

Kakashi cố nén một tiếng thở dài nặng nề khi nhìn quanh mình. Konoha luôn ở trong trái tim anh, đó là thứ anh sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình mà không cần đắn đo. Rời khỏi nơi này trong bí mật ... thậm chí nguy cơ có thể bị tuyên bố là một Ninja lưu vong ... sẽ gây ra khó khăn không ít nhiều vì bây giờ có một người mà anh ...

"Cô ấy đến rồi, người phụ nữ dùng chung dầu gội đầu với tôi. Đã nói với cậu là đừng lo lắng mà, Kakashi." - Pakkun thì thầm. 

Kakashi đã chết đứng trên đường đi khi nghe thấy điều ấy. Sarada luồn tay vào tay anh và giữ chặt như thể con bé sợ anh sẽ bỏ con bé. Nhưng ngay cả khi muốn di chuyển thì Kakashi vẫn đóng băng một cách kỳ lạ, mắt anh dán chặt vào hình bóng với mái tóc hồng khi cô tiến lại với tốc độ cao, buộc những người đi bộ khác phải nhảy sang trái phải để sự tránh va chạm không mong muốn.

"Kakashi!" - Sakura hét lên khi thấy họ đứng đó.

Trước khi anh kịp buông tay Sarada ra thì cô đã chạm tới họ, vòng tay qua cổ anh và kéo mặt nạ anh xuống để trao cho anh nụ hôn nồng nàn.

"Mọi chuyện diễn ra có vẻ khá nhanh," - Kakashi nghe thấy tiếng chế nhạo của Pakkun ngay khi anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên bên dưới chiếc mặt nạ của mình.

"Sakura, chúng ta đang ở giữa phố..."-  anh thì thầm khi cô thả anh ra.

"Đồ ngốc, tại sao anh lại xé toạc tin nhắn ra? Anh nghĩ rằng em sẽ không nhìn vào thùng rác sao?" - Sakura vừa mắng vừa cười.

"À, thì..." - anh lắp bắp.

Kakashi cảm thấy mình cần một cái lỗ để chui vào. Đó là một buổi tối êm ả và có khá nhiều người đang làm việc, những người đi làm về và những người đi theo cặp để tìm kiếm sự giải trí và mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào họ nhưng Sakura đã giữ chặt lấy anh, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng mà họ đang tạo ra và không quan tâm đến nó theo cách mà anh thấy vô cùng dũng cảm ở cô.

"Bọn ta vừa định đến Ichiraku, em cũng đói à?" - anh tiếp tục lắp bắp.

"Ồ, thực ra thì em cũng đang chết đói đây. Anh sẽ trả tiền chứ? " - Sakura nói, liếc nhìn xuống và dường như mới nhận ra có một con người nhỏ bé gắn liền bên cạnh anh.

Và như không có chuyện gì xảy ra, cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh, mỉm cười và nháy mắt với Sarada vẫn đang bám lấy tay kia.

Có lẽ anh đã già nhưng tay trong tay đi dạo nơi công cộng là điều mà không ai trong thế hệ của anh dễ dàng làm được. Trở lại khi anh còn là một thiếu niên, việc hẹn hò đã được thực hiện trong bí mật nếu có thể che giấu khỏi con mắt của những người lớn tuổi và những người còn lại trong làng. Ngoài ra, người phụ nữ này đã kết hôn, điều mà hầu hết mọi người đều biết. Nhưng tại sao tay cô trong tay anh là đúng nhưng đầu anh đang cố thuyết phục anh điều này là sai?

Tôi sợ điều gì cơ chứ? anh tự hỏi mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô mà anh đã ước được nhìn thấy cả ngày. Sự khinh bỉ của người khác? Tôi đã từng quan tâm đến nó bao giờ chưa? Mỗi phút tôi dành cho cô ấy đều đáng giá bằng cả trăm năm.

Pakkun chế nhạo anh. - "Trời sắp tối rồi."

"Sasuke sẽ lo lắng nếu em không trở về sớm chứ?"-  Kakashi nói, ngay lập tức muốn tự cắn đứt cái lưỡi của mình khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Sakura.

"Tôi sẽ gửi một tin nhắn cho cậu ấy. Tôi sẽ nói rằng con bé đã được tìm thấy và sẽ sớm trở lại, không cần phải lo lắng." - Pakkun nói, tự kiếm cho mình một khúc xương ngon ngọt.

 Sakura mặt mũi tối tăm nói và nắm chặt tay Kakashi hơn. -"Chỉ cần nói với cậu ấy đừng lo lắng."

"Cảm ơn, Pakkun," - Kakashi nói, vẫn không chắc về cách để đối phó với tình huống này. Nhưng Sarada đang kéo một tay anh và tay mà Sakura đang nắm để không phải bước tiếp cùng họ và cắm gót chân xuống đất để chống lại điều đó, điều mà... chỉ có kẻ ngốc hơn anh mới coi là lựa chọn hợp lệ.

*********************************************

Sakura không thể không mỉm cười mỗi khi cô thoáng nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Kakashi. Tại sao đêm nay anh lại nhút nhát như vậy? Họ đã có bữa ăn ngon lành tại Ichiraku với món mà Sarada đã chọn là Shoyu Ramen trên thực đơn và lần lượt ăn hết hai phần cỡ trẻ con với sự đói bụng và điều này khiến Teuchi rất hài lòng. Bây giờ ba người họ lại đang đi dạo trên phố với tốc độ nhàn nhã. Trên thực tế, Sakura đã sẵn sàng điều chỉnh tốc độ của mình phù hợp với đôi chân nhỏ bé của một đứa trẻ để kéo dài thời gian nhất có thể.

"Em đã nói với Sasuke về chúng ta" - Sakura nói với Kakashi để anh có thể ngừng lo lắng nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề.

"Em ... sao?" - Kakashi lắp bắp và trông đau khổ trong giây lát, cô muốn ôm và hôn anh một lần nữa. Thực ra, cô muốn ôm và hôn anh mọi lúc nhưng đứa trẻ đã gắn bó với anh theo cách khiến điều đó gần như là không thể. Sarada đang lặng lẽ quan sát Sakura với một cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt và bám lấy Kakashi bằng cả hai tay như nói với cô rằng anh là của con bé và không muốn chia sẻ.

"Ồ, anh đã được giao nhiệm vụ đi lấy quần áo cho Sarada phải không? Con bé cần phải mặc một cái gì đó ít rách nát hơn vào ngày mai." - Sakura chợt nhớ ra.

"Ừ, ta sẽ lấy..." - Kakashi nói.

"Chúng ta hãy đi cùng nhau," - Sakura ngắt lời anh.

"Hừm, được rồi. Khi nào thì trẻ năm tuổi đi ngủ?"- anh trả lời và mắt hơi nhăn lại.

"Em... em không biết, vào lúc 9h tối?"-  Sakura phải thừa nhận. 

"Vẫn chưa tới 9 giờ tối. Ta để quần áo của con bé trong căn hộ của mình." - Kakashi nói, có vẻ đầy hy vọng. 

Tuyệt vời. Đó là một khoảng cách khá xa, Sakura nghĩ và sau đó phải bật cười.

"Em không ngại đi bộ quanh Konoha với anh, em thực sự muốn gặp anh ngày hôm nay" - cô nói trước cái nhìn đầy thắc mắc của anh. 

"Ta cũng vậy," - Kakashi nói và tai anh lại đỏ bừng.

 Sarada đột nhiên chen vào giữa họ như thể con bé thuộc về nơi đó chứ không phải ở bên cạnh anh. Hơi bất ngờ, Sakura buông tay Kakashi ra chỉ để cả hai bàn tay của anh bị con bé nắm lấy, bàn tay nhỏ bé ấm áp, hơi dính và giữ khá chặt.

"Vậy là không có Sharingan sao?"-  Sakura hỏi Kakashi sau khi họ đi bộ trong im lặng.

"Ta không chắc. Hôm nay ta không thấy bất kì hành động nào cho thấy con bé đánh thức nó, đó là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời. " - Kakashi trả lời. 

Sakura không chắc tại sao anh lại nói vậy nhưng giọng điệu của anh khiến cô miễn cưỡng hỏi. Một sự giải thoát cho tất cả, cho Sarada hay cho anh? Là một người đã kết hôn với một Uchiha nhưng cô có vốn hiểu biết rất ít về đôi mắt của họ và những vấn đề khác đi kèm với nó. Có lẽ nó sẽ gây đau đớn về thể xác? Là một y nhẫn giả cho Shinobi, cô biết rằng tất cả các nhẫn thuật mạnh mẽ đều phải trả giá đắt cho cơ thể hoặc trí óc.

"Ta hy vọng con bé có thể sớm tham gia Học viện với những đứa trẻ khác. Ít nhất thì chúng ta cần đảm bảo rằng con bé biết cách tự vệ và Iruka rất giỏi trong việc dạy những kỹ năng cơ bản đó" - Kakashi tiếp tục. 

"Em nghe nói con bé không được huấn luyện trước đây ?"

"Phải, con bé không biết đọc và viết. Iruka sẽ đề xuất một loạt các bài học riêng cho em vào ngày mai." - Kakashi nói, nhìn xuống Sarada.

"Cho em?" - Sakura ngạc nhiên hỏi.

"Cho... em và Sasuke," -  Kakashi lặng lẽ trả lời.

Điều đó khiến Sakura dừng lại. Với cô và Sasuke? Như thể... như thể cô là mẹ của đứa trẻ này? Cô nhìn xuống mái tóc đen lởm chởm và đôi chân nhỏ bé đang giậm với vẻ quyết tâm. Cô không và hơn thế nữa, cô không muốn như vậy.

"Ta rất xin lỗi, Sakura,"- Kakashi nói, như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của cô.

Xin lỗi về điều gì? Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Kakashi, có rất nhiều lời nói không thể thành lời ở đó và một mớ cảm xúc hỗn độn mà cô không thể đọc được. Có điều gì đó khác lạ về Kakashi tối nay, mặc dù cô không thể chạm vào nó nhưng nó làm cô sợ. Có lẽ anh đang có suy nghĩ thứ hai? Cô chỉ cần năm phút ở một mình với anh, hoặc mười. Được rồi, mười lăm. Mười lăm là đủ để nói với anh... và cho anh thấy cô cần anh đến nhường nào. Sakura biết cô rất vụng về khi nói đến sự thân mật về thể xác nhưng chắc chắn cô sẽ có thể cải thiện theo thời gian mà phải không? Giá mà anh cho cô thời gian...

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhốt đứa trẻ trong phòng để chúng ta có thể ở một mình? Cô trầm ngâm và rồi bật cười vì sự ngốc nghếch của chính mình.

"Không có gì đâu, em chỉ đang tưởng tượng ra điều gì đó." - cô nói với anh khi anh nhìn cô một cách kỳ lạ.

Anh và cô khỏa thân cùng nhau sẽ là điều sẽ xảy ra. Sakura biết chỉ mới được một thời gian rất ngắn kể từ lần đầu tiên họ ngủ với nhau, thậm chí còn không phải hai ngày trước! Nên không có gì ngạc nhiên khi cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài lần tiếp theo.

Họ đi đến căn hộ của anh trong im lặng. Sarada cố gắng kìm chế những cái ngáp và thường xuyên chớp mắt, cơ thể con bé dường như càng nhỏ lại khi vai con bé chùng xuống.

"Đây là quần áo của con bé," - Kakashi nói, tách tay khỏi tay Sarada và bước đến giường để cho cô xem những gì anh vừa nói. Sakura nghĩ rằng tất cả đều rất dễ thương vì chúng đều là kiểu thời trang mà cô rất thích khi còn nhỏ, với rất nhiều họa tiết sang trọng, động vật và những mẩu giấy lấp lánh.

"Nhóc có thích chúng không?" - Kakashi mỉm cười khi Sarada bước tới để chạm vào một chiếc áo len có tai thỏ.

Sarada gật đầu và nắm lấy tất cả quần áo và ôm chặt chúng.

"Ta có một thứ khác cho nhóc, chờ tí..." - Kakashi nói. 

Lục lọi bên trong một chiếc túi giấy cũng để trên giường, anh lôi ra một con búp bê thỏ bông với đôi tai to và khuôn mặt cười.

"Mọi người đều cần thứ gì đó... hoặc ai đó để âu yếm vào ban đêm," - anh nói và đưa món đồ chơi nhồi bông về phía con bé.

Trong một khoảnh khắc, Sakura cảm thấy nhói lên một sự ghen tuông vô cớ nhưng rồi cô thấy đôi mắt của con bé mở to vì kinh ngạc và sợ hãi đã xóa sạch mọi suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi tâm trí cô. Một tiếng kêu nhỏ thoát ra từ miệng Sarada khi con bé làm rơi quần áo và rón rén lấy con búp bê từ tay Kakashi như thể nó là một vật vô giá.

"Cảm ơn chú rất nhiều, " - Sarada nói với giọng cao và run rẩy.

Ngay khi những lời đầu tiên con bé nói với họ, ánh mắt của Kakashi và Sakura chạm vào nhau trong sự ngạc nhiên nhưng có phần tự hào khi thừa nhận điều đó, Sarada leo lên giường mà không cần phải kêu thêm gì nữa và rúc người vào gối với con thỏ đang áp chặt vào người.

"Ơ, Sarada? Đây không phải là..."-  Kakashi nói. 

Nhưng Sarada chỉ rúc vào sâu hơn với đôi mắt nhắm nghiền, kéo tấm vải che lên mũi và gần như ngay lập tức, hơi thở của cô bé trở nên chậm và sâu.

"Con bé đã ngủ chưa?" - Kakashi hỏi sau một lúc im lặng.

"Có lẽ bọn trẻ đi ngủ sớm hơn 9 giờ tối?" - Sakura trầm ngâm. Không còn gì để nghi ngờ về điều đó nữa, Sarada đã ngủ ngay khi đầu con bé chạm vào gối.

"Hôm nay con bé đã có một buổi tập khó khăn. Ta có nên cõng con bé về không? " - Kakashi gật đầu. 

"Hãy để con bé ngủ ở đây," - Sakura nói. 

"Được thôi, vậy thì ta cũng sẽ ở lại đây qua đêm, trong tủ có một vài bộ đồ ngủ." -Kakashi nói.

"Em cũng muốn ở lại."

Kakashi hút hết không khí và trong một lần đêm nay, anh dường như tái đi chứ không phải đỏ mặt. -"Em... ta nghĩ em không thể."

Sakura nhướng mày. Anh có thực sự nghĩ rằng cô sẽ về nhà một mình mà không... có bất cứ thứ gì khác không? Có lẽ cô nên nói rõ hơn là cô đã muốn gặp anh đến mức nào!

"Em không có ca ngày mai sao?"-  anh thận trọng hỏi.

"Em chỉ cần dậy sớm là được và không có gì ở Tháp Hokage mà em thực sự cần. "

Kakashi nhìn cô như thể anh không biết phải làm thế nào để cô nghe lời anh. Sakura nửa chừng mong đợi anh sẽ nhắc đến Sasuke một lần nữa nhưng ngay cả khi anh làm vậy thì điều đó cũng chẳng có gì khác biệt, cô sẽ không rời khỏi nơi này vì cân nhắc đến một người đã khiến cô đau khổ trong nhiều năm.

"Em đã cố gắng kiềm chế sự ghen tuông của mình cho đến bây giờ và em đã đạt đến giới hạn của mình. Anh để đứa trẻ này ngủ trên giường của anh nhưng lại muốn đuổi em đi?" - Sakura cau mày với anh, nửa nghiêm túc mặc dù điều đó hơi nực cười.

Có một tiếng cười có phần khó xử từ Kakashi.

"Em nghĩ rằng ta có thể ngủ bên cạnh em mà không cần chạm vào em sao? Em nên biết rằng ta rất ít tự chủ ".

"Có hai phòng có cửa trong căn hộ này ..."

Công bằng mà nói, có một phần cô đã bị sốc vì sự thẳng thắn của mình. Cô đã là một cô gái tốt bụng trong hơn hai mươi năm của cuộc đời mình, nhưng dường như chỉ sau một đêm cũng đã đủ để biến cô thành một tiên nữ của một người đàn ông ngay cả khi anh ta tỏ ra miễn cưỡng.

Tôi quá tuyệt vọng khi cảm thấy được khao khát và được yêu thương , cô buồn bã nghĩ. Thật đáng thương .

Mẹ cô sẽ ngất ngay tại chỗ nếu bà ấy phát hiện ra. Im lặng và không chấp nhận nỗi ám ảnh Sasuke của cô, cha mẹ cô đã cố gắng nói với cô rất nhiều lần rằng một người phụ nữ không nên dâng mình cho một người đàn ông mà hãy đợi anh ta tự tìm đến. Mẹ cô đã từng nói một người phụ nữ phải có phẩm giá và phẩm giá đó không thể dễ dàng phục hồi một khi nó bị phá hủy.

Nhưng Sakura chưa bao giờ quan tâm đến phẩm giá của mình và càng nhìn Kakashi đứng đó hấp dẫn như sa mạc tuyệt vời nhất mà cô có thể tưởng tượng lâu hơn, cô càng không quan tâm.

 Kakashi nói, giọng anh rơi xuống như một lời thì thầm khiến cô nổi da gà. -"Nhưng chúng ta phải im lặng để không đánh thức hoặc làm con bé sợ."

"Anh đang nói rằng em đang lớn tiếng?" - Sakura không thể không mỉm cười trước những gì sắp xảy ra.

"Chà...đủ lớn để nói với ta rằng ta phải làm điều gì đó đúng." - Kakashi nhếch mép.

Sakura ngạc nhiên về tốc độ nhanh chóng mà họ có thể trút bỏ quần áo khi vào trong phòng tắm, cứ như thể ai đó đã búng tay một cách thần kỳ để cởi quần áo của họ ra. Bị giằng xé giữa mong muốn cảm nhận anh bên trong cô nhưng rồi cô nhận ra rằng anh đã nói với cô rằng chậm rãi là sự ưa thích của anh, Sakura cố gắng làm những gì anh đã làm với cô và khám phá cơ thể anh.

Nhưng nó chỉ khiến cô càng thêm sốt ruột.

Và sau đó nó trở nên khó để nghĩ hơn.

Sakura có đủ ý thức để nhận ra rằng có điều gì đó tuyệt vọng trong việc làm tình của anh, Kakashi hôn cô nhiều hơn, ôm cô chặt hơn, đút vào cô sớm hơn ngay trước khi cô có thể quên hoàn toàn những ý nghĩ ngớ ngẩn khi những làn sóng khoái cảm bắt đầu cuốn lấy cô. Tại một giai đoạn, cô đã cắn mạnh vào vai anh và cảm thấy hối tiếc về điều đó ngay lập tức nhưng vẫn cố gắng để không lớn tiếng. Cô đã sử dụng chakra để chữa lành cho anh nhưng cô không thể tập trung để đảm bảo rằng nó sẽ không để lại sẹo. Cô tập trung vào hơi thở của anh bên tai, nhận thấy nhịp điệu đang nhanh dần và chờ đợi tiếng thở ra báo hiệu đỉnh điểm khoái cảm của chính anh. Cảm thấy ... rất nhiều thứ.

Lần lượt được... cho và nhận khi Sakura luôn là người cho đi từ một phía và đó là một cảm giác mà cô biết mình sẽ trở nên nghiện nếu không có nó. Và khi cô được ôm trong vòng tay anh sau khi mọi chuyện kết thúc với làn nước ấm áp dội xuống người họ với sự mềm mại êm dịu, Sakura liền chơi đùa với sự cứng đầu nhọn hoắt trên mái tóc của Kakashi và dùng ngón tay lần theo đường viền quai hàm của anh và nghĩ rằng cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy về bất kỳ ai.

Kakashi dường như không để ý đến sự im lặng kỳ lạ của cô khi dùng khăn tắm lau khô người cho cô, anh đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn và đưa bàn chải đánh răng từ tủ của anh cho cô, là một chiếc mới toanh, màu hồng và là chiếc mà cô sẽ chọn cho mình.

Đánh răng bên cạnh anh và nhìn phản chiếu màu hồng và bạc của họ trong tấm gương mờ sương chỉ khiến cô chìm sâu hơn vào cơn khủng hoảng của mình. Anh là chuyên gia tiểu thuyết lãng mạn và cô cũng đã đọc đủ loại tiểu thuyết lãng mạn để biết rằng sẽ có những bước ngoặt mà những nhân vật chính thường hối hận vì đã không nhận ra kịp thời. Bằng cách không nói với anh những gì cô cảm thấy, có lẽ cô đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng mà sẽ không bao giờ trở lại?

"Kakashi...," - cô lên tiếng sau khi đánh răng xong nhưng lại bị chặn.

"Ta sẽ đi kiểm tra Sarada và tìm đồ ngủ cho em." - Kakashi nói với một nụ cười.

Một lúc sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm, anh đã tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn và ngồi xuống mép giường, nhìn xuống con bé với vẻ mặt động lòng của Sakura. Một đứa trẻ vô danh đã đưa tay về phía anh và anh đã nắm lấy nó mà không có bất kì câu hỏi nào.

Đó là những gì anh đã làm với một lòng vị tha khiến cô kinh ngạc mặc dù cô đã biết anh từ rất lâu.

Đó là lý do tại sao Kakashi phải trở thành Hokage , Sakura chợt nghĩ. Anh là loại người như vậy .

Gần như bị ép buộc, cô tiến đến ôm anh từ phía sau.

"Giấc ngủ của con bé thật sự rất sâu, con bé gần như không hề nhúc nhích."-  anh thì thầm.

"Em có nên nói chuyện với Tsunade không? Rõ ràng là con bé không muốn ở lại với em và Sasuke."-  Sakura thì thào đáp lại.

Anh ngập ngừng một cách tự nhiên. Cô thật ngớ ngẩn làm sao khi cho rằng một đội trưởng ANBU lại tình cờ là cánh tay phải của Hokage có thể mang lại mái ấm cho một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Xin lỗi, tất nhiên là không. Ngài ấy sẽ phải điều chỉnh thôi. " - cô nhanh chóng nói thêm.

"Sakura, có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để thảo luận nhưng em không thể tiếp tục giả vờ như Sasuke không tham gia vào chuyện này. Cậu ấy là cha của con bé và ta không có quyền tước bỏ điều này khỏi cậu ấy" - Kakashi nói và quay lại đối mặt với cô.

Điều này? Tình phụ tử? Một đứa trẻ mà Sasuke thậm chí còn không biết là mình đã có từ bao giờ? Hay đây... một gia đình? Một gia đình mà cô sẽ bị mắc kẹt? Cô cảm thấy cơn giận của mình nổi lên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế trước khi nó bùng phát.

"Em chưa sẵn sàng để làm mẹ, đặc biệt là với một đứa trẻ mà không phải là của mình! Anh có thể phán xét em nếu anh muốn nhưng em đã có một thời gian khó khăn. Em thậm chí còn không thể nhìn Sasuke mà không muốn giết cậu ta vào lúc này. Em... em ghét cậu ta!" - cô nhấn mạnh.

Kakashi mím môi lại và nhìn xuống.

"Ta sợ sau này em sẽ hối hận vì đã nói điều này. Ta là kẻ phá đám ở đây. Ta biết ta không nên để chuyện này đi xa hơn được nữa, nó chỉ làm cho cuộc sống của em khó khăn hơn mà thôi. Giá như ta có thể bớt ích kỷ..." - Kakashi khẽ nói. 

"Anh đang đùa em sao?" - Sakura thốt lên.

"Sakura..."

"Ích kỷ? Anh sao? Anh là đối lập của sự ích kỷ, Kakashi, anh quá vị tha . Kakashi là cần thiết trong ANBU? Kakashi quay lại với ANNBU mặc dù anh ấy là một người quá tốt bụng với công việc của họ và cần có shinobi cho nhiệm vụ cấp S nguy hiểm nhất? Kakashi tình nguyện để không ai khác phải tự đặt mình vào nguy hiểm. Konoha bị đe dọa? Kakashi đăt mình... "

"Suỵt,"-  Kakashi nói một cách gay gắt khi Sarada thút thít trong giấc ngủ.

Sakura im lặng và trừng mắt nhìn anh.

"Ta không muốn cãi nhau với em, làm ơn đấy." - anh nói rất nhỏ một lần nữa.

Anh giơ chiếc áo phông rộng cho cô.

"Bộ đồ ngủ của em đây. Ta sẽ lấy tấm đệm lót. "

Kẻ phá đám? Đó có thực sự là những gì anh  thấy ở chính mình không? Nực cười làm sao!

"Anh có ý nghĩa rất lớn đối với em," - cô thốt lên.

Khi thấy Kakashi không đáp lại mà tiếp tục trải nệm, chăn và hai cái gối như thể anh không nghe thấy tiếng cô, Sakura cảm thấy toàn bộ bản ngã của mình như đang trỗi dậy. Có vẻ như anh không cảm thấy như vậy, rốt cuộc thì anh cũng đã nghi ngờ, cô đúng là đồ ngốc, thật ngu ngốc làm sao  khi cô đem tình cảm vào. Bây giờ cô lại là người đeo bám mà cô thậm chí còn không thích, một người đã ném phẩm giá ra khỏi cửa sổ ngay lần đầu tiên có cơ hội.

Tôi nghĩ mình sắp khóc , Sakura nghĩ. Ôi trời, tôi nên đi thôi.

"Sakura? Nếu em cảm thấy đau khổ và xấu hổ về những gì em vừa nói và nghĩ rằng ta đã không trả lời ngay lập tức vì ta không chia sẻ tình cảm... thì em đã nhầm rồi. Mặc bộ đồ ngủ vào và lại đây." - Kakashi nói. 

Anh chỉ ra tấm nệm chật hẹp.

"Nằm xuống đây, em có lẽ đã kiệt sức rồi. "

Sakura đã làm như được bảo nhưng vẫn cảm thấy rụt rè. Kakashi ngồi xuống bên cạnh cô, với tay lên để tắt đèn trên đầu giường và sau đó đưa cánh tay của anh để đặt qua đầu cô rồi quay lại để anh có thể sử dụng tay kia để ôm cô gần hơn.

"Nghe em nói vậy rất có ý nghĩa với ta, cảm ơn em." - anh thì thầm vào tai cô. 

Sakura kịch liệt nói - "Em thực sự có ý đó. Anh có ý nghĩa với em nhiều hơn... "

"Sakura, ta hiểu rằng hoàn cảnh của em đang rất khó khăn vậy nên ta sẽ ở đây vì em nhiều nhất có thể khi ta có thể. Nhưng khi ta không ở đây... " - Kakashi nhẹ nhàng ngắt lời cô. 

"Anh đang thực hiện một nhiệm vụ sao?" - Cô lần lượt ngắt lời anh, giọng cô ú ớ và hoảng sợ. Xin đừng, xin đừng là những nhiệm vụ nguy hiểm.

"Sẽ sớm thôi," - anh trả lời.

"Không, xin đừng đi!" - cô thốt lên.

Kakashi hôn lên má cô.

"Ta... phải làm, ta xin lỗi." - anh nói.

Tại sao anh nghe có vẻ chán nản?

"Ngày mai anh có đến bệnh viện không? Em sẽ dành thời gian với anh lúc 6 giờ tối để nhìn qua cánh tay của anh và anh có thể làm tất cả các loại Ảo thuật mà anh thích và em sẽ... "- cô nói. 

"Ta sẽ cố gắng và dành thời gian cho việc đó. Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ"-  anh nói.

Và cùng với đó, anh vùi mặt vào cổ cô và kéo cô lại gần hơn. Hai giây sau, anh đã chìm vào giấc ngủ.

"Anh thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với em nhưng đó không phải là một nửa những gì mà em muốn nói. Anh đã gạt em ra và làm thế nào mà điều này lại xảy ra? Em đã ngã rất nhiều, em...em nghĩ rằng em biết điều đó có nghĩa là gì. Em đã nghĩ rằng cảm giác đau đớn mà em dành cho Sasuke bấy lâu nay chính là nó . Em đã không biết cảm giác như thế nào khi yêu một người như anh, người đã mang lại cho em rất nhiều sự thoải mái khi ở bên. Trời ơi, em rất sến và dễ xúc động nhưng may mắn thay, anh đang ngủ và không nghe thấy bất kỳ điều gì mà em đã nói." - cô thì thầm trong bóng tối.

Tim cô đập gần như đau đớn, Sakura hơi quay mặt lại. Kakashi đã thực sự ngủ?

Anh ấy đã.

Có lẽ cô sẽ phải can đảm để nói với anh tất cả những điều này bằng những từ ngữ tốt hơn vào ngày mai.

[Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top